Chap 22
Haizz, mọi chuyện quay về chốn cũ, hoa sắc cây cỏ đua nhau nở, tiếng chuông lớp vẫn đều đặn vang lên, học sinh cười nói cùng cắp sách đến trường, lúc nào cũng rôm rã. Ta nói quãng đời học sinh là sướng nhất, ít ưu ít phiền lại nhiều kỉ niệm, thật sự muốn trở về tuổi thơ quá đi.
-Nè nè tin hot_Jang Woo chạy vào đập bàn tụi nó thở hổn hển. Anh vừa nghe lén thông tin ở phòng Hiệu trưởng vài phút trước đó
-Gì mà thở như gà mắc đẻ vậy ông_Jiyeon đang nhạc cũng bị giật mình, nhăn mặt nhìn Jang Woo
-Bà la sát sắp vào lớp mình, cô Chan vì bận việc gia đình nên chuyển công tác về Seoul luôn rồi.
-Bà la sát, là sao?_Hyomin nhíu mài không hiểu lắm
- chính là người phụ nữ nguy hiểm, ác độc nhất mà đám học sinh nào cũng khiếp sợ
-Có chuyện đó nữa sao?_Hyomin không tin lắm
-Nếu trong giờ học mà cậu ngủ gật, hay nói chuyện riêng, không tập trung...tất tần tật mọi thứ không liên quan đến môn học của bả, thì...sách phấn bông bảng..vân vân và mây mây sẽ nhằm vào cậu mà bay đến. Dù cho là tề thiên đại thánh cũng không né nổi_Jang Woo
-ôi không, tớ sẽ ở nhà không đi học đâu_Lee Joon nhăn nhó
-Hotboy như cậu mà cũng sợ sao?_Jiyeon huýt nhẹ vào vai Lee Joon cười trêu chọc
-Trâu già thích gặm cỏ non nhưng bà cô này bị miễn nhiễm với trai đẹp. Tớ chịu_ Lee Joon vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo, đầu ngẫn cao tự đắc với gương mặt điển trai hấp dẫn của mình
-Thôi dẹp đi cha, tự tin thấy ớn_Boram lấy quyển sách đập nhẹ vào vai Lee Joon, gương mặt rất tỉnh và xinh gái
-Yahh, cậu không thấy sức hấp dẫn trên người tớ sao_Lee Joon đưa mặt mình gần sát mặt Boram, miệng nở nụ cười nữa miệng đặt trưng, chiêu thả tính ác nhất mọi thời đại
-Tên điên này_Boram bị đơ ra vài giây, hai tai nóng bừng, tim đập thình thịch ngày một nhanh. 3s sau, cô thẳng tay đập quyển sách vào mặt Lee Joon không thương tiếc, xong quay sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cô nàng bị dính thính của anh chàng mất rồi, nếu không làm vậy chắc sẽ độn thổ vì mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
-Đáng đời, cho chừa...hahaa_Jiyeon nhìn Lee Joon nhăn nhó ôm mặt mếu máu mà không khỏi hả dạ, cười sảng khoái cùng
-Các cậu, tập trung tập trung_Vừa lúc Qri đi vào lớp
Khi cả lớp đã phần nào giảm nhiệt, Qri bắt đầu nói tiếp.
-Tất cả nghe đây, chúng ta chỉ còn đúng một tuần để chuẩn bị cho ngày hội sắp tới, đây là một hoạt động bắt buộc nên không có lí do gì chúng ta từ chối. Vì vậy trước khi cô Chan rời đi, cô đã chọn vở kịch công chúa ngủ trong rừng phiên bản mới cách tân cho bọn mình. Nhiệm vụ của chúng ta là chọn dàn diễn viên phù hợp để lên sàn. Mau bỏ phiếu bình chọn đi_Qri mang tin tức nóng hổi về cho cả lớp, vì thời gian quá gấp rút nên không kịp chuẩn bị nhiều thứ, đành cố hết sức đánh chớp nhoáng.
-Jang Woo sẽ làm hoàng tử
-Đồng ý.
-Nhất định là vậy rồi_cả lớp đều thống nhất chọn chàng hotboy của 12T6 đảm nhiện nhân vật nam chính
-Tớ đề cử Hyoyoung là công chúa, cậu ấy sang chảnh rất phù hợp.
