Chap 35

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic.
Và đặc biệt một số thành phần không ngừng hối thúc, đôn đốc au ra chap mới. Điều đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực và sức mạnh cho au.
Jang jang.
Au đang tràn đầy sức chiến đấu đây haha
Chúc mọi người chiều vui vẻ nhoe.....
...
...
Eunjung được đưa đến một biệt thự sang trọng. Trái ngược với những suy nghĩ ban đầu, Eunjung được đối đãi như khách Vip ở đây. Cả quãng đường đi cũng không có gì xảy ra như tưởng tượng, cứ ngỡ sẽ bị trói này, bịt miệng bịt mắt lại nè...nhưng không, họ chỉ quát bảo cô im lặng chứ không làm gì hết, không có bạo lực, không có xã hội đen.
-To thật, còn đẹp hơn ở nhà Jiyeon nữa_Eunjung được đưa đến một căn phòng lớn, bên trong nội thất trang hoàng lộng lẫy, lần đầu Eunjung thấy nhiều thứ giá trị đến vậy nên không khỏi trầm trồ
-Mời tiểu thư dùng trà, đây là bánh ông chủ đích thân dặn dò làm cho tiểu thư dùng_Một người đàn ông tầm năm mươi bê tách trà cùng những mẫu bánh quy đặt lên bàn cung kính mời Eunjung
-Các người đưa tôi đến đây làm gì?_Eunjung không quan tâm lạnh lùng nói, cô không được để đối phương biết mình lo lắng sợ hãi
- Tôi là Oh Yangsub quản gia ở đây, ông chủ dặn dò phải tiếp đãi tiểu thư chu đáo đợi ông ấy về
-Tôi không biết ông là quản gia quản diết gì hết, không biết các người là ai, tôi muốn về nhà
Eunjung toan bước đi nhưng khi ra đến cửa đã bị hai người mặc vest cản lại.
-Tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi, xin hãy quay về, một lát nữa thôi ông chủ sẽ về đến
Người quản gia kia nhẹ nhàng nói, âm điệu không có gì là sợ hãi gấp rút trước sự khó chịu của Eunjung, đúng là có kinh nghiệm, rừng càng già càng cay.
-Eunjung
Eunjung định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã có âm thanh từ sau lưng vọng tới. Cô nghe gọi tên mình nên quay lại
-Đúng là Eunjung rồi, may quá tìm được con rồi
Từ cửa một người đàn ông sang trọng trong hộ vest đen bóng bẩy, gương mặt điểm thêm vài nếp nhăn của năm tháng nhưng không vì đó làm lu mờ nét đẹp sắc xảo của một quý ông lịch thiệp độ tuổi ngũ tuần, ông bước đến ôm chầm lấy Eunjung
-Ông là..._Eunjung e dè đề phòng, bất lực trước vòng tay mạnh mẽ của người lạ
-Con không nhận ra chú sau, chú Ham Eunsuk đây. Chú ruột con đây_ Ham Eunsuk đẩy Eunjung ra vừa đủ tầm nhìn của mình rạng rỡ nói
Ham Eunsuk, chủ tịch tập đoàn Ham thị, tuy chỉ vừa mới thành lập năm năm nhưng quy mô công ty cũng thuộc top 100 doanh nghiệp thành công trong nước. Bên cạnh đó, ông còn lấn sang đầu tư mãn điện ảnh, là người cực kì mưu mô, đầu óc linh hoạt. Là chú ruột Eunjung, em trai Ham Wook, cha Eunjung.
-Chú sao?_Eunjung hoài nghi hỏi, trước giờ ngoài bà San với Changmin thì cô không còn một người thân nào khác nữa, cô không tiếp xúc với người lạ nhưng trước người đàn ông này cô có chút quen thuộc
-Con sao vậy, ngay cả chú mà cũng không nhận ra?
-Có thể ông nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết ông và cũng không có người chú nào cả_Eunjung gạt tay Ham Eunsuk ra khỏi người mình, nhíu mài nói
-Sao có thể? Con là Ham Eunjung con gái Ham Wook em trai chú mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy?_Thái độ Ham Eunsuk lập tức thay đổi, gương mặt đanh lại, đưa mắt nhìn sang người đi bên cạnh ông từ nãy đến giờ.
