Chap 26

Là idol, IU có một lượng fan lớn, tin đồn thần tượng trong trường bị bắt nạt được lan truyền nhanh chóng, cộng đồng fan IU được phen dậy sóng, quyết tìm cho ra kẻ bắt nạt để trúc cơn thịnh nộ, đòi lại công bằng cho thần tượng.
Hai ngày sau Jiyeon cũng đã về nước, buổi tiệc Park gia cũng gần kề, đúng ngay lúc cấp bách nhất
Trong lớp 12T6.
-Jiyeon, đi du lịch đi_Hyomin muốn đi đây đó giải khuây, hôm nay lại muốn đi chơi
-Sắp thi học kì rồi, chị còn tâm trạng đi chơi sao? _Jiyeon có chút ngạc nhiên học sinh gương mẫu mà cũng có lúc lười biếng sao, cười trêu chị mình.
-Em lại gây chuyện nữa sao?_đang dọc điện thoại, gương mặt cô có chút biến sắc
-chuyện gì?_ Jiyeon khó hiểu hỏi
-Em và IU_Hyomin đưa điện thoại đến trước mặt nó, cái tin mà cô mới đọc được
- Mok? Ai viết bài báo này vậy?_chỉ vừa đọc tiêu đề bài báo nó cảm thấy tức giận, rõ ràng là bịa đặt, cái gì bắt nạt chứ
-Em không giận quá làm càn đó chứ?_Hyomin tin tưởng nó nhiều hơn những gì bài báo nói, cô chỉ sợ trong lúc nóng giận nó không kìm chế được bản thân mà gây chuyện
- Quá lắm rồi, em sẽ tìm cậu ta tính xổ_Jiyeon tức giận, nó đứng dậy định đi tìm IU nói phải quấy, cớ gì nó đóng vai kẻ ác
-Đợi đã_Hyomin bật dậy ngăn nó lại, cô lo nó giận quá mất khôn
Cả hai chưa kịp ra khỏi lớp thì có tiếng ồn ào ngày càng gần
-Jiyeon chạy mau lên_Eunjung từ đâu hớt ha hớt hải chạy vào lớp nắm tay nó lôi đi
-Gì vậy?_Jiyeon nhíu mài khó hiểu với hành động của Eunjung
-Không còn thời gian đâu, đi mau_Eunjung hối thúc, trán cô đầy mồ hôi
-Cô ta, là cô ta đó
-Cho cô ta một trận đi
-Dám bắt nạt IU
-nhìn mặt không ưa nổi rồi
Trước cửa lớp T6 nhốn nháo hẳn lên. Là fan IU trong trường kéo đến la ó khi có người tung tin Jiyeon bắt nạt IU
-Jiyeon chạy trước đi_ Soyeon và Boram nghe tin tức cũng chạy đến nắm tay làm rào chắn ngang cửa không cho đám người kia làm loạn. Cả Lee Joon và một vài thành viên trong lớp chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng chung tay chắn ngay cửa
-Chuyện gì vậy, các người định làm loạn sao?_tiếng quát của Hyomin làm cả đám giật mình, không khí bổng nhiên im bặt. Hyomin có chút ngỡ ngàng trước diễn cảnh hiện tại, những tiếng la đó làm cô thấy khó chịu vô cùng
-Bảo cô ta xin lỗi đi._mãi vài giây sau mới có một người lên tiếng
-Đúng rồi, mau xin lỗi IU đi.
-Tại sao lại bắt nạt thần tượng của chúng tôi chứ
-Xin lỗi đi
-Xin lỗi? Các người lấy quyền gì?_Jiyeon nhếch môi nhìn cả đám fan cuồng dại cười châm biếm
-Cô ta không biết hối lỗi
-Đã sai mà còn hống hách nữa kìa
-IU sẽ còn bị bắt nạt dài dài cho xem.