-Không, Hyomin đi
-Eunjung cũng rất hợp.
Màn tranh luận gay gắt giữa các thành viên để chọn nữ chính.
-Được rồi, bây giờ lớp chúng ta có 40 học sinh, trừ ra ba bạn được đề cử thì còn 37, sẽ tiến hành bỏ phiếu. Soyeon chuẩn bị giấy đi. Ai có số phiếu cao nhất trong ba người sẽ vào vai chính, tiếp đó sẽ chọn dàn diễn viên phụ. Mọi người bắt đầu ghi tên người các cậu chọn vào giấy và lần lượt đem lên bàn giáo viên. Tôi và Soyeon sẽ đếm số phiếu và công bố kết quả._Qri thành thạo vạch ra kế hoạch cho cả lớp làm theo.
5 phút sau đã có kết quả.
-Dĩ nhiên là Hyoyoung rồi, vai công chúa ai hợp hơn cậu nữa chứ_Lee Jin đang
- Ai mà không biết Hyoyoung từng tham gia lớp nhạc kịch và dành quán quân chứ.
-Nhưng năm nay có Eunjung và cả Hyomin nữa
-Được rồi, giờ mình sẽ công bố kết quả số phiếu. Thật bất ngờ, cả ba bạn đều rất được lòng cả lớp, số phiếu ngang nhau không hơn không kém_Qri công bố kết quả bên dưới liền nhốn nháo cả lên.
-Còn một lá phiếu cuối cùng trên tay tôi, ai sẽ là người chiến thắng với 13 lượt bình chọn đây?_Soyeon ra vẻ bí hiểm , từ từ hé mở tờ giấy ra xem
-Vâng, người sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong vở kịch này là....Ham Eunjung.
Bên dưới là tiếng reo hò, ồn ào hẳn lên, còn Hyoyoung thì mặt mài cực kì khó coi
-Khoan, khoan đã, đến lúc nói nên sự thật cho các bạn biết rồi_Qri ra vẻ bí hiểm
-Chuyện gì?
- chuyện gì vậy Qri?
-như tớ đã nói đây là một vở kịch phiên bản cách tân hoàn toàn mới, cho nên, công chúa và hoảng tử sẽ hoán đổi vị trí cho nhau._Qri nhìn sang Soyeon như trao đổ bí mật, đã đến lúc nói sự thật hấp dẫn ra rồi
-Có nghĩa là Jang Woo sẽ là công chúa và Eunjung là hoàng tử._Soyeon cũng nhìn sang Qri, đây mới là phần hấp dẫn nhất của câu chuyện
-Cái gì?
-Hấp dẫn đấy.
-Chúng ta sẽ có Jang công túa và Ham hoàng tử
Bên dưới lại được phen rộn ràng hẳn lên, suốt những năm ngồi ghế nhà trường, đây hẳn là cuộc thi được trông chờ nhất.
"-Thật bày vẻ, mà cũng thú vị đấy"
Jiyeon sau khi nghe thông báo kết quả, môi nó cong lên tạo hình bán nguyệt, là cười, nụ cười khuynh đảo người đang tập trung nhìn về nó. Định trốn tiết, nhưng chân bước đến cửa lại bị Soyeon chặn lại, đúng là có trò hấp dẫn để xem mà, nếu mà Eunjung làm hoàng tử sẽ rất là thú vị, vì nó đã bỏ phiếu cho Eunjung mà.
Jiyeon vừa đi khỏi thì vị giáo viên mà mọi học sinh đều yêu quá đặt cho cái tên "Bà la sát" bước vào lớp, trận này Jiyeon no đòn rồi.
Đúng danh bà la sát, khi bước vào lớp im phăng phắc không một tiếng động. Hai tiết học trôi qua thật đáng sợ, bầu không khí ảm đạm bao trùm lớp 12T6.
