Chap 7

CHAP 7

- Cho phép tôi vào nhà vệ sinh... 

*Rầm* 

Tiếng ghế gỗ ngã nhào ra sau. Nó bị đẩy bởi cô và bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về đây. Eunjung hẳn đang to tròn mắt nhìn về hướng cô bỏ đi. 

Một lúc nào đó, kim ngắn và kim dài sẽ chạm vào nhau. 

- À xin lỗi, chắc cô ấy có việc gấp. Mời anh Lee ngồi! - Eunjung chào đối tác và dựng chiếc ghế đối diện lên. Đôi mắt tỏ vẻ một chút gì đó sâu thẳm của màu nâu pha lẫn chút tím nhạt của sự lo lắng, nó hướng về phía WC đó. 

Jiyeon - Cô nàng lặng người. Đối diện chính bản thân mình với chiếc gương mỏng manh. Đó là cô sao? Trông thật bại trận. Vì sao chứ? Cô đã từng nói hùng hồ rằng cô sẽ trả thù hắn, sẽ lật đổ cái công ty của hắn cơ mà.. 

Nhưng chắc có lẽ cô không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt đó dường như làm Jiyeon gợi nhớ đến khoảng thời gian còn vui vẻ ở 3 năm trước. Nó làm cô gợi nhớ đến cái cảnh tượng mưa gió đó. Nó làm cô gợi nhớ đến câu chia tay mà hắn đã nói. Nó làm Jiyeon gợi nhớ đến cảm giác đôi bàn tay cô run lên khi bị hắn giựt mạnh nó. Và tất cả sự việc đó nó khiến cô trở nên yếu đuối hơn. 

Sự thật, Jiyeon nói cố quên hắn, nhưng tên hắn cứ văng vẳng trong đầu, mọi lúc cho dù cô đã cố xóa nó. Cô muốn quên, sẽ quên, đang quên, đã quên, và giờ gặp lại hắn, hắn bắt cô phải nhớ tất cả. 

" Chia tay đi. "

*Tách!*

" Tôi xin lỗi. "

*Tách!*

" Chấm dứt đi. "

Cô cắn môi mình, cố ngăn cho những dòng nước mắt không nghe theo lời chủ mà cứ tuôn ra

" Chúng ta không hợp nhau... "

" Tôi đã có người khác rồi, một cô gái làm tôi yêu say đắm. " 

- Tôi hận anh...Tôi hận anh nhiều lắm Lee Sung Bum! 

Gào thét , Jiyeon sững người. Trượt dài xuống sàn dù đã cố đứng vững để nhìn mình trong chiếc gương trong trẻo đó. Thân người cô lại bắt đầu có cảm giác lạnh lẽo, run lên từng hồi. Khuôn mặt đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài xuống. Jiyeon có thể thấy nó mặn như thế nào, và còn mặn hơn khi nó hòa vào máu đỏ ở bờ môi. Một thứ nước hỗn hợp như rượu nhưng không có mùi hương nồng đó. 

Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô vào lúc này chứ?

__________________________________________________ _________________

Tik, tok...

Tik, tok...

Tik, tok...

*Cạch*

Về thôi. - Chất giọng của ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên

- ...

- Cô khiến người ta sợ quá không dám đi đó. 

- ...

- Anh ta đi rồi. 

- ...

- Để tôi đỡ cô dậy.

- Cứ để tôi tự đi. 

- Tùy cô... 

Cởi bỏ chiếc áo khoác dày đặc của mình ra, Eunjung choàng lên Jiyeon cẩn thận trước đôi mắt vô hồn của người kế bên. Bước theo sau với khuôn mặt nhăn hết cỡ nói, đôi khi lại lắc đầu nhẹ, tặc lưỡi, và vò rối nhẹ mái tóc. Ai khiến Eunjung trở nên như thế này, chỉ là một nhân viên thử việc đang bị vấn đề về tâm lý thôi sao? 

Cả hai đi đến garage của quán, Jiyeon đứng khựng lại

- Sao không vào? - Eunjung quay lại

- Lấy xe, tôi đứng đây chờ được rồi. - Jiyeon nhìn sang chỗ khác với thân người run lên vì lạnh. Eunjung nhìn rồi lại lắc đầu, đưa tay ra kéo con người ấy về phía mình

- Đi theo tôi. Cô như vậy thật khiến người khác phải nhìn ngó đó, nguy hiểm lắm. 

