Chap 19

Hôm sau, Eunjung đến trường trong sự quan tâm của 1 tập đoàn hùa hạp, các thành viên lớp 12T6. Phần lớn sự đoàn kết trong lớp từ khi Eunjung và Qri chuyển sang ngày càng gia tăng, lớp luôn giành nhiều vị trí cao trong các phong trào thi đua của đoàn trường. Do đó sự quan tâm của các cá nhân cũng theo đó mà khắn khít hơn...
-Ủa, Jiyeon không đi học á?_Eunjung vừa bước vào lớp đã ngó nghiên không thấy đứa kẻ thù, liền quay sang Hyomin hỏi
-Ờ, nó bệnh rồi, đang nằm ở nhà á. Cậu trông khỏe hơn nhiều rồi_ Học trò ngoan đang cặm cụi ghi chép
-Nhờ canh Qri nấu đó hi_Eunjung quay sang Qri nịnh bợ
-Vậy mai tớ bị té cậu cũng nấu cho tớ ăn đó nghe_ Soyeon nghe vậy cũng quay sang Qri cười nói
-Điên hả bà_ Qri cốc lên đầu Soyeon một cái kèm theo nụ cười tươi rói
-Jiyeon cũng bệnh nữa hả haha tớ tưởng con khủng long đó khỏe như trâu á_ Eunjung cười nét mặt toát lên chút gì đó sung sướng
- Hình như có gì sai sai trong lời nói của cậu Eunjung à_ Soyeon bắt bẻ
- Không lẽ hôm qua té làm cho não cậu đảo lộn rồi sao? Ôi thần linh ơi, ca này khó_ Boram vờ đưa tay sờ trán Eunjung xong khóc lóc vật vã, đúng là bạn thân có khác, bịnh như nhau
- để Jiyeon mà nghe được câu này là cậu tiu đời _ Soyeon phụ họa theo lời đe dọa
-Gì?_ Nụ cười Eunjung tắt ngúm, thay vào đó là nét mặt nhăn nhó khó hiểu
-Ji nó ghét ai kêu nó khủng long lắm, ngoại trừ tớ_ Hyomin thấy Eunjung tội nghiệp nên đành lên tiếng giải thích
-Ơ sao bất công vậy, hung dữ vậy mà so với khủng long là may mắn cho cậu ấy rồi, nếu nói công bằng hơn thì tội nghiệp con khủng long bé nhỏ ấy _ Eunjung không chấp nhận sự không công bằng bèn lí giải
- Cậu gan trời rồi, kêu nó khủng long rồi còn so sánh nó với trâu nữa, tiêu đời cậu rồi Eunjung ơi_ Soyeon là nguyên nhân của thế chiến thứ 3 đây
-Thôi hay là mình đi thăm cậu ấy đi...._ Eunjung đột nhiên đề nghị, không biết động lực nào làm cho Eunjung ngày càng muốn tiếp xúc với Jiyeon, mặc dù cả hai như nước với lữa, gặp nhau chỉ có gây chuyện cãi nhau.
- Nếu muốn, tan trường chúng mình cùng về_Hyomin hoan nghênh sẳn sàng mở cửa đón khách
-Tớ cũng muốn đến thăm Jiyeon_thân là Hội trưởng, lại thêm bạn bè sao Qri có thể bỏ mặc
-Tất nhiên, chiều nay đi chợ nấu cơm chiều ăn luôn nha_Soyeon lúc nào cũng vui vẻ
-Chiều tớ về thăm nhà tí, ba mới về_Boram ghé nói nhỏ vào tai Hyomin, cả tuần nay cô không về nhà vì ông Jeon đã sang nước ngoài du lịch
-Ok, đến sớm chút, đồ ăn hấp dẫn_Hyomin nháy mắt trêu Boram, từng tuổi này mà có một cô gái nhớ nhà đến phát khóc, bí mật của Boram bị Hyomin vô tình biết được nên bị Hyomin chọc miết
-xì, hôm nay ăn chay_Boram quay về vị trí của mình, bất cần thế sự trong khi cách đó hai dãy bàn lại xôn xao hẳn lên
-Rambo, ăn không này_Lee Joon từ đâu bay đến đưa bịch snack đến trước mặt Boram
-Chuyện gì đây?_ Boram giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của anh chàng, với món quà hối lộ trước mắt trong đầu liền phát sinh nghi ngờ
- Hôm nay sao Jiyeon không đi học vậy?_ bây giờ anh mới lộ rõ bản chất dại gái của mình
- Khủng long con bệnh rồi_Boram thở dài, giật bịch bánh trong tay Lee Joon xé nó ra ăn. Cô cũng đã đoán trước được âm mưu của anh bạn này rồi.
