Chap 16: Chạm Mặt

Ở Chap trước, Seung Ho lái xe chở Ji Yeon đi ăn. Chiếc Ferrari Sergio mui trần dừng lại trước nhà hàng Blue Sky. Đây là một nhà hàng Trung Quốc, Seung Ho bước xuống mở cửa cho Ji Yeon, cả 2 nhanh chóng vào trong. Vì là nhà hàng Trung Quốc nên cách bày trí hơi cổ xưa, phong kiến với những chùm đèn màu vàng tạo cảm giác ấm cúng.

Cả 2 chọn 1 bàn bên góc cửa sổ, từ trên đây nhìn xuống đường rất đẹp. Sau khi chọn xong menu, Seung Ho chủ động bắt chuyện, hầu như lần nào cũng vậy, nếu Seung Ho không mở lời trước, thì Ji Yeon sẽ im lặng.( chụy Ji là đương kim tiểu thư mà haha )

- Ji à, dạo này công việc rất bận hay sao? Anh cảm thấy em rất mệt mỏi.

- Dae, đúng thật là rất bận, So Yeon unnie giao cho em quá trời việc luôn, làm không xuể nè - Ji Yeon thở dài nói.

- Làm gì thì làm nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, anh thấy em dạo này ốm lắm đó.

- Vì công ty chuẩn bị có 1 dự án hợp tác với tập đoàn GM, mà lại do em phụ trách nữa nên em rất mệt.

- Chà, làm thêm thôi mà, có cần phải giao dự án lớn vậy không?

- So Yeon unnie bắt em phải làm đó, mà thôi dù gì đây cũng là cơ hội tốt trước khi em chính thức vào tập đoàn.( tuy mệt nhưng đó cũng là vì So Yeon muốn tốt cho cô thôi ).

Seung Ho nhận thấy đây là cơ hội, nên tính bày tỏ tình cảm của mình ngay tại đây. Anh chàng lấy hết can đảm, ngước nhìn người đối diện, nở 1 nụ cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Ji Yeon à, thật ra anh...

Chưa kịp nói thì người phục vụ đã đem thức ăn lên, nhận thấy được ý đồ của Seung Ho, Ji Yeon liền nhanh nhẩu tìm cách tránh né:

- A, đồ ăn đến rồi - quay sang người phục vụ nói - Cám ơn.

- Anh nhìn gì nữa, ăn đi. Em đói lắm rồi, không ăn là nguội hết sẽ không ngon. Ăn xong rồi muốn nói gì nói - Ji Yeon tuôn 1 tràng không để Seung Ho kịp trả lời.

- Ừ, ăn thôi - Seung Ho xụ mặt xuống, cái mặt buồn hiu, nhưng biết làm sao được, đành phải đợi Ji Yeon ăn xong đã.

Với tốc độ của con khủng long thì bao nhiêu thức ăn trên bàn đã bị tống vào bao tử của cô hết( tiểu thư của tui ơi, ăn uống không giữ hình tượng gì hết à =.= ). Sau khi ăn no, Ji Yeon liền kiếm cớ thoái thác việc hồi nãy nên giả vờ chep miệng ngáp rồi nói với Seung Ho:

- Ăn no rồi, chúng ta về thôi. Em hôm nay rất mệt nên giờ buồn ngủ quá. Mai lại còn phải dậy sớm đi học nữa.

- À, ừm...

Seung Ho chưa kịp phản ứng đã bị Ji Yeon kéo đi. Anh chỉ biết lắc đầu, ngậm ngùi tìm cơ hội khác thôi. Quả thật về chuyện tình cảm, anh đúng là thằng ngốc, 5 lần 7 lượt đều không thành công. Nhưng anh tự tin với sự kiên trì của mình, người ta hay nói : Mưa dầm thấm lâu, anh tin chắc sự kiên nhẫn của mình sẽ làm lay chuyển trái tim lạnh lùng của Ji Yeon. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân anh thôi, còn Ji Yeon có bị đổ không thì còn chờ....Chưa kể đến sắp xuất hiện tình địch rồi, một đối thủ nặng kí nữa....:)

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy So Yeon ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm tách cà phê nóng hổi. Ji Yeon bước đến ngồi đối diện So Yeon, nhìn cái tách cà phê liền lắc đầu nói:

- Unnie à, uống cà phê nhiều quá sẽ không tốt đâu. Mà Qri unnie đâu rồi?

- Qri ngủ rồi. Hôm nay unnie phải thức đêm giải quyết công việc nên mới uống cà phê. Unnie không có nghiện đâu em đừng lo.

- Haiz, công việc nhiều thế sao? Mà sao unnie ngồi đây vậy, đang đợi em à?

