Chap 27
Hôm nay Hyomin dậy sớm cùng Eunjung đến trường. Cô nàng trông rất vui vẻ.
-Eunjung, cuối tháng này cậu có rảnh không?_ Hyomin đến sớm nên lên thư viện mượn vài quyển sách, Eunjung buồn chán nên đi theo cùng
-Umh...dạo này không cần đi làm thêm nữa, có thể xem là rảnh rỗi. Có gì không Min?_Eunjung suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Từ ngày vào lớp nhảy cô cũng không còn thời gian đi làm thêm nữa.
- có một buổi tiệc, tớ muốn mời cậu đi cùng
-Tiệc sao?
-Uhm. Cậu sẽ đi chứ?_Hyomin nhìn Eunjung mang hi vọng. Cô muốn tặng cho Eunjung điều bất ngờ
-Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị_Hyomin đã lên tiếng Eunjung không thể từ chối.
-Mà này, từ nhà cậu đến trường xa quá, hay dọn đến chung cư bọn tớ ở đi cho tiện. Dạo này vừa đến trường vừa đến lớp nhảy, nhìn cậu xanh xao quá rồi_Hyomin lo lắng sức khoẻ Eunjung không chịu nổi, cô đề nghị
- Không sao đâu, phiền các cậu._Eunjung từ chối
-Có gì đâu chứ, bọn tơa mong hai cậu đến chơi nhiều hơn, ở chung thì càng tốt, học nhóm cũng dể dàng hơn
-À, hôm nào đến nhà tớ chơi đi, dì tớ sẽ làm vài món cho bọn mình
-Thật không?_Hyomin vui mừng
-hôm trước các cậu đều bận nên giờ mới nói được
-Vậy thì đi đi, chiều nay luôn
-ok.
Lúc nó cùng Hani, Boram và Lee Joon đi vào trường. Hani thì luyên thuyên không ngớt miệng, từ khi gặp Jiyeon cô bé quên luôn mình đang thất tình, cứ suốt ngày quấn lấy nó. Boram và Lee Joon vẫn như thường ngày
Ào...
-Chị...
Một xô nước lạnh từ trên cao đỗ xuống. Vì Jiyeon đi trước cùng Hani, Boram và Lee Joon đi phía sau. Và mục tiêu hướng đến có lẽ là nó nên Hani đi cạnh cũng không thoát khỏi số phận. Thật may mắn là nó phản ứng nhanh nhạy ấn Hani ngồi xuống,còn mình ở phía trên khom người che cho Hani nên hứng trọn xô nước đá, tiếp đến là một màu trắng xoá của bột mì...
-Chị, không sao chứ_Hani hốt hoảng bật dậy nhìn người nó bê bếch bột trắng và nước ướt từ đầu xuống đến thắc lưng
-Jiyeon_Boram cùng Lee Joon giật mình không kịp phản ứng đến khi quay lại thì mọi chuyện đã rồi.
-Các người làm gì vậy hả?_Hyomin trên đường về lớp thì gặp cảnh tượng này, cô phần lo lắng phần tức giận chạy đến bên nó hét lớn
-Đáng đời.
-Cho chừa thói chảnh choẹ.
-Ai mượn động đến IU chi
Một nhóm học sinh phía trên không ngừng chửi mắng, cười hả hê với hành động vừa rồi.
Park Jiyeon trong trường có nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người ghét bỏ. Nó giống như đang bị bắt nạt.