Đám fan lại nhốn nháo lên
-Cái bọn điên này còn không đi tôi sẽ đánh cho biết tay_Jiyeon bực mình đe doạ, sức chịu đựng của nó có giới hạn
Lời nói Jiyeon không có tác dụng, viết bút sách vở...những thứ ném được đều hướng về nó mà bay đến
-Jiyeon
Soyeon, Boram thoát khỏi vòng vây đứng che giúp nó, Eunjung cũng quay lưng sang chắn trước mặt nó. Cảnh tượng lúc này thật không biết diễn tả làm sao. Cả nhóm đang cố gắng bảo vệ nó khỏi đán fan cuồng kia
-Các bạn sao lại làm thế?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cả đám đang náo loạn đột nhiên im bặt, rẽ thành hai đường hướng về phía sau
-Các bạn đang làm gì vậy?_IU từ từ đi lên đứng giữa đám fan với gương mặt ngây thơ
-IU, kẻ này bắt nạt cậu
-Chúng tôi đòi lại công đạo cho cậu
-Phải đó, IU đừng sợ
Vài người trong số đó lên tiếng
-Các bạn hiểu lầm rồi, tôi không bị bắt nạt_IU mĩm cười nhẹ, ôn tồn nói
-Đừng sợ IU, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu
-Đúng đó, hãy nói sự thật đi
-Tôi và các bạn cùng lớp có quan hệ rất tốt, các bạn đừng nghe ai đó đồn đại không đúng sự thật. Có phải vậy không Jiyeon?_IU bước đến bên nó, tự nhiên gạt tay Eunjung ra, nắm lấy hai bàn tay nhìn nó trìu mến, miệng cười thân thiện
-Đúng là thiên thần mà
-IU cao thượng quá.
-IU à, chúng tớ yêu cậu quá
Đám fan trầm trồ vì thần tượng mình đang nói giúp cho kẻ thù. IU đang diễn tốt vai cô nàng lọ lem đáng thương.
-Các bạn mau về lớp đi, tớ sắp vào học rồi đó_IU quay sang cười với fan, tay vẫn nắm chặt tay nó
-IU học tốt nha
-Tạm biệt
-Tạm biệt nha
Cuối cùng đám đông đã được giải tán.
-Làm trò gì vậy, đang đạo diễn phim à?_sau khi đám fan đi khỏi, Jiyeon gạt mạnh tay IU ra, ánh mắt căm phẫn, nó tức không chịu nổi
-Mình đang cố giúp cậu thôi mà_IU khép nép, tỏ vẻ sợ hãi trước Jiyeon
-Tôi nói cậu biết, tôi mệt mõi với con người cậu rồi, làm ơn đừng để tôi coi thường thêm lần nữa
-Hừ, tôi nói tôi sẽ bám lấy cậu, cậu không yên ổn với tôi đâu_IU ghé vào tai nó nói nhỏ, nhếch miệng cười bỏ đi. Vai diễn cô đã hoàn thành rồi, không cần ở lại nữa.
-không sao chứ?_Qri lo lắng, cô vào lớp cũng là lúc thấy Soyeon bị ném đồ không thương tiết, chưa kịp làm gì thì IU xuất hiện
-Không gì hihi_Soyeon cười tươi khi thấy Qri, mới xa nhau một xíu mà nhớ da diết. Vì Soyeon ra nước ngoài vẫn gọi video về cho Qri mà
-Phải biết cẩn thận chứ?_Qri trách yêu, người thương bị thương sao không xót được chứ, huống chi hai ngày rồi không được gặp mặt
-Có cậu đây tớ còn lo gì nữa_ Soyeon véo nhẹ vào má Qri, gương mặt đầy hạnh phúc mà không để ý hành động vừa rồi của mình đã lọt vào mắt xanh biết bao người
-Hai người ...chẳng lẽ_Boram mặt gian tà ép sát Soyeon tra khảo
-Daeback_Eunjung cũng đầy bất ngờ
-Người của tớ, cấm đụng vào nhá_trong lúc Qri còn đỏ mặt mắc cỡ thì Soyeon tự hào nắm chặt tay Qri đưa lên như đánh dấu chủ quyền
-Hai người qua lại lén lút nha_Lee Joon góp vui
-Khai thiệt đi bao lâu rồi hả?_Boram thích thú cứ đè hỏi miết
-Nhiều chuyện quá hà, xem Jiyeon nó có sao không kìa_Soyeon lãng sang chuyện khác, nếu để Boram hỏi tới tấp kiểu này Qri nắm gãy tay cô mất thôi.