-Thưa ông chủ..._Nam thanh niên đứng cạnh ấp úng
-Ham Wook? Chú biết ba cháu sao?_Eunjung nghe nhắc đến ba mình, có chút kích động hỏi lại
- Làm sao không biết được, chú là chú ruột của cháu đây. Ôi cháu tôi, chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Từ lúc gia đình cháu gặp chuyện, chú đã cho tìm cháu khắp nơi nhưng không có tin tức gì cả
-Ông chủ_Anh chàng đi bên cạnh đưa cho Ham Eunsuk một vài tấm hình cũ kĩ
-Đây là ảnh gia đình của chúng ta, Eunjung à con đã quên rồi sao?_Ham Eunsuk nhận lấy, đưa cho Eunjung xem, nét mặt buồn bã
-Đúng rồi, đây là ba mẹ cháu, làm sao chú có được bức hình này_Eunjung nhận ra hai trong số những gương mặt quen thuộc trong hình, không khỏi kinh ngạc.
-Đây, người kế bên ba con bế con là chú đó_Ham Eunsuk chỉ người đàn ông trong bức hình
-Chú thật sự là người thân của tôi sao? Nói thật là tôi không nhớ gì cả_Eunjung mơ hồ, trong tâm trí dường như có một lớp mây mù che đi một thứ gì đó cô không nhìn rõ
-Eunjung, không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng bây giờ chú đã tìm được con rồi, chú sẽ chăm sóc con thật tốt, Ham Wook trên trời có linh thiên sẽ rất vui mừng khi biết con bình an như vậy. Con hãy về ở với chú, chú sẽ điều tra xem năm xưa đã xảy ra chuyện gì._Ham Eunsuk nắm tay Eunjung đi lại ghế cùng ngồi xuống, lời nói ôn tồn nhẹ nhàng
-Không được, con đang ở với dì, con không muốn xa họ_Eunjung từ chối, cô ngầm chấp nhận mới quan hệ vừa mới phát sinh này. Nếu người này muốn hại cô thì đã không đối xử với cô tốt vậy, huống hồ tấm hình trên tay cô là bằng chứng quan trọng chứng minh cuộc đời cô có sự tồn tại của một người chú, có thể lúc trước còn nhỏ nên nhất thời cô không nhớ ra được.
-Vậy gọi dì con đến đây ở cùng chúng ta_Ham Eunsuk đề nghị
-Con nghĩ dì ấy không đồng ý đâu_Eunjung hiểu tính bà San nhất định không muốn đi đâu khỏi chỗ ở quen thuộc
-Vậy phải làm sao đây, chú không để con cực khổ được_Ham Eunsuk ra vẻ đau lòng nói, tay vuốt nhẹ lên tóc Eunjung
-Con sống rất tốt, dì còn cả Changmin nữa, trước giờ họ là gia đình của con. Con chỉ biết có mỗi họ, bây giờ con mới biết mình có một người chú, con vui lắm._Eunjung kể về cuộc sống của mình với tâm trạng vui vẻ, phấn khích và thay đổi cách xưng hô
-Chú cũng không ép con, nếu có gì khó khăn thì nói với chú, còn nữa hãy đến đây chơi thường xuyên hơn
-Dạ
-Con ăn bánh đi nè, bánh hạnh nhân lúc nhỏ con thích nhất, cứ khi ai ra ngoài về con đều dặn đem về cho mình._Ham Eunsuk đẩy đĩa bánh đến trước mặt Eunjung
-Con cảm ơn chú. _Eunjung không từ chối, cô cầm một chiếc bánh lên ngắn nghía rồi mĩm cười, lúc trước kia cô không nhớ nhưng bây giờ đúng là cô thích ăn nó thật, và còn một người nữa cũng rất thích món bánh này
.....
