Chap 21

Thời gian cứ thế mà trôi đi.
Nữa tháng sau khi cuộc thi kết thúc.
-Eunjungggggg....
Một tiếng hét chói tai từ ngoài cửa lớp nhưng chẳng thấy người đâu
- Hình như ai kêu tớ_ Eunjung đang nói chuyện cùng Hyomin, nghe âm thanh cô quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả
- Ừ đúng, tớ cũng nghe thâý_ Hyomin đồng tình, quay xung quanh tìm kiếm
-Eunjung, cậu cậu xem cái naỳ_ 3s sau đó sự xuất hiện bất ngờ của Qri làm hai người giật mình
-Omô, cậu làm tớ hết hồn đâý_ Eunjung đưa một tay lên ngực, xém chút tim nhảy ra ngoài luôn rồi
-Chuyện gì vậy Qri?_ Hyomin
- Giấy triệu tập học viên của Queen's clup
-Nhanh vậy, mà có gì đặc biệt sao?_ Hyomin tò mò hỏi
-Cuối danh sách, tên cậu đó_ Qri phấn khởi nhìn sang Eunjung chỉ tay vào cuối trang giấy
- Ham Eunjung, cậu được vào lớp dancer đặc biệt, hay quá_ Hyomin vui mừng, mặt tươi rói
-Thật....thật không? Tớ cũng được vào sao? Nhưng tớ đâu có làm gì?_ Eunjung còn chưa tin đó là sự thật, vào lớp dancer do một nhân vật nổi tiếng tầm cớ như Kahi dạy là một việc ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng ngay sau đó cô nảy sinh thắc mắc, bởi cuộc thi vừa rồi cô không có tham gia
-Ờ ha, mà biết đâu thầy Hiệu trưởng giới thiệu, cậu là học trò cưng của thầy mà_ Hyomin cũng tò mò nhưng rồi một câu trả lời xẹt ngang não
- Chắc vậy rồi, thầy rất thương Eunjung, với lại sự cố lần này ngoài ngoài ý muốn mà_ Qri đắp vào thêm những lời động viên
-Eunjunggggg
-Ai kêu tớ nữa vậy?_ Lần nữa Eunjung giật mình nhìn ra cửa
- Là tớ đây_ Từ phía trước Soyeon vỗ vào vai Eunjung
-Omô, lại nữa, tớ nghe âm thanh từ đằng sau mà_ Eunjung muốn thót tim ra ngoài, mấy người này không biết cô rất sợ ma hay sao ấy, giọng phía sau người phía trước có ngày cô xỉu vì mấy người này mất thôi
- Tớ chạy nhanh mà, cho cậu xem cái naỳ_ Soyeon điềm đạm ngồi xuống bàn mở di động ra, vào facebook bấm vào một trang pace, lập tức xuất hiện một đoạn clip, mà nhân vật chính là Eunjung
-Ơ đoạn clip naỳ quen quen_ Hyomin chỉ tay vào màn hình nói, gương mặt đăm chiêu, cô có chút ấn tượng
- Nhưng mà sao lại xuất hiện trên đây, lại là trang của Kahi unnie nữa chứ?_ Qri vừa vui vừa thắc mắc, cô chỉ nhận được thông báo chứ sự tình cụ thể ngọn ngành cô không biết được
- Ủa không phải cậu gửi à?_ Soyeon ngạc nhiên nhìn Eunjung, mấy hôm trước vì chân bị thương nên đã vạch ra hạ sách này, cô cứ tưởng là Eunjung đã làm
