Chap 30
Giống như lưỡi câu có gắn mồi, chỉ cần ném nó xuống biển thì tự khắc sẽ có một con cá ngu ngốc nào đó bị dụ dỗ, bởi vì miếng mồi luôn có một sức hút to lớn đối với loài cá.
"Hãy đứng yên đó, xin anh đấy, đừng làm gì cả."
Giống như ngày hôm đó, ngày mà Choi SeungCheol phát hiện Hong JiSoo chết thay cho mình, những tưởng chuyện đó chỉ xảy ra một lần, không ngờ lại có một ngày để chuyện đó tái diễn.
Và ngày đó lại là ngày hôm nay.
Gió lạnh của mùa đông không ngừng thổi đến, những con người ở gần vách núi lại xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh toát, nhìn về hướng hai người một lớn một bé ở ngay vách núi.
"Không thể..."
Chỉ cần một bước nữa thôi là có thể bay lượn tự do với độ cao hơn 1000m, giống như những chú chim trên bầu trời cao kia, chao nghiêng sải đôi cánh của mình để hòa quyện với những đám mây trắng cùng với bầu trời xanh.
"Trời hôm nay rất đẹp, nhỉ?"
Rất thích hợp để bay lượn, đúng không?
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời sáng chói, sau đó lại nhìn đứa bé đang ngủ yên trong tay của mình, không gian xung quanh ngoài tiếng kêu gào vô dụng của ai kia, ngoài những câu khuyên nhủ không nên kia thì còn lại đều rất yên tĩnh.
Bỏ ngoài tai những gì họ nói, bầu trời trong xanh, giấc ngủ ngon của đứa bé trong tay và không gian yên ắng, mọi thứ hợp lại đều tạo nên một khung cảnh bình yên đến kì lạ, đến mức... chỉ muốn mãi mãi giữ cho mình một không gian như thế.
"Viu!"
Giống như có cái gì đó xuyên qua lớp sương mù và theo chiều gió sượt ngang qua nơi đây với tốc độ không hề chậm, hình như nó còn mang theo mùi khen khét nào đó rất khó ngửi.
Nhanh chóng lại được thay thế bằng vị tanh nồng đặc trưng của máu, mùi vị mà không ai muốn ngửi thấy nhất.
Bởi vì có cái gì đó đụng trúng vai trái của mình cho nên mới mất đà ngã về phía sau, những tưởng sẽ ngã xuống mặt đất bằng phẳng, không ngờ lại có thể tự do bay lượn mà chính mình đang mong muốn.
Dang hai tay ra tựa như đôi cánh của những con chim trên bầu trời, hình như bản thân càng bay càng cách xa bầu trời thì phải.
Cơ thể không trọng lực, cũng không thể bám lấy một cái gì gần đó. Nhắm mắt lắng nghe tiếng gió như đang gào thét bên tai, tựa như chúng muốn nói rằng:
"Đáng đời mày lắm."
Cười thật tươi, đúng vậy, đáng đời mày lắm, Yoon JeongHan!
...
24 giờ trước, sở cảnh sát Seoul.
Lee SeokMin cầm hai ly cà phê nóng bước vào bên trong, nơi đây được xem là địa ngục sống của những tội phạm, nhưng đồng thời cũng được cho là niềm hi vọng của những người đang gặp rắc rối.
Chẳng hạn như, người thân bị mất tích.
"Chốc nữa tớ sẽ đưa cậu về, chỗ này có SoonYoung lo rồi." Ngồi xuống bên cạnh Lee JiHoon đang thất thần nhìn chằm chằm về một điểm, quầng thâm mắt ngày càng đậm chứng tỏ cậu đã mấy đêm không ngủ rồi.
Gò má lõm sâu vào rất nhiều, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà lại có thể rút hết được số cân nặng vốn có của một người sao?
Thấy JiHoon vẫn im lặng không trả lời mình SeokMin đành bó tay, đã hai ngày nay cậu luôn ở trong sở cảnh sát chỉ để trông ngóng tình hình nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0 và nhất quyết không có tiến triển nào.
