Chap 11

Đến chiều tan trường, Boram bị bắt cóc một cách sung sướng.
-Boram, cậu có ăn hết nhiêu đây không?_ Lee Joon trợn mắt há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mặt. Anh là người bắt cóc Boram, anh chọn một nhà hàng sang trọng, không thể tin được những gì đang xảy ra.
-Ăn sẽ hết thôi, cậu tiếc tiền à_Boram tinh nghịch chọc Lee Joon, cô biết tỏng ý đồ của anh chàng, phần vì cô đói phần vì muốn trêu Lee Joon nên cô mới kêu nhiều vậy
-Không phải, chỉ lo cậu ăn nhiều quá khó tiêu thôi_ Lee Joon nuốt nước miếng nói, anh thừa tiền trả buổi ăn hôm nay nhưng sức ăn của người con gái trước mặt thật quá kinh khủng
- Bao tử tớ tốt lắm, với lại đối với Jiyeon bao nhiêu đây chưa tính là nhiều đâu_ Boram đưa mắt dò xét, cô nó quá lên vấn đề, thiết nghĩ anh chàng này thật ngốc
-Cậu ăn đi_ Lee Joon nghe nhiêu đó thôi đã toát mồ hôi hột, anh sức trai mà ăn nhiêu đây cũng quá sức rồi, huống chi phận là con gái, thật quá sức tưởng tượng
- Tớ ăn đấy_ Boram không khách sáo liền cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ. Dù sao cô cũng là tiểu thư danh giá, có đùa thì cũng phải giữ hình tượng cho mình chứ
-Boram này, Jiyeon thích cái gì nhất_ Đợi Boram ăn một lúc Lee Joon ngập ngừng dò hỏi
-Thích hả? Uhm, nhiều lắm_ Boram trầm tư vài giây rồi trả lời, thật ra cô cũng không biết nhiều, bởi Jiyeon thích rất nhiều thứ.
-Vậy mẫu bạn trai của Jiyeon là như thế nào?
- uhm, đẹp trai, ấm áp, chung tình. Tiêu chuẩn của cậu ấy rất cao
- Còn gì nữa không?_ Lee Joon mừng thầm, anh nghĩ trong đầu "những cái này chẳng phải rất giống mình sao"
-À Jiyeon thích nhất là một chàng trai biết chơi nhạc cụ, như đàn hoặc sáo chẳng hạn_ Boram đề cập thêm. Thật ra là cái này không phải Jiyeon thích mà là cô thích. Boram biết rõ Lee Joon đang muốn cưa cẫm Jiyeon nên trêu anh chàng.
-Tốt_ Lee Joon mừng ra mặt, anh búng tay thành tiếng, gương mặt rất hào hứng.
-Sao vậy, hỏi nhiều về Jiyeon, không lẽ..._Boram vờ không biết nghi ngờ
-Hì, cậu ăn nhiều vào đi, cần gì kêu thêm_Lee Joon ngượng ngùng đánh sang chuyện khác. Không thể tin được chàng hotboy nổi tiếng lại mắc cỡ khi nhắc đến chuyện tán gái
-Cậu đang hối lộ tớ sao? Như vậy là bán đứng bạn bè đó_Boram tiếp tục đóng vai nạn nhân, cô giận dỗi
- Ấy, đừng nghĩ vậy. Cậu không nói tớ không nói sao Jiyeon biết được_Kế hoạch lộ tẩy, Lee Joon không đường chối cãi đành biện minh
-Được, muốn tớ không nói cũng được nhưng có hành động gì phải thông qua tớ, tớ sẽ tư vấn giúp
-Thật không?_ Lee Joon ngờ ngợ
-Tất nhiên, Jiyeon là bạn tớ, dĩ nhiên tớ muốn bạn mình có bến đậu ngon lành mà.
-Cậu sẽ giúp tớ đúng không?
-Uhm, Không ăn nữa, gói lại đem về ktx, tớ có hẹn rồi_ Boram lấy khăn lau miệng, cô không muốn ăn nữa vì đã có hẹn với nhóm hay là tâm trạng đột nhiên bị trùng xuống
-Tốt quá, cậu đúng là tri kỉ của tớ mà. Phục vụ_Lee Joon mừng húm, quay sang véo nhẹ má Boram, nôm na là nựng má đó mà, anh không biết rằng hành động vừa rồi của mình làm tim một người loạn nhịp
-Cái đồ háo sắc_Boram bất ngờ mặt đỏ ửng, cô bước nhanh ra cửa nếu chậm một chút người khác sẽ thấy cô ngượng ngùng, mắc cỡ mất.
