Chap 23

Ngay ngày hôm sau, Park Jiyeon và Ham Eunjung được cô chủ nhiệm yêu dấu mời lên văn phòng làm việc.
- Hôm qua thầy Han cho cô biết hai em đã trốn tiết_ Cô Lee Eun Hee điềm đạm ngồi trên ghế hỏi thăm hai đứa
-Vì hôm qua em đau bụng nên nhờ bạn Jiyeon đưa đến bệnh viện. Chúng em đã nhờ Qri nói với thầy rồi_Eunjung liếc mắt sang nhìn Jiyeon như thông báo ngầm để cô lo vụ này. Nói như đúng rồi
- Phòng y tế không mở cửa sao? _Lee EunHee không bỏ qua dễ dàng như vậy, làm sao qua mắt được người ra đời trước mười mấy năm trời được chứ
-Thấy không có ai nên em mới đến bệnh viện, mà lúc đó nếu đi tìm cô để thông báo chắc là em chết mất _Eunjung vẫn giữ mặt vô tội thanh minh
- Em tưởng tôi là con nít lên ba sao hả?_ Lee EunHee bị Eunjung chọc cho điên lên, vỗ nhẹ lên bàn tức giận lớn tiếng
-Cô, em chỉ nói sự thật, cô tin hay không thì tùy ạ._Eunjung đang cố tình trơ mặt vô tội ra, cô muốn trả thù cho Jiyeon vì đã nghe Jiyeon kể sơ qua lịch sử không mấy tốt đẹp "bà la sát"
-Em..._Lee EunHee bị Eunjung làm cho không thể nói nên lời, muốn bắt bẻ cũng không được.
-Lần sau chúng em sẽ không tái phạm nữa, mong cô bỏ qua cho ạ_Eunjung đột nhiên nhẹ giọng xin lỗi. Cú này là vừa đấm vừa xoa. Đối với cô giáo dĩ nhiên là vì thể diện nên không thể từ chối, còn với Jiyeon thì đó là lời lẽ chế giễu mà tụi học sinh hay dùng cho Lee Eunhee, làm nó không kìm chế được, che miệng cười một cái thành tiếng.
-Eunjung vi phạm lần đầu cô bỏ qua, em có thể về lớp, còn Jiyeon ở lại cô có chuyện nói với em_Lee Eunhee biết thành tích học tập và tài trí của Eunjung, nếu để Eunjung ở lại sẽ chẳng có lí lẽ nào để bắt bẻ Jiyeon nên đuổi khéo Eunjung đi.
- lúc nãy thâỳ phụ trách tìm Jiyeon có việc, em nghĩ chắc Jiyeon phải đến đó trước_Eunjung hơi lúng túng trước tình huống này, cô không nghĩ Lee Eunhee tốt lành gì giữ Jiyeon ở lại, chỉ muốn làm khó Jiyeon nên cô biện ra lí do muốn kéo nó đi
-Cô sẽ nói với thầy, em về lớp đi_ nhưng Lee Eunhee cao tay hơn
-Nhưng..._Eunjung nhìn sang Jiyeon ngập ngừng, cô không muốn để nó một mình với "bà la sát" kia, không muốn rời đi nhưng lại chưa nghĩ được lí do gì để ở lại
-Còn gì nữa_Lee Eunhee nhíu mài nhìn Eunjung
-Cậu đi trước đi_Jiyeon chạm nhẹ vào cánh tay Eunjung ôn tồn nói. Nãy giờ xem Eunjung diễn trò làm Lee Eunhee tức điên lên làm nó thoải mái hơn. Nhưng nó không muốn Eunjung vì nó mà gặp rắc rối
-Cậu một mình được không đó? Hay để tớ ở lại_Eunjung thì thầm vào tai Jiyeon, nét mặt lo lắng
-Được rồi, yên tâm đi_Jiyeon nháy mắt chạm tay vào lưng Eunjung đẩy nhẹ ra hướng cửa. Nó biết Lee Eunhee sẽ có nhiều chuyện muốn nói với nó lắm đây, và nó cũng muốn nhắn nhủ với bà ta một vài điều. Nó không còn là cô bé ngây thơ ngày ấy nữa đâu.