-Chị, mẹ cho người đem đến_Jiyeon đặt hộp bánh nhỏ lên bàn, nó định chiều mới đến bệnh viện nhưng gì có việc ra ngoài nên tranh thủ ghé qua
-Nhớ mẹ quá đi_Hyomin vui vẻ cầm hộp bánh lên cười tít mắt
- Sao tự nhiên hôm nay mẹ làm bánh cho mình ăn, bình thường đâu có siêng như vậy_Jiyeon mở nắm hộp lấy một cái ra ăn, dù có chút thắc mắc vì lâu rồi mẹ nó không đích thân xuống bếp làm bánh mà hai chị em nó yêu thích, nhưng suy cho cùng bánh mẹ nó làm vẫn là ngon nhất
-Mùi hạnh nhân đâu thơm quá vậy_Soyeon từ nhà vệ sinh đi ra cũng bị cuốn hút bởi mùi hương của hộp bánh
-Mẹ nói tối nay sẽ bay về Mỹ. Bánh mẹ làm nè mau lại ăn đi_Hyomin đưa hộp bánh đến trước mặt Soyeon, cô cũng bắt đầu ăn, đêm hôm bà Park đến hai người đã trò chuyện rất lâu
-Mẹ nói với chị hả?_Jiyeon ngạc nhiên, nghe có chút buồn, từ lúc bà Park về nước đến giờ nó cũng không ở cạnh bà được lâu
-Uh, tối qua mẹ có đến, bỏ bê bên đó lâu quá mẹ không yên tâm
-Cậu đó, có biết đêm qua bọn tôi đói meo chờ cậu. Cuối cùng chỉ một cuộc điện thoại bảo cậu về nhà rồi, có tâm quá đó_Soyeon lên tiếng
-Giờ vẫn sống nhăn răng đó thôi_ Jiyeon định kể tội Eunjung nhưng lại lười mở miệng, đành cho qua như vậy. Nghĩ lại ai nhặt được đống đồ ăn nó mua hôm qua chắc hạnh phúc lắm vì toàn đồ ngon
-Boram nay không đi với cậu à?_Hyomin chỉ biết cười với cách nói chuyện của nó, ngang ngược không ai bằng
-Ba nuôi gọi cậu ấy về nhà rồi, chắc nhớ con gái yêu_Boram cũng định đến bệnh viện thăm Hyomin vì ở nhà cũng không có gì làm, nhưng sáng sớm đã bị quản gia rước về nhà .Soyeon bước lại ghế rót hai cốc nước đầy đem đến giường, một cho mình một cho Hyomin
-Ở đây chán quá đi_Hyomin thở dài nói, đúng là nơi này vô cùng chán
-Em có đem lap chị có muốn chơi không?_Jiyeon nói
-Gáng chịu đi cô ơi, khi nào khỏi mình đi bar bù vậy_Soyeon an ủi
-nhất định rồi, mà nằm trong này mấy ngày nữa chắc thành heo mất_Hyomin than vãn
Cô chợt nhớ đến chuyện ở trường
-Đúng rồi khi nào thì đi học lại
-Ngày mai, nghĩ cũng lâu rồi_Jiyeon trả lời
-Hyomin nghĩ ngơi vài ngày hẳn đi_Soyeon lo cho Hyomin nói
-Uh, tớ cũng nghĩ vậy_Hyomin không phải lười biến mà cô cảm thấy sức khoẻ mình không được tốt nên cũng không vội đến trường
-không biết trường dạo này có chuyện gì mà Hội học sinh bận rộn lắm. Tớ phải kiện họ tội bốc lột sức lao động _Soyeon chán nãn nằm dài ra ghế, có mấy ngày nghĩ mà Qri chẳng ở nhà được nhiêu
- Biết rồi, tình yêu của cậu đi mất rồi chứ gì_Hyomin mĩm cười trêu
-Đi mất gì, chỉ là trách nhiệm thôi
-Lo giữ tình yêu của cậu đi, hội học sinh có nhiều anh trai đẹp lắm đó_Jiyeon cùng chị mình hợp tác chọc Soyeon
-Mok?_Soyeon vờ không nghe thấy hỏi lại
-Hôm trước tớ thấy có vài anh cứ lai vãng đến Qri, cái đà này có khi..._Jiyeon định phóng hoả đốt nhà hay sao mà cứ ấp ấp mở mở, nói lấp lững thế này
-Xì, cậu bớt nói cho đầu bớt thẹo đi
Soyeon buông lời đe doạ nhưng trong lòng thực cũng khá lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ những chuyện linh tinh. Một Soyeon anh minh sáng suốt khi bị tình yêu công kích thì có cứng đến đâu cũng bị héo mềm dần thôi.
Chị em Hyomin thì được dịp cười toe toét vì thái độ lo sầu của cô bạn.
Hội bạn thân thật đáng sợ.
....