Lee Joon sung sướng dăn dò phục vụ đem đồ ăn đến địa chỉ là ktx của bọn nó, anh cười tươi chạy ra cùng Boram.
- Sai rồi Dino, trái trước phải sau chứ
-Em không tập nữa đâu mõi nhừ̀ cả chân tay rồi nè hihu
-Cố gắng xíu nữa xong rồi mà, anh dắt em đi ăn kem cà rem
- hứa nha
- ố kề....
****
- Seoung Ho, đói...._ cô gái vẻ mặt còn ngái ngủ xà vào lòng chàng trai mà nũng nịu
-Ra tiệm mua gì ăn_ chàng thanh niên điển trai cùng nụ cười quyến rũ biết bao cô gái, anh vờ chơi game không để ý đến
- Không chịu_ cô gái trẻ phùng má chu môi nói
- Thôi được rồi, cục cưng đợi anh 10p_gương mặt cô gái nũng nịu làm chàng trai không khỏi bật cười, nhéo yêu vào má 1 cái và đặt lên trán cô gái 1 nụ hôn ngọt ngào. Anh bước xuống giường, chuẩn bị xoắn tay vào bếp.
****
-Jiyeon à....anh yêu em chết mất
-Em cũng vậy
Họ trao nhau cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, hạnh phúc lan tỏa và hòa quyện vào từng hơi thở...
****
- Xin lỗi, chúng ta chia tay đi
-Tại sao? Lí do?
- Anh.... yêu người khác rồi
Tim nó quặn thắc khi nhớ đến những kí ức ngày xưa. Về ktx, nằm trên chiếc giường quen thuộc, những kí ức đáng lẽ ra phải quên nhưng tại sao lại cứ ùa về ngay lúc này đây. Nó làm gì sai để phải bị người ta đá trong tủi nhục??? Yêu điên cuồng để nhận lại cái nhìn khinh bỉ của những người xung quanh???
Ai bảo nó ngu ngốc, lụy tình nên mới khổ...
Ai bảo nó cho quá nhiều trong mối tình đầu nên mới đau...
Seoung Ho??? Sự thật tôi chẳng còn chút vương vấn nào với anh nhưng uất ức trong lòng tôi không cho phép bản thân tha thứ cho hành động của anh lúc đó.
Vì ai mà tôi điên cuồng luyện tập...
Vì ai mà tôi vứt bỏ cái sĩ diện mười mấy năm trời mà Park Jiyeon này có được chỉ để ...yêu 1 mình anh...
Những vết thương trong lòng tôi đến bao giờ sẽ lành lặn...
Và đến khi nào tôi ghét bỏ anh???
Là nó ích kỉ không cho phép mình quên đi cái con người đã phản bội nó, nó độc ác đến mức độ muốn lao vào xé xác 2 người đang thân mật với nhau trước mặt nó...nhưng với anh nó không làm được...
Ngày Seoung Ho nắm tay 1 người con gái khác bước ngang qua Jiyeon như không có chuyện gì xảy ra, 1 cuộc tình kết thúc ...tim nó chết lặng nhìn người ta đùa cợt nó, nó nhận ra mình chỉ là bậc thang để người ta bước lên chứ chẳng hề có giá trị...
Jiyeon gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong quá trình luyện tập, trong khi còn 1 tuần nữa là đến ngày thi dance box. Cuộc thi này đối với Seoung Ho mà nói là cực kì quan trọng, anh dồn tất cả sức lực của mình vào đấy, nếu thành công anh nhất định sẽ là 1 dancer được khắp cả nước American biết đến và xa hơn là toàn thế giới...1 bước tiến mới...1 cuộc sống của người nổi tiếng đang chờ đợi anh..
Jiyeon gặp chấn thương, điều này làm anh hoang mang và lo lắng vô cùng...phần lo cho Jiyeon, phần lo về bài biểu diễn. 2người là cặp đôi sáng giá nhất cho đến thời điểm này, anh rất sợ bị mất tư cách thi đấu vì bạn diễn....trong đầu anh chỉ toàn là tham vọng toan tính và Jiyeon hoàn toàn bị lãng quên...
