Chap 42

....
Tại nhà Minho, buổi cơm trưa thanh đạm nhưng không khí rộn ràng vui vẻ, mùi thức ăn bốc lên theo làn khói của hơi ấm tạo nên một hương vị ngọt ngào ấm áp...
-Anh, chỗ thằng nhóc kia chúng ta sẽ cứu nó chứ?_ đột nhiên Minho lên tiếng làm động tác tay của một số ngừng cũng theo đó mà khựng lại
- Không phải chuyện của mình, bớt lo chuyện không liên quan đi_ Yunho, thủ lĩnh lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói
-Nhưng đó cũng chỉ là 1 đứa bé, huống hồ chúng ta cứ âm thầm thì chắc không vấn đề gì_ Minho vẫn tiếp tục nói, gương mặt bỗng chút thể hiện rõ nôn nóng, anh cũng là người làm cha, gặp tình cảnh này đúng là không thể cầm lòng được cảnh chia ly
Yunho vẫn điềm đạm gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, dường như chẳng quan tâm mấy
-A...
Minho khẻ la do bị tác động mạnh vào chân, anh ngẩn mặt lên thì thấy ánh mắt biết nói của Lee Joon nhìn
-À...tối nay chúng ta đi chơi bóng đi. Cũng lâu rồi không có dịp..._ Thấy không khí ngột ngạt, Lee Joon lên tiếng giải tỏa nhiệt, anh phần nào hiểu thái độ nôn nóng của Minho dành cho đứa trẻ đó vì nó cũng trạng tuổi con anh ấy, nhưng với vẻ mặt của thủ lĩnh. Anh lo sợ bất hòa không hay giữa anh em
-Nhưng anh không thể bỏ mặc nó được. Đứa bé là vô tội_ Minho có vẻ như cố tình không hiểu ý của người anh em
-Minho, bớt nói lại đi, chuyện đó cảnh sát đã vào cuộc
-Cảnh sát? Cậu nói bọn cảnh sát thì làm gì được chúng chớ, chưa biết chừng bọn họ đang bận đếm từng cọc tiền ở nhà kià
- Cậu có nóng thì cũng chẳng làm gì được, chúng ta không đủ sức
Lee Joon vừa dứt lời, không khí đột nhiên im lặng, Minho cũng không thể nói gì thêm, bởi anh biết những gì người anh em mình nói đều đúng. Là vì anh quá nôn nóng mà không biết đang phải đối mặt với những vấn đề gì, băng nhóm của anh chỉ là 1 khu vực nhỏ rất nhỏ trong cái xã hội phứ́c tạp bao la rộng lớn được ba ông trùn của thế giới ngầm khét tiếng bao bọc.
Thậm chí anh còn không biết mối nguy hiểm gì tiếp theo khi ngang nhiên xen vào chuyện của họ, có thể là mạng sống của anh, không là cả gia đình dòng họ nhà anh sẽ biến mất mãi mãi, như trong phim cỗ trang khi xưa người ta hay gọi là chu vi cửu tộc...
-Các anh không thể đứng nhìn 1 đứa bé gặp nguy hiểm như vậy chứ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, phía sau cánh cửa
-Jiyeon?_ Lee Joon giật mình quay lại, đến khi Jiyeon đứng trước mặt thì anh mới ngỡ ngàng đứng bật dậy
-Cái cô này, giờ đáng lẽ cô phải ở bệnh viện chứ_ Minho mĩm cười nhẹ nói
- Xin anh giúp đỡ, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng cho mọi người_ Nó trong bộ đồ đen từ quần cho đến áo, bước ngang LeeJoon, đến trước mặt Yunho cúi gập người nói. Phải vất vả lắm nó mới lừa được đám vệ sĩ ở bệnh viện nhân cơ hội trốn ra ngoài.
-Jiyeon, sao cậu lại đến đây?
