Chap 2

Phòng hiệu trưởng Park Daesung
- Chào hiệu trưởng
-A, Jiyeon đấy à, mau lại đây ta xem xem naò_ Người đàn ông trung niên, trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng không làm mất đi vẻ đẹp sắc sảo trên gương mặt kia. Nghe tiếng nói quen thuộc ông lập tức bỏ bút xuống, ngẩn đầu nhìn cả đám với ánh mắt hiền từ
-Cháu đã nhớ chú nhiều lắm đâý_ Jiyeon bỏ vẻ nghiêm tú khi nãy chạy đến ôm lấy chú mình
-Aigggo, chú cũng vậy đấy, xem nào, lớn thật rồi đấy, cháu ngày càng xinh đẹp nha_ Ông tươi cười bẹo má Jiyeon
-Chúng cháu chào chú_ 3 đưá còn lại đồng thanh, vì không bon chen nhanh như nó nên từ từ đi vào
-Ôi chú cũng nhớ ba đứa lắm, hai năm trời nhanh thật đấy_ Park Daesung, hiệu trưởng trường
- Chúng cháu học lớp nào đây chú?_ Hyomin vào thẳng vấn đề
-À 12T6, lớp chọn của chọn đấy nhe
- Lớp chọn??? Cháu thì không sao chớ cho Jiyeon vào đó...thật làm mất hình tượng của bọn cháu mất huhu_ Soyeon trêu chọc
-Gì chứ? Nói gì thế hả?_ Jiyeon liền phùng má trợn măt́ nhìn Soyeon
- Quá đúng, chú nên suy nghĩ lại đi chú_ Hyomin ngồi sofa uống nước trà còn châm thêm đầu vào lửa
- CHúng cháu đã đành, chỉ sợ Jiyeon bị thiệt thòi thôi chú ơi_ Boram cũng cho thêm tí gió
- Vấn đề đáng suy nghĩ, chú sẽ xem lại danh sách lớp này một cách tỉ mỉ mới được_ ông Park vờ mặt hình sự nói
-Thôi bỏ qua vụ đó đi chú, con vào lớp nào cũng được, không thèm chọn với chả lựa gì cả. _ Jiyeon không quan tâm nữa, dù học ở đâu nó cũng chỉ tập trung vào đúng chuyên môn của nó mà thôi
- ok ok biết rồi cô nương, à hôm sau mặc đồng phục vào dùm chú, nhìn con chẳng giống ai hết, xem Hyomin Soyeon và Boram xinh đẹp biết bao, con thì chẳng được mắt xíu nào_ Park Daesung nhăn nhó nhìn Jiyeon nói, trong thâm tâm ông đã có những hình ảnh cuả thàh tích quá khứ không mấy gì đẹp đẽ bởi đứa cháu yêu quý này, lòng thầm than trách sao nó lại chọn cái trường yêu quý của mình mà đặt chân đến.
- Chú à, cứ xem cháu như người vô hình ấy, ba người kia đẹp rồi hãy để cháu hi sinh làm người xấu đi chú ơi_ Jiyeon lí lẽ luyên thuyên không ngớt, tay chân không ngừng tái mái những món đồ trên bàn Hiệu trưởng
-Không được, chú sẽ không đặc cách, hay thiên vị ai hết_ Ông kiên định bởi ngôi trường yêu dấu của mình không thể bị nó bày phá tung
- Chú ơi, cháu lo cho ngôi trường của chú lắm cơ_ Hyomin uống một ngụm trà, chân vắt chéo đung đưa nói
- Hay là chú mở một lớp cách li cho mình Jiyeon nó học thôi_ Boram tiếp tục phối hợp
-Quăng nó vào cái xó xỉn hau nhà kho gì cũng được rôì chú ơi_ Soyeon cũng góp vui cùng đồng bọn
Ba đứa kia sau vài phút ăn bánh xơi nước trà nhàn hạ cuối cùng cũng cất tiếng nói, dĩ nhiên không khác gì ngoài những lời châm chọc cho Jiyeon
-Tán thành ý kiến của Hyomin, chú sẽ cho Jiyeon vào kho
-Mok? Sao có thể chứ, cháu không chịu, không cam tâm_ Jiyeon la hét
- Kho đó phải có bốn vách bằng sắt thép mới chứa nổi Jiyeon_ Soyeon cười hả hê
- Đồng ý, chú sẽ nhanh chóng làm ngay_ Park Daesung vờ cuối xuống ghi chép
- Chú lại hợp tác với họ, con sẽ mách thiếm_ Jiyeon uy hiếp
- Thôi thôi, đùa thế đủ rồi. Sẽ có một buổi party vào tối nay, mấy đứa có héng thú không?_ ông liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, đã đến giờ cho các cô công chúa này lên lớp, ông kết thúc trò chơi tại đây, không phải vì sợ sự uy hiếp của Jiyeon đâu nhé.
