Chap 49
Thấm thoát ba năm trôi qua, ông Park đã tỉnh dậy sau hơn 1 năm hôn mê nhưng phải ngồi xe lăn. Nhìn thành quả nó đạt được ông yên tâm về hưu ở tuổi ngũ tuần. Jiyeon giờ chính thức trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất Hàn Quốc, lọt top 3 Doanh nhân trẻ xuất sắc toàn châu Á, báo Doanh nhân thế giới ca ngợi không ngớt lời...
T-Park dưới sự dẫn dắt của Jiyeon ngày một ổn định hơn, không biết là do năng lực của nó hay có một âm mưu nào đó đang trong thời kì hoàn chỉnh mà mọi sự điều trơn tru diễn ra như vậy.
Một số thành phần bất hữu đều bị nó loaị khỏi công ty trong thời gian ngắn nhờ vào phòng bí mật do Dương Dương đứng đầu, nó lạnh lùng trừng trị những kẻ có dã tâm, không khoan nhượng. Từ lúc thành lập cho đến nay, nhân viên trong công ty không ai biết mặt bọn họ, vì Jiyeon đã thiết kế một căn phòng bí mật ngay trong phòng làm việc của nó thông với ba cánh cửa khác mà chỉ có năm người bọn họ mới có thể mở cửa đi vào trong, bằng công nghệ hiện đại hoàn toàn tuyệt mật. IRIS đang là nổi ám ảnh của toàn thể nhân viên T-Park, dù là 1 cử chỉ, hành động gây bất lợi cho công ty đều bị sa thải ngay lập tức.
Những cổ đông cũng nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn, bây giờ ai cũng e dè khi tiếp xúc với nó. Còn về bên đối tác, đàn ông trung niên thì khâm phục nó tuổi trẻ tài cao, thiếu niên trẻ tuổi muốn hợp tác với nó ngày một nhiều, T-Park bây giờ đang dần trẻ hóa bởi những hợp đồng béo bở. Cũng từ ngày đó, Jong Hyuk triệt để hơn trong chuyện an toàn của Park gia, đồng thời giúp cảnh sát triệt hạ vài băng đảng nhỏ và phá vài đường dây buôn bán ma túy, vũ khí của hai băng đảng lớn, là âm thầm giúp đỡ nên không ai biết anh đã nhúng tay vào chuyện này.
Eunjung cũng sắp tốt nghiệp, thoắt cái đã mấy năm. Cô bây giờ là người có tiếng tăm vì những thành tích nổi bậc, là ứng cử viên số một của những công ty đào tạo ca sĩ, diên viên lúc bấy giờ. Lúc đầu đến với môi trường mới lạ lẫm, khá ồn ào, may nhờ có HYomin bên cạnh nên đỡ cô đơn hơn. TRường cách căn hộ của nó gần trăm cây số, Hyomin quyết định thuê nhà gần trường hai người ở cho tiện việc đi lại, vì vậy đến cuối tuần hay giữa tuần Eunjung với nó mới gặp mặt nhau.
Hyomin cũng tham gia cùng lớp, thi thoảng bỏ học giải quyết một số công việc, cũng ra mặt dùng thân phận người mẫu giúp nó trong lúc khủng hoảng kinh tế, có thể nói Hyomin góp một phần không nhỏ trong việc đánh vào tâm lí ban Hội đồng quản trị của T-Park. Bay giờ Park Hyomin cũng là người nổi tiếng, ngay cả nơi cô học cũng có đông đảo lượng fan hâm mộ, cuộc sống ồn ào hơn hẳn.
Qri cùng Soyeon thi vào Đại học công nghệ thông tin. Qri dọn đến ở cùng Soyeon trong căn hộ, tình cảm ngày càng sâu đậm. Người ta luôn thấy một Park Soyeon ân cần chu đáo luôn lẽo đẽo theo một qúy cô lạnh lùng xinh đẹp, lại là thủ khoa của trường và những quyển sách sau này của Tố Nghiên cũng tràn ngập sắc hồng, màu tím lãng mạn ấm áp của tình yêu, ngọt ngào, sâu lắng thật khác hẳn với những quyển tâm lí tội phạm rùng rợn trước kia.
