Chap 33

Trong lúc Boram lo lắng không yên trên taxi thì Soyeon đã quyết định mở bưu phẩm ra xem. Vài phút sau, taxi dừng ngay dưới khu chung cư, Boram vội vã chạy đi không kịp lấy tiền thừa.
-Soyeon
Cửa nhà nhanh chóng được mở tung, Soyeon đang ngồi ở sofa trên tay là một tờ giấy, gương mặt không chút biểu cảm.
-Boram_Soyeon quay đầu lại khi nghe tiếng động, mọi thứ như vỡ oà ngay lúc đó vì những gì cô vừa biết, đập vào mặt cô là gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi của Boram
-Ai cho cậu xem đồ của tớ, như vậy là bất lịch sự lắm biết không hả?_Boram đi nhanh lại, không dám nhìn thẳng mặt Soyeon, giật lấy tờ giấy trên tay Soyeon, gom những gì có trên bàn lại toan bước vội về phòng
-Chuyện gì đang xảy ra vậy Boram, những gì trong giấy là sao? Là thật sao?_Soyeon choang tỉnh mộng, đứng dậy níu lấy tay Boram hoang mang hỏi
Boram luống cuống không trả lời, ánh mắt hết đảo sang trái lại đánh sang phải
-Cậu tỉnh táo lại xem, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?_Soyeon cực sốc khi đọc kết quả xét nghiệm, lúc này có hơi lớn tiếng.
-Cậu tưởng tớ muốn lắm sao? Cậu tưởng tớ tốt đẹp lắm hả, tớ hoàn hảo lắm hả, tớ không phạm sai lầm chắc, vậy thì cậu sai lầm rồi_Boram vung tay thoát khỏi tay Soyeon, hai mắt thoáng đỏ lên nhìn thẳng vào mắt Soyeon nói, tựa như bao nhiêu uất ức trước giờ điều tuôn ra hết
- Tớ không có ý đó, nhưng...lúc nào vậy?_Soyeon bối rối không biết nói gì, khuyên? Không phải, cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trách? Không đúng, cô không có quyền gì trách cứ Boram. Vậy cô đang dùng thái độ gì đây, tâm trạng lần đầu kích động đến vậy
-Một tháng trước
-Tại sao cậu không cho tớ biết?
-Cậu biết để làm gì chứ?_Boram lau hai hàng nước mắt trên má, mĩm cười chua chát nói
-Nhưng ít ra tớ có thể chia sẻ với cậu_Soyeon xót xa nhìn Boram
-Chuyện tớ làm tớ chịu, huống hồ đứa bé không có tội, tớ không thể làm chuyện đáng sợ đó được_vừa nói vừa chạm tay lên bụng mình. Boram đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé nhưng chuyện thất đức đó cô không làm được.
-Cái tên đó đâu? Hắn ta đâu rồi_Soyeon đầy phẫn nộ
-Đi rồi_Trái lại với tâm trạng của Soyeon, Boram hờ hửng trả lời, nhưng đằng sau vẻ mặt bất cần đó là nỗi buồn chua chát không nói nên lời
-Đi?đi đâu? Cậu nói đi tớ phải tìm hắn về đây chịu trách nhiệm
-Tớ không cần người đó chịu trách nhiệm, là tớ cam tâm tình nguyện.
Đúng vậy, sức khoẻ Boram gần đây thay đổi rất nhiều, cô buồn nôn khó chịu, khi thì chán chường mệt mõi. Và khi đến bệnh viện, người ta báo là trong bụng cô hiện đang có một sinh linh bé nhỏ. Ngay lúc đó cô không biết làm thế nào, hoang mang rối bời, cô chưa sẳn sàng làm mẹ, cô chưa muốn sự xuất hiện của linh hồn này một chút nào cả, huống hồ cha của đứa bé trong bụng cô không hề yêu thương cô. Những ngày sau đó cô luôn sống trong sự lo âu, không thể tập trung vào một thứ gì khác,đó là bí mật mà hơn tháng nay Boram không ngừng giấu diếm.
