Chap 43

Tối hôm trước Soyeon nói dẫn Qri đi gặp một người nhưng kết quả là ngủ một giấc đến tận chiều tối, cô vừa mệt lại vừa đuối sức vì bệnh cảm lạnh hoành hành.
-Thơm quá
Soyeon uể oãi sau một giấc ngủ dài, hiện tại đã khá hơn rất nhiều, tinh thần sảng khoái, nghe mùi thơm từ bếp, bụng đánh trống mãi mới chịu mò ra
-Dậy rồi hả, thấy trong người sao rồi_Qri đang nêm nếm nồi cháo cá nóng hổi trên lò, nghe tiếng Soyeon nên quay lại cười tươi hỏi
-Phải chi ngày nào cũng được như vầy thì tốt biết mấy_Soyeon tiến đến ôm Qri từ phía sau, cằm đặt lên vai người yêu nũng nịu nói
- Nhanh khỏi bệnh đi, nếu không tớ sẽ bỏ mặc cậu. Chăm người ốm thật khổ sở có biết không hả_Qri thoáng đỏ mặt, có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của Soyeon. Thay vì tức giận cô lại thấy vui vẻ, thích thú, thì ra hạnh phúc là như vậy.
-Được ở bên cậu mỗi ngày có bệnh quanh năm suốt tháng cũng chịu
-Nói bậy bạ, ngủ nhiều quá nên không còn tỉnh táo sao
-Câụ không thấy ánh mắt chân thành của tớ sao, còn chỗ này nữa, nó đang rất rất thật lòng đó
Soyeon đem Qri đối diện mình, mắt đối mắt, còn đem cả bàn tay Qri áp lên ngực trái của mình.
- Cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi
Qri bậc cười chỉ tay vào trán Soyeon
-Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, mỗi ngày đều yêu thương cậu, làm cậu vui vẻ, hạnh phúc
-câụ bị chạm mạch rồi hả
-Tớ sẽ đưa cậu đi du lịch khắp thế giới, sau này còn kết hôn, nhất định phải thật long trọng còn đi hưởng tuần trăng mật nữa
-Ya, Park Soyeon, để yên cho tớ nấu ăn
-Sau khi đi chơi đã đời, mình sẽ lui về ở ẩn, làm ông chủ giàu có, sống cuộc sống giàu sang sung sướng
Soyeon như bất cần, nữa đùa nữa thật ve vãn trước măt Qri nói luyên thuyên không ngừng. Lần đầu tiên cô mất kiểm soát như thế, hành động thật khác thường, là hạnh phúc làm con người ta thay đổi đến chóng mặt.
Qri biết Soyeon đang diễn trò chọc cô vui, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Soyeon là cô hạnh phúc rồi. Chỉ trong một đêm, có quá nhiều thứ thay đổi.
-À đúng rồi, Changmin đã về nhà rồi. Vừa nãy Eunjung gọi điện đến
Qri vừa múc từng muỗng cháo vừa nói. Cháo đã nấu xong, bây giờ Soyeon đã ăn đến chen thứ hai, trông rất ngon miệng.
-Vâỵ là bọn chúng giữ lời hứa sao?
Lúc Soyeon nghe chuyện bọn bắt cóc muốn gia đình Eunjung dời đi, sẽ thả Changmin thì có chút bán tính bán nghi, không tin lắm
-Là có người cứu ra, tớ cũng chưa hỏi được nhiều. Eunjung cùng dì An cũng dọn đến nhà Hyomin ở rồi
- Dọn đi cũng tốt, sau này tránh bị làm phiền.
- Nhưng Jiyeon bị cấm túc, trước khi vết thương lành hẳn không được ra khỏi nhà
-Haha đáng đời con khủng long đó.
-Bạn thân bị nạn có cần vui đến vậy không?
- cậu không biết đó thôi, ba Park muốn trói chân Jiyeon lại là chuyện không thể nào, được vài ngày đầu khổ sở thôi, lần này xem con khủng long đó chạy trốn bằng cách nào.
- Cậu rất hiểu Jiyeon thì phải
-Bọn tớ chơi với nhau được mấy năm rồi, có thể gọi là chị em thân thiết
-Thật ngưỡng mộ
-Sao, ngưỡng mộ seobang lắm hả?
Soyeon nhìn nét mặt đang dâng trào cảm xúc của Qri mà mạnh miệng nói, cô muốn thay đổi cách xưng hô thân mật hơn
-Seobang? Ai là seobang vậy
Qri biết seobang có nghĩa là gì nhưng vẫn cố tình hỏi lại, là vì Soyeon quá bạo gan nên cô có chút ngại ngùng
-Yeobo à, sau này phải biết an phận, nhớ là hoa đã có chủ rồi không được lén phéng với người nào khác, có biết không hả?
