Chap 6

Thêm một ngày nữa bị cầm chân ở cửa hiệu trưng bày nhưng Eunjung không tỏ ra khó chịu lại hăng hái phụ giúp Jiyeon công việc thường ngày của cô. Có lúc chị bắt gặp những tia nhìn trộm của cô hướng về mình. "Ôi chao, chắc là đồng cảnh ngộ tha hương nên dễ dàng thông cảm với nhau thôi". Eunjung tự nhủ như thế rồi lại gạt đi: "Không đâu, sự thông cảm khác với tình cảm dành cho nhau, cứ nhìn đôi mắt vời vợi của cô ấy thì rõ cả".

Có tiếng Jiyeon gọi từ chỗ cửa chính:

- Eunjung, có báo mới cho chị
đọc nè. ( xướnq chài..^^")

Eunjung nhìn ra nói:

- Tôi nhớ mình đâu có nhờ vả cô chuyện này.

Jiyeon khẽ lúng liếng đôi mắt:

- Thì tiện thể tôi mua cho chị đọc không được sao.

- Tất nhiên phải được rồi. Không tốn tiền mà có báo để đọc tôi làm sao từ chối.

- Chị đúng là hạng người khéo nói, khéo làm dịu cơn giận của người khác.

- Cô lại khen tôi. Tôi không có biệt tài ấy đâu.

Đón tờ báo mới Jiyeon đưa cùng một chiếc bánh cô vừa đi mua về. Eunjung cắn ngập răng vào chiếc bánh nhai một miếng rồi tấm tắc:

- Ngon quá xá. Thứ gì phụ nữ mua cũng không thể chê vào đâu.

Jiyeon hỉnh mũi cười:

- Chị chỉ giỏi nịnh.

- Vậy ư? Biết rồi tôi đâu có dại gì mà phí sức. Bây giờ tôi trả việc cho cô để đọc báo, cô đừng làm rộn tôi nghe.

Nói xong, Eunjung tự động tìm chỗ đọc báo. Chị trải rộng tờ báo rồi liếc mắt vào mục đăng ở trang đầu. "Một người mẫu đột ngột bị mất tích và hiện tượng một số phụ nữ bị mất tích vào các thời điểm khác nhau". Ồ, một tin giật gân đây. Nhưng người mẫu mất tích thì có gì là ghê gớm lắm đâu. Biết đâu cô ta lại chẳng đi theo một gã trọc phú béo bở nào du hí để kiếm tiền. Các cô gái bây giờ, nhất là những người mẫu, người đẹp họ biết tận dụng cái nhan sắc trời cho để làm giàu.

Họ không phải là kẻ dại khờ và ít tìm ra người đoan chính. Chỉ tội cho những cô gái quê, chân ướt chân ráo lên tỉnh dễ bị lợi dụng lẫn lừa lọc. Nhưng các phụ nữ mất tích được nêu đây thì dường như ai cũng là người có tiếng tăm cả. Dù đọc kỹ những dẫn chứng trong bài báo nhưng Eunjung vẫn không tin các phụ nữ bị biến mất đột ngột vào nhiều thời điểm như vậy. Cô người mẫu Myzy mà gặp nguy hiểm gì chẳng qua họ đã rủ nhau lần lượt đi làm giàu ở xứ người hết cả rồi. Thôi, hơi sức đâu mà quan tâm cho mệt xác.

Chuyển qua mục báo khác, Eunjung tỏ ra say sưa hơn nên quên mất vấn đề nghiêm trọng đầu tiên hay có thể gọi là một vụ án. Khi xem gần hết tờ báo thì cơn buồn ngủ ập đến với chị. Trong cơn mơ chập chờn, chị bỗng thấy mình bị một phụ nữ tát tai. Cái đánh rõ đau kèm theo lời thóa mạ: "Tên khốn, mi dám lợi dụng để làm tổn thương thân thể ta như vậy hả? Chưa hết, mi lại còn nghĩ xấu, lại làm ngơ trước số phận của người khác. Rõ là đồ tồi. Ta phải đánh mi thêm vài chục cái tát nữa, nào đón lấy!".

