Chap 32
Người ta thường hay nói, chết là hết.
Hôm nay bầu trời không trong lành là bao, chỉ một khoảng xám đục mà thôi. Kéo theo đó chính là tiếng sóng biển vỗ rất mạnh giống như chúng đang gào thét phản đối không chấp nhận một con người chuẩn bị nhảy xuống đó vậy.
Không phải là sợ rằng con người đó sẽ chết, mà chỉ sợ rằng con người đó sẽ khiến nước biển không còn trong xanh nữa.
Cười nhạt một tiếng, một người mang đầy tội lỗi như cậu thì làm sao có thể tồn tại cái suy nghĩ sẽ có người chào đón mình chứ?
Gió biển ở Busan ngày hôm nay cũng dữ dội không kém, thân ảnh gầy gò của cậu vốn dĩ không phải là đối thủ của nó, nhưng cậu vẫn bất chấp đứng trước mũi vách đá, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt từng đợt gió biển mạnh mẽ phả vào mình.
Cậu chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa thôi là có thể không cần màng đến cái thế giới đầy rẫy thị phi này nữa, đã mệt mỏi đủ rồi.
Cả cơ thể này cần nghỉ ngơi, mặc dù nếu có chết thì phải chịu sự đau đớn từ thể xác, nhưng chí ít nó chỉ kéo dài trong chốc lát rồi xong.
Tâm hồn của cậu dường như đã tan thành nhiều mảnh vỡ lớn bé khác nhau, nó đã chịu đủ mọi đả kích, tất cả sự đau thương rồi, bây giờ đã đến lúc phải chấm dứt nó.
Nhưng còn đứa bé?
Cục bột trắng nộn đáng yêu trong tay mình đang ngủ rất say sưa, tựa như nó cũng có ý nghĩ giống cậu? Không còn muốn quan tâm đến thế giới này nữa?
Nhưng bé con chẳng làm gì sai cả, bé còn chưa đến năm tuổi nên vẫn còn non nớt lắm, vẫn còn yêu đời lắm. Nếu như cậu mang theo đứa bé này nhảy xuống, chẳng phải là càng tăng thêm tội lỗi của mình sao?
"Yoon JeongHan xin anh đấy, trả con lại cho tôi!"
Phía đối diện sau lưng cậu chính là tiếng gào thét cầu xin của Lee JiHoon, nhưng cậu vẫn không để ý đến điều đó.
Con của JiHoon nằm trong tay của cậu đó là do lỗi của JiHoon không biết trông nom con cái, Lee JeongWook, không phải do cậu bắt về.
Cười nhạo chính mình thôi thì chưa đủ mà cậu cũng nên tặng cho JiHoon một nụ cười mỉa mai trước khi bản thân nhảy xuống nhỉ?
Bị chính người ở bên cạnh mình đâm sau lưng, đáng đời lắm. Đồng thời cũng rất đáng thương vì nghĩ cậu là người bắt cóc đứa nhỏ đáng yêu này.
"Mấy người thử bước đến đây xem?" Cậu giơ cao đứa bé trong tay hướng về phía biển sâu, chỉ cần bọn họ tiến về đây thêm một bước nữa chắc chắn đứa bé sẽ thật sự được bơi lội giữa nước biển sâu và rộng thênh thang này.
Lee JiHoon lẫn Choi SeungCheol nhìn thấy hành động đó liền đứng lại, tim của JiHoon thiếu chút nữa là rớt ra ngoài vì hành động của JeongHan rất đột ngột, hiện giờ chỉ cần một trong hai hoặc có người chạy đến thì chắc chắn con của cậu sẽ nhận lấy kết cục thảm thương cho xem.
Làm sao để cứu đứa bé? Khuyên không được, tiến tới cũng không xong. Mà JiHoon không biết lực lượng cảnh sát đã đến chưa.
Tốt nhất đừng là lúc này, chỉ cần JeongHan ôm đứa bé trở lại vào lòng thì có thể sẽ tạm thời an toàn.
Chí ít là không dọa đến bé con khóc quấy.
"JeongHan, nghe tôi nói, Hong JiSoo vẫn còn sống, anh ta đang ở Seoul đợi anh trở về đấy, đây là cơ hội thứ hai để anh cũng JiSoo hyung làm lại từ đầu, anh đừng vội mà nhảy xuống dưới đó."
Và câu nói đã thành công thu hút được sự chú ý của JeongHan, kể cả Choi SeungCheol. Một người cả kinh nhìn JiHoon, người kia dùng ánh mắt bình tĩnh chất vấn cậu rằng có đúng như thế hay không.
Chuyện đó là thật sao? JiHoon không dám chắc được 100% nhưng cậu sẽ đảm bảo 80/100 là thật, phần còn lại cậu vẫn còn đang tìm hiểu chúng nhưng chẳng có tiến triển nào.
"JiHoonie em..."
"Tôi biết Hong JiSoo đang ở đâu tại Seoul, chúng ta cùng đi nhé?" JiHoon không phải là nhà tâm lý học, nhưng nếu là nhà tâm lý học thì cũng sẽ đưa ra một giả thuyết giống như cậu: Yoon JeongHan bị giật dây, và điều đó có liên quan đến Hong JiSoo.
Ai chẳng biết hai người họ đã yêu nhau như thế nào? Thậm chí còn nồng nàn hơn cả cậu và SeungCheol lúc đó. Khi biết tin JiSoo đã hoàn toàn mất hút ở dưới đáy biển thì Yoon JeongHan đã từng phải nhập viện liên tục vì bệnh trầm cảm của mình.
