Chap 1
- Hãy tưởng tượng cuộc đời là một chiếc đồng hồ...
CHAP 1
- Chia tay đi.
- Anh...Anh vừa nói gì thế, chỉ là đùa giỡn thôi phải không? ... - Cô gái trẻ nắm chặt bàn tay đó
- Tôi xin lỗi, chấm dứt đi. Chúng ta không hợp nhau. Tôi đã có người khác rồi, một cô gái làm tôi yêu say đắm.
Hắn giựt mạnh bàn tay mình ra đôi tay nhỏ bé ấy, bỏ đi, mặc cho một cô gái dưới làn mưa bấc giữa tháng 11. Từng giọt mưa như muốn ôm trọn cơ thể ấm áp, muốn chiếm hữu thân thể đó. Mệt mỏi, đôi mắt nhòe đi. Cô gái trẻ cùng thân hình ướt sũng ngước mắt lên trời, mặc cho từng đợt mưa xối xả vào đôi mắt đỏ ngầu đó. Một phía nào đó, trái tim đỏ màu như ngừng đập hẳn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường vắng tầm tầm nửa đêm 12h, chiếc Lexus đen đang chạy chậm rãi gần quán bar. Khói trắng hòa tan dần vào không khí se lạnh của mùa đông giữa tháng 11. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, chúng tạo thành một thứ âm thanh khó chịu, nhưng một chút gì đó dịu dàng. Lạnh. Khí lạnh ùa tới, phảng phất một chút hương của chất nước lỏng chứa độ cồn khá cao.
Nhẹ nhàng như mưa đến, tôi mở cánh cửa, tìm nơi xuất phát hương rượu vang dễ dàng làm tôi mê đắm.
Người ta thường nói " Chỉ những cô gái đẹp cùng với hương rượu ngọt ngào sẽ ngồi chờ bạn ở Dive Bars "
Dive bars . Nó là một quầy bình dân theo đúng nghĩa của nó. Chứa toàn những tên du côn hạ đẳng, những hình ảnh phức tạp và những tội lỗi kìm nén.
Em không có ở đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Elite bars . Một quầy bar sang trọng và thanh lịch. Nó trái lại với hình ảnh ghê tởm của quầy kia.
Dáng người cao với mái tóc gợn sóng nhẹ cùng tông màu nâu nhạt. Có lẽ em không nổi bật với những người khác. Nhưng đối với tôi, em hiện hữu và tỏa sáng gấp 100 lần người khác. Em nốc hết ly này đến ly khác, có chuyện gì với em vậy. Em ngã gục trước những ly rượu cao màu đỏ vang. Sự thật, trông em quyến rũ rất nhiều.
Em vẫn ngồi đó, hết gục đầu rồi lại nốc tiếp ly khác. Tôi nghĩ rượu trong em có vẻ đủ để xâm chiếm em rồi. Tôi đi đến và ngồi cạnh em. Hương rượu mê hoặc từ em là cách duy nhất để tìm em nhanh nhất. Tôi khẽ em nhìn sau khi gọi một ly Donjulio. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp huyền bí đó. Đôi gò má đỏ ứng, chúng khiến tôi muốn chạm vào, khiến tôi muốn xoa dịu nó. Đôi môi em, dường như nó đang nuốt hết tâm trí tôi. Tim. Nó vẫn còn sống. Nó đang đập nhanh từng tiếng rõ rệt.
- Em say rồi, tôi đưa em về được chứ?
Tôi vẫn tiếp tục phong thái nhẹ nhàng. Tôi hỏi khi vừa uống được nửa ly.
- Uống với tôi ... nhé?
Em giơ cao ly rượu đặc biệt của em lên. Đôi mắt em vẫn nhắm, có lẽ em chỉ thích cảm nhận. Em không thích nhìn những thứ tồn tại trên đời. Tôi nghĩ vì nó quá giả dối.
Nhưng với em thì không, đó là sự thật.
*Cốc* Tiếng ly thủy tinh vừa chạm nhẹ vào nhau. Tôi và em im bặt sau khi cả hai uống hết ly. Đôi mắt vẫn cứ nhắm, em khẽ cắn nhẹ môi dưới mình. Có lẽ vì nó quá đắng? Như cuộc đời em, quá đau khổ chăng?
- Tôi... Đã bị người mình yêu lừa dối... - Câu nói đầu tiên kể từ khi cả hai uống hết rượu, cũng là câu nói mở đầu câu chuyện tình bi đát của em.
- Nó... Thật tức cười...Khi bị người khác chơi đùa trên đầu mình...Đúng không? - Em khẽ nấc nhẹ vài tiếng. Em lại giơ ly thủy tinh mỏng manh, sóng sánh thứ nước cồn đặc biệt đó.
- 3 năm rồi... Vậy mà bây giờ tôi mới biết mình bị lợi dụng... Bởi cái chữ " Tiền "... - Tiếng nấc em vang lên khe khẽ. Tôi có thể thấy vài giọt nước trong suốt, nó trong suốt và như chống lại ly rượu vang đỏ mà em đang cầm trên tay. Tôi đứng dậy, lấy ra vài tờ 10.ooow , "nhiều" chứ không phải là "vài" nữa, mục đích là để boa cho cậu Bartender đã trông chừng em. Lạy Chúa, tôi đã bị em cướp hồn từ 1 năm trước rồi.