5phút trôi qua. Eunjung đứng ngồi không yên trước phòng giáo viên. Cứ tưởng như mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cô lo lắng cho nó, sẽ bị Lee Eunhee làm khó dể.
Đến khi cánh cửa phòng mở ra...
-Jiyeon, thế nào rồi, cô ấy có làm gì cậu không?_Eunjung đang tựa lưng vào tường nghe tiếng động giật bắn người, chạy nhanh lại nó
-Không sao, về lớp thôi_Jiyeon mĩm cười nhìn Eunjung
-Mặt cậu sao vậy? Cô ấy đánh cậu sao. Thật quá đáng, tớ phải vào nói cho ra lẽ_Eunjung thấy má Jiyeon ửng hồng, đi vòng qua nhìn kĩ hơn thì thấy dầu hằn của những ngón tay, tâm trạng kích động
-Tớ giải quyết xong rồi, đi thôi_ Jiyeon níu tay Eunjung lại khi thấy Eunjung nóng nảy xông vào phòng giáo viên một lần nữa. Nếu để Eunjung vào đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cái người gì mà nóng tánh thế không biết.
-Nhưng..._Eunjung vì lo cho nó mà không cam tâm
-Mau lên._Jiyeon đi phía trước không ngừng hối thúc Eunjung. Đáng lí ra nó đã định không làm gì cả nhưng vì khi trò chuyện cùng Eunjung nó cảm thấy tốt hơn. Nếu cứ im lặng nhất định Lee Eunhee sẽ làm tới, lúc đó không những nó mà bạn bè nó cũng gặp rắc rối.
Trong căn phòng đó, Lee Eunhee ngồi như người thất thần với đống giấy tờ rãi rác dưới sàn. Bà bị ám ảnh câu nói của nó, lòng có chút run sợ...
Căn tin...
-Xin chào, tôi có chúng tôi có thể ngồi đây không?_IU nở nụ cười lương thiện nhìn Qri.
-Được...hai cậu ngồi đi_Qri là bị ánh mắt đó nụ cười đó mê hoặc, không thể từ chối. Những người bạn chưa nói với cô về chuyện của Jiyeon nên cô vẫn còn ngây thơ
Khi Seungho và IU yên vị xuống bàn, thì xung quanh nổi lên rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán.
Quá nhiều điều khiến người khác trầm trồ, ngưỡng mộ.
Hội trưởng Hội học sinh Lee Qri, thần tượng của họ Ham Eunjung, bộ tứ hotgirl vừa nhập học, hai chàng hotboy nổi tiếng khắp trường, nay lại thêm IU và Seungho, idol nổi tiếng. Họ đều quy tụ cùng một chỗ...
-Hai cậu thật thân thiện nhỉ_Jang Woo vui vẻ cười xã giao
-Chúng tớ không có nhiều bạn, họ không thích bọn tớ_IU buồn bã nói
-Sao vậy? _Qri ngạc nhiên
-Họ xa lánh, tớ cảm thấy lạc lỏng lắm_IU mắt rưng rưng
-Không sao đâu, giờ có bọn tớ. Nếu hai cậu không ngại thì chúng mình làm bạn nha_ với trách nhiệm Hội trưởng Hội học sinh, Qri phải thân thiện quan tâm đến các thành viên
-Thật không?_IU tỏ vẻ vui mừng
-Qri đúng đó, tại họ ngại đấy thôi_Lee Joon động lòng trước gương mặt cún con đó
-Nhập hội luôn đi_Jang Woo dĩ nhiên không từ chối
-Tốt quá rồi, chúng ta lại có thêm thành viên mới. Nè sao các cậu im lặng quá vậy?_Nhìn thấy cái gật đầu của IU, Qri cười tươi vỗ tay tán thưởng. Đến khi nhìn sang nhóm bạn mới phát hiện những gương mặt không quan tâm, họ chỉ tập trung ăn uống
-Không gì, cậu cứ nói tiếp đi_Soyeon nhẹ giọng nói với Qri, cô không biết nói làm sao để Qri hiểu vấn đề của cả nhóm
-Sao thế? Có chuyện gì hả? Nói tớ nghe đi_Qri bắt đầu lo lắng
Từ khi IU xuất hiện, Jiyeon vẫn tỏ ra bình thường, nó xem như hai người mới đến vô hình, không quen không nhìn thấy. Có người nghĩ nó sẽ chạy trốn. Tại sao phải trốn? Nó đâu có làm gì sai. Nhưng cả nhóm ai cũng có ấn tượng không tốt về IU và Seungho, trừ Qri chưa biết. Họ cũng không thicha sự xuất hiện của hai người, tỏ ra khó chịu nhưng không lộ ra ngoài.
