Chap 46

Never ever...
Lúc này cũng hơn 10h tối, Jiyeon vẫn còn ngồi ở sofa, nó bất động khi vừa bắt điện thoại lên.
Ring...ring...
Hyomin đang mơ màng trong giấc mộng cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giọng ngáy ngủ trả lời
- Alo
Hyomin vừa nghe xong đã mở to mắt, vùng khỏi chăn lấy chiếc áo khoát chạy nhanh ra khỏi phòng.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau không ai nói ai tiếng nào, cùng lúc vùng chạy ra khỏi nhà.
30 phút sau...tại bệnh viện.
-Eunjung, đã xảy ra chuyện gì?_ nó hớt hãi chạy, thấy Eunjung ngồi cúi mặt ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu liền níu tay hỏi
- Xin lỗi, là tớ...tớ..._Eunjung hai mắt ươn ướt nhìn nó lắp bắp nói
-Bình tĩnh, cậu sao vậy? Sao khắp người toàn máu thế này_Hyomin nắm hai vai Eunjung mắt đầy lo lắng
- Không phải của tớ, là của chú Park_Tâm trạng Eunjung thực sự kích động, gương mặt buồn bã nói
-Sao cậu lại đi cùng ba tớ?_Jiyeon ngạc nhiên
Hôm nay chính xác là ngày giỗ ba Eunjung nhưng cô không hề hay biết, người gọi điện thoại cho cô chính là ông Park.
Ông Park muốn đưa Eunjung đến thăm ba cô, nhưng không ngờ hương chưa kịp thắp thì tai nạn ập tới. Dự điều chẳng lành, ông Park chỉ kịp xoay người lại đẩy Eunjung sang một bên, cơ thể va đập mạnh vào đầu xe hất ông lăn tròn ra đất. Eunjung bàng hoàng ngồi dậy thì chiếc xe kia đã bỏ chạy
- Hắn trốn rồi, anh xin lỗi_Myung Soo tay cuộn thành nắm đấm, nhắm mắt lại tựa lưng vào tường chiếc áo sơ mi trắng giờ chuyển thành màu đỏ thẩm của máu. Anh đúng giờ đến đón ông Park lại không ngờ thấy cảnh tượng chiếc xe kia lao thẳng về phía ông, anh đã chạy đến nhưng không kịp, hắn bỏ chạy khi ông Park nằm bất động trên vũng máu, anh giận dữ nhưng không thể làm gì hơn, chỉ có thể ôm ông lên xe chạy vào viện
- Là ai làm? Ai đã làm chuyện này?_Nó nghe xong như muốn gào lên, gương mặt lạnh lẽo
- Jiyeon, đừng kích động như vậy. Tình hình ba em như thế nào?_Hyomin bủn rủn tay chân khi nhận điện thoại, cô đang cố giữ bình tỉnh nắm bờ vai nó, hai mắt ươn ướt rặn hỏi
- ..._Myung Soo im lặng không trả lời. Anh không phải bác sĩ không phải trong phòng mổ nhưng nhìn vết thương của ông Park anh lo lắng tình hình không mấy khả quan
Hyomin nhìn sắc mặt Myungsoo cũng đoán được vấn đề, cơ thể mất hết sức lực ngã xuống ghế, hai hàng nước mắt không hẹn chảy dài trên má, cảm giác sợ hãi tột độ
Jiyeon vừa rồi chính là nhận cuộc gọi từ Eunjung, nó nhận ra điều bất thường và nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Hyomin nên linh tính chuyện chẳng lành
-Có thể bắt hắn về không?_Jiyeon lạnh lùng ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu
- Anh nhất định sẽ không để hắn thoát._không cần Jiyeon nói MyungSoo đã cho người lùng sục khắp nơi. Người tài xế thân cận vừa được tìm thấy, ông kể lại tình hình trước khi bị đánh ngất và nhốt vào cái xó xỉn nào đó chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy đến.
- Ở công ty sao rồi?_Jiyeon dù không quan tâm đến thương trường nhưng nó cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi rắn mất đầu
-Dương Dương đang cố gắng xóa đi những tin đồn thất thiệt. Còn về bên truyền thông quá nhanh chúng ta không có cách nào quán triệt hết được, các cổ đông đang làm ầm lên. Soyeon đang bận rộn.
- Công ty mà ba em vất vả gầy dựng không thể để kẻ tiểu nhân nào đó cướp được
- Jiyeon, anh tin là Chủ tịch đã nói chuyện với em.
-...
-Anh sẽ chuẩn bị. Em cần bao nhiêu thời gian?
- Khi có kết quả về tình hình của ba em.