Cả lớp thật sự được giải thoát trong giờ giải lao, nhưng loeeuj từ đây đến cuối năm sẽ chịu đựng được bao lâu đây hehe
- Nè, nè mau lên lịch tập tành gì đi, chúng ta sắp hết thời gian rồi đó_Soyeon nhanh nhảu gom cả lớp lại bàn tán xôn xao, định bàn tán về chuyện vị giáo viên đáng sợ kia cũng không có thời gian lo đến
-Một tuần, một tuần, sao lại gấp gáp đến vậy chứ?_ Jang Woo ngã lưng ra ghế than trời, mặc dù anh phải hoá thân thành nàngbcoong chúa điệu đà nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận nó, đó là tinh thần văn nghệ mà
-Do sắp tới thanh tra sẽ ghé trường chúng ta, vì vậy thời gian bị đẩy lên_Qri giải thích thêm
-Ủa Lee Joon đi cùng Jiyeon luôn rồi à_Boram ngó xung quanh
-Hai người đó dạo này cứ dính như sam_Soyeon chề môi trêu ghẹo
-Ganh tị hả, mau kiếm anh nào đó đi_Hyomin huýt nhẹ vào vai Soyeon cười tươi
-Xí, ai thèm.
-Qri, cậu sắp xếp việc cho mọi người đi, khi nào có lịch tập thì bảo tớ_Eunjung cũng không quan trọng hoá cuộc thi cho lắm, cô chăm chú vào quyển sách trên bàn
-Ok.
Cả nhóm đang nhốn nháo thì Jiyeon và Lee Joon đi vào
-Vào rồi à_Hyomin bẹo má Jiyeon cười mĩm, cô chính là yêu dung túng cho đưa em này quậy phá mà
-Ngoài đấy hơi chán_Jiyeon vô tư trả lời, tay vẫn mãi mê chiến game trên điện thoại, một phần vì nó có cái đuôi bám theo, muốn đuổi không được mà giữ lại thì không ưa
-Cậu bỏ tiết đấy à_Boram nhíu mài liếc Lee Joon
-Hì_Lee Joon chỉ biết nhe răng cười trừ thừa nhận, không lẽ anh nói quỵt tẹt ra là anh theo gái à, mất mặt lắm
- Hết thuốc chữa rồi_Boram lắc đầu chán nãn
- sư phụ của tôi ơi, ăn kẹo nè_Lee Joon đưa đến trước mặt Boram một cây kẹo, đó chính là vũ khí bí mật của anh để dỗ dành nàng quân sư tình yêu khó tính
-Dẹp đi, không có hứng thú_Boram mặt mài khó chịu, gạt tay Lee Joon sang bên, ơ chuyện gì đã làm cô nàng có chết cũng phải ăn lại từ chối món quà này vậy ta
-ơ, cậu bệnh à, sao hôm nay không ăn vặt nữa_Lee Joon ngạc nhiên, đưa tay lên sờ trán Boram, anh lo sợ cô nàng không được khoẻ
-Tránh xa tớ ra một chút, phiền phức_Boram nhăn nhó, không vui vẻ cũng không nhìn mặt Lee Joon
-ơ.._Lee Joon khi không bị mắng gô lí, anh chàng đơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Vừa đúng lúc giáo viên trở vào lớp khi hết giờ giải lao. Bà la sát bước vào lớp với hai người bạn với một nam một nữ.
một tiếng ồ khá lớn vang lên, là vì hai gương mặt đó không ai khác chính là thành viên của nhóm nhạc đang hot rần rần trong giới trẻ, anh chàng điển trai Yoo SeungHo và cô nàng Lee JiEun xinh đẹp của nhóm JWP nổi tiếng... Báo chí gần đây đã đưa tin hai người sẽ dừng hoạt động trở về Hàn Quốc hoàn thành chương trình học của mình, thật bất ngờ khi họ chọn K&Q.
-Lớp chúng ta có hai thành viên mới, các em hãy làm quen với nhau.
-Xin chào, tôi là Yoo Seung Ho, rất vui được gặp các bạn._Chàng trai cúi gập người lịch sự chào hỏi, kèm theo đó là nụ cười thân thiện toả nắng làm bầu không khí thêm náo nhiệt.
-Xin chào, tôi là Lee Ji Eun, cứ gọi mình là IU, mong mọi người giúp đỡ._ cô gái nỡ nụ cười tươi rói làm cả lớp được phen nhốn nháo hẳn lên.
-Im lặng, hai em xuống bàn cuối góc bên trái còn bàn trống đó_ bà la sát lên tiếng, quảng giọng có chút cao làm cho không gian im bặt, không một lời hó hé.