Park Jiyeon, đứa con gái ngốc nghếch đến độ nhìn gương mặt lo lắng, u sầu kia tưởng chừng vì mình mà như thế. Cô gái cứng đầu đó đã lén trốn về sau 3 ngày nằm viện, khập khiễng từng bước đi vào phòng tập, nó không muốn Seoung Ho buồn bã nên quyết tâm luyện tập để kịp tham gia cuộc thi...nhưng cái nó thấy được là anh đang ôm ấp 1 ai đó đung đưa theo điệu nhạc...khoan đã, đây chẳng phải là bài nó và anh chuẩn bị để đi thi sao???
Đẩy cửa bước vào trong sự ngạc nhiên cần 1 lời giải thích...Seung Ho nhìn nó, cô gái kia nhìn nó, không ai khác là người nó tâm sự hàng đêm về chuyện tình giữa anh và nó....Lee Ji Eun, đứa bạn đã rất thân của nó.

1 đứa con gái ngu ngốc...
Phải chăng trái tim quá mềm yếu?

Nếu anh nói với nó 1 tiếng, nó sẽ đồng ý cả 2 tay để người khác thay vào vị trí đó giúp anh tham gia cuộc thi, nó không muốn là gánh nặng cho anh 1 chút nào, tại sao anh lại lén lút? Anh có gì mờ ám? À hay tại anh chưa kịp nói, trong đầu Jiyeon cố biện minh cho hành động của gã trai bội bạc kia....nhưng không, Seung Ho hoàn toàn lãng quên nó, xem nó như 1 người vô hình...anh ta chú tâm vào bạn nhảy mà quên đi sự hiện diện của nó, cũng chẳng có 1 lời nhắn nhủ nào, chỉ còn lời hỏi thăm qua loa mà thôi...
Côc...cốc...
Tiếng gõ cửa kéo Jiyeon về với thực tại...
- Jiyeon_ Hyomin bước vào phòng
-..._ Không khí im lặng
-Jiyeon, chị có chuyện này...muốn nói với em_ Hyomin đã chuẩn bị sẳn sàng tâm lí để đối mặt cùng với con khủng long này vì tội lỗi mình gây ra, cảm thấy áp lực như đang làm bài test vậy
-...._vẫn im lặng, Jiyeon vờ cầm điện thoại lên chơi game không để ý đến chị mình, nhưng thật ra tai đang rất mong chờ
- Chị muốn nói là...là...chị xin lỗi chuyện hôm bữa...à...ờ..._ thấy Jiyeon vẫn không nói gì, Hyomin có chút bối rối
- ...._ Jiyeon vẫn không nói gì, nó quay mặt sang chỗ khác, bờ môi vẽ lên 1 nụ cười ấm áp
- Ờ, tối nay đi bar nha, 7h, hẹn cả nhóm rồi đó_ Hyomin nói xong đứng lên bươć ra khỏi phòng
- Yah...đó là xin lỗi đó hả_ Park Jiyeon bật dậy sau năn nỉ qua loa của chị mình, lòng mang ấm ức, cứ tưởng sẽ nhận đươc 1 món quà lớn thay cho lời xin lỗi, ai dè bị quăng bơ
- Hả? Sao?_ Hyonin cười thầm trong bụng nhưng vẫn giả nai như kẻ ngố
- Sao trăng gì? Chị làm em bị tổn thương nghiêm trọng về mặt thể xác lẫn tinh thần vậy mà 1 câu xin lỗi giải quyết tất cả hả_ Jiyeon cuối cùng tâm tư chỉ là 1 đứa trẻ vòi vĩnh quà của chị mình, bao nhiêu buồn bực vì những chuyện không nên nhớ cũng không còn
- Nói gì văn chương ớn vậy pà, tui có làm gì đâu_ ' trúng kê ́ Hyomin muốn ôm bụng cười thả ga vì kế hoạch thành công
- Không phải sao? Chị nhẫn tâm như vậy, sau này có chồng nhất định sẽ quên đứa em này, à mà không, là không thằng nào lấy_ Jiyeon cười ranh ma
-Yah dám trù chị ế hả, tin chị lột da đem câu sấu không?_ Hyomin vờ hung hăn xông lại nè Jiyeon xuống giường
-Á...đồ vũ phu...không vũ nữ, cứu với_ Jiyeon la hét tay chân quơ loạn xạ cầu cứu, miệng cười toe toét
- Chị xin lỗi Jiyeon_ Hyomin thay đổi 360 độ, dịu dàng nằm xuống vòng tay ôm lấy Jiyeon, giọng nói ấm áp mang chút buồn bã
-Đồ ngốc, em không trách chị đâu_ Jiyeon vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng này mang lại hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Nó đang sung sướng trong lòng chị mình
- Chị sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, chị hứa đấy_ Hyomin cảm nhận tình thương lan tỏa khắp căn phòng, cô đã hối hận và cắn rứt biết nhường nào khi mấy ngày nay Jiyeon cứ lẫn tránh. Cô đã sai thật nhiều khi đố xử với Jiyeon như vậy, dù Jiyeon có trách cô mắng cô hay như thế nào đi nữa cô cũng chịu.