Jiyeon trả lời xong liền hướng mắt về phòng cấp cứu một lần nữa, nó tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, cứng rắn mạnh mẽ để che đậy tâm hồn mỏng manh yếu đuối đang cực kì sợ hãi kia. Hyomin nước mắt giọt ngắn giọt dài trong vòng tay an ủi của Eunjung, cô vô cùng sợ hãi ngay lúc này và không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Tính mạng người cô yêu thương, kính trọng nhất đang ngàn cân treo sợi tóc, chưa một ngày cô nghĩ đến chuyện không còn nhìn thấy ba mình trên cõi đời nữa.
-Hyomin, Hyomin sao vậy?_Eunjung hốt hoảng khi thấy Hyomin hô hấp khó khăn, đang khụy dần xuống sàn
-Chị
-Hyomin
Jiyeon cùng Myungsoo nghe thấy liền chạy đến.
-Đau...đau quá_Hyomin tay ôm ngực trái tay nắm chặt bàn tay Eunjung mặt nhăn nhó
- Cậu bị sao vậy? Hyomin đừng làm tớ sợ mà_Eunjung cảm nhận bàn tay Hyomin đang buông lõng, đôi mắt dần khép lại
-Tránh ra, để anh
Myungsoo lật đật bế Hyomin chạy đi tìm bác sĩ, đèn phòng cấp cứu bên cạnh bật sáng
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thất thần nhìn về phía trước, nơi hai ánh đèn đang đua nhau rực sáng, Jiyeon bị sốc nặng khi thấy Hyomin đau đớn quằn quại rồi ngất lịm đi mà không thể làm gì được.
.....
Một tuần sau.
Jiyeon nhốt mình trong phòng không ra ngoài một bước. Eunjung ngày ngày an ủi nó, dỗ ngọt nó ăn, sau hôm đó, nó im lìm nhiều hơn.
-Đừng vậy mà, ăn một chút gì đi_ Eunjung bưng bát cháo dinh dưỡng vừa nấu còn nghi ngút khói đến trước mặt nó
-....
-Phải ăn mới có sức chứ
-....
-Ya còn như vậy nữa là tớ bỏ luôn đó_Eunjung tức giận dằn chiếc muỗng xuống tô, tay khoanh trước ngực quay mặt sang chỗ khác
-Lát nữa đi
-Lát lát lát, mấy ngày nay toàn lát, bộ người cậu bị ghẻ hả?
-Ăn nè, khổ quá nói mãi
Jiyeon không chịu nổi gương mặt giận dỗi trẻ con của Eunjung. liền quay sang bưng tô cháo lên ăn từng muỗng ngon lành.
-Lúc nào cũng để người khác lo lắng
Eunjung miệng cằn nhằn nhưng khi thấy Jiyeon ngoan ngoãn ăn từng chút cơn giận cũng dịu xuống nhưng không muốn nói chuyện với Jiyeon thêm cái muốn làm giá nên vờ bỏ đi ra ngoài, thực chất đi làm cho nó một ly sinh tố, bồi bổ thêm cho nó.
Bà Park cũng bàn giao hết việc bên Mỹ quay về nhà, khi biết sức khỏe Hyomin không được tốt nên giữ cô ở lại nhà tiện thể chăm sóc, phần Hyomin cũng muốn túc trực bên cạnh ba mình nên ở lại dinh thự, trong căn hộ giờ chỉ còn hai người.
Soyeon cùng Qri bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp sắp tới, dù Soyeon khá bận rộn nhưng sau đó đều dành thời gian cho Qri, cả hai quyết định đến dinh thự Park gia, phần thăm non ông Park, phần cùng Hyomin ôn luyện, cahs li với nó để nó yên tĩnh tập trung cao độ làm việc.
Eunjung nhận được sự ủy quyền của mẹ Park ở lại chăm non Jiyeon với thân phận sinh viên danh dự được Học viện Nghệ thuật Seoul đặc cách trực tiếp xét tuyển vào. Như cá gặp nước, Eunjung hớn ha hớn hở dĩ nhiên đồng ý cái rụp.
Thật ra sau khi nghe Jong Hyuk thông báo khách quan về tình hình của ba nó, nó đã yên tâm hơn phần nào, liền ngay đó nó nhờ Myung Soo đem tất cả các tài liệu của công ty về nhà nhốt mình trong phòng tìm hiểu và nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, Eunjung lo lắng luôn túc trực kế bên nhắc nhở, chăm sóc cho nó. cô còn tưởng nó suy sụp tinh thần và rất lo lắng cho ông Park, thật không ngờ nó kiên cường đến vậy. Nhìn nó tập trung xem từng sấp tài liệu chất cao như núi, dáng vẻ đó Eunjung ngẫn người ngắm nó xuyên đêm.
- Đừng dỗi, sắp xong việc rồi_Jiyeon từ phòng đi ra thấy Eunjung ngồi ngẫn người ra ghế, liền đi lại vòng tay từ phía sau ôm cổ Eunjung nhẹ giọng nói. Nó biết những ngày vừa qua Eunjung vất vả với nó như thế nào, nó cảm nhận sự ấm áp len lõi trong tim, niềm vui không gì tả được.
