Chap 34

Định để chủ nhật tung chap mà cầm lòng không đậu nên tung luôn ahihi
Fic đã đi xa hơn dự định ban đầu của au mất rồi, sẽ tăng thêm vài chap nữa mất. Au chỉ lo dài quá làm mọi người ngán thôi ahuhu...phải nàm thao đây😥
...
Sáng hôm sau...
Eunjung thức dậy sau một giấc ngủ khá dài và ấm áp, nệm ấm chăn êm, lại còn có gâú ôm miễn phí bên cạnh
-Jiyeon?
Eunjung mắt mở to, vội vàng lấy tay che miệng lại để không phải hét thành tiếng. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc, cô còn nằm trên cánh tay của người ta, đồ trên người cũng không phải của cô, chăn thì đắp chung một cái, thử hỏi trường hợp chưa gặp bao giờ này có đủ lằm Eunjung kinh ngạc chưa?
-Cậu đã nhìn đủ chưa?_Jiyeon lạnh lùng lên tiếng dù đôi mắt vẫn nhắm khích, cả đêm mệt nhoài đến khi chộp mắt thì đã gần sáng
-Sao cậu lại ngủ chung với tớ vậy?_Eunjung nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói chuyện, căn bản cô còn nhớ Jiyeon là người ưa sạch sẽ, không thích đụng chạm, lần này cô chết không toàn thây thật rồi
-Đồ chết bầm nhà cậu, tê hết cả tay rồi_Jiyeon đột nhiên mở mắt, không nhân nhượng tung một cước đạp Eunjung bay xuống giường, bàn tay trái không ngừng mát xa cho cánh tay phải bị Eunjung nằm đè nguyên đêm
-A
Eunjung chỉ kịp la lên một tiếng rồi yên vị dưới sàn nhăn nhó.
Chuyện là tối qua, lúc Jiyeon chạy lại thì...
-Jiyeon chạy mau
Chưa kịp định thần xem tiếng ồn ào gì phía trước thì một bóng đen ở đâu chạy ù tới, nếu không nhờ chút ánh sáng đèn đường thì Eunjung đã đo đất vì một cước của Jiyeon rồi, thật may mắn Jiyeon kịp thời dừng lại. Tiếp đó Eunjung nắm tay nó, cắm đầu chạy, bọn kia vừa đuổi theo vừa la hét in ỏi
-Ủa lúc nãy nói hay lắm mà, gì gì cảm hoá người ta đó_Jiyeon trêu, nhìn thấy Eunjung thở không ra hơi mà mắc cười không chịu được
-Thất bại rồi, sao họ không biết lí lẽ vậy không biết_Eunjung đứng thẳng người lấy tay chống hông nhìn về hướng còn lại lòng ấm ức, vẫn cho quan điểm hoà bình của mình là đúng
-Sao bọn chúng không đánh cho cậu một trận để tỉnh ra _Jiyeon giơ nắm đấm lên nhá đánh Eunjung
-Ya, cậu ác vừa phải thôi chớ, tớ..._ Eunjung nói chưa hết câu đầu óc quay vòng vòng không đứng vững
-Ê, nè bị sao vậy, tôi đã đánh cậu đâu_ Jiyeon hoảng hốt đỡ lấy
-Tớ mệt_Eunjung lí nhí nói, xong lại ngất đi. Cô mệt không chịu nỗi vì hôm trước dầm mưa vẫn chưa khoẻ hẳn, huống hồ lúc nãy còn bị đánh mấy cái vào người, chạy một vòng lớn, giờ thì bất cần chỉ muốn ngủ một giấc
-Hả?
Jiyeon đơ người, nhìn Eunjung nằm trên tay không nói nên lời, phải mất một lúc nó mới tỉnh lại, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh bất giác cười nhẹ
-Chạy một vòng cũng về nhà
Jiyeon cõng Eunjung trên lưng từng bước đi về trước, bên ngoài thấy Eunjung to người nhưng cân nặng không phải là vấn đề, gần đây còn ốm xuống một xíu. Lúc trước Eunjung say xỉn Jiyeon vất vã lắm mới kè được vào nhà, còn bây giờ không hiểu sao Jiyeon có đủ sức mạnh để cõng được con người mà nó gọi là heo đó, cách hai dãy nhà nữa là căn hộ của chị em nó, đúng là hữu duyên thiên lí, đi đâu rồi cũng về nhà.