-Không hề, tớ chưa chuẩn bị, với lại đoạn này tớ nhảy lâu lắm rồi mà_ Eunjung giải thích, nhìn trang phục và điệu nhạc quen thuộc cô có thể nhận ra mình cách đây khá lâu
-Đúng rồi, đoạn clip này của tớ mà, chính xác là trong điện thoại của tớ_ Hyomin nhớ ra, cô vỗ nhẹ vào trán vì sự lơ đễnh của mình, già thật rồi mau quên quá
-Cậu gửi cho tớ sao?_Eunjung ngue vậy liền quay sang Hyomin hỏi
-Khong không, tớ không nghĩ đến chuyện đó, aissi giờ mới biết mình nên làm vậy từ lâu rồi chứ_ Hyomin kí nhẹ lên đầu mình lần nữa, cô luôn muốn tìm cách giúp Eunjung vào lớp nhảy đó nhưng không biết làm các nào, chờ đợi mấy ngày nay cô đã định đến gặp trực tiếp mẹ mình
-Không phải Min vậy là ai?_ Soyeon trầm ngâm suy nghĩ
- Chã lẽ lại là thầy hiệu trưởng?_ Eunjung đưa ra giả thiết, trong đầu cô không còn một ai khác
-Hâm, thầy Hiệu trưởng sao biết Hyomin có quay Eunjung, với lại nếu là thầy Hiệu trưởng thì đã gửi các clip khác từ các cuộc thi trước của câụ_ bằng tất cả chất cám trong đầu Soyeon suy luận sắc bén
-Soyeon nói đúng_ Qri tán thành
-Không phải Min, không phải thầy Hiệu trưởng vậy là ai đã giúp tớ?_ Eunjung lại làm khó mình, đặt câu hỏi vẫn chưa có hồi đáp
- Lúc tớ quay clip này hình như chúng ta mới quen biết vài tuần, hôm đó tớ vào lớp nhảy và đã nhờ Jiyeon quay hộ_ Hyomin mắt bừng sáng nhớ ra chân lí, cả đám đưa mắt sang nhìn cái đứa đang úp mặt xuống bàn không biết trời trăng gì kia
-Jiyeon, Jiyeon, thức lẹ lẹ_ Soyeon là người đầu tiên cần giải thoát với mớ dây nhợ rối tung trong đầu, bay ngay qua lay mạnh nó
-Hở hở gì vậy, động đất sao?_ Jiyeon ngơ ngać nhìn dáo dát xung quanh, nó đã bị đánh thức một cách bạo lực
- Cậu đã gưỉ đoạn clip này cho cô Kahi phải không?_ Soyeon phấn khích đưa điện thoại đến trước mặt Jiyeon, bao ánh mắt bắt đầu chờ đợi nó
-Clip gì? Ăn được không?_ Chuyện là một cô gái đang chìm vào giấc mộng với trăm ngàn hải sản và đủ món ngon vật lạ trên đời thì bị gọi dậy bất chấp, trong đầu nó vẫn còn bay bổng những món ăn với ánh mắt mơ màng đó. Một câu trả lời hết sức hồn nhiên.
-Trời, thôi bỏ đi, tớ cũng không trông đợi gì vào câụ_ Soyeon thở dài buông Jiyeon ỉu xìu xuống lại bàn, cô nhìn sang đám bạn cũng bắt gặp những cặp mắt thất vọng, câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời
Jiyeon lại chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu ai biết dưới mặt bàn ấy xuất hiện một nụ cười bí ẩn...
Vài hôm trước, trong một quán cafe...
