Chap 37

Tối đó cả bọn được dịp ngồi lại cùng nhau, uống vài li. Nó cũng đã giải toả mọi ấm ức trong lòng mọi người.
....
- Thức sớm vậy_ Boram sau cuộc thi hôm qua tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, cô có một giấc ngủ ngon và sáng thức dậy tinh thần cũng sảng khoái hơn.
Boram ra bếp pha một chút đồ uống, cô thấy Soyeon đã ngồi ở ghế sofa từ lúc nào nên luôn tiện làm thêm một li
- Cảm ơn cậu, hôm qua hơi khó ngủ khụ khụ_ Soyeon nhận lấy tách ca cao nóng hổi từ Boram, rồi cô lại tiếp tục làm việc cùng máy tính, vang lên vài tiếng ho khan
-Cậu cảm rồi, đã uống thuốc chưa_ Boram đưa tay sờ trán cô bạn, cảm thấy nhiệt độ không như bình thường, giờ mới để ý trời nóng thế này mà khoát thêm áo lông dầy cượm
- Cảm nhẹ thôi, hắc xì_Soyeon với tay lấy khăn giấy lau mũi, cô nghĩ thời tiết thay đổi nên cơ thể dỡ chứng, chiều sẽ khỏi nên không thèm uống thuốc
- Lại suy nghĩ lung tung gì rồi, biết mình không được khoẻ mà sáng đã uống rượu_ Boram ngồi xuống kế bên nhâm nhi một chút sữa từ li nước của mình, cô thấy bên cạnh Soyeon còn một ly rượu vang nữa
-Không gì, có lẽ hôm qua nói hơi nhiều nên đầu óc chưa thông khụ...khụ... _Soyeon nữa đùa nữa thật nói. Cơn ho lại kéo đến
- Cậu coi nghĩ ngơi đi, không thì nặng hơn đó_Boram nhắc nhở.
-Tớ biết rồi
-Tớ đâu phải chưa từng thấy cậu suy nghĩ. Mà thôi, nếu cậu không muốn nói thì tớ không ép. Tố Nghiên? Tên hay đó nhưng mà tớ thật sự không hiểu nghĩ của nó_Boram không biết Soyeon đang gặp chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn tra hỏi thêm vì đó là riêng tư. Cô bắt sang chuyện khác tiếp tục nói
-Cậu muốn hiểu à?
-Ờ ờ cậu nói tớ nghe đi, để khi fan cậu hỏi tớ, 1 người baṇ chung nhà tớ còn biết đường trả lời chớ, đúng không?
- Đơn giản ....nó chỉ là một cái tên, thế thôi
-Gì chứ? Troll nữa
-Đôi khi những điều đơn giản với người khác mà cá nhân cậu nghĩ nó phức tạp hóa lên thôi
- Đúng là nhà văn, gì cũng nói được
- Xàm, à chuyện của cậu..._ Soyeon chợt nhớ ra cuộc nói chuyện vài hôm trước, cô không chắc chắn nên hỏi lại
- Tháng sau tớ sẽ đi_ Boram thở dài nói, ánh mắt nhìn xa xăm thoáng lên tia buồn tẻ
- Không thể ở lại sao?_Soyeon buồn bả nhìn Boram
- Tớ không muốn ở nơi này, nó có những thứ không vui vẻ.
