Chap 55
Mọi chuyện dường như sụp đổ với Eunjung ngay lúc này, tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đã kéo theo 1 không gian yên tĩnh đến lạ thường...
-Ji....Jiyeon..._Eunjung lắp bắp không nói nên lờì, vội vã đẩy Hyomin ra, đưa ánh mắt không biết noí gì hơn nhìn nó.... Về phần Hyomin, cô vẫn còn luyến tiếc nụ hôn trên bờ môi mềm mại của Eunjung, vòng tay ấm áp qua bao lâu mới có được, nhưng khi đưa mắt sang nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình thì tận sâu trong lòng cô là nỗi đau dày xé, cảm giác tội lỗi dâng trào...
-Xin...xin lỗi. Em về lấy chút đồ rồi đi ngay_ sau khoảng thời gian đứng hình, Jiyeon cố lấy lại bình tĩnh trên đôi chân run rẩy của mình. Gương mặt quay về trạng thái lạnh lùng không cảm xúc, nhưng sâu trong ánh mắt như không có gì kia chính là 1 cảm giác đau khó tả. Đi thẳng đến phòng mình, để giỏ xách xuống, dáo dát nhìn xung quanh nó chẳng biết nó đang làm cái gì nữa...đầu óc hiện lên nhiều câu hỏi, nhiều hình ảnh...không lời giải đáp....
Là Jiyeon, nó bận rộn cả ngày với những đống tài liệu căng thẳng ở công ty, nhưng khi nhận cuộc gọi của Eunjung tâm trạng liền thoải mái hơn, tạm gát hết mọi chuyện để về nhà...nhưng khi vừa đếnp, cảnh tượng trước mắt nó là gì đây??? Chị nó đang ôm 1 người phụ nữ mà chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, ướt át. Nhưng đau đớn hơn khi người đó cất tiếng gọi tên, 1 giọng nói quen thuộc như 1 nhát dao đâm vào tim nó....việc bây giờ nó có thể làm chỉ là...chạy trốn...
-Jiyeon à_ Eunjung giật mình trở về với thực tại sau tiếng cửa đóng một lần nữa, càng hoảng sợ hơn khi thấy điệu bộ thờ ơ như không có gì của nó, vội vàng tung cửa chạy theo bỏ mặc Hyomin trơ trọi một mình
-Jiyeon, nghe tớ nói
Eunjung cuối cùng đuổi kịp, nắm tay Jiyeon xoay người nó đối diện mình, sâu trong lòng là cảm giác sợ hãi, sợ ánh mắt nó nhìn cô, lạnh lùng, tàn nhẫn
-Không cần đâu, không cần nói gì hết_Jiyeon hất tay Eunjung ra lạnh giọng nói, nó cố bước đi thật nhanh
-Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và Hyomin không có gì hết, xin lỗi, tớ xin lỗi Yeonie_Eunjung cố gắng giải thích, cô sai rồi, cô muốn cầu xin sự tha thứ từ nó, từ sâu thẳm trong lòng cô nguyền rủa mình là kẻ đáng chết, khốn nạn
-Đã nói xong chưa?_ Đổi lại là gương mặt thờ ơ, không quan tâm của nó
-Yeonie?_Eunjung ngạc nhiên nhìn nó, trong lòng đầy sợ hãi trước ánh mắt vô tình đó
-Cậu chỉ cần giải thích với người mà cậu cho rằng họ có thể lắng nghe những gì cậu nói, hoặc người quan trọng với cậu, còn với Park Jiyeon này, cậu không cần nói gì cả, vì chúng ta không trực thuộc trong mối quan hệ để nghe cậu giải thích.
Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Eunjung lạnh lùng nói, xong lùi về sau hai bước liền quay người bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự nó không thể tin, càng không thể chấp nhận sự thật người nó hết mực yêu thương cùng người chị nó vô cùng yêu quý lại làm chuyện đó trước mặt nó. Chẳng khác nào xem nó như con hề, đem nó ra trêu đùa. Jiyeon thật sự rất tức giận
- Tớ càng phải giải thích, vì cậu chính là người quan trọng nhất của tớ_Eunjung không từ bỏ, chạy theo chắn trước mặt nó, bởi nó chiếm mọi vị trí trong tim cô rồi
-Đủ rồi, những lời này nên đem về nói với Hyomin
-Không phải Hyomin mà là cậu, tớ yêu cậu chỉ yêu một mình Park Jiyeon thôi. Yeonie, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, xin cho tớ một cơ hội đi mà, Yeonie...