-Chị Kahi
-Yeonnie của chị, em ngày càng xuất sắc_ Kahi ôm Jiyeon vào lòng, cô khen ngợi cuộc thi lần trước, trông họ thân thiết vô cùng
- Em là em của nữ nhân hoàn hảo Park Kahi đâý_ Jiyeon nhìn Kahi cười đùa
- con bé lại trêu chị, chân cẳng thế nào rồi_ Kahi kí nhẹ đầu Jiyeon sau khi nó ngồi yên vị xuống bàn, cô vẫn nhớ từng bước đi khập khiểng của nó khi bước xuống sân khấu
-Đỡ nhiều rồi chị, cả tuần nay được chăm sóc kĩ lưỡng vô cùng_Jiyeon cười tươi đáp
-Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nưã, cố nhiều không có ít với chân em đâu_Kahi nhắc nhở nó, vì vết thương cũ ở chân nó làm cô lo lắng nhiều
-Em biêta rồi, mà Lần này về nước bao giờ chị lại đi?_ Tách cafe của nó vừa đặt xuống bàn nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa ngây ngất lòng người
- Mai này, nhưng chị sẽ về sớm thôi, vì chị còn lớp học chuẩn bị mở đây này, chị sẽ ở lại 3 tháng, khi nào lớp ổn định, chị sẽ đi đi về về_ Kahi quay về Mĩ sắp xếp công việc một chút, thu xếp thời gian quay về Hàn mở lớp nhảy như dự kiến ban đầu
-À, vậy là em sẽ gặp chị dài dài đúng không?_ Jiyeon nhe răng cười nói
-Dĩ nhiên, nhưng mà kĩ thuật của em và Hyomin quả không thể đùa nha, ngày càng thâm hậu hơn rồi đó, chú Park đúng là cao tay khi có hai cô con gái như vầy. Không biết hai đứa có còn hứng thú với lớp của unnie không đây?_ Kahi hết lời khen ngợi nó, vì sự tái xuất của nó làm cho cô khá kinh ngạc, cứ tưởng nó sẽ không quay lại với đam mê nữa chứ
- Gì chứ, ông ấy có chỉ bọn em bước nhảy nào đâu chứ, thậm chí ông ấy còn không biết đến dancer là gì nữa cơ_ Jiyeon phản bác lại
- Hổ phụ sinh hổ tử, có lẽ hai đứa chưa tìm ra bí ẩn bên trong thôi_ Kahi cũng biết tính tình và tình cảm nó đối với ông Park nên không lấy làm kinh ngạc khi nghe nó nói về ba mình như vậy, cô biết nó không có ý xấu
-À nhắc đến lớp học của unnie, em có việc này muốn nhờ cậy?_ Jiyeon nhớ ra vấn đề của mình
-Nhờ cậy? Nghe lần đầu nha_ Kahi trêu nó, trước giờ chưa hề nghe nó năn nỉ ỷ ôi về điều gì, cô khá tò mò về việc của nó
-Em có người bạn, vì chân cậu ấy đau nên không thể tham gia cuộc thi vừa qua, bất đát dĩ em mới thay thế cậu ấy. Đối với cậu ấy mà nói cuộc thi này rất quan trọng. Chỉ vì một sự cố nhỏ làm cho cậu ấy vô cùng vô cùng thất vọng, nên hôm nay em nhờ thần tượng của cậu ấy mở lòng chiếu cố_ Jiyeon nhắc đến người bạn của mình, nó nói vô cùng cảm xúc, cứ như người kể chuyện chuyên nghiệp có nhấn nhã đầy đủ ngữ âm
- Lớp học của unnie trước giờ chưa có trường hợp đặc cách_ Kahi cười nhìn nó, quy tắc của cô đó giờ toàn không quan tâm những kẻ hám tiền giàu danh lợi mà tham ô hay hối lộ. Bất cứ người nào cô lựa chọn đều hoàn hảo và chính xác một trăm phần trăm. Lần này xem ra Jiyeon khá khó khăn rồi
- Em biết, nên unnie xem xong đoạn clip này rồi hẳn trả lời cũng không muộn. Hẳn là một chút mất mát khi thiếu mất cậu ấy trong đội hình hoàn hảo của unnie đây.
QUay lại trường học...
Giờ sau là môn tự học, các học sinh trong lớp đa số đều đi ra ngoài, Jiyeon cũng không ngoại lệ. Nó vươn vai sảng khoái sau nữa giờ ngủ ngất ngây con gà tây trên bàn, bỏ lại Hyomin cùng những người bạn, nó ung dung bước ra khỏi lớp đi dạo...
30 giây sau...
- Luna chuyện gì vậy?_ Jiyeon đang đi trên hành lang trường, nó thấy một số thành viên của lớp vượt mặt nó, nó nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra liền níu một người lại hỏi
-Boram ngất trong nhà vệ sinh, mọi người đang đến đó_ Luna gấp gáp nói
-Cái gì? _ Jiyeon nhíu mài, điều phi lí nhất nó từng nghe, đối thủ nặng kí cỉa nó bị ngất
- Nhanh lên thôi, Lee Joon và Jang Woo chắc đã đến nơi rồi_  Luna hối thúc, chân cậu muốn chạy đi nãy giờ
Jiyeon nhanh chân chạy thẳng đến nhà vệ sinh, Luna bất ngờ nên bị tuột lại phía sau
.........