- Cậu có sợ không?
-Khi biết được chuyện này tớ đã rất sợ hãi, thật ra tớ đã có ý định bỏ đứa bé trước khi để người khác phát hiện, nhưng không đủ can đảm để thực hiện, rồi hôm nay lại biết bào thai nằm ngoài tử cung nguy hiểm gấp bội lần nhưng tớ không muốn bỏ nó nữa. Để làm người đã khó, đứa bé này lại không làm hại một ai, giết người là phạm pháp đó, tớ không thể cướp đi sự sống của nó được.
- Tớ không biết phải nói thế nào nhưng đối với chúng ta ở thế kỉ này nó vô cùng bình thường, tớ xin lỗi vì thái độ lúc nãy. Là vì tớ không ngờ có ngày chúng ta đối mặt với nó
-Tớ biết cậu lo lắng cho tớ mới nói vậy. Soyeon, cậu giúp tớ giữ bí mật này được không? Cả với Jiyeon và Hyomin nữa
-Cậu định thế nào?
-Không bao lâu nữa kết thúc năm học rồi, tớ sẽ về Mỹ sinh đứa bé
-Tớ ủng hộ cậu. Người đó là Lee Joon đứng không?_Sau tất cả Soyeon cũng đã hiểu được ánh mắt ngày nào đó cũng như hành động khó hiểu của Boram đối với một người, lúc đó là cô một lòng hướng về tình yêu của mình mà không quan tâm đến
-Cậu đã hứa giữ bí mật rồi đó, nhất định không được nuốt lời_Boram không chối bỏ cũng không thừa nhận.
Soyeon nắm chặt tay Boram như một lời hứa, qua ngần ấy năm Boram không đơn giản là một người bạn mà còn là người chị em thân thiết. Soyeon từng nói bất cứ ai cũng không được làm tổn thương Boram, vì có Boram mới có Soyeon ngày hôm nay.
Đang trong kì nghĩ của nữa học kì cuối, ai cũng bận rộn du lịch, du hí đâu đó, chỉ có nhóm duy nhất còn nhởn nhơ gới những rắc rối liên tiếp xảy đến.
Chiều đó, Eunjung một mực đòi theo Jiyeon đi mua đồ ăn cho cả nhóm với lí do vận động cho mau khoẻ. Thế là cặp đôi chó mèo được giải phóng.
-Ya con heo kia mau xách phụ đi_Jiyeon hai tay hai bịt thức ăn nặng chịch đi phía sau không ngừng la hét
-Tớ còn bệnh trong người, không xách nổi đâu_Eunjung mặt phe phởn ung dung bay nhảy phía trước, lâu lâu lại quay về sau nhìn Jiyeon nhăn nhó mà rúc rích cười
-Cậu muốn ăn đập hả?_Jiyeon tức điên không thể làm gì được
-Tớ mét Hyomin đó
-Bệnh hoạn sao nãy không ở nhà đòi theo chi
-Ra ngoài hít không khí, bệnh viện ngột ngạt_Eunjung bước lại gần Jiyeon nói xong lí lẽ liền bước dài hơn vượt lên phía trước, không quren để lại nụ cười thoả mãn
-Grru, đi chậm lại đi_Jiyeon không còn gì để nói, chỉ ôm một cục tức bước đi
-Ai mượn cậu mua nhiều đồ thế, định mở party trong bệnh viện à
-Cậu có ăn không?
-Ăn
-Vậy im đi._Jiyeon nghiến răng nói, chỉ hận không thể may miệng Eunjung lại, bỏ đi nhanh
-Cậu giận hả?