Chát
-tớ bảo là thôi đi. Cậu nói thêm lời nào càng làm tôi ghét cậu hơn thôi
Jiyeon giơ tay đánh mạnh làm má Eunjung hơi nghiêng sang một bên, tim nó đau nhói sau hành động nóng nãy vừa rồi, mặt Eunjung hằn lên những dấu tay của nó, thật đau lòng lại không thể nói ra, nhưng tâm trạng nó bây giờ rất hoang mang, không biết làm thế nào. Nếu người kia không phải Hyomin thì rất có thể nó đã lôi cô gái dám quyến rũ người yêu nó đánh một trận nhừ tử, nó sẽ đấu tranh tới cùng nhưng Hyomin là gì của nó? nó hành động như vậy được sao?bó sẽ đối mặt với chị nó như thế nào đây?
-Jiyeon...
-Eunjung...
Jiyeon vừa nghe tiếng la của ai đó liền quay người lại, chỉ kịp thấy một chiếc moto phân khối lớn đang rồ ga chạy nhanh về phía nó, còn chưa biết phản xạ như thế nào thì thấy Eunjung đang lao về phía nó. Khoảnh khắc sau đó nó không tin vào mắt mình, nó ngã xuống đường đau điếng, Eunjung trong vòng tay nó, tiếng la hét in ỏi ồn ào xung quanh, như người mất hồn nhìn về phía trước...Hyomin đã kịp đẩy Eunjung về phía nó còn bản thân cô lại hứng trọn cú tông sau đó, chiếc xe dường như bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Hyomin, dù bẽ láy sang một bên nhưng đuôi xe vẫn quẹt trúng, chiếc xe ngã xuống đường trược một đoạn khá dài, người điều khiển xe đã bỏ chạy ngay sau đó.
-Hyomin, Hyomin mở mắt ra đi, nhìn tớ này
Eunjung bàng hoàng khi thấy Hyomin nằm bất động, lồm cồm ngồi dậy vụt khỏi vòng tay nó chạy đến nâng đầu Hyomin lên, cô không ngừng gọi tên nhưng Hyomin không có dấu hiệu trả lời, những người tốt bụng đã gọi xe cấp cứu đến, còn Jiyeon ngồi đó nhìn chị nó trong tiếng ồn ào xung quanh....
....
Bệnh viện 20h15phút
Jiyeon ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, chị nó đang ở trong đó, đèn vẫn sáng, bác sĩ y tá ra vào liên tục. Tâm trạng không gì diễn tả được
-Jiyeon..._Soyeon đã đến ngay sau khi điện thoại cho Eunjung, cô sốc đến 2 chân không thể đứng vững,bước đến vỗ vai Jiyeon không nói nên lời
Eunjung cũng chẳng thể khá hơn, cô ngồi đó ôm đầu mình mắc trong những dòng suy nghĩ, hết nhìn vào phòng cấp cứu lại nhìn sang Jiyeon, có lẽ cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nếu Hyomin có chuyện gì. Không dám đến gần Jiyeon khi tâm trạng cô không tốt như lúc này, mà cũng chẳng dám đối mặt cùng Jiyeon như lúc trước.
- 2 cậu sao vậy, Hyomin sẽ không sao mà_ Boram nghẹn ngào nói, cô cũng đang lo lắng đến phát khóc. Đáng lẽ ra cô định cho hội bạn bất ngờ vì về nước đột ngột, thật không ngờ khi gọi điện cho Soyeon lại thành ra như thế này
Jiyeon vẫn không nói gì, nó im lặng từ khi bước vào bệnh viện....những lo lắng không thể hiện trên gương mặt, không hề có cảm xúc, giống như bị hóa đá hoàn toàn...
