Chap 10


Hôm sau Eunjung đã hạ sốt, nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đứa bạn thân mà bệnh tình thoái lui, cặp nạn mà Qri vừa đem qua cô có thể tự mình đi lại mà không nhờ sự giúp đỡ của ai. Lúc đầu có chút khó khăn trong việc di chuyển, nhưng 1 lúc sau cũng quen dần, đã thoải mái và dể chịu hơn.
Hyomin có ý để Eunjung nghĩ ngơi thêm nên khuyên cô xin nghỉ 1 hôm, Eunjung cũng đồng ý vì toàn thân cô vẫn còn ê ẩm vì cú ngã, chuyện phép tắc đành nhờ Hyomin giải quyết.
Được ăn ngủ ở nhà mấy hôm, nằm trong phòng ngột ngạt không quen, nên Eunjung quyết định đi xuống khuôn viên phía sau trường hóng mát... lúc sắp đến nơi thì bị 5 6 đứa con gái chặn lại, dáng vẻ đanh đá vô cùng
-Này si cà que_ 1 đứa con gái với dáng vẻ chảnh chọe đứng trước mặt Eunjung nghênh mặt nói
-..._Eunjung không trả lời, chỉ nhìn lên khuôn mặt người đối diện rồi tiếp tục đi
-Không nghe tao gọi à_ 6 đứa vây lấy Eunjung bỡn cợt, nét mặt đứa nào cũng gian xảo
- Sao tôi không nghe tên mình nhỉ, cậu đang nói đấy à_ Eunjung lòng khinh bỉ, nhưng nét mặt vô tội khiến đứa kia phát điên
- Cậu muốn chết à_ đứa kế bên to con hơn lên tiếng, dáng mập mập chỉ cần đè thôi Eunjung cũng đủ tắc thở
- Nếu gọi đúng tên tôi tôi sẽ nói chuyện, bằng không thì làm ơn tránh đường_ Eunjung biết chúng định gây sự nhưng cô không thèm đôi co với chúng, những đứa này suốt ngày rảnh rỗi ăn xong đi kiếm chuyện với những người hiền lành, đâu phải lần đầu cô chạm mặt chúng, bởi mấy đứa này rất thích gây sự với cô đơn giản vì cô...giỏi hơn tụi nó
A...
- haha, cho mày chừa, dám coi thường bọn tao hahaha...
Cả 6 đứa cười đắc thắng, hả hê nhìn Eunjung tiếp đất bằng cái mông tội nghiệp, chính nhân quân tử động khẩu không động thủ, bọn này là tiểu nhân dĩ nhiên không biết nói tiếng người, đá cây nạng sang 1 bên làm Eunjung mất đà mà té
- Xong chưa? Tôi đi được chưa?_ Eunjung lạnh lùng lên tiếng, cô chẳng thèm quan tâm đến những đứa này,ai gây sự thì cứ gây sự cô không thèm đáp trả 1 tí gì, khó khăn đứng dậy với 2 cây nạng, chân chưa lành giờ nhìn lại bàn tay đã trầy 1 đường, tốn thêm ít máu. Toan bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra
- Đánh nó_ sự im lặng của Eunjung làm bọn kia điên tiết, tiết mục chính sẽ bắt đầu. Đúng là dân đàn chị chuyên nghiệp lựa lúc trường không còn 1 bóng người để hành động, thiệt cao tay
-Các người làm gì vậy?_ 1 tiếng nói vang lên cắt đứt mọi hoạt động, cảnh vật xung quanh bất động vài giây
- Mày là đứa nào vâỵ?_ chúng nó trao đổi ánh mắt với nhau khi gặp người lạ mặt, bọn người này chưa biết đến danh tánh của nó nhưng vẫn lên giọng đàn chị hỏi
- Tên tao không phải để mày gọi, mau biến đi_ Jiyeon bước đến nhặt chiếc nạn đang ở dưới đất đem đến cho Eunjung, không thèm để bọn kia trong mắt
- Mày nghĩ mày là ai hả? Nghĩ bọn tao sợ mày chắc? Bọn mày đánh nó cho tao_ đứa con gái này đúng là vô học, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày cũng nghe không lọt tai một chút nào. Nó ta lệnh cho mấy đứa con gái vây lấy Eunjung và nó
-Tôi đã cảnh cáo rồi, muốn chết xin mời_ Jiyeon không hề tỏ ra sợ hãi mà còn rất phấn khích, nó cười nhếch miệng, nụ cười đầy ẩn ý
-Đứng đó làm gì, đánh nó đi
Cuộc chiến bắt đầu...