Ánh đèn đường soi từng bước chân chầm chậm của nó dường như nó sợ động đậy mạnh sẽ làm ai đó thức giấc, cảnh vật bình lặng đến lạ thường, trong khung cảnh se lạnh của ngày mưa, gió nhè nhẹ len lõi qua những lọn tóc không lạnh mà còn ấm áp, lưng không nặng mà tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn.
Eunjung về đến nhà liền lên cơn sốt, Jiyeon thay quần áo, lấy khăn ấm chườm cho cô, đến gần sáng mới hạ sốt. Jiyeon cũng thay đồ ngủ, lấy chăn trãi sẵn dưới đất nhường giường cho Eunjung, cẩn thận kiểm tra Eunjung hết nóng mới yên tâm đi ngủ. Bất hạnh thay cái chăn phản chủ, nó vấp chân vào chăn ngã nhào lên giường, mặt nó và Eunjung cách nhau chỉ vài centimet. Eunjung bất ngờ quay sang, môi cô vô tình chạm lên chóp mũi của nó, còn nằm lên cánh tay và ôm người nó cứng ngắc, ngủ ngon lành hành động vô cùng tự nhiên. Trong khi bị cáo ngủ ngon lành thì bị hại vẫn chưa hoàn hồn trở lại, lần đầu Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất bị điểm nguyệt bất động lâu như vậy, từng hơi thở của Eunjung phà vào tau nó, tim nó đang đập rất nhanh, hai tai nóng bừng, mồ hôi rịn ra đầy trán.
.....
Quay về hiện tại.
-Cậu thật là bạo lực đó_Eunjung nhăn nhó đứng dậy, khổ cái thân hôm trước bị đánh, hôm qua bị đánh giờ mở mắt ra cũng bị đánh
- Chưa giết cậu là hên rồi đó_Jiyeon bước xuống giường ra bếp
- Nè hôm qua cậu thay đồ cho tôi đó hả?_Eunjung lẽo đẽo đi theo sau
-Còn ai khác nữa sao_Jiyeon tay sắp chạm đến chay nước khoáng thoáng đỏ mặt khi nhắc đến, lúc tối chẳng phải thấy hết của con người ta rồi sao, còn ngắm vài giây mới chiệu mặc đồ vào cơ mà
-Nhưng lần sau có thể thay bộ khác kính đáo hơn được không? Phần dưới trống trãi quá tớ không quen_Eunjung vừa đi vừa níu hai vạt áo, cô đang mặc áo sơ mi trắng big size, rộng thùng thình tới quá đùi, căn bản bên trong chỉ có chiếc quần đùi mỏng
-Còn có lần sau?_Jiyeon nghe nói lần sau liền quay lại rặn từng chữ. Nó cũng đang mặc chiếc áo tương tự vậy, đồ ngủ của chị em nó những chiếc áo sơ mi như vậy là chuyện bình thường
-À không, không có lần sau_Eunjung biết mình lỡ lời, đứng yên cười trừ nhìn Jiyeon
-Giờ phát hiện Park khủng long thật dể thương nha, cảm ơn_Eunjung quen dần với chiếc áo, đi theo sau lưng trưng bộ mặt cún con ra nhìn Jiyeon, sẳn tiện cướp luôn chay nước trên tay nó uống một hơi dài
-Ya, cậu không có tay chân hả?trả đây_Jiyeon nhíu mài dựt lại nhưng không được
- Qua đây lấy hehe_Eunjung giỡn nhây, đem chay nước chạy đến sofa
-Cho cậu biết tay_Jiyeon hùng hổ đuổi theonEunjung, nó không chấp nhận chịu thua nhất là với Eunjung phải ăn thua đủ mới được
-Không dể đâu_Eunjung chạy mấy vòng, vừa chạy vừa khiêu khích
-Hôm qua bị đánh chưa đủ nên hôm nay muốn ăn đòn nữa ha
-Éc_Eunjung sởn gai óc khi nhắc đến chuyện hôm tối, bị đánh đến ám ảnh luôn

Trong lúc Eunjung sơ hở, Jiyeon đã bắt kịp
-Nhây nè, nhây nè_Jiyeon dùng thế võ gạt chân Eunjung ngã xuống sàn, nhéo vào hông Eunjung một cái, ngồi lên người đè ra chọt lét
-A..tha...tha cho tớ_Eunjung chỉ biết cười trong đau khổ, quằn quại dưới thân của Jiyeon
-Còn dám chọc tớ không hả? Cho chừa nè_ Jiyeon cười đắc ý, không có ý định dừng lại mà hành động càng quyết liệt hơn
-Thôi...thôi mà, tớ hết nổi rồi_Eunjung cười méo mó van xin, cơ miệng hoạt động đến tê liệt luôn rồi
-Lần sau còn dám nhây không?_Jiyeon dừng lại, hai tay chống hông nói
- Chừa rồi, chừa rồi_Eunjung phả phả tay trước mặt, nước mắt giàn dụa vì nhột
-Yêú bày đặt ra gió
-Rồi rồi cậu xuống đi, nặng quá
A..