-Nó là 1 đứa trẻ. Việc thiếu vắng tình thương của ba là một mất mát rồi, anh hãy nghĩ cho người mẹ già đang ở nhà trông ngóng tin tức của con mình từng giờ từng phút, đau khổ như thế nào, anh có thể bỏ mặc sao? Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp ứng cho anh..._ Jiyeon nôn nóng không để ý đến Lee Joon, chỉ muốn nói chuyện với Yunho
-Jiyeon, tớ đã nói là không được rồi mà_Lee Joon bất lực nhìn nó
- Anh, giúp cô ấy đi_Minho đứng kế bên nói nhỏ, anh cũng muốn cứu đứa bé kia
-Minho, cậu cũng....
-Được rồi Lee Joon. Jiyeon, tôi không phải không muốn giúp cô nhưng trong giang hồ có quy tắc của giang hồ, chúng tôi không thể vì một đứa bé mà ảnh hưởng đến rất nhiều người.
- Mạng Changmin không phải là mạng sao?. Được rồi, nếu các người thấy chết không cứu thì tôi không ép nữa, xem như tôi nặng tình nặng nghĩa. Ơn cứu mạng của mấy người sau này tôi sẽ trả.
Jiyeon tức giận rời đi, nó tuy không phải anh hùng hay siêu nhân gì nhưng ít ra nó không thấy chết mà bỏ mặt, nó quyết tâm phải cứu Changmin cho bằng được.
-Yunho, gọi người đi
-Anh
Jiyeon ngỡ ngàng nhìn Jong Hyuk, nó vừa bước chân đến cửa thì Jong Hyuk đã nắm tay nó kéo đi ngược vào
-Anh, anh về rồi
Thái độ Yunho thay đổi 360°, anh tươi cười nhìn Jong Hyuk như thể bắt được vàng.
-Cậu gọi ba người kia lại, tìm cách cứu thằng bé đi, nhớ không để thằng bé mất một cọng tóc nào
Jong Hyuk điềm đạm căn dặn
-A, em đi liền. LeeJoon, Minho hai cậu ở lại đây trông coi chỗ này.
Yunho mừng rỡ quay sang dặn dò đàn em vài câu rồi rời đi nhanh chóng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra...
-Anh, sao anh lại ở đây?_Jiyeon nhìn Yunho đi khỏi mới giật mình hỏi
- Em còn nói nữa, bị thương như vậy rồi mà dám trốn đến đây. Chẳng bao giờ biết thế nào là nặng nhẹ, lỡ như em có chuyện gì thì anh biết ăn nói với Chủ tịch thế nào đây hả?_Jong Hyuk trách nó, anh cũng vì lo lắng cho nó mới lớn tiếng, lúc đến phòng thăm nó thì thấy đám vệ sĩ chạy dáo dát, anh biết thế nào cũng có chuyện xảy ra
- rốt cuộc anh là ai? Sao đại ca chúng tôi lại nghe theo lời anh?_ Minho thắc mắc, trước giờ anh chưa thấy đại ca cười lại khẩn trương đến vậy
- Tôi là ai thì về hỏi lại đại ca của cậu. Còn bây giờ tôi muốn hai cậu áp giải đứa em bướng bỉnh này về nhà hộ tôi. Nhớ, phải về đến tận nhà, không được để nó chạy nhảy lung tung.
Jong Hyuk lạnh lùng nói
-Nhưng..._Minho chưa nghe câu trả lời nên không phục, anh định nói gì nữa nhưng Lee Joon đã ngăn lại
-Bọn em biết rồi, anh yên tâm
Lee Joon đứng quan sát một hồi liền lên tiếng, anh biết người này địa vị phải thế nào thì Yunho mới nể sợ như vậy.
-Mau đi đi
- Anh, em lo cho Changmin, cho em đi cùng đi_Jiyeon cũng nhận thấy một Jong Hyuk thứ hai khác hẳn anh chàng bác sĩ điển trai ở bệnh viện. Nó cũng không có thời gian tìm hiểu, nên xuống nước năn nỉ
-Không được, chuyện đó có người lo rồi em về nhà lập tức_Dĩ nhiên Jong Hyuk lạnh lùng từ chối
-Nhưng
-Hai cậu còn đứng đó làm gì nữa, nhanh đưa nó đi
-Jiyeon, đi thôi
Lee Joon bước đến kéo nó đi, động tác cũng nhẹ nhàng vì sợ động vào vết thương của nó
Trên xe...
