Chap 31


Phải đến gần sáng đội cứu hộ mới tìm được Hyomin và Eunjung trong một cái hang nhỏ, cả hai ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện.
-Jiyeon_Hyomin cất tiếng gọi. Hyomin nhập viện trong tình trạng sốt cao, bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa sẽ rất nguy hiểm
-Tỉnh rồi.Chị thấy trong người thế nào rồi?_Jiyeon mệt mõi chộp mắt được vài phút, nghe tiếng động giật mình ngồi dậy thấy Hyomin đang nhìn mình liền vui mừng cười nhẹ, bàn tay nắm chặt tay Hyomin
-Đây là đâu vậy?
-Đây là bệnh viện, chị hôn mê cả ngày nay rồi, giờ chị thấy trong người sao rồi, có đau ở đâu không? _ Jiyeon nhẹ giọng hỏi han. Thấy Hyomin tỉnh dậy nó vui mừng biết bao, cả ngày nay nó luôn túc trực bên Hyomin, chăm sóc cô từng chút một.
-Sao chị lại ở đây?_Hyomin nhăn mặt khi trở mình, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm
- Bọn em tìm thấy chị trong rừng, chân chị sưng to lắm lại sốt cao. Em rất là lo đó_Jiyeon đau lòng nhìn chân trái đang bó bột của Hyomin
-Đúng rồi, Eunjung đâu?_Hyomin chợt nhớ ra gì đó khẩn trương hỏi
-Bác sĩ đang kiểm tra lại cho cậu ấy, chỉ mất sức thôi, còn chị thì nghiêm trọng lắm đấy
-Uhm, thôi đừng xụ cái mặt ấy ra nữa, em xem chẳng phải chị vẫn ổn đấy sao_Hyomin với tay véo nhẹ vào má Jiyeon, nhìn cái mặt hầm hầm của nó cô biết nó đang giận cô lắm
-Hai người đi đâu vào đó vậy? Đường lớn không đi, định vô rừng chơi với khỉ à_Jiyeon giọng điệu trách móc hỏi. Thật ra nó giận lắm, giận Hyomin bất cẩn không biết chăm sóc bản thân, nhưng khi thấy nụ cười trên môi Hyomin thì cái giận của nó chạy đâu mất dép, chỉ có lo lắng còn ở lại thôi
-Nhắc mới nhớ, nhà Eunjung xảy ra chút chuyện
-Chuyện gì?
-Họ bị một nhóm giang hồ quấy rầy, hôm trước chị thấy một lần rồi, hôm nay hung tợn hơn nữa_Hyomin kể cho nó nghe chuyện hôm trước. Hôm qua lại rước Eunjung đi tiệc cô lại thấy bọn người đó đứng nhốn nháo trước cửa, vậy là nổi máu xung thiên lên đập bọn kia một trận, ai dè chúng đông quá đánh không lại, bỏ chạy bị đuổi và cuối cùng là nằm đây.
-Park Hyomin chị hay lắm, lo chuyện bao đồng là giỏi, lỡ chị xảy ra chuyện gì rồi sao
-Đổi lại lúc đó là em thì mấy người kia chết chắc rồi, chị phải luyện tập lại mới được, bỏ bê lâu ngày lục nghề hết_Hyomin vờ không nghe Jiyeon cằn nhằn, nhìn sang hướng khác thì thầm
-Ya em đang nói chuyện với chị đó, đừng đánh trống lãng_Jiyeon điên tiết khi bị Hyomin làm lơ
-Rồi, rồi chị nghe mà. Nhưng Jiyeon này, phải tìm cách giúp Eunjung chứ. Chúng ta đâu thể đứng nhìn cậu ấy gặp chuyện như vậy được_Hyomin nắm tay Jiyeon dỗ dành, cô biết điểm yếu của đứa trẻ này, không được cứng phải mềm mỏng thì mới chịu
-Nhưng xảy ra chuyện gì mới được. Không lẽ bọn cho vay nặng lãi_Quả nhiên Jiyeon xuống giọng suy nghĩ chuyện Hyomin vừa nói một cách nghiêm túc
-Không biết, nhưng chị dám chắc đám người đó không tốt đẹp gì
-Vậy phải hỏi Eunjung mới biết được.