3 phút sau...
- Không ở nhà ra đây làm gì?_ Jiyeon phủi lớp bụi trên người rồi đi theo Eunjung. Những đứa này nhìn thoáng qua cũng biết chỉ là dạng con nhà giàu quậy phá, chứ chẳng phải thuộc hàng cao thủ gì, Jiyeon không mất nhiều thời gian cũng khiến bọn nó chạy mất dép
-..._ Eunjung nhìn Jiyeon một lượt, toan bỏ đi không thèm trả lời. Trong lòng cô dần thấy được một mặt tốt đẹp của Jiyeon, đáng lẽ cô sẽ nói nhiều và thân thiện hơn nhưng khi nhìn con người này cô không thể thốt nên lời, đúng hơn là không biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh
- Cãi lộn với tôi hay lắm mà, sao lại để bọn người đó ăn hiếp_ Jiyeon không để tâm, tiếp tục nói móc Eunjung, thật ra là quan tâm đó mà chỉ khác là lời nói không đúng chuyên môn thôi
- Tôi không rảnh_ Eunjung trả lời, cô không quan tâm đến những người đó. Đã bao lần và lần này cũng không ngoại lệ
- Tôi cứu cậu, cậu cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ?_ Jiyeon nhìn Eunjung khó hiểu
- Tôi không kêu cậu cứu tôi, có thể nhờ cậu mà tôi cò bị làm phiền nhiều hơn nữa_ Eunjung nói không cảm xúc, cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của Jiyeon
-Người gì kì, ngay cả cảm ơn 1 tiếng cũng không có, mình cứu cô ta mà, lại bảo mình gây rắc rối, tánh kì_ Jiyeon đơ vài giây sau khi nghe những gì Eunjung nói, nó không hiểu nội dung cốt lõi ẩn ý trong đó, Jiyeon quay về ghế đá nằm, không ngủ lại được nó lấy điện thoại ra chơi game nhưng cũng chẳng thể nào tập trung được. Nhớ lại hình ảnh Eunjung bị mấy đứa kia ăn hiếp, nó cảm thấy cô gái này thật cứng đầu và cam chịu, trông thật đáng thương, nhìn Eunjung từng bước chân đi khập khiễng, lòng nó có chút tội lỗi. Phải chi hôm đó nó để ý 1 chút thì Eunjung sẽ không sao, tại tính lơ là của nó, biết Eunjung bệnh mà bỏ đi như thế. Nhưng cũng đâu phải lỗi do nó, nó với Eunjung đâu có thân, hà cớ gì phải lo lắng cho người dưng. Mà Eunjung bị thương rồi, đi lại khó khăn, cuộc thi sắp tới có vẻ quan trọng với con người ấy....chân cẳng thế đi lại đã khó huống hồ gì nhảy nhót. "Ơ mà mình quan tâm chuyện thiên hạ làm gì, sao lại suy nghĩ nhiều về người đáng ghét đó vậy, điên thật" Jiyeon suy nghĩ, trằn trọc không ngủ được cũng chẳng tập trung chơi game. Nó quyết định dạo chơi quanh trường...
Trong khi đó, trên tầng thượng của ngôi trường trung học, Eunjung hít lấy bầu không khí trong lành, trên đây chính là nơi lí tưởng vô vàng của cô. K&Q là một ngôi trường đối xử rất ưu ái với thiên nhiên, cây cổ thụ mấy trăm tuổi vẫn mọc hiên ngang khi người ta lấy đất để xây trường học. Những tán cây mạnh mẽ vươn ra xa hơn, lá nhiều hơn, ánh nắng mặt trời len lõi qua những cành lá, có lúc ấm áp có lúc chói chang. Eunjung đã lén lúc đem lên đây một bộ bàn ghế, mỗi khi phiền muộn cần thời gian thư giản, mỗi khi muốn tĩnh lặng một mình, cô điều lên đây. Có nhiều người vì sợ cái không gian tĩnh lặng ấy mà không dám bước lên sân thượng của trường, nhưng Eunjung đã khám phá ra điều thú vị này, chỉ mình cô...
Từ trên cao nhìn xuống, phía xa trước mặt cô chính là nơi Jiyeon nằm ngủ, từng hành động của Jiyeon cô điều thấy, dù có xa có mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn còn hơn tên kia, không hề biết có người đang quan sát mình.
Hôm sau Eunjung cũng đi học...