Dù biết bản thân đã đến cực hạn nhưng vẫn cố chấp ngồi ở đây để chờ cảnh sát đưa tin về, Lee SeokMin biết rõ có khuyên nhủ con người cứng đầu này cũng không được cái gì nhưng không nỡ nhìn bạn mình cứ như thế mãi.
Kiểu gì cũng trở nên stress và trầm cảm mất.
Cơ mà cậu ta không thể mua vui vào tình trạng như thế này, mặc dù đó là sở trường của SeokMin và lúc nào nó cũng thành công tạo nên tiếng cười.
"Sao rồi?" Ngồi thêm một lúc thì thấy Kwon SoonYoung mặt mày bơ phờ không kém gì JiHoon đi vào, nhận được cái lắc đầu bất lực cùng tiếng thở dài của anh cả hai cùng thất vọng.
Vẫn chưa có tin tức gì...
"Tháng sau là sinh nhật của Bomie, nó muốn tổ chức ở Disneyland, cùng chúng ta."
Chất giọng khản đặc của JiHoon vang lên, hiện giờ người trong phòng chờ tin tức cũng không có nhiều, mà có cũng chỉ là phóng viên này nọ.
Ba người họ đã có hết 2 người là được báo chí biết mặt nhưng hiện giờ không ai rảnh đến mức mà ngồi lo lắng cho đám chó săn đó có được ảnh của mình để đưa lên tuần san để đẩy mạnh tiêu thụ, bây giờ có giật tít rằng nhà sản xuất thiên tài Lee JiHoon cùng người đứng đầu Kwon thị và một người bạn đang ở trong phòng chờ tin tức của sở cảnh sát với một bộ dạng thảm thương thì ba người họ cũng chẳng quan tâm mấy.
Bởi vì trước mắt, nên tìm ra tung tích của Lee JeongWook đã, và cả Lee Chan.
Hai người họ đã mất tích hơn hai ngày nay rồi.
Kể từ cái ngày JiHoon từ công ty của SeungCheol trở về đã không còn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. Những tưởng tối hôm đó JeongWook sẽ ở nhà của Lee Chan để qua đêm, nhưng tới ngày hôm sau SeokMin gọi cho Lee Chan mà không ai bắt máy nên bắt đầu lo lắng.
Rồi điện thoại của SeokMin cũng xuất hiện hơn ba cuộc gọi nhỡ của Kwon SoonYoung vào sáng sớm, như thế sự việc cả hai mất tích càng chính xác.
SoonYoung có bảo rằng lúc đậu xe trước cổng thư viện mà Chan hay đến để đón cậu thì chờ mãi không thấy người đâu nên mới tới khu chung cư cậu đang sống, mới biết là cả ngày hôm nay ngoài buổi sáng thấy Lee Chan mang theo một cái balo nhỏ ra ngoài ra thì không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.
Hôm đó SoonYoung có gọi cho JiHoon hai lần, một lần là điện thoại của JiHoon và lần hai chính là số nhà của cậu, cả hai lần đều bị JiHoon ngắt một cách giận dữ. Đương nhiên lần thứ hai lại bị mắng vô cớ, cái gì mà hãy để cho cậu yên.
Chính vì yêu cầu đầy tức giận của JiHoon nên SoonYoung đã không gọi cho cậu một lần nào nữa và cho rằng có lẽ Lee Chan đang đi đâu đó nên trước tiên vào trong nhà cậu chờ trước, chốc nữa người yêu của mình cũng về thôi.
Chờ mãi đến tận sáng hôm sau gọi cho Chan thì tổng đài bảo rằng số điện thoại không thể liên lạc được, lúc đó SoonYoung mới bắt đầu sốt ruột.
Sau khi thông tri được với SeokMin mới biết thêm JeongWook cũng không biết đi đâu suốt đêm hôm đó. Và cả ba cũng kiên nhẫn chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa vì tin rằng Lee Chan cùng JeongWook ham chơi đến mức quên đường về.
Sau hơn 24 giờ trôi qua, Kwon SoonYoung đã đến sở cảnh sát để trình báo và bắt đầu huy động lực lượng tìm người.
