Chap 14: Theo Đuổi

Hi...Chap mới ra lò rồi đây, hy vọng mọi người thích nhé ^^

Rồi cái ngày gì đến cũng phải đến, hôm nay chính là ngày tổ chức Lễ Đính Hôn của Eun Jung và Suzy.

Suzy mặc 1 chiếc váy dạ hội màu tím, khuôn mặt trang điểm một cách sắc sảo, tóc bới lên nhìn vô cùng sang trọng ( nhìn già muốn chết luôn à ). Còn Eun Jung với phong cách vest bạc, áo sơ mi trắng, nơ đen, nhìn vô cùng chững chạc, menly. 2 người đang đứng tiếp khách bên ngoài thì So Yeon và Qri đi đến, So Yeon nhanh chóng khách sáo nói:

- Chúc mừng Ham tổng, chúc cô hạnh phúc.

- Cám ơn cô, mời vào trong - Eun Jung ngượng ngùng sau đó hơi nghiêng người đưa tay chỉ vào phía trong. Trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn, vốn dĩ đã từng là bạn bè, tại sao bây giờ lại như người xa lạ.

Ở bên ngoài khách sạn, một chiếc xe Limo đen sang trọng dừng lại, người tài xế nhanh chóng mở cửa, Ji Yeon điềm đạm bước xuống rồi tiến vào bên trong trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Hôm nay cô quá đẹp, cô mặc một chiếc đầm đen đuôi hơi dài cúp ngực, ôm lấy vóc dáng mảnh mai, tóc uốn nhẹ xõa 1 bên, nhìn cô vô cùng quyến rũ, khác hẳn vẻ thiên thần mọi ngày. Cô bước vào trong nhà hàng cứ như cô là nhân vật chính của ngày hôm nay, nếu so với cô, Suzy chẳng qua chỉ được 5/10. Cô tiến đến chỗ 2 người bọn họ đang đứng, mỉm cười nói:

- Chúc 2 người hạnh phúc - sau đó không đợi cho đối phương phản ứng đã nhanh chóng bước vào bên trong, Eun Jung nhìn người con gái đó, một vẻ đẹp kiêu sa, đến nỗi Suzy phải thúc mạnh vào hông cô mới giật mình , rồi lại tiếp khách. Suzy thấy Eun Jung như vậy dĩ nhiên rất tức giận, nhưng vì hôm nay cô chính thức trở thành vợ chưa cưới của Eun Jung nên cũng nhẹ nhàng bỏ qua, cô biết tính Jung, tất nhiên sẽ không làm lớn chuyện.

JI Yeon bước vào trong, rảo mắt tìm kiếm So Yeon và Qri, cô không biết rằng vẻ đẹp của mình đã thu hút toàn bộ trai gái trong sảnh tiệc này. Vừa nhìn thấy So Yeon, cô vui vẻ bước đến ngồi kế bên Qri. Thấy Ji Yeon vẫn vẻ mặt điềm nhiên như vậy, So Yeon lo lắng hỏi:

- Ji Yeon, hôm nay em không đi cũng được mà, tại sao lại phải nghe lời appa như vậy.

- Em không sao, unnie đừng lo, trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất, vậy tại sao lại không đối diện một lần.

Rồi cũng đến thời gian làm lễ, 2 người nhanh chóng tiến lên phía trên, cắt bánh và uống rượu. Ji Yeon theo dõi từng hành động mà không khỏi chua xót. Nếu không phải vì lòng tự trọng của mình, thì người sánh bước với Eun Jung là cô, và người hạnh phúc cũng là cô. Nghĩ đến đấy, cô đưa ly rượu lên uống 1 hơi cạn. So Yeon nhìn thấy em mình như vậy cũng đau lòng không kém, nhưng cô có thể giúp được gì đây, bản thân cô tự cảm thấy hạnh phúc hơn em mình rất nhiều, cô có được người cô yêu, có được một gia đình hoàn hảo, cô quay sang nắm chặt lấy tay Qri. Qri nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười, sau đó nhìn Ji Yeon cũng cảm thấy buồn, bởi vì cô xem Ji Yeon cũng như em ruột của mình, và cô cũng thừa biết chuyện của Ji với Jung. Cô nhìn ra được tâm trạng của Ji Yeon, bởi vì cô cũng là phụ nữ, cô hiểu rất rõ điều đó. Trong tình cảnh này, cách giải quyết tốt nhất chính là để bản thân Ji Yeon tự quyết định, mọi ảnh hưởng bên ngoài tác động vào đều không có tác dụng gì.