-Bệnh rồi á, có nặng không? Jiyeon đã uống thuốc chưa, có đi khám bác sĩ chưa?_ Lee Joon cuống cuồng cả lên, vừa nghe tin Jiyeon bệnh là anh liền lo lắng
-Im nào, làm gì như gà mắc đẽ vậy, chưa chết được, chỉ là bị cảm cúm_Boram chau mài quát nhẹ, cô cảm thấy khó chịu trước Lee Joon
- Ờ, vậy mai Jiyeon sẽ đi học lại chứ?_ anh chàng rất nghe lời, nhìn Boram bé thế mà oai ra phếch
-Cậu có số điện thoại mà sao không hỏi thăm, cứ hỏi tớ miết vậy.
-Ầy, tớ không dám nhắn, cậu biết đó Jiyeon rất dữ mà_Lee Joon nhát gái thấy rõ, anh thở dài khi nghĩ đến Jiyeon
-Cua gái mà nhát như cậu thì gái chạy mất dép. Đưa điện thoại đây_ Với cương vị là quân sư tình yêu thì kinh nghiệm tình trường của Boram qua hàng trăm lần tư vấn cho lũ bạn mặc dù chưa có mãnh tình vắc vai, Boram quyết định nhúng tay vào cho lẹ
-Cậu nhắn gì thế?_ Lee Joon tò mò ngó sang khi thấy Boram soạn một tin nhắn khá ngắn
-Nhìn xem, trả lời rồi đây này_Boram tự hào khoe chiến tích, tin nhắn vừa gửi đi thì Jiyeon đã trả lời
-Cậu nhắn gì đó_Lee Joon rất tò mò
-Ngồi im xem tớ ra tay đây_ Boram mĩm cười bí hiểm, cô sử dụng điện thoại Lee Joon soạn thêm một vài tin nhắn
-Xong rồi, tối nay qua rước tớ đi cua gái_ Boram quăng điện thoại sang trả cho Lee Joon, cô ăn miếng snack còn dang dỡ
-Hai cậu nói gì vậy? Tối nay làm gì?_Lee Joon rất tò mò, anh nhận lại điện thoại lập tức mở tin nhắn ra xem nhưng Boram đã xoá sạch
- Muốn làm quen con gái mà nhát như cậu thì thôi tự kỉ một mình cho rồi. Jiyeon thuộc túyp người tình cảm nội tâm, vì vậy bản thân cậu phải lãng mạn một chút. Còn nữa, con gái luôn thích một chàng trai chủ động, ở cạnh một người luôn cho mình cảm giác an toàn ấm áp. Cậu xem lại bản thân cậu có gì rồi?_ đúng là quân sư có khác, một loạt những cảm nhận đều được Boram liệt kê ra hết
-vậy tớ phải làm sao đây?_ mặc dù mang tiếng là một hotboy, nhưng Lee Joon vẫn chưa một lần tỏ tình hay say nắng bất kì một cô gái nào đến khi gặp Jiyeon, chỉ có họ ngã gục trước vẻ đẹp của anh mà thôi. Vì vậy, khi chính thức để ý một người nào đó anh khá lúng túng và hoang mang
-Cậu phải rủ Jiyeon đi chơi, đi ăn uống gì đó tạo điều kiện cho hai người có không gian ở bên nhau nhiều hơn. Trên lớp thì nói chuyện nhiều một chút, điện thoại cũng không phải để trang trí. Một vài tin nhắn tám dóc cũng được.
-Ok, tớ hiểu rồi, cảm ơn nhe, cho cậu nè_ Lee Joon như được khai thông tư tưởng, gương mặt rạng rỡ hơn, nhét vào tay Boram một cây chúp pơ chúp hương dâu ngọt ngào rồi chạy đi mất.