-Các người làm gì vậy?
-Ji...Jiyeon??_ 1 đứa con gái lắp bắp, sợ sệt khi thấy Jiyeon ánh mắt đầy sát khí đi vào
- Tôi hỏi các người đang làm trò gì?_ Lạnh lùng hỏi, bước ngang Eunjung đưa mắt liếc nhìn con người đáng thương đang nhăn nhó dưới sàn
-Jiyeon, tớ là fan cậu đấy_ 1 đứa ra vẻ hớn hở chạy đến trước mặt Jiyeon nịnh nọt
- Đúng đúng bọn tớ cũng vậy_ thấy sang bắt quàng làm họ là chuyện đương nhiên, vì chẳng 1 ai dám đến gần Jiyeon, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Nay có dịp được Jiyeon quan tâm, thì còn gì bằng, lòng vừa lo vừa mừng
-Fan? Tôi làm gì để có fan?_Jiyeon không quan tâm, nhìn nét mặt giả tạo lúc này của bọn này nó chỉ muốn đấm cho mỗi đứa 1 phát, vờ hỏi
-Thì...thì cậu đẹp, cậu giỏi....cậu...._bla..bla ..toàn là những lời nịt nọt ỷ ôi
-Đừng nói nữa kẻo tôi buồn nôn, tôi hỏi các người đang làm gì? Trả lời_ cắt ngang dòng cảm xúc của đứa đang nói, Jiyeon chỉ muốn tát cho đứa kia im miệng lại, lãi nhãi hoài làm nó nhức đầu
-Bọn tớ...bọn tớ chỉ hỏi thăm Eunjung thôi....nghe cậu ta không khỏe nên..._ 4 đứa giờ run như cầy sấy, quả thật đứng trước Jiyeon là nỗi khiếp sợ cho những kẻ tiểu nhân
- Hỏi thăm sao? Sao tôi không thấy như vậy?_ Jiyeon cười nhếch miệng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm 4 đứa kia đứng hình vài giây rồi
- Không...không...là hỏi thăm mà phải không Eunjung?_ đưa ánh mắt đe dọa giấu đằng sau gương mặt nai tơ sang cầu cứu cái đứa vừa bị mình ức hiếp, có bị nhục không nhỉ...nhưng đáp lại là sự̣ im lặng của người kia làm cho nỗi sợ không vơi đi chút nào
-Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp 1 lần nữa, nếu không 4 cô....chết chắc_ Jiyeon nhẹ nhàng đe dọa, đáng lẽ nó đã đến xem tình hình của Boram nhưng khi đi ngang qua phòng tập nhảy, nó lại phát hiện một trận chiến khác. Nó không muốn nhiều chuyện nhưng âm thanh của kẻ bị bắt nạt làm nó phải nán lại. Nhìn qua khe cửa nó thấy một người bạn của mình đang đứng trong vòng vây kẻ địch mà không hề tỏ ra kháng cự. Cơn bất bình trong lòng nó dậy sóng, nó để Kris đi lại chỗ Boram và nó đạp cửa xông vào bên trong.