-Lee Joon, người đó là ai, hiếm khi thấy anh Yunho vui vẻ như vậy?_Minho cầm tay lái mà vẫn thắc mắc
-Là ai cũng được, nhưng chắc chắn phải là người đặc biệt thì anh Yunho mới phản ứng như vậy
-Cậu nói xem, chuyện lần này anh Yunho đã can thiệp rồi thì bọn người kia thế nào?_Minho tỏ vẻ thích thú
-Thế nào là thế nào, cậu bớt suy diễn đi, đại ca cũng là người đâu phải thần thánh
-Biết là vậy nhưng lúc nãy cậu không nghe nói sao, gọi thêm ba người kia, ba người kia là người nào, chắc cũng là bậc cao thủ a
-Hai người bớt nói nhảm được không? Đàn ông con trai gì mà miệng tía lia như bà tám vậy_Jiyeon hơi bực mình gắt lên, nó cũng đang chìm trong suy nghĩ về thân phận của Jong Hyuk
-Jiyeon à, cô có giận cá thì cũng đừng có chém thớt như vậy, tụi tui chỉ làm theo mệnh lệnh thôi_Minho nhìn nó qua gương chiếu hậu, thích thú nhìn gương mặt đang nó bực bội
- Có anh Yunho ra tay rồi, cậu về yên tâm mà dưỡng thương đi_LeeJoon lên tiếng
-Yên tâm cái đầu cậu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, kêu tớ ngồi im một chỗ sao
-Được thôi, cậu có muốn cũng không được
-Hai người phải giúp tôi
-Không được
-Lee Joon này, tôi cũng khá tò mò về hành tung của anh Yunho, hay chúng ta theo dõi chút đi_Minho khá hứng thú đến việc lần này
-Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, để đại ca biết được thì ăn chửi không ít đâu
-Dù sao bây giờ cũng đâu có việc làm, dạo một chút đi
-Minho, anh có cách gì không?
-Điện thoại của chúng tôi có định vị, này Lee Joon cầm lái giúp tôi đi
-Thôi mà, Lee Joon, lần này coi như cầu xin cậu đó.
-Hết cách với hai người.
Xe tấp vào lề, Leejoon ngồi vào ghế lái xe rời đi. Còn Minho thì vô cùng phấn khích, leo xuống phía sau cùng Jiyeon thành một đội, bắt đầu mở điện thoại lên tìm vị trí và hướng dẫn đường cho Leejoon.
Lee Joon bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, những biến cố của gia đình phần nào giúp anh hiểu hơn về xã hội. Anh vẫn luôn âm thầm điều tra về kẻ đã hãm hại gia đình anh, dù không nói ra nhưng anh đã lên quyết tâm làm cho ra lẽ chuyện này.
Lúc đó ở nhà IU.
Seungho hé cửa phòng nhìn ra ngoài. IU không có nhà, cả tên Dongho cũng không thấy mặt. Chỉ có hai tên đàn đang bài bạc ở sofa. Anh thấy chúng lơ là mất cảnh giác nên rón rén bước về phòng IU không một tiếng động. Lấy khoá dự phòng mở cửa thành công đột nhập vào bên trong.
-Suỵt Changmin ngoan, để anh đưa em đi ra ngoài. Nhưng em phải giữ im lặng có biết không hả.