Mấy ngày nay Jiyeon về nhà nó ở, không đi cùng với Hyomin nữa, chẳng nói chuyện ngay cả nhìn mặt cũng không, rõ ràng là đang giận nhau
- Jiyeon đâu rồi nhỉ?_ Boram bê khây thức ăn đặt xuống bàn mắt dáo dát nhìn xung quanh
- Khỏi kím, mấy hôm rồi có thấy mặt đâu_ Soyeon đưa miếng thịt bò lên bỏ vào miệng nói
- Hôm bữa tớ quá đáng, chắc Jiyeon vẫn còn giận tớ_ Qri mặt buồn nói, cô còn trách mình vì đến nay vẫn chưa nói với Jiyeon một lời xin lỗi
-Đừng lo, nó không trách cậu đâu đang giận tớ thôi, kệ nó đi vài hôm sẽ hết_ Hyomin thở dài nói, thật là đang suy nghĩ làm cách nào để cầu hòa với nó đây, lần này gây họa lớn rồi mà
-Đều tại tớ bất cẩn thôi, xin lỗi các câụ_ Eunjung quy trách nhiệm hết cho mình vì làm nội bộ nhóm bị lục đục
-Xàm quá pà ơi, liên quan gì đến câụ_ Soyeon đùa, lo sợ Eunjung phiền lòng
-Đúng đó, tại con ngố nó gây chuyện kia_ Boram phụ họa theo, bây giờ lỗi hết là ở Hyomin
-Yah...2 con người này thật là, muốn chết hả_ Hyomin bặm môi trợn mắt hung dữ nhìn 2 đứa bạn, nhớ hôm nào có người còn hùa nhau đổ lỗi cho JIyeon, bây giờ thêm lần nữa xem như mình vô tội vậy
- Tối nay mình đi đâu chơi đi, tự nhiên có hứng quá_ thấy tình thế căng thẳng Qri đề nghị
-Được được, bổn cô nương duyệt _Soyeon dĩ nhiên là người đầu tiên hưởng ứng mấy phong trào ăn chơi
- Queen's let's go_ Boram phấn khích không kém
- Queen's ??? Chẳng phải là Bar lớn nhất nhì Seoul sao?_ Qri có chút ngạc nhiên khi nghe Boram nhắc đến tên 1 quán bar đắc đỏ nhất nhì nơi cô sinh sống mà như 1 nơi bọn họ đã quen thân lắm rồi
- Đúng rồi đó, từ lúc vào học đến giờ chẳng được đi bar biết gì hết, hôm nay mình quẫy đi_ Soyeon cũng nôn nóng đi chơi đến phát điên rồi
- Bar oh bar oh bar oh bàr_ Boram song kiếm hợp bích cùng Soyeon lắc lư tay theo tiết tấu nhạc bằng miệng, đó là giai điệu phấn khích tự phát quen thuộc của nhóm họ
-Xem ra các cậu hay đi đến đó chơi lắm nhỉ?_ Qri nhận ra nét mặt của họ vui đến chừng nào
-Không, bọn tớ mới đi được 1 2 lần à, còn bên Mĩ thì rất nhiều chỗ_ Hyomin ôn tồn nói, không mất nết như những người kia
-À...tớ quên, các cậu đã sống ở nước ngoài mà hì_ Qri chợt nhớ ra những người bạn của mình từng nói sơ qua về cuộc sống của họ, tại nghe lọt chọt nên không nhớ ra, cô ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu nói
-Vậy đi nha, quyết định rồi đó, để rủ con khủng long kia_ Soyeon nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn 1 nùi chữ rồi gửi đi
-Tớ không đi đâu, các cậu đi chơi vui_ Eunjung định từ chối ngay lúc đầu nhưng vì các bạn phấn khích quá không muốn làm mất hứng họ nên đợi họ bàn xong rồi nói. Phần vì cô không có hứng thú đi chơi với cặp nạn kè kè theo cùng. Phần vì đó giờ cô chẳng bao giờ được đi đến nơi ồn ào nhộn nhịp đó
-Sao vậy? Sao lại không đi?_ Hyomin hét toáng lên
- uhm...vì chân tớ...còn đau_ bắt gặp phản ứng của Hyomin Eunjung bất ngờ không biết lấy lí do vì từ chối
-Không sao. Tớ goị xe đến rước chúng ta_Tưởng gì chứ chuyện chơi bời là Hyomin không để sơ xài được
- Nhưng...oh vì tớ không thích mấy nơi ồn ào như vậy, tớ không quen_ Eunjung e dè từ chối
