Chap 4

Mùa đông 4 năm sau.

Seoul bắt đầu đón chào những hoa tuyết đầu mùa, trên một cái bảng điện tử to lớn được treo trên một tòa nhà cao tầng chính là một video phỏng vấn một người con trai có vóc dáng không hề cao lớn nhưng ngũ quan lại rất dễ nhìn, khi cười lên trông rất đáng yêu. Đối diện với tòa nhà chính là hàng chục các cô gái cầm banner, túi quà các thứ, nhìn vào là biết họ là fan hâm mộ, hơn nữa dòng chữ trên banner chính là: 'Lee JiHoon chào mừng về nhà'.

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn JiHoon vội chào tạm biệt mọi người rồi đi đến trước sảnh chính đài truyền hình, thấy bảo vệ bảo rằng hãy đi xuống tầng hầm và lái xe từ phía sau tòa nhà để rời khỏi đây dễ dàng hơn, cậu chỉ mỉm cười đáp lại sau đó tiến ra khỏi cửa.

Tiếng fan hâm mộ la hét với tần suất cao khiến cậu vừa kinh ngạc vừa không khỏi lo lắng, bây giờ là mùa đông, hơn nữa tuyết còn đang rơi, ngay cả cún con cũng biết tìm chỗ để sưởi ấm, tại sao những cô gái này lại có thể chịu đựng được chứ?

"Vất vả rồi ạ, cảm ơn mọi người! Mọi người mau về nhà đi ạ, trời rất lạnh đấy." Lee JiHoon từ đầu đến cuối vẫn cúi người chào các fan, lại lo lắng nói. Sau khi lên một chiếc xe được đậu sẵn ở phía tay phải tòa nhà cậu không đi ngay, chỉ nhìn các fan đang giải tán dần rồi sau đó mới lái xe đi.

Hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ điện tử trên xe, đã trễ thế này rồi sao?

Cậu lái xe đến khu chung cư cao cấp tại trung tân Seoul, lại tiện đường ghé vào một quán nào đó mua bánh cá và teokkbokki, không quên cả sữa tươi và yogurt đều là vị chocolate nữa.

JiHoon một tay xách hết những túi đồ ăn vặt đó tiến vào căn hộ của mình, có lẽ là do máy sưởi đã hoạt động hết công suất cho nên trong nhà mới ấm áp hơn bên ngoài, điều này cũng khiến JiHoon an tâm không ít.

Cậu nhẹ nhàng đặt những túi đồ ăn trên chiếc bàn thủy tinh trong nhà bếp, sau đó cởi áo khoác ra, đem chúng vào trong nhà vệ sinh để phủi sạch tuyết rồi mới treo chúng lên cái giá đặt ở ngay bên cạnh tủ giày.

Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và đóng lại, JiHoon tươi cười quay người lại, tiếng giày lê chà xát lên sàn nhà chứng tỏ người này đi mà không nhấc chân lên, JiHoon thầm nghĩ vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

"Bomie?" Lee JiHoon đứng vào một góc tường, đôi môi mỏng khẽ cong một đường tạo thành một nụ cười mỉm, đợi khi tiếng dép lê ngày càng gần cậu liền xổ ra hù dọa đứa bé trai vẫn còn đang bận đồ ngủ đi đến đây.

Đứa bé chỉ chớp chớp đôi mắt to to của mình, cái miệng nhỏ hơi đô đô lên, tay vẫn còn đang dụi dụi mắt trái.

Cả hai người đứng bất động một chút, chốc sau JiHoon thở dài một phen, đúng là không hù dọa nổi đứa con này.

"Baba con đói~" Câu đầu tiên bé con mở miệng nói là câu này, Lee JiHoon thầm nhủ trong lòng: 'Chỉ biết đến đồ ăn, lần này cho nhóc biến thành heo con luôn!'

Đứa bé sau khi dụi mắt xong liền đưa tay xoa xoa cái bụng to tướng của mình, vẻ mặt đầy ủy khuất khiến JiHoon cho dù có giận đến đâu cũng phải mềm lòng. Đây chính là sức mạnh của mấy đứa con nít hiện giờ, cậu cũng không chống lại được.

"Có teokkbokki và bánh cá, mau đi rửa mặt đánh răng đi, baba nhớ là đã dặn chú SeokMin bảo con dậy lúc 8 giờ sáng rồi mà?"

Lee JiHoon bế con của mình trở vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhíu mày nói. Bé con dường như vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt to to liền híp híp lại, mở không ra nha. Hai tay vòng qua cổ của JiHoon, cằm tựa vào vai của cậu, đôi môi bé nhỏ hơi hé mở: "Chú SeokMin không có kêu con dậy..."

Lee JiHoon thở dài, mặt trời mọc đằng nam rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh, lại còn bỏ qua bữa sáng, cậu dần cảm thấy nếu công việc chiếm hết thời gian của cậu thì bé con sẽ bị đau bao tử mất. Còn cái tên Lee SeokMin kia nữa, muốn nghe chửi à?