- Đến giờ vào lớp rồi, đúng là đồ ngốc_ nhìn Lee Joon mất hút sau cánh cửa Boram bật cười, cô muốn gọi theo cũng chẳng kịp, Boram cảm thấy tâm trạng rất thoải mái một phần chắc vì gương mặt ngây ngô của anh chàng, một phần vì một cái gì đó nhen nhúm trong đôi mắt nhỏ ấy, một niềm vui...
Biệt thự Park gia.
Vì căn hộ của hai đứa đang được sửa chữa nên họ về nhà ở một thời gian, chờ đợi.
Hyomin cùng Soyeon đưa Eunjung và Qri về nhà. Eunjung rất hào hứng khi xung phong lên họi Jiyeon xuống, trong khi hai người kia thì bận bịu trong bếp.
- Phải đây phòng con gái không vậy chời?_ Eunjung vừa mở cửa đi vào bên trong, nét mặt méo mó đến khó coi.
Bởi sao? Tại sao? Là vì trước mặt cô bây giờ là 1 mớ hỗn độn không phát biểu hết được cảm nghĩ trong đầu. Quần áo đầy rẫy dưới đất, được cái là tụ tập có bầy đàn( nhiều đồ gom lại 1 chỗ mà nhiều chỗ trong 1 phòng á), võ snack, bim-bim rơi vung vãi, sách vở chẳng có mấy quyển, truyện tranh thì 1 kệ cao ngất, quần áo trên giá chật cứng, Eunjung thắc mắc chỗ đâu mà treo mớ nùi giẻ dưới đất kia??? Giày thì khỏi nói, dường như bao hết cả căn phòng, cao gót để riêng, sandal để riêng, Adidas có 1 vị trí khá đẹp, Nike.....toàn là những đôi đắt tiền, nhìn phát thèm...
Eunjung nuốt nước miếng 1 cái trước sự choáng ngộp của căn phòng, sự thật là cô chưa hề nhìn thấy quần áo giầy dép của ai mà nhiều đến như vậy, có chăng là ở những shop đồ ở các trung tâm.
Và rồi hạnh phúc 3s kết thúc khi đảo mắt xuống mặt đất
-Con gái con lứa gì mà ở dơ kinh ...
...
...
....khủng...
Sau bao lâu đứng hình thì căn bệnh sạch sẽ của Eunjung lại tái phát...cô xoắn tay bắt đầu vào dọn dẹp...mặc kệ con người đang nằm co ro trên giường chẳng biết trời chăng kia....
Park gia hôm nay vắng như chùa bà đanh, vì ông chủ tốt bụng đã cho đại gia đình đi du lịch, để lại 2 cô công chúa nhỏ ở nhà tự sinh tự diệt....
-Min, khi nào nhà mình sửa xong?_ Cái Soyeon nhắc đến là căn chung cư của bọn nó. Vì không vừa ý nên tụi nó đã tự thiết kế ra một bản vẽ mới, và nó đang trong quá trình sữa chữa, chưa đầy 3 ngày mà Soyeon ngỡ như 3 tháng
-Chắc cũng vài ngày nữa
- Có theo yêu cầu của mình không đó?
-Tất nhiên, kĩ sư nỗi tiếng mà lị, với lại tớ còn có một chút bất ngờ cho các cậu_Hyomin nháy mắt ra vẻ thần bí
-Gì á?
-Bí mật
-Xì, bày đặt giấu diếm
-Thôi, mong sao nó sạch đẹp tiện nghi là được rồi, Ji nó mong tới ngày gom đồ về nhà nữa chứ_ Hyomin
-Nôn quá đi, không biết nhà mới trông như thế nào
-Ủa mà Boram đâu?_Qri
-À, cậu ấy về nhà mình rồi, chắc lát nữa sẽ đến thôi._Hyomin trả lời.
