Ngoại truyện 2: Lee Chan
Có thể nói rằng, buổi sáng chính là kẻ thù của sát thủ và buổi đêm lại là đồng minh của chúng. Vì sao ư? Giết người là chuyện phi pháp, có thể dẫn đến tội tử hình, cho nên nếu không muốn bị bắt được thì tốt nhất đừng để ai phát hiện ra. Và chỉ có bóng đêm mới có thể che đậy thân phận một cách hoản hảo nhất.
Không chỉ thế, buổi tối, cùng với bầu trời một mảng đen kịt cũng là thứ giúp cho tôi có thể tự do ra vào cái hang động giao với thế giới bên ngoài do chính bản thân tự đào lấy. Tuy rằng đó chính là vi phạm nội quy, nhưng biết sao giờ, ai bảo tôi lại bị sự náo nhiệt thường nhật của thế giới bên ngoài thu hút làm chi.
Thật sự, hơn ai hết tôi rất muốn được một lần tự do đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Cũng có rất nhiều người có chung suy nghĩ với tôi, à không phải nói đúng hơn là gần hết 7 tỉ người trên trái đất này đều có mong ước như tôi.
Nhưng mà, điều này thực sự rất là xa xỉ. Không riêng gì bọn họ, mà ngay cả tôi cũng thế.
Ngay từ nhỏ không biết lý do vì sao bản thân lại phải khổ luyện trong khi đó những người bạn cùng trang lứa lại ngày ngày cắp sách tới trường, có bạn bè, có thầy cô, có cả niềm vui, rồi tối đến lại sà vào lòng của bố mẹ để được yêu thương, cưng chiều.
Còn tôi, không phải lãnh khốc đối xử với những người xung quanh mình thì cũng là cô độc ngồi ở một góc nào đó mà tự nhủ rằng: nhất định phải rời khỏi nơi này.
Lâu ngày câu nói này cũng đã ăn sâu vào trong bộ não của tôi, bây giờ chỉ cần có người hỏi: "Điều ước của bạn là gì?", thì tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại suy nghĩ mà nói rằng: "Tôi muốn tự do."
Sống trong môi trường lúc nào cũng lo sợ bản thân bị người khác giết chết, có người sẽ cảm thấy rất hứng thú với điều này, nhưng cũng có người cảm thấy... sợ hãi cùng với phiền phức.
Đúng vậy, cái loại sợ hãi pha trộn với một chút phiền não và bực dọc ấy, tôi đã và đang trải qua đây.
Nhưng may thay, tôi đã tìm được thêm một lý do để bản thân mình có thể cố gắng từng ngày mà thoát khỏi cái nơi đầy mùi máu tanh đó. Ừm, cố gắng thoát khỏi nơi duy nhất mà bản thân xem là nơi trú thân, để đến với một nơi xa lạ hơn, nhưng chí ít nó không quá bẩn thỉu và hắc ám.
Con người ở thế giới bên ngoài sống phức tạp thật, hằng ngày luôn phải dùng hai loại mặt nạ trở lên khác nhau để tiếp xúc với những người khác, hằng ngày phải dè dặt khi cùng người khác trò chuyện, lựa lời mà nói sao cho vừa lòng người ta.
Nhưng cũng không ít người rất đúng với bản thân mình, đó chỉ là một trong những số hiếm mà thôi.
Mỗi buổi tối tôi đều mang theo chiếc moto quen thuộc của mình lao đi trên đường cao tốc vắng người, theo như pháp luật thì những đứa trẻ chưa đủ tuổi trở thành vị thành niên như tôi không được phép chạy những chiếc xe phân khối lớn thế đâu. Cơ mà với những loại giấy tờ kiểu như chứng minh thư chẳng hạn còn có thể làm được, thế thì qua mặt cớm là chuyện rất dễ dàng.
Với giới hắc đạo này thì lách luật có thể xem là nghề tay trái của họ, chỉ cần cớm moi được một chút tin tức gì về buôn bán ma túy hay buôn lậu các thứ thì họ sẽ tìm mọi cách để che đậy đi những tội lỗi của mình. Hoặc có người bạo gan hơn là công khai, nhưng sẽ hợp pháp hóa công việc của mình.
Nghe có vẻ đầy mùi drama hay chiếu vào khung giờ vàng hay những bộ phim điện ảnh nhỉ? Nhưng với hiện thực của giới hắc đạo hiện giờ chuyện đó rất đỗi bình thường.