-Vâng....vâng...._mặt đứa nào cũng tái mét, gặp thần tượng mà run như cầy sấy, mấy đứa này cũng lạ
- Còn không đi_ 1 lần nữa Jiyeon trừng mắt quát, làm hồn phách 4 đứa kia như muốn bay đi mất, quả nhiên nữ nhân càng đẹp càng đáng sợ. Trong khi nó không đẹp mà đã đáng sợ vậy rồi
Nhìn mấy đứa kia co chân co cẳng chạy mà nó nhếch miệng cười khinh bỉ, toàn là dân tép rêu chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu. Quay sang Eunjung, Jiyeon bắt gặp ánh mắt khác lạ đang nhìn mình
-Giật mình, đừng nhìn như sinh vật vậy lạ vậy_ Jiyeon có chút khó chịu khi bị nhìn như vậy, tiến đến lượm vài quyển sách ở dưới đất đưa cho Eunjung rôì nói
- Giờ mới phát hiện trông cậu rất ngầu nha..._ Nhận sách từ tay Jiyeon, Eunjung lẽo đẻo theo sau, cô không hề tỏ ra sợ hãi về chuyện vừa rồi, như nó chưa hề xảy ra. Chuyện cãi nhau của ngày hôm trước cô cũng không còn để ý đến
- Tớ xem nó như một lời khen, tại sao lại để bọn nó bắt nạt nữa_ Jiyeon bật cười, trong lòng nó cảm thấy vui vui, nhưng sau đó liền cảm thấy khó chịu, đã bao lâǹ nó thấy Eunjung bị ăn hiếp nhưng cái người đó chẳng bao giờ chống cự lại
- Thật mà, cậu không làm diễn viên thì uổng lắm_ Eunjung không trả lời câu hỏi của nó mà nói sang một vấn đề khác
-Cảm ơn, nhưng tớ không thích diễn viên
-Sao thế? Cậu ghen tị với họ à?
-Mok? Tớ ghanh tị với hok á? Người Việt Nam có câu chưa qua 16h30 chưa biết ai giàu hơn ai đâu nha. Luận về sắc đẹp có thể tớ không bằng nhưng về tiền thì chưa chắc họ bằng tớ_ Jiyeon có chút tự hào nói
-Woa woa cậu giàu lắm á?
- Dĩ nhiên cũng ở dạng bình thường thôi
-Bình thường là thế nào?
- Khoảng vài trăm ngàn tờ đặc biệt
-Mok? Thật không đó?
- Có thể tương lai sẽ vậy haha
-Aissi ảo tưởng
-Nhiều chuyện thế, sao cậu không hỏi mấy con nhỏ bắt nạt cậu đó, tại sao cậu là nạn nhân
-Kệ họ đi, miết rồi cũng chán, tớ không quan tâm
-Cuộc đời cậu suốt ngày ăn, học rồi cam chịu bị bắt nạt vậy đó hả?
-Cũng không hẳn....
-Không thèm nói chuyện với cậu, đồ dở hơi
Jiyeon càng nói càng bị Eunjung làm cho câm nín. Lần đầu tiên nó nói nhiều đến vậy, lần đầu tiên nó bực mình vì một người không quen biết. Không hiểu sao nó rất ghét gương mặt cam chịu của Eunjung gê gớm...
Riêng Eunjung thì hoàn toàn ngược lại, khi tiếp xúc với Jiyeon một khoảng thời gian, tính tình lạnh lùng của cô giảm hẳn, nhất là khi bên nó cô dường như không còn là cô nữa. Cô bắt đầu thích trêu nó, thích nói chuyện với nó, làm gì cũng muốn đi cùng nó,. Đi đâu cũng kè kè với nó.
Boram được đưa đến phòng y tế, cô đã tỉnh dậy, và được chuẩn đoán là ngất do đói, làm cả đám một phen hú vía. Tuy nhiên có một anh chàng vừa nghe tin Boram bị nhốt trong nhà vệ sinh đã bay đến với tốc độ ánh sáng....hehee đoán xem là ai nè...
Vài phút trước đó, Jang Woo cùng Lee Joon xuống căn tin mua nước giải khát, vừa đi vừa tâm sự mỏng...