Xiết nhẹ cổ tay lạnh ngắc đó, Eunjung kéo Jiyeon đi vào garage lấy xe mà như kéo một cái xác không hồn. Ngồi trên xe, Jiyeon không nói gì, nghiêng đầu về kính cửa. Eunjung thở dài rồi chồm tới Jiyeon cài dây an toàn. 

* Grm...Grmm *

Chiếc McLaren đỗ trước căn hộ Kangnam sau khi vừa hứng một đợt mưa ngắn. Vì sao Eunjung biết được địa chỉ của Jiyeon? Đơn giản vì Jiyeon rơi ra chiếc ví với giấy tờ để sẵn trong đó, cả địa chỉ nhà. Và có một số điều có lẽ Eunjung không nên thấy. 

Ngồi im, Eunjung buông vô-lăng ra khi đã chắc chắn tắt nguồn, lái xe vùn vụt dưới mưa, lại đi từng con đường đại lộ đến các ngõ hẻm, ít nhiều mất cũng gần 3,4 tiếng đồng hồ, vậy mà xăng vẫn còn đầy. Ý Eunjung là sao đây? Muốn thử khám phá Seoul với người đẹp hay cảm thấy chạy xe không điểm dừng như vậy thì tốt cho tâm trạng Jiyeon hiện giờ?

5s,... 10s,... 1ph,...

10 phút trôi qua, Jiyeon vẫn ngồi im lặng cạnh Eunjung. Giờ Eunjung nên làm gì nhỉ? Ngắm nhìn đồng hồ trên tay trôi qua lặng lẽ từng giây, cảm nhận từng nhịp thở của cả hai hay sao? Eunjung cố nhướn con mắt phải mà nhìn Jiyeon bên cạnh bây giờ. Phải nói, Jiyeon trông như đang ngủ vậy, chỉ khác là đôi mắt vẫn mở mang máng một cách buồn bã. Thêm một đôi mắt Eunjung chưa từng thấy. 

Eunjung khẽ đưa tay mở cánh cửa xe, một cách chầm chậm và nhẹ nhàng nhất có thể. Vì sao nhỉ? Chính cô cũng không rõ lý do, nhưng chắc là vì không muốn Jiyeon bị quấy nhiễu. Vòng ra sau xe và ngồi xuống chiếc ghế đá vô tri đó, cho tay vào túi quần mình, Eunjung nghiêng đầu ngắm nhìn bức tượng u sầu đó. Nó đẹp một cách hoàn mĩ, khiến người ta nhìn vào phải tấm tắc khen ngợi, và gợi cho người ngắm một cảm giác...

...rất là...buồn ngủ...

...

...

...

- Dậy đi.

- Uhm... 

Dụi dụi con mắt cho nó đỏ hoe lên để nhìn rõ hơn, Eunjung lồm cồm ngồi dậy, cô không biết mình nằm dài trên chiếc ghế đá bao giờ. Khí trời dường như lạnh hơn rất nhiều. Giơ cánh tay phải của mình lên , Eunjung lờ mờ nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu rồi dần mở to mắt.OMG, 12h rồi sao? Thảo nào mà nó lạnh lẽo như vậy, mà Eunjung cũng không ngờ mình lại ngủ li bì trên một chiếc ghế đá như kẻ đi bụi. Jiyeon sau khi đánh thức Eunjung thì đang đứng trước cửa nhà. Cô ấy làm gì nhỉ? Đợi Eunjung vào nhà hay sao? 

*Rầm*

Thêm một tiếng "Rầm" nữa trong ngày. Jiyeon ngất xỉu. Eunjung hơi bị bất ngờ nhưng cũng cố lôi cái thân buồn ngủ của mình tới đỡ Jiyeon vào nhà. Thì ra là lạnh quá mới đứng sững như vậy. 

- Trời ạ, người đâu mà yếu dữ...

Chính Eunjung quá mạnh thì có, chưa ăn tối gì hết mà ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ dưới khí trời lạnh của mùa đông chỉ vì muốn cho Jiyeon có không gian riêng yên tĩnh. Thật là con người đặc biệt. 