Boram cũng được cấp bằng cấp ba, nhà hàng làm ăn rất ngon lành, là giảng viên Đại học về ẩm thực, thường bị học trò nhầm tưởng là học sinh, hay bị chọc ghẹo, được rất nhiều người theo đuổi, Lee Joon hết sức nhức đầu vì chuyện đó. Hai người đã kết hôn, một đám cưới rực rỡ, cùng nhau chăm sóc Bojoon, cậu nhóc con kháu khỉnh. ngày Boram hạ sanh, cả đám đều có mặt, ai nấy đều háo hức mong chờ, thoắt cái lại sắp đến sinh nhật ba tuổi thằng bé, cả đám mẹ nuôi lại được gặp nhau. Lee Joon đang theo học bác sĩ tại trường đại học danh tiếng do đích thân Jong Hyuk gửi gấm cho thầy mình là Giáo sư cũng là viện trưởng một bệnh viện lớn. Anh cũng là nhân tài thiên bẩm trong giới y khoa, đặc biệt, Lee Joon năn nỉ Jong Hyuk một thời gian dài mới được gia nhập vào bộ tứ Hắc Long cùng Yunho và hai người khác. Cánh tay trái đắc lực của Jong Hyuk và đang âm thầm điều tra vụ án của gia đình mình mấy năm trước.
......
Seoul về đêm thật lạnh lẽo, ánh đèn đường soi sáng khắp một vùng nhưng không thể che hết cả bầu trời. Giống như con người dù cứng rắn lạnh lùng đến đâu thì sâu thẳm trong lòng chính là sự cô đơn và mềm yếu, nhất là một người phụ nữ... nhưng khi họ tìm thấy sợi dây định mệnh, tình yêu đã mang đến một sắc hồng rực rỡ cho những ai chân thành và nhiệt huyết.
......
Never ever
Never ever...
7h tối, Jiyeon đang ở trong phòng làm việc, hôm nay cuối tháng nó còn vài việc cần xử lí.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tỉnh của căn phòng lớn, chỉ có tiếng xột xoạt của giấy và tiếng bàn phím vi tính gõ cạch cạch từng hồi.
-Alô_ Jiyeon bận đánh máy, nó kẹp điện thoại ở vai và tai để trả lời, nhưng không có thời gian xem đó là ai
-Cậu chăm chỉ quá rồi đó_ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
-Eunjung? Sao vậy, giờ này rảnh rỗi gọi điện thoại?_ Bàn tay Jiyeon ngưng động vài giây, trong đầu nó đã xuất hiện chân dung người đang nói chuyện, môi nó nở một nụ cười vui vẻ, rồi tiếp tục công việc.
- Không, vì lỡ nhấn nhầm nút đăng kí cuộc gọi, bỏ thì phí nên bấm đại một số nào đó thôi
Eunjung lấy lí do nói
-Vậy thì cậu nên tìm một người rảnh rỗi, tớ bận lắm đâý
- Cậu là người rỗi nhất rồi, hôm nay ai cũng bận đi chơi cả
- Vậy cậu cũng nên đi đi, tớ đâu thể làm bia đỡ đạn cho cậu mỗi khi cậu bị bỏ rơi như vậy chứ. Cúp máy đây...
Jiyeon vừa nói xong liền bấm mút tắt, nhìn vào điện thoại nó cười bí hiểm, mặc kệ người kia như thế nào...
-Ham Eunjung, cho cậu 3s...
Jiyeon dừng mọi việc nó đang làm, ngã người ra ghế, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang tối đen, nó mĩm cười và chờ đợi...Hai tay khoanh trước ngực, nó tự tin nói đầy ẩn ý...
Never ever
Never ever...
Đúng giây thứ ba như mong đợi, điện thoại một lần nữa vang lên. Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt nó. Chầm chậm bắt máy, nó im lặng không lên tiếng...
- Jiyeon, tớ nhớ cậu
Một giọng nói nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều.
