Chap 62
-Có liên quan đến Eunjung thì sao?
Hyomin nghe nhắc đến Eunjung liền khựng lại, có chút tò mò, một chút quan tâm nên quyết định để IU vào nhà
-Xin cô hãy chăm sóc tốt cho Eunjung_ IU tay cầm ly nước mân mê nói nhẹ nhàng
-Không cần cô nói tôi cũng biết_Hyomin khoanh tay phớt lờ, người kia thì nằm bên cạnh bất tĩnh nhân sự môi mĩm cười
-Đừng để Jiyeon làm hại chị ấy
-Cô nói gì vậy?
-Hôm nay Jiyeon đã hẹn gặp Eunjung, tôi cùng chị ấy đang đi siêu thị thì nhận được điện thoại của Jiyeon, không biết Jiyeon nói gì nhưng gương mặt Eunjung nhìn khá sốc, tôi thấy Eunjung khóc khi bước ra từ T-Park_IU vừa nói vừa liếc thăm dò phản ứng của Hyomin
-Có chuyện đó sao? _Hyomin nhíu mài hoài nghi hỏi lại
-Chắc có lẽ do Eunjung chọn cô không chọn Jiyeon nên Jiyeon có những lời lẽ khó nghe với Eunjung. Cô biết đó, Eunjung đã bao giờ làm tổn thương ai đến bật khóc như vậy. Chuyện lần trước bị cắt ngang hợp đồng đã quá đáng lắm rồi, hôm nay lại như vậy. Tôi không muốn chị ấy bị tổn thương thêm nữa_ IU buồn bả nói tiếp
- Cắt ngang hợp đồng là sao? _Hyomin tròn mắt hỏi lại, không ai nói cho cô nghe đã xảy ra chuyện gì
-Cô không biết Eunjung đã bị T-Park cắt hợp đồng sao? Jiyeon không nói với cô à? tôi đã từng nghĩ hai người phải thống nhất với nhau đấy chứ? nhưng khi đến đây tôi mới biết thì ra 1 mình Jiyeon quyết định mọi thứ ở công ty. chỉ vì Eunjung là cháu gái của Ham thị mà T-Park loại trừ ngay lập tức_ IU cố tình nhắc đến quyền lợi của hai chị em nó ở T-Park để nhằm công kích Hyomin
-...
-Eunjung không nói với cô vì sợ cô buồn, Jiyeon thật quá đáng, là Chủ tịch một tập đoàn lớn mà lấy chuyện tư trả thù chuyện công, thật không ra gì. Cô biết rồi thì cũng đừng nhắc lại, Eunjung sẽ rất buồn đó_ IU tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn
Hyomin trầm ngâm đắm chìm trong suy nghĩ, những gì IU nói đã tác động ít nhiều đến tâm trí cô, nhớ lại gần đây Eunjung không đi làm, lại hay buồn bã nên cô đang nghĩ đó có phải là sự thật
- đó không phải tác phong của Jiyeon, chắc có hiểu lầm gì đấy_ Hyomin lên tiếng tỏ thái độ mạnh mẽ trước IU, không hề bị động nghe hết từ 1 phía, cô cũng muốn hỏi nó rõ ràng
"Cô thật không dể dụ, nhưng tôi biết điểm yếu của cô rồi Park Hyomin"
- Có chuyện này tôi muốn nói với cô, cô đừng nói với Eunjung kẻo chị ấy bảo tôi nhiều chuyện. Nhưng chị ấy cứ ôm trong lòng không chịu nói với ai, tôi sợ sẽ sinh bệnh_IU nhếch môi cười, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục câu chuyện mới
-Cô muốn nói gì?
-Cái chết của ba mẹ Eunjung có liên quan đến ba cô.
-Cô ăn nói cẩn thận, tôi có thể thưa cô tội vu khống đó
- Người phóng hỏa năm đó là ba cô, Eunjung giấu chuyện này là muốn bỏ qua mọi chuyện, chị ấy muốn sống nột cuộc sống bình thường nhưng Jiyeon lại cho rằng chị ấy sẽ trả thù nên tìm cách đuổi chị ấy đi, có thể Jiyeon lấy cô ra uy hiếp chị ấy nên Eunjung mới ra nông nổi này, cô biết Eunjung yêu cô mà, vì cô không nhắc lại mối thù giết cha mẹ, Eunjung rất đáng thương... _ IU đưa đoạn clip cho Hyomin xem, lại hướng ánh mắt buồn bã về phía Eunjung đang nằm, nhưng sau đó khóe môi lại nhếch lên cười, nụ cười đắc ý mà Hyomin không thấy
-...
Hyomin ngây người khi xem xong đoạn clip, dù bao năm trôi qua như vậy nhưng vóc dáng, gương mặt ba cô không thay đổi nhiều, cô dể dàng nhận ra người đàn ông đó là ba mình
-Hyomin, xin hãy chăm sóc cho Eunjung, đừng để chị ấy bị tổn thương thêm nữa. _IU hạ giọng nhỏ nhẹ, diễn xuất tuyệt vời đến nỗi thấy hai mắt ả long lanh như sắp khóc
-Ê ê bị gì vậy? _IU cuối đầu xuống đất khá lâu nhưng không thấy Hyomin hồi âm, ngẫn mặt lên nhìn đúng lúc Hyomin ngã xuống sàn nhà
-Thu... thuốc... _Hyomin giơ tay run rẫy giữa không trung cầu cứu, cô cảm thấy không khí trong phổi như bị hút cạn, ngực trái đau nhói như kim chít, cơ thể không còn chút sức lực mà ngã xuống
-Thuốc gì? cô bị gì vậy? _IU bật dậy hốt hoảng khi gặp tình huống này, gương mặt đầy sợ hãi khi thấy mặt Hyomin ngày càng trắng bệch
-Thuốc... làm... ơn... _Hyomin cố gắng lần nữa vươn tay chạm được bàn, nhưng vừa chạm đến mép bàn đã rơi xuống đất, thuốc để cuối bàn khá xa, cô muốn lấy nó nhưng không đủ sức. cơn đau ập đến quá nhanh làm cả cơ thể mềm nhũng
-Hyomin.... _Hyorin hét lên, từ cửa vội vàng chạy vào đỡ Hyomin lên đùi mình, gọi nhưng không thấy hồi âm
-Thuốc...thuốc....