-...gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Jiyeon
-Thôi mà_Eunjung cười năn nỉ
-...Jiyeon vẫn im lặng
-A kem kìa, cậu ngồi đây đi để tớ mua kem ăn nha, nha, ngồi đây đi_Eunjung tươi rói khi nhìn thấy xe kem bên đường, người ta nói khi nóng hay giận ăn đồ ngọt là cách hay nhất. Kéo Jiyeon ngồi im trên ghế đá gần đó, rồi chạy nhanh lại chen chút cùng mấy đứa trẻ chật vật mua kem làm lành với ai đó
-Điên thật
Thấy điệu bộ nhăn nhó, dáng vẻ chạy đi của Eunjung Jiyeon bật cười, cái giận cũng theo đó mà biến mất. Eunjung là người không thể giận được mà, dù cãi nhau cháy lửa không thắng thua nhưng Jiyeon chưa một lần giận dỗi Eunjung, gì khi có chuyện Eunjung luôn làm trò chọc cho nó cười, không biết giận hờn là gì.
-Đại ca, là nhỏ đó
Từ đâu chui ra khoảng chục tên lạ hoắc, nhìn mặt mài ai cũng chợ búa, hùng hổ nhìn về phía Jiyeon trong khi cô nàng đang để mắt về phía xe kem
-Hương dâu nhé_Jiyeon đưa cho Jiyeon một ly kem màu hồng, phía trên có phủ một lớp socola bắt mắt, cô cũng có một ly y như vậy.
- Nè trong 2 đứa bây, đứa nào đánh em tao_ tên cầm đầu mặt mài hung tợn, xâm xổ khắp người trừng mắt nhìn Jiyeon và Eunjung quát lớn
-Hả? Ai vậy?_ Eunjung giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau, chưa kịp chạm đến thứ mát lạnh trên tay mặt ngu ngơ quay đầu lại hỏi
- Tao hỏi lại đứa nào đánh em tao?
Tên này đúng là não bị lão hóa cả rồi, thấy người đẹp mà chay lì không biết gì gọi là thương hoa tiết ngọc cả.
Hắn giơ 1 cánh tay lên hất đoõ ly kem trên tay Eunjung, nơi này gần công viên tuy đông đúc nhưng ai cũng e dè không dám lại gần..chỉ còn có mỗi 2 cô gái ngồi chịu trận
- Anh....anh làm gì mà hung hăn quá vậy? Có gì từ từ nói chớ_ Eunjung nhìn ly kem tiếc nuối nhưng nhìn thấy thân hình cao to hung hăn đó cũng không dám làm gì, trong lòng đã run sợ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đứng dậy chắn trước mặt Jiyeon nói lí lẽ, bởi cô tin là trên đời này có tâm là sẽ làm được tất cả
- đại ca, là con nhỏ phía sau đó, em nhận ra nó_ một tên đàn em đứng lên nói nhỏ vào tai tên cầm đầu, hắn có vẻ là người đã bị ăn đòn chập một. Nhưng hắn đâu biết rằng, người đánh hắn là Hyomin kia, gương mặt Jiyeon lúc để tóc dài nhìn hơi nghiên rất giống Hyomin nên hắn đã nhận nhầm người với lại lần trước bị đánh cũng chẳng thể ngóc đầu lên nhìn rõ ai đã đập cho hắn một trận
-Cặn bả_Jiyeon nhếch môi khinh thường, nó vẫn còn điềm tỉnh ăn được vài muỗng kem lạnh. Nó dạo gần đây rất hiền không gây rối, vậy mà có kẻ muốn chọc điên nó
- Mày ngon lắm, dám đánh em thằng báo này
-A...