-Nè, cậu với Jiyeon thế nào rồi_ Jang Woo lên tiếng hỏi
- Vẫn đang tìm hiêủ_Lee Joon có phần chán nản, đã bao lần mất bao nhiêu thời gian vẫn chưa thu hoạch được gì
-Chị em họ Park đúng là yêu nghiệt mà_Jang Woo cùng chung số phận, anh chàng luyến tiết thở dài
- Kris đúng là may mắn mà, Hara vừa xinh vừa giỏi_Lee Joon nhắc đến Kris có hần ganh tị
- Không biết hai người đó làm gì rồi, chúc phúc cho họ thôi
-Uhm, cái thằng sâp có bợ là chả nhớ gì đến amh em
-Hahaa tôi với cậu thật kém cõi mà
-Chưa đến thời ông ơi, đừng nói vậy mát mặt chết được
- Luna, chuyện gì mà chạy dữ vậy?_ đang lên bậc thang thì bắt gặp Luna đang vội vàng chạy đi đâu đó
-Boram ngất xỉu trong nhà vệ sinh, tớ phải đến đó_ trả lời rồi vội vã chạy đi
- Boram ngất sao?
-Mau đến đó đi.
Lee Joon không đợi anh bạn mình hiểu ra vấn đề, vừa nghe xong phản ứng đầu tiên của anh chàng là bay đi tức tốc.
Chuyện là thế đó....
Chiều tan trường, Eunjung và Jiyeon học thực hành ở phòng máy, còn mấy người kia thì ra thư viện cả rồi
- Jiyeon đi ăn kem không?_ Eunjung gấp tập sách bỏ vào cặp vươn vai thoải mái nhìn sang Jiyeon cũng đang chuẩn bị ra về, cô muốn cảm ơn nó chuyện lúc trưa
- Định cảm ơn à?_ Jiyeon nữa đùa nữa thật nói
-Có chút chút, nhưng vì hôm qua có khách bo một số tiền đủ vài cây kem, cậu có muốn ăn không?_ Eunjung nữa đùa nữa thật nhìn Jiyeon nói. Cô đã làm thêm tại một quán cafe sau khi chân có thể đi lại được.
- Được thôi, miễn phí dại gì không ăn_ Jiyeon không từ chối, xách cặp lên đi thẳng ra cửa
- Đợi tớ với_ Eunjung xách cặp chạy theo từng sãi chân của Jiyeon, cô nàng bước đi mà không thèm chờ đợi.
- Hôm nay không cần đi làm à?
- Không, hôm nay quán không mở cửa vì chủ quán bận đi du lịch rồi
-Sang dữ
Hai người cứ bắt chuyện nói hết chuyện này đến chuyện kia. Trong lòng Eunjung bổng thấy vui vui, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Jiyeon dễ gần đến vậy...
Công viên...
-Aaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh của cái đứa đua đòi chơi trò con nít với người ta
-Cậu không sao chứ?_ Eunjung lo lắng vỗ vỗ vào lưng Jiyeon sau khi bước xuống khỏi tàu lượn
Jiyeon không nói được tiếng nào ngoại trừ " ọe ọe". Tiếng la đó là của Jiyeon, nó cùng Eunjung dạo một vòng đến công viên với cây kem trên tay. Lúc này cũng chập chạng tối, công viên đã lên đèn đủ màu sắc làm cho tâm hồn tuôỉ thơ của nó sống dậy. Thế là nó kéo Eunjung đi chơi các loại trò chơi, bắn súng, câu cá, đu quay, xe điện đụn và cấp độ cao hơn là tàu lượn...kết quả là, ói mật xanh...
-Nước nè_ Eunjung lấy từ balo ra chay nước suối đưa cho Jiyeon xúc miệng
Jiyeon thở dốc nhìn Eunjung với ánh mắt cám ơn
-Haha thấy vậy mà yếu như sên_lúc bấy giờ Eunjung đột nhiên cất tiếng cười man rợ
-Cấm cười_ Jiyeon bị Eunjung chọc đến đỏ mặt, nó bị quê, bặm môi đe dọa Eunjung
-Haha, Park Jiyeon chơi tàu lượn ói đến mật xanh, đây là tin tức nóng hổi đó_ Eunjung thích thú nhìn Jiyeon trong tình trạng hết sức đáng thương này, cô giả vờ lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này
- Ya, không được_ bình sinh sức khoẻ Jiyeon đã mạnh khoẻ, cộng thêm động lực mất hình tượng thì lại tăng lên gấp bội, rượt Eunjung chạy lòng vòng một lúc lâu cuối cùng cũng hạ được cục mỡ di động
Chạy giỡn tung tăng đến khi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy hai người mới chịu dừng lại nghỉ mệt..