Hyorin sợ hãi run người, tự mình lẫm nhẫm rồi vội vàng đi tìm kiếm, dốc một đống thuốc vào tay đưa đến cho Hyomin
-Min ráng lên, uống vào... nhanh lên... _ Hyorin càng lo sợ khi Hyomin có biểu hiện mê man, bàn tay đưa lên run rẩy rồi rơi xuống đất
-Min... Min... cô đã nói gì với cô ấy hả? _Hyorin quăng luôn đống thuốc, tức giận trừng mắt với IU quát
-Nói gì là nói gì? _IU giật mình trước biểu cảm đáng sợ của Hyorin nên có phần lúng túng
-Hyomin mà có chuyện gì tôi tìm cô tính sổ
Hyorin để lại lời đe dọa, vội quàng tay Hyomin lên cổ chạy đi, nôn nóng hơn bao giờ hết, cắm đầu chạy ra xe
-Cô ta bị làm sao vậy? _ IU toát mồ hôi hột, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng chạy theo
Hyorin ra đến xe vừa lúc Qri về đến
-Đã xảy ra chuyện gì? _Qri thấy Hyorin đang cõng ai đó khá quen, vốn dĩ không mấy quan tâm cho đến khi thấy mặt Hyomin, cô chạy lại giữ lấy cửa xe
-Không có thời gian giải thích_ Hyorin kéo Qri lên xe phía sau chăm sóc cho Hyomin, cô ngồi vào ghế trước, vội vàng chạy đi
....
Khoảng 10p sau Jiyeon về tới, nó thay giày đi thẳng vào phòng, quăng điện thoại lên giường, tìm dây sạc, nó đã hết pin từ lúc nào. Nó về thay đồ chuẩn bị cho cuộc vui tối nay, ngâm mình trong nước khá lâu, nhắm mắt thư giản
Tầm 30 phút sau nó ra khỏi nhà tắm với mái tóc ước, vào bếp lấy chay nước uống, tựa người vào bếp đưa mắt đảo 1 lượt khắp nhà, có lẽ ngày mai này nó sẽ không về đây nữa, xem như hôm nay là ngày cuối cùng tạm biệt nó. Chợt nó nhận ra có người nằm trên sofa, suýt chút đã phụt nước ra bởi Eunjung vừa xoay người về phía nó
Jiyeon chầm chậm tiến lại, khi nó xác định là Eunjung thì ngồi bẹp xuống bên cạnh, mĩm cười hiền lành, đưa tay lấy những sợi tóc còn vướng trên mặt Eunjung ra, nó nghe mùi bia nồng nặc xung quanh, nó biết người kia bất tĩnh nhân sự rồi, giờ có đem quăng xuống sông chắc cũng chả biết.
Đột nhiên Eunjung nắm tay nó kéo lại, theo quán tính nó mất đà ngã về phía tác động vừa rồi, môi nó vừa đúng chạm môi Eunjung, mắt nó mở to kinh ngạc hơn khi bàn tay Eunjung ghì đầu nó xuống. Mắt người kia thì nhắm nhưng miệng lại hoạt động rất linh hoạt, lưỡi Eunjung dần tách bờ môi nó ra, mạnh mẽ vượt qua bờ tường dầy trắng xóa xâm chiếm khoang miệng của nó. Nó bất ngờ đẩy Eunjung ra nhưng lại không bằng sức của một kẻ say rượu, nhìn Eunjung với khoảng cách gần vậy nó đột nhiên không muốn xa rời, cảm giác nhớ nhung da diết ùa về, nó chẳng buồn đẩy ra nữa, sau đó là đáp trả lại nụ hôn... Là Eunjung mê hoặc nó hay nó bị hơi men trong người Eunjung làm say mất rồi. Nó đắm chìm trong nụ hôn đó rất lâu, Eunjung hình như cảm nhận được sự hợp tác nên tay đặt lên eo nó, tay đặt lên gáy tiếp tục nụ hôn nồng cháy.
Jiyeon thấy như có lửa trong người, cơ thể nó rạo rực, khó chịu khi Eunjung chạm vào eo nó, bàn tay Eunjung luồn qua lớp áo mỏng tiến vào bên trong, nó giật mình khi Eunjung chạm vào móc khóa của chiếc bar và mở tung trong vòng một nốt nhạc. Nó chủ động dứt nụ hôn nhưng Eunjung không đành lòng, xoay người ôm nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng, hai mắt lờ đờ nhìn nó, cô cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn khác, bàn tay cũng chẳng chịu yên khi lần lượt lột sạch sành sanh mọi thứ trên người nó... Jiyeon bị Eunjung làm cho điên đảo, nó cũng nhanh tay cởi áo Eunjung ra, ham muốn lên đến đỉnh điểm khi da thịt đụng chạm nhau
Đêm đó một khoảnh khắc cuồng loạn....chiếc điện thoại của Eunjung rung lên từng hồi nhưng không nằm cùng vị trí với chủ nhân nó nữa
....
Bệnh viện
-Cô đừng gọi nữa, Eunjung say bất tĩnh nhân sự rồi_Hyorin ngồi chờ trước phòng cấp cứu, thấy Qri liên tục gọi điện nhưng không có hồi âm
-Sao lại say? Jiyeon cũng không gọi được _Qri nhăn nhó đáp
-Không gọi cho người yêu cô đi
-Ừm...