-Jiyeon_ một giọng nói trầm vang lên, người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc xe lăn đang tiến về phía nó một cách vội vã, theo sau là người thanh niên mặc âu phục rất lịch sự đẩy ông đi về phía nó
-Ba_ nó đứng dậy gọi người đàn ông trước mặt một từ thân thuộc, nhìn người đàn ông đấy, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ
-Chú Park_ Soyeon, Qri cùng Boram nước mắt vẫn còn chảy daì trên gương mặt, vội vàng đứng dậy chào hỏi
-Hyomin thế nào rồi?_ ông Park đưa một bàn tay lên ngụ ý đáp lại bọn nó, sau khi nghe tin ông lập tức gọi người dìu xuống giường, phải gặp mặt bằng được đứa con gái
-Vẫn...vẫn còn trong phòng cấp cứu_nó ngập ngừng nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt ba nó
-Chuyện gì đã xảy ra?_ ông Park lo lắng cho sức khoẻ Hyomin hơn bao giờ hết
-Không....không có chuyện gì, chỉ là bất cẩn..._ nó phải trả lời làm sao đây khi sự thật nó không thể nào rói ra được, ngay cả nó còn chưa thể chấp nhận và đối diện với nó ngay lúc này thì làm sao nó có đủ can đảm để mở lời với người khác. Nước mắt trực chờ sắp rơi vì sự yếu đuối trong nó trỗi dậy khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Nhưng bản thân nó đã kìm chế những xúc cảm đó vì nó là Park Jiyeon mà.
-Xin lỗi chú Park, lỗi là do con, Hyomin vì..._Eunjung đột ngột đứng dậy, cô nhận thấy bản thân là người làm Hyomin gặp nguy hiểm, đứng trước mặt ông Park thừa nhận
-Là do đứa bé đột ngột chạy qua đường, vì cứu đứa bé mà chị bị xe tông phải_Jiyeon vội vàng níu tay Eunjung lại đẩy cô về phía sau mình, lên tiếng ngắt ngang lời Eunjung. Nó biết cô sắp nói gì, nhưng đó không phải lỗi hoàn toàn ở cô, nó không thể để Eunjung nhận hết về mình
- Jiyeon_Eunjung tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nó
- Anh Jong Hyuk đang ở trong đó, xin hãy yên tâm_Jiyeon vẫn nắm chặt tay Eunjung, kiên quyết nói
-Hãy cho ba kết quả khi bác sĩ vừa ra. Ba rất lo lắng cho hai đứa._Ông Park hơi nhíu mài trước thái độ kì cục của hai cô gái, là bậc trưởng bối, có những chuyện của giới trẻ ông không nên xen vào, ông Park chỉ nhẹ nhàng trả lời
- Con biết rồi. Ba vừa tỉnh dậy, sức khỏe không được tốt hãy nghĩ ngơi_ mấy ngày trước ông Park đột nhiên bị ngất trước nhà, sức khỏe ông dạo này không được tốt lắm, cứ bệnh lên xuống triền miên, làm chị em nó lo lắng vô cùng
- Mẹ con đang trên trực thăng về đây trong vòng 1h nữa, đừng lo lắng Hyomin sẽ không sao._ ông Park điềm đạm vỗ vai nó, như một lời an ủi của người cha già trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, nhưng người làm cha như ông phải là tấm gương lớn cho con cháu sau này, ông phải thật mạnh mẽ vì cả gia đình ông rất mạnh mẽ.
- Được, sẽ điện thoại về._ vẫn cọc lóc như vậy nhưng sâu trong đó là tình yêu thương vô bờ bến khi nhìn gương mặt đầy những nếp nhăn kia
Chát
-Là do cô, do cô Hyomin mới nằm trong kia_ Ông Park vừa đi Lee Hyorin liền xuất hiện, tát nó một cái thật mạnh làm đầu nó lệch sang một bên
-Hyorin? _Jiyeon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy cổ áo mình bị ai đó siết lại, nó bất ngờ khi thấy Hyorin xuất hiện ở đây
-Đáng lẽ tôi phải ngăn Hyomin vào trong, cô không hiểu gì chị mình cả_Hyorin ánh mắt đầy tức giận nắm cổ áo nó nói
-Nè cô làm gì vậy, bỏ ra_Eunjung bật dậy kéo tay Hyorin ra khỏi người nó
- Cả cô nữa, đồ tồi_ Hyorin thấy Eunjung liền buông nó ra, tiến nhanh về phía Eunjung buông lời mắng nhiếc
-Lee Hyorin cô bị điên à, Jiyeon làm gì cô hả, làm loạn gì ở đây_Soyeon đứng gần đó liền phản ứng, ai cũng bất ngờ trước sự có mặt của Hyorin
-Các người mới điên đó, Hyomin đã chịu đựng quá nhiều rồi, các người có phải là bạn cô ấy không hả? hay các người chỉ biết có mỗi Park Jiyeon thôi _Hyorin không ngừng la lối
-Nè nè, nói năng gì vậy, cô là ai chứ, cô thì biết cái gì hả_Ngay cả Boram bé nhỏ cũng không chịu đựng được phải lên tiếng
-Lee Hyorin sao cô lại ở đây? _Eunjung tỉnh táo hỏi
-Từ ngày làm trợ lí cho Hyomin mới biết các người thiên vị, chỉ biết có Jiyeon thôi, không coi Hyomin ra gì cả. còn cô nữa, Hyomin dành tình cảm cho cô nhiều như vậy, vì cô mà phải nằm trong đó không biết sống chết, cô đã làm được gì cho cô ấy, cô còn dám lên tiếng ở đây à? _Hyorin bị kích động mạnh, chỉ tay về phía Eunjung
-Lee Hyorin cô quậy đủ chưa? _Jiyeon bực bội trừng mắt quát
-Cô im đi, Hyomin đối xử không tốt chỗ nào với cô mà cô đi giành người yêu của chị mình
Lời nói của Hyorin như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó, nó đứng hình trước lời cáo buộc kia.