Seungho và JiEun ung dung ngồi vào bàn học dưới ánh nhìn của biết bao người... thần thái của người nổi tiếng thật không chê vào đâu được. Cả Lee Joon, Jang Woo và Qri cũng bị thu hút. Eunjung thấy náo nhiệt cũng liếc sang nhìn rồi thôi, không để ý lắm.
Đúng là quá đẹp, quá nổi tiếng rồi. 12T6 lại như hổ thêm cánh, bao người ganh tị, thèm thuồng.
Trong khi đó, không ai để ý rằng nhóm người Hyomin, Soyeon và Boram đều nhìn về phía nó thay vì nhân vật đang hot kia, họ trao đổi ánh mắt với nhau lo lắng điều gì đó.
Jiyeon thì hoá đá, nó không tin vào mắt mình nữa, người kia là ai, và người bên cạnh nữa. Quá khứ một lần nữa bị đào bới lên, nó đã quên thật sự hay chỉ giả vờ mạnh mẽ?
Bốp...
-Jiyeon._Hyomin giật mình nhìn mái tóc trắng toát của Jiyeon, quá nhanh, cô không biết chuyện đã xảy ra
-Ai?_Jiyeon đứng dậy đập tay lên bàn tức giận, miếng lau bảng tội nghiệp lăn long lóc trên sàn nhà
-Là tôi, em Park Jiyeon em đã trốn hai tiết học vừa rồi của tôi._ lần này, cô giáo chống hai tay lên bàn trừng mắt nhìn nó, gương mặt kêu ngạo uy nghiêm thấy rõ, không ai dám hó hé lời nào.
-....trái đất đúng tròn thật_Jiyeon mở to mắt kinh ngạc sau khi nhìn thấy vị giáo viên kia, vì nó đã bỏ lỡ hai tiết đầu tiên nên bây giờ mới gặp mặt .nó lấy lại vẻ điềm tỉnh thường ngày cắn nhẹ môi trong 3s ngắn ngủi, nụ cười nữa miệng xuất hiện một lần nữa, buông lời nói nhẹ nhàng tỏ vẻ thú vị
Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ nó, vị giáo viên kia và hai nhân vật mới vào.
Bầu không khí trôi qua thật nặng nề, hôm nay nhất định có rất nhiều người tò mò. Vì đâu một người kêu ngạo không coi ai ra gì lại im lặng trước vị giáo viên kia, từ trước đến giờ nó vốn chẳng coi ai ra gì và chưa một giáo viên nào đối xử với nó như vậy.
....
Giờ ăn trưa, chỉ có Jiyeon với phần sanwich và Eunjung ở bàn ăn, Boram đi vệ sinh còn ba người kia thì còn xếp hàng đi lấy thức ăn
-Nè không sao chứ?_ Eunjung đưa đến trước mặt nó một chay nước hoa quả. Cô đã im lặng và quan sát thái độ của nó khi còn trong lớp học. Hai người kia quả thật rất nổi tiếng nhưng cô cũng không mấy quan tâm chỉ liếc nhẹ rồi quay về nhìn thấy gương mặt kì lạ của nó, cô cũng rất tò mò.
-Cậu nghĩ tôi bị sao?_Jiyeon tự nhiên mở nắp uống một ngụm nước, gương mặt bất cần, buồn chán, không quan tâm
-đi đây với tớ_Eunjung lắc đầu, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, đứng dậy nắm tay nó lôi đi.
-Gì vậy, nè..._Jiyeon ngơ ngác cứ vậy đi theo Eunjung.
Lên đến nơi bí ẩn mà Eunjung dẫn Jiyeon đến, chính là sân thượng của trường học, nơi có cây đại thụ tán lá rộng xum xuê
-Woa...còn có một chỗ lí tưởng vậy sao_Jiyeon hoàn toàn bất ngờ trước nơi này. Từ trên cao nhìn xuống phải nói là đẹp, thêm bầu không khí thoải mái mát mẻ này nữa, so với ổ của nó còn tốt hơn mấy lần.
- Tớ thích lên đây thư giản_Eunjung ngồi vắc chéo chân vào nhau, nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ
-Chỉ mình cậu thôi sao? _Jiyeon bắt đầu tò mò
-uhm.