Qri nghe Hyorin nhắc người yêu trong lòng thổn thức, chuyện hiểu lầm hôm đó vẫn chưa nói rõ ràng, cô chưa dám nói chuyện với người ta. Qri mở điện thoại xong rồi tắt nó, cứ như thế tầm 5 phút sau cô mới bấm gọi.
****
" Tớ đã sai rồi đúng không ? " Jiyeon điên rồi , mày đúng là điên rồi "
Jiyeon trong phút chốc không kìm chế được dục vọng , hiện giờ nó đã trao cho Eunjung tất cả , nhưng cái con người đang ngủ say như chết kia chắc chẳng nhớ mình đã làm gì trong đêm nay . Có lẽ Eunjung không cần biết nó cũng không mong muốn người kia biết bởi nó không muốn người kia chịu trách nhiệm gì với nó , vì hạnh phúc của Eunjung không nên có nó trong đó .
Trong hoàn cảnh nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác lại chẳng thể làm gì được , bất lực đến tuyệt vọng trong đau khổ ai đó thử một lần trong đó sẽ biết nó mạnh mẽ đến nhường nào . Trong tình yêu hạnh phúc nhất là khi cả hai hòa làm một Còn với nó đó là hạnh phúc của một mình nó chứ không phải cả hai , nếu không phải nói với người kia có thể là bất hạnh . . . Còn với nó bây giờ nó cảm thấy vô cùng xấu hổ với chị nó, vì Ham eunjung bây giờ là người yêu của Park Hyomin mà. Jiyeon mĩm cười khi giọt nước mắt chảy dài trên má , nó cuối người hôn lên trán Eunjung lần nữa ,ánh mât xót xa đem Eunjung vào phòng , nó lấy bộ đồ ngủ mặc vào cho Eunjung rồi đem khăn ướt lau người cho cô , Eunjung thì ngủ ngon lành , gương mặt toát lên niềm vui vẻ như một đứa trẻ.
Jiyeon đi ra đến cửa còn ngoái đầu nhìn lại Eunjung lần nữa , nó mĩm cười, cúi đầu khép nhẹ cửa lại, rời đi với chiếc quần jean, chiếc áo sơ mi form rộng trên con xe thể thao phi một mạch xé tan bầu không khí nhộn nhịp nơi thành thị
5 phút sau, một đống nước đổ từ trên cao xuống với tiếng nói chói tai của Soyeon.
- Cái Con heo chết tiệt , Còn ngủ này ngủ này _ Soyeon vừa nói vừa hất nước lên người Eunjung , cô nhận điện thoại của Qri liền phi tới đây , thấy Eunjung ngủ ngon lành mà nóng lòng lo lắng cho Hyomin nên lấy nước tạt cô bạn cho nhanh tỉnh
- Aissi . . . chuyện gì vậy ?
- Cậu còn ngủ được hả ? Hyomin đang trong bệnh viện kìa
- Cái gì ? _ Eunjung nghe xong muốn tình ngủ
- Còn không nhanh thay đồ Soyeon mở tủ lấy đại một bộ đồ quăng cho Eunjung
- So , xảy ra chuyện gì ? _ Eunjung nữa tỉnh nữa mê, mặc quần áo với tốc độ ánh sáng
- Chuyện gì đến đó biết. Có thấy Jiyeon không ? À mà cậu ngủ như chết thì biết gì . Xuống lấy xe đi . . . À thôi nhậu nhẹt cho cố vô lấy gì nữa , đi taxi .
Soyeon cuống lên tự hỏi tự trả lời những chân bước nhanh khiến Eunjung cuống cuồng chạy theo
Khi cả 2 đến bệnh viện cũng là lúc Jiyeon đang trên cung đường của các xe đua chuyên nghiệp , đánh lái qua những cua quẹo quanh co hiểm hóc , nó đang dẫn đầu đoàn đua tiến về đích trên chiếc phi ưng của mình, xe này vận chuyển từ Mỹ về nhìn chất ngất. Ngày trước bên Mỹ , nó cũng không thua kém ai , nữ nhân thì có mấy người dám thử thách với tốc độ , còn nó thì đem làm đam mê , top 3 nổi tiếng lúc ấy luôn có nó .
Jiyeon ngồi trên khán đài sau khi kết thúc vòng đua thứ nhất , nó quan sát những tay đua khác chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo , vòng đầu mới là khởi động còn tiếp theo mới gây cấn , hấp dẫn
-Chị ba , vẫn chưa lục nghề nha_ Sehun cười tươi tiến về phía nó , đưa nó chai nước lạnh .
-khỏe chứ nhóc ? _Jiyeon nhận lấy cười đáp . Đứa em này theo nó từ Mỹ về , cũng gần mười năm nay , Sehun và Luhan là hai đứa trẻ mồ côi một lần nó đi chơi nó vô tình thấy hai đứa bị một đám lưu manh ức hiếp , hai chị em nở vào giải vây rồi đem về nhà nuôi đến giờ
- Dạ khỏe chứ, lâu lắm mới gặp chị ba
- Ừm chị cũng lâu lắm mới gặp chú à có thấy anh MyungSOO với Jonghyuk không ?_ Nó mở nắp uống một ngụm , lâu lắm rồi nó mới có cảm giác sảng khoái đến vậy , tốc độ luôn làm nó thích thú , giải tỏa mọi căng thẳng. vì tối nay có hẹn mà vẫn chưa thấy ai nên noa hỏi thăm
- Dạ không , hai ảnh ít khi ghé đây lắm
- Ừm gần đây có gì mới không ?