Sau đó vài năm người này trở lại với diện mạo khác hoàn toàn, vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn mái tóc đen dài kia nhưng lại có chút gì đó bí ẩn và hời hợt. Cụ thể JiHoon không biết bí ẩn ở đâu, nhưng thật sự cậu đã nổi gai óc khi biết được tin tình nhân của chồng mình chính là Yoon JeongHan và hầu hết góc chụp đều rất rõ ràng, như là cố ý muốn bị chụp lại vậy.
Vì sao lại làm như vậy? Yoon JeongHan theo như JiHoon biết chỉ cần một mình JiSoo mà thôi, vốn dĩ JeongHan đâu có tình cảm với chồng mình mà nay lại thể hiện hành động thân mật như thế?
Phải có cái gì đó.
Và khi JiHoon nhận ra được điều đó cũng là chuyện của bốn năm trước, khi cậu gặp bác sĩ Hong.
Ngoại trừ gương mặt ra thì còn lại đều khiến cậu cảm thấy người chắc chắn là Hong JiSoo, mặc dù không thể chỉ ra đích danh và gỡ cái mặt nạ giả tạo xuống nhưng cậu có thể dám chắc bác sĩ Hong chính là Hong JiSoo, đương nhiên đó chỉ là suy đoán từ mặt linh cảm.
Cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng về người này, nhưng mỗi lần nhờ thám tử tư thì người thám tử đó sẽ một đi không trở về, dần dần JiHoon cảm thấy mình càng tìm hiểu thì trên thế giới lại mất đi một sinh mạng nên đã dừng việc điều tra lại.
Và cậu vẫn tiếp xúc với bác sĩ Hong đó, nhằm tìm ra được manh mối nào đó để chứng minh. Không may là người đó cũng cảm nhận được sự theo dõi không trong thầm lặng của cậu nên đã hành động cẩn thận hơn rất nhiều.
Sau khi tiếp xúc hơn bốn năm cậu càng khá chắc chắn về linh cảm của mình, Hong JiSoo còn sống.
JiHoon lẫn SeungCheol đều nhìn thấy JeongHan đang tiến về phía mình, cả hai đều vui mừng, cảm giác tảng đá trong lòng dần được gỡ xuống theo từng bước chân chầm chậm nhẹ nhàng của Yoon JeongHan.
Đứa bé trong tay JeongHan đã bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy, con của cậu sắp thức dậy rồi. Chỉ cần vài bước nữa thôi là cậu lại có thể ôm nó trong vòng tay mình.
JiHoon nhớ bé con của mình lắm rồi...
Một bước, hai bước...
Cả hai ngỡ ngàng nhìn Yoon JeongHan đang đứng đối diện tươi cười, nụ cười nhẹ bẫng như lông tơ, như một thiên sứ đang nở nụ cười ấm áp nhìn hai người họ.
"Thình thịch."
Nhịp tim dần chùng xuống, và JiHoon cảm giác được sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Tại sao cậu biết Shua vẫn còn sống? Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi biết sự tồn tại của Shua thôi chứ?" Hiện giờ JeongHan vẫn còn đứng rất sát bờ vực thẳm, hơn nữa dường như cơ thể cậu vẫn không thể chịu được sức mạnh của gió, nghiêng nghiêng ngả ngả.
"Cái đó lên xe tôi sẽ giải thích sau, xin anh đấy." Một chút nữa thôi...
"Lee JiHoon cậu thật đáng thương, từ chồng cho đến con của mình, tất cả cuối cùng đều rơi vào tay của tôi hahaha."
Yoon JeongHan cười đến run cả người càng khiến JiHoon giật cả mình, cậu không hiểu vì sao JeongHan phải làm thế, muốn nói cậu thế nào thì trước tiên nên vào bên trong đã. Tại sao lại khiêu khích cậu trong khi biết rõ bản thân còn chưa rơi xuống vực thẳm một phút nào thì JiHoon vẫn còn cơ hội thuyết phục trong một phút ấy?
Nụ cười trông rất bình thường nhưng trong hoàn cảnh này trông nó không bình thường chút nào, ngược lại còn rất đáng sợ là đằng khác.
"Thình thịch."
Bầu trời vẫn một mảng xám xịt như thế, giống như ông trời đang chuẩn bị một cơn mưa để gột rửa Busan này vậy.
"Thình thịch."
Yoon JeongHan vẫn cứ cười như thế, hình như cậu chẳng muốn dừng lại, vẫn cứ tiếp tục cười như thế.
Không chỉ cho riêng mình cậu, mà còn có tất cả mọi người.
Con người quả là ngu ngốc, đến mức mù quáng.
"Viu~"
Tựa như tiếng gió ngang qua tai, JiHoon cảm nhận được tai trái mình đau rát, cũng chính vì thế mà tai trái của cậu nhất thời không nghe được gì. Mọi diễn biến đều chỉ có thể thông qua tai phải mà lắng nghe.
"Thình thịch."
Lồng ngực bắt đầu loạn nhịp lên, cảm giác bất an trỗi dậy rất mãnh liệt.
Thình thịch.
Mùi hương tanh nồng đặc trưng của máu lảng vảng trong không khí, không phải từ vết thương của cậu.
Thình thịch...
Tiếng gió gào thét, che át đi cả tiếng la hét của con người, lấn át cả tiếng động giữa sự tiếp xúc giữa người và mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top