"Này Lee Chan, hamster của cậu đến chỗ tôi này."
"Ok, tôi biết rồi."
Dừng lại bên ven đường gọi điện thoại một chút, mặc dù đã miễn nhiễm với loại thời tiết lạnh cóng vào mùa đông nhưng từ căn cứ tổ chức đến Seoul thật sự rất xa, hơn nữa đường vắng nên ở đây trông rất hiu quạnh lạnh lẽo, gió mùa đông ở Hàn Quốc không thể so với Bắc Cực nhưng lại đủ người dân phải tê tái vì nó, da mặt của tôi cũng cứng đơ luôn rồi.
Vốn dĩ tôi rất lười ra ngoài đường vào giờ này, nhưng lại vì một người mà tôi lại phải lặn lội như thế này đây. Biết sao giờ, chẳng qua là rất muốn gặp mặt mà thôi, cho dù cả hai chưa từng nói với nhau một câu nào, hay nói trắng ra là... cả tôi cả người ấy, đều không liên quan đến nhau.
Tôi không tin vào những thứ gọi là 'thanh mai trúc mã' mà người Trung Quốc thường hay nói, tôi cũng không tin vào những gì mà người ta thường hay bảo rằng... 'yêu em/anh từ cái nhìn đầu tiên'. Hình như nó là tựa đề của một bộ truyện tiểu thuyết tình yêu nào đó mà các cô gái trẻ tuổi thường hay chết mê chết mệt vì nó.
Và đương nhiên là tôi cũng không tin vào duyên phận, những gì đến thì đến, cứ cho là nó đã được sắp xếp sẵn đi, vậy thì mình cứ thuận theo nó mà tiến tới thôi, cuộc sống vốn dĩ là thế mà.
Tôi cho rằng sự xuất hiện của người kia chính là ngoại lệ trong cuộc đời mình, hoặc là... một phần ngoại truyện nho nhỏ trong cuốn tiểu sử dày cộp về bản thân vậy. Đến rất bất ngờ, và chưa từng rời đi.
Việc thành viên của tổ chức có quan hệ yêu đương hoặc thích thầm ai đó là điều cấm kỵ nhất, bởi vì một khi đã trở thành sát thủ thì việc hẹn hò là chuyện không thể, biết đâu mục tiêu tiếp theo của chính mình là người mình yêu thì sao? Loại công việc như chúng tôi đòi hỏi sự dứt khoát không vòng vo, giải quyết mọi chuyện bằng lý trí chứ không phải là cứ cho qua chỉ vì những giao tình.
Cho nên, nếu muốn có người yêu thì phải làm sao để tổ chức không biết.
Và để bảo toàn tính mạng cho người ấy, tôi đã chọn cách loại tình cảm được nuôi lớn trong âm thầm ngày qua ngày. Chứ không như Jeon WonWoo, rõ ràng cả tổ chức đều biết nhưng lại cố tình chối bỏ chúng rất kịch liệt, và thật may cho anh ta rằng, không còn ai truy cứu sự việc này nhưng đổi lại, việc giết Kim MinGyu lại nằm trong dự án sau này của tôi.
Vài ngày trước tôi đã nói về việc tôi trở thành giám sát của Jeon WonWoo, nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp chính thức từ anh ta. Nói là tôi chưa đủ trình để quản anh ta cũng đúng, ai chẳng biết trong tổ chức Jeon WonWoo đã có khả năng lật đổ thủ lĩnh hiện giờ rồi, nhưng mà, chỉ cần một chút thông tin nho nhỏ từ tôi thôi thì cũng đã khiến anh ta mất gần hết chỗ đứng trong tổ chức rồi.
Dùng lời đe dọa để anh ta thuận theo ý mình, đó là lần chơi bẩn đúng nghĩa đầu tiên của tôi. Mục đích chỉ vì được mỗi ngày nhìn thấy người kia mà thôi.
À mà tôi nói cái này chưa nhỉ? Người kia là con trai đấy.
Cũng không có gì lạ lẫm đâu nhỉ? Lúc trước tôi thường hay nghĩ rằng, nếu như thật sự sau này có rửa tay gác kiếm thì tôi sẽ tìm cho mình một người vợ thật xinh đẹp này, sau đó sinh ra những đứa con kháu khỉnh đáng yêu này. Nhưng mà, tất cả đều là trong mơ cả mà thôi, tất cả những thứ đó đều là do tôi tự tưởng tượng ra cả thôi, chứ làm gì chúng có thực?