- Vẫn bình thường . . . à có , một nhân tố mới . Chị thấy số 13 không ? Cậu ấy đang là tay đua số 1 của trường đua này đấy . 3 lần vô địch liên tiếp trong một năm , cậu ta thần bí lắm , lúc nào cũng mang chiếc mặt nạ , chỉ xuất hiện hơn một năm_ Sehun đột nhiên nhớ gì đó liền chỉ tay xuống phía dưới
- Vậy là rất giỏi rồi_ Jiyeon nhìn theo hướng Sehun chỉ, người kia lại đội nón nên nó không thấy được gương mặt nhưng thành tích thì vậy là đỉnh rồi
- Cậu ấy cứ hỏi thăm chị miết , hình như fan hâm mộ chị a_ Sehun nói đến nó không giấu được niềm tự hào trong lòng, anh chàng 18 tuổi này đã xem nó là thần tượng , khi thấy tay đua số 13 kia xuất thần đã không ngần ngại đem nó ra khoe khoang
- Cậu nói quá rồi_ Jiyeon nghe Sehun nói xong liền nhíu mài , mặc dù đó là lời khen nhưng trong lòng tự có cảm giác bất an
- Ở vòng này chị có đua không ? Thử tay nghề lính mới chứ chứ
-Thành tích khủng vậy chị đu thế nào được_ Jiyeon khiêm tốn nói, thở hắt ra đứng dậy đi xuống, nó cho rằng mình quá nhạy cảm nên lo lắng thừa, Có lẽ nó trong giải đua xe không còn mấy xa lạ nên người ta biết đến nó là chuyện bình thường
-Nhường cậu ấy chút nha chị
Sehun hào hứng nói phía sau, anh là đang trông chờ sự trở lại của phi ưng bạc, để những kẻ không tin lời anh nói khi anh kể về nó phải cúi đầu xin lỗi
Vạch xuất phát có trong tự thể sẳn sàng chỉ chờ hiệu lệnh của trọng tài mà phóng đi . Chợt nó cảm giác có người đang quan sát nó trực giác mách bảo nhất định không sai , nó đưa mắt nhìn một lượt thì tay đua Số 13 cách nó tầm 5 người đang hướng mắt về nó, kính hắn chưa kéo xuống ánh mắt nhìn về nó miệng còn hơi nhếch lên, vì chiếc mặt nạ che mất nữa gương mặt kèm mũ bảo hộ lớn nên nó không thấy rõ, tay hắn giơ lên hình khấu súng chỉ về phía nó thách thức, nhìn biểu cảm hắn rất tự tin điều này như đang khiêu khích nó
Nhưng Jiyeon bắt gặp ánh mắt kia rất quen , như đã chạm phải ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra, vòng đua đã bắt đầu sau tiếng súng , xe nó vụt đi rất nhanh , với vận tốc rất cao , nó không khó khăn đế vươn lên vị trí dẫn đầu nhưng song song với nó là xe của gã số 13 , hắn vượt mặt nó rồi lại đợi nó , khoảng cách không quá xa hắn luôn chờ đợi nó . Nó nhíu mài hoài nghi và khẳng định chắc nịch hắn ta là một người quen biết nhưng không biết là tốt hay xấu.
chặng 1 nó dẫn đầu
chặng 2 không có gì nổi bậc
Nhưng chặng 3 thì kinh hoàng
xe nó đang chạy với vận tốc lớn , hắn vụt xe lên ngang bằng đột nhiên hắn tháo mũ bảo hiểm quăng ra sau khiển những tay đua phía sau không kịp phản ứng mà té xuống , tiếng va chạm lớn sau đó là tiếng nổ rợn người , nó giật mình ngoái về sau chỉ thấy lửa với khói. Còn hắn cười khoái chí tăng tốc chạy đi . Nó cảm thấy hắn điên rồi , chẳng lẽ thắng thua làm hắn điên như vậy , chẳng màng nguy hiểm . Cuộc đua lúc đầu chỉ là giải trí nhưng khi tiền thưởng cá cước ngày càng cao thì nó như một chiến trường khốc liệt nhưng không đến mức bán mạng như vậy
- Cậu điên rồi hả ? - Nó mở kính , giảm tốc độ lại quát lớn
-Tôi không điên, tôi muốn giết cô
- Giết tôi? tôi với anh có thù hận gì đến mức đấy
- Cô không nhớ tôi sao ? Haha_ hắn cười lớn trả lời nó
- Nhờ ơn của cả tôi mới có ngày hôm nay , Park Jiyeon nhìn kĩ tôi là ai _ hắn đột nhiên tháo mặt nạ quăng đi , ánh mắt dần trở nên tức giận
Jiyeon ngây người một giây gương mặt thanh niên bị một vết thẹo dài kéo từ mí mắt đến khóe miệng , chả trách hắn đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt ấy, những điều đáng nói hắn ta là một người bạn cũ cũng là mối tình đầu của nó Yoo Seungho . Seungho tăng tốc bỏ nó một đoạn khá xa, sau đó hắn đánh láy xoay đầu xe lại đối mặt trực diện với nó , chiếc xe chắn ngang đường đua cách nó vài trăm met, phía sau chỉ còn nó cũng 2 xe khác, hành động của Seungho làm nó bất ngờ không kịp phản ứng. khoảng cách quá ngắn dù nó đã bóp thắng giảm ga nhưng hai xe phía sau lại không có dấu hiệu dừng lại , nếu may mắn 2 xe đó sẽ lách qua khoảng trống còn lại trên đường đua mà vượt qua , còn không sẽ tông thẳng vào hắn
Không lâu sau đó có tiếng nổ lớn , khoảng cách còn tầm 10 mét nó quyết định nhảy khỏi xe hắn có vẻ bất ngờ với hành động của nó, khi xe nó lao về phía hắn hắn mới tỉnh nụ cười vừa rồi mà chạy nhanh sang bên tránh đi, vụ va chạm làm 2 xe còn lại ngã văng khá xa. Nhưng lực tác động quá mạnh , đây hắn lăn một đoạn khá xa , quần áo cũng không còn lành lặn , nội thương không ít . Riêng nó cũng xay xác khá nhiều , cũng may còn có đồ bảo hộ
- Tại sao anh phải làm vậy? _ Nó lồm cồm ngồi dậy, tháo nón quăng sang một bên đứng trước Seungho tức giận quát
- haha tại sao? Park Jiyeon tôi hận là không thể giết có ngay lập tức_ Seungho khó khăn chống đẩy đứng dậy, trên trán xuất hiện vết thương máu bắt đầu ra từ đó
Ánh mắt Seungho nhìn chằm chằm vào nó mang theo tia oán hận , nó im lặng không đáp.