- Thôi nào, từ từ sẽ quen thôi_ Soyeon cười vỗ vai Eunjung nói, phần vì muốn họ thân thiết hơn phần vì cô cảm thấy muốn rủ thêm Eunjung đi cho vui
- Vào nhóm bọn mình mà vắng mặt thì không được đâu nhe_ Boram nhe răng cười
- Eunjung...đi chút thôi_ Qri kéo kéo tay áo Eunjung, liếc nhìn sang đứa bạn thân mình lòng hồi hộp chờ đợi. Mấy năm quen thân mà cô chưa hề dẫn Eunjung đến 1 nơi hoành tráng vui vẻ giải trí thoải mái, vì Eunjung ngại nên từ chối mãi cô cũng chẳng có cách nào khác, hôm nay có dịp năn nỉ đi cho bằng được. Cô cũng đi bar được 1 2 lần cũng những người bạn, nhưng chưa được đến bar nổi tiếng như Queen's nên cũng tò mò
- Quyết định vậy nha, chốt lại rồi đó, 1 2 3 4 ..6 đưá_ Hyomin nhân lúc Eunjung im lặng nên lên tiếng điểm danh, chần chừ là Eunjung lại kiếm cớ từ chối nữa
-ỦA sao 6? À Jiyeon, xém quên_ Boram ngớ ngẫn đặt câu hỏi cho đã rồi vò đầu bức tóc cười tự trả lời
Cả nhóm ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất 1 tăng thì có 1 vài nhóm khác xuống, họ ăn uống và bắt đầu những chuyện bà tám. Qri thấy vết thương trên tay Eunjung, cô hỏi nhưng EUnjung bảo vì khó di chuyển nên bị té không nhắc gì đến chuyện bị chặn đường hành hung hôm trước...
- Này, Eunjung đại diện cho trường mình nhưng giờ cậu ấy bị thương rồi lấy ai thay thế?_ hs1
- Chẳng có trách nhiệm gì cả, biết mình quan trọng làm ra vẻ sao_ hs2 hình như có hiềm khích với Eunjung, lời nói thật khó nghe
- Tai nạn ngoài ý muốn thôi, đâu cần nói thế_ hs 3 là fan Eunjung đây
- Biết đâu được_ hs2 bĩu môi nói
Chuyện Eunjung bị thương đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các ông 7 bà 8 trong trường, xấu có tốt có đồng cảm có nhưng những điều đó không làm Eunjung hết buồn .... Bản thân cô đã luyện tập rất lâu để đợi chờ nó vậy mà vì 1 chút sơ xót, cô mất đi cơ hội tham gia.
Đòi đúng là không gì nói trước được, yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi....miệng lưỡi thiên hạ thật không tưởng tượng được. Khi bạn được lòng họ, bạn sẽ lên tận mây xanh và sẽ được bảo bọc trong một vòng tay to lớn có chắn thép, còn khi bạn mích lòng họ thì thôi rồi, dù lí lịch bạn tốt, thì cũng bị họ dìm cho đến té bờ té ruộng dù chuyện đó không do bạn gây ra đi nữa.
Cả nhóm ngồi trong căn tin trường nghe thiên hạ bàn tán sôi nổi mà sôi máu
- Đúng là bà tám biết gì mà nói_ Soyeon khó chịu quay về phía người đang bàn tán kia lầm bầm. Cuộc tán dóc của nhóm cũng vì thế mà gián đoạn
- Areum đâu rồi, thay thế được không?_ Boram vừa nhai vừa nói, cô cũng từng đến lớp nhảy của trường xem và khá quen mặt ở đấy
- Bị bệnh rồi...haizzz_ Qri thở dài đáp, cô cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng chẳng có người thích hợp
- Ngày gì thế không biết hết người này bệnh đến người kia bệnh...haizzz trường mình hết hi vọng rồi_ Soyeon cũng bắt chước Qri, 2 tay chống cằm buồn rầu nói
- Eunjung...Eunjung này..._ Boram lay lay người Eunjung khi thấy cô im lặng như người mất hồn
-Ờ...ờ cậu kêu tớ_ Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, Eunjung ú ớ trả lời