Cậu sau một hồi 'lên lớp' với con trai của mình xong liền thấy nó vươn vai một cái, chép miệng mấy cái, rồi lại vươn vai một cái, lấy hai tay nhỏ nhắn nhưng đầy thịt dụi dụi mắt mấy lần sau đó mới đứng trên cái bục nhỏ mà cầm lấy bàn chải tự đáng răng. Đương nhiên là dưới sự giám sát của cậu mới nghiêm túc như thế.

JiHoon sau khi nhìn thấy JeongWook nửa tỉnh nửa mê đáng răng rửa mặt xong rồi mới nhớ ra mình còn chưa lấy quần áo cho bé con, liền vội chạy vào trong phòng của nó lấy ra một bộ đồ thật ấm.

"Baba quần áo của con..." JeongWook ló nửa cái đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh, đôi mắt to to có hơi buồn ngủ, giọng ngái ngủ nói, lại còn dùng cánh cửa che đi thân thể mình, gì chứ bé tuy mới 4 tuổi nhưng cũng biết loã thể chạy vòng vòng trong nhà là bị nhìn thấy hết đó nha.

Lee JiHoon vội vàng cầm quần áo chạy đến, cũng vì sợ bé con bị cảm lạnh. "Đây rồi, aigoo Bomie của chúng ta chuẩn bị lên mầm non rồi."

Đối với một đứa bé bốn tuổi như JeongWook thì bảo bé đi học bé còn hiểu, nhưng nói bé chuẩn bị lên mầm non... là như thế nào? Cũng giống như đi học đúng không?

Cho nên bé con ngờ nghệch tròn mắt nghiêng đầu một bụng thắc mắc nhìn nhìn baba đang bận rộn mặc đồ cho mình. "Là đi học đấy tiểu tử." Lee JiHoon sau khi mặc xong quần áo cho JeongWook liền phát hiện nãy giờ bé con đang nhìn mình không hiểu chuyện gì, liền bất đắc dĩ chèn thêm một câu.

Lúc này JeongWook như hiểu ra điều gì đó, 'À' lên một tiếng sau đó chạy nhanh vào trong bếp vì ban nãy có nghe man máng là baba mua teokkbokki và bánh cá cho bé. Chạy được nửa đường liền dừng lại gấp và xoay người về phía JiHoon, một tay gãi gãi cái má trắng nộn của mình một bên đô đô cái miệng nhỏ hỏi: "Baba, sữa..."

Thật may là JiHoon có khả năng kiếm được nhiều tiền, cho nên mới có thể cho con mình ăn nhiều thứ như thế. Cậu ném nửa con mắt về phía bé con, đồ quỷ chết tiệt, baba nó đi làm mệt mỏi về không hỏi thăm, câu đầu tiên nó nói lại là "Baba con đói~~", tưởng là ban nãy chạy nửa đường thắng lại gấp rồi sẽ chạy ngược lại ôm hôn cậu bảo "Baba là nhất!", nhưng cuối cùng câu nói ấy lại bị chuyển thành "Baba, sữa...".

Nhưng vì biểu cảm dè dặt của bé con cho nên cậu tạm thời bỏ qua, chỉ thở dài một tiếng, mang quần áo dơ của bé bỏ vào máy giặt sau đó bế bé lên, tiến vào nhà bếp. Đặt JeongWook ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó lấy một cái tô nhỏ và cái muỗng nhỏ bằng nhựa để trước mặt bé, rồi cầm hai đĩa chứa bánh cá và teokbokki ra đặt lên bàn.

JeongWook vì bị thức ăn bán đứng nên chỉ chăm chú vào ăn và uống sữa, mặc kệ là baba của mình đang ngồi kế bên chăm mình từng chút một. Lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhảy xuống ghế mở tủ lạnh và lấy ra một đĩa mì tương đen đã được giấy gói thực phẩm bọc lại, sau đó còn lon ton chạy lại cái tủ chứa thức ăn thường nhật lấy ra một đĩa nhỏ chứa một cái đùi gà...

JiHoon dở khóc dở cười, định làm gì thế? "Nguội rồi..." Thấy vẻ mặt bé con có chút tiếc nuối, lại không biết làm sao nói với JiHoon cho nên chỉ lẳng lặng cầm đĩa nhỏ đó đến trước mặt JiHoon, vẻ mặt hoàn toàn khác với cái dáng vẻ háo hức ban nãy.

"Sao thế? Nguội rồi có thể bỏ vào trong lò vi sóng hâm lại mà, cả mì tương đen cũng vậy."

Lúc thấy JeongWook lấy ra dĩa mì tương đen liền kinh ngạc, không phải là xong tăng 1 rồi tới tăng 2 ấy chứ? Rồi thêm cái đùi gà nữa...

Nhưng khi bé con mở miệng cậu liền trách bản thân tại sao lại đi hiểu lầm bé con cơ chứ.

Vì bé con nói là: "Con định để dành cho baba nhưng nó đã nguội rồi..."

Lee JiHoon yêu chết mất, cậu cưng chiều bế bé con lên ghế sau đó vui vẻ cầm đĩa gà từ tay bé con đặt vào lò vi sóng, cùng với mì tương đen. Nhưng khi ngửi được mùi của gà liền có chút nghi hoặc cầm lên ngửi lần nữa, có gì đó thiu thiu thì phải...