Hơn một năm trước , khi nó biết mọi kế hoạch xấu xa do IU bày ra , kể cả việc cho người đánh Eunjung bắt cóc Changmin , hãm hại tụi nó trong trường , nó vô cùng tức giận , một mình xông thẳng đến nhà nhưng không gặp IU mà Seungho ở đó , anh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể ngăn cản đưỢC , anh cho là IU Còn trẻ con , nhất thời hồ đồ nên tha thiết khấn cầu nó tha thứ . Hôm đó nó nghĩ anh yêu quá hóa điên , khi dung túng cho IU làm chuyện xấu xa như vậy , biết không báo , biết không ngăn cản mà dửng dưng để nó xảy ra .
- Anh đã lớn rồi , IU cũng không còn nhỏ , đã có thể chịu trách nhiệm trước những việc mình làm , hậu quả cô ta gây ra rất may không quá lớn nhưng nếu xui xui hậu quả nghiêm trọng thì cô ta chết chắc rồi .
Nó lạnh lùng ra về , bỏ mặt lại van xin của Seungho , vì anh ta biết thế lực gia đình nó thuộc hàng khủng , IU không biết năng nhẹ mà cứ thích dính đến nó , anh yêu IU , không muốn IU phải đi tù vì chuyện đó mà bỏ hết tôn nghiêm van xin nó . . .
Lúc đó nó đã nghĩ "thì ra anh ta cũng là một kẻ chung tình , ít ra còn có thứ tốt"
Nó bỏ vào bar chơi , khi đến cổng, bắt gặp IU gương mặt sợ hãi từ trong chạy ra phía sau là hai tên đàn ông bặm trợn , liền sau đó IU bị bọn họ bắt lại
- Cứu....tha cho tôi... làm ơn _IU tha thiết cầu xin nước mắt chảy dài , cô hoảng sợ tột cùng khi bị hai kẻ lạ mặt bám lấy cô từ trong quán , cô là người nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết đến, IU lỡ đắc tội với một đại ca nhỏ lẽ nào đó nên bị đàn em quấy rối không yên . Lúc đó Jiyeon nghỉ cô ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay , quả báo thật đáng thương . Có lẽ nó không cần ra tay , quả báo không sớm thì muộn sẽ đến thôi. Nó không quan tâm định đi vào trong nhueng IU đã vùng dậy chạy về phía nó . Cô ta ngã xuống đất , ôm chân nó cầu xin
-Làm ơn cứu tôi
- Cô đáng sao ?
Nó lạnh lùng đáp một cách tàn nhẫn rồi bỏ vào trong , với kẻ đang ngồi bệch dưới đất kia . Có lẽ cô không hề biết người cô cầu cứu là nó , cho đến khi nghe giọng nói thì IU như đứng hình Sau khi Jiyeon đi vào trong thì nó không biết bên ngoài đã xảy ra, lúc đó nó chỉ nghĩ 2 tên kia đùa giỡn chút rồi thôi. Nhưng IU bị hai thanh niên kia vây lấy bỡn cợt không buông, Seungho chạy đến bar để tìm lU trong lúc giằng có một tên đã lấy chay thủy tinh đập trúng đầu anh, giang hồ đâu hiền vậy, bọn hắn lấy chay thủy tinh bể đó tiếp tục đánh kẻ phá đám, Seungho bị rạch một đường dài trên mặt để lại thẹo đến ngày hôm nay . Còn IU hoảng sở trong lúc giằng co đã bị hất ra đường , một chiếc xe lao đến không kịp phản ứng lúc đó IU đang mang bầu 9 tuần .
Jiyeon nó chẳng hề hay biết chuyện IU có mang , nếu biết nó nhất định sẽ không đến chuyện tồi tệ đó xảy đến , nó cũng là con người đâu phải sắt đá , với lại nó tức giận cùng lắm đánh cô ta một trận cho hả giận chứ đâu đến nỗi . Cái đó là quả báo nhãn tiền , nhưng cái giá thì hơi đắt rồi
- Nếu không phải cô thì gia đình tôi đã rất hạnh phúc, tất cả là tại cô_ Seungho tức giận quát , anh đổ mọi tội lỗi lên đầu nó , nếu hôm đó nó cứu IU thì anh không phải giải nghệ vì vết thẹo trên mặt , anh không mất đứa con đầu lòng , IU không hóa điên như thế . Cú sốc này quá lớn , anh không chấp nhận nối nên khi nghe IU kể lại đêm đó , anh quyết định trả thù cho con mình
- Tôi xin lỗi vì không biết chuyện đã xảy ra như thế , nhưng không phải vì thế mà anh hận tôi chứ ? Anh có thấy vô lí không ? _Nó tiếc nuối đáp, nó không ngờ mọi chuyện bất hạnh đến thế . Nhưng nếu vì vậy mà sáng hết mọi lỗi lầm lên người nó là vô lí ? Vậy những gì IU gây ra cho nó thì không tính là ác độc hay sao ? Cái quay lưng của nó có nghĩa địa gì với những trò ác ôn của IU , hại nó suýt mất mạng không tính sao ?