-Tớ ăn no rồi, lên trước đây_Hyomin đột nhiên đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy không khí không mấy gì vui vẻ khi IU xuất hiện
-Hyomin, cậu không được khoẻ sao?_Jang Woo lo lắng, anh nhanh chóng rời khỏi bàn đứng cạnh Hyomin
-Chỉ là ăn không ngon miệng_Hyomin liếc nhẹ IU trả lời, nhìn con người giả tạo đó đang diễn trước mặt cô thật nuốt không trôi
- Đợi tớ với, thức ăn hôm nay sao nhạt nhẽo quá, chẳng ngon _Boram cũng lấy lí do đi theo
-Jiyeon, cậu xong chưa?_Eunjung thấy rõ buổi trưa bị gián đoạn, cô cũng muốn nhanh chóng đi khỏi, tay bê khay thức ăn quay sang Jiyeon
- uh._Jiyeon ừ nhẹ, đứng lên đi theo Eunjung.
-Mọi người sao vậy?_Qri ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Cậu đi theo tớ_Soyeon nắm cánh tay Qri định đứng dậy đi
- Nhưng tớ còn chưa ăn xong_Qri khó hiểu nhìn Soyeon, không định rời khỏi ghế
-Tớ mua đồ cho cậu là được_Soyeon vẫn một mực lôi Qri đi
-Tớ đi trước, hai cậu từ từ ăn nha_Qri ái ngại nhìn IU, đi như thế này thật bất lịch sự nhưng Soyeon đã không cho cô tí thời gian nào
-Hai cậu lên sau nha, tớ có việc_Lee Joon trả lại không gian cho IU và Seungho, anh cũng không muốn ở lại khi mấy người bạn đều bỏ đi.
-Sao em không ăn đi_Seung Ho không để tâm gương mặt IU đang tối sầm lại, anh thấy IU không thèm động vào thức ăn nên hỏi
-Ăn ăn ăn, anh đi mà ăn hết đi. Cậu ta là cái thá gì mà ai cũng bên vực cậu ta hết vậy_ IU nóng nãy đẩy khai thức ăn về phía Seung Ho, lí nhí nói.
Trong khi anh chàng Seungho đơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng là phụ nữ thật khó hiểu làm sao. Anh lắc đầu rồi tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.
....
-Xin chào, Park Jiyeon, lâu quá không gặp nhau nhỉ_ IU đứng trước mặt khoanh tay trước ngực nhìn nó cười nhếch miệng. Cô đang định lên văn phòng, đúng lúc đi ngang qua gặp nó ngồi trên ghế đá gần đó
Jiyeon ngẫn mặt lên xem ai đang nói chuyện với mình, khi thấy IU nó nhăn mặt chán nản thở dài quay sang một bên.
-Sao vậy, cậu vẫn còn để bụng chuyện Seung Ho sao?