- Cậu đừng buồn, lần này không được còn có lần khác, cơ hội còn dài mà_ Boram an ủi
Cả nhóm đã được nghe nhiều chuyện kể về Eunjung qua Qri, và dần thân với nhau hơn, tuy nhiên có 1 người luôn khác biệt và cá biệt (các bợn biết mình đang nói ai không :v) mặc dù ngoài mặt vẫn im lặng nhưng cô biết trong lòng Eunjung nhất định đang rất buồn vì cuộc thi lần này giám khảo là 1 người Eunjung rất ngưỡng mộ, nếu may mắn sẽ được sự chỉ giáo của người đó, tương lai không cần bận tâm thêm
-Tớ chỉ đang lo lắng thôi, tiết mục đăng kí là nhảy đôi nhưng giờ tớ không được rồi chỉ còn có Hyomin_ Eunjung phân trần
- Chịu, cậu không đi tớ cũng chẳng đi, bởi ngoài cậu tớ chẳng hợp ý ai_ Hyomin nhún vai chán nản nói
- 1 mình? Cậu thử solo đi_ Eunjung đề nghị, cô không muốn bỏ mất cơ hội của Hyomin
- Không ổn đâu, tớ sẽ đợi cậu cùng tham gia
-Không sao, tớ còn cơ hội mà, tớ sẽ quay 1 clip nhảy gửi đến đó hi vọng họ sẽ xem nó ^^_ Nở nụ cười gượng gạo Eunjung nói
- Đúng đó, đợi cậu lành hẳn chúng ta sẽ gửi đến đấy, đừng lo_ Qri vui mừng nói
- Quyết định vậy đi, nhưng cũng phải có ai đại diện trường mình đi chứ?_ Soyeon
- Ừ, ai đây?_ Boram tán thành
- Hyomin cậu đi đi, thay tớ nha, tớ sẽ hỏi thầy phụ trách xem có thể đổi tiết mục không, trong lớp nhảy cậu làm rất tốt mà_ Eunjung quay sang Hyomin nhờ cậy. Cô thấy biểu hiện của Hyomin là tốt nhất
- Chỉ là 1 cuộc thi thôi mà, đi đi_Soyeon lay lay người Hyomin năn nỉ
- Trông cậy vào cậu hết đó_ Qri cũng nhìn sang Hyomin ánh mắt chờ đợi
-Minnie mau quyết định đi để Eunjung ghi vào giấy đăng kí_ Boram cũng vào cuộc
-Tớ đi 1 mình sao? Tớ sợ là không được đâu_Hyomin hoang mang, dù thi thố không phải là chuyện xa lạ gì với cô nhưng mà lần này thì lại khác. Cùng nhóm với Eunjung 1 thời gian, họ là cặp đôi hợp nhau đến từng centimet, Eunjung bị thương làm cô có chút buồn và hụt hẫng
- Jiyeon?_ Soyeon ngơ nhác nhìn
Jiyeon bất ngờ xuất hiện, không nói không rằng giật lấy tờ giấy chăm chú ghi gì đó rồi nhanh chóng trả lại trên bàn, cô ngồi xuống bàn bên cạnh, vắt chéo 2 chân lên ghế, miệng ngậm kẹo mút, nét mặt ngông cuồng đúng chẳng xem ai ra gì
- Cậu làm trò gì thế hả?_ sau khi bình tỉnh nhìn vào tờ giấy Qri phát hoảng quát lớn
- Đi thi_ Vẫn gương mặt kêu ngạo, Jiyeon đáp thậm chí không thèm nhìn người đối thoại
- Cậu mà đi thi quái gì? Tôi còn chẳng thấy cậu tập 1 tí nào cả_ Qri bực bội nói, mỗi khi gặp Jiyeon là Qri cứ phát cáu, nhìn cái mặt chảnh chọe kia cô chẳng nhịn được
-Chờ xem_ Jiyeon cười nhếch môi,quăng lại 2 chữ rồi đứng dậy bước đi, để lại phía sau lưng những gương mặt đăm chiu, khó chịu và khó hiểu
- Thật không thể hòa hợp với cậu ấy_ Qri hậm hực
-Jiyeon vốn vậy mà, chắc còn giận tụi mình chuyện hôm bữa_ Soyeon cười nói
Eunjung cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy đăng kí, 3 chữ Park Ji Yeon hiện lên nổi bật trong đấy. Ngỡ ngàng và hoàn toàn bất ngờ bởi 1 người không hề nghiêm túc trong việc học hành và ngay cả ở lớp nhảy cô cũng chưa từng thấy Jiyeon khởi động chân tay thì làm sao có thể nhảy? Huống hồ gì đây là 1 cuộc thi lớn, trọng trách nặng nề khi đại diện toàn trường....