- Dĩ nhiên chúng cháu không.... thể từ chối rồi ạ, oh Yeah!!!_ Cả bọn mắt sáng rực khi nghe nói đến ăn uống, đồng thanh đáp
- Chú Park, còn thân phận của bọn con?_ Hyomin đề cập đến vấn đề nan giải
-Chỉ có Hyomin là chu đáo nhất, dĩ nhiên đó là tuyệt mật_ Ông Park nháy mắt với cả bọn, ông thương Jiyeon nhiều nhưng không có nghĩa là ông không thương Hyomin, nếu Jiyeon nghịch ngợm pha trò thì Hyomin chính là mẫu phụ nữ nhẹ nhàng và thanh lịch.
Một lúc sau, vào tiết thứ hai của buổi học...
- Các em trật tự_ giọng giáo viên thánh thoát trong không trung đã phần nào dẹp bớt sợ ồn ào của cái chợ 12T6
- Y học sinh mới kià_hs1 chỉ trỏ
- Đẹp quá hà_hs2
- Bạn ơi ngồi đây nha_ hs3
-Hotgirl maý má ơi_hs4
Những lời bàn tán xôn xao khi 4 người lạ mặt xuất hiện trong lớp học của họ
-Yên lặng. Năm nay lớp chúng ta chào đón 4 bạn học sinh mới. Các em tự giới thiệu về mình đi_Vị cô giáo kia mĩm cười thân thiện quay sang 4 đứa học trò thân yêu
-Xin chào tôi là Park Hyomin, rất vui được học cùng lớp với các bạn_ Hyomin nỡ nụ cười thân thiện, tính hòa đồng của cô khiến người khác thích thú, khẽ nghiên đầu chào làm mấy anh thanh niên dưới lớp chao đảo
- Xin chào, tôi là Park Soyeon, hân hạnh gặp các bạn_ tiếp theo là 1 Soyeon ngọt ngào và phá cách với mái ngố tóc đuôi ga,̀ cặp kính nôbita sành điệu, lại 1 thành phần nghiên ngã
- Mong các bạn giúp đỡ, mình là Boram_ Dáng vẻ học sinh tiểu học, gương mặt baby của Boram làm nhiều người khá ngạc nhiên nhưng không kém phần quyến rũ
-Park Ji Yeon
TÂm trạng hân hoan thì bị giọng nói ai kia kéo xuống. Jiyeon không quan tâm đến những con người dưới kia, cô giới thiệu làm quen 1 cách ngắn gọn và xúc tích hết mức có thể làm nhiều người mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó chầm chầm
- Em không thể nói chuyện lịch sự 1 chút à_ Hyomin liếc sang huýt nhẹ vào tay nó 1 cái, cái tính đáng ghét này của nó biết bao giờ mớí bỏ được
Lời giới thiệu vừa xong bên dưới bắt đầu có những lời bàn tán và kêu gọi, chủ yếu là muốn các nàng về ngồi cạnh mình mà thôi
-Trật tự, trật tự, các em tìm chỗ ngồi đi, phiá cuối cô đã chuẩn bị sẳn rồi đó_ cô giáo ổn định lớp 1 lần nữa rồi chỉ chổ ngồi cho 4 đứa
-Dae_ cả nhóm đồng thanh chỉ trừ 1 mình nó, để ý thấy bàn ở góc cuối lớp gần cưa sổ, Jiyeon đi thẳng đến đó quăng cặp lên bàn rồi nằm dài ra ngủ, chẳng xem ai ra gì. 3 người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quá quen vơí sự quậy phá không sợ trời không sợ đất của nó, có nhiều lúc thầm trách cho số phận cái bản chất thanh cao của mình lại bị đứa bạn trời đánh này phá nát.