- Vì sao lại nhớ tớ?_ Jiyeon không hồi hộp hay ngượng ngùng trước lời nói của Eunjung, nó điềm tỉnh save lại tài liệu vừa làm xong, nhẹ nhàng tắt đèn phòng và lặng lẽ lấy áo khoát bước đi ra khỏi chốn thư phòng đó
-Bởi vì cậu làm tớ nhớ cậu, ước gì cậu sẽ xuất hiện trước mặt tớ
-Ngay bây giờ sao?_ Jiyeon đến trước cửa thang máy, nó bấm nút và chờ đợi cánh cửa kia mở ra và đi vào. Từ lúc nó dấn thân vào thương trường, số lần gặp mặt EUnjung ngày càng ít, không còn như trước, tuần gặp hai ba lần, có khi cả tháng mới gặp nhau. Tình yêu ngày càng lớn làm nổi nhớ nhung ngày càng mãnh liệt, nó láy xe hàng trăm cây số chỉ để gặp mặt ai đó rồi lại quay về làm việc, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy ai đó khỏe mạnh, vui vẻ là được. Không đòi hỏi gì nhiều, đôi khi chỉ là cái ôm vài phút, nụ hôn nhẹ vài giây, cái nắm tay thật chặt... Jiyeon không phải là người sống tình cảm nên có thể những việc nó làm đôi khi làm ai đó tự ái, tổn thương nhưng tận sâu trong lòng, nó muốn dành cho Eunjung toàn bộ tình cảm mình đang có, luôn muốn mọi thứ tốt nhất đến bên cạnh Eunjung bằng hành động chứ không phải qua lời nói. Trái ngược với con người khô khan của nó, Eunjung luôn ấm áp trong mọi hoàn cảnh, lãng mạn trong từng ngày kỉ niệm, ngày quan trọng của hai người, điều đó làm Jiyeon rất xúc động. Đặc biệt là người luôn ở bên ủng hộ, khích lệ, cỗ vũ tinh thần cho nó trong những lúc khó khăn.
Đến tận bây giờ mối quan hệ bí mật đó không ai phát hiện ra kể cả đám bạn thân cũng bị qua mắt một cách ngoạn mục.
- Cậu biết tớ đang ở đâu không? Tớ cá là cậu sẽ không biết được, nhưng không sao tớ sẽ chờ đến khi nào cậu rảnh rỗi_ Eunjung đã thực sự nghiêm túc trong cuộc nói chuyện này, lời nói rất chân thành, hơn tháng nay nó bận rộn cô nhớ nó phát điên nhưng biết nó bận trăm công ngàn việc nên không muốn làm phiền nó
- Vậy nếu tớ nói tớ sẽ không có thời gian rảnh thì cậu sẽ như thế nào?_ Jiyeon bước vào thang máy, nó vẫn duy trì cuộc nói chuyện, miệng nó đôi lúc lại vẽ lên 1 nụ cười, tâm trạng vui vẻ biết nhường nào
- Tớ không biết nhưng tớ sẽ đợi được đến lúc đó, cậu sẽ động lòng mà gặp mặt fan hâm mộ trung thành của cậu thôi. Nếu không thì cậu thật là máu lạnh đấy nha
- Cậu định biến tớ thành kẻ xấu xa nhất hệ mặt trời này à?
Jiyeon bước ra khỏi cổng công ty, hai anh chàng bảo vệ đều nghiêng mình chào nó. Nó mĩm cười đáp trả. Trái tim ấm áp và lòng chân thành đầy nhiệt quyết của nó đã xóa tang Park Jiyeon lạnh lùng, kêu ngạo trong lòng mọi người xung quanh, họ truyền tai nhau những chuyện tốt nó làm, những cống hiến của nó giúp T-Park vượt qua khó khăn thế nào ,từ đó ai cũng tôn trọng và yêu thương nó nhiều hơn.
Đi được vài bước, vừa đưa mắt nhìn về phía trước, nó bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Một thân hình cao ráo trong bộ đồ thể thao màu xanh đen nổi bật, chiếc áo khoát adidas sành điệu kết hợp với đôi giày thể thao, gu thời trang ngày càng chất của Eunjung...
Người đó đút một tay vào túi áo, tay còn lại giữ lấy chiếc điện thoại mà nói chuyện với nó. Toàn thân dựa vào bờ tường vững chắc, gương mặt nhìn lên cao, có lẽ bầu trời đầy ánh sao lấp lánh và một ông trăng sáng chói đã thu hút ánh nhìn của người đó. Từng đường nét trên gương mặt đó đều hoàn hảo, nếu như người nghệ sĩ nổi bật với ánh đèn sân khấu thì nơi đây ánh đèn đường đã làm cho Eunjung tỏa sáng...