-Cậu ổn không? Về phần Lee Joon..._ Soyeon lo lắng cho Boram, từ trước đến giờ đây có lẽ là chuyện khó khăn nhất mà bạn cô gặp phải. Cô cũng muốn tìm Lee Joon nói cho ra lẽ nhưng Boram đã ngăn lại
-Tất nhiên rồi. Tớ sẽ tự nuôi đứa bé, nó là con của tớ_Boram cười trấn an Soyeon, dù trong lòng cô đang rối bời
-Có lẽ Lee Joon bận việc gì đó sẽ nhanh về thôi, cậu không đợi cậu ấy..._Soyeon phần cảm thông cho hoàn cảnh trớ trêu của gia đình Lee Joon nhưng cũng thầm trách, không ngừng chửi rủa Lee Joon vì sự biến mất đột ngột. Hơn hai tháng nay bặt vô âm tính
-Vô dụng thôi, tớ không muốn lấy đứa bé làm cái cớ để cậu ấy bên cạnh tớ, cậu ấy yêu một người khác_Boram mĩm cười nhìn xuống bụng mình, cô lấy tay xoa nhẹ nó, bên trong đó chứa một sinh mạng nhỏ bé cần nâng niu và bảo vệ, dường như cô thấu hiểu tâm tư của Lee Joon vậy
- Bé con à, ba con làm khổ mẹ con rồi, phải ngoan ngoãn yêu thương mẹ con có biết không hả_Soyeon thở dài xoa xoa bụng Boram, những ngày buồn bả đau khổ của người bạn làm cô xót xa biết nhường nào
- ...
-Cậu không định nói với chị em Min sao?
- Khi nào có cơ hội tớ sẽ nói
- Không biết khuyên cậu như thế nào, tớ chỉ mong cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Dù sao chúng ta cũng đã lớn cả rồi, đều có lựa chọn và quyết định của chính mình, nếu điều đó làm cậu vui vẻ và không hối hận về sau. Tớ ủng hộ cậu._ Soyeon là người hiểu lí lẽ, cô không thể giúp cho Boram trong chuyện này, chỉ có thể đứng kế bên cổ cũ và ủng hộ. Quyết định sau cùng cũng là ở Boram và cô sẽ là người đầu tiên ủng hộ, bởi cô biết Boram luôn là người bạn chân thành nhất của cô
-Tớ biết rồi, Soyeon cảm ơn câụ_ Boram cảm động nói, hai người họ như thể cùng một gia đình, hiểu nhau và thông cảm nhau. Từng ấy năm trời từ trẻ con đến trưởng thành, cả hai dù có trêu nhau, cãi vã nhau nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm và lo lắng về nhau
-Đồ hâm, tớ luôn sau lưng cậu đó, nhớ đó_ Soyeon vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên ở cùng Boram, nếu không có người bạn này quan tâm và nói chuyện những chuỗi ngày đau khổ và tuyệt vọng nhất của cô, thì có lẽ cô không được như ngày hôm nay...
-À, chuyện cậu chính là Tố Nghiên sao vẫn không cho Qri biết?_Boram vẫn còn một thắc mắc
- Vậy mới hấp dẫn, tớ muốn thấy cậu ấy vui cười mỗi khi nhắc đến tớ_ Soyeon cười bí ẩn nói
- Chẳng phải hai người đang quen nhau sao? CẬu không sợ Qri giận cậu khi cậu giấu cậu ấy mình là Tố Nghiên sao?
-Không phải chứ? Tớ nghĩ cậu ấy nên vui vì điều đó chứ?
-Hên xui, thường thì khi biết một bí mật nào đó sẽ có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau
-Đừng dọa tớ nhé
- Chúc cậu may mắn, tớ ngủ thêm một lúc nữa đây_ Boram đùa nói, cô cũng chỉ lo lắng cho Soyeon mà thôi khôg hề có ý xấu, cô để Soyeon lại một mình và trở lại phòng
- Cậu sẽ phản ứng như thế nào? Vui hay như lời Boram nói đây?_ Soyeon chắc sẽ có một đêm trằn trọc vì vấn đề vô tình phát sinh ấy. Cô đã vui biết bao nhiêu mỗi khi nhìn gương mặt hớn hở của Qri khi nhận được những quyển sách do Tố Nghiên tặng, gương mặt hụt hẫng khi Tố Nghiên không trả lời bình luận của cô...Soyeon chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó khi Qri biết Tố Nghiên chính là cô thì sẽ phản ứng như thế nào?
-Jiyeon thức chưa?
Soyeon lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, cô đặt máy tính xuống bàn, tạm gát công việc sang một bên, đi qua căn hộ Jiyeon bằng cánh cửa bên vách tường thông nhau giữa hai nhà, nó không khoá, tiện lợi cho việc đi lại.
-Soyeon thức sớm vậy?