- Bạn ơi mình làm quen nha
-Xem cái này nè, mình tặng bạn đó
- Có gì cứ hỏi mình nha, mình chỉ cho
Và dĩ nhiên cũng chẳng ai quan tâm đến nó vì nhìn sơ qua cũng thấy nó cá biệt rồi, khác hẳn mọi người thì là như vậy đó. Sự săn đón nồng nhiệt dành cho 3 người kia ngày 1 nhiều, bởi T6 thành tích trong trường lúc nào cũng đứng về phía trội, nay có thêm những mĩ nhân với kết quả lại vươn xa.
Reng....reng....reng....
Một phần 3 ngày học đầu tiên kết thúc, vì mơí vào nên cũng chẳng có gì học nhiều. Boram lại bị vây lấy, ai cũng muốn làm bạn với cô bởi tính tình hiền lành lại dể thương
- Xin chào mình là Jang Woo, rất vui được gặp bạn_ người con trai đưa tay ra chào đón Hyomin 1 cách nồng hậu
- gọi mình Hyomin_Hyomin cũng đáp trả nhiệt tình
-Cậu thật xinh đẹp nha_ anh bắt đầu những màn cưa cẩm quen thuộc, bởi biệt danh sát gái của anh chưa bao giờ thất bại
- À...cám ơn cậu_ có kết quả, Hyomin cũng ngượng ngùng trước vẻ điển trai của Jang Woo
- Soyeon đói không, mình đi ăn thôi_ cô gái kia thân thiện nói
- Đi chung đi_ Soyeon cũng đói cồn cào , còn chưa quen địa bàn trong đây, có bạn cùng lớp rủ đi ngu gì không bước.
- mình là Hara, cậu từ đâu đến
- Seoul còn cậu?
-Incheon
-Gần đấy
- Các cậu thật đẹp
-Cám ơn, cậu cũng vậy
-Quá khen rồi
2 người cứ thế trò chuyện gôm rã suốt quãng đường đi
Trong lớp bây giờ không còn 1 bóng người. À còn, còn cái đứa không coi ai ra gì kia. Không phải người ta không thèm quan tâm đến nó đâu, mà người ta sợ khi đụng đến nó thì sẽ bị xử lí nhiệt tình, nên ai cũng lãng đi tiếc nuối một vẻ đẹp không bao giờ dám động đến
Jiyeon vun vai rồi đưa tay dụi mắt, như con mèo con vừa mới thức dậy, đưa mắt lờ đờ nhìn xung quanh, nó nhận ra chẳng có bóng ma nào trong lớp ngoài nó. Cũng không xa lạ gì mấy vì năm nào chả vậy. Nhún vai nhẹ nhàng nó bắt đầu đi dạo ngôi trường mới...