- Cậu còn nghe máy không? Jiyeon
- Tớ đang nghe đây_ Jiyeon đứng đó nhìn Eunjung từ xa, nó dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, ánh mắt nó vui sướng
- Cảm ơn vì đã bắt máy, nghe được giọng nói của cậu, tớ rất vui
-Thật không?_ nó vờ hỏi
-Cậu có thể kiểm chứng
-Bằng cách nào?_ Nó cứ hỏi tới tấp
-Nếu cậu đứng trước mặt tớ thì....mà thôi, cậu bận lắm, khi nào có thời gian chúng mình đi đâu đó chơi đi_ giọng nói có chút buồn buồn, Eunjung nhìn xuống măṭ đường nói
- Cậu vừa nói nếu tớ đứng trước mặt cậu thì sao?_Jiyeon không vận tâm vế phía sau, nó chỉ quan tâm đến kết quả phần đầu
-Thì..._ Eunjung đột nhiên khá bối rối
-Thì sao?_ nó thấy tất cả cử chỉ gương mặt của Eunjung, dù không hoàn toàn nhưng đủ để nó ghẹo người kia nói không nên lời. Nó biết Eunjung về nhà từ chiều, cố gắng làm hết việc thật nhanh để về hẹn hò nhưng chưa kịp thì ai đó đã tìm tới.
-Thì...
- Đồ ngốc, sao không nói rằng cậu đứng chờ tớ? Tại sao lại ra ngoài vào lúc trời lạnh như thế này? Sao lại không lên gặp tớ?_ Jiyeon lặng người một chỗ, nói ra những lời thật lòng trong trạng thái vô cùng xúc động. Lời noí cứ như trách mắng nhưng sâu trong đó chính là sự quan tâm và lo lắng
Eunjung giật mình, theo trực giác nhìn sang, cô bắt gặp nó đã đứng đó và nhìn về phía cô...
- Vì hôm nay tớ vô cùng nhớ cậu Park Jiyeon, chỉ có cậu tớ mới làm như thế_ Eunjung bất ngờ trước bóng dáng của nó đang từ từ tiến lại, cô không thụt lùi hay sợ sệt, bây giờ trên môi cô cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc và ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này, cô cảm nhận được hơi ấm tình cảm len lõi đâu đó
- Hôm nay? Chả lẽ chỉ ngày hôm nay là cậu nhớ tớ?
-Không, chính xác là ba ngày
- Cậu không nghĩ là tớ sẽ dừng lại với câu trả lời vừa rồi của cậu?
- Là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Jiyeon dừng trước mặt Eunjung mĩm cươì, chỉ cách nhau khoảng một sãi chân, không lùi cũng không tiến. Họ nhìn nhau đơn giản là sự ấm áp lan tỏa, hạnh phúc trong lòng dâng trào. Eunjung đã dùng những cột mốc thời gian không thể nào xác định được để diễn tả tình cản của mình, câu trả lời làm nó cực kì hạnh phúc
Như những cặp tình nhân khác, những hành động lúc này dù nhỏ đến đâu cũng là sự quan tâm và yêu thương. Lời nói không dài nhưng đầy ý nghĩa, quan trọng là cả hai hiểu theo nghĩa nào dành cho nhau mà thôi. Một góc độ khác nào đó chắc chắn những dòng suy nghĩ đó hòa quyện vào nhau khi tâm trí họ hòa làm một.
-Cậu nhiều tiền điện thoại lắm hả?_ Jiyeon mĩm cười, đùa phá tan thời gian đang ngưng đọng
-À...hi..._ Eunjung có chút bối rối, lâu ngày không gặp đâm ra ngại ngùng
- Đến khi nào? Sao không lên trên?