- Hur, không có_Eunjung giật mình khi có sự đụng chạm nhưng sớm nhận ra hơi ấm quen thuộc liền mĩm cười hạnh phúc
- Có muốn đi dạo không?
- Đã xong việc chưa?
- Sắp
- Vậy vào làm nhanh đi, nhanh lên_ Eunjung mừng rỡ cười tươi rói quay người đẩy Jiyeon nhanh về phòng
- Chấp tắm trước_ Jiyeon vui vẻ nói
- Không thèm, cậu mà không tắm là không đi đâu hết nghen
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại Eunjung kịp quăng một câu đe dọa. Trời đang vào mùa đông, Eunjung muốn gào lên cho những người đang bị nó lừa vì vẻ ngoài sang chảnh, quý phái của nó trái ngược hoàn toàn với bức tranh trong tâm trí họ, người sạch sẽ như nó lại có lúc lười chảy nước như thế này, khi cả ngày không thèm tắm, có ngày một thì có ngày hai, cứ với lí do "nước hoa sản xuất ra chỉ để dành cho những trường hợp như thế này đấy" rồi nhảy tọt lên xe. Eunjung thầm than trời trách đất sao lại yêu thương cái con người ở dơ, bầy hầy bê bối đến vậy. Eunjung ngày qua ngày lại thấy càng nhiều tật xấu của nó lòi ra, dỡ khóc dỡ cười. Vậy mà từng hơi thở, mùi hương trên người Jiyeon như một liều thuốc phiện làm Eunjung nghiện không thế nào cai được...
Soyeon đến dinh thự Park gia.
- Bánh hạnh nhân
Như mèo gặp mỡ, Soyeon đánh hơi từ ngoài sân đã nghe mùi thơm của bột, của hạnh nhân phảng phất. Chạy nhanh vào nhà với hai mắt sáng rực khi một rỗ bánh hạnh nhân hạt sen để trên bàn còn nghi ngút khói
- Mũi cậu thính ghê_ Hyomin vừa đặt rỗ bánh mới ra lò xuống bàn, quay lưng là nghe tiếng la của Soyeon vọng tới
- Má Park đâu rồi?_Soyeon không cần giữ phép tắt bay ngay lại ghế lấy một cái đưa vào miệng
- Trên phòng_ hai ly rượu vang đặt ngay trước mặt Soyeon, nhẹ ngồi xuống bên cạnh
- Sức khỏe cậu sao rồi. Mặt nọng ra đến nơi rồi kìa
- Mẹ bắt tớ ăn ngủ miết không cho làm gì, tớ chán muốn chết rồi đây
- Sung sướng thế còn gì bằng, thật ganh tị mà
- Qua đây làm gì? Chẳng phải ở công ty bận bịu lắm sao
- À đúng là có chút bận bịu nhưng sợ cậu buồn chán nghĩ quẫn thì kẻ làm bạn như tớ đúng là đáng trách hj _Soyeon ngồi ngay ngắn đưa ly lên chạm nhẹ vào ly Hyomin cười uống một ngụm
- Nói kiểu như cao thượng quá hử. Chứ không phải Qri nay bận mới dác mặt qua giờ này sao?_ Hyomin bật cười nhẹ, biết Soyeon có ý chọc vui nên mới nói vậy, tâm trạng cũng vui vẻ
-Ầy, cứ nói thế
- Quá đúng rồi còn gì, làm bộ làm tịch
-Chuyện ba Park giao toàn bộ công ty cho Jiyeon, cậu..._Soyeon ánh mắt thăm dò nhìn Hyomin. Từ hôm ông Park tuyên bố với truyền thông về người thừa kế, cho đến cuộc họp vài ngày trước khi tai nạn xảy ra, Soyeon vẫn còn bất ngờ. Nếu người ngoài đã có suy nghĩ tiêu cực thì không tránh khỏi người nhà có suy nghĩ lung tung.
- Có anh Myungsoo cùng cậu giúp đỡ. Tớ tin Jiyeon sẽ không làm ba thất vọng._ Hyomin mặc dù rất thích kinh doanh nhưng đột nhiên cô lại không chút để tâm đến thương trường, cô chỉ muốn ung dung tự tại như bây giờ. Hyomin hoàn toàn không chút ganh tị với nó hay trách móc gì ba mình.
- Ba Park làm vậy chắc có nguyên do. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá_ Soyeon đặt tay lên mu bàn tay Hyomin như lời an ủi, động viên, cô cũng không biết nói gì hơn
- Chỉ tội con khủng long kia giờ không còn bay nhảy được thôi. Mình đi chơi bắt nó ra tiền mới được_Hyomin bật cười ha hả nói
-Tất nhiên rồi, ai kêu giàu có haha_Soyeon cũng hùa theo Hyomin cười lớn
....
