Chap 16

Sáng hôm sau, tụi nó bước vào trường...
Bịch...
-Jiyeon..._Soyeon hốt hoảng nhìn sang nó. Một quả trứng từ đâu bay đến trúng ngay đầu nó, một vài giây đơ người nó đứng như tượng tạc. Xung quanh, trên lầu mọi người đều ra ngoài nhìn xuống sân trường. Một nhóm người đứng chắn trước tụi nó không xa, trên tay cầm rất nhiều trứng, trứng gà trứng vịt cả trứng cút cũng có.
-Ai? Các người làm gì vậy hả?_Hyomin nhìn thấy tóc nó là một màu cam của lòng đỏ trứng, vỏ trứng còn vướn trên mái tóc của nó, cô đứng trước mặt nó tức giận hét lớn
- Cậu có sao không?_Boram cũng lo lắng nhìn nó, tay đưa lên lấy những mẫu vỏ xuống
-Cô ta làm mất danh tiếng của trường mình_A
-Cô ta đánh người_B
-Cút đi, cô không xứng học ở đây_C
-Đồ xấu xa, cô ta thật đáng sợ_D
-... Bla...bla...
Toàn những lời nói khó nghe, chỉ trích nhằm vào nó vì cuộc thi vừa rồi.
-Các người thật quá đáng, Chúng ta học chung một trường sao có thể làm như vậy chứ?_Qri cũng tức giận, cô thấy nó bị đối xử như vậy cũng không kìm lòng được
-Hội trưởng, cậu không nên đi cùng cô ta, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu_E
-Eunjung tránh xa cô ta ra đi
-Đuổi học cô ta đi
-Đuổi học đi
...
-Các người im đi, các người thì biết gì hả? Biết 1. 2 đừng tỏ ra mình biết 9 10, đừng để tôi không thích các người_ Hyomin mặt chuyển từ hồng hào sang màu đỏ, cơn giận lan toả, hai tai nóng bừng, lòng bàn tay nắm chặt, volum có thể nói khiến nhiều người khiếp sợ
- Chuyện còn chưa đâu ra đâu, nếu Jiyeon sai thì nhà trường tự khắc có biện pháp xử lí, các người làm vậy có quá đáng không hả?_ nhóm người Jang Woo từ cổng đi vào, hội nhập vào bảo vệ nó
- Các người có đảm bảo mình tốt đẹp toàn diện không?_ Hara cùng Luna đứng cạnh nó
- Các người chỉ biết đến chỉ trích, bắt nạt Jiyeon, thế các người có biết Jiyeon đã cố gắng như thế nào cho cuộc thi vừa rồi không? _ Cả lớp 12T6 đông đủ đứng ra bảo vệ nó
- Dám ăn hiếp thành viên T6, các người tới số rồi.
-Ai đã làm chuyện này, mau đứng ra đi...
-Đúng sai đã có nhà trường giải quyết, phán xét Jiyeon? Các người không có đủ tư cách. Chiếu theo luật hình sự, tôi có thể kiện mấy người về tội hành hung, cố ý gây thương tích. Tội bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác. Tội vu khống. Tội kết bè kết phái gây rối mất trật tự an ninh. Chỉ với bấy nhiêu tội danh đó các người nghĩ đã đủ điều kiện vào đồn cảnh sát bốc lịch chưa hả_ Soyeon bảo vệ nó bằng luật pháp, cái mà hàng trăm người ở đây chưa chắc nắm rõ bằng cô.
Với sức mạnh đoàn kết của tập thể 12T6, những thành phần kích động kia dần tản ra trong im lặng, ai cũng nhìn tụi nó bằng ánh mắt e dè.
Trong lúc hoạn nạn mới biết đâu bạn đâu thù, câu nói này thật chính xác.

Nhà vệ sinh...
Jiyeon mở vòi nước, cẩn thận rửa tay, rửa mặt. Mất vài phút nó mới tẩy trang sạch sẽ những chất bẩn dính trên người
-Khăn giấy vừa hết rồi, cậu lấy cái này lau đỡ đi_ một cô gái đưa đến trước mặt nó một chiếc khăn tay được thêu thùa đẹp mắt, với giọng nói nhẹ nhàng
-Cảm ơn_ nó đưa tay nhận lấy không chần chừ, đây là lần đầu nó dể dàng tiếp xúc với người lạ nhanh đến vậy
-Chân cậu thế nào rồi? Sao không đến bệnh viện
-Hur? Lát nữa sẽ đi.