- Mới đến thôi. A. Cậu nhắm mắt lại đi_ Eunjung sực nhớ ra gì đó, tay đút vào túi bí mật nói
- Gì mà giấu diếm vậy?_ Eunjung liếc mắt tò mò
- Nhắm mắt lại đi đã
- Rồi đó
- Không được làm mất nữa đó_ Eunjung lấy sợi dây chuyền trong túi đeo lên cổ cho nó. Cô đã thức mấy đêm đến khuya để đặt mua nó, mặt dây hình vương miện này cháy hàng trong vòng một nốt nhạc và cô đã mất ba tháng lương để đem nó về tặng cho Jiyeon.
- Cậu lấy cái này ở đây vậy?_Jiyeon mở mắt ngạc nhiên khi thấy sợi dây y như sợi dây mà nó làm mất trước đó.
-Ở cửa hàng chứ đâu hjhj
- Tiền đâu cậu mua nó?
-Ya khi dể tớ không có tiền hả?
- Giá trị của nó bằng mấy tháng lương của cậu.
- Quan trọng là cậu vui, tiền là vật ngoài thân có hay không không quan trọng. Huống chi Park Jiyeon cũng không nỡ để tớ chết đói hjhj
Eunjung đột nhiên ôm chầm lấy nó, cười ngô nghê như đứa trẻ, cái ôm ấm áp dưới trời đông lạnh lẽo
- Cảm ơn, tớ sẽ trân trọng nó_ Jiyeon hơi bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng rất nhanh đáp trả cái ôm nồng cháy tuổi trẻ, mắt nhắm lại siết chặt vòng tay truyền nhau hơi ấm tình yêu
- Đi dạo nha
-Được.
Một lúc lâu Eunjung mới chịu buông tay, nắm tay Jiyeon luồn vào túi áo
...
-Người nổi tiếng ra đường giờ này không sợ bị phát hiện à? Có phóng viên nhà báo nào theo không đấy_ Jiyeon thấy không khí buồn tẻ nên bắt chuyện nói. Người lãnh đạo đã chịu mở lời nhiều hơn đứa trẻ Park Jiyeon nghịch ngợm hôm nào.
- Họ thật phiền chết đi được a. Cậu không biết họ đáng ghét như thế nào đâu, suốt ngày cứ bám theo hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ._Eunjung ủ rủ đáp. Cuộc sống của cô từ ngày nổi tiếng bất đát dĩ đã chịu không ít cực khổ với đám nhà báo, vì trong một cuộc thi với giọng hát cao vút, bước nhảy điêu luyện, tạo hình hút hồn khán giả nên những đoạn clip cũ của Eunjung nhanh lot top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội
- Chính cậu chọn con đường này còn gì?
- Tại Hyomin cả đấy. Tự nhiên chọn kịch bản đó, để họ đào bới lại chuyện trước kia
-Trước kia có gì xấu?
-Không phải, tớ không muốn bị dòm ngó, mất hết tự do. Thôi bỏ đi, đừng nhắc nữa. Công việc cậu sao rồi? Có vất vả lắm không? Có ăn uống đầy đủ không?
- Vẫn khỏe mạnh bình thường. Cuối năm cũng có nhiều việc cũng vất vả nhưng thấy cậu thì mệt cũng không còn_Jiyeon đứng yên nhìn thẳng vào mắt Eunjung, bao nỗi nhớ nhung ùa về
-Dẻo miệng, hôm nay về tớ massage cho_Eunjung véo nhẹ nựng yêu lên má Jiyeon, nghe xong những lời đó thực sự hạnh phúc, trái tim đập nhanh hơn một nhịp
-Không sợ Hyomin thấy sao?
-Thì để Min ngủ đã hjhj
CẢ hai cùng nhau sãi bước đi dưới sự ồn ào náo nhiệt của đường phố lúc về đêm. Bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất, đến khi tiếng trống bụng reo lên in õi
-Đi ăn không? Tớ thèm tô mì nóng hổi quá_ Eunjung nhìn sang Jiyeon lên tiếng, từ chiều vẫn chưa ăn gì
- Chỗ cũ, tớ cũng đói_ Jiyeon tán thành, nhắc mới nhớ bụng nó cũng cồn cào, vì chiều chỉ uống mỗi li cafe
Hai người bắt đầu cuộc hành trình ăn uống no say đến tận 10h đêm mới lếch về đến nhà.
.....