-Hắc xì, ai đang nhắc mình vậy ta_Jiyeon tay trong tay cùng Eunjung đi dạo công viên hắc hơi liên tục hai cái
- Cái tội lười, không thèm đem áo khoát_Eunjung thấy Jiyeon có dấu hiệu không khỏe liền lên tiếng trách móc, miệng trách nhưng tay lại cởi chiếc áo lông đang mặc chồm qua khoát lên cho Jiyeon, cũng may cô còn chiếc áo len cùng cái khăn choàng cổ
- Quên chứ bộ_Jiyeon khịt khịt mũi đưa tay vịnh áo
- Hôm trước đi mua hai ly kem mê chơi với đứa trẻ quên mất ở công viên. Hôm qua nhờ bắt dùm nồi cơm lại quên bật nút. Trời mưa nhờ lấy đồ cũng quên. Nói gì xa xôi, hôm qua dẫn Wang đi dạo xuýt bỏ quên ngoài đường... Cũng may cái đó dính vào người, nếu rời chắc cũng quên luôn hở_ Eunjung bĩu môi nói
- Cái đó là cái gì? Nghe dể hiểu lầm  nghen
- thế cậu đang suy nghĩ cái gì?
- Đầu óc đen tối_Jiyeon bước hơn Eunjung một bước, gương mặt không quan tâm bỏ đi
- Chưa biết ai đen hơn ai à nghen_Eunjung bước một bước dài đã theo kịp, không nhân nhượng
- Hồi xưa cái mỏ cậu ra trước hả mà sao lãi nhãi miết vậy? Không biết mệt hả? _Jiyeon bực bội gắt lên
- Giỡn xíu làm gì dữ vậy, không thích thì tớ không giỡn nữa_ Eunjung đang giỡn nghe Jiyeon nói cắt ngang mạch cảm xúc, tự ái xụ mặt bỏ đi trước
- Nè_ Jiyeon biết mình hơi quá đáng liền lên tiếng gọi
- ....
- Không lạnh sao?
- Không.
- Mua chi áo to thế này mặc lạnh muốn chết. Thế này phải ấm hơn không
Jiyeon bất ngờ dang tay mở rộng chiếc áo lông ôm Eunjung từ phía sau, chiếc áo rộng đủ chỗ cho cả hai người, cằm đặt lên vai Eunjung thì thầm. Trước mắt bây giờ là bờ sông lúc về đêm, con phố đã lên đèn, người người xuống phố đi giải ngố, không gian như chỉ còn lại hai người dưới khung cảnh lãng mạn như thế này kèm thêm những cơn gió nhè nhẹ trôi qua.
Eunjung cảm nhận sự ấm áp len lõi trong tim, có chút bất ngờ với sự ngọt ngào ấy. Từ khi nào cô lại cảm động trước những hành động nhỏ nhặt của một người tưởng chừng không bao giờ biết đến hai chữ lãng mạn. Jiyeon đưa Eunjung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ngày ngày chọc ghẹo nhau đến la hét in õi nhưng chỉ được một lúc thôi Jiyeon lại đem đến sự ấm áp, hạnh phúc nhẹ nhàng.
Cả hai im lặng một lúc lâu không ai nói ai câu nào, yêu nhau không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói ra, đôi khi từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt dù bạn không nói nhưng chỉ cần đối phương cảm nhận được thì cái đó cũng là một thứ hạnh phúc.
-Về thôi, ngày mai rất quan trọng._ Eunjung hít một hơi dài, mở mắt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng
- Còn sớm mà, đứng thêm chút nữa_Jiyeon luyến tiếc không muốn buông tay, mắt vẫn còn nhắm lại phiêu theo điệu nhạc của những cơn gió
- Không được, vất vả cả tuần rồi. Đừng để phí thời gian vừa rồi_Eunjung cũng không muốn rời vòng tay của nó nhưng vì lo cho sức khỏe nó nên buộc phải nhịn
-Lại triết lí, cậu bị lây Soyeon à
-Hừ, về đi tớ mõi chân rồi. Muỗi cắn nãy giờ
-Xạo quá, đi thôi
Jiyeon cuối cùng cũng nghe lời. Hai tay đút vào túi áo quay người bước đi, Eunjung lại bị quăng sang một bên. Kiểu như sao ấy nhở, à, thỏa mãn rồi thì không cần xài đến nữa.
"hụt hẫng dể sợ"_Jung said.
Nhưng Eunjung đâu có hiền, may mắn biết chiêu trò của nó nên có nhiều lần cô lật kèo thành công,  nhanh chân luồn một tay vào áo khoát nắm lấy bàn tay nó, cứ như thế từng bước về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top