- Điên mất thôi, ồn ào, Boram lôi đi
-Buông ra, buông ra
Qri là người đầm thắm cỡ nào mà cũng không thể im lặng thêm được, cô ra hiệu cho Boram kẹp 1 bên tay, cô 1 bên lôi Hyorin không kịp phản kháng
Sau khi giao cho bảo vệ, Qri cũng trở về ngồi đợi kết quả. Jiyeon còn chưa kịp bình tỉnh thì Soyeon đến bên cạnh đưa nó xem một vài tin tức, cả hai nhìn nhau rồi dặn dò Qri cùng Boram vài câu liền rời đi qua một căn phòng khác
-Dương, anh gọi K.O giải quyết mấy tin tức kia cho em, đúng... đúng, em không muốn thấy nó vào ngày mai, em có một người bạn lát sẽ liên lạc với anh, những tòa soạn phát tán thông tin đó cho phá sản hết. còn nữa, nhất định tìm kẻ láy mô tô đó_Jiyeon vừa tắt điện thoại liền gọi thêm một cuộc gọi khác
-Leejoon, tôi biết cậu vừa về nước nhưng có chuyện nhờ cậu giúp. Uh gọi cho Dương Dương xử lí giúp tôi vài vấn đề, đúng... anh ấy sẽ nói rõ với cậu. Assi...
Jiyeon bỏ điện thoại xuống giường, tay đưa lên xoa xoa thái dương. Vì JongHyuk đang cấp cứ trong đó, nên nó đành phải gọi Leejoon đi xử lí mấy kẻ nhiều chuyện ngoài kia
Chỉ mới 30 phút thôi nhưng trên mạng đã xuất hiện những bài báo đầy ẩn ý, cuộc cãi vả của nó cùng Eunjung không biết vô tình hay cố ý đã được quay lại và lan ra nhanh chóng. Đã không có gì nếu như những bài đăng kia không có ác ý, ngược lại còn nói những câu dể gây kích động, bắt trọn khoảnh khắc gương mặt từng người, những hình thức câu view rẻ tiền, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ, Jiyeon đang không vui nên coi như những người kia xui xẻo, lần này nó quyết định ra tay mạnh.
-Bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Chuyện này chắc Nhược Bạch sẽ giải quyết nhanh thôi_Soyeon đặt tay lên vai trấn an nó
...
đáp lại là sự yên lặng, tâm tư nó đang rối bời, thật sự mệt mõi
-Trước mắt chúng ta xem tình hình Hyomin thế nào đã, thả lỏng đi, mọi chuyện để tớ xử lí_Soyeon biết nó đang không ổn chút nào, chỉ là vỏ ngoài mạnh mẽ vậy thôi. Cô không biết nó đã gặp phải những chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt vô hồn của nó, cô biết nó nhất định có chuyện rồi.
-Không sao, đợi Hyomin ra rồi tính tiếp
Jiyeon hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh, nó dặn lòng phải mạnh mẽ, vì nó không thể để người khác nhìn thấy sơ hở của một người đi đầu.
...
