Chap 1: Little Apple

10 năm trước...tại 1 thị trấn nhỏ của tỉnh Pusan

- Có 2 đứa bé gái khoảng 7 tuổi đang chơi với nhau trong công viên nhỏ...chúng đang chơi xích đu thì bỗng có 1 đám con nít tụ tập lại giành xích đu với tụi nhỏ. Trong đó con bé cột tóc 2 bên với gương mặt xinh xắn, đôi mắt to long lanh lên tiếng:

- Xích đu này bọn mình ngồi trước mà, sao các bạn lại giành vậy?

1 thằng nhóc trong đám đó nói:

- Không cần biết, đi xuống cho tao ngồi, mau lên !

- Các bạn thật là quá đáng - bé gái đó nói hơi lớn tiếng.

Thế là thằng nhóc đi lại hất con bé ra khỏi xích đu ( mới có chút xíu đã du côn rồi ) và nghiễm nhiên ngồi lên.

Đứa bé kia thấy bạn mình bị hất liền khóc nức nở, chạy lại đỡ lên, thế rồi 2 đứa trẻ cùng khóc.

Cùng lúc đó có 1 cô bé khoảng 8 tuổi với mái tóc ngắn, gương mặt sáng sủa đi ngang qua thấy 2 cô bé đang khóc thì bước tới hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn mình đang ngồi xích đu thì tự nhiên các bạn ấy lại giành, đã thế còn đẩy Dino té xuống nữa.

Quay qua thấy cô bé nhỏ tên Dino đang ngồi khóc, nhìn xuống thấy đầu gối bị trầy sướt rướm cả máu, cô bé tóc ngắn bước đến xích đu và lôi thằng nhóc ngồi trên đó xuống, sau đó thằng nhóc kêu đám bạn của nó nhào đến đánh cô, nhìn tưởng cô bé này yếu đuối thật ra nó đã được học võ từ nhỏ, thế là đánh cho mấy thằng nhóc bầm tím hết cả mặt. Cả đám lao nhao chạy đi về nhà ( chắc về méc má nè ). Sau đó cô nhóc này chạy đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua băng keo cá nhân lại băng cho bé Dino nhà ta. Cô nhóc hỏi:

- Bé con, em còn đau không?

- Dạ, hết rồi unnie. Cám ơn unnie nhiều ạ !

- Không có gì, giữa đường thấy chuyện ra tay tương trợ mà ! (tại hạ nhiễm phim kiếm hiệp từ nhỏ - mong mọi người thứ lỗi )

- Em tên Dino hả?

- Dạ, em là Dino, còn bạn em là IU ạ. Thế unnie tên gì ạ?

- Unnie là Cáo.

- Ớ, thế unnie là con cáo ạ? cáo dữ lắm - Dino tròn xoe mắt hỏi

- Unnie tên Cáo thôi chứ unnie không có dữ đâu Dino à. Cô nhóc tủm tỉm cười sau đó hỏi tiếp: Dino và IU có thích ăn táo không?

- Dạ chỉ có Dino thích ăn thôi, chứ em thích ăn kem hơn. IU vừa nói vừa chỉ qua Dino. Dino nhẹ nhàng đáp: Dae, em thích ăn táo lắm ạ ( món gì mà cưng hông thích chứ Dino, khủng long tham ăn mà lại )

- Vậy đợi unnie tí xíu nhé. Nói xong Cáo bỏ đi, 5p sau quay lại với 1 trái táo và 1 cây kem. Đưa cho IU cây kem xong quay sang Dino nói:

- Bé con, táo của em này, đây là táo đặc biệt đó nha, không phải ở đâu cũng có.

- Ủa, sao trái táo này nhỏ vậy unnie?

- Ừm đây little apple, hay còn gọi là trái táo nhỏ đó. Cáo mỉm cười trả lời Dino

- Ah, vậy sau này mỗi ngày unnie đều mang đến 1 trái táo cho Dino nhé, Dino thích ăn lắm

- Được thôi, nếu Dino thích ăn sau này ngày nào unnie cũng mang ra cho em. Bây giờ unnie về nhé, mai cũng giờ này unnie sẽ đem táo ra cho em.

- Dae, cám ơn unnie nhiều ạ - Dino sung sướng trả lời sau đó cầm trái táo mà Cáo cho ngắm nghía.

Và thế là ngày nào cũng như vậy, cứ đến chiều là Cáo lại mang 1 trái táo nhỏ ra cho bé Dino. Chuyện cứ tưởng sẽ êm đềm như vậy nhưng đến 1 ngày, tại bữa tối Ham gia:

- Eun Jung à, ngày mai gia đình ta sẽ dọn lên Seoul sống. Lên đó chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc - Papa Eun Jung , ông Ham Soo Jung mỉm cười nói

- Appa, sao lại đi đột ngột như vậy? sao chúng ta không sống ở đây nữa

- Bé con à, thật ra appa và uma đã tính chuyện này lâu rồi nhưng do trục trặc 1 số việc nên bây giờ mới có thể nói cho con được. Hành lí cũng đã sắp xếp xong rồi, căn nhà này cũng bán rồi, con ăn xong rồi đi ngủ sớm. Mai sáng 8h chúng ta sẽ khởi hành - Bà Ham nhẹ nhàng giải thích cho bé Ham

- Dae, con biết rồi ạ - bé Ham buồn rầu trả lời

Ăn xong rồi lên phòng, trong đầu nghĩ : Làm sao bây giờ, đến một lời chia tay cũng không kịp nói với Dino, mình thật không muốn rời xa nơi này, rời xa bé Dino, không biết mình đi rồi bé Dino có buồn không...bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu 1 đứa bé mới 8 tuổi, nhưng vì cứ suy nghĩ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều hôm sau, tại công viên có 1 cô bé xinh xắn đang ngồi đợi ai đó....nhưng cô bé chờ đến chiều tối vẫn không thấy người đó đến : Tại sao hôm nay unnie ấy không đến nhỉ? Hay là unnie ấy bị bệnh rồi, cô bé vẫn cứ đợi đến khi...

- Bé Dino ơi, về thôi con, trễ rồi - Bà Park lên tiếng

- Uma cho con đợi thêm chút nữa thôi, một chút xíu thôi mà - bé Dino năn nỉ

- Không được , đã trễ rồi, chắc bé Cáo không ra đâu, về thôi con - bà Park bước đến nắm tay kéo bé Dino về

Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào bé Dino cũng ra công viên chờ đợi nhưng vẫn không thấy bé Cáo, Dino buồn lắm - vì Dino không biết rằng bé Cáo đã dọn đi...

Liệu rằng đây có phải là duyên phận không? Liệu rằng 2 đứa trẻ có còn gặp nhau nữa không ? Và tình cảm trong sáng của tụi nhỏ có thế tiếp tục không.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top