- Ừm, bắt đầu từ ngày mai em qua bên tập đoàn GM nhé.

- Hả???? Tại sao? - Ji Yeon thốt lên ngạc nhiên.

- Thì dự án hợp tác với bên đó tất nhiên qua bên đó làm rồi.

- Bên này làm cũng được mà. Unnie cố tình phải không? - Ji Yeon nhìn So Yeon đầy nghi ngờ.

- Bên này lỡ có chuyện gì cần trao đổi, không lẽ em lại chạy qua chạy lại à?

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì nữa, em nên nhớ công tư phân minh, đừng đặt tình cảm của mình vào trong công việc. Còn nếu em như vậy thì unnie không nói nữa.

- Được rồi, em nói không lại unnie ( sao nói lại được bà Sâu, cái miệng bả dẻo dẹo à. So: nói xấu gì ta đó, muốn chết à? Au: dạ dạ không có, chụy đâu có gì để em nói xấu , xách dép *chuồn* ).

Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, hôm nay Ji Yeon phải xin nghỉ học 1 ngày để qua tập đoàn GM. Cô mặc 1 chiếc áo thun free màu trắng, quần skinny đen, đôi boot cổ ngắn màu đen, tuy đơn giản nhưng làm nổi bật cá tính và phong thái năng động. Vừa bước vào tập đoàn, cô tiến đến bàn tiếp tân, mọi người trong sảnh đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô? - cô tiếp tân niềm nở - người đâu mà đẹp dữ vậy trời, mình là con gái còn thấy thích - cô ta thầm nghĩ ( bà này thấy gái đẹp là mê à =.= ).

- À vâng tôi bên tập đoàn GC muốn gặp giám đốc phụ trách ạ - Ji Yeon mỉm cười nói.( Ji ơi cứ cười kiểu này chắc em chớt quá )

- À mời cô đi thang máy lên tầng 15, sau đó rẽ trái sẽ gặp phòng giám đốc ạ.

- Vâng, cám ơn cô - lại cười ( Au: * xịt máu mũi * ).

Không để ý đến vẻ mặt ngây người của cô tiếp tân, Ji Yeon nhanh chóng bước vào thang máy. Không biết có phải là " hữu duyên " hay không mà vừa bước vào đã gặp ngay người không muốn gặp. Eun Jung vẫn phong thái lạnh lùng, lúc Ji Yeon vừa bước vào thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại vẻ lãnh đạm của mình, quả không hổ danh là Tổng Giám Đốc. Ji Yeon thì ngạc nhiên, sau đó cảm giác hơi ngượng ngùng. Cả 2 mặc dù đứng gần nhau nhưng tỏ vẻ không quen biết, trong lòng Ji Yeon có 1 chút cảm giác khó chịu. Lúc đó Eun Jung hơi liếc mắt về phía Ji Yeon, cô cảm nhận được có người đang nhìn mình, cũng may là thang máy đến tầng 15, cô nhanh chóng bước ra. Vì Eun Jung ở tầng 30 nên vẫn ở trong thang máy. Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, sau đó rẽ trái hướng về phía căn phòng có đề chữ Giám đốc điều hành.

Cô gõ cửa, sau đó nghe được tiếng " Vào đi " liền mở cửa bước vào. Phía trong có 1 người con trai khuôn mặt rất khôi ngô, tuấn tú, mũi cao thẳng, đang tập trung vào màn hình máy tính. Thấy anh ta tập trung như vậy, cô cũng không dám làm phiền, cứ đứng nhìn như vậy. Như chợt nhớ ra trong phòng đang có người, anh ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Ji Yeon đang nhìn mình, anh ta vội nói:

- Xin lỗi cô, nãy giờ tôi lo tập trung vào công việc nên quên mất. Mời cô ngồi. ( Anh này dám để chụy Ji đứng đợi nãy giờ vậy hả * tội Ji*)

- À không có gì, vâng cám ơn - Ji Yeon tiến đến ngồi ở ghế sô pha như hướng anh ta chỉ. Sau đó anh chàng này cũng bước đến ngồi. Anh ta giới thiệu:

- Chào cô, tôi là Lee Si Won, giám đốc điều hành cũng là người phụ trách việc hợp tác lần này - anh ta vừa nói vừa đưa tay ra.

- Chào anh, tôi là Park Ji Yeon, đại diện cho tập đoàn GC. Rất mong được anh giúp đỡ - cô mỉm cười bắt tay anh ta.

- Tôi được biết cô là nhị tiểu thư của Park gia, thật vinh hạnh khi được gặp cô.

- À anh quá lời rồi, thật ra tôi chỉ mới thực tập chứ chưa chính thức làm việc.