Ở một diễn biến khác
- Hyomin có sao không? _ Một thanh niên cao ráo, đội nón lưỡi trai che gần nữa gương mặt đứng đợi khá lâu rồi
- Chưa chết, đâu cần mạnh tay như vậy chứ_ Hyorin đánh nhẹ vào tay người thanh niên
-Tôi đã cố tránh rồi, tôi cũng bị thương đây này_ người thanh niên chỉ vào cánh tay phải đã được băng bó
-Hai người thôi đi, là tôi kêu cố tình tông vào Park Jiyeon đấy, là do cô ta ngu mới bay ra, vô tích sự_ một cô gái khác gắt lên
-Chẳng phải kế hoạch ban đầu chỉ là đụng nhẹ thôi sao_Hyorin nhíu mài không hài lòng hỏi
-Một cơ hội tốt như vậy sao tôi bỏ qua được
-Tôi không ngờ 1 IU mà bao người tôn sùng lại là một con người độc ác đến vậy_Hyorin nhếch môi quay về phía vừa phát ra giọng nói
-Cô là em họ tôi đấy_IU cười lớn đáp
-Tôi ước không có mối quan hệ này còn hơn
-Cô không nhớ lúc trước ai đã bày mưu cho cô chơi đám người của Park Jiyeon không hả? lúc đó sao không nói những câu như vầy,
-Tôi đúng là căm ghét Jiyeon, thậm chí rất hận cô ta, rất muốn cô ta chết đi nhưng vẫn không bỉ ổi như chị, việc gì cũng dám làm, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đó
-Muộn rồi, cô nên nhớ là ai là người làm gia đình cô tán gia bại sản, ai là người làm ba cô nằm liệt giường ở nhà, và ai đã cưu mang cô, che chở cho cô đến ngày hôm nay_IU giọng đầy sắc bén nói
-Hai người thôi đi, đây là lúc cãi nhau sau_Chàng trai lên tiếng
- Hừm, chuyện hôm nay xem như cũng thành công một nữa, chị em họ Park đã xảy ra mâu thuẩn rồi. Jangwoo, Đã đến lúc anh gặp lại bạn cũ rồi đó. Tôi cũng phải gặp người chị họ rồi.
IU nhếch môi tiến lại vỗ nhẹ Jangwoo sau đó liền rời đi
....
Thời gian cứ thế trôi qua, ai cũng chìm trong lo lắng, đèn phòng cấp cứu vuṭ tắt, vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng bước ra
- Anh, Hyomin thế nào rồi?_ Eunjung là người phản ứng nhanh nhất, cô chạy đến trước mặt JongHyuk
- Không nguy hiểm tính mạng nhưng ..._ Sự khó khăn trên gương mặt JongHyuk
- Nhưng sao?
-Chân bị tác động mạnh, dây chằng đầu gối có thể không còn linh hoạt như trước. Có thể ảnh hưởng về sau
-Hyomin là người mẫu mà_ Soyeon lắp bắp, cô không dám suy nghĩ đến chuyện sắp xảy ra
- Nếu duy trì tập vật lí trị liệu một thời gian có thể sẽ bình phục, nhưng những hoạt động mạnh thì nên hạn chế, nếu nhảy thì phải rất lâu... _JongHyuk nói lời cuối liền đưa mắt nhìn về phía ghế chờ đối diện, Jiyeon đã ngồi đó rất lâu, không phản ứng
Eunjung vừa nghe xong liền ngã quỵ xuống ghế, vì ai mà Hyomin ra nông nổi, vì ai mà Hyomin đánh mất đam mê của mình??? Hơn lúc nào hết, cô cảm thấy tâm can đau đớn muôn vạn lần, nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt thanh cao....trong đầu cô lúc này chứa đựng 2 hình ảnh, 1 người con gái với ánh mắt đau đớn nhìn cô, 1 người con gái nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chiều chuộng...phải chăng cô đã quá tham lam khi trái tim chấp nhận 2 hình bóng...tội lỗi không thể nào tha thứ
Jiyeon dù không phản ứng gì từ khi Jong Hyuk đi ra nhưng tai và tâm trí nó nghe rất rõ và hiểu tất cả. Thật muốn khóc cho vơi bớt nỗi đau trong lòng đang giấu kính nhưng cớ làm sao nước mắt chẳng thể rơi...bước đi vô thức theo băng ca đẩy Hyomin về phòng phòng hồi sức, nó đã len lén nhìn Eunjung khi cô không để ý, gương mặt u buồn đó làm tim nó quặn thắt nhưng biết làm gì hơn ngay bây giờ nó chỉ có thể âm thầm dõi theo từng bước chân đó.....