"Choi SeungCheol có thể giúp được chúng ta, dù sao..."
"CẬU ĐỪNG NHẮC ĐẾN ANH TA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?? A..."
Lee JiHoon mệt mỏi lấy hai tay che đi gương mặt hốc hác của mình, sau sự việc của Choi SeungCheol tiếp đến lại là vụ mất tích của Lee Chan và con của mình, hỏi sao hai ngày nay sức khỏe của cậu vẫn có thể khỏe mạnh ra được?
SeokMin cũng lườm SoonYoung rất dữ dội: "Đã bảo đừng nhắc tên khốn đó trước mặt JiHoon còn gì.", khẩu hình miệng của cậu ta SoonYoung nhìn rõ, anh cũng lườm trở lại: "Đó là sự thật."
"Nếu thật sự là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc đã gọi cho chúng ta từ lâu rồi." Lảng sang một đề tài khác để JiHoon không còn nghĩ gì về con người kia nữa, SoonYoung cũng ăn ý mà rơi vào trầm mặc, mà đó cũng là vấn đề anh đang nghĩ đến.
Không hiểu sao câu nói của SeokMin lại khiến bầu không khí giữa ba người tiếp tục rơi vào yên lặng như thế, không ai nói thêm gì cả, có thể là đang suy nghĩ xem tại sao, hoặc cũng có thể là đang âm thầm bác bỏ ý kiến của SeokMin cũng nên.
Khoảng chừng nửa giờ sau thì điện thoại của SoonYoung chợt reo lên, bởi vì đang trong giai đoạn nhạy cảm cho nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình và nhen nhóm một chút hy vọng rồi.
"Là SeungCheol..." Kwon SoonYoung khá là bất ngờ trước người gọi đến, hơi liếc nhìn sắc mặt trông chờ của JiHoon, thật sự không muốn dập tắt niềm hy vọng của cậu nhưng mà... Choi SeungCheol đột ngột gọi cho anh là thật.
"Tắt đi." Lee JiHoon chán nản nhắm mắt tựa người vào phía sau, trong đầu không ngừng cho rằng tại sao con người này lại phiền tới thế.
Có lẽ SeungCheol đã phát hiện điện thoại cậu không thể liên lạc nên tìm mọi cách để có được điện thoại của những người bên cạnh cậu chăng? Để liên lạc với cậu?
Nếu như SeungCheol nghĩ thế thật thì lầm rồi, cho dù có gọi cho bố mẹ cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn nhất quyết không muốn tiếp chuyện với anh, đau đủ rồi, mệt mỏi cũng đã đủ lắm rồi, cậu không muốn tự rước thêm phiền phức vào người nữa đâu.
Nhìn thấy biểu tình không quan tâm của JiHoon SoonYoung bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn điện thoại vẫn cứ reo nãy giờ, không hiểu sao... anh lại có cảm giác lần này SeungCheol gọi đến không phải tìm JiHoon...
"Alo?" Không thèm để ý đến biểu tình khó chịu của JiHoon, đây là SeungCheol gọi cho anh chứ không phải gọi cho JiHoon. Mà nếu tên khốn này thật sự muốn gọi cho anh chỉ để JiHoon nghe máy thì ngay lập tức SoonYoung sẽ tắt nguồn ngay.
Chỉ là hiện giờ cảm giác không giống như thế, nó rất khác lạ. Kiểu như... SeungCheol hình như đã biết được chuyện gì đó nên muốn báo tin cho bọn anh vậy.
"Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay." Sắc mặt của SoonYoung từ cảnh giác chuyển sang nghiêm túc một cách lạ thường, cả SeokMin lẫn JiHoon cũng cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, bất giác liền ngồi thẳng người lên nhìn chằm chằm SoonYoung.
"Chúng ta đến sân bay ngay lập tức, đã biết JeongWookie ở đâu rồi."
...
Gió biển không chút nhân nhượng rít gào dữ dội, ở phía cuối chân trời kia chính là sự giao hòa hoàn hảo giữa hai màu cam vàng và xanh biển, báo hiệu rằng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là hết một ngày vội vã bận rộn của nhân loại.