- Cô im đi , tôi sẽ giết cô_ Seungho nói xong liền lao vào nó không còn nghe những gì nó nói - Anh yêu quá hóa điên rồi anh dung túng cho IU làm nhiều điều xấu mà vẫn cho là mình đúng sao ?_ Nó vừa né đòn, vừa nói thêm vào
- Cô im đi , im đi _ Seungho tay chân quơ loạn xạ , anh đang ngoan cố , anh không chịu chấp nhận sự thật
- anh bình tĩnh đi , đừng phạm sai lầm nữa , IU cần anh tỉnh táo để lo cho cô ấy
- Hết rồi , hết thật rồi
- Sai lầm nào cũng có cách sửa chữa
- Chỉ cần có chết đi , IU sẽ bình thường trở lại
Seungho lấy con dao trong thắc lưng lao vào nó , ánh mắt thực sự của con thú muốn săn mồi
- Yoo Seungho , anh tỉnh táo lại đi , IU sai rồi anh cũng sai theo , như thể mới giết cô ấy_ Jiyeon có phần hoảng nhưng nó cố bình tĩnh tránh né, sức nó so với Seungho đang điên như bây giờ thì không thể bằng được , nó đang giảng thuyết phục
- Cô im đi
- Chị ba , Coi chừng_ Sehun chạy đến đá bay cây dao trên tay Seungho, mất đà hắn ngã xuống đất đau đớn . Khi thấy điều bất thường Sehun cùng vài người chạy xuống nhưng vẫn không kịp ngăn hắn lại
- Chị ba , chảy máu rồi , tên khốn này _ Sehun thấy tay Jiyeon đầy máu anh điên tiết quay sang đình đánh cho Seungho một trận nhưng Jiyeon đã kéo tay ngắn lại - Được rồi , anh đi đi, về lo cho IU đừng để cô ấy phạm sai lầm nữa , hãy nhìn những hậu quả mà rút ra bài học. Những nợ nần trước kia tôi không tính với hai người nữa, tôi không tìm 2 người thì 2 người cũng đừng phiền đến tôi. _Jiyeon nhẹ giọng nói , nó cũng không muốn lấy mạng Seungho làm gì vì cái giá mà IU phải trả cũng đủ rồi, vết thẹo kia sẽ đi cùng hắn đến cuối đời, nếu tiếp tục gây thù biết khi nào mới kết thúc
- May cho mày đấy, cút đi
- AAAAAAAAAAA
Seungho ngồi đó gào lên một cách tuyệt vọng đầy bị thương , Cơn mưa rào kéo đến máu cùng nước mắt hòa làm một, những nỗi đau trong lòng thì không biết có trôi được như những giọt mưa kia không ? Liệu sau cơn mưa tâm hồn vấy bẩn của Seungho sẽ được tẩy rửa hay sẽ cố chấp tiếp tục pham sai lầm
Nó đứng lại khi cơn mưa kéo đến từng giọt mưa thấm vào da thịt rát buốc toàn thân bởi những vết xướt, ngoài trời thì mát mẻ nhưng trong lòng thì chất chứa ưu phiền . Nếu bây giờ cho nó được quay lại nó sẽ chọn ở mãi bên Mỹ không muốn quay về nơi mệt mỏi như vầy
- Chị ba phải vào băng bó đã
Đến khi Sehun lên tiếng nói thế nó mới chịu đi vào, cánh tay trái bị rách một đường khá dài từ bàn tay lên khủy tay , nó chỉ bằng bỏ qua loa rồi chảy vào bệnh viên khi nghe tin chị nó gặp chuyện .
Bệnh viện
-Hyomin khi nào mới tỉnh dậy? _Soyeon ngồi bên giường buồn bã hỏi nhưng không một ai trả lời
Vừa nãy y tá vô tình tiết lộ bệnh tình của Hyomin nên cả bọn mới biết sự thật, bầu không khí u ám, trầm lặng, không một ai muốn tin 1 điều đó, bata ngờ và đau đớn
- Chỉ có một mình Hyomin chống chọi với căn bệnh từng ấy thời gian_Qri cũng ũ rũ, chẳng khá hơn mấy
- Đừng để Hyomin thấy chúng ta như vậy, chỉ là bệnh thôi mà sẽ trị được thôi _Eụnung ngồi thật lâu mới lên tiếng , có lẽ cú sốc này quá lớn với cô
- Hyorin, cô biết chuyện này từ lâu rồi đúng không ? _Soyeon đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa Hỷoin đang đứng
- Tôi không chắc, có lẽ Jiyeon là người biết rõ nhất_ Hyorin bên ngoài thờ ơ nhưng ánh mắt đầy lo lắng luôn hướng về Hyomin, lúc trước cô hỏi Jiyeon nhưng nó lờ đi, có vẻ giấu diếm, cô chỉ biết Hyomin bệnh khá nghiêm trọng, chứ không hề biết nặng đến mức này
Đúng lúc đó nó đi vào
-Hyomin sao rồi? _Nó thở hồng hộc hỏi
-Sao không gọi điện thoại được vậy hả? chết đâu tới giờ này hả, có biết Hyomin gặp nguy hiểm thế nào không? _ Soyeon đối diện nó trách móc
-Bác sĩ nói sao? _Nó bỏ mặc những lời đó, điều lo lắng bây giờ là sức khỏe Hyomin
-Jiyeon, em có sao không? anh nghe Sehun nói.... _Jonghyuk đột nhiên xông vào phòng nắm hai vai nó nhìn khắp người nó làm bao cặp mắt xung quanh ngơ ngác
-Suỵt... nói sau đi anh_ Nó đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu
-Nhưng... cổ em đỏ ửng lên rồi này, có bị làm sao không? _Jonghyuk thấy cổ nó có vết hằn, anh nôn nóng hỏi han
-Ra ngoài noí_Jiyeon thấy mọi người đều tập trung vào nó, liền nắm tay Jonghyuk kéo đi, nó không muốn để người khác lo lắng
Phòng Jonghyuk
-Em ngồi im để anh kiểm tra_Jonghyuk vội vả đặt nó xuống ghế, đem tủ thuốc ý tế làm sơ cứu bước đầu cho nó,
-Sức khỏe Hyomin thế nào rồi anh? _Nó ngồi im để Jonghyuk muốn làm gì thì làm, nó ngã người ra ghế nhắm mắt mệt mõi
-Em không thể lo cho bản thân mình chút sao? _Jonghyuk thở dài, miếng gạc quấn vội vàng đã chuyển sang màu đỏ, anh nhìn nó mà lắc đầu
-Giáo sư Hyojoon không có tin tức gì sao? _Nó nhăn mặt vì đau rát, nhưng vẫn không kêu la tiếng nào
- Phải xạ trị thôi _ Jonghyuk lắc đầu nói, anh biết bây giờ có nói chuyện khác thì nó cũng chả thèm nghe
- Không thể chờ thêm sao ? Anh Jihoon nhất định có cách _Nó kích động nói lớn tiếng
- Nếu kéo dài tế bào ung thư sẽ chỉ lan rộng ra thôi , thuốc cũng chỉ có thể cầm cự một thời gian ngắn , em biết đó hóa trị bấy lâu nay làm cơ thể Hyomin suy yếu đi thế nào , nếu xa trị còn may ra . Để lâu hơn nữa anh e tính mạng Hyomin . . ._ Jonghyuk ngập ngừng nói không hết câu, động tác trên tay anh cũng dừng lại một lúc
- Vậy phẩu thuật thì sao ?