Changmin gật đầu lia lịa khi được cởi dây trói, cặp mắt ươn ướt nhìn Seungho không dám tạo ra tiếng động nào, thằng bé sợ hãi nép vào người anh
Seungho lần nữa mở hé cửa quan sát tình hình, anh nắm tay Changmin đi từng bước một, thật nhẹ nhàng. Khi gần đến cửa không may bị một trong hai tên đó nhìn thấy
-Đứng lại, làm gì đó
Tên còn lại nghe đồng bọn la lên cũng nhanh chóng chạy về phía Seungho, anh nhanh tay quơ lấy chậu hoa gần đó ném về bọn chúng, mở cửa bế Changmin chạy nhanh ra ngoài
- Cái tên này, đừng để tao bắt được mày
Hắn tức giận lách từng bước qua những mảnh vỡ đuổi theo
Đúng lúc tên Dongho láy xe vào bãi đỗ, đi được vài bước chân thì thấy chiếc moto phóng nhanh ra ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai tên đàn em hớt hãi chạy ra
-Chuyện gì?
-Tên kia dẫn thằng bé chạy rồi
-Thằng ngu, mau đuổi theo
Tên Dongho tức giận đánh mạnh vào đầu tên đàn em một cái, chạy nhanh ra xe rồ ga đuổi theo Seungho.
-Changmin, bám chắc vào.
Seungho chở Changmin trên chiếc xe phân khối lớn chạy với vận tốc khá cao khi biết có người đuổi theo phía sau, anh khá lo lắng liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Cũng may anh chọn đường lộ bình thường, xe cộ đông đúc, chiếc Z1000 nổi bậc với tiếng pô xe đanh thép và uy lực không lẫn vào đâu được, tuy vậy vẫn có thể lách qua những luồng xe đông đúc, còn tên Dongho sử dụng xe bốn bánh, lúc này giờ trưa nên kẹt xe hàng dài, kèn xe in ỏi làm hắn điên tiết đập mạnh vào vô lăng không ít lần
....
-Dì, chúng ta đi thôi_Eunjung xách vali cuối cùng lên, tay dìu bà San bước đi. Đồ đạc đã dọn sẵn ra xe, chỉ chờ người lên và nổ máy
-Eunjung à, hay là cháu đi trước đi, dì ở lại đây đợi Changmin, lỡ thằng bé quay về không thấy dì sẽ lo lắng_Bà San không nỡ rời xa nơi này, di ảnh chồng trên tay bà đau lòng lại nhớ đến Changmin
-Dì không đi, bọn chúng sẽ không thả người đâu.
-Nêú thằng bé có chuyện gì, chắc dì không sống nổi đâu Eunjung ơi
-Dì yên tâm, Changmin sẽ về nhanh thôi, dì đừng lo nghĩ nhiều quá
Eunjung biết rằng đang lừa dối chính mình, cô cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Cô xem trên phim thấy người ta rất hùng hổ, nào là máy định vị, nào là thiết bị theo dõi rất hoành tráng, nhưng đời đâu như là phim, chỉ có thể dương mắt nhìn
-căn nhà này... có biết bao hoài niệm ở đây, bố Changmin đã vất vả gầy dựng nên nó, vậy mà...
-Dượng sẽ hiểu cho chúng ta mà, ở trên trời có linh thiên dượng cũng mong hai mẹ con dì được mạnh khoẻ, hạnh phúc thôi.
-Eunjung, xin lỗi, dì không chăm sóc tốt cho con, dì có lỗi với mẹ con nhiều lắm
-Dì đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà mà
-Mẹ....mẹ....
Eunjung vừa nói hết câu thì tiếng Changmin từ ngoài vọng vào ngày một gần
-Changmin, là tiếng của Changmin
Bà San vội vàng chạy ra ngoài, không biết là thật hay mơ, nhưng bằng tình thương của một người mẹ bà lao đi không cần suy nghĩ
-Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá huhu
-Changmin, đúng là con rồi
Changmin khóc nức nỡ trong vòng tay mẹ, cậu bé đã trãi qua nỗi sợ hãi mà đáng lí tuổi thơ không nên có. Bà San vui mừng khôn siết, ôm Changmin trong lòng mà chưa tin là sự thật, bà cứ ngỡ sẽ không thể nào gặp lại thằng bé nữa.
Eunjung cũng trực trào nước mắt, cảm động nhìn hai mẹ con đoàn tụ.
-Seungho, anh ta làm gì ở đây?