Soyeon nắm tay Qri nói
-Gì mà yeobo, seobang, ngại chết đi được
Qri quay mặt tránh né
-Cậu có biết tớ đang rất hạnh phúc không
Một lần nữa Soyeon chồm người qua hôn nhẹ lên trán Qri, ánh mắt chân thành, môi mĩm cười nhẹ. Qri khẻ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn không mấy bất ngờ, bây giờ cô đã biết như thế nào là hạnh phúc. Chỉ cần ở bên cạnh người mình thương thì vui buồn đều không quan trọng.
....
Phòng Jiyeon
Eunjung bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.
-Đồ ngốc, lúc nào cũng thích làm người khác lo lắng.
Eunjung nhìn nó miệng lẫm bẩm nói.
Từ lúc biết nhau đến giờ, như chó với mèo, oan gia ba đời gặp lại. Không khi nào nói được câu gì tình cảm, toàn đâm chọt nhau không ngớt lời. Eunjung không ngờ rằng có một ngày mình lại đem hết tình cảm dành cho con người lạnh lùng, cứng đầu đấy. Bị ăn hiếp cũng được, làm tay chân sai vặt cũng được, miễn sau được thấy nó mỗi ngày là cô vui rồi.
-Thì ra bây giờ tớ mới biết, trước giờ  kiếm chuyện gây sự với cậu, chỉ muốn cậu chú ý đến tớ mà thôi. Cậu ghét tớ cũng được nhưng trong lòng tớ, Park Jiyeon cậu là người quan trọng nhất. Tớ yêu cậu mất rồi phải làm sao đây?
Bây giờ, Eunjung đã xác nhận tình cảm trong lòng sau nhiều đêm mất ngủ. Cô yêu nó, đã từ lâu rồi...
Nhìn gương mặt nó, không nén nổi lại sinh lòng yêu thương. Người đang ngon giấc giường, ngây thơ và hiền lành biết bao, chẳng lạnh lùng cao ngạo, tựa như một đứa trẻ. Eunjung tự nhủ, liệu có còn những giây phút như vầy nữa không?
Eunjung lấy hết can đảm cúi người hôn lên môi nó, cô không thể cưỡng lại được sức hút hấp dẫn của chủ nhân nó. Biết nó ngủ say nên cô mới có gan như vậy, nếu nó tỉnh dậy chắc sẽ cho cô một trận nhừ tử.
Nhưng Eunjung không ngờ, khi môi cô chạm vào môi nó, thì một lực tác động từ cổ ghì chặt cô xuống, bờ môi
như con đê bị lũ lớn làm sạc lở, Jiyeon đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt, hai mắt vẫn nhắm nghiền tựa như không có chuyện gì xảy ra nhưng bàn tay trên cổ Eunjung rất có lực, cô không thể thoát khỏi nó ngay lúc này, lưỡi Jiyeon nhanh chóng luồn lách qua ba chướng ngại vật đầy chông gai để đến khoang miệng Eunjung điên cuồng quậy phá...nụ hôn ngày càng mãnh liệt của Jiyeon làm Eunjung tròn xoe mắt ngay từ khi nó câu cổ cô lại, không phản kháng, mặc Jiyeon làm gì làm...
Đến khi Eunjung lấy lại ý thức thì không khí cũng đã bị rút cạn, môi Eunjung cũng đã sưng tấy lên, Jiyeon luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, mở mắt lấy ngối đệm tựa vào thành giường như không có chuyện gì xảy ra.
-Cậu...cậu...
Eunjung ngồi thở gấp, vẫn chưa tin nụ hôn vừa rồi, lắp bắp nói
-Cậu sao?
Jiyeon có phần lấn áp khí thế, lạnh lùng nói
-Cậu cưỡng hôn...
-Khi nào?
-mới ....mới vừa rồi
-Phòng này của tôi, là tôi bắt cậu vào đây sao?
-Tớ về đây
Eunjung uất ức, cứng họng không bao giờ đấu miệng lại Jiyeon, không phải nhường mà là không biết nói thế nào khi đứng trước mặt nó, lúc nào cũng thua...
-Đứng lại, định đi đâu?