-Em có sao không?_Hyomin cũng thấy vui cùng Soyeon, cô cười nhẹ quay sang chỉnh lại tóc cho nó
-Đồ đạo đức giả, cậu ta cố gắng đóng vai người tốt_Nó hậm hực ngồi xuống ghế, kìm nén cơn tức khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra
-Mặc kệ đi, đừng bận tâm_Soyeon vỗ nhẹ lên vai nó an ủi. Lúc sáng khi đang vào lớp nghe thấy chuyện từ một số bà tám trong trường, biết chuyện không hay nên cùng Boram chạy nhanh vào lớp
-Đúng đó, cậu ta chỉ muốn chọc tức cậu thôi_Boram cũng thấy giận thay Jiyeon
-Không phải chọc tức mà là muốn chơi tớ đấy, thấy không? Tớ đã tha cho rồi, còn làm tới_Jiyeon ấm ức, nó ghét nhất bị người khác vu oan chuyện mình chẳng làm
Reng...reng...
-Vào lớp rồi, chuyện đó nói sau đi._Hyomin giải tán đám đông khi tiếng chuông vang lên.
Trong đầu ai cũng có một đống thắc mắc chưa được giải đáp.
-Cậu không sao chứ?_Lee Joon nói nhỏ với Boram, vid lúc nãy Boram cũng bị ném đồ
-Ờ...không_Boram thấy Lee Joon liên tránh mặt ra chỗ khác, ai tinh ý sẽ thấy cô nàng bối rối hẳn ra.
-Nè, sao vậy?_Lee Joon thấy Boram có biểu hiện lạ, tò mò hỏi
-Sao trăng gì?
-Hôm qua tớ say quá không nhớ gì hết, tớ có làm gì quá đáng không?_Lee Joon cùng Boram uống rượu tối hôm qua, vì anh đang buồn không biết tâm sự cùng ai, cũng may có Boram. Nhưng vì uống khá nhiều sáng mở mắt ra một mình ở nhà nghĩ, không thấy Boram đâu cả
-Không...không có gì_Boram giật mình khi nghe Lee Joon nhắc chuyện đêm hôm, bối rối làm lời nói ấp a ấp úng
-Ờ, cảm ơn nha_Lee Joon thở phào nhẹ nhõm
"Aissi mình điên mất, điên mất thôi"
Trong khi đó Boram muốn vò đầu bức tóc với những gì đang suy nghĩ trong đầu. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Quay lại giờ giải lao.
-Tai nạn lần trước là cậu ấy đứng sau suối Hyoyoung cắt dây đèn, tin đồn lần này cũng là IU tung ra. Tất cả đều không đúng sự thật, Jiyeon không làm gì IU hết_giờ giải lao, cả nhóm gom lại họp hội, Qri nói sự thật mình vừa biết cho mọi người cùng nghe
-cái gì?_cả đám tròn xoe mắt ngạc nhiên
-sao cậu biết chuyện đó_Soyeon
-Hôm qua tớ đã tìm được đoạn video bị mất đi, ngay cả lúc trong tolet nữ, có người trong đó ghi lại được đoạn cãi nhau giữa hai người họ. Hôm qua Jiyeon đã nói với tớ không cần điều tra chuyện tai nạn lần trước, nhưng vì rảnh rỗi tớ táy máy tay chân vô tình thấy
-Không phải chứ, bản thân giờ đã nổi tiếng còn làm những chuyện như vậy _Boram ngây người, nhớ đến những ngày còn học chung trường
-Cậu ta định quậy sao?_Soyeon nhếch miệng cười coi thường
-sao lại kiếm chuyện với cậu cơ chứ?_Eunjung đâm chiêu khó hiểu nhìn Jiyeon
-Nêú còn lần sau tớ sẽ không bỏ qua đâu, aissi tức quá đi thôi_Jiyeon bỏ đi sau khi cầm quyển sách đập mạnh lên bàn làm cả đám giật mình
-Cẩn thận đó_Hyomin nói theo dặn dò nó
-Để tớ đi theo cậu ấy_Eunjung nhanh đuổi theo nó, cô không an tâm để nó đi một mình vì đám fan cuồng ngoài kia
- Jiyeon năm nay bị sao chổi chiếu hay sao mà gặp hết chuyện này đến chuyện kia vậy không biết_Soyeon chán nãn
-Tay cậu khỏi hẳn chưa?_Boram chợt nhớ đến vết thương của Hyomin
-Khỏi lâu rồi bà ơi, đợi bà nhắc chắc tui chớt_Hyomin nói đùa. Vì tay bị thương nên bị ông Park cấm túc ở nhà mấy ngày
-Nè, tớ lo IU sẽ làm chuyện gì nữa đó_Qri từ lúc nghe Soyeon kể chuyện của Jiyeon thì có thay đổi cách nhìn về IU, một khía cạch không mấy tốt đẹp.