Eunjung trông thấy rõ bàn tay xòe ra chuẩn bị giáng vào mặt mình liền hốt hoảng bật người né tránh cùng với lời thanh minh:

- Tôi có làm gì đâu. Đừng đánh mà!

Giây phút hoàn hồn vụt qua nhanh, Eunjung tỉnh dậy ngơ ngác hỏi Jiyeon:

- Có phải cô vừa mới đánh tôi?

- Nãy giờ tôi ngồi chỗ chiếc bàn này, đâu có lại gần chị.

Jiyeon tròn mắt.

- Thế ai đã đánh tôi một cái tát ê ẩm cả mặt vậy?

- Làm sao tôi biết được. Chẳng phải chị đang nằm đọc báo ở chỗ đó ư?

Eunjung thú nhận trong sự ngạc nhiên:

- Hình như tôi đã ngủ thiếp đi một chút.

Jiyeon che tay lên miệng cười:

- Vậy là chị đã nằm mơ rồi bà thần ơi! Chắc bị ám ảnh về sự truy sát ngày hôm qua chứ gì.

Eunjung nhăn mặt cãi:

- Không phải hình ảnh của cuộc rượt đuổi, mà là tôi bị một người phụ nữ đánh, vẫn còn cảm giác đau đây này.

- Thế chẳng lẽ chị nghi ngờ tôi sao?

Thái độ Eunjung đầy hoang mang:

- Nếu không phải nằm mơ thì tôi biết nghi cho ai ngoài cô ra.

- Nhưng tôi không đụng đến người chị. Tôi cũng cam đoan rằng trong cửa hiệu không có người thứ ba.

Sự khẳng định của Jiyeon khiến cho Eunjung phải thừ ra. Không có người thứ ba có nghĩa là... bất chợt ánh mắt chị dán chặt vào những pho tượng chung quanh nhưng chẳng phát hiện được điều gì ngoài sự cứng nhắc, vô tri của chúng. Đúng là chị đã nằm mơ thật. Eunjung xoay người nhìn Jiyeon:

- Xin lỗi cô!

Jiyeon lém lỉnh nói:

- Không biết từ giờ đến hết ngày hôm nay tôi sẽ nghe chị xin lỗi thêm mấy lần.

Sắc mặt Eunjung chợt nghiêm lại:

- Nhưng không hiểu cô có thích thú chuyện này không?

Jiyeon hếch nhẹ mũi:

- Nếu như là đề tài khác thì tôi sẽ hưởng ứng hết mình nhưng chuyện này ghê thấy mồ, tôi không dám mạo hiểm.

- Rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng mắng của phụ nữ trước khi bị tát.

- Không lẽ thủ phạm làm cho chị phát hoảng là những pho tượng này?

- Jiyeon, đến lượt cô dọa tôi rồi.

Thần sắc Jiyeon bắt đầu nhợt nhạt:

- Chị công nhận là tôi nói đúng ư?

Trong tình thế không thể phân biệt được, Eunjung đành tạm gác vấn đề lại. Chị phẩy tay:

- Nói chuyện chiếc bao tử sẽ được ăn gì trưa nay đi. Nhất định cô phải khao tôi một bữa nữa.

Cũng không dám gợi lên câu chuyện từng làm cho mình rởn óc, Jiyeon hùa theo đề nghị của Eunjung:

- Khao thì khao, tôi không hà tiện đâu. Chị muốn được chiêu đãi thứ gì, cứ việc nói miễn là vừa túi tiền của tôi.

Eunjung cười khà:

- Không được nuốt lời nhé. Cô mau rời chỗ đi mua thức ăn là vừa.

Nhìn đồng hồ, Jiyeon gật đầu:

- Được chị lên thực đơn theo ý thích của mình đi.

Không khách sáo, Eunjung chớp mắt nói:

- Cơm gà rán và một ly nước mát.