- Sao cậu ấy lại điền tên mình vào đấy?_ Eunjung đưa tờ giấy ra trước mặt mọi người có phần phẫn nộ nói
- Đúng vậy, định làm mất danh tiếng cái trường này à_ Qri đồng quan điểm
- Ổn rồi, Jiyeon đồng ý đi là được_ Hyomin không trả lời câu hỏi của 2 người bạn, cô quay sang Soyeon và Boram cười bí hiểm nói
3 người kia thì thái độ hoàn toàn ngược lại, nét mặt họ phấn khích và vui vẻ hẳn lên
- Đúng đấy, 2 cậu đừng lo nữa_ Soyeon cũng cười trấn an 2 người kia
- Cái cậu này không biết đang nghĩ gì nhỉ?_ Boram cũng giấu diếm chuyện gì đó
-Này 3 người bị sao thế? Đây không phải lúc đuà đâu_ Eunjung trong lòng khó chịu, vô xem nặng cuộc thi này rất nhiều
- Không gì đâu, cậu cứ yên tâm dưỡng thương, cuộc thi nhất định không làm phụ lòng câụ, tớ đi trước đây_ Hyomin đứng dậy vỗ vai Eunjung rồi cất bước, để lại 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng thoải mái
- Nè, nè vậy là sao? Để Jiyeon đi thi à?_ Qri ngơ ngác không hiểu Hyomin nói gì, quay sang Soyeon cũng chẳng tìm được câu trả lời ưng ý
- Uhm, Jiyeon đi, 2 chị em họ đi là ok rồi_ Soyeon bưng ly nước lên miệng nhấp nháp trông thật ngon lành, chẳng màn đến lo lắng đầy rẫy trên gương mặt của Eunjung và Qri
- Nhưng Jiyeon nhảy được chứ?_ Eunjung vẫn không chút an toàn gặng hỏi
- Đến đó sẽ biết_ Boram bí mật nói
- Các cậu đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ăn mau đi vào lớp rồi_ Soyeon nhắc nhở 2 người bạn, không quên cuộc thác loạn tối nay_ à nhớ tối nay
Những người biết chuyện ra vẻ thần bí chẳng nói chẳng rằng mà chuồn mất...để lại người kia đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Ở 1 nơi khác...
-Cái gì, 6 đứa không đánh lại 1 đứa?
- Con nhỏ đó có võ chị Hyorin
- Vô dụng
- Chị trả thù cho bọn em đi
- Kêu Tử Du điều tra con nhỏ đó liền cho tao.
- Dạ chị.

....
Tại 12T6, Jiyeon quay lại với màn game hấp dẫn trên chiếc iphone 7 sành điệu, đeo helphone trên tai với volum vừa đủ nghe làm nó phấn khích thêm một phần. Đây là giờ giải lao nên trong lớp chỉ có vài người
-Xin chào, Park Jiyeon_ Hyorin khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy son phấn nhìn nó. Sự xuất hiện của Lee Hyorin làm một số bạn học trong lớp e dè. Họ lùi ra cửa, kéo thêm một số người bạn tò mò khác lấp ló ngoài cửa lớp, không ai dám bước vào vì sự ảnh hưởng của Hyorin
-..._Jiyeon nghe đến tên mình liền ngẫn đầu lên, nhưng sau đó liền quay về với chuyên môn của mình, không để tâm đến người kia
- Này có nghe chị Hyorin gọi không hả?_Đứa đi phía sau bước lên giật lấy tai phone của nó, giọng điệu chua ngoa
- tôi không thích người khác động chạm vào đồ đạt của tôi khi chưa được sự cho phép_Jiyeon đứng phắc dậy, lấy lại tai nghe từ người con gái kia trong chớp mắt. Ánh mắt của nó làm người kia có chút hoảng loạn
- Dường như cậu không được giáo dục kĩ càng thì phải, nguyên tắc cơ bản của phép lịch sự cũng không có_Hyorin vẫn điềm tỉnh, nét mặt còn tỏ ra thích thú, lời lẽ công kích nó
- Phí lời_Nó không thích ồn ào, chẳng nói nhiều, lườm Hyorin rồi đẩy cô nàng sang một bên lấy đường đi ra khỏi lớp
- Chị Hyorin..._ mấy đứa đi cùng hốt hoảng đỡ lấy Hyorin vì cô ta bị bất ngờ trước hành động của Jiyeon
-Đứng lại_Hai đứa khác lập tức chắn trước mặt nó.