-Cậu đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm_Cô gái kia không hỏi gì thêm cứ như vậy, đứng đó dõi theo từng hành động của nó
-Hur?_Jiyeon không hiểu lắm về câu nói nên hỏi lại
-Xin chào, mình là Hani, nghe rất nhiều về cậu, hôm nay được gặp
- Uhm, chào cậu. Cậu biết tôi_Nó ngạc nhiên
- Từ một người em, hình cậu ngập tràn trên mạng_ Hani hào hứng nói
-Cảm ơn lần nữa, tôi phải đi rồi. Khăn này lần sau tôi sẽ trả lại cho cậu.-Jiyeon lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đáng lẽ hôm nay nó phải đến bệnh viện nhưng vì nó có một cuộc hẹn mà cố gắng lếch vào trường, để rồi mọi việc càng thêm rắc rối
Ánh mắt cô gái nhìn theo tiếc nuối...
Thể theo yêu cầu của nó, toàn thể thành viên đều tập trung vào lớp, để nó một mình tung hoành, vì thế một đoạn phim ngắn đầy hấp dẫn nó không biết được.
Phòng Hiệu trưởng.
-Thưa thầy, những đoạn clip của Hyorin đều ở đây_Qri được thầy Hiệu trưởng gọi lên, cô mất 5 phút ngắn ngủi để thực hiện yêu cầu của thầy
-Tốt, bây giờ em có thể đăng tải nó lên tất cả các trang web mà em biết_Hiêụ trưởng nói như đinh đóng cột, vốn dĩ thầy không định mạnh tay nhưng đây là đứa cháu yêu quý của ông, ông không để nó ấm ức được
- Bộ trưởng Lee nhất định không bỏ qua chuyện này_Qri bất ngờ với gương mặt nghiêm túc đó, cô cũng không ưa gì Lee Hyorin nhưng cô đang lo lắng cho ngôi trường này
-Người đó không quan trọng, thầy không muốn những chuyện như thế trong ngôi trường này nữa.
-Không có cách khác sao thầy?
-Em nói thử xem.
-..._Qri im lặng, quá nhiều luật lệ, quy tắc và thế lực làm cô không biết biện pháp nào là tốt nhất với cương vị Hội trưởng hội học sinh của mình
-Thật ra em không cần phải lo lắng, vì thầy có thể đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp, an toàn và kiến thức của tụi em. Nhà họ Lee không là gì so với thế lực nhà họ Park. Nếu chuyện này để cho họ biết, thì Lee Hyorin không biết sẽ xảy ra chuyện gì, em làm điều này chính là đang giúp cho em ấy thoát kiếp nạn này thôi.
-Dae_Qri càng hoang mang hơn sau khi nghe thầy Park giải thích, đầu cô đang rối bời bởi thân phận thật sự của chị em nhà nó, như thế nào mà thầy Hiệu trưởng đáng kính của cô nể sợ đến vậy, ngay cả Bộ trưởng bộ Giáo dục cũng không là gì cả.
Trong khi đó, Hyomin đang hùng hổ đi đến lớp 12T3 một mình.
-Lee Hyorin, cô ra đây_ Hyomin bước đến cửa lớp gọi lớn
-Woa, đẹp quá
-Là Hyomin đó.
-Đúng rồi, là nữ nhân hoàn hảo của trường chúng ta.
Trái với tâm trạng phẫn nộ của Hyomin là những gương mặt phấn khích của các thành viên T3. Ai cũng đều trầm trồ trước sắc đẹp, thần thái của cô mà không để ý đến sự giận dữ sắp đổ đến
- Ồ, hoá ra là Hyomin à, có chuyện gì cần nói với tôi sao_Hyorin đang cùng những người bạn nói chuyện phím, soi gương trang điểm và ngắm trai đẹp. Nghe ai đó gọi tên mình cô hơi nhíu mài khi nhìn thấy Hyomin, nhưng vẫn nói chuyện với gương mặt kêu ngạo tiểu thư ấy.
Chát...
Một cái tát vào má Hyorin với sự ngỡ ngàng của biết bao thành viên trong lớp
-Tôi đã cảnh cáo cô rồi, tại sao cô không nghe hả?
Rầm...