Hắn ta xông đến đẩy Eunjung sang 1 bên, mặt cho sự ma sát giữa mặt đường và da thịt làm Eunjung nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào Jiyeon lên giọng ngạo mạn nói
- Làm gì vậy? Tin tôi báo cảnh sát không? Cậu không sao chứ?_ Jiyeon không thèm để ý đến hắn, gương mặt bắt đầu khó chịu, đặt ly kem sabg một bên ngồi xuống đỡ lấy Eunjung hỏi han
- Không sao, chỉ bị trầy một chút thôi. Jiyeon, họ là những người hôm trước đến nhà tớ_ Eunjung khó khăn ôm lấy khuỷu tay của mình, căn bản là nó bị trầy một đường gướm máu, cô kéo tay Jiyeon lại thì thầm khi nhận ra một tên quen mặt trong số đó
- Báo cảnh sát hả? Haha....tao sẽ cho mày một trận, dám xen vào chuyện của tao_ hắn cười nham nhở lặp lại lời nói của Jiyeon như một trò đùa lố bịch, hắn ta cũng ngang nhiên túm lấy Jiyeon nhất lên như nhất một quả tạ 5kg trong phòng Gym mà hắn tập. Bọn này là bọn đến gây rối ở nhà Eunjung trước đó.
- Bỏ ra, làm gì vậy? Mấy người đừng tưởng đông ăn hiếp yếu nghen_ Eunjung hốt hoảng chạy đến không ngừng đánh xé cào cấu vào đôi tay rắn chắc của hắn để cứu Jiyeon khỏi bàn tay thô bạo và dơ bẩn kia....
Nhưng chẳng ăn thua gì mà còn bị hắn hất tay một cái, ngã vào một gốc cây gần đó
- A...
- Không hồn thì cút đi chỗ khác ngay, nếu không tôi không nhẫn nhịn nữa đây_ Jiyeon tức giận khi thấy Eunjung nằm dưới đất, nó xoay người một cái đã ở phía sau tên đó và cánh tay của hắn cũng đi theo cơ thể và bị vặn ngược ra sau lưng. Nét mặt Jiyeon lúc này ngập tràn sát khí
-Đại ca...đại ca_ bọn đàn em cũng nhốn nháo cả lên
Hắn ta cũng không phải dạng vừa, dựa vào thân hình to lớn và săn chắc, cộng thêm sức mạnh của một người đàn ông, hắn ta cũng nhanh chóng thoát khỏi thế khóa của Jiyeon, bọn đàn em đồng thời di chuyển ép sát vào hai cô gái vào giữa
- Jiyeon, chạy chạy đi_ thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Eunjung níu áo Jiyeon thì thầm
- Cậu chạy trước đi, tớ sẽ giải quyết bọn naỳ_ Jiyeon bẻ tay kêu crốp crốp, cơ hồ đã sẵn sàng cho một trận chiến, vẻ mặt còn hưng phấn thấy rõ
- Đừng đánh nhau nữa mà, Jiyeon, cậu đã hứa với tớ rồi mà_ Eunjung nắm lấy tay Jiyeon, ánh mắt buồn nói. Cô không muốn thấy Jiyeon động tay động chân, cô sợ Jiyeon sẽ bị thương, bọn người kia thì đông, Jiyeon lại là con gái làm sau đánh lại bọn kia. Lần trước khi Jiyeon đánh nhau cùng bọn đầu gấu trong trường, cô vẫn còn ám ảnh đến bây giờ, lúc đó Jiyeon đã bị thương rất nặng
- Bọn mày xông lên hết cho tao, đứa nào bắt được nó tao thưởng lớn_ Tên đại ca kia bắt đầu sự nóng giận, ra lệnh cho toàn bộ đàn em hắn tiến lên bao vây hai cô gái trẻ
- Anh kia, có chuyện gì từ từ nói, sao lại dùng tới vũ lực như vậy_ Eunjung sợ hãi nói, cô lấy hết lòng can đảm ra ngăn chặn cuộc chiến này
-Liên quan gì đến mày, tránh ra
- Jiyeon là bạn tôi, liên quan đến Jiyeon là liên quan đến tôi, tôi không cho mấy người ăn hiếp cậu ấy
-Eunjung...._ Jiyeon vẫn còn đang ngẫn người bởi ánh mắt của Eunjung nhìn nó lúc đó
"Jiyeon, cậu phải hứa với tớ sau này không được đánh nhau nữa biết không. Là con gái mà cứ tối ngày gây chuyện đánh nhau như bọn con trai thì ra thể thống gì nữa. Với lại tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương..."