-Uhm, một lát nữa chị sẽ hỏi cậu ấy cho ra lẽ
-Chuyện còn lại để em giải quyết, chị phải ngoan ngoãn nằm đây dưỡng bệnh, không được chạy lung tung nữa
-Chị biết rồi mà, tranh thủ đợt này nghĩ ngơi bồi bổ thêm mới được, dạo này thấy yếu hẳn ra
Cạch...
-Ba, mẹ
Nghe tiếng động, hai chị em không hẹn đều nhìn về phía cửa phòng, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người.
Lúc đó, Qri đứng bên ngoài nơi Eunjung đang làm các bước kiểm tra tổng quát. Ánh mắt khó hiểu nhìn vào bên trong, chăm chú, toát lên chút gì đó đau thương, buồn bã.
Qri đối với Eunjung chính là một mối quan hệ không thể gọi tên. Eunjung coi cô là bạn thân, cô cũng từng như thế cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình, với Eunjung nó không phải là bạn thân nhưng không thể với gọi một chữ yêu được. Vì thế, khi Eunjung gặp chuyện gì, khó khăn gì cô chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên nhìn và đau lòng, muốn quan tâm nhiều hơn một chút nhưng lại lo lắng vượt giới hạn, khổ sở biết nhường nào khi cứ kiềm nén và giấu diếm cảm xúc của bản thân. Nhưng cô không thể làm gì hơn vì Eunjung chỉ xem cô là một đứa bạn thân không hơn không kém.
-Qri_Soyeon từ sau đi tới cất tiếng gọi
-So_Qri giật mình quay lại cười nhẹ nhìn Soyeon
-Eunjung trong đó hả?
-uh
-Hyomin tỉnh rồi, có muốn qua đó chút không?
-Cũng được, mình đi thăm Hyomin trước
Qri tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô loại bỏ hết những suy nghi trong đầu cùng Soyeon bước đi.
"Qri, cậu có thể sống thật với bản thân mình được không? Không cần gắng gượng trước mặt tớ đâu. Tớ không dám chắc mình mạnh mẽ được đến đâu nếu cậu cứ như vậy. Tớ sẽ đợi cậu mà, tớ sẽ đợi khi nào cậu toàn tâm toàn ý... với tớ"
Qri cứ tưởng Soyeon không biết gì về chuyện tình cảm mà cô dành cho Eunjung nhưng thật ra Soyeon biết rất nhiều. Soyeon tốt nghiệp ngành Luật, là người sống tình cảm hướng nội, hơn nữa lại rất nhạy cảm với những người đặc biệt quan trọng. Từ lúc Qri chấp nhận tình cảm của cô khỏi phải nó Soyeon vui biết nhường nào, nhưng niềm vui đó không hề trọn vẹn khi Soyeon nhìn ra vị trí của mình trong tim Qri giống như một người thay thế. Thay thế cũng được, là gì cũng được miễn được ở bên Qri là cô vui rồi, đây là thứ tình cảm gì mà Soyeon không thể dứt nó ra được, đó là cảm giác yêu sâu đậm một người. Có lúc cô trầm ngâm một mình với chay rượu mạnh, chỉ để bản thân được thoải mái suy nghĩ và chấp nhận mối quan hệ này, cho cô một cơ hội được yêu thương người cô yêu. Cô biết ngay lúc naỳ bắt Qri dành hết tình yêu cho cô mà gạt bỏ tình cảm nhiều năm của Qri thì không công bằng cho Qri, vì vậy cô quyết định cho bản thân một cơ hội chờ đợi.