-Ủa mà Eunjung làm gì trên đó lâu vậy cà? _ Qri đang vật lộn với mớ thực phẩm vừa mua trong siêu thị lúc nãy, trổ tài đầu bếp
- Thấy im ru hà, chắc không bạo lực đẫm máu gì đó chứ?_ đầu óc Soyeon là 1 mớ khoa học viễn tưởng, đúng là tác giả nổi tiếng có khác
- Khùng, nếu có chắc lỗ tai cậu cũng thính lắm mới qua 1 lớp cách âm rồi thêm 4 tầng lầu nhà tớ_ Hyomin cú đầu Soyeon vì phát biểu linh tinh, sẵn tiện giới thiệu đôi nét về tiểu sử cái biệt thự bé bé xinh xinh nhà mình
- Cái gì? Jiyeon ở tầng 4 lận á?_Qri kinh ngạc
-Uhm, tầng cao nhất mới chiụ_ Hyomin vô tư trả lời
-Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy?_ Soyeon nhìn Qri
- Tại tớ tưởng Ji nó làm biếng lắm chớ, leo lên tầng 4 cơ à?_ Qri bài tỏ sự ngạc nhiên
-Chời ơi mệt chết tớ rồi_ Vừa đúng lúc Eunjung xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau chảy thở hổn hển
- Có thang máy sao không đi?_ Soyeon nghiên người nói
-Gì?thang máy á?_Eunjung và Qri đồng thanh, bởi sự hoành tráng của ngôi nhà
-Ừ có mà, ngay đây, tớ quên chỉ cậu hì_ Hyomin chỉ tay về hướng chân cầu thang, cười nhìn sang Eunjung với gương mặt hối lỗi
-Chắc chớt
-Tại con Ji nó thích đi thang máy nên mới ở tầng cao nhất thôi, thông tin tớ nắm đại khái là vâỵ_ Soyeon quay về chuyên môn rửa trái cây của mình
-Haha tớ biết mà, con khủng long lười đó làm gì siêng đến nổi lội lên mấy tầng lầu cơ chứ_ Eunjung như quên hết mệt mõi, cười thật sảng khoái nghĩ về những gì vừa nói
-Thôi đi bà, chập dây hả gì cười như điên thế? Ji nó sao rồi_ Soyeon tay bê đĩa trái cây để lên bàn, tay còn lại đập lên vai Eunjung 1 phát
- Ờ cậu lên Jiyeon nó có nói gì không? Còn sức gây lộn không?_ Qri sáp vào hỏi tới tấp
-Jiyeon nó hiền lắm đó_Soyeon tiếp tục
- Đúng đó, Jiyeon có đánh cậu hay không? Ji bệnh rồi đừng có mà kiếm chuyện với cậu ấy_ Qri dặn dò
Tình hình hiện tại là Eunjung được 2 mĩ nữ quay quanh, ánh mắt ai cũng hồi hợp chờ đợi, chỉ có Hyomin là bận rộn với nồi cháo thơm phức dưới bếp....
-Ủa Jiyeon có trên phòng nữa hả?_ gương mặt Eunjung ngây ngô đến mức như 1 đứa con nít cùng với lời nói như người ở đâu đâu
-Hả? Cậu không gặp Jiyeon sao ở trên đó lâu vậy_ Qri phản xạ nhanh nhất
-Nhắc mới tức, dọn xong cái phòng trên đó mất cả sức
-Dọn phòng?_ 3 đứa đồng thanh, 6 mắt nhìn nhau ngu đều
-Hyomin à nói không phải khen chớ em cậu sống rất ư là sạch sẽ, nhìn căn phòng mà tớ choáng váng luôn đó, dọn mệt muốn chết_ Thấy Hyomin từ bếp đi ra, Eunjung liền mắng vốn
-Chuyện còn phải nói, nó thích vậy đó, nó nói để lung tung dể lấy, uống đỡ trước đi mồi ra sau nhe_ đặt vài lon bia trên bàn Hyomin trả lời qua loa, xong lại tiếp tục đi vào bếp không quên để lại cái nháy mắt tinh nghịch cho những người bạn
- Cậu rảnh thật đấy, làm ôsin luôn đâý_ Soyeon ngồi lên thành sofa cười nức nở
- Căn bệnh sạch sẽ của cậu rất hợp với căn bệnh ở dơ của Jiyeon đấy_ Hyomin cũng cười ngất, bởi không nói cũng biết Jiyeon quăng đồ như thế nào
-Haha không dám không dám, Jiyeon nữa có lấy chồng nhất định ngày bị đánh 3 giác_ Eunjung luôn tỏ ra phấn khích thích thú khi nhắc đến kẻ thù của mình
- Đùa à, Jiyeon không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai ăn hiếp được nó_ Soyeon cầm miếng táo đưa cho Qri tay còn lại đưa 1 miếng khác lên miệng vừa nhai vừa nói
-Karate tam đẳng đó_ Hyomin đưa mắt ra điệu bộ hù dọa làm Eunjung có chút đứng hình
-Ực...có nghe qua_ nuốt 1 ít nước miếng Eunjung sực nhớ ra có lên trang Facebook của cộng đồng fan Jiyeon và Hyomin, cùng với những clip dẹp loạn mấy tên đầu gấu trong trường, dĩ nhiên là quay hết sức lén lút
-Chị, cái áo sơ mi hôm qua....