-Đi ăn thôi, bụng tớ sôi ùng ục rồi_ Eunjung dùng tay xoa xoa bụng mình, đi chơi cả buổi làm tiêu hao khá nhiều năng lượng
-Đi, mà giờ này chắc hết xe buýt rồi_ Jiyeon chơi đùa thấm mệt, bụng nó cũng cồn cào, lúc chơi tàu điện nó đã ói đến mật xanh rồi còn đâu
-Không sao, tớ biết gần đây có một chỗ ăn khá ngon, tớ dẫn cậu đi_ Eunjung đứng dậy quải balo lên vai, đưa một tay ra giúp Jiyeon dể dàng đứng dậy
- Mau lên, tớ đói sắp xỉu rồi này_ Jiyeon không chần chờ nắm tay Eunjung đứng lên, nó cần phải nâng niu cái bao tử ngay bây giờ
-Đợi đã...từ từ..._ Eunjung vơ vội cái balo lên bắt theo từng bước chân vội vàng của nó
Một lúc sau...
-Dì Na, cho con một bánh canh, cậu ăn gì?_ Eunjung vừa vào đã gọi ngay món ruột, cô là khách quen ơi là quen ở đây rồi
- Hủ tiếu mì không hành không giá hẹ_ Jiyeon nhìn một lượt khắp quán rồi cũng gọi món. Không phải nó chê quán này nhỏ hay lụp xụp gì, nó chỉ thắc mắc nơi này sao lại đông khách đến vậy.
- Ăn vậy đâu ngon, phải ăn rau mới có chất chứ, nhìn cậu ốm tong ốm teo
-Không thích ăn rau_Jiyeon trả lời cọc lóc
- Chỗ này nhỏ mà có võ, tin tớ đi không làm bao tử cậu phật lòng đâu_ Eunjung hết cách, cô nhìn Jiyeon hiểu ánh mắt e dè của Jiyeon nên lên tiếng giải thích, quả thực đồ ăn ở đây không mấy chỗ sang trọng ngoài kia có thể sánh bằng được. Mặt bằng không lớn nhưng thức ăn thì phong phú và hợp vệ sinh, lượng khách ra vô nườm nượp, có hôm cô cũng phụ họ chạy bàn.
Jiyeon đâu phải xa lạ với mấy chỗ ăn uống lề đường như thế này, nó và Hyomin rất chuộng món ăn đường phố, đa số chị em nó toàn ăn vặt ngoài đường nhiều hơn cơm nhà nấu.
-Ăn thôi_ Mì đã ra đến nơi, Eunjung cầm đĩa chuẩn bị sẳn sàng chiến đấu
-Eunjung hôm nay có bạn mới à_ anh chàng phục vụ nhiêṭ tình, có vẻ như khá thân với Eunjung
- Junho oppa, đây là Jiyeon bạn cùng lớp với em, cậu ấy dễ thương lắm_ Eunjung vui vẻ giới thiêụ
-Xinh quá, đĩa kim chi này tặng người bạn mới nha_Anh nở nụ cười khuynh thành, nhờ có anh mà quán ăn này lúc nào cũng tấp nập lượt khách ra vào, chủ yêú là các nàng ngắm trai đẹp mà thôi
-Anh nha, đây là dại gái hay ga lăng?_ Eunjung lém lĩnh trêu
-Là quà khuyến mãi thôi haha hai đứa ăn ngon miệng nha, anh đi làm việc_ anh chàng khá vui tính, mĩm cười tiếp tục công việc còn dang dỡ
-Cảm ơn oppa nha, cậu ăn nhiều vào_ Eunjung tỏ ý cảm ơn, xong quay sang gắp thức ăn cho Jiyeon
Ăn tối xong, Eunjung và Jiyeon chia nhau ra trở về nhà, kết thúc một ngày trên chiếc giường ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top