Eunjung nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa, dường như Seungho không biết có người nhìn thấy mình, anh muốn thấy Changmin về an toàn rồi mới rời đi.
-Eunjung, dì chạy mau
Khi Seungho lên xe chạy đi mất thì Jiyeon cũng hớt hải chạy vào nắm tay Eunjung lôi đi
-Jiyeon, sao cậu ở đây, chuyện gì vậy?
Eunjung ngỡ ngàng nhìn Jiyeon, chưa biết xảy ra chuyện gì
-Còn không đi sẽ không kịp đó
Jiyeon trên đường theo dõi Yunho thì thấy Seungho chở Changmin chạy với vận tốc khá cao vượt mặt xe của nó, phía sau còn có hai chiếc xe khác bám theo, nó biết chuyện chẳng lành nên đã cắt đuôi giúp Seungho, thật may Lee joon là tay đua thứ thiệt, không lâu sau đã chọc chúng tức điên lên. Jiyeon nhanh trí rẽ vào đường tắt đến nhà Eunjung vì nó linh cảm Changmin nhất định sẽ về nhà.
-khoan đã
Eunjung la lên khi Jiyeon lôi cô đi, Minho cũng hộ tống bà San cùng Changmin phía sau, trên xe trước hẽm Leejoon đã đợi sẳn
-Đứng lại đó, lại là mày, sống dai thật đó_Tên Dongho đuổi đến cùng đàn em chắn trước mặt nó, hai chân mài hắn nhíu lại khi thấy nó
- Tốt lắm, nợ cũ thù mới tính luôn một lần đi
Jiyeon nghiến răng tức giận nhếch môi nhìn hắn, đem Eunjung lùi về phía sau, nó nhận ra gương mặt kẻ đã bắn nó
-Xem lần này chạy đâu cho thoát
Hơn 10 tên vây lấy nó. Minho có võ trong người, anh cũng đứng trước sát cánh cũng nó
-Tóm hết bọn chúng lại
Tay chân chưa kịp cử động thì một tiếng hét phía sau vang lên. Là Yunho cùng một nhóm người nữa chạy đến, dĩ nhiên là đông hơn của tên Dongho kia rồi, khí thế đó làm cho đám đàn em của hắn có chút khiếp sợ.
Phía Minho thì vui mừng khi thấy Yunho, Jiyeon cũng thở phào nhẹ nhõm
-Minho, đưa họ đi trước
Yunho không để bọn chúng kịp trở tay, người của anh đã xông lên động thủ với bọn người của Dongho, trận chiến kịch liệt diễn ra giữa hai nhóm giang hồ, tiếng dao kiếm va chạm vào nhau làm người thường khiếp đãm...
....
Dinh thự nhà họ Park.
-Mọi người ăn uống nghĩ ngơi đi, tôi đã cho quản gia chuẩn bị phòng rồi, lát nữa ông ấy sẽ dẫn mọi người lên. Tạm thời cứ ở đây, chuyện nhà cửa không cần phải lo lắng
Ông Park điềm đạm nói
-Cảm ơn ông, Jisung
Bà San vừa nói vừa vuốt tóc Changmin, nhìn đứa trẻ ăn ngon miệng mà tâm trạng phần nào nhẹ nhõm
-Dì San đừng nói vậy, chuyện tôi nên làm mà
-Ba với dì San quen nhau sao?_Hyomin ngơ ngác hỏi
-Ba là bạn thân của ba Eunjung, lúc trước ba và dì San có gặp mặt vài lần_Ông Park lên tiếng giải thích
-À, ra vậy. Ba, hay để Eunjung sang căn hộ của tụi con nha, tiện đường đi học luôn_Hyomin thích thú nói
-Cũng được, hai đứa chăm sóc cho Eunjung thật tốt đó
-Nhất định rồi. Eunjung, cậu ăn nhiều vào?_Hyomin gắp thức ăn bỏ vào chén Eunjung, khỏi phải nói Hyomin vui biết chừng nào.