Hyomin ngồi trên xe lăn, đang tận hưởng nắng sớm từ ban công, nghe tiếng động nên quay lại
Cô đã về nhà tối hôm qua,cô không thể chịu thêm không khí trong bệnh viện nữa nên một mực đòi Jiyeon chở về nhà.
- Về rồi hả?_Soyeon có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại
-Uh, cậu thức sớm vậy?
-Không khí thật mát mẻ_Soyeon không trả lời mà hít một hơi thật sâu
-Boram thức chưa?
-Thức rồi lại ngủ nữa rồi, hắc xì
-Cảm hả?
-Chút chút
-Trong nhà còn thuốc chút ăn sáng rồi lấy cho cậu uống
-uh
-Jiyeon thì ra ngoài từ sớm rồi, biết cậu thức rủ cậu sang chơi lâu rồi
-Chuyện bố Park để Jiyeon thừa kế tập đoàn, cậu..._Soyeon đề cập đến chuyện hôm trước, cô lo lắng Hyomin suy nghĩ lung tung
-Ba làm gì cũng có nguyên do của mình, tuổi này của tớ chưa muốn bị ràng buộc đâu, thương trường là chiến trường Jiyeon chịu thiệt thòi rồi_Hyomin trong lòng chính là không nghĩ gì cả, cô không ghen tị hay trách móc ba mình, đáng lí làm chị cô phải được hưởng những điều đó. Nhưng đối với Hyomin gia đình mới là quan trọng nhất, quyền tiền thế lực cô không cần. Cô chỉ lo lắng cho Jiyeon còn trẻ mà phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy, cô thương nó làm sao. Cô lo nó sẽ buồn khi phải đứng ra gánh vác trách nhiệm này thay cô.
-Chúng ta sinh ra định sẳn số phận cả rồi, không muốn cũng không được trước sao gì trước cũng sẽ gánh vác trách nhiệm đó
-Uh, có nhiều lúc tớ cũng suy nghĩ người giàu có cái lo của người giàu, người nghèo có cái lo của người nghèo, ai rồi cũng có trách nhiệm với cuộc sống chính mình. Sau này cậu cũng sẽ lên làm luật sư có văn phòng riêng, Boram sẽ là đầu bếp và mở một vài Nhà hàng, Jiyeon sẽ là một doanh nhân thành đạt, còn tớ thì chưa biết phải làm gì, ước mơ nhiều lắm nhưng cũng không xác định được cái nào mới là chính..._Hyomin hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh điểm thêm chút màu cam hồng rực rỡ, không khí trong lành ấm áp làm sao. Đó là những lời bộc bạch từ sâu trong lòng. Đã rất lâu rồi bạn bè chưa có nhau những khoảnh khắc riêng tư ý nghĩa.
-Cậu còn được lười biếng, bọn tớ phải khổ sở rồi nè
-Chuyện hôm qua đó hả, sáng nay Jiyeon đưa video tớ xem rồi, ngầu lắm
-Tại con khủng long nhà cậu mà giờ bọn mình phải lao đầu về làm việc rồi nè_Soyeon than vãn. Thật ra lúc cả đám quay về Hàn Quốc đã đưa ra một hợp đồng với những ông bố bà mẹ, một khi tự giác công khai danh phận cũng là lúc kết thúc thời gian nghĩ ngơi quay về làm việc
-Câụ nói cũng phải haha_Hyomin cười lớn. Cô không ngờ Jiyeon lưu manh đến vậy, ngoài miệng thì nói không ép Soyeon và Boram làm việc họ không thích nhưng bên ngoài tương kế tựu kế đánh một đòn hiểm ơi là hiểm
-À đúng rồi, tớ nghe sắp tới sư phụ cậu cho ra mắt sản phẩm mới đúng không?
-Uh, kỉ niệm 30 năm hành nghề và thành lập công ty. Mấy hôm trước thư kí đã gọi điện nhắc rồi
- Thiết nghĩ cậu nên làm luôn nghề người mẫu, khỏi phải chọn lựa nhiều
-Khoe da thịt đổi lấy đồng tiền. Cậu thấy tớ có cần tiền không?