"Lớn thật đấy nhưng không bằng 1 góc ở Mỹ"_ suy nghĩ của Jiyeon
Cô sống bên Mỹ khi vừa lên 10, năm nay ba bắt 2 chị em nó về rồi quăng vào cái trường chật nức này làm nó cảm thấy không thoải mái chút nào. Đi cũng bị người ta dòm ngó, cũng phải thôi vì cách ăn mặc cuả nó đâu có giống ai, đồng phục không ra đồng phục, chả theo môn quy nào cả. Khi nãy thầy phụ trách có nói nó về đầu tóc trang phục rồi, thế nào về cũng bị Hyomin la cho 1 trận, nhưng chẳng bận tâm vì nó thích mặc theo ý mình mà thôi. Không để ý đến những cặp mắt xung quanh đang nhìn nó như sinh vật lạ...đi đến sau lưng trường, nó đã tìm thấy 1 nơi lí tưởng
- Có rồi, nếu không gặp mày tao sẽ chẳng thèm đi học rồi đấy_ Jiyeon nói chuyện với cái ghế đá được bao quanh bởi những tán cây rộng lớn, gió thổi hiu hiu, tiếng cành cây cọ nhau cọt kẹt, tiếng lá cây xào xạc, không gian yên tỉnh chưa từng có. Đây là nơi tuyệt vời và lí tưởng nhất ở trường của nó.
Đặt mông xuống, sau đó là lưng, cuối cùng là lấy 2 tay gối đầu và nhắm mắt ...ngủ. Cuộc sống của nó chỉ có ăn chơi và ngủ. Ăn có thể không cần nhưng phải cho nó ngủ, không ngủ là không yên thân với nó
- Sai rồi, cậu phải như thế này, thế này nè
-A...không xong rồi, có bài mà tập hoài không được
-Hwayoung, cậu cứ từ từ thôi, Eunjung chậm lại một chút cậu ấy mới theo kịp cậu được
Phía sau có tiếng động làm nó muốn nhắm mắt cũng không yên thân, cuộc đời nó ghét nhất là bị người khác làm phiền giấc ngủ trừ Hyomin,chị nó. Bực bội quay người sang nhìn, Jiyeon phát hiện 3 người con gái. 1 người cao ráo với mái tóc ngắn được cắt xén hoàn hảo, nét mặt toát lên chút lạnh lẽo, chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ. Còn người kia thì trông hiền mà yếu đuối, nhìn thôi cũng đủ biết là đang giả vờ thương hại. Người còn lại ngồi dưới cỏ quay lưng về phía nó nên nó không nhìn ra.Jiyeon chỉ tập trung đến người con gái tóc ngắn kia thôi, có 1 sức hút kì lạ thôi thúc cô cứ dán mắt về phía đó, từ cử chỉ hành động đều lọt vài mắt Jiyeon không xót 1 gì
- Cậu đợi chút_ như phát hiện có người theo dõi mình, cô gái kia từ từ tiến lại gần
- Ê
- Á_ Jiyeon giật mình vì giọng nói, mới đứng trước mặt cô thôi mà giờ đã ở phía sau cô từ khi nào, làm nó giật mình đáp cái mông xinh đẹp xuống đấy không thương tiếc
- Có sao không?_ cô gái khẽ khom người xuống ân cần đỡ Jiyeon lên
- Cô làm gì hét lớn dữ vậy, làm tôi hết hồn nên mới té_ Jiyeon ghét sự đụng chạm nên vội hất tay người kia ra tự thân vận động đứng dậy một mình, có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng mau mất đi, thay vào đó là giọng điệu đanh đá thường ngày
- Ai kêu nhìn trộm người ta_ Giọng điệu khá lạnh lùng đáp trả, cô đang tập nhảy cho người bạn thì lại bị ánh mắt của ai kia phá hỏng