Hai hôm sau, nhóm Jiyeon quay lại trường học để hoàn thành nốt chương trình cấp ba. Eunjung và Qri đã đến trường từ sớm, cả hai đang bận bịu một số việc ở Hội sinh viên, gần đây trong trường xảy ra khá nhiều chuyện rắc rối
-Jang Woo, gần đây tớ không thấy Lee Joon vậy?_Soyeon vào lớp trước tiên, do gần đây chuẩn bị tiệc cho nhà họ Park cô cũng không quan tâm nhiều đến việc ở trường, nhất là sau cuộc nói chuyện với Boram cô càng muốn gặp Lee Joon
-Lee Joon cậu ấy..._Jang Woo ấp úng
-Sao vậy?
-Gia đình cậu ấy lâm nợ phá sản, ba mẹ trốn ra nước ngoài còn cậu ấy thì mất tích rồi_Jang Woo thở dài bất lực nói. Anh đã tìm mọi cách giúp đỡ nhưng vẫn không cứu được công ty nhà họ Lee, bất lực một công ty khác thâu tóc Lee thị
-Có chuyện đó nữa sao?_Soyeon ngạc nhiên. Nhà họ Lee ít nhiều cũng có tiếng tăm nhưng đến lúc tán gia bại sản lại không thấy một tờ báo nào đưa tin tức
-Tớ đã dùng tiền ém chuyện này lại, chỉ sợ bọn chủ nợ tìm đến Lee Joon gây rắc rối cho cậu ấy
-Sao đến giờ cậu mới nói
-Tớ vẫn không tìm được Lee Joon, tớ sợ có thêm nhiều người biết Lee Joon sẽ càng nguy hiểm
-Cậu nói cũng đúng. Nhưng Lee Joon này cậu ta cũng không xem chúng ta là bạn bè gì hết, có nạn phải chia sẽ chứ huống hồ Boram vì cậu ta mà..._Soyeon thầm trách móc, lỡ miệng nhắc đến Boram
-Boram làm sao? Chuyện này liên quan gì đến Boram_Jang Woo thắc mắc hỏi
-À...là Lee Joon mượn đồ của Boram chưa trả nên cậu ấy hỏi thăm vậy mà_Soyeon biết mình lỡ miệng hớ hên chuyện không nên nói, cô tìm ra một lí do giải thích đánh tan sự nghi ngờ của Jang Woo
-Haizzz, thật làm người khác lo lắng, hơn một tháng nay không thấy tăm hơi đâu_Jang Woo nghe vậy cũng không hỏi thêm, lắc đầu chán nãn nằm dài ra bàn
-Chị_Hani từ ngoài cửa tươi cười chạy vào ôm choàng lấy nó
-Sao em ở đây?_Jiyeon ngạc nhiên hỏi
-Em xin mẹ ở đây học cùng chị_Hani thay đổi cách xưng hô với nó từ lúc nó sang Anh, cô bé có vẻ thích đeo bám theo nó
-Đúng là sung sướng không muốn mà
- Bên đó chán lắm, đâu như bên này có chị chơi chung_Hani vòng sang ngồi kế bên nó chu mỏ nói
-Jiyeon, đây là..._Soyeon đang nói chuyện cùng Jang Woo cũng bị thu hút bởi cô gái trẻ vừa vào, khá bất ngờ trước sự thân thiết của hai chị em nó
-Đây là Hani, nhỏ hơn chúng ta một tuổi_Jiyeon giới thiệu, hôm trước Soyeon vẫn chưa gặp mặt
-A ra là công chúa nước Anh đây sao. Chị là Soyeon_Soyeon vui vẻ chào hỏi, dù vắng mặt nhưng cô đã xem những tin tức sau đó
-Chào chị, cứ gọi em là Hani thôi_Hani cởi mở
-Anh là Jang Woo, hân hạnh được biết công chúa_Jang Woo mĩm cười lịch thiệp đưa tay ra trước mặt cô bé, anh lại giở trò đào hoa trước gái đẹp
-Ờ, chào...chào anh. Lớp chị còn có cực phẩm như vậy sao?_Hani bất ngờ trước gương mặt điển trai của Jang Woo cùng, cô né có chút ngại ngùng bắt tay Jang Woo, mặt thoáng đỏ quay sang thì thầm vào tay Jiyeon
-Em thích không chị gã cho đấy _Jiyeon mĩm cười nhìn gương mặt hám trai của cô bé, liếc mắt nhìn sang Jang Woo nghịch ngợm trêu