-..._Jiyeon vẫn không lên tiếng, nó ngồi đợi Hyomin nên chưa muốn đi
-Thôi nào, đừng nhỏ nhen vậy chứ. Chỉ vì một người con trai mà tình bạn mấy năm của chúng ta kết thúc ?_ IU ngồi xuống thân mật cầm tay nó
-Sống thật đi, đừng đưa bộ mặt giả tạo đó ra nữa, không mệt sao?_ Jiyeon rút tay lại, ghê tởm con người này làm sao, sự thật rành rành ra đó mà cô ta vẫn còn diễn được vai nạn nhân
-Kẻ thua cuộc lúc nào cũng nóng tính hết vậy, Park Jiyeon à, cậu chẳng khác mấy đứa con gái khác
-Tôi khác cậu ở chỗ không chơi xấu bạn bè, mặt dầy làm diễn viên như cậu_Jiyeon có chút kích động
-Tôi thành công cậu không chúc mừng tôi sao? Là đang ganh tị đúng không? Ganh tị vì tôi có Seung Ho, có địa vị và có rất nhiều tiền _IU cười đắc thắng
-Ganh tị? Buồn cười thật. Nghe cho rõ đây, người để tôi ganh tị có rất nhiều nhưng trong đó không có ai tên Lee JiEun hay IU cả. Còn nữa, sau này đừng có nhắc lại chuyện cũ với tôi, có gặp mặt cũng tránh xa ra một chút. Cậu không xứng làm bạn với tôi._Jiyeon đứng dậy định bước đi
-Bạn? Cậu có thật sự xem tôi là bạn chưa? Ngày trước ai cũng bảo tôi là cái bóng của cậu, không có cậu tôi chẳng là gì cả. Họ chê cười tôi, họ ức hiếp tôi, thậm chí họ đem tôi ra làm trò hề. Còn cậu thì sao, sung sướng rồi, cái gì cũng có, cậu có ngó ngàng gì đến tôi không?_IU nhắc đến quá khứ có chút khổ tâm, lời nói mang theo uất ức
- Tốt, vậy giờ cậu có tất cả rồi đó, hài lòng chưa?_ Jiyeon hít sâu ngữa mặt lên trời, nhắm đôi mi lại. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tâm trạng, lưng quay về phía IU
-Chưa, ngày nào còn Park Jiyeon ngày đó tôi vẫn chưa hài lòng_IU quệt hàng nước mắt vừa rơi, cười ngu ngốc nhìn Jiyeon
-Jiyeon, xong rồi...đi thôi_Hyomin đã xong việc, cô ra gọi Jiyeon cùng về lớp, khá bất ngờ khi thấy IU
-Lòng tham cậu quá lớn, Lee Jieun của quá khứ không còn nữa_Jiyeon bước đi không nói gì thêm. Nó chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với người bạn này lâu như vậy sau ngày hôm đó. Có trách là trách nó mềm lòng, đã bao lần dặn bản thân không tha thứ cho con người phản bội đó. Nhưng bây giờ thì lại khác, nó không thấy hận nữa mà là thương hại. Vật chất chỉ là vật ngoài thân nhưng lại làm con người ta điên cuồng muốn có được bằng mọi thủ đoạn. Thật đáng sợ.
-Hãy đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ cho mọi người thấy tôi không phải là cái bóng của cậu. Park Jiyeon.
IU hét lớn mặc dù nó đã đi mất.