Hyomin một tay đánh mạnh xuống bàn làm chiếc bàn nứt một đường lớn rồi gãy vụn. Cả lớp nháo nhào hẳn lên, riêng Hyorin thì tim như muốn nhảy ra ngoài, cô bị doạ đến mặt xanh như tào lá chuối, tay ôm má quên hẳn cái đau vừa rồi
- Cô ..._ Hyorin thất kinh nhìn Hyomin
-Bỉ ổi, vô liêm sĩ, cô còn trò nào khác để phá rối người khác nữa không?_Hyomin lớn tiếng mắng, sự tức giận của cô trỗi dậy khi gặp mặt Hyorin
Chát...
Một cái tát nữa...nhưng người ra tay là Hyorin.
-Cố dám đánh tôi, là cô kiếm chuyện trước đấy_Hyorin hung hăn tiến đến một đối một với Hyomin, danh dự của một tiểu thư quyền úy không cho phép cô bị bẽ mặt trước đám đông như thế này. Bàn tay trên không trung đang chuẩn bị giáng xuống một lần nữa
- Chuyện bỉ ổi cô làm đừng tưởng không ai biết, chuyện cô dàn cảnh hại Jiyeon, chuyện cô cố tình thả chậu hoa từ trên cao xuống làm cả Eunjung và Jiyeon bị thương để họ không tài nào tham gia cuộc thi vừa rồi, và cả chuyện nhục nhã nhất là dùng tiền mua chuộc người khác, hãm hại bạn bè, cô cũng làm được_Hyomin nắm chặt tay Hyorin trước khi nó làm tổn hại đến cô một lần nữa, nhìn Hyorin bằng ánh mắt khinh thường, Hyomin đáng lẽ sẽ cho Hyorin một bài học về chuyện tung đoạn clip vừa rồi nhưng trên đường đi đến tìm Hyorin cô nghe thấy một chuyện rất hay ho.
-Kris, Hyorin lại bắt em làm chuyện đó
-không được, em nhất định không được đồng ý
-nhưng...đoạn clip đó...
-anh sẽ xử lí, anh sẽ đến gặp cô ta, anh không để em phạm pháp được, Eunjung là bạn không phải kẻ thù, cậu ấy không có tội gì cả
-Em sợ lắm, Hyorin thật đáng sợ
-Chuyện gì liên quan đến Eunjung, hai cậu đã làm gì cậu ấy_Hyomin nghe được, cô mở cửa đi vào với sự ngạc ngiên của Hara và Kris
-Hyomin, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ không làm gì cả_Kris đứng chắn trước bảo vệ cho Hara
-Hyorin đã làm gì?
-Thật ra tớ và Hara yêu nhau, trong một bữa tiệc vì quá chén nên đã lỡ...hôm sau tớ mới biết là Hyorin bỏ thuốc vào rượu của bọn tớ, quay lén lúc bọn tớ...và dùng nó ép Hara làm những chuyện mà...cậu thấy đó. Hara chỉ vì bảo vệ tớ, cậu ấy không cố tình làm vậy._Kris giải thích, anh lo lắng Hara bị tổn thương
-Đoạn clip đó, ở đâu?_ Hyomin nghe đến đây thì máu dồn lên não suýt không kìm chế được
-Trong điện thoại cô ấy, xin lỗi Hyomin, tớ có lỗi với các cậu_Hara rơi nước mắt ngậm ngùi nói
-Hai cậu là bạn, chuyện Hyorin để đó tớ giải quyết cho.
-Cô nói gì tôi không hiểu, Vào địa bàn tôi mà dám lộng hành sao, Tử Du, Minzy xử nó_Hyorin giật mình trước lời nói của Hyomin, vất vả giật cánh tay ra khỏi bàn tay của Hyomin, lùi về sau giả vờ ngây thơ không biết
Chát...chát...
-Đây là cảnh cáo cuối cùng, đừng làm tôi phát cáu_Hyomin đúng giang hồ chị đại tay nắm tóc chân đạp bụng, không để hai người kia chạm được vào sợi tóc của mình. Còn khuyến mãi thêm hai cái tát rõ đau trên má Hyorin.
Taewondo tam đẳng không phải hữu danh vô thực, Hyomin thẳng tay trừng trị Hyorin. Cô bước lấy chiếc điện thoại Hyorin, tìm kiếm và xoá đoạn clip nhạy cảm trong máy của ả ta. Không dừng lại ở đó, Hyomin lỡ tay làm rơi điện thoại xuống sàn và vô tình đạp lên nó trong sự bàng hoàng của chủ sỡ hữu
-cô có biết mình đang làm gì không hả?_ Hyorin rơi nước mắt nhào đến xô chân Hyomin ra, nhặt chiếc điện thoại bể lên
-Nếu muốn yên ổn thì ngồi yên một chỗ học hành cho đàng hoàng, đừng tấy mấy tay chân, động vào Jiyeon hay bất kì ai trong ngôi trường này, tôi sẽ cho cô biết thế nào là cực khổ, cô, gia đình cô và các cô nữa._lời cảnh cáo sau cùng trước khi bước ra khỏi lớp của Hyomin nhẹ nhàng đến đáng sợ. Khí chất hiên ngang, không sợ trời không sợ đất của Hyomin thật đáng nể, đẹp có quyền mà.
-Aaaaaaa._Hyorin tức tối đến bật khóc, quăng chiếc điện thoại ra cửa, nhục đúng là nhục nhã trước mặt bao nhiêu người ở đây.
Hyomin đi về lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô nhờ Qri xoá toàn bộ dữ liệu trong máy tính của Hyorin vì sợ đoạn clip kia còn cất giữ trong máy tính của ả, dĩ nhiên Qri đồng ý khi biết được lí do. Còn Hyorin thì khóc tức tưởi ở nhà, vì Hyomin và vì những đoạn clip chị đại của cô nàng bị tung lên mạng và nhiều người, rất nhiều người đã nhìn thấy...
-Trùng hợp thật, cậu cũng ra đây ngồi sao?_giờ giải lao Hani ra sân sau ngồi, cô vừa mới tìm được một địa điểm thú vị, những tiết học trên trường rất là nhàm chán, cô không thích nên bỏ ra ngoài thì bắt gặp nó đang nằm ở băng ghế
-....
Jiyeon không nói gì, đôi mắt vẫn nhắm hờ nhưng nó không ngủ
Không khí im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Jiyeon bất ngờ vì sự im lặng này, nó cứ nghĩ đã bị làm phiền rất nhiêù nữa chứ. Mở mắt dậy, nó thấy Hani đang nhìn chằm chằm vào nó
-Cậu nhìn gì vậy?_Jiyeon hơi giật mình, đối với người này nó không cảm thấy khó chịu hay đáng ghét xíu nào cả
-Nhìn cậu_Hani thành thực trả lời, kèm theo một nụ cười tự nhiên rất đẹp
-Đừng nhìn như thế, tôi không thích_Jiyeon lồm cồm ngồi dậy, nó cũng chẳng buồn ngủ nữa
- Jiyeon này, cậu... Có người yêu chưa?
- sao hỏi chuyện này.
-Nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có đồng ý không?_ Hani thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình
- Cậu đừng đùa, tôi với cậu ?
-Tôi không đùa, tôi thích cậu.
-tôi với cậu vừa gặp nhau thôi, với lại chúng ta là con gái.
- con gái thì sao chứ, là cậu không nhớ, còn tớ gặp cậu rất nhiều lần.
-...
- có lần tớ bị mấy đứa bụi đời chặn đường, thật sự lúc đó rất sợ hãi nhưng cậu đã đến cứu tớ._Hani kể lại
-....Jiyeon đang cố nhớ lại qua lời kể của Hani, hình như nó có chút ấn tượng
- hôm đó cậu đánh bọn kia tả tơi, nhưng vì quá sợ nên nhận chiếc cặp từ tay cậu tớ đã bỏ chạy thật nhanh_đó cũng là ngày gia đình Hani xảy ra chuyện, cô vừa khóc vừa chạy đi
- Vậy sao?_ Jiyeon không nhớ chuyện đó, nó đã ậm ừ cho qua.
-Tớ thích cậu_Hani nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn
Jiyeon hoàn toàn bị bất ngờ vì nụ hôn đó, hai mắt mở to nhìn gương mặt Hani gần sát mặt mình, một thứ gì đó mềm mại dính ở môi, mùi son ngọt ngào lan toả...
Chỉ là chạm nhẹ, khi Hani vừa tách ra khỏi người nó người nó vẫn cứng đơ như pho tượng, là lần đầu tiên nó bị cưỡng hôn như thế này, lại là một người con gái vừa quen biết...
-Chị_ tiếng một bé nam vang lên
-Changmin_Jiyeon như kéo về thực tại, nó quay đầu sang thì thấy một cậu nhóc đang chạy về phía nó
-Chị, em nhớ chị quá_ cậu bé sà vào lòng nó như đã quen biết từ lâu, dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc gọn gàng chỉnh chu, gương mặt dể thương xinh đẹp, chính là một hotboy trong tương lai
-Changmin ngoan, chị đem quà đến đây_Jiyeon quên đi chuyện vừa rồi, nhìn cậu bé cười tươi làm nó không nhớ gì nữa, lôi trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu bé. Đây là người Jiyeon hẹn hò ngày hôm nay.
-Sao chị biết em đã đậu chứ?_ cậu bé ngạc nhiên nhận hộp quà
- Chị là ai chứ, tất nhiên chị biết Changmin rất giỏi rất siêu phàm, bài kiểm tra đó có khó gì chứ_Nó xoa đầu Changmin cười nói, nó đã chuẩn bị quà cho cậu bé vì bài test giữa kì vừa rồi Changmin đã đạt điểm tuyệt đối. Dù đạt hay không đạt nó đều chuẩn bị quà, vì Changmin rất đặc biệt, nó dành cho cậu bé một tình thương ấm áp.
-Cảm ơn chị Jiyeon xinh đẹp._Changmin cười tít mắt
-đang nịnh chị đúng không?
-Em nói sự thật mà_Changmin chu mỏ lên nói, đó là thuyết âm mưu đang tỏ ra dể thương ngầm của cậu, làm nũng với Jiyeon
-Đáng yêu quá, thôi vào lớp đi, vài ngày nữa chị sẽ đến chơi với em_Jiyeon cười véo mũi cậu bé, đúng là đáng yêu quá thể
-Chị sẽ đến nhé
-Nhất định.
-Em đi đây, chào chị nhá_Changmin chạy nhanh về lớp, dáng cậu xa dần và biến mất khỏi tầm mắt của Jiyeon.
- Jiyeon, đợi tớ_Hani bị bơ nãy giờ đến khi Jiyeon bỏ đi cô mới giật mình chạy theo.
-Đừng đi theo tôi_Jiyeon bước đi không quan tâm, dù phải nhích từng bước nhưng vẫn không ngoái đầu lại nhìn Hani
-Để tớ giúp cậu_Hani có lòng tốt đến nâng cánh tay nó lên vai mình, dìu nó đi
-Cậu là ai vậy?_ Jiyeon nhìn sang Hani khó hiểu, nó không thể nổi cáu với người này, người đầu tiên nó cho phép động chạm thân mật như vậy, thậm chí với nụ hôn vừa rồi nó sẽ cho kẻ đó nằm viện vài tuần nhưng với Hani thì không
-Tớ là Hani, Kim Hani, cậu nhớ lấy_ Hani dìu nó đi từng bước, vẫn nụ cười nhẹ trên môi, cô đã làm nó suy nghĩ rất nhiều....
Jiyeon không trở về nhà mà đến thẳng bệnh viện như lời hứa từ trước với Hyomin, cô bắt taxi đến và ở lại đó 3 ngày. Ở trường thì ồn ào xôn xao bàn tán về những đoạn clip của Hyorin, trỉ trích mắng nhiết thậm tệ, từ đó cô nàng cũng không đến trường nữa vì sự cấm túc của ba mình. Một đoạn clip về bài thi của chị em nó lần nữa được xuất hiện trên mạng, lần này thì mọi người đều đổ dồn về những bước chân của nó. Qua đó ai cũng thấy được sự đau đớn trên gương mặt nó, những giọt nước mắt, cắn răng chịu đau cho phần trình diễn. Giờ đây nó chính là tâm điểm của K&Q, tung hô ca ngợi nó.
Phải chi cuộc sống này như những thước phim, những câu chuyện chúng ta đang đọc đang xem đây thì hay biết mấy.
Một lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm và ấm áp của Hara.
Một tấm lòng vị tha của Hyomin khi biết được sự thật về việc Hara đã làm cho Jiyeon và Eunjung bị thương.
Một hiểu lầm được giải toả nhờ sức mạnh đoàn kết của một tập thể.
Một cố gắng, hi sinh thầm lặng được nhìn nhận.
Và hơn tất cả...
Cần lắm một lời xin lỗi của những kẻ chỉ biết ăn theo thiên hạ trách móc, mắng nhiếc một người thậm tệ khi câu chuyện đó không hề có thật. Đến khi sự thật phơi bày thì lại trốn chui trốn nhũi chỉ vì cái danh dự không ăn được, không mua được mà lặng im mặc người đó ngày ngày đối mặt với nỗi sợ hãi và sự đau khổ tận sâu trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top