-Cậu không thích nó sao?
-Lúc trước có, bây giờ giảm rồi. Giờ tớ thích làm dancer hơn hi
Hyomin và Soyeon trò chuyện thật lâu, ánh nắng sớm làm tâm trạng con người ta cũng thoải mái hơn nhiều. Soyeon tạm thời quên đi những phiền não về chuyện tình cảm, Soyeon không kể cho Hyomin nghe về cuộc nói chuyện của cô và Jiyeon dù rất tò mò về những gì Jiyeon nói, cô cũng giúp Boram giữ bí mật. Mấy ngày nay cô biết rất nhiều chuyện, đầu óc cũng nặng thêm một phần, uống thêm vài ly rượu
Trong khi đó, tại một vùng ngoại ô nhỏ, có một cánh đồng toàn hoa hướng dương, mối sớm mai lại nở rộ, rực vàng cả một góc trời, một ngôi nhà nhỏ, một đàn gà, lại có con suối mát...không khí thật nên thơ.
Sáng sớm Jiyeon nhận được điện thoại của Eunjung, nó cười nhẹ để lại cho Hyomin một tờ giấy ghi vài dòng chữ trên đó rồi đi ra ngoài.
Khu ngoại ô cách thành phố tầm một giờ đi xe, Changmin tỏ vẻ thích thú khi được ngồi xe hơi, nghe Eunjung nói lúc trước toàn đi xe bus và còn phải đứng đợi rất lâu, đi về cũng mất một ngày.
Eunjung đưa ChangMin về quê thăm nội thằng bé, ông cụ chỉ có một mình, còn đứa cháu gái cũng trạc tuổi Changmin, trông hai đứa nhỏ rất thân thích gặp nhau không ngừng đùa giỡn. Hôm nay là sinh nhật của cậu bé, nên Eunjung đã nhờ Jiyeon giúp đỡ. Cậu bé vui biết chừng khi được về quê, nơi đây có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu..
- Em muốn ăn gì?_ Jiyeon nắm tay Changmin bước đi trên con đường quê, nó cũng thích lắm vì chưa bao giờ được về nông thôn chơi thế này.
 hai chị em được phân nhiệm vụ đi chợ, còn Eunjung thì đang đi bắt gà ở sau nhà nấu đồ ăn.
- Kem, em thèm kem_ cậu nhóc phấn khích khi nhắc đến ăn uống
-Ok,ok vậy xíu đến chợ unnie sẽ mua cho em ăn
-Chị Jiyeon, mua cho Yeri một que luôn được không?
-Cô bé là bạn gái em đó hả?
-Không không phải đâu_Changmin đỏ mặt chối lia lịa
-Chị đùa thôi mà haha_Jiyeon thấy Changmin ngại ngùng nên thôi không chọc nữa
Chợ cách đó không xa lắm, đi tầm mười phút là đến nơi. Jiyeon đem đồ vào bếp cho Eunjung nhưng chỉ thấy mỗi ông nội Changmin trong bếp, nó đứng làm phụ bếp hồi lâu và kết quả bị ông cụ đuổi ra ngoài không thương tiếc, còn ông cụ phải dọn bãi chiến trường nó bày ra. Jiyeon thầm chửi rủa Eunjung biến đâu mất dạng, đành ra ngoài chơi với Changmin, hai chị em ngồi vật lộn với nhau hồi lâu thì cô bé Yeri chạy lại vậy là nó bị bơ đi không thương tiếc, hụt hẫng đến đáng thương, nằm ra võng nhìn lên cao hót vu vơ vài câu lí nhí trong miệng
Tầm nữa tiếng sau, Eunjung từ ngoài đi vào nhà thì thầm gì đó vào tai nó. Thì ra cô nàng đi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Changmin, và nhờ Jiyeon dẫn cậu bé đến đó, cô thì vào bếp, Yeri thì không muốn đi nên cũng đi luôn vào bếp
-Mấy bạn em vui lắm, chị sẽ thích cho xem_Changmin tay nắm chặt tay Jiyeon tung tăng bước đi, không khỏi tỏ vẻ thích thú
- Em làm chị tò mò đó_ Jiyeon vờ tỏ ra kinh ngạc, chứ thật ra lúc nãy nó đã nghe Eunjung kể về kế hoạch rồi
-Tớ đã chuẩn bị sẳn bánh sinh nhật ở lớp học rồi, cậu đem Changmin ra đó, nhớ bí mật với thằng bé nha. Có một cô giáo tên Sunny ở đó, tớ đã liên lạc với cô ấy rồi. Bạn bè trong lớp quý nhau lắm, Changmin cũng rất thích nữa. Tớ ở nhà nấu ăn, để xíu nữa ăn bánh xong cậu cùng cô Sunny dắt đám tiểu quỷ đó qua ăn tiệc nha
-Chị thật ra hôm nay là sinh nhật em đó.