Cửa thang máy mở ra, 1 người con gái tóc tai rũ rượi, trong tình trạng sệt si chảy máu mũi, chiếc quần đùi màu đen ôm sát được giấu nhẹm trong chiếc áo sơ mì dài rộng thùng thình quá phần mông, cùng đôi dép màu xanh đọt chuối hình con khủng long hết sức đáng yêu cũng đủ làm người khác giật mình, nói đúng hơn là ngưỡng mộ....lời chưa nói hết mắt đã trợn ngược
-Ji...Jiyeon _ Eunjung lắm bắp lên tiếng sau khi lấy lại tinh thần, 6 con mắt còn lại miệng đều há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ có Hyomin là xem như không có chuyện gì
-Á sao mấy người ở đây?_ Jiyeon hét lên xong luống cuống bấm thang máy đóng lại
5phút sau....
-Sao các cậu ở đây?_ 1 giọng nói nhưng khác hoàn toàn con người khi nãy, rất ư là sạch sẽ...hợp vệ sinh trong chiếc quần alibaba và chiếc áo thun unsex sự kết hợp hoàn hảo, nhưng cũng là màu đen huyền ảo
- Ờ nghe cậu ốm, nên bọn tớ đến thăm_ Qri quay về trạng thái bình tỉnh, những hình ảnh lúc nãy vẫn còn lởn quởn trong đầu
-Cảm ơn, tớ không sao_ Jiyeon đi đến bên tủ lạnh lấy một chay nước suối uống một hơi dài, xong đi lại sofa bật tivi coi như chuyện lúc nãy không có gì xảy ra, nhẹ nhàng nói
-Jiyeon à, cậu không đi làm người mẫu thì tiếc lắm đó_ Soyeon sáp lại quàng cổ Jiyeon trầm trồ
-Đúng đó, đúng đó, tớ nhìn còn phát thèm huống hồ là mấy tên háo sắc kia_ Qri cũng đồng tình
-Điên_ chỉ một chữ, nhẹ nhàng mà rất tỉnh
- Thật đó, body chuẩn, phải không Qri
-Đúng đó, tớ ao ước được như cậu quá đi
-Thôi thôi đi mấy bà ơi, nhập tiệc đi, đồ ăn nguội hết rồi_ Hyomin cười nói, thức ăn trên bàn đã đầy đủ
-A đói quá, cho Rambo ăn sau đi_Soyeon xoa xoa bụng mình
-Jiyeon ăn cháo rồi uống thuốc vô_Hyomin chăm sóc một đứa trẻ khó bảo
-em biết rồi, chỉ cảm nhẹ thôi mà_Jiyeon ngán ngẩm với cái điệp khúc của chị mình
- Lúc nãy cậu có ở trong phòng không đó?_ Eunjung vẫn còn thắc mắc
-Không thì ở đâu_ Jiyeon tỉnh bơ đáp
-Vậy sao tôi dọn phòng hì hục bao lâu mà không thấy cậu_Eunjung ấm ức
-Cái gì? Cậu dọn phòng cho tôi_ đến lượt Jiyeon ngạc nhiên
-Eunjung đòi lên kêu cậu xuống, nhưng hoá ra lại đi dọn phòng cho cậu một buổi trời_Soyeon giải thích
- Cậu có nhìn lên giường không? Tôi đang ngủ
-Đúng rồi, còn trên giường chưa động đến_Eunjung chợt nhớ ra, khi cô dọn dẹp
- Dọn xung quanh thôi mà cũng mệt muốn đứt hơi rồi, Jiyeon à cậu ngăn nắp một xíu được không hả
-Tôi đâu có bảo cậu dọn dẹp, là cậu tự nguyện mà sao lại trách tôi
-Haizzz, cạn lời rồi_ Eunjung thở dài, xét về tình hay lí cô đều không nói lại Jiyeon
Đến giờ Eunjung về đi làm, Soyeon thì dẫn Qri đi dạo. Chỉ còn mỗi chị em nó ở nhà
-Jiyeon à, đi bar đi..._Hyomin lếch vào phòng nó, buồn bã