-Lại là IU? Boram lo cho Jiyeon _Hyomin nghiến răng, mặt đỏ lên vì tức giận, lại là cái tên đó, cái tên đeo bám kiếm chuyện với em cô. Lần này không thể tha thứ, Hyomin bước đi vội vã
-Hyomin, đợi đã. Lee Joon giữ Hyomin lại đừng cho cậu ấy làm càng_Boram lo Hyomin sẽ nóng tánh làm chuyện dại dột
-Chị không sao chứ?_Hani cởi áo đồng phục khoát lên người nó, nhìn nó đến đau lòng, trước không khí se lạnh như này mà người nó ướt sủng
-Không sao, chị có chút chuyện giải quyết em lên lớp đi_Jiyeon lấy tay phủi nhẹ lớp bột dính trên mặt mình, hít một hơi dài nhìn Hani mĩm cười như không có chuyện gì xảy ra
-Chị, phải biết lo cho bản thân mình đó_Hani gơm gớm nước mắt nhìn nó. Jiyeon vì cứu cô mà hứng trọn số nước lạnh đó, vậy mà vẫn còn cười được
-Uhm, em lên lớp đi_Jiyeon lấy tay lau vết bột dính trên má Hani, miệng nó vẫn nở nụ cười tươi. Dường như trong mắt nó chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra
-Mau đi thôi, không cậu sẽ cảm lạnh mất_Boram hối thúc, đồng thời lấy nắm lấy tay nó lôi đi.
Jiyeon im lặng ngoan ngoãn đi theo không hó hé một lời nào. Hani nhìn theo bóng lưng nó mà đau lòng, người chị này của nó sao lại nhẫn nhịn được như thế. Nếu là cô bé Hani trước kia nó cũng sẽ im lặng không nói gì nhưng từ khi gặp Jiyeon, Hani luôn ý thức trong đầu mình phải mạnh mẽ, là cô học từ tính ngang bướng của nó mà ra.
Jiyeon sẽ không biết rằng còn một người nữa cũng cực kì lo lắng cho nó.
Eunjung đi cùng Hyomin, khi thấy Jiyeon bị bọn kia đổ nước lạnh lên người, cô muốn chạy ra tức tốc nhưng được vài bước, Eunjung thấy Hani từ đâu chui ra làm bước chân cô trùng lại. Nó là bảo vệ cho cô gái kia.
Tim Eunjung đau nhói khi nhìn thấy cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng của nó dành cho Hani, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu nhưng Eunjung vẫn không thể hiểu nỗi tại sao lại khó chịu đến vậy. Đến khi nó đi mất rồi, Eunjung vẫn nhìn về hướng đó, vô cùng buồn bã. Hôm qua đến giờ cô cũng không nói chuyện với nó...
Từ xa Hyoyoung cùng LeeJin nhìn thấy cảnh tượng đó vô cùng đắc ý.
-Các cậu làm vậy có quá đáng lắm không_IU trong lòng đang muốn cười hả hê khi thấy nó trông thật thảm thương, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cao quý của một idol nổi tiếng
-Cậu hiền lành quá rồi IU ơi, Jiyeon đã đối xử với cậu như vậy mà còn nói giúp cho cậu ta_Hyoyoung coi IU như ân nhân của mình trong vụ ở nhà vệ sinh hôm trước. Lần này là cô muốn đền đáp ân nhân.
-Đúng đó, đáng đời_LeeJin thêm vào
-Nhưng...
-Để bọn này trả thù dùm cho cậu, không để cậu bị thiệt thòi đâu_Hyoyoung vẫn nghĩ IU quá hiền lành, thêm phần vì ghét nhóm Jiyeon mà cô có thêm động lực để ra tay
"Để xem cậu chịu đựng được bao lâu hahaa"
IU im lặng không nói gì, mắt hướng về nó bờ môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
Nhưng chỉ hai phút sau...
-Lee Jieun, tôi nhịn cậu đủ rồi_Hyomin hùng hổ đi vào lớp, đứng trước mặt IU nói lớn
-Chuyện gì vậy Hyomin_Seungho vẫn còn vài hoạt động cá nhân bên ngoài nên không đi học điều đặn như IU. Nhìn thấy Hyomin đầy giận dữ, anh đang nghe helphone nên không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy giữa hai người con gái
- Đừng tưởng Jiyeon dể bắt nạt, nó là đang nhịn cậu. Nên biết trước biết sau đi chớ_Hyomin nóng nảy, giọng nói cũng vang hơn bình thường
-Hyomin, cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu_IU đưa mặt ngây thơ ra nhìn Hyomin
-Dám làm mà không dám nhận hả? Jiyeon bị tạt nước lạnh và bột mì, còn nói không phải cậu
-Tớ vẫn ở lớp nãy đến giờ, cậu hiểu lầm rồi_IU vẫn cực lực giải thích
-Đúng đó Hyomin, IU ở cùng tớ mà. _Seung Ho nói sự thật, đúng là hai người ở cùng trên lớp
- Cậu cần gì ra tay, chỉ một câu nói là đám fan cuồng ngoài kia răm rắp làm theo. Gắp lửa bỏ tay người được lắm_Hyomin biết IU không có mặt ở đó nhưng vẫn tin IU là chủ mưu phía sau.