-Sinh nhật em sao? A chị không biết rồi, chị chưa chuẩn bị quà cho em_ Jiyeon ra vẻ tiếc nuối
- Em không cần quà, em chỉ muốn đến công viên chơi mà thôi, bạn em nói ở đó có rất nhiều trò chơi. Sinh nhật năm trước mẹ em đã hứa dẫn em đi nhưng lại bận rộn, mẹ đi làm, thêm sức khỏe mẹ em không được tốt, em không vòi vĩnh... Eunjung unnie thì làm đủ mọi việc, em sợ chị ấy sẽ không có thời gian_ Changmin buồn rầu nói, đã bao lâu nó mơ ước được đi chơi một ngày nhưng chẳng ai có thời gian cho nó
Jiyeon mĩm cười khi nghe những lời này từ cậu nhóc, không gì ngạc nhiên khi độ tuổi ấy bị cuốn hút bởi những trò chơi giải trí. Nó thật sự hấp dẫn, bởi thanh thiếu niên còn thường xuyên lui tới thì những đứa trẻ này hơn ai hết rất muốn được khám phá...
-Được rồi, chủ nhật tuần này chị sẽ dẫn em đi, ok?_ Jiyeon ngồi xuống vuốt ve tóc cậu bé nói, nó thương cậu nhóc này rất nhiều, tuy không ruột thịt nhưng Changmin rất ngoan, rất nghe lời Jiyeon, lại hiểu biết chuyện, không phá phách như những đứa trẻ khác.
-Chị hứa nhá, không nuốt lời nhá_ Changmin mặt mày trở nên tươi rói, còn đưa ngón út lên muốn Jiyeon hứa với cậu
-Hì nhóc con, dĩ nhiên là thật, chị sẽ đưa em đi chơi đến khi nào mệt mới về, có chịu không?_ Jiyeon bậc cười với dáng vẻ dể thương trong sáng không chịu được của cậu bé
-Yeahhhh, được đi công viên rồi_ Changmin sung sướng nhảy tưng tưng ngoài đường
- Vậy bây giờ mau đến lớp thăm mấy bạn đã?
-Dạ
-Changmin ngoan
-Jiyeon unnie, bài tập hôm trước chị chỉ em, cô giáo còn khen em nưã_ cậu nhóc tự hào nói, chuyện qua cũng khá lâu nhưng thằng bé vẫn chưa nói với nó
-Woa, giỏi quá ta
Hahaha...hai chị em tung tăng vừa cười vừa chạy giỡn, không bao lâu đã đến nơi
Bụp...bụp...bụp...
-Chúc mừng sinh nhật Changmin
-Chúc mừng sinh nhật...
-Chị, đây là..._ Changmin trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lớp học giờ thành một bữa tiệc trang hoàng, có đèn, có bánh sinh nhật, có nến, có cả các bạn cùng lớp đều rất vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu
-Chúc mừng sinh nhật em, chị Eunjung đã chuẩn bị cho em đó_ Jiyeon lấy chiếc nón đủ màu sắc đội lên cho cậu bé
-Em cảm ơn chị_Changmin cảm động rơm rớm nước mắt nói
- Hãy đón sinh nhật cùng các bạn em đi naò_ Jiyeon đẩy cậu bé ra, về nơi những người bạn của cậu đang chờ đợi
Changmin ngoan ngoãn lau hai hàng nước mắt, mĩm cười đi vào trong. Buổi tiệc bắt đầu với sự chỉ đạo của hai cô giáo trẻ.
