Chap 19: Nụ Hôn

Ở chap trước, sau khi gọi điện thoại cho So Yeon, Ji Yeon cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn, nhân lúc Eun Jung chưa về, Ji Yeon lấy giấy viết lại lời nhắn sau đó bắt taxi về nhà mình. Eun Jung đi họp về, nhìn quanh không thấy Ji Yeon ở đâu, cô lại bàn ngồi thì thấy một mảnh giấy tick nhỏ màu trắng được đính kèm trên máy tính với nội dung: " Ham tổng, tôi đã khỏe lại nên tôi xin phép về trước, cám ơn cô đã chăm sóc tôi. Bibi ^^ ". Cô thật sự nể phục tính trẻ con của Ji Yeon, cầm tờ giấy trên tay cô cứ ngắm mãi, nét chữ thật đáng yêu, trên khuôn miệng xuất hiện một đường cong nhẹ.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì chắc kết thúc không có gì vui rồi...:))

Hôm nay Ji Yeon đi làm lại, cô tạm thời quên đi chuyện hôm qua, cứ nghĩ đến là trong lòng cảm thấy vui vui và xấu hổ. Thật sự tình cảm khó có thể dùng từ nào để diễn tả được. Cô đang ngồi xem tài liệu thì thư kí Yu gõ cửa bước vào nói:

- Cô Park, Ham tổng cho gọi.

- À vâng - lần này Ji Yeon không dám hỏi lại có chuyện gì nữa vì cô biết dù có hỏi thì thư kí Yu cũng không nói, người này sao mà im im giống sếp tổng quá.

Thư kí Yu đi chung với Ji Yeon đến trước phòng Eun Jung rồi đi về phòng mình. Ji Yeon ngập ngừng một lát rồi cũng gõ cửa bước vào.

- Ham tổng gọi tôi có việc gì không ạ?

- Thế có việc gì tôi mới gọi cô được sao?

- À không ạ - Ji Yeon bẽn lẽn trả lời.

- Phần này có vấn đề, cô sửa lại đi - Eun Jung thấy Ji Yeon như vậy cảm thấy rất đáng yêu nhưng vẫn điềm tĩnh đưa cho Ji Yeon tài liệu.

- Vâng ạ, nếu không có việc gì tôi xin phép đi ạ.

- Ừ - Eun Jung khoát khoát tay.

Do Ji Yeon đứng lên bất cẩn vấp phải cái ghế, theo quán tính ngã người ra phía trước, Eun Jung tinh ý thấy liền đứng dậy đỡ Ji Yeon vào lòng, cảnh tượng này vô tình để cho một người không nên xem nhìn thấy, đó chính là Suzy. Cô ta tính vào phòng kiếm Eun Jung nhưng do thói quen không gõ cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Eun Jung đang ôm Ji Yeon, cô ta giận run người liền đi đến tát vào má Ji Yeon một cái thật mạnh, làm hằn lên 5 dấu tay trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. ( nhỏ này gan, dám đụng đến Ji của ta, đợi đấy sau khi xong ta sẽ xử lí mi, hứ ). Cả Eun Jung và Ji Yeon đều bất ngờ trước tình huống này, chưa kịp nói lời nào đã bị Suzy gào lên:

- Park Ji Yeon, cô là hồ ly tinh, dám quyến rũ cả chồng tôi. Thật là mặt dày.

- Suzy, cô ..hiểu lầm rồi.

- Tôi tận mắt chứng kiến mà hiểu lầm à, 2 người hay nhỉ. Chỗ công ty mà 2 người dám làm cái trò bỉ ổi ấy ư.

- Tôi...tôi không có - Ji Yeon tức lắm nhưng với tình huống bây giờ cô thật không biết phải xử lí làm sao. ( Ji à, cho cô ta 1 cước taewondo đi )

- Em thôi đi, chưa có gì đã làm ầm lên - Eun Jung im lặng quan sát một hồi liền lên tiếng.

- Haha, 2 người hay nhỉ. Bảo vệ cô ta cơ đấy. Em tận mắt chứng kiến mà giờ Jung nói thế là sao.

- Giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Cô ấy bị ngã nên tôi đỡ thôi, em hãy nhìn kĩ rồi nói.

- Chỉ là ngụy biện, ả ta cho Jung ăn gì mà giờ lại bảo vệ cô ta thế.

- Em im đi. Tôi nói rồi, tin hay không tùy em - Eun Jung nói rồi kéo Ji Yeon đi, bỏ lại Suzy với vẻ mặt vô cùng khó coi, cô ta tức giận đến nỗi đập phá đồ trên bàn Eun Jung.