- Em cũng sẽ bảo vệ chị cho đến lúc có 1 người nào đó thay thế em_ Jiyeon hôn nhẹ lên bàn tay Hyomin, có thể coi đó là 1 lời hứa chân thành và chắc chắn của 1 đứa em nghịch ngợm dành cho người chị yêu quý của mình...
Nhà sách Parksun
- Haizzz lại chậm chân rồi_ Qri mặt buồn rười rượi
- Sao vậy? Cậu nói chậm chân gì?_ Soyeon không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi
- Thì quyển " I know the felling" của Phác Tố Nghiên đó, mình canh me bữa giờ, vậy mà cũng không kịp ( naỳ là chế đó nghe mấy bạn ^^)_  Qri ủ rũ hơn, mất hết tinh thần chiến đấu
-Cậu thích Phác Tố Nghiên đến vậy sao?_Soyeon dù biết Qri dành tình cảm to lớn cho người tác giả đó, nhưng vẫn không thể biết chính xác nó nhiều đến bao nhiêu
- Tác giả nổi nhất trên blog là người đó rồi còn gì, cậu không biết đâu, những câu chuyện mà cô ấy viết thật tuyệt vời, mà cô ấy không có nghĩa khí_ Phác Tố Nghiên chính là thần tượng của Qri, cô vô tình đọc một câu chuyện trên blog của một ,người bạn chia sẻ, tâm lí vô cùng sâu sắc, nội tâm cũng không chê vào đâu được. Qua một vài ngày tìm hiểu cuối cùng cô cũng cuồng theo những câu chuyện của Phác Tố Nghiên
-Sao vậy?_ Đang cười thầm trong bụng bởi lời khen ngợi của Qri dành cho thần tượng của mình, đột nhiên nghe có vẻ như gì là trách móc, Soyeon ngạc nhiên quay sang
- Thì chuyện viết sách đó, lúc cô ấy đang bí ý tưởng, tớ đã lấy hết can đảm nhắn tin cho cô ấy. Thật may là cô ấy đã đọc nó, đoạn đó là đoạn so hot trong chương đó luôn á, cô ấy đã relay tin nhắn của tớ, còn nói tặng tớ một quyển khi phát hành, vậy mà tớ đợi hoài cũng không có_ Qri hơi thất vọng kể
-Có chuyện như vậy sao?_ Soyeon càng ngạc nhiên hơn nữa
- Chắc tại cô ấy bận bịu nhiều việc quá nên không nhớ hết được_ dù buồn nhưng Qri vẫn bênh vực cho thần tượng của mình
-Cô ấy là người nổi tiếng, sao có thể thất hứa như vậy được. Vậy mà cậu còn tin cô ấy được sao?