Hôm nay Seung Ho cũng có mặt, vừa thấy Ji Yeon đã nhanh chóng tiến đến, ngay tại bữa tiệc của So Yeon, anh chưa kịp tiếp xúc gì nhiều với mỹ nhân. Đây chính là cơ hội tốt, Seung Ho khẳng định chắc chắn sẽ phải theo đuổi được Ji Yeon bằng mọi cách. Tiểu mỹ nhân này phải thuộc về anh, mặc dù anh không biết chuyện trước kia của Ji Yeon với Eun Jung nhưng anh có thể nhìn ra 2 người này có quen biết nhau. Anh không quan tâm đến điều đó, nghĩ là làm, anh tiến về phía Ji Yeon chào hỏi:

- Chào Park tiểu thư, vinh dự được gặp lại cô ở đây.

- Chào Yoo thiếu gia, hân hạnh - Ji Yeon mỉm cười nhẹ nhàng, với nụ cười đó thôi đã đủ cho Seung Ho ngây ngất mấy giây rồi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, anh đề nghị:

- Nếu không có gì cho phép tôi ngồi ở đây được chứ?

- Xin mời cứ tự nhiên.

Nghe Ji Yeon nói vậy trong lòng vui mừng khôn cùng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống kế bên Ji Yeon , anh lại tiếp tục bắt chuyện. Lúc đầu Ji Yeon cũng im lặng trả lời, nhưng dần nhận ra Seung Ho rất tử tế, lúc thức ăn dọn lên, anh thể hiện sự ga-lăng của mình, gắp hết thức ăn cho mọi người rồi mới tới mình. Anh cũng rất hòa nhã, vui vẻ, không giống sự cao ngạo của những cậu ấm khác. Vì thế nói chuyện một hồi, Ji Yeon cũng có cảm tình hơn, cả 2 tìm được điểm chung về âm nhạc liền cười nói vui vẻ, Ji Yeon nhờ vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn, tạm thời quên đi sự đau khổ trong trái tim. ( mặc dù bên trong nỗi đau cứ dằn xé tâm can, nhưng cô không thể hiện trước mặt, cô không muốn để người ấy thương hại mình, không muốn người khác khinh thường mình, càng không muốn So Yeon lo lắng cho mình, cô là thế ấy, kiên cường, mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong vô cùng mềm yếu, đa cảm ).

Eun Jung đang đi tiếp khách với Suzy, chợt bắt gặp sự vui đùa của Ji Yeon, trong lòng có chút khó chịu, không phải có chút mà chính xác là rất khó chịu, con người là vậy, hay có tính chiếm hữu, đặc biệt là đối với người mình yêu, với Eun Jung càng thể hiện rõ hơn, cô không muốn Ji Yeon chú ý, cười đùa vui vẻ, thân mật với người nào khác, Eun Jung chợt thấy bản thân mình ích kỉ, khóe mắt hiện lên vẻ căm phẫn liền kéo Suzy đi qua bàn khác. ( Ghen thì nói đại đi, khổ ghê à ).

So Yeon rất tinh ý, ngay khi quay sang thấy Eun Jung phản ứng như vậy liền nhếch môi khẽ cười, trong lòng thừa biết rằng Eun Jung vẫn luôn hướng về Ji Yeon. Nhưng tiếc một điều, cả 2 đứa đều cố chấp, sau đó lại thấy Seung Ho đối xử với Ji Yeon như vậy, bản thân cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng ít ra Seung Ho là một chàng trai tốt, và tình cảm dành cho Ji Yeon không phải là ít, thôi thì chuyện riêng của họ, nên để người trong cuộc giải quyết. Có không giữ, mất đừng tìm...

Lúc về, Seung Ho ngỏ ý muốn đưa Ji Yeon về nhà, lúc đầu cô phản đối, nhưng Seung Ho vẫn kiên trì thuyết phục, đến nỗi người cố chấp như Ji Yeon cũng phải chấp nhận để anh đưa về. Đôi lúc cô cảm thấy Seung Ho thật tốt, nhưng giống như là bạn hơn chứ không phải thứ tình cảm trai gái. Thế nhưng Seung Ho vẫn chưa bày tỏ tình cảm, chẳng lẽ cô lại phủ đầu trước. Dù gì cô cũng là tiểu thư danh giá, lỡ nói ra mà Seung Ho không có ý như vậy thì chẳng phải mất mặt lắm sao, nghĩ như vậy bỗng nhiên cô lại phồng má lên, vẻ mặt phụng phịu. Cái vẻ mặt đáng yêu ấy vô tình làm cho Seung Ho nhịp tim đập chậm mất 2 nhịp.