-Jiyeon, anh có chuyện muốn nói với em_Jong Hyuk vỗ nhẹ vai nó ra dấu đi theo anh
Nó ngồi thần thờ nhìn Hyomin nằm trên chiếc giường trắng, tiếng máy móc vang lên từng hồi, mùi thuốc sát trùng lẫn tạp chất đậm chất bệnh viện làm nó chán ghét biết chừng nào. Nhìn gương mặt thanh tú kia thật làm người khác đau lòng, đưa tay lên sờ mặt Hyomin, nước mắt nó lặng lẽ rơi.
"Chị, vì sao ra nông nổi này??? Là ông trời xếp đặt hết đúng không? Hừ, nếu vậy thì ông ta thật tàn nhẫn. Chúng ta...yêu cùng 1 người sao chị? Ham Eunjung, cái tên này cứ hiện lên quanh quẫn trong đầu em, thử hỏi ngày trước nếu không vào K&Q học thì chúng ta liệu có đi đến kết cục như thế này. Em xin lỗi....xin lỗi chị... Hyomin ngốc nghếch, chị ngốc nghếch...chị có thể hi sinh ước mơ của mình về cậu ấy nhưng em thì không, chị có thể quan tâm lo lắng ân cần cho cậu ấy nhưng em thì không làm được như vậy, chị sẽ xứng với cậu ấy hơn em. Em sẽ không làm được như chị, hi sinh vì tình yêu như chị...chị mau khỏe lại, em không yêu Ham Eunjung nữa, chị phải mau thức dậy giữ lấy cậu ấy, phải thật hạnh phúc..."
Jiyeon nó biết bản thân đang giả dối đến nhường nào, nó đã gục trước con người ấy từ bao năm về trước. Những quãng thời gian còn là học sinh, cô ghét cay ghét đắng con người kia, nghĩ lại thấy con người mình vô duyên không ít. Nhưng khi bước chân vào K&Q, nó và Eunjung như 2 cá thể khác loài nổi trội, ngoài mặt thi đua nhau như 1 sống 1 còn, nhưng đó là động lực để cả 2 cùng cố gắng. Nhớ lại những cuộc thi, những bài nhạc 2 người cùng ra trận đều mang đến thắng lợi. Nhìn những giọt mồ hôi lướt nhẹ trên gương mặt kia, Jiyeon cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nó cũng không biết từ ghét chuyển qua thích từ khi nào. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó là không sai mà...
Đã 4 năm từ khi quen biết, Jiyeon thay đổi rất nhiều và không biết từ bao giờ trong tâm trí nó lúc nào cũng hiện lên hình bóng đó và không một ai biết mối quan hệ của họ, vì cả hai quá giỏi che đậy hay vì tình cảm hưa đủ lớn để người khác nhận ra nó?
Hôm nay, vốn dĩ muốn chuẩn bị 1 chút cho cuôc̣ hẹn của ai đó mà nó gát mọi chuyện để về nhà nhưng ...cái nó nhận được là gì đây? Eunjung và chị nó đang quấn quýt trước mặt nó...thử hỏi ai trong hoàn cảnh đó có thể bình tĩnh được như nó...lướt ngang như không có chuyện gì nhưng trong lòng đang bị con thú dữ cào xé, đóng cửa lại và quay đầu chạy như 1 con điên rồi hại chị nó ra nông nổi...là lỗi của nó
Mĩm cười cho số phận, nó buông bàn tay gầy guộc của Hyomin ra, quệt 2 hàng nước mắt rồi đi ra ngoài, nó biết phía sau cánh cửa kia có người còn lo lắng cho con người kia hơn nó rất nhiều, nó nghĩ vậy. Cố ý để không gian cho 2 người, lặng lẽ mà đi...
-Jiyeon...
Đến cuối dãy hành lang, nó nghe ai đó gọi tên mình, một giọng nói vô cùng quen thuộc
...
Nó quay người lại, đối diện với nó là Eunjung, cả 2 nhìn nhau, là ánh mắt đau lòng, xót xa, không nói thành lời...chỉ câch nhau chưa được 10 bước chân nhưng lại thấy xa vời vợi, người người bước đi nhưng chỉ có 2 người chôn chân 1 chỗ dù mắt vẫn hướng về nhau, thời gian cứ thế trôi qua..