Nhưng cứ nhìn Qri buồn bã giấu đi sau gương mặt trẻ trung, xinh đẹp kia vì tình cảm đó cô lại bất lực, không biết làm gì hơn, ánh mắt đó làm cô đau lòng, nụ cười gượng gạo đó như xát muối vào tim cô vậy. Nếu Qri cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người, cô sẽ để Qri suy nghĩ. Chỉ cần Qri vui vẻ là cô vui vẻ...
Trên đường đi thì Qri nhận được điện thoại của Eunjung nhờ lấy hộ đồ nên Qri quay về
-Ghen hả?
Một giọng nói phát ra từ sau lưng, Soyeon giật mình quay người lại.
- Không phải cậu đang ghen đó chứ?_Jiyeon đến gặp Jong Hyuk về chuyện bệnh tình của Hyomin thì gặp Soyeon đang đứng bên ngoài phòng bệnh của Eunjung nhìn vào bên trong. Jiyeon tò mò đi lại ngó vào không gian bên trong một xíu thông qua tấm kính hình chữ nhật không quá lớn ở cửa. Nó thấy Qri đang cùng Eunjung cười nói vui vẻ.
Soyeon im lặng không nói gì chỉ lặng im nhìn về tấm lưng nhỏ đang quay về phía mình, cảm xúc khó tả
-Họ chỉ là bạn thôi mà_Jiyeon nói như an ủi Soyeon phần nào
-Đi uống vài ly không?
-Giờ này?_Jiyeon hơi bất ngờ với đề nghị của cô bạn, khẻ nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ
-Uhm.
Soyeon chỉ ừ một tiếng rồi bước đi, tâm trạng cô không được tốt nên ngôn ngữ không tuôn ra nhiều như mọi khi. Jiyeon thấy vậy cũng im lặng đi theo, nó không biết Soyeon đang có chuyện gì nhưng thái độ của Soyeon cho nó thấy cô đang có chuyện không thoải mái, nên Jiyeon lấy xe chở Soyeon đến bar.
-Nè, cậu cứ như vậy mà uống sao?_Jiyeon bất lực nhìn Soyeon ực từng ly rượu, đây là lần đầu tiên nó thấy Soyeon khó hiểu như thế này
Soyeon nghe tiếng Jiyeon nói nhưng không trả lời, thay vào đó tay nâng ly rượu lên ý muốn mời nó rồi uống cạn.
-Dù chúng ta thân với nhau thật nhưng cậu cứ giấu trong lòng thì tôi cũng không biết giúp cậu thế nào đâu_ Jiyeon nhấp một ngụm rượu, không nhiều cũng không ít vì nó không muốn uống
-Không có gì đâu, chỉ là thèm rượu mà không có ai đi cùng thôi_Soyeon hít một hơi sâu chỉnh lại tư thế ngồi của mình, mĩm cười nhìn nó.
Jiyeon nhíu mài nhìn Soyeon hoài nghi, lời nói dối không thật chút nào, tiếng đàn du dương trong bar thật đúng tâm trạng( đây là quán tạp hoá, vì ở đây bán tất cả mọi thứ giống như trong bar hay clup, chỉ khác là không phải âm nhạc sôi động mà thay vào đó là tiếng piano. Gọi là bar vì ông chủ thích đặt tên vậy thôi hà ahihi)
-Chuyện của cậu tớ nghe Boram nói rồi_Soyeon chuyển chủ đề,đưa mắt nhìn về phía Jiyeon ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp_ Cậu định thế nào?
-hai tháng, sau kì thi cuối năm_Jiyeon thở dài khi nhắc đến chuyện này, nó không biết nên vui vì sắp nắm trong tay một tập đoàn lớn, hay buồn vì những điều đó nó không hề muốn có
-Thời gian dành cho cậu sao?_Soyeon lờ mờ đoán ra. Đó là thời gian ông Park cho nó giải quyết mọi chuyện trước khi nhậm chức
-Cậu có muốn về giúp tớ một tay không?