Người vợ xinh đẹp, những đứa con đáng yêu, một mái ấm hạnh phúc, đều là mơ cả.
Còn hiện thực, lại là một người con trai.
Ngó nghiêng xung quanh bằng ánh mắt kì lạ, hình như đây là quán bar phi pháp nhỉ? Tại sao lại để nó nằm trong một con hẻm yên ắng không người qua lại, và hơn nữa nó lại được che khuất bởi một cửa hàng tiện lợi thông thường ở bên ngoài?
Tôi giả vờ bước vào như một vị khách thông thường đến mua một ít đồ ăn vặt về đêm, nhìn thấy cánh cửa có treo bảng "Staff only" liền nhướn nhướn mày. Nhân lúc nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang bận chơi game trên điện thoại thì tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Và đúng như dự đoán, bên trong không phải là phòng nghỉ của nhân viên hay kho chứa đồ gì, đó chính là một hành lang hẹp dài và khắp dãy hành lang chỉ có ánh đèn đỏ sẫm như máu, trông rất đáng sợ đi.
Đến cuối hành lang lại có một cánh cửa khác, tiếng nhạc bên trong vọng ra ngày một lớn dần, đến lúc đẩy cửa bước vào thì loại nhạc điện tử xập xình rất mạnh khiến tai tôi ù đi một chút. Bình thường nghe không quen những loại nhạc này, mà hiện giờ nơi đây hình như còn mở hết mức nên càng khiến tai tôi khó chịu.
Thật không ngờ người kia lại tìm được quán bar như thế, tôi nhìn xung quanh một chút, đều là dân đen cả thôi. Nếu nói những quán bar thông thường ngoài kia thì hiện giờ lấp đầy sàn nhảy chính là những thanh niên còn trong độ tuổi từ 18 đến 20 hoặc hơn hoặc... 17, 16 cũng có, còn ở đây đa số là dân giang hồ, hoặc là những tên có tiếng tăm trong giới hắc đạo.
Chợt tôi nhớ đến biển hiệu của cửa hàng tiện lợi ban nãy, bề ngoài là ánh đèn neon trông rất đáng yêu nhưng cái tên lại khác là... không hợp cho lắm. "Craxy"? Tiếng lóng của Crazy sao? Tôi mặc dù không hiểu mấy về anh văn nhưng những từ đơn giản như thế cũng sẽ biết được một chút, hầu như đó giờ chẳng ai viết Crazy thành Craxy cả.
Mà thôi, tên club của người ta muốn đặt sao thì đặt, không liên quan đến tôi.
Tự tìm chỗ ngồi cho mình, đương nhiên là ở một góc khuất nào đó có thể nhìn thấy được người kia rồi, à cả Jeon WonWoo nữa. Thật không ngờ anh ta lại đến đây làm việc cơ, nếu mà để cho Kim MinGyu biết được chắc chắn tên đó sẽ nổ đom đóm mắt mà chỉ hận không thể nhốt Jeon WonWoo ở nhà của mình thôi.
Hình như ở đây ai cũng thích anh ta nhỉ? Cũng phải, cơ thể vừa quyến rũ vừa mềm dẻo như thế, ai mà chả thích? Đến cả người kia cũng ngây ngẩn cả người giống như đang bị WonWoo từ từ lấy đi linh hồn ra khỏi thể xác vậy. Từ đầu đến giờ anh ấy chỉ nhìn chằm chằm về phía sàn nhảy, thỉnh thoảng lại ngửa đầu nốc hết nửa chai bia.
Tôi nhíu mày, rồi lại liếc sang cái con người đang từ từ lột hết quần áo trên người mình ra, thật sự không biết anh ta nghĩ gì mà lại đi vào cái nơi như thế làm vũ công thoát y. Đừng nói với tôi đó là nghề nghiệp mơ ước của Jeon WonWoo nhé? Kim MinGyu nghe được chắc đã thổ huyết lâu rồi.
Nhưng mà tại sao Jeon WonWoo lại phải chọn cái loại nghề như thế? Vài tháng trước chẳng phải vẫn còn đang âu âu yếm yếm với người yêu của mình sao? Nói thật nhé, nếu người yêu của tôi mà như được Kim MinGyu chắc chắn tôi đã từ bỏ hết mọi hồng trần mà nhanh chóng kết hôn với con người này rồi. Hẳn là người thừa kế của một tập đoàn lớn đấy, hỏi sao lại có thể bỏ được?
Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì, thân phận của tôi lẫn Jeon WonWoo đều có hơi đặc biệt một chút, à mà cũng không hẳn là "hơi", mà nó phải gọi là "vô cùng" mới đúng. Giới hắc đạo rất phức tạp, cũng giống như deep web vậy, ít nhều gì một người như Kim MinGyu chắc chắn cũng có liên quan đến thế giới ngầm này rồi.
Chỉ cần Jeon WonWoo sơ suất một chút thì tất cả mọi chuyện đều bại lộ, nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, người yêu của mình không còn yêu mến gì bản thân nữa. Tôi biết một người máu lạnh như họ Jeon kia chắc chắn sẽ rất xem nhẹ thứ tình cảm sến súa này, cơ mà tôi không nghĩ là MinGyu sẽ cho qua.
Người ngoài nhìn vào cũng không khó để nhận ra được việc Kim tổng giám đốc rất yêu người này, thậm chí tôi còn dám chắc một điều rằng chỉ cần họ Jeon kia mở miệng cần xác của tên đó thì chắc chắn cái tên mù quáng kia cũng không hề hà gì tự sát ngay trước mặt Jeon WonWoo.
Yêu đến như thế, và khiến người khác sẵn sàng vì mình mà chết bất cứ lúc nào, tôi cũng muốn học tập lắm chứ. Để con người đang say mềm ra kia chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
Kể cũng lạ, những người từ đầu được huấn luyện rằng lý trí luôn đặt lên trên tình cảm như chúng tôi thì tại sao lại có loại cảm giác rung động vì một người thế kia?
Cho đến khi WonWoo xuống sàn nhảy thì người kia vẫn không có dấu hiệu động đậy, tôi khó hiểu đến gần, nếu vậy thì anh đâu phải là bị Jeon WonWoo làm cho thần hồn điên đảo đâu nhỉ? Nhất thời tôi bị suy nghĩ của mình làm cho sảng khoái lên một chút, không thích Jeon WonWoo là tốt rồi, cái tên máu lạnh kia cho dù có ai tự sát trước mặt mình cũng không hề nháy mắt lấy một cái đâu, cho nên đừng đâm đầu vào mà yêu thích anh ta.
Hình như anh ấy bị một việc gì đó đả kích tâm trạng rất nặng nề thì phải, tôi ngồi ngay trước mặt cũng không hề biết. Nhìn những chai bia đặt lung tung trên bàn, tôi khẽ thở dài, rồi lại nhìn xung quanh một chút, từ sau khi WonWoo xuống sân khấu thì mọi người cũng dần rời đi, giống như rằng họ đến đây chỉ để xem Jeon WonWoo biểu diễn rồi đi về vậy.
Vậy là cái club này có một siêu sao rồi, tôi thầm khinh thường trong lòng, nếu như bọn họ biết Jeon WonWoo lại có khía cạnh như thế tôi không biết họ có đuổi anh ta đi ngay hay không.
"Chẳng lẽ mày không biết quá 12 giờ mà chưa trở về để điểm danh thì sẽ bị tước đi quyền kiểm tra cuối cùng trước khi trở thành sát thủ chính thức sao?" Vì mải mê ngồi nhìn gương mặt không sức sống của người kia cộng thêm với việc ảo tưởng đến tương lai sau này ra sao nếu tôi và anh cùng mọt nhà, cho nên tôi đã không nhận ra Jeon WonWoo đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Hơi giật mình quay sang nhìn anh ta, rồi lại cầm lấy điện thoại của người kia được đặt trên bàn. Không khó để giải được mật khẩu mã khoá điện thoại, tôi nhanh chóng liên lạc được với bạn bè của anh, hầu như tôi không tìm ra được số của gia đình, cho nên chỉ có thể gọi cho những ai liên hệ gần đây mà thôi.
Đợi đến khi anh được bạn đưa về tận nhà tôi mới yên tâm mà quay trở lại căn cứ, và tôi cũng không hiểu tại sao Jeon WonWoo lại đi theo mình với gương mặt vô cùng hiếu kì chuyện này. Tôi đương nhiên là không muốn mở miệng giải thích rồi, nhưng khi nhìn thấy đã quá hai giờ sáng tôi mới thầm chửi người trong lòng.
Nên làm gì đây?
"Tao mặc dù không thích người khác nắm thóp mình, mà không thể tuỳ tiện giết người trong tổ chức, cho nên đã báo cáo chuyện mày muốn làm người giám sát tao lên trên rồi."