-Là tôi đó_Hyoyoung tự tin ra mặt nhận
-Mok?_Hyomin không tin vào tai mình
-Sao nào? Là Jiyeon xúc phạm IU, bọn họ chỉ lấy lại công bằng cho thần tượng mình thôi_Hyoyoung là người xúi dục và cung cấp vũ khí cho đám người ngoài kia, cô ả mặt dầy nói
Chát
Chát.
Hai cái tát liên tục phát ra.
Là Hyomin và nó.
Hyomin không kìm được tức giận mà đánh Hyoyoung, cô chỉ tiếc là không đánh ả bầm dập luôn. Vì sự cố hại Eunjung lần trước vẫn chưa nguôi ngoai, lần này lại muốn làm hại Jiyeon.
Cái tát của nó làm ai cũng bất ngờ, ngay cả Hyomin. Gương mặt IU lệch sang một bên, in hằng năm dấu tay đỏ au trên làn da trắng nõn. Nó vẫn giữ nguyên bộ dang ướt sủng, bột trắng cả tóc.
-Lee Jieun, vui không? Tôi thành ra thế này, cậu hả dạ lắm hả?_Jiyeon điềm đạm nói, nó thấy thích thú với trò này rồi đó. Khi tức giận lên đến đỉnh điểm nó sẽ không phát nổ ngay mà còn trãi qua một quá trình kinh khủng hơn là khí nén
-Cậu làm gì vậy?_ Seung Ho bất ngờ với hành động vừa rồi của nó
-Cậu nên quản bạn gái mình cho tốt vào, đừng để cậu ta đi lung tung sủa bậy bạ, có ngày bị chúng bắt đi đấy_Jiyeon dời mắt sang Seung Ho, người nó chẳng muốn nói chuyện
-Còn cậu, từ ngày mai hình ảnh cậu sẽ phủ khắp cả nước. Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà cậu không nghe đó thôi. Idol không cần làm nữa đâu_Quay lại với IU, nó vẫn từ tốn không gì là tức giận, thái độ dững dưng điềm đạm đó thật khiến ngưới đối diện muốn phát điên
-Đứng lại đó, cậu nói gì hả?_IU chồm lên nắm tóc nó giật mạnh ra sau lưng, lực mạnh đến nỗi nó ngã xuống sàn lớp, hai chân mài đâu lại
-Jiyeon_Hyomin hốt hoảng đỡ nó dậy
- Cậu lấy gì mà đấu với tôi hả?_IU kêu ngạo nhìn nó thách thức, cô bị nó chọc phát điên, không còn biết bản thân là một idol, nên giữ gìn hình tượng.
-Lấy gì hả? Những gì tôi có cậu không bao giờ có được. Chỉ xứng đáng sử dụng đồ thừa thải của tôi thôi_Jiyeon liếc sang Seung ho nói đầy ẩn ý, nó không tức giận mà cảm thấy buồn cười, Jiyeon đã thành công trong việc chọc tức IU để mọi người đều thấy gương mặt thật của người này
- nói gì hả? Ai thèm đồ thừa của cậu hả_IU không thể chịu nổi gương mặt dửng dưng của nó, cô xông đến nắm lấy cổ áo nó kéo mạnh, cả Hyomin cũng bị tách ra
-IU_Seungho hét lớn, anh đứng chứng kiến mọi chuyện không khỏi bàng hoàng. Chuyện chị em phụ nữ thật đáng sợ
-Một người tên Lee Jieun, cậu biết người đó không?_Jiyeon nhếch môi nhìn thẳng vào mặt IU thích thú
-Cậu dám..._IU giận đỏ mặt, giơ cao tay phải mình lên
-Idol có cần giữ hình tượng không?hahaa _Jiyeon cười thật sảng khoái, nó hất mặt sang bên, là nhiêù học sinh tò mò đến trước cửa lớp hóng chuyện với những chiếc điện thoại xịn hướng vào lớp
IU lúc này mới tỉnh giấc, trước mắt là bao nhiêu người đang nhìn cô, họ tranh thủ quay lại những khoảnh khắc vừa rồi.