- Làm gì mờ ám hả gì mà sợ người ta nhìn trộm_ Phủi đi lớp bụi, Jiyeon nhếch môi cay cú nói
- Có tật giật mình hả gì mà nghe tiếng té xuống đất_ Cô gái không chần chừ khoanh tay trước ngực hoỉ kèm theo nụ cười nữa miệng tạo thành đường cong tuyệt đẹp
-Cô..._ Jiyeon không biết nói gì hơn, cô đang than trời trách đất mắc mớ gì cô lại nhìn người ta chầm chầm để bây giờ mất mặt
-Học sinh mới à, Park Ji Yeon_ cô gái kia thản nhiên lấy tấm thẻ học sinh Jiyeon dắt ở túi ra coi
- Bất lịch sự, lấy đồ của người ta thì phải xin phép chứ_ Jiyeon bực bội giật lại, nó cực không thích hay 9 xác là cực ghét người ta sử dụng đồ dùng của nó khi chưa được sự đồng ý của nó
- Xin lỗi nhưng sau này cậu đừng nhìn tôi chầm chầm như thế, tôi không thích_ coi như lời cảnh cáo, cô gái kia bước đi liền sau đó, để lại 1 mình Jiyeon chưa kịp phản ứng gì. Lần đầu tiên có người làm cho Jiyeon cứng họng và tức giận
- Eunjung, đợi tớ với. Hwa đi thôi_ cô gái đang ngồi kia bật dậy đuổi theo
Jiyeon nhìn theo bóng dáng người kia có chút khó hiểu, không biết do đâu nhưng có vẻ như cục tức trong lòng nó ngày 1 lớn
- Tức chết mà, đừng để tôi gặp lại cô nhe_ ôi những cây cỏ tội nghiệp bị Jiyeon dẫm đạp không thương tiếc, nó nằm đó lấy điện thoại ra chơi game đến tận chiều rồi mò mẫm đi về
Đến nhà, Jiyeon lếch thân tàn kia lên đến phòng mình rồi lại nằm vật ra giường, căn bệnh lười biếng của nó lại bắt đầu...
- Lúc sáng trốn đâu_ tiếng nói tra hỏi của Hyomin
- Sau trường_ Jiyeon trả lơì cọc lóc, 2 mắt nó lại nhắm hờ
- Ngày đầu đi học mà như vậy rồi, em chẳng thể nào học hành nghiêm túc chút sao_ Hyomin buồn bực vứt cái gối vào mặt Jiyeon rồi ngồi xuống giường
-Chị ơi chị à, mình chị là đủ rồi, kéo em vào làm chi mô rưá_ Jiyeon chán chườn ngồi dậy sa vào đùi Hyomin mà nằm
- Mai vào kí túc xá, tự mà lo liệu_ Hyomin chẳng quan tâm đến nó, cô lấy remot mở tivi lên xem
-Cái gì???? KTX?? Wea? Wea? Wea? Sao lại vào đó_ Jiyeon bừng tỉnh, nó bật dậy 180 độ mà hét toáng lên
- Con nhỏ này, điếc tai chị mày_ Hyomin đã chẩn bị tâm lí bịt 2 tai lại để tránh việc gặp bác sĩ vào ngày hôm sau
-Chị à, đừng vào đấy_ Jiyeon lay lay tay Hyomin mà năn nỉ, cuộc đời nó tự do tự tại,nếu vào KTX không biết cánh cửa rào đó có chịu nổi sức nặng của nó không
- Vô ích_ Hyomin nhún vai trả lời vờ như vô tội
-Chị...sao ác quá vậy hichic_ Jiyeon ghét nhất là cảnh sống giờ giấc nội quy của ktx, mấy năm đi học cô ngán ngẫm biết bao nhiêu, giờ lại bắt cô vào đấy thật bất công mà
- Tại em cả thôi, nếu mà ngoan ngoãn nghe lời thì đâu đến nỗi_ Hyomin cười nói ranh ma
- Thì từ nay em nghe lời chị, chị nói gì em cũng nghe_ Jiyeon tròn xoe mắt nhìn Hyomin, dáng vẻ rất tội nghiệp
-Muộn rồi cưng hehe, chuẩn bị đồ đạc mai vào trại_ Hyomin nói xong liền đứng dậy đi về phòng mình, nở nụ cười đắc thắng