Từ ngày còn bên Mỹ, IU cho rằng Jiyeon cướp đi của cô mọi thứ, từ bạn bè, tình yêu hay gia đình cũng vậy, Jiyeon có tất cả còn cô thì không. Ngày đó, Jiyeon với IU là bạn thân với nhau, nhưng những người trong trường chỉ biết có mỗi Jiyeon vì nó đẹp, nó có nhiều tiền nhưng nhiều bao nhiêu thì không ai biết. Nó sẳn sàng chi mạnh cho các cuộc vui, hay những lần shopping, những buổi tiệc lớn thường diễn ra, ăn chơi có tiếng. Còn IU bị soi mói và chăm chọc, vì lúc đó cô quê mùa, ăn mặt không theo thời, lại béo ú, xấu xí, tệ hơn nữa là đem nó ra so sánh với cô. Jiyeon có lẽ không biết những chuyện đó vì nó quá ngây thơ và vô tư đi, IU cũng giấu nhẹm nó đi, cô không muốn nó coi thường cô, cô muốn giữ mối quan hệ đó lâu hơn. Đến khi Seung ho, người cô thầm thương trộm nhớ công khai yêu nó, IU một lần nữa tụt xuống vực thẩm, mất hi vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Từ đó, lòng đố kị trỗi dậy, IU cho rằng Jiyeon là người lấy đi mọi thứ của cô, Jiyeon cố tình đem cô ra làm trò cười cho thiên hạ, nên cô muốn lấy đi tất cả mọi thứ Jiyeon có, đã làm mọi cách để có được như ngày hôm nay bằng mọi thủ đoạn...
-Cậu ta nói gì với em vậy?_Hyomin tò mò hỏi
-Không gì_Nó vẫn đi đều bước như không có chuyện gì xảy ra
-Không sao chứ?_Hyomin có chút lo lắng cho nó
- Em lớn rồi mà, đâu còn là con nít nữa chứ_Jiyeon cười trấn an Hyomin, chuyện qua lâu như vậy rồi nó cũng không còn nhớ đến, chỉ là thấy lại người xưa buồn một chút thôi.
-Jiyeon giỏi lắm_Hyomin đưa tay lên xoa xoa đầu Jiyeon, lúc nhỏ Jiyeon rất thích cô làm vậy mỗi khi nó đạt được cái gì đó đem khoe khoang với cô
-Cái chị này_Jiyeon ngại ngùng nhìn xung quanh, nó lo ai đó sẽ nhìn thấy khoảnh khắc đáng yêu này, lấy tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc mình
-À, bố nói chị em mình về nhà ăn cơm
-Được. Ghé siêu thị mua chút trái cây.
- Còn nữa...
-Chuyện gì vậy?_Jiyeon nhíu mài nhìn Hyomin hoài nghi
- Chiều nay ra mắt bộ sưu tập của em, có muốn ghé công ty một chút không?
- Em biết rồi, xem ra là không đi không được_Jiyeon cũng đã nhận được tin nhắn của Myung Soo, vì không có nhiều hứng thú nên những buổi ra mắt sản phẩm mới nó ít khi nào tham gia, chỉ khi thật sự quan trọng nó mới đến. Hôm nay vì Hyomin muốn nên nó cũng sẽ đi một chuyến.
-Ok, chiều đến công ty rồi về nhà luôn.
Hyomin phấn khích sãi bước nhanh hơn, không ngờ rủ rê nó dễ dàng như vậy. Cô tưởng nó sẽ lại từ chối như những lần trước, cũng may Myung Soo đã ra tay trước giúp cô một tay thuyết phục nó.
Chiều đó hai chị em đến công ty, cùng Myung Soo đi một vòng xem xét khâu chuẩn bị cho buổi diễn sắp diễn ra.
-Thấy thế nào, náo nhiệt lắm đúng không?_Myung Soo đóng vai trò là Giám đốc công ty, mỗi nơi anh bước chân đến người người đều cuối đầu chào hỏi
- Cũng được_Jiyeon vừa đi vừa quan sát, không lộ rõ ra ngoài nhưng nó đang tập trung vào những cô người mẫu chân dài đang khoát lên mình những mấu thiết kế của nó.
-Oppa, những mẫu thiết kế này quá tuyệt vời đúng không? Từ màu sắc cho đến thiết kế...chật..chật, đúng là cực phẩm_Hyomin trầm trồ, thích thú nhìn những chiếc đầm đen có trắng có hoà quyện vào nhau bắt mắt.