- Cậu không được nói thần tượng tớ như vậy, cô ấy ngày bận trăm công ngàn việc, với lại có hàng ngàn fan hâm mộ, đâu riêng gì tớ, với lại những việc cỏn con như vậy sao trách cô ấy được
- Đâu phải, nhóm nhạc T-ARA đấy, họ đã làm việc vất vả vô cùng, cũng bận trăm công ngàn việc vậy mà vẫn nhớ mặt từng fan của mình đó thôi
- Đâu giống nhau chứ, cậu không so sanh như vậy được nếu còn nói xấu thần tượng tớ, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa_ Qri giận dỗi mỗi khi nghe thần tượng bị công kích
-Được rồi được rồi, không nói nữa, cậu đừng giận, chắc may mai gì cô ấy sẽ nhớ lại thôi_ Soyeon phải năn nỉ, dỗ ngọt Qri
-Không đọc sách nữa tớ về đây_ Không còn hứng thú khi trong lòng đang khó chịu, Qri bỏ về
- Tớ xin lỗi mà, đừng giận, tớ cũng thích đọc truyện của cô ấy lắm_ Soyeon chạy theo Qri nói
-Thâṭ không?_ Nghe xong liền hạ hỏa, gương mặt chốc lát thay đổi vui vẻ thấy rõ
- Thật sao không, tớ có thể nhớ hết tên những bài do cô ấy viết nữa kìa, tớ được một người bạn tặng cho một bưu phẩm, chắc có lẽ là quyển sách đó, để tớ đem qua cho cậu_ Soyeon tự hào nói, nét mặt diễn rất sâu
- Woa, thật không?
-Tất nhiên, tớ đâu bao giờ noí dối cậu
-Ôi tớ thương cậu quá à, cậu còn cuồng hơn cả tớ
-  đủ xài thôi, mà nè đi ăn kem đi, tớ mời, coi như xin lỗi khi nãy chọc giận cậu
- Được thôi, tha lỗi cho cậu đó
- Đi thôi
Hai cô gái trẻ khoát tay nhau tung tăng giữa dòng người đông đúc, nhưng tâm trạng có vẻ khác nhau, một người lạc quan, tươi cười vì những niềm vui trong cuộc sống, một người vì cảm nhận trái tim mang một chút ấm áp của cái gì đó rất lâu rồi không nhớ đến...
Ánh đèn bàn chiếu sáng một góc phòng, cô gái trẻ vẫn đang vật lộn với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu về những bừa bộn trong cuộc sống. Lòng cô cũng rối bời, sức khỏe dì ngày càng yếu vì căn bệnh thoái vị đĩa đệm đã ngày một biến chứng, cần có tiền để phẩu thuật gấp, càng sớm càng tốt. Vô tình nhìn thấy sổ khám bệnh trong phòng bà Ham, Eunjung cảm thấy bất lực và thất vọng ở bản thân thật nhiều.
-Chỗ này không được, chỗ này cũng không ổn, bên đây không nhận học sinh....aissi bực bội quá đi mà, phải làm sao đây_ tờ báo trên bàn bị nhào nát, bao nhiêu công việc nhưng chẳng công việc nào phù hợp, chỗ thì qúa xa, chỗ thì thời gian không phù hợp...
Cuộc sống này  thật không phải dể dàng gì, Eunjung thất vọng vô cùng... cần phải suy nghĩ thật kĩ để lựa chọn. Cô phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho bản thân, lo cho người thân nữa, nhưng xem ra muốn kiếm sống cũng không dể dàng gì.
- Dì lại đau chân nữa à_ Eunjung hơi khát nên định ra lấy ly nước uống, bà San cũng từ phòng đi ra ngoài, chân bà di chuyển khập khiễng, khó khăn, đỡ dì mình ngồi lên giường, hai tay làm hành động xoa bóp, nét mặt có chút buồn
- Tại trời trở lạnh nên có chút ê ẩm thôi, con đừng lo, còn con, chân cẳng  thế này chắc khó đi lại lắm hả?_ Bà cười vỗ về Eunjung, nhìn chân băng bột của cháu mình mà bà không khỏi đau lòng
- Con biết dì chỉ nói vậy thôi, con lớn rồi, con sẽ lo tiếp gì chuyện trong nhà, chân con nay mai sẽ khỏi thôi, không sao cả_  Biết là nói dối người lớn là không đúng nhưng có những lúc cần lắm nó để.làm người khác vui vẻ và mạnh khỏe thì dù mang tội một chút cũng cam lòng