-Với sức IU thì không thể làm hại Jiyeon được đâu_Hyomin tự tin nói
-Trừ phi có người giúp_Boram thêm vào
-Dù sao cũng nên đề phòng, IU ghét Jiyeon nên lại giở trò khác_Soyeon gật gù tán thành.
Nói về Jiyeon sau khi bỏ đi, nó ra nơi quen thuộc của mình.
-Lại tức giận nữa rồi_Hani từ đâu bay đến ôm choàng lấy cổ nó
-Ya, em từ đâu ra vậy_Jiyeon vừa đặt mông xuống ghế, hai vật mềm mềm từ đâu quấn lấy cổ làm nó giật cả mình, quay lại thấy Hani cười hớn hở trước mặt nó
-Từ Anh bay sang chớ đâu_Hani nhe răng cười, chạy sang ngồi kế bên nó
-Rảnh rỗi quá hả?
-Không, nhớ unnie nên sang nhìn cho đỡ nhớ_Hani rất tự nhiên ôm lấy nó
-Thôi bớt giỡn đi, có chuyện gì em lại sang đây_Jiyeon gỡ tay Hani ra, dù mới gặp mặt nói chuyện vài ngày nhưng nó không thấy ghét Hani với những cữ chỉ thân mật mà cô bé hay làm với nó. Nó cứ để tự nhiên như vậy, dù có la Hani cũng chẳng chịu nghe. Đây là người đại bướng đến nó còn phải cúi đầu chịu thua.
-Bên đó buồn quá, em muốn đi du lịch_Hani thành thật. Sau bữa tiệc hoàng gia, hoàng thất lại quay về cuộc sống hàng ngày. Hani tinh nghịch quậy phá không hợp lắm với không gian gia giáo tĩnh lặng đó, cô nàng xin phép đi chơi.
-Biết ngay em chẳng chịu yên phận mà, cô giờ là công chúa của một nước rồi đó_Jiyeon lấy ngón trỏ chỉ vào chán Hani, nhìn nét mặt ngây ngô của cô bé dù chỉ nhỏ hơn nó một tuổi, muốn là mắng cũng không được
-Tại chị hết đấy_Nhắc đến đây Hani tỏ vẻ hờn dỗi
-Sao tại chị?
-Nếu chị không từ chối thì em đâu có khổ sở, giờ đi đâu cũng có người giám sát y như phạm tội không bằng_Hani ấm ức nói.
Là vì buổi tiệc ngày hôm đó, Nữ hoàng chính thức giới thiệu cho cả nước biết thân phận của nàng công chúa Kim Hani này, nên bây giờ luôn có vệ sĩ giỏi đi theo bên cạnh bảo vệ cô bé. Thêm lí do nữa là Nữ hoàng đã đề nghị để bà công khai danh phận của nó nhưng nó đã từ chối, nên bây giờ Hani là mục tiêu bảo vệ, phải chịu sự giam lỏng vậy đấy.
-Chị còn có gia đình mình nữa, làm tiểu thư nhà họ Park đủ rồi. Công chúa phải để người xinh đẹp như em làm mới đúng_Jiyeon phì cười, tính tình trẻ con của Hani làm nó thêm vui vẻ, quên đi sự bực bội vừa rồi
-Em muốn dự tiệc._Hani nghe nó khen cũng mát dạ, vẫn giữ sự giận dỗi nói với nó
-Nếu em thích, dù sao mẹ nuôi và anh cũng sang_Jiyeon hiểu ý Hani muốn nói đến buổi tiệc của gia đình mình. Cũng không có gì to tác, nó đồng ý
-Được, em sẽ đi. Mà em không có đồ_Hani liếc nhìn sang nó như muốn ám chỉ điều gì đó mờ ám
-Đúng là gia đình mà, mẹ nuôi và anh cũn thế. Sao tui khổ vậy nè_Jiyeon cười như khóc. Nó phải thiết kế hai bộ đồ dạ hội và một bộ âu phục cho những vị khách Vipppp này. Nó không sợ cực chỉ sợ không đủ khả năng thôi. Những chuỗi ngày bận rộn sắp đến rồi đây
-Miễn là đồ chị làm em nhất định sẽ mặc_Hani thích thú cầm hai tay nó. Đây sẽ là lần đầu tiên Hani được mặc đồ do nó thiết kế, cô bé đã thấy trang phục của mẹ mình trong buổi tiệc ngày hôm đó, cô bé cũng muốn được mặc đồ do nó thiết kế.