Về phần Eun Jung, sau khi kéo Ji Yeon ra ngoài liền dẫn Ji Yeon ra công viên gần công ty trước sự ngỡ ngàng của thư kí Yu. Cả 2 vừa đi vừa im lặng không nói lời nào, tay Eun Jung cứ nắm tay Ji Yeon thật chặt như sợ buông ra sẽ đánh mất cô mãi mãi. Ji Yeon thì muốn buông ra nhưng Eun Jung lại càng siết chặt hơn, cứ thế cả 2 mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình, họ đi đến một chiếc ghế đá rồi dừng lại nghỉ ngơi. Vẫn tiếp tục im lặng, đột nhiên Eun Jung quay sang Ji Yeon hỏi:

- Có đau lắm không ?- cô nhìn thấy những vết hằn trên mặt Ji Yeon liền cảm thấy xót xa, rất đau lòng, cảm tưởng như chính mình bị thương vậy. Cô không ngờ Suzy lại ra tay mạnh đến vậy.

- Vâng, không sao ạ.

- Đỏ hết này rồi mà bảo không sao - Eun Jung đưa bàn tay của mình sờ nhẹ lên má Ji Yeon sau đó nói - Em thật là ngốc, tại sao lúc nãy không tránh ? ( Jung thay đổi xưng hô lẹ thế =.= )

- Tôi...tránh không kịp ạ.

- Em.........haiz - Eun Jung thở dài, cô định nói gì đó nhưng thấy Ji Yeon như vậy nên im lặng.

- Ham tổng...chúng ta nên đi về, tôi còn chưa làm xong việc ạ.

- Không cần, hôm nay tôi cho em nghỉ. Đi ăn với tôi. Tôi đói rồi - Eun Jung quyết định dứt khoát.

- Nhưng...nhưng mà không dám làm phiền Ham tổng.

Eun Jung trừng mắt nhìn Ji Yeon khi cô nói lên lời ấy, ngay lập tức như con cún con trả lời:

- Vâng ạ.

- Tốt - Eun Jung cười tươi lộ rõ hàm răng trắng đều, thần thái cực kì menly làm tim Ji Yeon một lần nữa loạn nhịp.

- Đi thôi - Eun Jung lại nắm tay kéo Ji Yeon đi về phía nhà xe, cô ga-lăng mở cửa cho Ji Yeon vào rồi quay người qua cửa bên kia. Eun Jung choàng tay qua cài dây an toàn cho Ji Yeon, cô cảm thấy bản thân mình cần phải bảo vệ, che chở cho người con gái nhỏ bé trước mặt. (Ji cao lắm, nhỏ bé với Jung thôi ạ ).Trước mặt Ji Yeon, cô hoàn toàn quên mất bản thân mình đã có vị hôn thê, với cô bây giờ, chỉ mình Ji Yeon là quan trọng nhất,còn những việc khác cô không quan tâm nữa. Chính vì suy nghĩ như vậy mà cô không biết rằng sóng gió sắp ập đến người con gái cô yêu.

Cả 2 người đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng, Eun Jung lại một lần nữa thể hiện sự ga-lăng của mình khi mở cửa cho Ji Yeon bước xuống. Cả 2 chọn 1 góc sát cửa sổ rồi ngồi xuống. Eun Jung không đưa thực đơn cho Ji Yeon mà tự mình gọi món:

- Cho tôi 2 phần tokbokki, 1 kim chi , 2 phần cơm trộn.

- Vâng, quý khách dùng thức uống gì ạ?

- Cho tôi rượu vang đỏ. Cám ơn

Ji Yeon cảm thấy ngạc nhiên khi nhà hàng sang trọng lại có bán những món ăn dân dã này, chưa hết Eun Jung còn nhớ rất rõ những món ăn cô thích. Chưa kịp suy nghĩ hết những gì đang xảy ra thì Eun Jung đã lên tiếng:

- Em vẫn còn thích những món này chứ?

- Ahh...vâng ạ. Ham tổng...vẫn còn nhớ sao?

- Những gì liên quan đến em, tôi chưa bao giờ quên-  Eun Jung dùng ánh mắt kiên nghị trả lời Ji Yeon, cô sợ Ji Yeon sẽ tưởng rằng cô đang nói đùa.

Ji Yeon nghe xong liền rơi vào trạng thái trầm mặc, cô dường như không thể tin được những gì Eun Jung nói. Tại sao? Ngay lúc tưởng chừng như vết thương sắp lành lại một lần nữa bị động vào, chạm đến nhói đau. Cô thật sự yêu Eun Jung, nhưng cô không đủ can đảm để bản thân mình chịu thêm tổn thương nữa, cô không dám đặt hết tình cảm của mình một lần nữa lên Eun Jung. Cô rất sợ, rất sợ trái tim mình sẽ thêm những vết thương mới.