Jiyeon nhớ lại những gì Eunjung nói, lời nói đó vẫn văng vẳng bên tay. Lúc đó cũng vì bọn kia ngang tàng phách lối trong trường, nên nó đã bất chấp mà dạy cho chúng một bài học, Eunjung nghe tin cô đánh nhau vội vàng lại ngăn cản nhưng không ngờ sự lo lắng đó làm Eunjung bị thương, phải khâu 5 6 mũi. Lúc đó vì cứu nó mà Eunjung đỡ giùm nó một gậy, đến bây giờ nó vẫn còn lo lắng vì điều đó. Nó vẫn nhớ như in gương mặt Eunjung lúc đó, ánh mắt trước khi ngã xuống của Eunjung làm nó khá bối rối....
- Im đi, con nhỏ này muốn chết hả?_ hắn hung bạo đưa tay lên sắp giáng xuống một đòn...
- A....
-Eunjung....chạy
Jiyeon lấy lại tinh thần đã cho hắn một đạp, khiến hắn mất đà lùi về sau khá xa, nhân cơ hội đó nó đã nắm tay Eunjung bỏ chạy...
-Đuổi theo bắt nó lại....
-Đứng lại...
-Đứng lại....
Eunjung cắm đầu chạy, đường phố lúc này khá đông đúc, dòng người qua lại nhiều vô kể, làm cho cuộc đào tẩu vừa dể dàng nhưng cũng khá khó khăn.
Jiyeon chạy phía sau yểm trợ cho Eunjung chạy trước, vừa cố tránh ngươì đi đường vừa quan sát xung quanh, bọn người hung hăn kia chẳng biết cái gì gọi là tình người, người lớn người già kể cả trẻ nhỏ nếu ngăn đường chạy của bọn chúng thì đều bị xô ngã đáng thương
Phù....phù...
Cả hai an toàn sau khi đánh lạc hướng bọn côn đồ thành công, trốn trong con hẻm nhỏ
- Cậu không sao chứ?_ Jiyeon thở dốc hỏi
- Hi không sao, còn cậu?_ Eunjung cũng dựa lưng vào tường tay chống vào hông, đều hòa nhịp thở nhưng trên môi lại vẽ lên một nụ cười tinh nghịch
-Không sao, chắc bọn chúng không tìm được nơi này đâu, ngồi yên đây một lát hả ra_ Jiyeon trả lời, đồng thời ló đầu ra bên ngoài xem xét tình hình, thấy không còn ai nó yên tâm ngồi xuống nghĩ mệt
- Jiyeon này, có phải....cậu nhớ lời hứa với tớ?_ Eunjung sau một hồi suy nghĩ đâm chiêu, bất chợt liếc nhìn Jiyeon hỏi nhằm giải đáp nghi vấn trong đầu mình
- Gì chứ? Tớ chẳng nhớ đã hứa gì với câụ_ Jiyeon có chút bối rối khi nghe Eunjung hỏi, căn bản là nó đang tìm cách chối bỏ sự thật trong suy nghĩ của nó
- Cậu hứa là không đánh nhau nữa, và cậu đã không đánh nhau với bọn kia đúng không? Cậu vẫn không quên những gì tớ nói đúng không?_ Nét mặt Eunjung mừng rỡ như tìm thấy câu trả lời sau sự tránh né của Jiyeon, cô dồn dập hỏi
- Chẳng qua là...bọn kia nhiều quá tớ trở tay không kịp, với lại đèo thêm tên rắc rối như cậu thì có nước mềm xương, tớ vẫn còn rất yêu đời_ Jiyeon khá lúng túng, bất chợt trong đầu nó nảy sinh một lí do vô cùng vô cùng chính đáng để biện minh cho hành động của nó "gì chứ? Sao mình lại giữ lời hứa với con người này chứ? Aissi điên thật rồi" Jiyeon quay mặt sang một hướng khác nhăn nhó suy nghĩ
-Vậy sao? Ra là tại tớ vô dụng liên lụy cậu sao? _ nét mặt Eunjung thất vọng rõ rệt, giọng buồn nói
- Nếu hôm nay không có tớ thì cậu sẽ đánh nhau với bọn chúng đúng không?_ Eunjung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon hỏi, cô muốn một câu trả lời nữa
-Tớ..._Nó không biết phải trả lời làm sao, vì sĩ diện không thể nói là nó nghe lời Eunjung được, mà nếu nói dối thì vẫn chưa tìm được lí do nào
-Tớ hiểu rồi, cậu vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng cậu phải nghĩ đến gia đình của những người bị cậu đánh chứ. Họ sẽ lo lắng, đau khổ biết chừng nào
- Bọn chúng là xã hội đen đó, làm gì có tình người. Cậu không nhớ hôm trước họ đã làm gì nhà cậu sao?