-Cái chị này, lộ liễu quá, nhưng ý kiến hay đấy_Hani mắc cỡ đánh nhẹ vào vai nó, nhưng cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn trộm sang anh chàng Jang Woo đang tám chuyện với Soyeon
-Anh bảo kê ở đây, em có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm anh
-Thật không?_Hani hớn hở
-Đúng đó, em cứ tìm Jang Woo, người này không được gì tốt nhưng đặc biệt gái đẹp nhờ cậy là lột hết của cải cho người ta_Soyeon biết tính Jang Woo vui vẻ thích đùa nên cũng thư giãn một chút
-Vậy anh với chị dẫn em đi tham quan trường này đi_Hani cười tươi để lộ lúm đồng tiền bên má, nhiêu đó cũng đủ biết cô nàng thích thú đến nhường nào. Hani ấn tượng về Jang Woo cực tốt, sớm hoà nhập vào những người bạn mới
-Jiyeon à, nghe nói Hyomin không khoẻ, cậu ấy có sao không?_Một người bạn trong lớp quan tâm hỏi
-Cảm ơn cậu, vài ngày nữa Hyomin sẽ đi học lại thôi_Jiyeon trả lời, cũng đã gắn bó gần một năm học, đối với những người bạn trong lớp nó đã bớt đi phần nào đó sự lạnh lùng, ngang ngược của mình
-Mấy ngày các cậu nghĩ học, bọn tớ đã chép lại bài vở các môn quan trọng, đều ở đây cả các cậu cần cứ lấy nhe_hai người bạn khác đem những quyển sách đến để đều trên bàn nó và Soyeon
-Cảm ơn nhiều nha_Soyeon thân thiện nhận lấy
Đúng lúc nhóm Hyoyoung, Leejin và Minzy từ ngoài đi vào nhìn thấy nhóm của nó liền kiếm chuyện, nói bóng nói gió cùng những cái lườm, liếc mắt không mấy thiện cảm
-Leejin xem kìa, bây giờ người ta chính là người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước, chúng ta đi đứng phải khiêm nhường một chút biết không?_Minzy châm chọc
-Chỉ là may mắn có cha mẹ giàu có thôi, hay ho gì. Đúng là ông trời không có mắt mà, những kẻ vô dụng luôn được ưu ái_Leejin phụ hoạ theo
- Các cậu đừng nói vậy, người ta có tiền có quyền, coi chừng bị kiện mắc công lắm đó_Hyoyoung ngồi xuống ghế buông lời khó nghe
-Ôi sợ quá đi
-Đúng là có tiền mua tiên cũng được
Leejin cùng Mizy tiếp tục châm biếm công kích nhóm của nó
-Boram, cậu nghe con gì đang sủa không vậy? Sao cứ lùng bùng lỗ tai tớ thế này_Soyeon thừa biết họ đang nói đến ai, liếc thấy Jiyeon không có động tĩnh gì, cô cũng không quan tâm lắm nhưng cũng phản pháo vài câu cho đỡ ngứa miệng
-Bốc mùi tớ không chịu nổi luôn, cái gì vậy_Boram xuống cạnh Soyeon tiếp lời, cô vừa vào ngay lúc nhóm Hyoyoung gây sự, nhìn đã khó chịu nhưng thấy Soyeon nháy mắt nên hiểu vấn đề ngay
-Có những người dựa hơi cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn không tiếng tăm mà phách lối, kiếm chuyện với đại tiểu thư của chúng ta, cậu thấy có nên cho một bài học không?
-Có chuyện như vâỵ sao
Boram vờ ngạc nhiên lớn tiếng nói, đủ để cả lớp nghe thấy
-Nực cười, không biết ai mới đang dựa hơi. Jiyeon cô đúng là có mắt như mù, quen hạng người rách rưới như thế này đúng là làm mất mặt ba cô_Leejin khinh thường nói.