Jiyeon muốn cười ra nước mắt với gương mặt lúng túng của Eunjung. Dù nó cũng bất ngờ không kém khi Eunjung cúi xuống hôn, nó rất nhạy cảm nên khi cửa mở là biết có người vào, nhưng khi nghe Eunjung nói, tim nó đập loạn xạ cả lên, muốn nhảy
ra khỏi giường vì vui sướng nhưng nó bấu tay vào chăn để giữ bình tĩnh nghe tiếp, cảm giác hạnh phúc dâng trào khi nghe Eunjung yêu nó. Không kìm được cảm xúc mà cưỡng hôn người ta, lòng đốt pháo hoa dữ dội, lại tỏ ra bình thường để ức hiếp người ta
-Về phòng.
Eunjung có vẻ dỗi, trả lời cọc lốc
-Lúc nãy cậu nói gì?
-Nói gì là nói gì?
-Trước khi cậu dám hôn tôi đó
Jiyeon bước xuống giường đi một vòng quanh người, mắt nhìn chằm chằm, môi nhẹ nhếch lên, nó muốn trêu Eunjung
- Hôn...hôn cậu khi nào? Đừng nói bậy
Eunjung mặt đỏ cả lên, hai tai nóng bừng, tránh ánh mắt tra hỏi của Jiyeon
-Cậu còn chối?
Jiyeon lấn tới, hai gương mặt cách nhau vài centimet
- Tớ sợ khi tớ nói ra rồi ngay cả tình bạn với cậu cũng không còn, tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ, tớ sợ...uh...
Eunjung biết không còn đường lui, cô lấy hết can đảm đối mặt sự thật. Nhưng lời chưa thoát khỏi miệng, Eunjung cảm nhận một lực tác động từ eo, một lần nữa Jiyeon chủ động chồm tới áp môi mình lên bờ môi của Eunjung, nhẹ nhàng, tình cảm chứ không gấp gáp,  bạo lực như vừa rồi. Eunjung cảm nhận vị ngọt mềm mại, từng hơi thở hoà quyện vào nhau, gương mặt Jiyeon lúc này rất gần, rất đẹp, đẹp đến ngây người, Eunjung bỏ hết mọi suy nghĩ mắt nhắm lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng.
.....
-Cậu không có gì nói với tớ sao?
Thật lâu sau đó cả hai kết thúc nụ hôn lãng mạn, đêm đã khuya cũng đến lúc đi ngủ nhưng khi lên giường, chiếc gối ôm vô duyên chia cách hai người. Không ai nói ai câu nào, đèn cũng đã tắt lại có hai cặp mắt mèo rực sáng trong đêm, không tài nào nhắm lại được.
-Tớ không biết nói gì nữa
Jiyeon trả lời, trong lòng nó đang bồn chồn khó tả. Nó bạo gan cưỡng hôn Eunjung xong đến mặt người ta cũng không dám nhìn thẳng
-Cậu ...
Eunjung cũng không khác gì nó, sau nụ hôn đó bầu không khí ngại ngùng nổ ra
-Cậu mau ngủ đi.
-Ờ, cậu cũng ngủ sớm đi.
Cứ như vậy, trằn trọc cả đêm, mỗi người một tâm trạng
Sáng hôm sau, bà Park đi vào phòng nó. Lúc này Eunjung đã về phòng của mình từ sớm.
-Con thấy trong người sao rồi?
Bà Park đến ngồi cạnh nắm lấy bàn tay của nó. Chỉ một thời gian không gặp mà trông nó xanh xao, gầy guộc, người làm mẹ không khỏi đau lòng
-Mẹ, con không sao
Jiyeon đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tâm trạng thoải mái hướng mắt ra cửa sổ nơi mà Eunjung đang cùng Hyomin tưới cây cảnh ở đó. Cảm giác lúc tối vẫn còn đọng lại trong lòng nó, ấm áp lạ thường, người đó đem hạnh phúc đến cho nó. Mãi nhìn Eunjung mà không hay bà Park đã vào phòng từ lúc nào
-Mới đó mà gần một năm rồi, cuộc sống ở đây con đã quen chưa?
-Đúng vậy, vài ngày nữa là kì thi cuối kì của bọn con rồi. Phải chi có mẹ ở đây nữa, gia đình mình ở chung một chỗ đó mới gọi là hạnh phúc
- Hôm nào mẹ con mình đi chùa thắp nén nhang, từ lúc hai đứa về nước đến giờ xảy ra biết nhiêu chuyện, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, mẹ thật sự rất lo lắng
Bà Park vuốt nhẹ tóc nó âu yếm nói
-Dạ. Mà mẹ về nước sao không cho tụi con hay
Jiyeon gật đầu cười đáp. Đã bao ngày không gặp mẹ, nó nhớ bà vô cùng.