Vùng này không ai thường lui tới cho nên rất vắng vẻ, chính vì thế cũng không ai thấy được hai con người đang đứng đối diện nhau lại nồng nặc mùi thuốc súng, tựa như sắp đánh nhau tới nơi vậy.
Một sắc lạnh một ôn hòa, một âm trầm một giễu cợt, thần sắc giữa hai người đối lập nhau hoàn toàn.
"Hyung, lại gặp nhau rồi." Người con trai mang sắc mặt ôn hòa kia tươi cười lên tiếng, giống như đã lâu không gặp lại người quen vậy, thiếu điều chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy đối phương mà nói những câu sến sẩm thôi.
"Cả đời này của tao mày chính là thứ vướng víu nhất đấy, chú em bắt người ta đổ vỏ bao nhiêu lần rồi?"
Jeon WonWoo không thèm cùng người kia diễn mấy trò đó, biểu tình chán ghét hiện rõ trên mặt, giống như nếu bây giờ người kia vẫn tiếp tục giả vờ thế nữa thì cậu sẽ lập tức tiễn người này đi chầu Diêm Vương luôn vậy, khỏi phải nói nhiều.
Có trời mới biết cậu ghét nhất là mấy kiểu nói chuyện như thế, chả ra làm sao cả.
"Cũng không quá năm lần đâu, có qua thì phải có lại, đúng không hyung?" Đối phương đột nhiên nở nụ cười tươi rói, giống như một đứa trẻ con đang làm nũng với người lớn vậy.
Và điều đó càng khiến Jeon WonWoo buồn nôn.
"Lúc bị bắt tại trận thì đừng lôi tao vào, dù gì nhiệm vụ đó tao vẫn không nhận."
"Sao thế hyung? Định rửa tay gác kiếm thật à? Người yêu bảo thế sao?"
Và đối phương thành công nhận được cái lườm sắc bén từ Jeon WonWoo: "Cẩn thận cái lưỡi của mày."
Đối phương nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chốc sau từ trong túi áo khoác lấy ra khẩu K-59 cùng với ống giảm thanh được gắn thêm ở nòng súng, đương nhiên điều này không gây bất ngờ đến với WonWoo.
Tàng trữ súng là bất hợp pháp, nhưng ở thế giới của họ thì những gì không thể họ đều biến chúng thành có thể, bằng một vài cách cực đoan nào đó.
"Hay thật đấy, vào vai nạn nhân mà lại mang theo súng." Jeon WonWoo cười nhạt nhìn chằm chằm khẩu súng lục trong tay người kia, và cậu không cho rằng người này mang theo súng chỉ đơn giản là để phòng thân.
Chắc chắn phải có mục đích nào đó.
"Cái này là để cho hyung, một trong hai hoặc cả hai, em không muốn tay không trở về căn cứ."
Người kia vừa nói vừa đến gần WonWoo, khẩu súng chưa mở chốt an toàn cho nên không thể bắn ngay được. Và không hiểu sao, mặc dù bản thân không muốn nhưng lại cầm chắc lấy nó, là do bản năng đã thế? Hay vẫn muốn tiếp tục giết người đây?
Cả hai hiện giờ đang đứng rất gần nhau, tiếng gió biển ban nãy đã dịu được đôi chút nay lại được dịp gào thét, tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng mạnh hơn, và trời ngày càng tối dần.
Nhưng Jeon WonWoo vẫn nhận ra được sắc mặt đen như đáy nồi của đối phương, cậu nở nụ cười thỏa mãn, người này lúc nào cũng một tiếng hyung hai tiếng hyung với cậu nhưng lại chẳng có ý gì tốt cả, cho nên việc chọc người này tức điên cũng là một thú vui tao nhã với cậu.
"Tôi đã bảo rồi, tôi không có nhận nhiệm vụ này, cho nên một trong hai hoặc cả hai đều là do cậu quyết định, tôi cũng không muốn bị chủ nhân vô cớ trách mắng đâu Lee Chan."
[TBC]
(Au: Lại đi thỉnh kinh đây~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top