-Thì mới nói, tiểu thư chỉ biết dùng tiền ngoài ra đâu biết làm gì khác_Hyoyoung liếc mắt kêu ngạo  nhìn nó
-Hạng người rách rưới? Soyeon, Boram hai người nên coi lại cách ăn ở của mình đi nha_Jang Woo lên tiếng, anh đứng về phía bọn nó, dù anh chưa biết thân phận thật sự của hai người bạn nhưng anh kết bạn không phải vì tiền, và hơn nữa anh ghét thái độ của nhóm người Hyoyoung nên luôn ở bên nhóm bọn nó
- Jang Woo, anh không biết đó thôi. Hyoyoung sớm đã giúp ba mình kinh doanh, Minzy cũng đã bắt đầu tiếp quản việc ở của hàng của mẹ cậu ấy. Còn mấy người này thì biết làm gì, chỉ biết vung tiền của cha mẹ mình thôi_Leejin lí giải, gương mặt đắc thắng
-Woa, giỏi vậy sao_Soyeon tỏ vẻ kinh ngạc
-Soyeon à, tớ sợ quá đi mất_Boram không muốn kiếm chuyện nhưng tình hình này có vẻ không được
-Nêú ba người các cậu tự cho mình giỏi thì chứng minh đi_Hyoyoung tiếp tục công kích
-Chứng minh?_Soyeon hỏi lại
-Tại sao phải chứng minh với mấy người_Boram bắt đầu khó chịu nói
-Đúng vậy, chứng minh các người có tài_Minzy
-Sao cậu sợ à?_Hyoyoung khiêu khích
-Vậy dùng kết quả kì thi cuối năm này đi_Soyeon đề nghị
-Soyeon, cậu_Boram ngạc nhiên trước quyết định của Soyeon
-Chẳng mất mát gì, dù sao người ta cũng muốn kiếm chuyện, không chiến không yên đâu_Soyeon biết Boram đang nghĩ gì, cô cũng có suy nghĩ riêng, với lại đã nhịn bao lâu nay rồi, cô cũng muốn đánh lại một lần
-Không được, như vậy lâu quá, chi bằng ngay bây giờ_Leejin cười nói lớn. Cả quá trình nói khô cả cổ cũng dụ được nhóm Jiyeon vào cuộc chơi không vui mới lạ
-Ngay bây giờ sao?_Soyeon nghi ngờ, trước thái độ của những người này cô biết mình đã bị lừa
-Đúng, ngay bây giờ các cậu thi với chúng tôi_Minzy nói
-Thi với các người? Đúng là xem thường bọn tôi quá rồi_Soyeon nhếch miệng cười nhạo
-Các cậu sợ rồi đúng không? Nếu biết sợ thì yên phận đi, đừng nghĩ mình là người nổi tiếng ở đây nữa_Hyoyoung mạnh miệng nói
-Được, vậy cậu muốn thi gì tôi thi với cậu_Jiyeon đứng dậy nhìn thẳng vào nhoma người Hyoyoung nói, im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng, lần này hạ quyết tâm đánh một trận lớn với những kẻ thích gây rối.
Soyeon và Boram nhìn nó như thể không tin được trước quyết định này, nhưng chỉ vài giây sau đã hiểu ra vấn đề trở nên thoải mái hơn. Hani vốn thích náo nhiệt, cô đứng một bên thích thú xem Jiyeon xử nhóm người kia như thế nào.
Thân phận của nó bây giờ ai ai cũng biết rồi, vậy mà còn có những người không biết an phận, muốn kiếm chuyện với nhóm của nó. Dù sao nó cũng không còn học ở đây lâu, loại bỏ tạp nham giúp chú nó cũng tốt.
Mười phút sau, sân trường K&Q được dịp náo động, hầu như các học sinh đều được thông báo về trận chiến của các đại tiểu thư. Giữa sân là nhóm của nó và nhóm của Hyoyoung, xung quanh là học sinh các khối phổ thông, còn có khá nhiều giáo viên cũng ra hóng tình hình. Ngôi trường này, ai có tiền thì có quyền tác quai tác quái, Hyoyoung chi ra một số tiền bao cả sân trường này rồi, còn ai dám lên tiếng nữa.
-Hoá ra cậu còn mời được cả người nổi tiếng đến trợ giúp à_Soyeon có ý mĩa mai nói, cô đứng bên trái nó, nhìn thấy IU đứng đầu nhóm người đối diện cô cũng phần nào hiểu ra vấn đề của cuộc chiến lần này
-Dù sao cũng là một trò giải trí thôi mà, đâu có gì to tát_IU nhàn nhã nói. Cô biết khả năng của nhóm Hyoyoung cũng không tồi nên khi Hyoyoung đề nghị giúp đỡ cô cũng thừa nước đục thả câu, phần muốn làm người tốt phần mượn tay Hyoyoung xử nhóm Jiyeon.