...
-Mà thôi, cậu về đó thêm gàng buộc, thà đến trường mà được tự do, chơi cho đã khi nào muốn thì về_Jiyeon uống cạn ly rượu trong tay mình. nhìn Soyeon im lặng phần nào đoán được câu trả lời, nó mong Soyeon trở về vị trí của mình ở T-Park, nó sẽ không cô độc một mình, nhưng nó không thể ép buộc Soyeon làm điều cô không thích, dù sao vài năm nữa Soyeon cũng đến tuổi trưởng thành và đi làm.
-Tớ đang suy nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng ta đều chính thức lập nghiệp thì có còn những chuỗi ngày vui vẻ như bây giờ không?_Soyeon trầm tư. Cô không phải từ chối Jiyeon mà cô đang suy nghĩ, cô nghĩ đến những ngày đầu làm việc cho đến lúc tự do không phải vướng bận công việc nữa, những ngày đó thích thì làm không thì thôi không ai ép buộc. Và những ngày được quay về tuổi học trò cô lại chưa sẳn sàng để quay về những chuỗi ngày bận rộn.
-Cậu lo xa, chúng ta vẫn ở ngay đây thôi, có xa xôi gì đâu.
-Làm việc rồi có còn dành thời gian cho nhau nữa không? Hay một số người lấy lí do bận rộn để chấm dứt những mối quan hệ.
-Đừng nghĩ linh tinh nữa, ai chẳng có lúc đi làm, làm rồi thì chắc chắn phải bận rộn. Lúc đó xem ai có bản lĩnh dọn bãi chiến trường do chính mình tạo ra thôi. Bọn mình là trong số những người đó
Lần này đến lượt Jiyeon nâng ly lên mời Soyeon. Dù trong nhóm chơi với nhau nó là đứa ngổ ngáo nhất, lì nhất, quậy nhất nhưng cũng là đứa sống nội tâm nhất, hiểu lí lẽ và lạc quan nhất. Nói chuyện với nó một lúc Soyeon thấy thoải mái hơn, ít ra cũng còn có những người hiểu mình
-Mà tớ có thắc mắc này
-Sao?
-Tại sao chú Park lại giao tập đoàn cho cậu. Không phải tớ nghi ngờ năng lực của cậu nhưng thường thì con lớn mới được ưu tiên hơn mà, đúng không?_Soyeon nghe Boram nói đã sớm có vướng mắc trong lòng, thấy Jiyeon nhìn mình liền giải thích.
Bốn đứa chơi với nhau từng ấy năm, đứa nào thích gì ghét gì cả bọn đều biết. Jiyeon không thích kinh doanh nhưng Hyomin thì rất thích.
-Hyomin...cần thêm chút thời gian_ánh mắt trùng xuống, Jiyeon có chút buồn bã đáp
-chuyện gì xảy ra với Hyomin?_Thấy thái độ của Jiyeon, Soyeon hoài nghi hỏi
-Sức khoẻ không được tốt, chưa thể đối diện với áp lực lúc này được
-Nghiêm trọng lắm sao?
-Cũng không hẳn, chỉ là ...khi nào thích hợp tớ sẽ nói với cậu. Cậu cũng đừng nói với ai về chuyện đó_Jiyeon ngập ngừng, nó nhớ đến cuộc trò chuyện với ba mình và với Jong Hyuk ở bệnh viện
- Cậu đâu thích kinh doanh
-Tớ cũng không biết nữa, nhưng ba mình cũng lớn tuổi rồi, với lại hiện tại không còn cách nào khác. Tớ sẽ giữ công ty thay cho Hyomin một thời gian nữa sẽ trả về cho chị ấy._Jiyeon cũng không hiểu bản thân đang hướng đến cái gì, mục tiêu ban đầu đã bị lãng quên mất, nó đang sống với những cảm xúc của hiện tại
-Tớ ủng hộ cậu, dù có chuyện gì thì cũng có bọn tớ. Thời gian sắp tới bận rộn lắm đó, chú ý sức khoẻ._Soyeon vỗ nhẹ lên vai Jiyeon, an ủi cũng được, động viên cũng được, mỗi nhà mỗi cảnh cô muốn xen vào cũng không được
- yên tâm, tớ là ai chứ, Park Jiyeon nổi tiếng đó.