Jiyeon nghe EunJung nói, đây là một lớp học nghèo, họ mở ra không hề thu một khoản phí nào của các em nhỏ, đơn giản vì những người giáo yêu nghề yêu trò hơn vật chất. Lớp học tồi tàn không có một thiết bị nào gọi là hiện đại, những bộ bàn ghế mục nát, cái bảng đen cũng đã đổi màu, hai chiếc quạt gió cũng mòn dần theo thời gian...khó mà tưởng tượng ra một nơi như thế này trong thời buổi văn minh giàu có.
Nhưng đây chính là bộ mặt khác của xã hội, bên cạnh những cô cậu ấm hàng ngày được ba mẹ nuông chiều, đi xe sang, ăn mặc đẹp, quần áo đủ ấm, món ăn cũng phải dạng đắc tiền thì những đứa trẻ nghèo này phải sống tạm bợ trong những mái nhà ngoại ô lụp xụp. Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự thiếu thốn nhiều thứ, đứa thì ba mẹ phải đi làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, đứa thì mất ba, đứa thì thiếu sự dạy dỗ của mẹ, ba dượng, mẹ ghẻ... đầy những hoàn cảnh đáng thương... nhưng không phải vì thế mà chúng hư hỏng, phá làng phá xóm. Có lẽ một trong những số đó, suy nghĩ lệch lạc không nhận ra sự khổ cực của ba mẹ mình. Còn những đứa trẻ này, bọn nó ngoan, bọn nó nghe lời và rất yêu thương nhau dù đều là người xa lạ....
nhìn những đứa trẻ đang đứng phía xa xa kia, ánh mắt háo hức, ngay thơ biết nhường nào, nụ cười của chúng không giả tạo, tự nhiên và trong sáng. Tuổi thơ của chúng đáng lẽ ra phải được cười thật nhiều như thế này để ngày mai những điều lại quan hơn đem lại niềm vui cho chúng...
- em là Jiyeon đúng không?
- Chị Sunny_ Jiyeon giật mình quay lưng lại, nơi này biết nó cũng có mỗi người mang tên này
- Chị có nghe Eunjung nói, Em không vào chơi cùng lũ trẻ_ một trong hai cô giáo của lớp, cũng là người mà Eunjung gửi gắm
- em nghĩ để mấy em tự nhiên thì tốt hơn
-Cảm ơn em nhiều lắm, bọn trẻ hôm nay rất vui, đây là lần đầu tiên chúng có một buổi tiệc hoành tráng như thế này_ Sunny nhìn vào lớp, ánh mắt cô vừa xúc động vừa hạnh phúc nhìn lũ trẻ chơi đùa
-Là Eunjung đã chuẩn bị mọi thứ đó chứ,em chỉ mang đến mà thôi
-Eunjung giỏi lắm, vừa chu đáo, lại hiền lành. Lúc trước không nhờ cô bé thì lớp học này đã không còn rồi, lâu lâu lại gửi tiền về mua sách vở bánh kẹo cho bọn trẻ, không biết phải cảm ơn em ấy như thế nào
-Bao lâu nay bên ngoài chỉ biết đi chơi liêu lỏng, giờ em mới biết mình thật phí phạm thời gian, còn bao đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế này, thật không công bằng_ Jiyeon trầm ngâm, nó chìm trong những suy tư đang dần trưởng thành của nó
-Những đứa trẻ này ngoan lắm, bọn nó đều có một hoàn cảnh khác nhau. Changmin thì bố mất lúc nhỏ, Jusun thì ba bị bại liệt, mẹ thì làm đủ thứ việc bên ngoài, Mason là trẻ mồ côi, e ấy sống với bà ngoại, Singdong là đứa hiền nhất, cô bé ít nói nhưng rất ngoan, những em còn lại bố mẹ đều bận làm việc  không có thời gian chăm sóc chúng... Những đứa trẻ này thật đáng thương_ cô giáo trẻ nói
-À chị Sunny, nếu chị đồng ý, em sẽ tìm nhà hảo tâm, họ sẽ xây dựng một căn nhà tại đây để chị có thể dạy bọn trẻ tốt hơn_ Jiyeon suy nghĩ một lát rồi nói
-Thật không? Họ sẽ xây một căn nhà?_ Sunny vui mừng biết nhường nào
Jiyeon suy nghĩ về những việc làm cho tương lai, trong đó có cả việc đứng đầu T-Park, lúc đó nó sẽ đề ra  những dự án lớn về các lô đất hoang, cũng như các vùng ngoại ô lân cận, dự án lớn về những căn nhà cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn. Tuy căn nhà này không đến nổi khốn khó như bao người khác nhưng với tấm lòng của họ thì đáng lẽ ra họ phải xứng đáng nhận nhiều hơn thế nữa. Nó sẽ mua quạt máy, bàn và dụng cụ cho bọn trẻ khi căn nhà hoàn thành, bất quá nếu họ không đồng ý nó sẽ dùng tiền của mình chăm lo cho những đứa trẻ này sẽ được phát triển trong một môi trường tốt đẹp.