- Không vào sao?_ Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Eunjung đứng im trước cổng nhà. Hôm nay cuối tuần chắc chắn ngày mai được nghĩ, Eunjung chỉ còn chỗ này để về thôi
- Tớ...tớ có chút việc, sẽ về hơi trể, cậu vào ngủ trước đi_ Eunjung có chút bối rối nói
-Cũng tối rồi, tranh thủ về sớm_ nó có chút luyến tiếc nói
-Uhm, không cần đợi cửa tớ có đem theo chìa khóa
- Uhm, nhanh còn về ngủ
-À...uhmmm...ngủ ngon_ Eunjung cũng chẳng muốn rời đi
- Tớ vào nhà đây
- Khoan, lại tớ bảo cái này nè_ Eunjung gọi nó lại
-Gì vậy?_ nó tò mò
- Nói nhỏ mới được_ Eunjung ra vẻ thần bí
- Chụt...hjhj, ngủ trước đi nhe
Đợi đến khi Jiyeon nghiên đầu 1 chút, Eunjung nhanh chóng đặt lên trán nó một nụ hôn kèm lời chúc rồi quay người chạy đi
-Đồ ngốc
Jiyeon đứng đó, dưới bầu không khí lạnh thế này trái tim lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nụ hôn ấy bao lâu rồi mới được cảm nhận, gương mặt ngượng ngùng đó với nó thật đáng yêu, từng cử chỉ, hành động Eunjung làm trong mắt nó đều như vậy.
-Chị, đang làm gì đó?_ Jiyeon vào nhà, nó để giày lên kệ, thấy Hyomin đang cặm cuội trên laptop
- Chị tìm một vài mẫu quần áo cho Eunjung, lại đây, những mẫu này phù hợp với cậu ấy nè, em xem_ Hyomin tay không ngừng lướt phím, cuối cùng cũng dừng lại
- Mua đồ cho Eunjung sao? _ Jiyeon hơi ngạc nhiên, để túi xách xuống sofa, nó cũng lần mò đến màn hình
-Uhm, ba nói chúng ta phải chăm sóc cho cậu ấy trong lúc ba không có nhà. Huống hồ dì San cùng Changmin đang ở bên Mỹ, ở đây chỉ còn mỗi Eunjung thôi_ Hyomin tay vẫn lướt laptop, nhiều hãng nổi tiếng vẫn không vừa mắt
- vậy chị chỉ cần dắt cậu ấy đến siêu thị là được rồi_ Jiyeon ngồi xuống cạnh chị nó, mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình
- Có bao giờ cậu ấy chịu đi shopping như chị em mình, trời chuyển lạnh rồi, em biết đấy, thà đặt cậu ấy vào việc đã rồi cậu ấy mới chịu nghe lời. Hôm trước đi có lần đến giờ luôn_ Hyomin giải thích, tính tình Eujung cô phần nào hiểu rõ
- Cũng đúng, em thấy những mẫu này rất ok, dáng Eunjung cao, em nghĩ hợp đó_ Jiyeon nhìn một lượt những mẫu đồ hiện trên laptop rồi nói, nó biết fashion của chị nó đẳng cấp thế nào mà
-Ok, mai chị sẽ đến Black & Whirte lấy.
- Nếu vậy thì nên chọn cho cậu ấy vài mẫu giày đi kèm. Chị thấy sao?_ Jiyeon ý kiến. Nó cũng hay mua đồ cho Eunjung nhưng toàn lén lúc, nhân cơ hội này đường đường chính chính ép Eunjung mặc đồ mới
- Đúng rồi, lo thì lo đến cùng, em chọn cho cậu ấy vài mẫu đi
- Nhưng là loại nào đây? Thể thao hay cao gót?_ Jiyeon trầm ngâm
-Chị thấy Eunjung hợp với thể thao hơn
- Ok, Hyojoon oppa đang có vài mẫu mới, để em pm cho anh ấy
- À chọn chó cậu ấy có chút màu sắc, đừng để gì cũng đen hết, vậy đi, thôi ngủ sớm khuya rồi đó_ Hyomin đứng dậy xách lap vào phòng của mình, để lại một mình nó. Nhưng nó chẳng buồn tí nào, một nụ cười xuấy hiện trên môi nó, những ý nghĩ trong đầu
Hôm đó đèn phòng nó mở đến tận 2h sáng...