Dìu thân thể lạnh cứng đó lên phòng, Eunjung lần mò cánh tay còn lại của mình với tới công tắc đèn và bật nó lên. Nhẹ nhàng đặt Jiyeon xuống chiếc giường màu trắng sang trọng một cách ngay ngắn, Eunjung vặn người một cách mệt mỏi. Nhìn Jiyeon đang nằm một cách vô hồn, Eunjung lại lắc đầu tỏ vẻ bực dọc lần nữa. 

__________________________________________________ __________________

Eunjung thật không hiểu sao thể trạng Jiyeon lại yếu xìu như vậy. Chồm xuống và cởi bỏ chiếc giày cao gót không thoải mái đó khỏi bàn chân cô ấy, cô chỉnh chăn ngay ngắn lại. Người bị ngất vì trời lạnh thì làm sao để tỉnh lại nhỉ? Chắc chỉ cần làm ấm thôi. Nghĩ đến đó, Eunjung cầm cái remote của điều hòa và nhấn nút tăng nhiệt độ lên, cô đi khắp nhà tìm kiếm lò sưởi, chạy đến tủ quần áo lấy ra vài tấm chăn nữa, sau đó là vài bếp nấu nước nóng và đặt nó giữa phòng để giữ độ ẩm, đóng các cửa sổ và khóa chặt cẩn thận, ...

... <Cái cô nhân viên này thật phiền phức, bắt sếp mình phải làm đủ thứ chuyện trong khi đó mình đang nằm thoải mái.>

Eunjung nghĩ thế rồi tựa vào sofa, đồng thời lấy một cuốn sách dày cộm bên trên và đọc từng trang. 

Giờ này mà Eunjung chưa về, chắc Hyomin lo lắm. 

À quên, Hyomin đi công tác bên Nhật rồi, có ở nhà đâu mà biết để lo. 

.

.

.

- Eunjung... 

- Hmm? Tỉnh rồi đó hả? - Eunjung trả lời . Jiyeon đang nằm một cách mệt mỏi, chỉ xoay đầu qua để nói chuyện.

- Tôi khát nước... đói nữa... 

<Gì đây? À quên, mình và Jiyeon chưa ăn tối. Mới tỉnh dậy đã đòi ăn đòi uống, không một lời cảm ơn sao, cái cô này.> 

- Chỉ có nước thôi nhé, tôi không biết nấu cái gì đâu. - Eunjung đứng dậy và đặt cuốn sách ngay ngắn trên kệ tủ. 

- Nhưng uống nước một hồi cũng đói à... 

- ... Vậy mì gói nhé. 

- Uhm...

Thường ngày, Eunjung chỉ ăn những món mà Hyomin nấu hoặc đi ra ngoài ăn, chứ thật sự chưa từng ăn món mà mình nấu bao giờ, họa may nó là mì gói. 

Chiếc tủ kiếng được đặt trên cao, may mà nó gần tầm với của cô. 

<Một hay hai gói nhỉ?> 

Eunjung suy nghĩ và cầm lấy 4 gói mì. Ngó nghiêng cái bếp lần nữa, cô nhìn thấy máy pha cafe. Sao không tận dụng nó...À quên, Eunjung cần đi ngủ chứ không muốn thức suốt đêm. 

Ngồi chờ 4,5 phút cho hai tô mì bốn gói, khói nghi ngút như khói của thuốc lá tỏa ra. Hương thơm của mì làm kích thích cái dạ dày trống rỗng trong cô, và Eunjungi chắc rằng người đang nằm ngoài kia hưởng thụ cũng như thế. 

- Có cần tôi giúp gì không? 

Thoáng giật mình, Eunjung xoay qua, là Jiyeon. Trời ạ, xuất hiện như ma. 

- Dĩ nhiên là có, chứ cô nghĩ để sếp mình là người giúp việc nhà hôm nay là vui sao? Cầm lấy tô mì của mình và đem ra phòng khách ăn đi.

- "Sếp" à, hết giờ làm việc rồi. " Sếp " nói nhiều quá. 

Jiyeon cầm lấy tô mì và đi ra ngoài phòng khách, để lại cho Eunjung một câu nói vô cùng... mỉa mai. 

<Thôi mặc kệ> Cô cố xua đi lời nói đó, dù sao giờ cũng đói ăn trước cái đã, bao nhiêu phiền muộn vứt ra ngoài hết thôi.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top