-Câụ làm gì vậy?_Eunjung đi vào thấy IU đang giơ cao tay định đánh Jiyeon, buông mấy quyển sách trên tay xuống chạy đến kéo Jiyeon ra khỏi IU, mang nó ra sau lưng bảo vệ
IU ngỡ ngàng nhìn xung quanh, những ánh mắt nhìn cô, tiếng nói ồn ào vang lên bên tai, là chửi rũa, mắng nhiết... Tất cả đều quay lưng với cô, họ bên Jiyeon, họ không còn yêu thương cô nữa....đó là ảo giác IU tự mình tưởng tượng ra mà thôi
-A..._IU bỏ chạy khỏi lớp như một người điên loạn, cô luôn tìm cách hãm hại Jiyeon, đố kị và ghen tị ngày đêm làm cô hoang mang, lo sợ nhiều thứ, luôn sống trong ảo tưởng và thường xuyên nhờ thuốc an thần để có một giấc ngủ ngon.
-Không sao chứ? Có đau đâu không?_Eunjung nhẹ nhàng hỏi han nó, trái ngược với sự nóng nải vừa rồi
-Tớ không sao_Jiyeon vẫn hướng mắt ra cửa, nơi IU vừa chạy đi. Nó không biết nên vui hay nên buồn vì chiến thắng lần này. Nó thấy IU thật đáng thương
-Eunjung đưa Jiyeon đi thay đồ đi, tớ còn chuyện nói với Hyoyoung_Hyomin nhờ vã Eunjung, cô nhìn thẳng vào Hyoyoung như một con hổ lớn đang vờn mồi
-Tớ ở đây với cậu_Boram dẹp điện thoại sang bên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao phó, đứng phía sau Hyomin, tình hình là Hyoyoung và Lee Jin bị ép vào 1 góc lớp
-Đi thôi_Eunjung không chần chừ nắm tay nó lôi đi. Nhìn nó ướt sủng, bột dính trắng cả người, đau lòng biết bao nhiêu, không biết sao lại như thế nhưng bây giờ cô chỉ muốn bảo vệ và ôm nó vào lòng thật chặt mà thôi.
Phòng y tế...
-Lúc nãy nhìn mạnh mẽ lắm mà_Eunjung muốn cười ra nước mắt với nó. Ai đời vừa mới đây, nó cool bao nhiêu, ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại run như cầy sấy trong chiếc chăn kia
-Nãy đang nhập vai quên mất cái lạnh luôn_Nó hơi quê vì bị Eunjung trêu, tay bưng ly trà rừng trong tay còn đung đưa vì lạnh.
-Thua cậu luôn_Eunjung lắc đầu bó tay trước tính tình thất thường của Jiyeon, tâm lí nhập vào một chút là bị nó phá nát bét
-Cậu sao không về lớp đi, ở đây làm gì?_Jiyeon đặt ly trà lên bàn, rút mình vào chăn
-Hyomin bảo chông chừng cậu.
-Lớn rồi đâu phải con nít, đưa dùm tớ cái điện thoại_Jiyeon nhíu mài trước lí do của Eunjung, đúng lúc điện thoại nó reo
-Nè...ấy..
Tình hình là Eunjung vâos vào tấm thảm dưới sàn, ngã nhàu về phía nó.
Chuyện gì đến cũng đến...
Bốn mắt nhìn nhau, môi Eunjung chạm vào gò má Jiyeon.
Thời gian như ngưng đọng lại..