Đỡ nhẹ em lên một bên vai, nhờ sự giúp đỡ của anh chàng bartender đó, cuối cùng cả hai đã ngồi trên chiếc Lexus. Nhưng thật sự, vẫn là không gian im ắng ấy, tôi không biết đưa em đi về đâu.
_____________________________________________________________________
*Cạch*
- Em đưa ai về đấy?
- Unnie ạ??? - Tôi bất chợt xoay về phía cửa - Một người bạn ạ.
- Thế sao? - Unnie tôi đi đến phía bàn và cầm chiếc laptop HP của chị lên, tuy nhiên unnie vẫn chưa nhìn về phía chúng tôi
- Unnie đi đâu vậy? - Tôi hỏi khi thấy chị cầm thêm một chiếc gối
- Ra phòng khách làm việc, mai phải họp sớm. Với lại ở đây làm kì đà cản mũi sao??? - Unnie phì cười
- Unnie ah... Em và cô ấy chỉ là bạn bè!
- Tôi biết rồi ~ Tôi đi đây, chừa lại không gian riêng cho hai người nhé! - Chị ấy vẫy tay và đóng nhẹ cánh cửa gỗ lại.
Unnie nghĩ tôi và em có quan hệ hơn cả mức bình thường với nhau ư? Điều ấy... Tôi nghĩ tôi cũng muốn.
Thoáng nhìn em dưới ánh đèn mờ vàng vàng của đèn bàn, vẫn là khuôn mặt thiên thần ấy. Khuôn mặt thiên thần mà mỗi tối tôi đều ngắm từ xa.
Có vẻ như hơi men bắt đầu ngấm mạnh vào người em. Sự nóng nực tột độ thể hiện trên khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi của em. Một chiếc áo măng-tô xám với áo vest công sở bó sát của em khiến em có vẻ bức rứt, và chạm vào người em bây giờ là điều dễ dàng, nhưng vẫn là điều bất khả thi đối với tôi. Mặc đồ dày như thế, ngủ sẽ không thoải mái, tôi đứng dậy và chồm người tới, đỡ lấy lưng em.
*Cạch*
- Ủa xin lỗi nha, vô lấy xấp tài liệu à... Làm gì làm tiếp đi ~ - Giọng nói của Unnie tôi tuôn ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chín chắn lại là chị đã hiểu lầm 100%
- Không! - Tôi nói với theo khi chị đóng nhẹ cửa lần nữa cùng với xấp tài liệu dày cộm - Chỉ là bạn bè thôi unnie ah!
"Làm gì làm tiếp đi" Câu nói của unnie khiến tôi cười thầm. Ok, giúp em cởi hết đồ cho nhẹ bớt, tôi sẽ làm điều đó tiếp. Nhưng tôi sẽ không vượt giới hạn mà tôi mới nói lúc nãy, giới hạn của một-người-bạn-bình-thường.
Lại thoáng nhìn em lần nữa sau khi chiếc măng-tô dày cộm và áo vest đen bên ngoài được móc gần giường, tôi thấy rõ những giọt mồ hôi đang đẫm ướt chiếc áo sơmi trắng của em. Nóng bức? Điều lạ thường khi em cảm thấy nóng nực giữa tháng 11. Nhưng sẽ trở nên bình thường khi rượu bắt đầu len lỏi ở nơi nào đó trong cơ thể em.
Bật dậy bất ngờ, tôi cũng có thể đoán em sắp làm điều gì. Một điều mà người uống say quá mức.
- Ọ....****
*@#*^!%*
Nới lỏng cổ áo em ra và những chiếc khuy tay, đắp chăn ngay ngắn xong tôi vớ lấy chiếc điều khiển điều hòa. Bật nhiệt độ thấp nhất có thể, tôi ngã người đi ra phía cửa. Ngắm em lần nữa, một thiên thần đang say giấc trong bộ áo trắng thuần khiết, tôi mỉm cười.
*Cạch*
- Unnie... Sáng mai em đi lúc 5h30. Unnie thì sao? - Tôi khẽ ngáp một cách mệt mỏi
- Oh, tầm 7,8h gì đó... - Unnie vẫn đang đánh máy
- Em cứ tưởng unnie họp sớm??? - Tôi tròn mắt, nhấp một tí nước và ngồi đối diện chị
- Thì giờ đó là sớm rồi mà em...
Chị và tôi im lặng, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình trắng sáng đó với đôi tay liên tục bấm bấm. Chiếc kính cận của chị in rõ từng chữ một trong văn bản. Tôi nhìn chị, và cảm thấy đôi mày chị hơi nhếch lên - một biểu hiện của sự tò mò, thắc mắc
- Em với con bé xong lẹ vậy?
- Unnie lại nói chuyện gì thế... Em đã bảo rằng em với cô ấy là bạn bè mà! - Tôi cầm lấy chiếc gối
- Ok Oh right!!! Bình tĩnh! - Chị ngước lên lấy hai tay che chắn
- Em không quan tâm nữa! Em đi ngủ!
- Đi vào phòng mà ngủ. Em sẽ bị cảm lạnh và unnie sẽ không có chỗ nằm đấy! Làm điều gì đó tốt cho cả hai đi! - Unnie đang cố hét vào tai tôi
- zzZz....
- Bó tay con bé này...
Tôi nghĩ tôi phải bó tay unnie thì mới đúng. Chị họ của tôi, biết khi nào mới có người hợp với unnie hay không... Chứ để unnie một mình như vậy rồi tối ngày chọc tôi hoài cũng hơi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top