-Với cái thân hiện giờ của con thì làm gì được hả, đúng là chẳng biết lo cho bản thân mình xíu nào cả. Như vậy sao mẹ yên tâm để hai chị em con ra ngoài được hả
Bà Park lo lắng trách móc
-Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng
Jiyeon cười mĩm nói, nó biết bà Park là vì thương nó nên mới nói vậy.
-tối qua mẹ có vào phòng con...
Nói chuyện được một lúc, bà Park lấp lửng nói không trọn câu
-mẹ...mẹ vào khi nào?
Jiyeon đơ người lắp bắp hỏi, trong lòng thoáng chút sợ hãi
-Lúc con bước xuống giường...
Bà Park lấp lững câu nói, âm thầm dò xét thái độ của nó
Jiyeon trầm mặt không nói, ánh mắt này của bà Park đã cho nó biết, bí mật đêm hôm của nó và Eunjung đã bị lộ rồi, chỉ là mẹ nó không nói ra mà thôi. Lúc nó bước xuống giường chẳng phải là lúc nó hôn Eunjung sao
-Chuyện tình cảm của con mẹ không ý kiến, ai cũng được miễn sao con vui vẻ, hạnh phúc thì ba mẹ mừng rồi. Nhưng con gái, gia đình chúng ta không giống như những gia đình khác, chúng ta đang sống trong dư luận, là người tầm cỡ có tiếng nói trong xã hội này nên mọi nhất cử nhất động đều có thể bị công kích, dù việc đó con cho là tốt nhất nhưng trong mắt người khác nó lại rất xấu xí. Bây giờ muốn có tiếng nói trước tiên phải có quyền lực.
-Sao mẹ lại nói chuyện này với con?
Jiyeon không hiểu hỏi
-Jiyeon, dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng phải tin tưởng bản thân mình, những người bên cạnh con có thể bỏ con mà đi, duy chỉ có gia đình sẽ mãi mãi bên cạnh con.
-Con biết mà
-Con biết là tốt, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đây chưa phải lúc để con thể hiện tình cảm
- mẹ, nói tới nói lui chỉ là không muốn con yêu người đó, từ trước đến giờ con luôn nghe lời mẹ, nhưng lần này con xin mẹ, đừng bắt ép con
-Mẹ không cấm con yêu ai, nam cũng được, nữ cũng được. Eunjung là một đứa con gái tốt, nhưng con có nghĩ thử xem, khi mọi người biết hai đứa yêu nhau thì họ sẽ nghĩ gì không?
-Tại sao con phải nhìn mặt họ mà sống chứ, cuộc sống này là của con, con có quyền quyết định nó
-Mẹ khuyên con nên suy nghĩ thật kĩ, đừng để ba con biết chuyện này, ông ấy sẽ không niệm tình xưa mà bỏ qua cho Eunjung đâu. Mẹ chỉ có bấy nhiêu lời nói với con, con nghĩ ngơi đi.
-Mẹ...
Jiyeon buồn bả nhìn bà Park. Những gì bà nói nó đều hiểu, nhưng biết làm sao đây, nó đã yêu rồi, yêu nhiều hơn là khác. Nếu ngay lập tức kêu nó từ bỏ thì nó sống làm sao khi đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của người đó. Có phải đau khổ lắm không?
-Sau này con còn phải gánh vác cả tập đoàn lớn, trách nhiệm rất nặng nề
Đi ra đến cửa, bà Park quay lại nói
-Con còn có lựa chọn không?_ nó không trốn tránh trách nhiệm, nhưng đứng trước cuộc chiến khốc liệt của thương trường, một đứa đầy tự tin, bản lĩnh như nó bây giờ nó lại không đủ dũng khí đối mặt
-Yeonie của mẹ, từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì mẹ đều không ngăn cản, lần này cũng vậy. Mẹ không muốn con và Hyomin dấn thân vào cuộc chiến thương trường tàn khốc này.
-Vậy mẹ nói với ba một tiếng đi, anh Myungsoo rất tài giỏi, ba đã tin anh ấy như vậy, cho anh ấy cơ hội đi
-Con cũng biết khi ba con quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được. Hơn nữa, thời gian không chờ đợi ai bao giờ.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại khi bà Park nói hết câu. Jiyeon trong phòng trầm lặng đưa mắt nhìn ra ngoài một lần nữa. Giọt nước mắt vô tình rơi xuống thấm vào lớp chăn đang phủ trên người nó. Tình yêu vừa chốm nở đã vội vụt tắt như vậy sao?
-Tớ nhất định không buông tay đâu, nhất định.