-Sao có thể nhốt em vào đấy? Em mới 18 tuổi mà cái tuổi ăn tuổi lớn vậy mà nỡ lòng nào kìm hãm sự phát triển của trẻ nhỏ, em sẽ kiện chị tội bóc lột và hành hạ trẻ em cho mà xem huhu_ Jiyeon khóc không thành tiếng
-Im lặng nếu không muốn ăn đòn, cầm lấy_ Hyomin quay trở vào với 1 hộp quà trên tay, cô quăng cho Jiyeon, khoanh tay trước ngưc tựa lưng vào cửa kèm theo 1 nụ cười xinh đẹp
-A là mẫu mới, sáng nay lên mạng nhưng người ta bảo hết hàng rồi_ Mặt Jiyeon tươi rói, quên hết mọi buồn bực sau khi mở hộp quà ra, bên trong là đôi giày thể thao mẫu mới nhất vừa ra lò vào lúc sáng và cháy hàng trong vòng 1 nốt nhạc. Nó canh me rất lâu rồi mà tại khi sáng cãi nhau với Eunjung làm quên mất dự định, tiết đứt ruột từ sáng đến giờ. Nhanh chóng ướm vào chân và miệng nó cười không biết mõi
- Quên nói với em So và Ram cũng vào cùng_ Hyomin bật cười vì dáng vẻ trẻ con của nó, lúc nào cũng thế, hễ gặp giày là nó như quên hết mọi sự trên đời, bởi cô biết niềm đam mê lớn nhất của nó là giày dép, kệ giày của nó có thể đem đi mà triển lãm được rồi nhưng toàn đò Hyomin mua cho nó
-Cám ơn Minnie, yêu Minnie nhấtttttt
-Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, chị đói rồi đấy
Jiyeon vui đến nỗi ôm đôi giày lăn qua lăn lại trên giường như đứa con nít lần đầu tiên nhận quà, khác hẳn với lúc láo cá ở trường, Jiyeon bây giờ thật đáng yêu và ngây ngô biết nhường nào.
*******
-Eunjung về thôi_ Qri đi vào phòng tập nhảy, giờ chỉ còn mỗi Eunjung trong đấy
- Đợi tớ xíu, còn 1 đoạn nữa _ Eunjung vẫn miệt mài tập luyện, niềm đam mê nhảy nhót của cô bắt nguồn từ mẹ mình qua lời kể của người dì
Qri im lặng đứng bên chăm chú xem Eunjung đung đưa theo điệu nhạc
1 lúc sau....
- Luyện vừa thôi, cậu không biết mệt hả?_ Qri đưa cho Eunjung chai nước cùng với 1 chiếc khăn
-phù...phù...._Eunjung bước ra ngoài sau khi kết thúc bài nhạc, mồ hôi đua nhau chảy xuống gương mặt cô, hơi thở đứt quãng nhưng đổi lại là nét mặt tươi rói
-Uống từ từ thôi, mai là đi rồi_ Qri nhăn nhó khi nhìn Eunjung uống nước 1 cách gấp gáp
- Mệt nhưng mà thoải mái, tớ chuẩn bị xong cả rồi, chỉ muốn tay chân không bị tê cứng thôi_ Eunjung phì cười lấy khăn lau mồ hôi trên mặt mình
- Lúc nào cũng vậy, đến thì sớm hơn người ta về thì muộn nhất, cậu phải để dành sức khỏe làm chuyện khác chứ? Với lại mai đi cả một đoạn dường dài, mệt lắm đó
- Đối với tớ nhảy là niềm đam mê ăn sâu vào xương tủy rồi, chỉ cần được nhảy là tớ hạnh phúc lắm rồi, chuyện mệt không quan trọng_ Eunjung nằm vật xuống sàn tập, cô đưa mắt lên nhìn trần nhà suy tư gì đó
- biết rồi khổ quá nói mãi, tớ không nói nữa được chưa_ Qri nó tay trước sự đam mê vô vờ bến của bạn mình
- Cậu sao còn chưa về?