Nụ cười của Jiyeon khá tươi:

- Sẽ có ngay! Nhưng chị phải trông coi cửa hiệu giùm tôi đàng hoàng đó? Tôi còn phải sống ở thành phố này lâu dài nên không thể để bị mất việc được.

- Cô yên tâm. Hai chúng ta đồng cảnh ngộ, tha phương cầu thực mà.

Nhận được sự cảm thông từ nơi Eunjung. Jiyeon nghe ấm lòng nên đáp trả lại chị tia nhìn đầy thiện cảm trước khi quay người đi.
------

Chiều nay, thấy đã hết giờ làm việc Eunjung tự ý chia tay với Jiyeon mà không chờ cô phải nhắc:

- Tôi không biết mình có thật sự an toàn chưa nhưng cũng phải giải thoát nỗi lo âu của cô. Tôi xin kiếu từ để về nơi ở trọ của mình.

Vừa chợt nghe, Jiyeon đã bày tỏ sự quyến luyến:

- Ngày mai chị có rảnh hay không?

- Có việc gì vậy? Chẳng lẽ cô mướn tôi đến đây làm bảo vệ.

- Nếu chị thật sự bị thất nghiệp. Nhưng nói trước chỉ trả công hai bữa ăn no bụng thôi.

- Không thành vấn đề đâu. Chỉ có điều rất tiếc là tôi không hề thất nghiệp.

Gương mặt Jiyeon vụt buồn so:

- Thế thì nguy cho tôi, phải đương đầu với nỗi sợ một mình.

Eunjung động viên:

- Cứ tỏ ra thật tỉnh táo thì chẳng có điều gì xảy đến cả, bởi những sự kiện mà chúng ta gặp phải đều diễn ra ở trong mơ.

- Dứt khoát tôi không ngủ gục đâu.

- Tốt hơn cô nên dùng một ly cà phê đá...

- Tôi sẽ nghe lời chị.

- Nếu rảnh tôi hứa sẽ ghé thăm.

- Chị phải cho tôi biết địa chỉ chỗ ở chứ.

- Cô cũng thế. Chúng ta trao đổi nhé.

Nói rồi cả hai vui vẻ xé giấy ghi nơi ở trọ của mình chuyền cho nhau. Trước giờ chia tay mỗi người về một nơi trong lòng họ trào dâng một nỗi niềm rất khó tả. Nhưng nào có phải đi xa đâu, tất cả chỉ loanh quanh trong thành phố. Vậy mà trong suy nghĩ của họ, cứ như sẽ mãi mãi không gặp lại.

- Rồi cô sẽ quen với cảm giác của mình ngay thôi, đừng quá lo Jiyeon ạ. Công việc của cô ở đây tuy hơi buồn nhưng rất hợp với phụ nữ chân yếu tay mềm.

Jiyeon khẽ mím môi:

- Tôi cũng nghĩ như chị. Lúc trước, khi chưa tìm được việc làm tôi cũng khổ sở lắm! Nhiều ngày phải gặm bánh mì lạt thay cơm.

Eunjung kể hoàn cảnh của mình:

- Tôi thì hơn gì cô. Từ nhỏ tới lớn chưa hề biết đói mà vừa rời khỏi gia đình không lâu đã giống tên ăn mày đầu đường, xó chợ. Uống nước lạnh để làm dịu êm bao tử. Bởi vậy cho nên, đêm hôm qua bị nhịn đói nằm trong cửa hiệu này tôi không sút thêm ký nào.

Bất giác Jiyeon đặt tay lên vai Eunjung giọng sụt sùi:

- Nghe chuyện của chị tôi thấy bớt tủi thân hơn. Mình sẽ là bạn bè nghe.

Eunjung cười bạnh miệng:

- Hoan hô ý kiến hay của cô.

Jiyeon liền sửa lại:

- Gọi tên đi cho thân mật.

Eunjung đáp ứng ngay:

- Tôi về nghe Jiyeon.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: