Chap 12: Vô Hình

Về phần Ji Yeon, sau khi chạm mặt Eun Jung đã chạy vào nhà vệ sinh, những giọt nước mắt đau thương cứ lặng lẽ tuôn xuống trên khuôn mặt , cô đưa tay bịt miệng để ngăn những tiếng nấc của mình, đôi mắt bỗng ướt nhòe...Cô liên tục xốc nước và mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương cô không còn nhận ra mình nữa, bao năm qua cô đã cố gắng quên đi, nhưng tại sao ông Trời lại trêu đùa cô như vậy, để khi cô gần quên được thì người ấy lại xuất hiện. Không những vậy còn xuất hiện với 1 cô gái mà vì cô ta đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, tại sao tại sao. Cô liên tục gào thét lên, đưa tay ôm ngực, cô khụy xuống, gương mặt trở nên thất thần, nhợt nhạt hẳn đi. Có phải yêu một người là một cái tội, và không quên được càng là tội lớn hơn. Cô nhếch môi , mỉm cười đứng dậy, rửa mặt sau đó trang điểm lại rồi bước ra ngoài, hôm nay là ngày vui của chị cô, cô không thể trở nên tàn tạ như vậy được, và càng không thể để người ta đánh giá mình được, và vì...người đó không xứng đáng.

Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình

Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế...chỉ lòng người thay đổi

Giờ unnie chỉ là tất cả...quá khứ em phải cố xóa

Trong nước mắt......

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường bước ra ngoài, cô lại bàn ngồi kế bên ông bà Park, đã đến giờ làm Lễ. Cô dâu, chú rể bước lên trên thảm đỏ, hôm nay quả thật 2 người họ rất đẹp, nhìn chị cô miệng luôn cười chứng tỏ rất hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui lây, nhất thời quên đi chuyện khi nãy. Cô nhìn chằm chằm vào họ rồi chợt nghĩ, đến khi nào , cô mới có thể mỉm cười hạnh phúc cùng sánh đôi với người mình yêu giống như vậy...quả là ảo tưởng...cô thầm nghĩ.

Sau khi làm lễ xong, Ji Yeon bước đến bàn của nhóm IU, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh IU và Hyo Min, thấy Ji Yeon có vẻ hơi lạ, Hyo Min liền hỏi:

- Này, nãy giờ cậu đi đâu thế, làm tụi mình đợi muốn chết. Mà sao vẻ mặt cậu khác lạ vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

- À không có gì, mình vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút đó mà - Ji Yeon cười cười trả lời.

- Có thật không đó? Cậu mà giấu tụi tớ thì biết cảnh - IU đe dọa

- Mình biết rồi, khổ lắm, nói mãi - Ji Yeon nhéo nhéo cái má của IU.

- Ya, Park Ji Yeon, bỏ tay ra mau - IU nhăn nhó nói.

- Bộ tên tớ đẹp lắm sao mà cứ lôi ra nói hoài thế nhỉ .

Hễ cứ 3 đứa mà chụm vào là coi như ồn ào cả góc phòng, mọi người trong bàn hầu như toàn là người thân nên cũng đã quen với việc này rồi. Một lát sau, So Yeon và Qri cầm ly rượu tiến đến, cả đám chúc mừng , So Yeon chợt nhìn Ji Yeon rồi kéo ra một góc riêng để nói chuyện. Cô hỏi:

- Em có biết hôm nay unnie gặp ai không?

- Unnie gặp ai?

- Là Ham Eun Jung, hóa ra cô ta là con gái của chủ tịch Ham, hôm nay cô ta còn đi cùng với nhỏ Suzy nữa đó.

- Em biết rồi - Ji Yeon thở dài

- Vậy là em đã gặp rồi à? So Yeon nhìn Ji Yeon xót xa.

- Em vừa gặp lúc nãy...

- Em..ổn chứ?

- Rất ổn, có gì đâu mà unnie lại hỏi như vậy, đối với em bây giờ chỉ có gia đình và bạn bè thôi - Ji Yeon biết So Yeon lo lắng cho mình nên mỉm cười đáp lại.

- Ừm, unnie chỉ sợ...mà thôi không có gì. Chỉ cần em hạnh phúc là được. Thôi em vào đi, unnie còn phải đi tiếp rượu những bàn khác nữa - So Yeon ra hiệu cho Ji Yeon đi vào, còn mình thì cùng Qri sang bàn khác.

- Lúc nãy So Yeon unnie kéo cậu ra nói chuyện gì vậy? IU thấy Ji Yeon ngồi vào bàn liền hỏi.

- Không có gì đâu.

- Nhất định là có, nếu cậu còn xem tụi tớ là bạn thì nói đi - IU khẳng định.

- Được rồi, tớ nói - Ji Yeon thở dài trước câu nói của IU.

Rồi Ji Yeon kể hết mọi chuyện cho IU và Hyo Min nghe ( Luna hôm nay bận nên không đi được ) trừ chuyện cô khóc trong toilet . Nghe xong cả 2 người cùng ngạc nhiên, sau đó nhìn Ji Yeon với vẻ dò xét. Thấy 2 cô bạn của mình như vậy, Ji Yeon nói rằng cô ổn, 2 người họ mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có phần không tin nhưng Ji Yeon đã nói vậy thì tin vậy.

Một lúc sau, Ji Yeon tiến đến bàn để những ly rượu đủ màu ( ở đây là có nguyên 1 bàn dài để sẵn những ly rượu cho ai muốn uống thì đến lấy, giống buffet rượu ấy ). Cô chọn cho mình 1 ly rượu màu đỏ ( Au không rành các loại rượu nên không nói tên ), cái màu đỏ tượng trưng cho sự đau thương mà cô đang phải gánh. Bỗng có 1 chàng trai trẻ tiến đến, với dáng vẻ phong trần lịch lãm, đôi mắt hơi nhỏ nhưng rất quyến rũ, dáng người cao ráo, nhìn vào cũng biết là dạng cậu ấm. Cậu ta nhìn thấy trước mặt mình một thiên thần với khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong vút, cái mũi nhỏ thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt sâu như chứa đựng cả một vùng trời, không khỏi rung động trước vẻ đẹp đó. Cậu đến kế bên Ji Yeon bắt chuyện:

- Xin chào tiểu thư, cho phép tôi làm quen nhé.

Im lặng, Ji Yeon tiếp tục uống rượu.

- Có vẻ tiểu thư hình như đang có chuyện không vui, tôi có thể được vinh dự trò chuyện không? - cậu ta vẫn không bỏ cuộc.

Lại im lặng.

- Tôi là Yoo Seung Ho, xin hỏi tiểu thư tên gì?

- Park Ji Yeon - Ji Yeon lên tiếng nhưng vẫn không nhìn.

Đột nhiên có một nhân viên phục vụ đi tới, vô tình đụng trúng Ji Yeon, Seung Ho lập tức đỡ Ji Yeon kéo về phía mình, do lực kéo hơi mạnh nên Ji Yeon ngã vào người Seung Ho.

- Park tiểu thư không sao chứ? - Seung Ho lúc này cảm thấy thật ấm áp, cậu đang gián tiếp ôm lấy cô, mùi tóc thoang thoảng của Ji Yeon làm cho cậu ngây người ra một lúc, tim đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Tôi không sao, cảm ơn - Ji Yeon đẩy Seung Ho ra, rồi nhanh chóng đi về phía bàn IU.

Và không biết rằng, có một người không biết có phải gọi là trùng hợp hay không, đã nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn lúc nãy, trong lòng cảm thấy đau, khó chịu đến lạ lùng. Rõ ràng là xem nhau như người vô hình, vậy tại sao nhìn thấy cảnh lúc nãy, cô lại cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp nát, đau đến tận xương tủy. Cô và người đó, đã không là gì của nhau nữa, thì cô có quyền gì mà khó chịu. Nắm chặt lấy bàn tay của mình, cô tức giận đi thẳng xuống bãi xe rồi đi về mà quên luôn Suzy vẫn còn đang trong đó.

Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi

Thật lòng unnie không muốn ai phải bối rối

Sợ em nhìn thấy nên unnie đành phải lẳng lặng đứng xa

Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba

Trách ai bây giờ...trách mình thôi....

Riêng về Suzy, cô vẫn không biết Eun Jung đã về trước. Lúc nãy Eun Jung nói đi lấy rượu mà sao đến bây giờ chưa quay lại, cô dáo dác đi kiếm, kiếm không thấy nên gọi điện thì Eun Jung nói mệt nên về trước, bảo cô tự bắt taxi về. Suzy dù rất bực mình nhưng vẫn phải làm theo lời Eun Jung.

Thời gian không cho phép ta quên ai đó...mà chỉ cho ta quen dần với cảm giác không có họ. Quả thực, dù rằng bản thân họ tự cho rằng mình đã quên được, nhưng họ đâu biết rằng, trái tim họ thuộc về nhau, chỉ vì họ cố chấp không nhận ra được...hay là họ đang..dày vò nhau.

 Về phần Ji Yeon, quả thật lúc này cô không còn muốn nghĩ đến chuyện quen biết 1 ai khác, cô không đủ can đảm, và quan trọng hơn, trái tim cô đã dành trọn cho 1 người, nhưng cái nhận được bây giờ chính là sự vô hình ...Liệu rằng unnie ấy có còn yêu cô không? Hay unnie ấy đã yêu người con gái tên Suzy mất rồi, cô thấy họ đi với nhau, trong lòng cô đau đớn như có một lưỡi dao xuyên qua vậy, nhưng bây giờ cô đâu có tư cách ghen. Phải, cô và người đó..chỉ là người dưng, không hơn không kém, nhưng thà là không gặp nhau, có lẽ cô sẽ không đau như bây giờ. Cô hứa với bản thân mình, hứa với chị mình sẽ không đau khổ nữa, nhưng tại sao tình cảm lại không nghe lời lý trí. Nhìn thấy Ji Yeon đã say, IU và Hyo Min đưa cô về nhà. Ở trên xe, cô không ngừng kêu tên Jungie làm cho IU và Hyo Min cảm thấy đau lòng.

- Cái con bé ngốc này, tại sao lại giấu tụi tớ như vậy, tại sao đau mà không nói ra, lại để trong lòng chịu khổ thế này - IU vừa đánh Ji Yeon vừa trách.

- Được rồi đừng đánh Ji Yeon nữa, con bé đau - Hyo Min can ngăn IU nhưng bản thân cũng cảm thấy đau không kém, nhìn thấy người bạn thân của mình đau khổ, liên tục tổn thương như vậy cô cũng không cầm lòng mà bật khóc. IU và Hyo Min ôm nhau khóc, khóc cho số phận của bạn mình, khóc cho những tổn thương mà Ji Yeon phải chịu lấy, khóc vì là bạn mà lại không giúp được gì.

Họ cảm thấy bất lực, rồi ông Trời sẽ trêu đùa tình cảm của họ như thế nào? Tại sao yêu nhau mà lại dày vò nhau như vậy, tại sao không thể ở bên nhau, không thể hạnh phúc chứ??? Vòng luẩn quẩn này rồi sẽ đi đến đâu, không ai nói trước được, chỉ biết rằng sắp tới sẽ còn nhiều chuyện khó khăn hơn nữa mà họ phải đương đầu.

Giờ thì unnie đã can đảm để rời xa em rồi

Đừng khóc nhé em người ơi

Dù rằng đường mình chung đôi unnie từng ngỡ sẽ dài

Người ta yêu nào đâu phải cứ bên nhau đến cùng....

Dạo này Au bận quá nên cũng không thể ra chap thường xuyên mỗi ngày 1 chap được. Hy vọng mọi người thông cảm, Au sẽ cố gắng hơn ^^

Có ai mong ngóng Chap tiếp theo hông ạ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top