- Do cậu có suy nghĩ tiêu cực về họ, cậu có thành kiến với họ
- Xã hội này một là họ giết cậu, hai là cậu phải đánh lại bọn chúng bảo vệ cậu, bảo vệ xã hội này. Ngu ngốc.
-Cậu có nghĩ khi cậu đánh họ, làm cho họ không còn khả năng lao động, gia đình họ ai lo? Sẽ như thế nào?
- Tớ nói lần cuối Ham Eunjung. Chúng là xã hội đen, là thành phần cặn bã của xã hội chuyên cướp giết, đập phá hàng xóm. Bao nhiêu gia đình vì chúng mà li tán. Cho vay nặng lãi, bao nhiêu người vợ mất chồng con mất cha, tan nát nhà cửa. Cậu đừng nghĩ xã hội này toàn những điều tốt đẹp như vậy
-Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, chẳng lẽ chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề sao? Vẫn còn có công lí mà
- Những bọn này thì làm sao biết nói lí lẽ mà cậu đòi công lí hả? Đừng có điên quá
- tớ không tin là họ không còn tình người, chẳng qua là họ chưa nghe chưa biết mà thôi, tại sao chúng ta không nói cho họ hiểu chứ?
-Tỉnh lại đi Ham Eunjung, dùng tình cảm cảm hóa côn đồ sao? Điều lố bịch điên rồ nhất từ trước đến giờ tớ nghe được đó
- Cậu không tin chớ gì? Được tớ sẽ cho cậu thấy, tớ sẽ làm được_ Eunjung mạnh miệng nhìn Jiyeon nói, bởi cô tin tận sâu trong tim của mỗi người vẫn còn một màu đỏ, những vầng đen xung quanh chẳng qua là vì hoàn cảnh hay một vài yếu tố khách quan nào đó làm cho cuộc sống làm họ thay đổi, con người cũng dần thay đổi theo, không ai sinh ra muốn làm kẻ xấu, để người người căm ghét sợ hãi và xa lánh họ. Eunjung khẳng định với Jiyeon như vậy, cô quay lưng ra khỏi chỗ núp ngay sau đó
- Đứng lại, Eunjung đứng lại cho tớ_ Jiyeon càng tức giận hơn khi thấy thái độ của Eunjung cương quyết như vậy. Côn đồ vẫn mãi là côn đồ, trong suy nghĩ của nó không bao giờ có hai từ hoàn lương cho những con người đó
Đoạn đường này là khá vắng, bọn côn đồ vẫn con lãng vãn đâu đây, Eunjung đi như vậy thật sự nguy hiểm khôn lường
- Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì tớ nói không sai_ Eunjung tự tin nói lớn
- Cậu còn đi nữa tớ sẽ bỏ mặc cậu, Ham Eunjung có nghe không hả?
Eunjung bỏ ngoài tai những lời Jiyeon nói, cô bỏ đi mặc người còn lại giận dữ đến thế nào...mặc sự nguy hiểm đang chuẩn bị ập đến...