-Tránh đường_Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của nó nói như ra lệnh, bên ngoài ai nấy điều hồi hộp thay cho nó, một số người thì nhìn thái độ của nó mà tỏ ra khiếp sợ, hai người đứng chắn trước nó cũng không ngoại lệ
- Park Jiyeon, trước khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì cô nên hợp tác. Đi cùng tôi._Hyorin bị nó chọc cho tức giận, gương mặt không còn giữ được vẻ điềm đạm
-Tôi có quen cô sao? Tại sao tôi phải đi theo cô_hai chân mài nó đanh lại, giọng nói thờ ơ, hai tay đang khoanh lại trước ngực
- Vì tôi thích, được chứ? Lôi nó theo_ thái độ của Jiyeon làm cho Hyorin tức tối, trước giờ chưa có ai dám chống đối lại cô
-Được thôi, tôi cũng tò mò xem cô làm được gì, buông_ nó vẫn thản nhiên chẳng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì, dùng ánh mắt liếc hai đứa con gái đang nắm vai nó, lách nhẹ nhàng nó thoát hỏi hai bàn tay đó, ung dung bước đi theo Hyorin như người đứng đầu, phong thái của nó nếu ai không biết sẽ nghĩ nó cầm đầu băng nhóm của Hyorin gây rối loạn trường học mất.
Tay chân của Hyorin thì tỏ ra sợ hãi trước nó, ánh mắt lạnh lẽo của nó làm họ run rẫy. Những kẻ hóng chuyện thì thương xót cho nó, vì sự xuất hiện của Hyorin làm cho 12T6 nhốn nháo cả lên, những người bạn tốt bụng đã báo cho Hyomin, chị nó hay. Cả đám học sinh tò mò kéo theo sau.
Sau trường....
-Chân mõi rồi, muốn nói gì nói nhanh đi_ Tưởng nơi nào xa xôi, hoá ra là địa bàn của nó. Miệng hơi nhếch lên, đặt cái mông xinh đẹp xuống cái ghế quen thuộc, nó uể oải nói, cơn buồn ngủ lại kéo đến
- Park Jiyeon, tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, tránh xa Ham Eunjung ra. Vì tôi thấy cô cũng xinh đẹp, không muốn làm cô bị thương đâu_Hyorin nén cục tức xuống, giữ hình tượng tiểu thư cao quý của mình trước mặt bao nhiêu người
- Tôi nhớ mình đâu có thuê cô làm quản lí, cô đang xếp lịch cho tôi sao? Một tháng được bao tiền_ nó bật cười, nghe những gì Hyorin nói, dù chưa hiểu rõ vấn đề, nhưng chẳng phải đang đe doạ nó sao, thật buồn cười
-Cô..._ Hyorin bị nó lấn áp đến cứng họng, không nói được lời nào
- còn nữa, kêu tôi ra đây chỉ để nói bao nhiêu đó thôi sao. Thật phí thời gian. Nếu còn lặp lại một lần nữa tôi không bỏ qua đâu._ Jiyeon đứng dậy, vẫn thái độ không coi ai ra gì, bước ngang Hyorin với thái độ không quan tâm
Chát....
Hyorin không bỏ qua cho nó dể dàng như vậy, nắm vai nó từ phía sau, tặng cho nó 1 cái tát, mạnh đến đầu nó lệch sang một bên
- Nhẹ nhàng với cô cô không muốn, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Sẳn đây nói cho cô biết, khôn hồn thì tránh xa anh Jang Woo ra, nếu không tôi không chắc cô cùng những người bạn của mình sẽ có kết cục như thế nào đâu_ hả hê nhìn gương mặt trắng hồng đang đỏ lên in 5 dấu tay của mình trên đó, Hyorin nhìn nó khỉnh bỉ nói
-Cả Kris và Lee Joon nữa_ mấy đứa đi theo nháo nhào cả lên, theo đó mà đe doạ nó, bởi vì ba chàng hotboy của trường đều quy tụ về 12T6
- Cô dám đánh tôi_ Jiyeon quay người nhìn thẳng vào mặt Hyorin, từng chữ phát ra mang âm hưởng nặng nề, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, sự tức giận trong nó có lẽ lên đến đỉnh điểm. Trước giò chưa ai dám động đến nó, chỉ có nó mới được quyền đánh người khác
-Rồi, rồi sao?? Tôi đánh cô đó_ ánh mắt Jiyeon làm cho Hyorin bối rối, có chút sợ hãi, lạnh lẽo đến đáng sợ
Chát...
Âm thanh va chạm xác thịt vang lên, lần này không những đầu Hyorin lệch sang một bên mà cô ta còn bị đo đất
- Chị._ Jiyeon ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện trước mặt nó, gương mặt của Hyomin còn đáng sợ hơn
- Nếu còn động vào Jiyeon, tôi sẽ giết cô. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu còn lần sau tôi sẽ không để yên đâu_ Hyomin khi nghe tin Jiyeon bị Hyorin lôi đi, lập tức chạy như bay đến nơi. Vừa lúc chứng kiến cảnh Hyorin đánh Jiyeon, máu trào lên não, bàn tay Jiyeon lơ lửng trên không trung thì cô đã đứng trước nó dạy cho Hyorin một bài học, một cái tát cùng với cái đạp vào bụng đúng con nhà võ, làm Hyorin ngã nhào ra đất cùng với mấy đứa đứng phía sau cũng đo đất.