Cái cô bé này lúc nào cũng như vậy, luôn tỏ vẻ đáng yêu như vậy, chắc có ngày anh chết vì sốc não quá. Seung Ho tuy rằng đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng với Ji Yeon, vẻ đẹp rạng ngời của tuổi thanh xuân, khuôn mặt thanh tú, thật sự như tiểu thiên thần vậy. Bây giờ anh nghĩ, phải chăng trái tim anh đã thật sự thuộc về cô mất rồi. Anh lái xe mà đôi mắt cứ lâu lâu nhìn về phía Ji Yeon. Ji Yeon lúc nãy có uống rượu nên khi đi được một đoạn, cô đã ngủ thiếp đi. Xe dừng đến trước cổng Park gia rồi, mà Ji Yeon vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Seung Ho tranh thủ dịp này ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của cô, quả thật cô như một tiểu công chúa, đôi má hồng hồng do lúc nãy uống rượu, cái đôi môi nhỏ xinh hơi cong cong lên, đôi mi thật dày và cong, đẹp đến từng chi tiết nhỏ, làn da trắng hồng, Seung Ho lấy tay vén những lọn tóc đang xõa trước khuôn mặt kiều diễm ấy. Bỗng chốc tim Seung Ho đập thình thịch, đôi môi của cô như mời gọi, Seung Ho không thể kiềm chế được liền từ từ đưa khuôn mặt của mình tiến gần đến , nhưng chưa kịp hôn thì Ji Yeon bỗng mở mắt thức dậy. Như phản xạ, Seung Ho giật mình thu người lại như vừa làm một việc gì xấu vậy. Ji Yeon nhìn thấy vẻ lúng túng như gà mắc tóc của Seung Ho liền hỏi:

- Yoo thiếu gia tính làm gì vậy?

- Anh đã nói rồi đừng gọi là Yoo thiếu gia nữa, cứ gọi là Seung Ho đi. Nãy anh định...à mở dây thắt an toàn cho em thôi. Tới nhà em rồi đó.

- Vậy à? Sao anh không gọi em dậy? - Ji Yeon vẫn tiếp tục hỏi.

- Thấy em ngủ ngon như vậy, anh để em ngủ thêm một lát.

- Lần sau nhớ gọi em dậy, em hay ngủ lắm, anh mà không gọi, em cho anh đợi đến sáng mai. Haha - Ji Yeon thấy Seung Ho cứ lúng túng nên muốn trêu chọc anh một chút.

- Ừm em có ngủ đến sáng anh cũng đợi - nghe đến từ lần sau Seung Ho vui quá đến nỗi nói 1 lèo, xong thấy Ji Yeon đỏ mặt anh ta liền nói lại.

- Anh đùa thôi, em mà không dậy anh quăng em ở đây rồi về nhà, cho em ngủ ngoài đường luôn. Haha.

- Anh thật ác độc. Thôi em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không có gì, em đừng khách sáo, bọn mình là bạn đúng không?

- Ừm là bạn - Ji Yeon mỉm cười rồi cúi đầu chào, nhanh chân bước vào.

Seung Ho lái xe về mà trong lòng không khỏi vui sướng, thế là bước đầu tiếp cận thành công rồi, từ từ rồi em sẽ yêu anh thôi - Park Ji Yeon - em là của anh. Trên môi Seung Ho nở một nụ cười mãn nguyện. ( không biết là của ai à, dám tự nhận của mình. Ji Yeon là của au :*. Eun Jung: Nói cái gì, của ai? Au: Dạ, dạ, là của chụy, của chụy =.= ).

Ji Yeon cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ mới gặp Seung Ho có vài lần, tại sao Seung Ho lại đối tốt với mình như vậy, nhưng là con gái cũng có thể nhìn ra được, anh ta thích cô, nhưng đó cũng chỉ là phán đoán của bản thân. Huống hồ dù Seung Ho thật sự thích cô, yêu cô thì trong lòng cô vẫn mãi chỉ có một người...không sao quên được...

Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.
Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Chỉ cần unnie gọi tên, em sẽ đứng lại...

Giữ em đi...và nói yêu em............

---------------------------------

Tèn ten...vậy là một chap nữa đã qua đi, không có chuyện Ji Yeon phá hôn lễ, cũng không có chuyện Eun Jung bỏ vợ, chỉ là có thêm 1 anh chàng theo đuổi Ji Yeon mà thôi. Các bạn đừng ném đá au, hihi . Có ai muốn Seung Ho chinh phục được người đẹp Ji Yeon để Jung nhà ta ghen hông nào? Cho Au ý kiến đi nha ^^

Kamsamita các bạn đã đồng hành cùng Au nhé, cùng hóng Chap tiếp thôi nào ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top