Jiyeon lần nữa nâng ly lên, tuy miệng cười tươi như vậy nhưng trong lòng đang lo lắng rất nhiều chỉ là nó giấu đi thôi. Biết sao được, từ lúc nó được sinh ra đến giờ đây có lẽ là quyết định trưởng thành nhất của nó.
...
-Con có trách ba không?
Sau khi bà Park rời đi, Park Jisung di chuyển đến ngồi lên giường nắm tay Hyomin vỗ nhè nhẹ
-Dạ? Sao con lại trách ba được chứ_Hyomin cười tươi nhìn ông Park, bàn tay còn lại cô đặt lên tay ba mình
-Chuyện công ty, vị trí đó đáng lẽ thuộc về con nhưng...
-Ba à, Jiyeon thông minh tài giỏi như vậy, giúp đỡ ba nhiều hơn. Con không thích kinh doanh đâu nên để Jiyeon là là hợp lí nhất_Hyomin thẳng thắn nói, cô không muốn ông Park buồn vì chuyện này, cô biết có nguyên nhân nào đó khó nói nên ông Park mới trầm tư như vậy
-Sau này con sẽ hiểu thôi, ba chỉ muốn tốt cho con_Park Jisung mĩm cười vuốt nhẹ lên tóc Hyomin, ông thương Hyomin nhiều, đứa con gái này của ông vừa xinh đẹp, vừa thông minh, hiểu chuyện, lại hiếu thảo. Tâm tư người cha đâu nhất thiết phải để bên ngoài cho thiên hạ nhòm ngó thôi đâu
-Con yêu ba nhiều lắm, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì con vẫn mãi yêu ba_Hyomin ôm chầm lấy ba mình, dù bà Park đối xử với cô tốt đến thế nào thì người thân nhất của cô vẫn là ba mình, đó là máu mủ, ruột thịt. Cô tin tưởng tuyệt đối vào Park Jisung cung như xem ông là thần tượng để bản thân mình phấn đấu.
Park Jisung vô cùng hạnh phúc vì có được vợ đẹp con ngoan, nếu nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất hạnh phúc gia đình thì ông là một trong số những người hiếm hoi không bị đồng tiền chi phối. Ai cũng ghanh tị với cuộc sống của ông, nhưng không mấy ai biết để có điều đó ông đã đánh đổi như thế nào.
"Muốn ngồi vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được" (biết câu nói này của ai không hehee)

#đôi dòng tâm sự sến súa....
Trước hết mình thật sự xin lỗ các reader đã ủng hộ và theo dõi fic của mình suốt thời gian qua.
Mình biết văn chương mình hạn hẹp, nhưng vì cảm hứng và yêu thích nên mình cũng đua đòi tập tành viết fic như người ta, nội dung không hay lắm và cũng không thể chuyên tâm hoàn thành nó. Mình cũng đọc fanfic nên hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào, đợi hoài sẽ đâm ra chán lắm đúng không.
Thậy sự mà nói mình rất thích viết fic, nhưng ngôn ngữ có giới hạn...nên rất thiếu tự tin.
Vì một số việc nên mình ngâm chap hơi lâu, có khi bận không có thời gian ghé vào thăm fic luôn. Đó không phải mình biện hộ cho việc lơ là trách nhiệm của mình mà mình chỉ mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình. Mình sẽ cố gắng hơn để mang đến cho mọi người những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn.
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
*Cuối đầu 91°*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top