- Càng không thể , vì ung thư đã di căn sang các cơ quan khác , anh e có mệnh hệ gì trên bàn mổ . . ._ Jonghyuk đóng hộp sơ cứu lại đem cất lên kệ
- Em biết rồi . . . em sẽ nói với chị ấy , anh khoan hãy cho Hyomin biết chuyện này được không ? _ Jiyeon đứng dậy buồn bã đi ra ngoài , đôi mắt đượm buồn sắp khóc
-Em còn phải kiểm tra thêm đó, cầm cái này, khi nào đau quá thì uống, không được lạm dụng đó_Jonghyuk đứng dậy níu tay nó lại, đưa cho nó một vĩ thuốc nhỏ giảm đau, nhìn theo dáng nó khuất dần anh khẻ lắc đầu, nó lại chẳng màng đến sức khỏe của mình nữa rồi, và chẳng hề biết có người lo lắng cho nó nhiều đến thế nào
Vừa ra khỏi phòng nó bị Soyeon cùng Qri lôi đi sền sệt
-Có phải chuyện Hyomin bị bệnh cậu biết từ lâu rồi không? _Soyeon ép nó vào tường trách vấn
- Biết thì đã sao, có thuốc trị sao_ nó lạnh nhạt đáp
- Nhưng ít ra cũng chăm sóc Hyomin thật tốt, không hời hợt _Soyeon biết nó nói đúng nhưng vẫn cố nói lí lẽ
-Hyomin đâu phải con nít
-Ya cái con người cô không có tình cảm hả? Hyomin bệnh như vậy rồi mà em gái như cô làm được cái gì_Hyorin tức giận xông vào nó
-Ê bình tĩnh_Soyeon vội vàng kéo lại, may là Soyeon đứng giữa hai người nếu không là sáp lá cà mất rồi
-Cô là gì của Hyomin mà trách móc tôi, bộ cô thích Hyomin hả? _Jiyeon nhếch môi nói
-Cô... cô nói năng gì vậy, cô bị điên hả?
-Sao hả? nói đúng ý cô nên thích hả?
-Jiyeon, nói năng kiểu gì vậy? _Soyeon nhíu mài trao đổi ánh mắt với nó nhưng nó không thèm nhìn cô, cô nhìn nó khó hiểu, bình thường nó nói chuyện cũng khó ưa mà lúc này nhìn mặt nó kiểu như muốn bị ăn đánh vậy
- Lo tốt công việc của mình đi, đừng quản chuyện bao đồng
Nó thôi cười bỡn cợt, lạnh giọng quay lưng rời đi
-Có cơ hội không? _Eunjung níu tay nó lại lên tiếng lạnh lùng không kém
- Có thể _Nó hít sâu thở dài đáp
- Vậy phẫu thuật lấy khối u ta là được đúng không ?_Qri nghe xong nóng lòng hỏi tiếp, gương mặt lộ vẻ vui mừng
- Có thể không có nhiều cơ hộ , nhưng cứ thử xem sao_ nó đang nói dối nên không dám nhìn thẳng vào bất kì ai
- Câu nói dối , anh Jonghyuk nói với tớ Hyomin không thể phẫu thuật, có bất trắc nào sẽ chết trên bàn mổ - Soyeon nói dứt câu ai cũng trong mắt nhìn về phía cô
- Cái gì ?
- Vậy là đúng nhìn Hyomin ra đi như vậy sao ?
- Không thể nào
- Jiyeon , Cô nói là còn cách cứu đi _ Hyorin kích động nắm hai vai nó rung lắc mạnh
- Các người như vậy Hyomin sẽ khỏi bệnh sao , thay vì khóc lóc thì đi chăm sóc chị ấy đi , chữa bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ các người lo được sao ? Quản được sao ? Không giúp được gì thì đừng làm cho rối tung lên. Còn nữa, tôi không muốn cánh nhà báo xì xào chuyện này, các người giữ mồm miệng cho tốt vào. Soyeon cậu lo chuyện truyền thông đi
Jiyeon quát lớn bỏ đi , nó cũng đau đớn không kém nhưng không thể khóc lóc như người khác , nó lạnh lùng như vậy nhưng trái tim thật sự ấm áp . Người khác thế hiện cảm xúc bằng khuôn mặt nhưng nó thì qua ánh mắt , hành động
-Thái độ cô ta vậy là sao? _Hyorin tức giận nói
Soyeon buồn bã nhìn theo bóng lưng nó, thấy hai bờ vai khẻ rung lên, che giấu cảm xúc là biệt tài của nó, có lẽ người buồn nhất bây giờ là kẻ đang cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân để làm những chuyện mà người khác không làm được, cũng không thể sống con người thật của mình
....