- Tớ cũng chỉ vừa ra thôi. Thấy phòng tập còn sáng biết chắc thế nào cậu cũng chưa về nên gé vào xem_ Qri tập ghita phòng bên cạnh
- Oh trể rồi, về thôi, hôm nay cậu ngủ lại nhà tớ đi, mai mình cùng đi đến chỗ hẹn_ Eunjung đứng dậy đề nghị
- Khỏi nói, tớ chuẩn bị sẳn cả rồi hehe_ ánh mắt Qri đầy gian tà đáp, những buổi tập ghita cô thường viện lí do về trể nhất để được ở lại cùng Eunjung mà thôi dù ngày mai có đi hay không đi thì cũng vậy, lớp học của cô giải tán từ nữa tiếng trước
- Cái cậu này, suốt ngày ..._ Eunjung bước tới kẹp mạnh cổ Qri, họ đùa giỡn, chuyện này rất đổi thường xuyên nhưng có 1 người trong lòng lại tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.....
Mai này Eunjung sẽ lên đường chuẩn bị cho cuộc thi dancer của Thành phố, Qri dĩ nhiên đi theo hổ trợ, chăm sóc và cỗ vũ cho Eunjung, theo tình hay lí gì thì Qri cũng là Hội trưởng hội học sinh sinh viên của trường, mấy việc như vầy cô ít nhiều phải góp chút sức lực.
Eunjung và Qri nằm chung trên 1 chiếc giường, điều thường ngày nên không gì nhạc nhiên
- Lần này nhất định phải cố gắng_ Eunjung tràn đầy năng lượng ánh mắt quyết tâm nói
- Tớ tin cậu làm được mà_ Qri tình cảm nói
- Phải lấy thêm vài chiếc cúp, mấy tấm bằng khen nữa treo bít cả căn phòng này mới được
- Cậu đúng là đồ tham lam
- Ầy, lòng tham là vô hạn nhưng giới hạn chính là điểm dừng, biết đi đúng hướng biết dùng đúng cách thì tham cũng đâu có sao hjhj
- Cậu là nhất rồi
- À, cậu có dự định gì chưa?
- Sao?
- Thì vào năm học mới rồi, cậu có làm chổ cũ nữa không hay tìm 1 chỗ khác
- À, cái đó từ từ tính đi, tớ chưa có ý định gì cả_ Qri hiểu ra vấn đề, đúng là cô cần tiền, làm thêm thì chắc chắn làm nhưng làm gì thì cô vẫn chưa nghĩ nhiều đến nó
- Tớ sẽ dạy nhảy ở 1 trung tâm nhỏ dành cho các em thiếu nhi, nếu còn thời gian thì sẽ làm thêm bên ngoài_ Eunjung cũng trãi lòng
-Làm vậy thời gian đâu cậu học
-Biết sao giờ, cố gắng trên lớp thôi
- Haizzz, phải chi thế giới này không có tiền thì tốt biết mấy_ Qri gối tay lên đầu, nhìn lên trần nhà tối mịch nói
- Khi nào cậu là tên đần Nobita thì Đôraêmon sẽ xuất hiện và cho cậu điều ước đó haha_ Eunjung cười nói
- Xí mất hứng, không nói với cậu nữa, ngủ đây, ngủ ngon_ Qri cười nhẹ quay sang quéo má Eunjung xong liền kéo chăn đắp gọn gàng, mắt nhắm lại.
- Qri ngủ ngon_ Eunjung cũng chìm vào giấc ngủ....
TUổi trẻ là vậy, ai cũng có cái lo của riêng mình. Với tuổi 18 đôi mươi mà bạn đã phải bận bịu suy nghĩ về đồng tiền, về cuộc sống của mình thì bạn khá thành công rồi đó. Vì có những người chỉ biết ngữa tay ra xin xỏ bố mẹ, những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Eunjung và Qri là 1 thành phần nào đó trong xã hội này, là người công dân lao động bằng chính đôi tay đôi chân của mình để mưu sinh, vì họ không làm thì không ai làm thay họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top