- Anh cảm giác như nó còn thiếu thiếu chút gì đó_Myung Soo tay đút túi quần, gương mặt trầm tư
-Màu sắc_Hyomin nhanh miệng trả lời
-Đúng vậy, là màu sắc. Nếu pha thêm chút sắc hồng, tím, đỏ hay vàng, cam gì đó, nhìn bât mắt lắm đúng không_ Myung Soo nhìn Hyomin phối hợp ăn ý
- anh nói em mới để ý nha, quả là thiếu thiếu _Hyomin cũng khoanh tay trước ngực ngắm nhìn mẫu đồ
-Hai người đang diễn trò hề với em đó hả?_Jiyeon nghe Hyomin và Myung Soo kẻ tung người hứng muốn bataj cười, họ xem nó vẫn còn là con nít hay sao mà không hiểu họ đang có ý gì
-Ya, chị là đưa ra góp ý thôi mà, đó chẳng phải những gì chuyên gia hay làm sao?_Hyomin bị bắt bày, cô ấp úng giải thích
-Ngụy biện_Jiyeon nhếch miệng cười, nó bước đến chiếc đầm màu trắng mà madercan đang mặc, chạm vào quan sát kỉ hơn
-Jiyeon à, những sản phẩm sau này có thêm một chút màu sắc vào được không? Em không thấy trắng đen nó quá nhạt nhẽo sao?_Myung Soo đành thú nhận với nó. Anh và Hyomin là cố tình hợp tác để nố với nó điều này.
-Đúng đó, cho thêm tí sắc màu đi Jiyeon _Hyomin cũng thành thật, là năn nỉ nó. Cô biết trước giờ đồ do nó thiết kế đều mang hai gam màu trắng đen, không đổi. Cô biết chuyện gì đã xảy ra nên nó mới quyết định chuyện đó, cho đến bây giờ như là một thói quen. Với tính tình của nó, muốn thay đổi là một chuyện khó, cô đã nói với nó nhưng không có kết quả.
- phong cách thời trang của em, hai người không thấy nó đặc biệt sao_Jiyeon vẫn giữ quan điểm của mình. Hyomin đã nói với nó rất nhiều về điều này nhưng mỗi khi thiết kế, nó lại không nghĩ ra điều gì khác ngoài hai màu đen trắng, từ đó cũng thành thương hiệu riêng
-Chị biết,nhưng đôi khi thay không khí một chút cũng tốt mà._Hyomin bước đến cặp cổ, dựa cằm lên vai nó nủng nịu
- Mỗi lần chỉ một hoặc hai bộ thôi, không cần nhiều_Myung Soo cũng muốn thấy điều gì đó giúp nó khác biệt hơn
- Nha...nha..._Hyomin liên tục giở giọng nhỏng nhẽo với nó.
-Được, vậy chị mặc chiếc đầm này đi_Jiyeon hết cách, nó không thể chiụ nổi giọng điệu quyến rủ của chị mình, hất cằm về chiếc đầm trước mặt
-Được, oppa, gửi về nhà giúp em một cái_Hyomin vui mừng buông nó ra quay sang nháy mắt nói với Myung Soo
- là mặc ngay bây giờ_Jiyeon bước đến bàn trang điểm gần đó, có một hộp màu nước của ai đó đang xài dỡ, chay nước suối còn phân nữa của ai đó cũng bị nó tịch thu, nhanh tay trộn một số màu đã chọn lại với nhau, lạnh lùng bước đến
-Hả? Nhưng sắp đến buổi biểu diển rồi_ Hyomin nhăn mặt nhìn nó.
-Thì chị thế cô người mẫu đó đi_ Nó trả lời dù tay nó không ngừng khuấy dung dịch vừa trộn lại
-Bravo, hôm nay đúng là cực phẩm_Myung Soo vỗ tay tán thưởng, anh bất ngờ nhìn nó
-Không vấn đề gì chứ oppa_Jiyeon đặt chay hỗn hợp xuống bàn, nhìn Myung Soo thăm dò, đồng thời tiến đến tháo chiếc váy ra
-Tất nhiên là không, anh rất vui là đằng khác_Myung Soo nhún vai trả lời, hôm nay anh lời lớn rồi
-Oppa đúng là thừa nước đục thả câu mà_Hyomin hờn trách ông anh, mới là đồng minh ít phút trước, mà giờ bán đứng cô
- Ý là ý của Jiyeon mà
- Anh phản bội em
-Điều kiện Jiyeon đưa ra mà
- Em còn chưa chuẩn bị gì cả.