.....
- Changmin có vui không?_ Jiyeon nắm tay cậu bé, vui vẻ về nhà. Đồ ăn chắc cũng nấu gần xong rồi. Cô giáo Sunny sẽ dẫn bọn trẻ đến sau khi tan học
-Rất vui ạ, em chưa bao giờ ăn một buổi sinh nhật vui như vâỵ_ cậu bé chân thật nói, miệng còn cười rất tươi, vẻ hớn hở
-Changmin
Kétttttt....
Đột nhiên một chiếc xe du lịch từ đâu hướng về phía hai chị em đâm thẳng vào..., Khói bụi bay mù mịt, Jiyeon phản ứng kịp thời hét lớn rồi ôm Changmin nhảy sang một bên
-Em không sao chứ?_ Jiyeon vội vàng ngồi dậy kiểm tra khắp người Changmin, nét mặt vẫn còn hoảng hốt
-Em...em không sao_ cậu bé bị dọa đến lắp bắp không nói nên lời
- Bắt lấy thằng bé_  từ trên xe có một giọng nói phát ra, tiếp sau đó là 4 5 tên bịt mặt lao về phía nó
-Các người muốn làm gì?_ Jiyeon điềm tỉnh đem Changmin đẩy về phía sau, đoạn đường này khá vắng vẻ, huống chi cách lộ lớn khoảng hơn trăm mét, muốn la cứu cũng không ai nghe. Từ nhà đến lớp học là đánh hơn nữa vòng cánh đồng hoa hướng dương, xa như vậy biết kêu ai bây giờ, nó đành tự lực cánh sinh
- Đưa đứa trẻ cho bọn ta_ vừa nói chúng vừa tiến đến
- Các người là ai, chúng tôi không quen biết_ Jiyeon vừa trả lời vừa cảnh giác thụt lùi về phía sau, đường đất bây giờ đầy khói bụi
-Bắt lấy đứa trẻ không nói nhiều
Jiyeon khó khăn lắm mới chống chọi được với bốn tên này, tên nào cũng cần trên tay một ống tuýt dài trong khi đó Jiyeon chỉ có tay không lại phải vừa đánh vừa bảo vệ Changmin.
Đánh nhau là sở trường của nó nhưng không có nghĩa là nó làm chủ trên mọi nẽo đường. Một cây vào lưng, một cây vào bụng, tiếp đến là mặt và vai... một phút lơ là nó lãnh đủ... nó té ngã, ngã rạp cả một góc của cánh đồng hoa
-Chị...chị..._ một tên đã bắt cậu bé đi, mặc sự vùng vẫy
-Changminmm_ Jiyeon quên cả đau lồm cồm ngồi dậy đuôỉ theo, nó đánh gục hai trong số 3 tên còn lại khi cướp được vũ khí của bọn chúng, đến khi sắp hạ được tên còn lại thì nó nghe thấy một tiếng nổ vang lên
Pằng...
Là tiếng súng...
-Chị ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top