Chap 4: Cảm Tình

Cứ thế, hằng ngày bọn So Yeon,Qri,Boram và dĩ nhiên có cả Eun Jung nữa đều gặp mặt đám nhóc Ji Yeon tại căn-teen trường. Dạo này có vẻ Ji Yeon đã cởi mởi hơn với Eun Jung nhưng Eun Jung vẫn không thấy thoải mái. Nhưng rất may cho Eun Jung, cuối cùng cũng có cơ hội lấy lòng cô nàng Ji Yeon nhà ta. Lí do là vì cô nàng học rất ẹ môn Toán, tuy IU và Hyo Min không giỏi nhưng cũng đạt loại khá, chỉ có bé khủng long nhà ta là dốt đặc cái môn tự nhiên này. Thế là Eun Jung trở thành gia sư bất đắc dĩ cho Ji Yeon. Còn bởi vì sao thì cứ từ từ, đọc tiếp sẽ biết.

- Park Ji Yeon, chỉ còn 2 tuần nữa là thi học kì rồi đó, vậy mà lúc nào tiết Toán cậu cũng ngủ hết vậy hả - IU nói như hét vào tai Ji Yeon.

- Nhỏ nhỏ thôi, cậu muốn làm điếc tai tớ hả? Thì dù gì cũng ngu môn này rồi, có ngồi học tử tế cũng không hiểu, nên ngủ cho sướng - Ji Yeon chán nản quay sang nói với nhỏ bạn.

- IU này, tớ thấy hay là chúng ta lại làm gia sư cho Ji Yeon đi, tuy chúng ta không thuộc loại giỏi nhưng để đạt được trên trung bình thì chắc không khó - Hyo Min khều tay IU nói.

- Thôi thôi cho tớ xin, làm gia sư cho con khủng long này, chắc tớ điên máu mất ( còn lí do vì sao mà IU nói thì chuẩn bị tiếp theo chúng ta sẽ biết ) - IU lắc đầu nguầy nguậy.

----------------FLASH BACK----------------

1 năm trước, tại Park gia, trong căn phòng màu trắng tinh khôi có nguyên hình con khủng long dán trước cửa...

- Trời ơi là trời, cái con khủng long kia, có dậy mau không thì bảo? Chúng tớ làm gia sư cho cậu tệ lắm sao mà lúc nào cậu cũng ngủ được thế hả? IU không kiềm chế được cảm xúc mà gắt lên.

- IU ơi bình tĩnh - mặc dù kêu IU bình tĩnh nhưng Hyo Min lại không thể làm được, quay sang cầm cuốn sách Toán đập thẳng vào đầu con khủng long nhỏ bé tội nghiệp ( chắc em ấy đau lắm *xót* ).

- Ya, đau! - Dino la oai oái - tất nhiên rồi vì cuốn sách đó không hề mỏng nhé, phải nói là quá dày , vì thế tỉnh ngủ luôn. Nhìn thấy 2 đứa bạn mình đang trừng mắt , Ji Yeon nhăn nhó nói:

- Haiz các cậu biết là tớ không thể nào tiếp thu nổi môn này mà, thôi tớ sẽ ráng, nào chúng ta học tiếp nhá 2 tình yêu.

- Được rồi - cả 2 đồng thanh nói - Nhưng nếu mà cậu còn ngủ thêm 1 lần nữa là chúng tớ sẽ đi về ngay lập tức. Nói rồi IU và Hyo Min tay cầm cuốn sách, tay viết những con số lên bảng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, được khoảng 10 phút là thấy con khủng long mắt nhắm nghiền đang úp mặt xuống bàn...ngủ. Thế là 2 cô nàng tức xì khói, đóng cửa cái rầm bỏ về, để lại con khủng long vẫn đang chìm vào giấc mộng.

Quay trở lại, IU đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên 1 ý tưởng sáng chói xoẹt ngang đầu ( xoẹt 1 hồi chắc phẳng hết mấy nếp nhăn trong não quá ). IU thì thầm to nhỏ với Hyo Min rồi cả 2 bỏ ra ngoài để lại con khủng long đang nằm ườn trên bàn.

Tan học, Ji Yeon ngước dậy không thấy 2 đứa bạn đâu liền khó chịu, thu dọn sách vở mà trong lòng thầm rủa, bạn với bè đi về cũng không thèm chờ, bỏ về trước. Đúng lúc đó điện thoại vang lên:

Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ er

Zěnme ài nǐ dōu bù xián duō...( nhạc chuông bài Little Apple của T-ara đó )

- Alo, này sao không chịu đợi tớ mà đã bỏ về trước hả? Có còn xem là bạn bè không? - Ji Yeon nhìn thấy tên người gọi là IU liền xổ 1 tràng không để con bạn nói tiếng nào.