Thật sự không biết tôi nên vui mừng theo cách nào nữa, với đôi mắt kinh ngạc mà nhìn Jeon WonWoo, vừa mừng rỡ vừa muốn nói lời cảm ơn với anh ta. Lý do gì lại khiến anh ta đồng ý rồi nhỉ?
"Đừng cảm ơn tao, mày nói đúng, tao với mày đều giống nhau cả. Vì thế tao đã nói với huấn luyện viên của mày rằng mày đang ở cạnh tao." Biết ngay mà, một người như Jeon WonWoo sẽ không bao giờ muốn những người khác nói những câu từ khách sáo với mình, vì với anh ta những câu chữ đó chẳng có nghĩa lý gì, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Làm sai thì xin lỗi, được giúp đỡ thì nói lời cảm ơn, thậm chí còn có người đội ơn. Mối quan hệ giữa những người như chúng tôi vốn dĩ không cần khách sáo như thế, giết được thì giết, nhìn thấy ai thuận mắt thì sẽ không liệt kê người đó vào danh sách đen của mình.
"Sao thế? Vì thằng nhóc kia sao?" Bị WonWoo nói trúng rồi, tôi hơi xấu hổ quay sang nơi khác, cho dù có bị đâm trúng tim đen thì tôi hiện giờ vẫn rất là vui vẻ, vì bản thân không cần mỗi tối phải lén la lén lút mà đi theo dõi anh ấy rồi.
"Chẳng phải anh cũng vì Kim MinGyu sao?"
"Tao là vì chưa muốn chết sớm thì đúng hơn." Nguỵ biện, trong đầu tôi lập tức hiện lên hai từ này sau khi nghe WonWoo giải thích.
"Vậy chúng ta sau này là chung một thuyền rồi, tôi sẽ gọi anh là "hyung" nhé? Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn..."
"Cạch"
Còn chưa nói hết câu đã bị súng chĩa vào mình, tôi hơi khó chịu mà ngậm miệng lại, không thích thì có thể nói một tiếng, chứ đừng hỡi một chút là lấy súng ra vẻ hung dữ như thế. Dù sao cũng đâu có thể bắn được.
"Tao mặc dù không thích tình yêu hay những mối tình lãng mạn cho lắm nhưng vẫn rất tò mò vì sao mày lại thích tay giám đốc kia." Lại tiếp tục kinh ngạc nhìn WonWoo, hôm nay anh ta bị sao thế? Tôi nghi ngờ là sau màn trình diễn vừa rồi đầu óc của anh ta có vấn đề nha.
Nhận được ánh mắt sắc bén như đang muốn nói rằng: "Mày không nói thì đừng trách tao khách sáo" của WonWoo tôi liền đưa hồn của mình về với lại xác, hay nói cách khác là khôi phục tỉnh táo. Hôm nay Jeon WonWoo thật sự khiến tôi rất bất ngờ đi.
"Thì là... thích thôi, cũng giống như anh với họ Kim kia, này này này nơi đây không phải căn cứ của chúng ta đâu nên đừng hỡi một chút là lấy súng ra, tôi chưa muốn đi làm bảo lãnh cho anh đâu."
Con người này thật sự rất khó ưa, nhưng mà lâu dần sẽ quen với tính cách này của anh ta thôi, lâu dần rồi sẽ quen thôi, không sao cả không sao cả.
"Thích thôi? Này Dino, khẩu vị của mày tệ hơn anh mày nghĩ rất nhiều đấy." Ý gì? Là nói tôi không biết chọn người yêu hay là đang bảo cách tôi yêu thích một người rất nhạt nhẽo?
Tôi không quan tâm điều này nữa, thích thì thích thôi, có cần lý do này nọ không? Mà việc quan trọng nhất phải làm chính là, làm sao để có thể tiếp cận được với anh đây? Tôi luôn muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi một cách công khai như những người khác, chứ không muốn lén lút nữa.
Đôi lúc trong tình yêu, mình cũng nên chủ động trước, đúng không?
"Tao chỉ hy vọng mày sau này đừng bám tao như con đĩa thôi, nếu như mày còn muốn được ở bên người kia thì nên nghe lời."
"Được, tôi nghe lời anh." Cũng là cách duy nhất để mình có thể hoàn toàn được tự do.
Kwon SoonYoung, em tin là sự nỗ lực của em hiện giờ sẽ đổi lấy được kết quả như mong muốn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top