- Cảm ơn cậu, mà Jiyeon đâu rồi Min, không dùng cơm với mình sao _Eunjung vừa trả lời vừa ngó xung quanh, từ lúc về đến giờ cô không gặp mặt nó
-Jiyeon ngủ rồi, lúc nãy thấy bác sĩ đến khám, con bé này chẳng nghe lời gì cả, dám đánh cả vệ sĩ để chạy đi
"Chắc động đến vết thương nữa rồi, đúng là cứng đầu mà"
Eunjung không nói gì chỉ thở dài, cô cảm ơn nó vạn lần không hết, nhưng mà cô bây giờ không thể gặp mặt nó, cô nhớ nó biết phải làm sao.
-Eunjung có muốn đi du học không?
Trên bàn ăn ông Park lên tiếng hỏi
-Dạ?_Eunjung tròn mắt ngạc nhiên nhìn, kiểu như chưa ngấm được nội dung câu hỏi
-Chú là bạn của ba cháu, nay ba cháu mất rồi, việc ăn học của cháu chú sẽ lo toàn bộ
-Nhưng...cháu...
-Cháu đừng ngại, tiền bạc không thành vấn đề, khi nào cháu muốn thì chú sẽ cho người làm thủ tục ngay
-Được đó ba, cho Eunjung sang Mỹ đi, bên đó có mẹ, con có thể gặp mẹ nhiều hơn_Hyomin cười tươi nói. Sau khi biết chuyện ba cô và ba Eunjug có thâm tình thì vui mừng hẳn ra
-Chẳng lẽ con định về Mỹ sao?_ông Park hoài nghi hỏi
-Nêú Eunjung đi thì cũng phải có người theo hướng dẫn cậu ấy chứ, con giúp ba hoàn thành trách nhiệm thôi
-Con muốn rời xa ông già này càng nhanh càng tốt thì có
-Ba này, con thương ba nhất đời mà
-Eunjung, dì thấy con nên nghe lời chú Park đi_Bà San cười nhẹ vỗ vai Eunjung nói
- Nhưng con chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó
Eunjung bối rối không biết phản ứng thế nào, phần vì trước giờ chưa ra nước ngoài, phần vì luyến tiết không muốn rời xa nơi này
-Ở nước ngoài điều kiện tốt hơn, nhiều ngành nghề phát triển đa dạng, tốt cho con.
-Dì San nói phải đó, Eunjung ý con thế nào?_ông Park nói thêm vào
-Hay là để Eunjung học hết năm nay đã, cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi, lúc đấy quyết định cũng không muộn, nha ba_Hyomin thấy Eunjung cúi mặt không đáp, biết trong lòng còn khúc mắt nên cô lên tiếng, giúp Eunjung
-Vậy Eunjung cứ suy nghĩ đi, nếu cháu không muốn đi thì chú sẽ không ép. Mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.
Ông Park cũng nhìn thấy thái độ lúng túng của Eunjung nên ông lên tiếng kêta thúc vấn đề. Chuyện lớp trẻ nên để lớ trẻ giải quyết, ông không nên nhúng tay vào làm gì.
Eunjung gắp miếng thịt bỏ vào chén Hyomin nhe răng cười thay lời nói cảm ơn chuyện gỡ rối vừa rồi, cô thiệt vui mừng hết biết.
Cạnh cầu thang, nó từng bước chậm chạp đi về phòng, nay Jiyeon không đi thang máy nữa, nó lội xuống từng bậc cầu thang một theo tâm trạng trống rỗng của mình, nó chưa ngủ, chỉ là không đói nên không xuống dùng cơm. Nó đi ra chỉ để nhìn ai kia một chốc, từng nụ cười, cử chỉ của người đó làm nó để tâm vô cùng...nhìn xong rồi, thấy người đó cười nói bình yên, nó thoả mãn rồi...nó quay về phòng, không gấp gáp không vội vã, trong lòng bình an, miện nó nhẫm theo
bài hát vang lên trong helphone đeo trên tai nó, hôm nay vui vẻ nên bài hát cũng hay cách lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top