- Rồi tớ biết rồi, tớ ra liền - Ji Yeon nói xong rồi tắt máy. Thu dọn sách vở rồi ngúng nguẩy bước ra cổng trường. Ra tới đó, không phải chỉ có IU và Hyo Min mà còn có các unnie của nó. Ji Yeon thầm nghĩ, sao hôm nay lại tụ tập đông đủ quá ta, hay là có kèo đi ăn nào nữa nhỉ. ( bó tay với cô nàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn *lắc đầu* ).

Vừa nhìn thấy Ji Yeon, Eun Jung đã mỉm cười bắt chuyện:

- Hi nhóc, sao em ra trễ vậy?

- Tại 2 đứa này nên em mới ra trễ đó - Ji Yeon vừa nói vừa liếc xéo IU và Hyo Min.

- Vậy thôi chúng ta đi ăn kem nào - Boram lên tiếng

Tại quán kem, Qri và So Yeon đang nhìn Menu để lựa, Eun Jung quay sang hỏi Ji Yeon :

- Ji Yeon, em ăn kem gì?

- Em ăn sô-cô-la và vani - Ji Yeon hí hửng trả lời

- Em ăn nhiều vậy à? - Eun Jung ngạc nhiên hỏi lại, vì hôm bữa đi ăn chỉ thấy Ji Yeon ăn có 1 ly thôi mà bây giờ nghe kêu 2 ly.

- Vì bữa đó em không vui nên ăn ít, hehe - Ji Yeon liến thoắng trả lời Jung.

- À ra vậy, mà sao bữa đó em không vui vậy, em buồn gì hả? - Jung lại hỏi tiếp

- Thì là ...Cũng không có gì đâu unnie à, unnie kêu kem cho em đi - Ji Yeon tính nói mà sực nhớ lại điều gì nên thúc giục Jung order kem cho mình.

- Ok unnie biết rồi - quay sang nói với chị phục vụ - Cho em 2 socola và 1 vani.

- Em 1 đào và 1 vải - IU oder phần của mình và Hyo Min.

Sau khi mọi người order xong, Ji Yeon mới hỏi:

- Sao hôm nay mọi người lại đi ăn kem vậy? Có chuyện gì sao?

- À mục đích chính của hôm nay là chọn gia sư cho em đó bé Ji - So Yeon nhẹ nhàng nói.

- Ax, sao lại chọn gia sư cho em thế? Em không thích - Ji Yeon lắc đầu phản đối. Thấy thế So Yeon nghiêm mặt nói tiếp:

- Không thích cũng phải thích, đó là quyết định , cấm cãi, ai biểu em học dở môn Toán làm chi?

- Học dở đâu phải là cái tội, hix hix . Unnie biết mà, unnie thương em thì đừng làm vậy mà - Ji Yeon tiếp tục giở trò nhõng nhẽo với bộ mặt cún con ra làm Eun Jung bật cười ( thế là dần dần đã thích cái vẻ đẹp thiên thần ấy mất rồi ).

So Yeon không thèm để ý đến vẻ mặt kute ấy, nhìn sang Eun Jung rồi nói:

- Trong nhóm chúng ta, giỏi nhất môn Toán là cậu, đành nhờ cậu làm gia sư cho đứa em học dốt này của tớ rồi Jung à.

- E hèm, thật ra thì nếu các cậu không nhờ thì tớ cũng sẽ giúp em ấy mà - Jung tằng hắng xong nói với vẻ mặt hiền dịu. ( thật ra thì người ta đang chờ cơ hội để ở bên ấy ấy mà ).

Vậy là quyết định được thông qua mặc dù sự phản đối kịch liệt của bé Ji. Thế là cứ tối thứ hai,tư,sáu Eun Jung sẽ qua nhà Ji Yeon để làm gia sư. Ngày đầu tiên, con bé ngủ gà ngủ gật. Ngày thứ hai, rồi thứ ba vẫn vậy. Eun Jung mặc dù rất bực mình nhưng phải ráng kiềm chế - bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mới nhiêu đây thôi mà bỏ cuộc thì làm sao hạ gục được bé Ji - Eun Jung thầm nghĩ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, bước tới cái con người đang nằm ườn trên bàn, nhẹ nhàng vén những lọn tóc che đi khuôn mặt thiên thần ấy. Nhìn đôi mày thanh tú, cái mũi nhỏ xinh, cái môi chúm chím mà Eun Jung không thể nào kiềm lòng nổi, chỉ muốn đặt lên cái môi mềm mại ấy một nụ hôn, nghĩ đến đây Jung liền tự đánh vào đầu mình - không được, mình với bé ấy chưa là gì cả, Jung ơi sao mày lại mê muội trước cái vẻ đẹp trong sáng ấy. Nói rồi Jung khều nhẹ con khủng long ấy, vừa nói vừa lay cái vai:

- Ji Yeon à, dậy đi em, unnie đang dạy kèm em mà.

- Aaa sorry unnie, em lại ngủ quên nữa, không hiểu sao cứ học đến môn này là em lại như vậy nữa - Ji Yeon vừa dụi mắt vừa nói.