Jiyeon nhếch môi cười đắc thắng, tạm tha cho Eunjung. Nó đứng dậy không hề phòng bị, đâu biết rằng Eunjung dùng kế dương đông kích tây có ý định phục thù với nó, Eunjung cũng lồm cồm bò dậy nhanh chóng, vô tình chay nước ở dưới đất làm Eunjung trượt chân ngã nhào về phía trước, Jiyeon nghe tiếng la quay người lại thì chỉ thấy một màu đen tối, một tảng thịt lớn từ đâu đè hết lên người nó.
Tình hình là mặt Eunjung úp hết vào ngực Jiyeon, người nằm dưới tròn mắt bất động, kẻ nằm trên không biết thế nào rồi. Thời gian cứ thế mà ngừng lại...
Ọt...ọt...
Tiếng trống trong bụng phá tan khung cảnh hay ho lúc này. Jiyeon giật mình đẩy mạnh Eunjung sang một bên, tình hình là ngượng đến đỏ cả mặt
-Cậu đói hả?_Eunjung xoa xoa chiếc mũi trên gương mặt đỏ ửng chớp chớp mắt nhìn Jiyeon, xém chút nữa là cô ngộp mà chết mất
-Ơn trời, nhờ con heo cậu mà hôm qua đến giờ chưa có gì trong bụng_Jiyeon đứng dậy đi vào bếp như chưa có chuyện gì xảy ra, giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì gượng. Chuyện đêm hôm đến giờ làm nó mất đi sự bình tĩnh vốn có
-Cậu định nấu gì đó, tớ cũng đói_Eunjung ngồi dậy đi theo Jiyeon, cảm giác mềm mại trên mặt vẫn còn luyến tiếc nhưng không dám mở miệng nhắc lại
- Mì
-Ăn mì nóng lắm
-....
-Trong tủ còn đồ ăn nè, để tớ nấu cho. Toàn đồ bổ biểu sao bưởi nặng thế_ Eunjung mở tủ lạnh thấy nguyên liệu chất đầy trong đó, cô lấy một số ra để lên bàn, càng về sau càng nhỏ tiếng
-Nói gì đó?_Jiyeon quăng ánh mắt giết người nhìn Eunjung
-Có...có nói gì đâu_Eunjung sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt nó, phải thừa nhận là lúc nãy thật thích "Eunjung ơi, mày thật biến thái mà"
Jiyeon ngoan ngoãn yên lặng, đứng cạnh nhìn Eunjung
-Bình thường chắc Hyomin nấu ăn đúng không?_Eunjung vừa lặc rau vừa buôn chuyện
-Uh
-Tớ biết ngay mà, cậu mà vào bếp chắc banh chành haha
-Lo làm đi, cần giúp gì không?
-Vậy cậu thái ớt chuông với củ hành đi_Eunjung không dám giỡn nữa, rửa xong đưa sang cho Jiyeon
Không khí lại chìm vào im lặng, ai lo việc nấy. Eunjung rửa rau, chuẩn bị thịt bò, cô đang định làm mì xào bò với ớt chuông
-Ui_đột nhiên Jiyeon la lên, nó cắt ớt cắt cả vào tay mình
- Không sao chứ? Phải cẩn thận chút_Eunjung lập tức quay sang, gương mặt lo lắng cầm ngón tay đang chảy máu của Jiyeon cho luôn vào miệng, đó là cách cầm máu tốt nhất mà cô biết
-Hộp cứu thương nhà cậu đâu_ Eunjung chăm từng chút một, kéo tay Jiyeon ra khỏi bếp
-Bên kia, vết thương nhỏ thôi không cần..._Jiyeon có chút ngượng ngùng, ấp úng nói chưa hết câu Eunjung đã ngăn lại
-Không được, vết thương nào cũng phải xử lí, để bị nhiễm trùng rồi sao._Eunjung vừa nói vừa khử trùng vết thương cho nó, làm rất nhẹ nhàng tỉ mỉ
-Rồi, cậu ngồi đây đi, vào đó phá rối tớ làm việc
Eunjung băng bó cho Jiyeon xong dọn dẹp gọn gàng, không cho Jiyeon làm gì nữa, một mình vào bếp xào nấu điểm tâm sáng
Jiyeon ngồi đó tâm trạng khá lộn xộn, nhìn miếng băng cá nhân hình gấu Relak trên ngón tay sao mà đẹp đến lạ thường, nó cảm thấy vui vẻ lên hẳn, đưa mắt nhìn Eunjung trong bếp, môi cong lên nhẹ. Eunjung đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình,Không khí này thật yên bình, ấm áp. Tay đưa lên ngực, nơi khi nãy có một vật mềm mềm chạm đến, từ sâu trong trái tim dấy lên niềm hạnh phúc.
Never ever...never ever...
-Em nghe đây ...oh, em biết rồi, lát nữa anh gửi qua mail cho em đi, hôm nay em ở nhà từ từ xem.
Jiyeon vừa nghe xong điện thoại, gọi tiếp một cuộc điện thoại khác cho Hyomin
- Nay em có chút việc bận, chiều lại vào với chị nha. Oh em biết rồi.
Eunjung vừa lúc đem đồ ăn ra đến, hai dĩa mì nóng hổi thơm phức. Thực ra Eunjung nấu ăn rất được, năm năm trời tự thân vận động, vì hoàn cảnh nên buộc cái gì cô cũng biết thì mới sinh tồn được.
Cả hai ăn trong im lặng. Jiyeon ăn rất ngon miệng,  có lẽ ngoài mẹ nó và HyoMin thì Eunjung là người thứ ba có thể làm nó ăn ngon miệng như vậy. Jiyeon không có thói quen khen người khác nhưng nó sẽ ghi nhớ trong lòng.  ăn xong Eunjung thành thạo dọn dẹp chén đĩa gọn gàng. Jiyeon ngoài phòng khách đem máy tính ra làm việc để Eunjung tự do hoạt động. Theo tính cách của nó, ăn xong nhất định sẽ tống khứ Eunjung ra khỏi nhà nhưng nó không đuổi Eunjung mà còn để Eunjung tự do hoạt động.
Lần đầu tiên Jiyeon và Eunjung sống trong hòa bình ai làm việc nấy, không khí im ắng khác hẳn sự sôi nổi trước đó. Eunjung thấy Jiyeon làm việc không dám làm phiền, nên lấy mấy quyển tạp chí yên phận ngồi kế bên đọc, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn nó, thấy thái độ tập trung của nó rất thanh tao nhã nhặn, không phải Jiyeon đanh đá, ngang bướng của ngày thường mà là một cô gái xinh đẹp với khí chất cao vút sang chảnh.
Eunjung cứ thế nhìn nó. Lúc Jiyeon quay sang thì Eunjung đã ngủ từ lúc nào.
Đến gần trưa Eunjung giật mình thức dậy, cô thấy Jiyeon vẫn còn ngồi đối diện với màn hình vi tính, lưng tựa vào ghế sofa, phía sau ánh sáng tự nhiên là phong nền cho sự toả sáng như thiên thần của nó, giây phút này Eunjung nhìn Jiyeon đến ngây người, tim đập nhanh thêm một nhịp.
-Cậu nhìn gì vậy?
-Hả? À tớ...tớ khát nước_Eunjung lật đật đi lại tủ lạnh tùy tiện lấy chay nước ực một hơi, cô giật bắn người khi nghe giọng Jiyeon, ấp úng nói không nên lời như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, tâm hồn đang phiêu du nơi nào, không thể để Jiyeon phát hiện cô nhìn trộm nó, như vậy thật mất mặt làm sao
-Cậu ăn, cậu ngủ nhà tôi hôm qua đến giờ, sẽ tính phí đó. Còn nữa, đây là rượu mạnh đó_Jiyeon đặt máy tính sang một bên, vừa nói vừa đi về hướng Eunjung, lấy lại chay rượu trên tay Eunjung
Phụt....
Eunjung nghe nó nói mới nhìn lại, nước trong miệng nó còn chưa nuốt xuống nên kịp thời phun ra hết, bây giờ mới có cảm giác cay nồng, hai tay không ngừng quạt hơi nóng trong khoang miệng. lúc nãy như người mất hồn, tùy tiện lấy đại ai ngờ ngay chay rượu mạnh của Hyomin.
-Cậu.._Jiyeon đứng hình nhìn Eunjung
Vì toàn bộ chất lỏng màu đỏ Eunjung phun ra đều nằm trên mặt nó
-Xin...xin lỗi, tớ không cố ý_Eunjung lúng túng không biết làm sao, lấy cái khăn gần đó lau lau cho nó
-Đó là khăn lau chén_Jiyeon gằng từng chữ một, tựa hồ từng sợi tóc sắp phóng ra tia lửa điện
-Á...xin lỗi, tớ không cố ý_Eunjung hoảng hốt quăng khăn sang một bên, lấy ống tay áo chậm chậm từng chút trên mặt nó, vừa làm vừa lo lắng
-Được rồi, cậu đứng yên đó đợi tôi...không được đi đâu hết
Jiyeon giơ tay ra hiệu dừng lại, giới hạn chịu đựng của nó quá cao siêu rồi, con người nó ưa sạch sẽ vô cùng, vì vậy điều mà Eunjung làm đang thách thức ác quỷ trong người nó trổi dậy. Nó lui vào nhà tắm sau khi ra lệnh cho Eunjung, còn nhấn mạnh từng chữ một, tức là nó đã nổi điên thật rồi.
Eunjung nuốt nước bọt, biết đại hoạ sắp đến, nhân lúc nó vừa bước vào nhà tắm, chạy nhanh vào phòng tìm quần áo của mình thay ra chuẩn bị chuồn lẹ.
-Ở lại chắc có án mạng thiệt quá
Eunjung co dò chạy nhanh ra khỏi nhà nó, đứng trước cửa thang máy mà vẫn còn hồi hộp
-Sao còn chưa ra nữa
-Ham Eunjung
-Á, không kịp rồi_Thang máy vẫn chưa chịu mở, tiếng hét từ trong nhà vọng ra làm Eunjung lạnh sống lưng, cơ thể như bị điện giật, chân vội vàng chạy xuống từng bậc thang. Nếu hôm qua chạy trốn khỏi bọn giang hồ nhanh một thì hôm nay nhanh gấp ba lần như vậy...
-Thật đúng là....xin lỗi cậu ấy sao vậy
Eunjung chạy một đoạn khá xa khỏi nhà Jiyeon, cảm thấy an toàn cô mới dám ngừng lại dựa vào gốc cây thở lấy thở để dốc, mồ hôi mẹ con cứ thế tuôn ra, giữa trưa nắng gắt như vầy, rất thích hợp để giảm cân. Cô còn chưa định vị được đây là nơi nào thì có một chiếc xe đậu phía trước nơi cô đứng, vài người mặc vest mang kính đen bước xuống vây lấy Eunjung.
-Các người là ai vậy? Muốn làm gì?_ Eunjung nhất thời kinh hãi nói
-Cô là Ham Eunjung_ một trong bốn tên lên tiếng
-Đúng vậy, nhưng tôi không quen mấy người
-Ông chủ muốn gặp cô, mời cô lên xe
-Tôi không biết ông chủ mấy người là ai, tôi không đi đâu hết_Eunjung hoảng sợ toan chạy đi nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của bốn người to cao đó
-Mời cô đi theo tôi
-Thả tôi ra, bớ người ta thả tôi ra
Eunjung la lớn khi bị ép bắt lên xe, cô chống cự nhưng vô ích, người đi đường buổi trưa không nhiều, không ai muốn dính vào rắc rối nên đều ngó lơ, cứ thế chiếc xe rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top