-Tớ có chuyện muốn nói với cậu_ Eunjung cuối cùng cũng lên tiếng trước, cô căn bản là không thể kìm lòng với người con gái trước mặt
- Khi khác đi, bây giờ ..._ nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ, nhưng tâm trạng nó bây giờ không thể thốt ra lời nào cả, nó khó xử
-Đi theo tớ_ không để nó nói gì thêm, Eunjung nhanh chóng nắm tay nó kéo đi, cô không thể chịu nổi ánh mắt tránh né của nó nữa
Phía sau khu D bệnh viện...
Eunjung lôi nó đến 1 nơi khá yên tĩnh, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay nó nhưng cô không quay mặt lại. Cắn chặt môi dưới, cô lấy hết can đảm để bật thành tiếng, cô không dám đối măṭ với nó nữa
-Chúng ta...có phải là quá ngu ngốc không?
- ..._ nó im lặng không nói gì
-Tớ và cậu, rõ ràng ai cũng hiểu tình cảm của đối phương, sao lại không có can đảm thừa nhận chứ?
-...
- Tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Xin cậu hãy nói gì đi
- vốn dĩ tình cảm đó không tồn tại, tớ và cậu chính là thân nhau trên mức bạn bè mà thôi, nói đến chuyện tình cảm là chưa đạt tới mức độ đó
- không phải vậy, nhìn tớ đây này, Park Jiyeon, tớ là yêu thương cậu thật lòng không phải ngộ nhận tình cảm, Ham Eunjung yêu Park Jiyeon đó là sự thật
-Sự thật là tớ không hiểu cậu đang nói gì cả, Hyomin làm bao nhiêu việc như vậy cho cậu, hi sinh cho cậu nhiều như vậy, trong lòng cậu không lẽ không nhận ra sao? giữa 2 người yêu nhau quan trọng nhất là hiểu nhau, yêu thương và bảo vệ đối phương. điều này Hyomin làm được, tớ thì không. xin lỗi, bấy lâu nay tớ chỉ xem cậu là bạn tốt
...
- Hyomin đối với tớ là bạn bè không hơn không kém, xin cậu đừng nghĩ ngợi nhiều có được không? Tớ sai rồi. tớ xin lỗi, làm ơn đi Jiyeon tha lỗi cho tớ được không?
- không phải, tất cả những gì Hyomin làm đều là vì yêu cậu. Từ những thứ nhỏ nhặt, cho đến những chuyện lớn lao, chỉ cần người đó là cậu, Park Hyomin đều đứng ra gánh vác. Xin lỗi, Jiyeon này không thể xem cậu là duy nhất, vì vậy Ham Eunjung không phải là người quan trọng trong cuộc đời của Park Jiyeon. Cậu không có lỗi gì cả, đừng xin lỗi nữa.
Jiyeon nói xong quay lưng bước đi, một giọt hai giọt nước mắt lăn dài trên má nó...lặng lẽ không ai biết. Tim nó đau đến không thở được, tình cảm bấy lâu nay không phải là trò đùa, càng không muốn đánh mất, nhưng có những thứ không phải muốn là được...dù mạnh mẽ như thế nào nhưng khi đứng trước tình cảm, lại trở nên yếu đuối vô cùng
Jiyeon nhận ra những gì Hyomin làm đều liên quan đến Eunjung, từ lúc nào nó lại vô tâm với chị nó đến vậy. Bao lần Hyomin nói về Eunjung trong say sưa, nào là chọn từng bộ trang phục, đồ ăn thức uống, học hành đủ kiểu. Hóa ra, nó yêu đến ích kỉ như vậy, trong mắt nó không còn ai khác ngoài người đó, nó không quan tâm đến cảm nhận của Hyomin, nó tự trách bản thân mình vô tâm đến thế
Eunjung đứng trước phòng bệnh thật lâu, một lúc sau cuối gầm mặt đi vào trong, chỉ thấy mỗi mình Hyomin nằm đó, giờ cô mới để ý Hyomin đã ốm hơn trước nhiều, gương mặt xanh xao 2 mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ. Ngồi nhìn 2chân quấn băng mà lòng đau đớn, tâm trạng cô bây giờ tồi tệ hơn lúc nào hết nhưng hình ảnh Jiyeon quay lưng về phía cô từng bước rời xa, cô còn đau đớn hơn gấp bội lần.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top