-Nơi này tuyệt vậy chẳng nhẻ không ai biết.
-Không biết nữa. Có lẽ là vì tầng bên dưới có nhiều lời đồn đại.
-Xảy ra chuyện gì sao? Hình như cả tầng đó không thấy mở đèn_Jiyeon nhớ đến lúc Eunjung dẫn cô chạy bộ lên đây có đi qua một không gian tối
-Câụ sợ không? Có lẽ vì vậy mà không ai lên đây._Eunjung cũng không biết tại sao nơi hay ho vậy chẳng ai biết đến
-Uhm. Một mình cũng tốt._Jiyeon không hỏi gì thêm, ngã lưng ra ghế mắt nhìn lên cao ưu tư, chắc là nhớ lại chuyện lúc sáng
-Cậu quen cô Lee hả?_Eunjung nhắc đến người giáo viên có biệt danh là bà la sát mà cả lớp ai cũng khiếp sợ. Cô nhìn Jiyeon thăm dò
-hur?_Jiyeon nghe chưa kịp nên hỏi lại
-Lúc sáng thấy cậu lạ lạ từ khi gặp cô ấy
- Cậu biết Lee Jieun không?_Jiyeon không trả lời ngay mà hỏi lại Eunjung
-Tớ biết._Eunjung thật thà đáp. Là lúc trong bệnh viện cô đã nghe Hyomin kể một chút về nó
-Vậy là cậu đã biết chuyện của tôi rồi sao_Jiyeon thở dài, chuyện cũ nó không muốn nhắc lại cũng không muốn nhiều người biết về nó. Một câu hỏi bình thường với người nổi tiengse như vậy thì có rata nhiều người buết đến, nhưng với Eunjung Jiyeon có xhuta nhạy cảm
-Uhm...chuyện qua rồi, cậu ổn chứ?_Eunjung e dè nhìn Jiyeon khi nhắc lại quá khứ với một con người nặng tình nặng nghĩa như vậy.
- Có lẽ cậu không biết Lee EunHee là cô ruột của Lee Jieun. Chính bà ta là người xuất hiện đe doạ tớ rời khỏi Seung Ho để IU đến với cậu ta._Jiyeon nhếch môi cười, nó cảm thấy kinh tởm khi nhắc đến những người đó
-Cái gì? Có chuyện đó nữa sao?_Eunjung ngạc nhiên, không tin vào tai mình, một giáo viên sao lại làm chuyện như vậy.
-Cậu tin không? Bà ta đã tát tớ với ánh mắt khinh thường như vừa rồi. Đúng oan gia mà.
- Nếu vậy...sau này cô ấy có làm khó cậu không? Lee Jieun cũng học chung lớp..._Eunjung bắt đầu lo cho nó. Nếu Jiyeon đối đầu với Lee Jieun khi cô ta có hành động bắt nạt nó thì dù người nổi tiếng nó cũng không chừa, nhưng nếu có hậu thuẫn là giáo viên thì hơi khó khăn rồi đấy.
-Tớ dễ bắt nạt như vậy thì không phải Park Jiyeon rồi. Đồ ngốc_Jiyeon nhìn nét mặt hoang mang của Eunjung mà bật cười. Nó cũng không biết tương lai chuyện gì sẽ xảy đến nhưng thấy Eunjung bây giờ tâm trạng nó vui vẻ hơn.
-Đúng rồi, cậu là Park Jiyeon mà. Cậu rất giỏi, nhất định không được để người khác bắt nạt đó_Eunjung nhớ ra gì đó vội kí nhẹ lên đầu mình. Đúng là giục tốc bất đạt mà. Cô tin tưởng nó.
-Cảm ơn. Nói chuyện với cậu rất thoải mái.
-Tớ cũng vậy.
-Không hiểu sao chúng ta gặp nhau lại gây gỗ nhau nhỉ?
- Đánh nhau mới quen biết.
- Cậu khác người.
-Cậu đang nói chuyện với người khác người đó.
- Đói rồi.
-Đi ăn đi.
-Cậu không sợ bị trễ giờ à?_Jiyeon nhìn đồng hồ thông báo cho Eunjung.