- Đại ca, là bên này
1 tên đàn em đã thấy Eunjung
-Hay lắm, có giỏi sao không trốn nữa đi_ Hắn cười nham nhở nhìn Eunjung
- Còn 1 đứa nữa không thâý_ 1 tên khác lên tiếng sau khi nhìn ngó xung quanh
- Con nhỏ đi chung với mày đâu?_ hắn trừng mắt nhìn Eunjung quát
- Tôi muốn nói chuyện với các người_ Sự tự tin trong Eunjung lúc này bùng cháy mạnh mẽ, mặc dù ai nấy cũng bậm trợn, hung hăn nhưng Eunjung không hề thấy sợ hãi
- Cái gì? Nói chuyện? Haha Tao không dư thời gian cho mày_ hắn cười lớn nói
- Tôi không biết tại sao mấy người lại chọn con đường bần cùng như thế này mà sống, nhưng ít ra các người cũng nên biết mình đang làm gì có ích cho xã hội. Bên cạnh gia đình mình và đừng để người ngoài đánh giá thấp bản thân các người như vậy chớ_ Eunjung nói như hét lên, trước sự hung hăn của nhóm côn đồ
-Nhỏ này nói gì vậy?
- Nó có bị điên không mâỵ?
- Hiểu không?
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau đặt câu hỏi, rồi lại nhìn về phía đại ca cầu cứu sau cùng là nhìn về phía Eunjung
- Có phải các người vì hoàn cảnh nên mới như vậy không? Không sao nếu các người biết hối cãi tôi tin ai cũng sẽ tha lỗi cho các người_ Eunjung tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, cô khá tự hào vì điều đó
-Mày đang nói nhảm gì đó?
- Gì hoàn cảnh? Gì hối cãi thế?
- Có phải có khó khăn gì không thể nói đúng không? Tôi có thể giúp, các người mau nói ra đi_ Eunjung vờ như không quan tâm đến những lời nhảm nhí bên ngoài, cô đang đi theo suy nghĩ đã vạch sẳn trong đầu mình, không cần biết trong hoàn cảnh gì
- lòng tốt của mày tao ghi nhận nhưng xin từ chối tiếp thu nhé, đừng làm phí thời gian của tao. Con nhỏ kia đâu_ tên đại ca cuối cùng cũng lên tiếng, hắn dường như sắp bùng cháy
- đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa...nghe tôi...
- Hai đứa mày làm cho nó im mồm dùm tao, còn bọn bay đi tìm con kia cho tao_ hắn ta đã thực sự tức giận
Eunjung đã bị hai tên khác bịt miệng, làm cho ú ớ không nói được gì thêm...
Chúng chạy xung quanh tìm kím tung tích của Jiyeon nhưng vẫn không thấy
- Đại ca, không....không thấy
-Cũng không thấy đại ca
- F***( xin phép au chửi thề cho giống dân giang hồ nhé ^^), mày, con kia đâu_ hắn hùng hổ quay lại với Eunjung, bàn tay thô ráp chạm vào càm Eunjung mạnh bạo, đôi mứt trừng lên như muốn giết người
- Đừng đánh nhau nữa, các người hãy hoàn lương đi_ Eunjung vẫn kiên trì cho đến cùng mặc cho cằm đang đau buốt
-Con điên này, đánh nó cho tao_ hắn thật sự không thể nghe được những lời nhảm nhí phát ra từ Eunjung. Giang hồ bản chất đã xấu, nóng tính nay lại càng nóng tính hơn, hắn ra lệnh cho đàn em đè Eunjung mà đánh...
Lúc đó Jiyeon đã đi qua 2 3 con ngõ khác, nó thật sự khó chịu khi nghe Eunjung nói những điều đó. Nó đã tức giận và bỏ mặc Eunjung. Nó bước đi trong những suy nghĩ, cuối cùng cũng không chịu được mà quay về tìm Eunjung, nó lo Eunjung gặp nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top