Jiyeon lắc đầu chịu thua trước sự nhây lầy của người em bất đát dĩ này.
Từ phía xa nét mặt Eunjung từ trắng hồng chuyển sang đỏ rực, cô thấy cảnh nó cùng Hani vui vẻ thân mật với nhau thì vô cùng tức giận. Chưa bao giờ nó dễ dãi với ai cả, huống hồ gì lại là một người cô chưa từng gặp mặt. Không hiểu tại sao khi thấy nó cười cười nói nói bên người khác, cô liền cảm thấy khó chịu, tâm trạng lại không vui. Lúc nãy lo lắng cho nó nhường nào giờ lại bực bội khó chịu từng ấy.
Eunjung bỏ đi về lớp với tâm trạng cực kì tệ.
Tối đó Lee Joon lại hẹn Boram đi chơi. Không biết anh chàng đang nghĩ gì nhưng Boram đã phân vân hơn tiếng đồng hồ mới gật đầu đồng ý.
Hai người đi dạo trên bờ hồ lãng mạn.
-Sao rủ đi chơi vậy?_ vừa đi vừa ăn cây kem mát lạnh, Boram cảm thấy thoải mái hơn
-Ờ, tại muốn ăn kem thôi_Mặt Lee Joon không mấy vui vẻ, ngoài Jang Woo và Kris thì cậu chỉ thân nhiều với Boram thôi. Dạo này Jang Woo thì bận bịu nhiều việc, Kris không có ở đây, người bạn cần để anh tâm sự không ai khác ngoài Boram
-Muốn ăn kem mà lại mua cho một mình tớ? Ăn bằng niềm tin à
-Nhìn mặt cậu là hết ăn nổi rồi
-Chuyện Jiyeon à?_Boram buộc miệng hỏi, trong lòng thì khá buồn
-Một phần_Lee Joon thở dài, anh có chuyện khó nói
-Vậy là gì?
-Boram này, có thể sau này tớ không đi học nữa, cậu có nhớ tớ không?_ánh mắt Lee Joon chân thành nhìn Boram
-chuyện gì vậy? Cậu gặp rắc rối gì sao?_Boram ngạc nhiên có phần lo lắng
-Cậu nói đi, cậu có nhớ tớ không?_Lee Joon nắm chặt hai vai, nhìn thẳng vào mắt Boram
-Bạn bè cùng lớp sao quên được_Boram bối rối tránh ánh mắt đó, cô nghiên đầu sang bên chọn câu trả lời né tránh
-Đúng là tri kỉ của tớ mà. Tớ từ bỏ không theo đuổi Jiyeon nữa, chọn kiếp sống độc thân như cậu cho khoẻ, tương tư mệt quá rồi_Lee Joon vui mừng ôm chầm lấy Boram vài giây rồi buông ra bước đi hiên ngang, luyên thuyên nói chuyện vui vẻ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó, và cuối cùng cũng nói ra tâm sự của mình. Trong lòng thoải mái đi rất nhiều
Trong khi Boram thì đứng yên như Từ Hải. Quá nhanh quá bất ngờ, cái ôm ngẫu hứng của Lee Joon làm má cô đỏ lên, tim đập loạn nhịp, tâm hồn bay đi tận phương nào đến kem chảy cả ra tay mà còn không biết.
-Ya, Jeon Boram, đi nhanh lên, tớ đói bụng rồi_ Lee Joon đi được một đoạn xa quay lại hét lớn
Boram vẫn thừ người ra đó
-Đi mau lên, tớ đói sắp xĩu rồi
Lee Joon tức tốc chạy lại nắm tay Boram kéo đi, cô nàng choảng tỉnh giấc và rồi lại bước đi vô thức theo Lee Joon, hơi ấm từ bàn tay ai đó làm cô cảm thấy ấm áp và chút gì đó hạnh phúc dù nó xuất phát từ một phía.
Jeon Boram đem lòng yêu anh bạn cùng lớp Lee Joon mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top