"Con để dành từ tối hôm qua cho tới giờ đấy ạ." Bé con rất tinh ý lên tiếng, lại còn vui vẻ cười híp cả mắt. JiHoon mặt đầy hắc tuyến, tiểu quỷ... chừa đồ ăn từ tối hôm qua cho mình mà không đóng gói cẩn thận hay bọc lại để trong tủ lạnh? Thôi kệ đi, vẫn còn mì tương đen ăn được.

Cậu nghiến răng không đành lòng vứt bỏ cái đùi gà đó, chốc lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của bé con, cậu thở dài đi đến. Tiếp tục trích ra một ít bánh gạo vào chén của bé con, xoa xoa đầu bé con: "Baba đã nói con như thế nào? Đồ ăn muốn để qua đêm thì phải gói bọc gọn gàng, hơn nữa đồ ăn chiên càng không thể để qua đêm như thế, sẽ bị thiu đấy."

JeongWook như hiểu ra được điều gì đó, chớp chớp mắt vài cái, rồi tiếp tục đồ ăn của mình, bé quyết tâm lần sau sẽ không làm như vậy nữa, vừa phung phí thức ăn vừa phung phí tiền của, hơn nữa baba còn không được ăn nữa.

Sau bữa trưa JiHoon cùng JeongWook đùa giỡn một lát sau đó bé con lại tiếp tục buồn ngủ, JiHoon hết cách, đứa con này hết ăn no rồi ngủ, thức dậy liền đòi ăn tiếp. Cho nên sau khi JeongWook đã đi vào giấc ngủ trưa thì cậu đã dặn Lee Chan đến trông nhà giúp, còn mình thì cùng SeokMin đi mua nguyên liệu, tối nay bọn họ sẽ mở bữa tiệc nướng ở hành lang căn hộ của JiHoon, cũng xem là mừng JiHoon từ Mỹ trở về.

Siêu thị gần chung cư hiện giờ cũng không đông khách lắm, JiHoon cầm lấy cái xe đẩy, còn SeokMin thì lựa nguyên liệu, JiHoon về cơ bản làm bố đơn thân của một đứa con, nhưng về khẩu phần dinh dưỡng thì luôn là SeokMin đảm nhiệm, vì cậu không biết nấu ăn...

"Tớ nói này, đồ ăn bên Mỹ nghe nói rất béo nha, tại sao cậu sang bên đó hơn ba tháng lại còn gầy hơn lúc trước thế kia?" Lee SeokMin vừa đang loay hoay không biết nên chọn thịt ba chỉ hay thịt bò, vừa chỉ trích JiHoon. Cậu cũng không biết nên nói như thế nào, công việc của cậu cần đòi hỏi sự tập trung và chăm chỉ, hơn nữa cần phải có sức sáng tạo nữa.

Còn có, cậu chính là muốn công việc xong sớm một chút, sau đó xin phép Chủ tịch cho nghỉ ngơi vài ngày để có thể chăm sóc và bên cạnh JeongWook. Khoảng thời gian cậu bên Mỹ đã gây nhiều ủy khuất cho bé con rồi.

Ngày hôm qua vừa mới đáp máy bay xuống là đã chạy một mạch về nhà, mang cả quà dành cho bé con nữa. Nhưng dường như JeongWook rất nhớ cậu, hơn ba tháng qua chỉ được gặp baba thông qua cuộc gọi video, cho nên không màng tới quà cáp mà suốt đêm cứ ôm lấy JiHoon rồi ngủ luôn trên vai cậu.

Sáng hôm nay vừa thức dậy là phải đến đài truyền hình để làm một cuộc phỏng vấn đã hẹn trước, cho nên đành giao bé con cho SeokMin còn mình thì nhanh chóng đến đài truyền hình, hi vọng có thể xong sớm một chút... Nhưng khi về đến nhà lại bị bé con xem nhẹ như thế, cậu thật không biết đêm hôm qua là bé con giả vờ hay hôm nay đã trở về trạng thái tâm lý bình thường nữa.

JiHoon không khỏi day day trán, đứa con này không thể dung túng nó quá nhiều.

"Này lấy thêm củ cải vàng đi, cái đó Bomie thích ăn lắm." Cậu cũng không trả lời lý do tại sao sống ba tháng tại Mỹ mà không lên nổi một cân, nhìn chằm chằm vào rổ xe của hai người, vẫn chưa mua gì nhiều lắm. Cậu vì rảnh rỗi cho nên đứng suy ngẫm trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì, mới nhớ ra củ cải vàng đã sắp hết, nếu không có nó JeongWook sẽ không ăn cơm đâu...

SeokMin hơi ngập ngừng một chút, chốc sau liền ậm ừ với cậu một tiếng, hai người tiến đến khu rau củ.

Lee JiHoon tự tay chọn vài củ cải vàng, tuy cậu không biết nấu ăn nhưng những thứ này có tìm hiểu một chút. Chẳng qua là vì...

Vì JeongWook không có nó sẽ không chịu ngoan ngoãn ăn cơm.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top