Hôm sau
- Ăn nhiều chút, cậu gầy đi rồi đó_Hyomin gắp thêm thức ăn cho Eunjung
-Cảm ơn cậu_Eunjung cười tươi nói
-Ở trường bận lắm hả? Hôm nào cũng tới khuya mới về không hà
-Tớ có chút việc cần làm hjhj nhưng xong rồi
-Làm gì bí mật quá vậy?
-Hì
Eunjung cười trừ không trả lời, tiếp tục ăn sáng
-Hôm nay chị sang Pari đúng không?_Jiyeon từ phòng đi ra, ngồi cạnh Eunjung bắt đầu buổi sáng do Hyomin chuẩn bị
- Chị delay rồi, dời lại 19h tối
-Hôm nay chị định làm gì? Hay đến công ty chơi đi_Jiyeon đề nghị
- Đưa Eunjung đi lấy đồ đã
-Hả? Lấy gì?_Eunjung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Ba kêu bọn tớ đưa cậu đến siêu thị lấy đồ mặc_Hyomin phì cười giải thích
-Không cần đâu, tớ còn nhiều đồ lắm_Eunjung quơ quơ tay từ chối
- Anh Hyojoon đã gửi hàng về rồi, chị đến đó lấy luôn đi_ Jiyeon đặt ly sữa xuống bàn nói
-Nhanh thật_Hyomin búng tay thích thú nói
-Nè, nè hai cậu không nghe tớ nói gì sao. Đồ còn nhiều lắm không phải sắm thêm đâu
-Nên thay mới hết đi, đâu phải một cái mặc hoài được_Jiyeon nhỏ giọng nói
-Đúng vậy, qua một ngày là có cái mới rồi_Hyomin tán thành
-Chị giống đại gia quá ha, mỗi ngày mỗi cái mới
-Haha dù sao tiền của bố không phải của chúng ta
-Chị mau đến công ty phụ em đi, đừng có viện lí do nữa, không là em mách mẹ đó
-Biết rồi cô nương, nhưng ngặc nỗi show nhiều quá chị chạy không kịp, chị cũng chịu, mấy tháng nay điện thoại như chạy giặc. Jessica hôm qua đang dỗi vì chị không mang được em theo đấy, cả David cũng nhất định có chị mới được. Em nghĩ xem chị mệt lắm chứ bộ_Hyomin vừa làm vẻ đáng thương vừa kể lễ. Đúng là khi Jiyeon điều hành công ty, sức khoẻ ông Park ngày càng ổn định thì Hyomin cũng bắt đầu làm việc, nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, biên tập, đạo diễn ...đều gửi thiệp mời, thử hỏi làm sao không nể mặt nể mũi được.
- Em đi đây, Eunjung có quá giang đi đâu không?_Jiyeon đứng lên không nói gì thêm, nó biết lịch trình của Hyomin hết chớ nhưng vì nó muốn chị nó đỡ vất vả hơn mới không ngừng hối thúc về công ty.
- Để lát chị chở Eunjung đi thử đồ đã_Hyomin lên tiếng
-Nhớ 11h có hẹn đấy. Em đi công việc xíu
-Cuối tuần rồi cậu còn công việc gì nữa_Eunjung thấy Jiyeon đứng dậy có chút không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cô còn tưởng hôm nay được đi chơi cùng nó cả ngày.
- Đột xuất. Hai người đi trước đi, xong việc em qua chị._Jiyeon nói xong liền rời đi không quan tâm gì đến đứa trẻ đáng thương đang dõi mắt theo nó không rời
- Cậu mau ăn đi, xong rồi mình cũng tranh thủ. Sori giờ chắc chăn ấm nệm êm rồi_Hyomin gắp thêm miếng thịt bỏ vào đĩa cho Eunjung, tâm trạng vui vẻ hẳn
Eunjung lặng im ăn sáng không nói thêm gì, lòng có chút buồn vì nó cứ bận bịu suốt như thế nhưng biết sao được, công việc của nó rất quan trọng đâu như cô, ăn không ngồi rồi miết, nhưng lâu lâu có ngày nghĩ cũng không được trọn vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top