-Cái đồ biến thái nhà cậu...em nghe đây. Oh. Cũng được. Chiều gặp_Jiyeon đẩy Eunjung ra, bắt máy Hyomin gọi, nghe nó như bình thường
-Vâỵ tớ lên...lên lớp đây_Eunjung có chút bối rối, hai má nóng ran lên, mặt quay sang bên không dám nhìn thẳng nó
-Nè, thầy cho tự học hai tiết đầu, cậu không lên lớp cũng được_ Jiyeon gọi Eunjung lại
-Oh
-Cậu làm gì làm đi, tớ ngủ đây_Jiyeon nói rồi nằm xuống kéo chăn cao đến cổ, nhắm mắt ngủ ngon lành
Eunjung còn chưa tỉnh vì nụ hôn vừa rồi, lại nói đến thái độ của nó càng làm cô thêm ngạc nhiên. Người đâu có thể bình tĩnh với những gì vừa xảy ra như vậy, tim cô còn đang đập loạn xạ cả lên...
Eunjung bỏ chạy vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Nói đến Soyeon và Qri, hai người ngủ dậy trễ nên cup tiết ngày hôm nay, tung tăng đi dạo chơi khắp nơi, bù cho những ngày xa nhau.
Tình yêu mới đến lúc nào cũng nồng nàng sâu đậm đến vậy hết sao? Thật khiến người khác ganh tị quá đi mất.
...
- Chào bà, San Bong Sun
Thời gian như ngưng đọng lại, không một cử động nào diễn ra, mọi vật như đứng hình. Bà San nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt rõ sự ngạc nhiên hết cỡ.
- Park Jisung
Sau vài giây bỡ ngỡ bà cũng lấy lại tinh thần, sau khi mời ông Park ngồi, bà San đi vào chuẩn bị một chút nước bà trái cây mang ra.
- Ông đến đây có việc gì?_ Bà San điềm tỉnh ngồi xuống ghế, không quên đưa mắt liếc nhìn ông Park như đang thăm dò
- Tôi không muốn vòng vo, tôi chỉ muốn đón bà với Eunjung về Park gia, sống 1 cuộc sống sung sướng mà thôi
-Tại sao tôi phải nghe lời ông? Chúng tôi đang rất vui vẻ
-Ham Wook trên trời cũng không muốn thấy con mình chịu khổ, chẳng lẽ bà không muốn Eunjung sống trong sung sướng sao
-Ông đừng nói nữa, tôi không muốn Eunjung bước chân vào thế giới của ba mẹ nó, chỉ như thế này thôi là đủ lắm rồi
- Ham Wook là bạn cũng là anh em của tôi, chăm sóc con anh ấy là nghĩa vụ người anh em tôi đây nên làm_Ông Park kiên trì thuyết phục
-Tôi không muốn Eunjung gặp nguy hiểm, ông về đi_Nhưng bà San vẫn khướt từ nó
- Bà đừng cố chấp như vậy, hãy nghĩ cho tương lai Eunjung
- Xin ông về cho
- Được, rồi bà hãy suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi
Ông Park thất vọng quay về...
....
-huhh...chẳng lẽ mọi chuyện lại bắt đầu.
...
Ngay hôm sau, IU không có mặt ở trường để chứng kiến khung cảnh lộn xộn đang diễn ra, đoạn clip của IU được tung lên mạng. Đúng là idol nổi tiếng có khác, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhưng không may mắn cho IU là qua bàn tay chỉnh sữa của Qri đã làm nó sinh đội và nóng hơn bao giờ hết.
Jiyeon không muốn dây dưa nên nhờ Boram quay lại sự việc của buổi sáng ngày hôm đó một cách bình tĩnh nhất. Nó nhờ Qri ra tay giúp đỡ vì lí do chính đáng ,Qri không từ chối. Vậy là một scandal lớn đã xảy ra...
Cuộc đời IU sẽ lên bờ xuống ruộng hay nhờ bàn tay thần kì của ai đó giúp đỡ mà lại lên hương...
Hay chờ xem tiếp nha
....
Ahihi, cuối cùng fic cũng được 1k lượt đọc rồi. Mừng hết lớn huhu
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top