Nó quay về phòng thăm Hyomin, giật mình trước sự xuất hiện của vị khách không mời
-Cô đến đây làm gì?_Jiyeon nhăn mặt khó chịu
- Chị gái của cô bị bệnh tôi phải đến thăm chứ_IU ngồi vắt chân lên ghế mặt thờ ơ đáp
- Cảm ơn nhưng chúng tôi không cần, mời cô về đi
- Chủ tịch T-Park vì tập đoàn mà giấu chuyện bệnh tình của chị mình, tin tức này báo chí chắc rất quan tâm đây
-Cô cứ tự nhiên
- Haha có thật là cô không quan tâm không Park Jiyeon
- Cô ngậm miệng về sống cho tốt đi, đừng để tôi tức giận
-Cô thử tức giận cho tôi coi
-Hừm, về chăm sóc cho Seungho đi, sanh cho anh ta vài đứa trẻ sau đó giáo dục cho tốt, đừng để xấu tính như ba mẹ nó, hư hỏng cả một thế hệ
-Cô nói gì?
- Tôi cảnh cáo cô, nếu động vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ truy tố đến cùng, khôn hồn thì tránh xa tôi ra_Jiyeon trừng mắt chỉ tay về phía IU
- Cô đe dọa tôi? cô nghĩ mình là ai hả? _IU tức giận đứng dậy nắm cánh tay nó kéo lại
-Buông ra_ Nó gắt giọng, nhíu mài vì đau, IU đang nắm cánh tay bị thương của nó
-Cô có dám đấu với tôi không? _IU vừa nói vừa tăng lực ở tay lên
-Toi nói buông ra_ lần nữa nó rằn lên từng chữ, quả thực đau đến tận xương tủy
-Tôi giết cô cũng không hả giận, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết , và những người xung quanh cô cũng vậy_ IU nhếch môi cười thích thú với những gì đang nghỉ trong đầu ả
Chát
Jiyeon dùng tay còn lại tát một cái khá mạnh làm IU ngã xuống đất, mặt cô ta còn in 5 dấu tay của nó
-Nếu cô dám làm vậy thì cô và anh ta sẽ chết không chỗ chôn thân_ Jiveon không sợ ả nhưng dám động vào người thân nó, nhất định nó sẽ không tha thứ
- Cô.. _IU ôm mặt, ánh mắt căm phẩn nhưng không làm được gì
-hic...hic...làm ơn tha cho tôi , tôi không cố ý, tôi không dám vậy nữa
Đột nhiên IU thay đổi thái độ , nước mắt lưng tròng, giọng điệu đáng thương , yếu đuối quỳ dưới chân nó
-chuyện gì vậy?
Nó quay đầu lại thì Eunjung cùng Soyeon và Hyorin đi vào, còn chưa biết ả giở trò gì thì ả tiếp tục lên tiếng
- Eunjung, cứu em, Jiyeon muốn giết mẹ con em lần nữa_ thấy Eunjung ngồi xuống hỏi han, IU khóc nấc lên ôn lấy Eunjung đầy sợ hãi
- Cái gì?
Eunjung tròn mắt kinh ngac, chưa tiếp thu được lời nói vừa rồi
-Cô.... cô có thai à? _Soveon bất ngờ không kém
-Em không định nói ra đâu, nhưng Jiyeon biết đứa con này của em và Seungho thì liền không vui, đánh em đã đành đừng giết con em, xin Jiyeon giúp em đi. em biết trước kia em có lỗi với cô ấy, em không dám như vậy nữa_IU siêta chặt tay Eunjung, biểu cảm sợ hãi vô cùng
-Cô điên đủ chưa ?_Jiyeon nắm tay ả kéo dậy, nó biết ả đang diễn, không biết ả định giở trò gì nhưng cảnh tượng ôm ấp trước mặt thật chướng mắt
-Chuyện IU xảy thai lần trước là do cô làm? _ Cánh tay nó vừa chạm tay IU không lâu thì bị Eunjung nắm lại, ánh mắt Eunjung lúc này lạnh lùng nhìn nó
-Jiyeon, chuyện gì vậy? _Soyeon ngơ ngác hỏi, Eunjung nói như đang trách vấn nó
-Cậu nói gì vậy? _Nó bất ngờ với thái độ của Eunjung
-IU có thể đắc tội với cô, nhưng đứa trẻ vô tội, nếu điều đó là sự thật thì cô quá độc ác rồi_Eunjung đẩy mạnh tay nó ra, đỡ IU đứng dậy
- Cậu nghe cô ta nói những gì? cậu tin sao? _Jiyeon vừa buồn cười vừa tức giận, xen lõi cái đau lòng
-Con người có thể phạm sai lầm nhưng nếu biết cách sửa chữa thì nên chừa họ một con đường, cô đừng kiếm em ấy nữa, nếu cô không hài lòng thì những món nợ ngày xưa tôi gánh thay em ấy
Eunjung lạnh nhạt bước ngang qua nó, tay đỡ IU nhẹ nhàng chu đáo, nhưng với nó chẳng nhìn lấy một cái
Không khí chìm xuống, không ai nói với ai lời nào, cả Soyeon cũng bất ngờ trước thái độ của Eunjung, chưa bao giờ cô thấy Eunjung tuyệt tình đến vậy, lời nói bình thường nhưng mang một cơn gió lốc làm lòng người lạnh lẽo.
Jiyeon ngây người một lúc, không động đậy vì Eunjung của nó đi mất rồi, không phải đi rồi quay lại như trước nữa, thái độ vừa rồi chính là buông xuôi, từ bỏ, có lẽ người ấy sẽ đi và không bao giờ ngoái lại nhìn nó nữa...
Mưa ngoài trời vẫn nặng từng hạt như lòng người cô đơn, đem buồn chỉ thiếu tiếng đàn da diết, giọt mưa rơi tí tách... cách tay nó cũng nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà mà chẳng ai hay biết...nhưng nước mắt nó lại không thể rơi xuống như cái cách mà hạt mưa trúc cơn giận vào đất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top