Rất may thức ăn được dọn lên, Ji Yeon liền nhanh chóng ăn , nhìn thấy Ji Yeon ăn như một đứa trẻ, Eun Jung cảm thấy lòng thật bình yên, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thế này. Cô rất muốn được đi cùng người yêu, ăn những bữa ăn đơn giản, nhưng mỗi lần đi với Suzy, cô chỉ cảm thấy chán nản và gượng gạo. Vốn dĩ cô quen Suzy vì mục đích là quên Ji Yeon và làm theo ý appa của mình. Nhưng càng ngày cô nhận ra được tình cảm của mình vẫn không thể nào quên được người con gái ấy, cô sẽ phải sớm sửa lại, nếu không cô chắc chắn sẽ hối hận sau này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nhìn lại bàn thức ăn đã nằm gọn trong bao tử của con khủng long, cô giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Không ngờ nhìn em như vậy mà bao tử to thật. Em ăn vậy thì tôi ăn gì nữa đây?

- A...xin lỗi Ham tổng. Tại...tôi thấy cô..hình như không ăn nên...- Ji Yeon lúc này vô cùng đáng yêu với dáng vẻ lúng túng, xấu hổ.

- Haha, tôi chỉ đùa thôi.

Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, cứ thấy đồ ăn là cô không thể nào giữ hình tượng của mình được.

- Ăn xong rồi. Chúng ta đi tiếp thôi - Eun Jung đề nghị.

- Đi đâu ạ?

- Đi chơi.

- Nhưng...- chưa kịp nói hết câu lại bị Eun Jung nắm tay kéo đi ( Jung à, chụy cứ lôi Ji bé bỏng của em đi hoài vậy, lợi dụng nắm tay nữa chứ, hix hix )

Eun Jung gửi xe rồi nắm tay Ji Yeon đi tản bộ, họ cứ đi đi mãi, không ai nói với ai lời nào. Cảm tưởng như cả thế giới này chỉ còn có 2 người họ. Những chiếc lá vàng cứ rụng dần xuống giữa những hàng cây. Đột nhiên Eun Jung quay qua hỏi:

- Bao nhiêu năm qua, tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi. Nhưng tôi không dám chắc rằng em cũng như vậy. Em nói đi, em như thế nào?

Bất ngờ với câu hỏi của Eun Jung, Ji Yeon quay qua nhìn khuôn mặt ấy, nhìn thấu được những tình cảm chất chứa trong ánh mắt ấm áp ấy, cô thoáng im lặng rồi trả lời:

- Em...em chưa bao giờ quên được unnie ( chụy Ji cũng đổi xưng hô nhanh quá ).

- Vậy người con trai đưa rước em về hằng ngày là ai? Và với giám đốc Lee nữa - Eun Jung vẫn từ tốn hỏi.

- Seung Ho là bạn của em, em và cậu ấy chỉ là bạn. Còn giám đốc Lee là do chúng em hợp tác, với lại trong công ty em không quen biết ai nhiều nên vậy thôi.

- Thật không? - Eun Jung đưa ánh mắt dò xét.

- Thật - Ji Yeon gật đầu khẳng định.

Eun Jung vừa nghe cô nói xong liền 2 tay kéo khuôn mặt Ji Yeon đối diện với mặt mình, từ từ đặt một nụ hôn, một nụ hôn sâu lắng, mãnh liệt như truyền đạt hết tất cả tình cảm đã chôn nén bấy lâu nay. Một nụ hôn sâu, cô dùng lưỡi của mình tách 2 hàm răng của Ji Yeon ra rồi tấn công vào khoang miệng, chiếc lưỡi cuốn quét hết mọi ngõ ngách , rồi Ji Yeon cũng bị cuốn hút vào nụ hôn, cô bắt đầu đáp trả, 2 chiếc lưỡi quấn quít lẫn nhau đến khi Ji Yeon không thể thở nổi Eun Jung mới buông ra trong sự tiếc nuối.( Au: *che mắt* không dám nhìn, 2 người này hôn nhau giữa đường luôn, ngại quá). Ji Yeon xấu hổ vùi mặt mình vào trong bờ ngực ấm áp của Eun Jung, cô nói nhỏ:

- Nhưng..còn Suzy..chúng ta..không thể được đâu.

- Chuyện của Suzy unnie sẽ giải quyết, em đừng lo.

- Thật không?

- Em không tin unnie sao?

- Không, em tin.

- Vậy được rồi, chúng ta đi nào.

Cả 2 cùng nắm tay nhau đi dạo, thật sự ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc của họ. 2 người ước như thời gian có thể dừng lại , đừng trôi nữa. Họ sợ hạnh phúc của họ quá mỏng manh, còn Suzy nữa - Eun Jung cứ nghĩ rằng Suzy không có lỗi trong chuyện này, cô phải làm thế nào để nói cho Suzy hiểu mối quan hệ của họ,làm thế nào để từ bỏ Suzy mà không khiến Suzy tổn thương. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, họ chỉ cần biết ngay bây giờ, họ đang thật sự sống trong niềm hạnh phúc bất tận....Họ đang thật sự trân trọng từng giây phút ở bên nhau như thế này.....

Trên đời này không có chuyện gì là hoàn hảo, cũng không có chuyện gì yên bình mà không có sóng gió...mời các bạn đón đọc chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top