-Yên tâm, bộ phận makeup chuyên nghiệp có sẳn ở đây.
-Anh...được, vì Jiyeon nên em phá lệ một lần_Hyomin cứng họng với Myung Soo
-Hong khô nó đi oppa_Jiyeon quăng chiếc váy vào người Myung Soo, thu dọn bãi chiến trường của mình.
-Đây là..._Myung Soo bất ngờ đưa chiếc váy lên nhìn
Cuộc nội chiến kết thúc khi chiếc váy trong tay Myung Soo đưa lên cao, thu hút sự chú ý của nhiều người. Từ chiếc đầm trắng tinh tươm giờ đã loang lỗ màu sắc, không lộn xộn mà theo một khuôn khổ nhất định, bắt mắt và hấp dẫn hơn. Trong lúc Hyomin đang trách vấn Myung Soo thì nó trãi chiếc váy ra bàn, dùng một chiếc móc nhỏ cuộn tròn nó lại và đổ dung dịch vừa trộn lên.
- Anh còn đứng đó nữa là không kịp thời gian đó
Jiyeon lên tiếng cắt ngang sự tập trung của mọi người. Myung Soo lật đật kêu người hong khô chiếc áo theo ý nó. Hyomin cũng bắt đầu make up nhẹ.
15phút sau, buổi biểu diễn bắt đầu
Jiyeon ngồi cách biệt ở khu ghế vip cùng Myung Soo quan sát những bước đi chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Mội bộ sưu tập của nó đều mang một màu sắc và ấn tượng riêng, mạnh mẽ có, nhẹ nhàng đó, phá cách điên loạn cũng có... Mỗi một tác phẩm nó điều chăm chút tỉ mĩ, không qua loa cẩu thả như cuộc sống bề bộn hàng ngày của nó, mà ngược lại rất chuyên nghiệp, tập trung hoàn toàn.
Đến phút cuối, một tiếng ồ lớn khi Hyomin bước ra, với chiếc mặt nạ huyền bí che đi hơn nữa khuôn mặt, chiếc đầm đủ sắc màu ôm sát cơ thể làm tăng thêm những đường nét quyến rũ trên cơ thể Hyomin, sang trọng, phá cách, nổi loạn...tất cả đều thể hiện hết trên người Hyomin . Ánh đèn chớp nhoáng liên tục, thần thái và catwalk chuyên nghiệp, nụ cười vẻ trên môi vạn người mê, ánh mắt như câu dẫn người nhìn, đây chính là nữ hoàng mới của ngành thời trang.
Sự xuất hiện của siêu mẫu thế giới chưa bao giờ lộ diện, chiếc mặt nạ bí ẩn là một bất ngờ lớn cho những người có mặt ở đây, các cánh nhà báo đầy ngỡ ngàng vì không nhận được bất kì thông tin nào trước đó về sự xuất hiện này, họ nhanh tay bấm máy liên tục để có cơ hội ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
-Anh khâm phục em thật đó Jiyeon à_Myung Soo gật gù dành cho nó lời khen chân thành, anh bị mê hoặc bởi chiếc váy đó một phần và vì nó khoát lên người Hyomin quá hoàn hảo.
-Thật may mắn.
Jiyeon tự nói với mình, nó hồi hợp khi Hyomin vừa bước ra, vì căn bản nó không biết sản phẩm ngẫu hứng phút chốc của mình trông ra như thế nào. Nhưng khi thấy Hyomin thì nó mới nhẹ nhõm. Và nó đã công nhận "Đúng là có màu sắc trông tốt hơn nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top