-Boram rủ em đi mua đồ rồi, để hôm khác đi_Jiyeon đang đứng trước tủ quần áo chọn lựa một set thời trang thật đẹp để ra ngoài vì lúc sáng đã hẹn hò với Boram
- Ji hẹn hò với Ram, So đi với Ri, Eunjung thì đi làm, sao còn mỗi mình tôi nhàn nhã vậy chời_Hyomin chán nãn nằm vật ra giường Jiyeon than vãn
- Chị hẹn Jang Woo đi, cậu ta cũng được đấy
-Không phải gu của chị, quá hiền lành_Hyomin bĩu môi
- Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ban sơ mới về. Chị sớm thích nghi đi_Jiyeon lấy khăn bước vào phòng tắm
-Ya, chị đã nói là không được mà_Hyomin
- À, nếu rảnh rỗi thì đặt dùm em vé sang Anh đi, cuối tháng này em đi, hôm nay cũng mười mấy rồi_Jiyeon từ nhà tắm nói vọng ra
-Sang Anh? Em du lịch à
- Có một buổi tiệc trọng đại, Nữ hoàng Anh nhờ em chuẩn bị một số trang phục dạ hội cho bà ấy
-Cái gì? Em quen biết đến Nữ hoàng nước Anh luôn sao?_Hyomin nghe nó nói rất ngạc nhiên, quen biết nhiều nhưng chưa bao giờ nghe nó nhắc đến
-Một lần tình cờ, có cơ hội em sẽ dẫn chị đi ra mắt. À chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai nữa
- Ô mai gót, em đúng là quái vật. À mà em đi ngày mấy đấy, đừng quên ngày 30 tháng 05 đó.
-Em là ai chứ, mà umma nói gì về buổi tiệc của ba chưa?_Jiyeon nhắc đến sự kiện ra mắt của chị em nhà nó
- Hai ngày nữa mẹ sẽ qua bàn kế hoạch cụ thể, lần này mẹ cho chị em chúng ta toàn quyền quyết định màu sắc cũng như thiết kế cho buổi tiệc.
-Em chọn màu trắng, còn lại tùy chị_Jiyeon không có ý định tham gia bàn luận kế hoạch, nó vốn không phù hợp với công việc đó nên rất ít khi tham gia. Bước ra với quần jeans áo sơ mi trắng quen thuộc,nó rất lười nên đây là trang phục đơn giản nhất của nó, bước lại bàn lấy máy sấy tóc
-Boram nấu vài món mới, Soyeon thì chuẩn bị cho công tác an ninh. Chị không muốn cầu kì lắm nhưng cũng không được để ba mẹ mất mặt_ Hyomin bước đến hong khô tóc cho nó, nhẹ nhàng nói
- Chị này, sau hôm đó cuộc sống mình có được như bây giờ nữa không_ Nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, Jiyeon đang nghĩ đến những ngày tươi đẹp đã qua
-Nếu em muốn tất cả đều được, bản thân mình vẫn là mình đó thôi_Hyomin mĩm cười, không kìm lòng được mà véo nhẹ vào má nó, nhìn Jiyeon trẻ con bây giờ rất đáng yêu
-Thôi em đi đây, chị ở nhà vui vẻ nha
- Áo khoát nè, ngoài trời lạnh lắm_Hyomin quăng cho nó chiếc áo, cô thật chu đáo suy nghĩ đến sức khoẻ của nó
Jiyeon bắt lấy một cách chuyên nghiệp, nó rời đi để lại một cái nháy mắt tinh nghịch.
-Myung Soo oppa, em bị bỏ rơi rồi....ok....30 phút nữa có mặt.
Hyomin tươi tắn về phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn bất đát dĩ với người anh trai, ở một mình trong căn nhà rộng lớn này vừa sợ vừa chán, cô không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top