-Thầy Han dể dụ lắm_Eunjung quay sang nhe răng cười với nó, bước đi đến chỗ bán thức ăn. Thật ra cô cũng không mấy khi trốn học, nhưng vì tâm trạng nó không được tốt nên cô không màn đến học hành giừ nữa
-Học sinh ưu tú cũng có lúc lười biếng vậy sao?_Jiyeon có chút ngạc nhiên nhưng cũng mon men đuổi theo Eunjung. Có người đi cùng cũng tốt, không cô đơn một mình.
- Thế có đi chung không?
-Đi nè.
-Mau lên còn kịp._Eunjung không quan tâm đến những lời lằng nhằng của Jiyeon, cô chỉ mĩm cười bước đi dài hơn một chút, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ trêu nó.
-Gì như ma đuổi vậy, đợi với._Jiyeon phải chạy theo mới đuổi kịp Eunjung.
Chiều đó, Eunjung cùng Jiyeon la cà hết quán này đến quán nọ. Xem ra nhờ Jiyeon mà Eunjung biết leo trèo giỏi hơn rồi, bờ tường quen thuộc lại in thêm vài dấu giày của hai đứa. Thầy Han mà Eunjung nhắc đến được dịp nổi trận lôi đình, một phần vì hai người vắng mặt, một phần vì bị bọn học trò quỹ quái quậy phá, lớp học ngày hôm đó rộn ràng hẳn ra, khác xa với bầu không khí lúc sáng.
-Cái gì? Park Jiyeon lại trốn học à?....được...được...cô sẽ xử lí.
-Để xem cậu kêu ngạo được bao lâu_IU cất điện thoại vào túi, miệng hơi nhếch lên tự đắc. Bên ngoài IU vẫn là nữ thần của vô số người nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, ganh ghét người bạn cũ không nguôi...luôn muốn hạ bệ Jiyeon nhưng vẫn giả làm người cao thượng.
-Tại sao em làm vậy chứ? Jiyeon có làm gì em đâu._ Seungho không mấy đồng tình với hành động của IU. Tuy anh và nó đã chia tay nhau nhưng anh không hề ghét nó như những gì người yêu hiện tại anh đang làm.
-Chẳng lẽ anh còn vương vấn người yêu cũ._IU đanh đá liếc mắt sang Seungho
-Không có.
-Vậy anh yêu cậu ta à?
-Em nói gì vậy?
-Nếu không thì đừng xen vào chuyện này, im lặng và làm tốt công việc của mình đi._IU có phần lấn ép Seungho, giọng điệu như ra lệnh. Trước giờ cô vẫn như vậy.
-Em...được rồi, hậu quả em gây ra em tự gánh chịu lấy_Seungho tức tối bỏ đi. Anh chính là yêu quá nhiều đâm ra mù quáng, không thể ngăn cản việc làm sai trái của IU cũng không thể ra mặt ngăn cản. Ngày trước chính vì tính tình dịu dàng, ân cần chu đáo của IU làm cho cảm động, tình yêu ấy dành hết cho người con gái đó. Vậy mà, ngày tháng trôi qua IU dần lộ ra tính nết khó chịu, ích kỉ ấy. Nhưng anh vẫn chìu chuộng, yêu thương IU như bị bỏ bùa vậy, không thể nào cắt đứt tình cảm ấy được. Càng yêu càng lún sâu...
-Để rồi xem ai là người chiến thắng_IU cũng quay bước đi về. Ra đến cổng trường có xe đưa đón, Seungho đã ở trong xe chờ sẳn, chỉ là vẻ mặt không mấy vui vẻ.
IUkhông nhận ra tình cảm Seungho dành cho mình nhiều đến thế nào. Cô chỉ mãi ganh tị với người đã từng là bạn thân trong quá khứ. Vì Jiyeon quá hoàn hảo trong mắt mọi người, đó là cái gai trong mắt IU không thể loại bỏ được... Tình yêu cô dành cho Seungho ngày trước là thật lòng không giả tạo, nhưng vật chất và lòng đố kị lớn dần làm cho tình yêu đó không còn nồng nàn mà thay vào đó nó như một cổ máy được lập trình sẵn, chẳng còn nhận ra đâu là yêu thương đâu là thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top