- Không sao, unnie hỏi câu này, thật ra là muốn hỏi em lâu lắm rồi mà vẫn chưa có dịp - Jung e dè nói.

- Việc gì unnie nói đi, hihi - Ji Yeon cười tươi nhìn Jung nói.

- À, là vậy nè, thật ra là....à thật ra thì em có vẻ khó chịu với unnie đúng không? Mỗi lần đi chung với nhóm mà có unnie thì thấy em có vẻ không vui - Jung ngập ngừng hỏi.

Ji Yeon khá bất ngờ với câu hỏi của Jung nhưng sau đó bật cười trả lời:

- Á à, không có đâu unnie. Thật ra vì lần mấy lần unnie cứ trêu tính tham ăn của em, em nghĩ là do unnie muốn xỏ xiên em nên em mới vậy thôi à.

Jung im lặng một vài giây rồi nói:

- Ra là vậy, unnie tưởng em ghét unnie. Là vì unnie muốn bắt chuyện với em....nhưng lại không biết làm sao nên mới trêu đùa em thôi chứ unnie không có ý gì hết, em đừng giận unnie nha.

- Không có đâu, em đâu phải hạng người nhỏ mọn vậy chứ. hihi - Ji vừa nói vừa cười làm Jung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thì ra em ấy không có ghét mình, do mình quá đa nghi mà, hihi thiệt vui mà.

- Hihi em nói vậy unnie mừng lắm - quay sang cười với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Trong phút chốc, Ji Yeon bị đứng hình bởi nụ cười ấy, tim đập nhanh trong lồng ngực, trời sao lại có người cười đẹp đến vậy làm tim đập thình thịch luôn à, mà sao mình lại bị xao xuyến nhỉ, riết rồi không hiểu nổi mình nữa. Thấy Ji Yeon đứng yên, Eun Jung khẽ tằng hắng một tiếng rồi mỉm cười hỏi:

- Sao em nhìn unnie dữ vậy, mặt unnie có dính gì à?

- À...không phải ạ - Ji Yeon mặt ửng đỏ, 2 cái má hồng hồng trông thật đáng yêu.

- Vậy bây giờ chúng ta học tiếp nhé, unnie thấy em có vẻ bị mất căn bản nên unnie sẽ chỉ lại từng phần cơ bản cho em, sau khi em nắm rõ chúng ta sẽ giải một số bài tập khó hơn.

- Dae, em biết rồi ạ.

Có vẻ như Ji Yeon bắt đầu tiếp thu được, củng cố dần những kiến thức mình đã mất. Eun Jung quả là gia sư giỏi mà, thật ra cũng 1 phần là do Ji Yeon thông minh, chẳng qua không có hứng thú với môn này nên mới í ẹ vậy thôi. Thắm thoát mà 1 tuần đã trôi qua, đây là tuần cuối cùng, Jung cho Ji làm một số bài tập , nhìn Ji Yeon ngồi làm bài tập mà Jung không thể nào dời mắt khỏi cái khuôn mặt baby ấy, cứ nhìn chằm chằm đến khi Ji quay sang hỏi cách giải thì Jung mới giật mình. Ji Yeon thấy vậy liền trêu đùa Eun Jung:

- Bộ mặt em đẹp lắm sao mà unnie cứ nhìn hoài vậy ? ^^

- Ừ rất đẹp - nhận thấy mình lỡ lời, Jung vội vàng sửa - À không, ý unnie là phải theo dõi bài tập của em để xem em làm đúng không.

- Vậy sao? - Mặt Ji Yeon lúc này đã như trái gấc từ lúc nghe Eun Jung khen mình, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi người vậy.

- Vậy...em làm bài tiếp đây - Ji vội nói tiếp.

Cả bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng hẳn, trong căn phòng lúc này có 2 con người, 2 trái tim vô tình cùng chung nhịp đập nhưng cả 2 vẫn chưa nhận ra được. Ji Yeon thầm nghĩ, tại sao cứ mỗi lần unnie ấy khen mình là mình lại cảm thấy xấu hổ nhỉ, mà nhìn kĩ unnie ấy đẹp thiệt, dần dần mình lại có cảm tình với unnie ấy nhiều hơn, không biết tại sao nữa. Hàng trăm câu hỏi trong đầu cứ khiến Ji Yeon suy nghĩ, đến khi mệt quá mới thiếp đi. Còn Eun Jung nhà ta thì khỏi nói, ngày càng thích con bé ngang bướng ấy nhiều rồi, mỗi lần nhắm mắt là cứ nghĩ về khuôn mặt thiên thần ấy, nụ cười làm tâm hồn Jung bay đi tứ tung, rồi Eun Jung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Tình cảm có lẽ đang dần tiến triển trong mỗi người...và liệu họ có sớm nhận ra để đến bên nhau hay không? Mời các bạn ....đón xem trong chap tiếp theo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top