- con giỏi giang khỏe mạnh là dì vui rồi, đừng nghĩ đến chuyện không liên quan, dì có hầm canh gân bò, tốt cho xương khớp, con xuống bếp lấy uống cho mau khỏe
- Con sẽ uống, à có việc này con muốn nói với dì, việc dạy nhảy thu nhập không khả quan lắm, có người bạn vừa giới thiệu cho con việc phục vụ trong một quán ăn, con đến thử việc rồi nay mai họ sẽ liên lạc_ Eunjung đã đi thử việc trước khi chân cô bị thương, nhưng vố tình hình hiện tại công việc đó không mấy khả quan, cô nói ra chỉ muốn để bà San bớt lo lắng cho mình
- Eunjung à, con làm vậy thời gian đâu con học hành, không được dì sẽ không đồng ý đâu
- Con học trên lớp mà dì đừng lo, con lớn rồi, đã biết cách chăm sóc cho bản thân, dì còn phải lo cho Changmin nữa mà
- Dì thật vô dụng, không lo cho con được cuộc sống đầy đủ, dì có lỗi với ba mẹ con nhiều lắm
-Dì đừng nói vậy, con cũng chỉ có một người thân duy nhất là dì mà thôi, à còn có Changmin nữa, sau này có chuyện gì đi nữa thôi chúng ta vẫn mãi là một gia đình, để con lấy chút canh cho dì_ Eunjung đặt chân bà San nhẹ nhàng lên ghế, cô bước lại bếp
-Nhưng mà....._ định nói gì đó nhưng đã bị Eunjung cắt ngang
- À con có hẹn với mấy người bạn, chắc tối nay về hơi trể ạ_ Eunjung đặt bát canh nóng xuống bàn, cô đi lại tủ lạnh lấy 1 ít sữa cho bà Han
-Chân con như vậy mà còn đi lại nhiều nữa, để đó lát dì tự làm được rồi
-Có con gái lớn phải nhờ chứ hihi
-Qri có đi với con không?_ Bà mĩm cười chỉnh lại mái tóc cho Eunjung, từ lúc nào cháu bà trưởng thành như vậy
-Dạ có
-Vậy qua Qri ngủ lại đi, 1 mình con dì không yên tâm, với lại chân con cũng chưa khỏi_ bà San yên tâm hơn khi có Qri bên cạnh Eunjung. Dường như ai cũng vậy, có một đứa bạn mà chắc chắn khi hỏi đi đâu cùng với nó chắc chắn người lớn sẽ gật đầu đồng ý
-Dạ, con biết rồi ạ
-Có bạn bè cũng tốt, hôm nào mời bạn về nhà ăn cơm, dì làm vài món ngon
-Vâng, để con nói với họ xem
-Thôi con đi đi
-Dạ, dì nhớ ăn canh uống sữa đó
....
-Xin lỗi con Eunjung...
LỜi nói nhẹ nhàng khi cánh cửa khép lại, một giọt nước mắt đã lăn trên đôi gương mặt gầy gò kia cùng bao nhiêu suy nghĩ và dằn vặt trong lòng.
Eunjung ra khỏi nhà thì mọi người cũng vừa đến, Hyomin bước ra chiếc BWD màu bạc sáng bóng mở cửa xe cho Eunjung, Qri và Soyeon đã yên vị trên xe từ trước
Trong khi đó, chiếc Camri màu đen sang trọng đã được nó.phóng tới nơi từ nữa tiếng trước và đang chờ đợi...
Họ di chuyển đến Queen's...
.....
Ở một nơi nào đó...
-Hyorin tin tức nóng hổi
-Gì nữa mày, đang nóng bỏ mợ đây nóng hổi gì nữa
-Xem clip này đi_ Tử Du mở điện thoại lên quăng sang cho Hyorin, cô nhàn nhã ngồi xuống nhấp một ngụm nước
Trong màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái trẻ, đang ôm lấy một chàng trai với những cử chỉ thân mật, ánh đèn bar chớp nhoáng, tiếng nhạc i đùng, chỉ với 5s ngắn ngủi...cũng đủ để miệng cô gái kia nở nụ cười mãn nguyện với những tâm địa xấu xa độc ác trong đầu...
-Ở đâu mày có cái này vậy?_ chộp lấy chiếc điện thoại, cô gái bấm xem một lần nữa với gương mặt đắc ý.
- Hyoyoung đưa tao đấy, thì ra nhỏ này không ngoan hiền nhưng thiên hạ đồn đại.
-Jiyeon ơi là Jiyeon, lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là nhục nhã
Ánh mắt gian tà hiện lên trên gương mặt gian xảo kia, ự là một sóng gió khác sẽ ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top