Như một lời hứa mà bản thân Jiyeon thầm hứa với chính mình. Nó biết những gì bà Park nói chỉ muốn tốt
cho nó, cuộc sống sau này của nó nhất định sẽ rất bận rộn, căng thẳng. Vậy thì đã sao? Nó là ai chứ, là Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất. Nếu nó có thể vì công việc bận tối mặt tối mài, thì sao không thể bận thêm một chút để yêu thương, chăm sóc một người chứ. Nó nghe lời bà Park, nhưng nó sẽ không từ bỏ Eunjung....nhất định.
-Bà đã nói với Jiyeon chưa?
Ông Park ngồi ở phòng sách từ sớm. Chuyện tình cảm của Jiyeon cũng là ông phát hiện
-Tôi không thể hiểu sao ông lại ngăn cản hai đứa nhỏ_Bà Park không muốn Jiyeon đau khổ, cũng chẳng kì thị này nọ, ấn tượng về  Eunjung lại  không tồi, những lời vừa rồi bà không hề muốn nói ra xíu nào
-Inyoung, tôi không cấm con, tôi chỉ muốn nó phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ. T-Park trước mắt vô vàn sóng gió, chỉ sợ Jiyeon bận tất bất san ban lên còn thời gian đâu mà tính chuyện yêu đương, hơn nữa lại là một đứa con gái, chuyện này...quá hoang đường
-Ông lại đưa ra lí do, tôi thâý ông đang sợ mất mặt thì có. Trong lúc khó khăn chẳng phải ông rất cần lời động viên, sự an ủi của tôi sao. Đó là vì có người thương bên cạnh đó ông có hiểu không?
-Bà...
-Miệng thì nói muốn tốt cho con, nhưng lại đem tôi ra làm người xấu thay cho ông. Ông đúng là biết tính toán mà
Bà Park hờn dỗi quay sang chỗ khác. Ông Park vốn không có ý xấu nhưng có những lúc làm việc quá cực đoan, bảo thủ, quy tắc làm người khác hiểu lầm. Lần này bà Park hiểu ý ông nhưng không thuận tình đồng ý.
-Thôi mà, tôi đâu có ngăn cản Jiyeon yêu ai, nhưng bà biết đó, gia đình chúng ta có danh có tiếng thế này, đùng một phát công khai ra như vậy liệu...liệu có chấn động quá không. Tôi không phải khó tính mà cái xã hội này khó khăn thôi. Từ từ khi con nó có quyền lực trong tay, muốn làm gì cũng được mà
Ông Park xuống nước năn nỉ, đôi tay nhẹ nhàng mát xa bờ vai cho vợ. Bề ngoài là một quý ông lạnh lùng quý phái, nhưng trong gia đình, ông Park rất chiều chuộng vợ con, tình yêu thương ông dành tất cả cho tổ ấm của mình
-Ông liệu mà làm, từ khi con nó về nước đến giờ toàn bị thương là bị thương. Ông làm cha kiểu gì vậy hả?
Bà Park tiếp tục trách móc, nhìn mặt ông Park lúc này muốn giận cũng không được, chỉ có thương nhiều hơn mà thôi. Mỗi ngày ông Park đều dành thời gian gọi video cho bà, đúng giờ đúng buổi không sai một tí ti nào. Ông Park rất biết cách dỗ dành phụ nữ, lại ân cần chăm sóc, mật ngọt chết ruồi làm sao bà Park không thương cho được.
Tình cảm hai ông bà vốn rất tốt, đôi khi cãi vã vài câu rồi lại thôi, hiểu nhau quá nên không làm hai người chiến tranh lâu được.
-Tôi muốn con nó trưởng thành hơn thôi. Thấy chúng bị thương tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ.
-Ông...nói gì cũng nói được
Bà Park tức tối gạt tay ông Park ra, bỏ đi lại cạnh cửa sổ
-Tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Qua chuyện này bà muốn xử lí tôi sao cũng được.
Ông Park ôm lấy eo bà từ phía sau, thỏ thẻ bên tai bà, ôn nhu cười một xíu
-Ông cũng phải cẩn thận.
Bà Park thay đổi thái độ, giọng điệu lo lắng, ấm áp nói, bàn tay đặt lên tay chồng
-Tôi biết rồi. Chỉ cần có bà có con bên cạnh, tôi không sợ gì hết...
Ông Park mĩm cười hạnh phúc, tựa cằm lên vai vợ mình tận hưởng giây phút ngọt ngào.
Park Jisung là người biết nhìn xa trông rộng, ông có thể ở vị trí ngày hôm nay nhất định không phải người bình thường. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi ông đang đắm chìm trong hạnh phúc, dù đã phòng bị nhưng vẫn không thoát khỏi số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top