-Sao vậy các người sợ thua rồi à_Hyoyoung cười đắc thắng
-Jiyeon này, tình hình căng thẳng đó, cậu xem xung quanh toàn là fan của IU_Eunjung ghé tai nó thì thầm. Lúc nãy Jiyeon nhờ người thông báo gọi cô đến
-Cậu sợ hả?
-Nêú sợ vậy thì ngoan ngoãn chịu thua đi_Leejin lớn tiếng mĩa mai nói
-Đúng đó, nếu không một lát nữa sẽ mất mặt, thua rất khó coi đó_Hyoyoung không ngờ IU sẽ giúp mình, vì vậy cô ta cho rằng nhóm cô ta nắm chắc phần thắng trong tay
-Bớt nói đi, sợ đến nỗi miệng run nói nhảm luôn rồi hả, muốn thi gì?_Jiyeon không quan tâm lạnh lùng nói
-Cô_Leejin cứng họng trừng mắt nhìn nó
-Được rồi, chúng ta thi bốn vòng. Trong đó có, nhảy, thiết kế thời trang, tham luận một vấn đề hot hiện nay và cắt tỉa rau củ. Bên nào thắng nhiều hơn thì xem như thắng chung cuộc. Thế nào, có dám không?_Hyoyoung cười khinh thường nhìn bọn nó. Căn bản cô đã sắp xếp đâu vào đấy, cả bốn lĩnh vực cô đều nắm chắt phần thắng trong tay. nhà cô kinh doanh thời trang, cô biết khá nhiều về thiết kế, nhảy đã có IU ra mặt, về chuyện tham luận cô giao cho Leejin, phần này cũng không chắc thắng nhưng nếu có thua cũng không vấn đề gì vì phần thi tỉa rau củ Minzy rất tự tin.
-Chắc chắn rồi chứ?_Jiyeon nghe xong môi hơi cong lên thích thú hỏi lại
-Sao, có dám thi không?_Hyoyoung nóng lòng chiến thắng khinh thường nói
-Được, nhanh lên một chút, tôi không có thời gian dành cho các người đâu
-Để xem cậu cứng miệng được bao lâu_Hyoyoung nhìn thấy Jiyeon bình tĩnh như không hoá ra tức giận
-Tôi sẽ thi với Jiyeon, các cậu tự chọn đối thủ đi_IU hai tay khoanh trước ngực lên tiếng
-Ngại quá tôi đã nói là muốn thi với cậu không?_Jiyeon bỡn cợt nhìn IU nói
-Chẳng lẽ cậu không dám?_IU là muốn ép nó thi đấu với mình, cô tham lam khát vọng chiến thắng trước nó
- Tôi phải hỏi lại ý kiến đồng đội mình đã, với lại cậu không phải đối thủ của tôi_Jiyeon ghé tai IU thì thầm, nó biết IU muốn đấu với nó để làm nó mất mặt nhưng không phải nó sợ mà nó không có hứng thú
IU đứng bất động trước câu nói của nó, rõ ràng là đang coi thường cô. Sau bao năm vẫn vậy, Park Jiyeon vẫn luôn xem thường Lee Jieun. Lòng bàn tay nắm chặt, IU tức giận ánh mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng Jiyeon đang quay về phía mình, lửa hận trong lòng dâng lên một bậc, hôm nay cô nhất định phải đánh bại nó.
Bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng Jiyeon, Soyeon và Boram đều cười thầm, không phải khinh thường đối thủ nhưng bọn này đúng là không biết lượng sức mình.
Chưa kể đến fan IU vui mừng đến thế nào khi được tiếp xúc thần tượng trong khoảng cách gần như vậy, nay lại được tận mắt chứng kiến IU biểu diễn, chỉ tiếc là Seungho không có ở đây, nếu không sẽ tăng thêm sức hấp dẫn biết bao nhiêu. Không khí vì thế mà càng náo nhiệt hơn. Cả hai bên bắt đầu chuẩn bị cho phần thi của mình.
Trận đầu tiên.
Eunjung đại chiến thần tượng Lee Jieun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top