-Cô_ Hyorin ôm má rưng rưng nước mắt không nói nên lời, đau rát cả một bên má
- Em không sao chứ?_ trừng mắt nhìn Hyorin như muốn nuốt chửng con người đó, nhưng lại nhẹ nhàng quay sang lo lắng cho Jiyeon
- Không sao_ bất ngờ trước sự xuất hiện của Hyomin, lòng nó cảm thấy ấm áp, một nụ cười nhẹ trên miệng nó, nhưng không ai thấy được
- Có chuyện gì vậy?_ nhóm Jang Woo đi ngang thấy đám đông bu đen bu đỏ tò mò vào xem, sự xuất hiện của họ phần nào giải tán được đám đông vài giây
- Anh Jang Woo, hai chị em cô ta ức hiếp Hyorin, còn tát chị ấy nữa, anh xem đỏ cả má rồi_ đứa con gái đi cùng Hyorin khóc lóc kể lễ
-Có chuyện đó nữa sao?_ Kris nhíu mài hoài nghi
-Đúng là đỏ thiệt đó, còn có cả 5 ngón tay xinh đẹp nữa này, của ai thế?_ Lee Joon bước đến khom người ngó xuống, hai tay đút túi quần, gương mặt thích thú
- woa, ai có khả năng siêu phàm làm cho chị Hyorin mình ra nông nổi này vậy_ Kris phấn khích khoanh tay đứng kế Jang Woo, không có thái độ gì tỏ ra thương xót
- Hai cậu có sao không?_ Jang Woo hướng về phía chị em nó, ân cần hỏi han
- Lo cho Hyorin của cậu đi kìa, đừng để cô ta cắn người bưà bãi_ Hyomin liếc xéo Jang Woo, giận lây sang chàng hotboy tội nghiệp
- Hyorin của mình khi nào, cậu ấy có liên quan gì đến mình?_ Jang Woo bất ngờ bị định tội, quá oan ức mà
- Đúng đúng, tớ xác định Jang Woo không liên quan gì đến cô ấy cả_ bạn thân Kris bênh vực bạn mình
- Jiyeon, má cậu đỏ bừng rồi_ Lee Joon đứng về phía Jiyeon, cậu nhìn thấy má nó ửng đỏ, thái độ sốt sắn lo lắng hẳn ra
- Liên quan gì cậu_ Jiyeon hững hờ lạnh lùng không quan tâm đến anh chàng
- Được rồi, về thôi không học hành gì nữa_ Hyomin nắm tay Jiyeon lôi đi một mạch không thèm nhìn Hyorin thêm lần nào nữa, cô đang rất tức giận vì Jiyeon bị ức hiếp, không còn tâm trạng gì nữa
- Đợi tớ với, đừng giận mà_ Jang Woo đuổi theo Hyomin, anh dùng lời ngon ngọt xoa dịu cơn giân của Hyomin. Thật ra là anh đã bị say nắng Hyomin từ lần đầu gặp mặt rồi, là hotboy bao người mê mẫn, ấy vậy mà anh chàng bỏ hết để đeo bám một mình Hyomin, làm hội bạn thân bất ngờ, vì thói trăng hoa, chơi bời của anh chàng vì Hyomin mà giảm hẳn, lời tỏ tình đã nói ra nhưng Hyomin vẫn chưa chấp nhận nó, anh vẫn theo cô hàng ngày và chờ đợi...
-Anh Jang Woo
- Lee Joon, Kris...
Hyorin đứng dậy tức giận nhìn theo không thể làm gì hơn, bị đánh khá đau, cộng thêm ba chàng hotboy không thèm quan tâm gì đến mình mà đu bám theo chị em Hyomin. Cơn tức không biết thế nào dằn xuống được.
Học sinh K&Q được phen chứng kiến nhiều kịch tính. Từ việc lo lắng cho Jiyeon bị Hyorin bắt đi, đến khi Hyomin đánh Hyorin, cùng sự xuất hiện của ba chành hotboy của trường, quá nhiều điều bất ngờ...có lẽ ấn tượng nhất là màn bùng nổ của một tiểu thư ngoan hiền Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top