- Cô quả thật là khiêm tốn, khác với những vị tiểu thư khác. Đây là tài liệu về dự án, cô cứ xem qua, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.

- Vâng cám ơn anh. À tạm thời tôi sẽ làm việc ở đây cho đến khi hoàn thành dự án, tôi không biết là mình sẽ ngồi ở đâu?

- A, xin lỗi cô. Tôi quên, tôi đã sắp xếp cho cô ở phòng kính kế bên phòng tôi để tiện hỗ trợ cho nhau. Tôi đưa cô qua đó xem nhé, nếu không thích thứ gì thì cứ nói, tôi sẽ sắp xếp lại.

- Vâng, vậy mình đi thôi. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều.

- Đừng khách sáo. Ta đi thôi.

Lúc này tại phòng của Tổng giám đốc lạnh lùng, Eun Jung đang suy nghĩ đến việc gặp Ji Yeon hồi nãy. Tại sao lúc nào em cũng xinh đẹp hết vậy, lần nào gặp em, trái tim tôi cũng loạn nhịp, tôi đã cố gắng quên em, nhưng mỗi lần sắp quên được thì em lại xuất hiện, em đang trêu đùa tình cảm của tôi à, hay em đang cố tình làm vậy để trả thù tôi - hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Eun Jung. Cô mở điện thoại ra, gọi cho thư kí Yu ( đây là thư kí riêng của Eun Jung ngoài Suzy, vì cô là Tổng giám đốc nên có 2 thư kí lận ).

- Thư kí Yu, soạn tất cả các chi tiết về dự án sắp hợp tác với tập đoàn GC.

- Vâng tổng giám đốc.

- Còn nữa. Điều tra về Park Ji Yeon tại sao lại có mặt ở đây. Nhanh lên - giọng đầy uy quyền xong cúp máy.

Nếu đó là định mệnh , thì tôi sẽ chấp nhận nó............

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, do mải mê làm việc mà Ji Yeon mém chút quên xem đồng hồ. Cũng may là cái bụng nó biểu tình nên cô mới sắp xếp công việc lại, sau đó đứng dậy tính đi ăn trưa thì Si Won gõ cửa vào.

- Chào giám đốc, có việc gì vậy?

- Đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi là Si Won được rồi.

- Ơ nhưng mà hình như anh lớn tuổi hơn tôi, kêu bằng tên thì không được lịch sự cho lắm.

- Vậy cứ gọi là oppa đi - Si Won cười rất tươi ( chết rồi Ji ơi sao lại gieo rắc tình cảm thế này, lại thêm 1 vị soái ca tự nguyện trồng cây si nữa rồi =.= ).

- Ơ, như vậy thì hơi kì...- Ji Yeon cảm thấy ngượng.

- Không sao đâu. Em chưa ăn đúng không? Chúng ta đi ăn trưa thôi. ( thay đổi xưng hô nhanh thấy ớn ).

- À, vâng.

2 người bước vào thang máy thì gặp phải Tổng giám đốc đẹp trai hào hoa lạnh lùng. Ji Yeon lại một lần nữa hết sức ngạc nhiên. Có cần phải gặp hoài vậy không trời - cô thầm nghĩ, đúng là ông trời cố tình trêu cô mà.

- Chào Tổng giám đốc - Si Won cúi người chào.

- Chào - Eun Jung lạnh lùng đáp.

- Ơ...chào ...tổng giám đốc - Ji Yeon e ngại rồi cũng cúi người chào. Thế nhưng Eun Jung im lặng không nói gì khiến Ji Yeon cảm thấy xấu hổ nên cũng cúi gầm mặt im lặng cho đỡ quê.

Thang máy mở ra, Si Won và Ji Yeon lại cúi người chào 1 lần nữa. Si Won nói:

- Xin phép Tổng giám đốc, chúng tôi đi trước - rồi kéo Ji Yeon đi ra bãi giữ xe. Eun Jung nhìn thấy Ji Yeon đi chung với Si Won thì rất khó chịu, cô hầm hầm tiến ra xe của mình ( dám đi với Ji của chụy à, gan to lắm >"<). Suzy hôm nay không đi làm nên vẫn chưa biết chuyện Ji Yeon tạm thời làm việc ở đây.

Những ai chưa trải qua hạnh phúc thì cứ nghĩ rằng hạnh phúc thật xa vời. Đến khi nó mất đi rồi thì mới nhận ra rằng hạnh phúc đang ở rất gần ta.....Yêu cũng vậy.....

Tạm thời thì vẫn bình yên chưa có sóng gió, nhưng chap sau chắc chắn có nhiều kịch tính lắm đây. Cứ hễ gặp nhỏ Suzy là thấy sắp có giông bão, sóng thần rồi. Hẹn gặp mọi người ở Chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top