Chap5: Thức Dậy- Suy Nghĩ Của Hwang Tiểu Thư

Sau 1 giấc ngủ kéo dài, lúc thức giấc là đã 18:21' trời đã chiều tà bắt đầu cho 1 buổi tối nhộn nhịp ở Thành Phố Hàn Quốc xa hoa.... Jessica thức giấc với cơ thể bị người Tiffany xem như cái gối ôm.

Tay Ôm eo, chân gát lên người trong như người yêu ngủ cùng nhau...Thật hạnh phúc à nha...

Jessica vẫn nằm im ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc . Jessica như đang chìm sâu vào gương mặt ngây thơ, mi dày đen, từng lọn tóc màu hồng được nhuộm highlight trong cá tính vô cùng. Đôi mắt biết cười này không biết đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai? Nhưng Jessica biết, có lẽ là rất nhiều. Ngay cả cô mà cũng phải yêu thích đôi mắt ấy, nụ cười ấy.... Và có lẽ......

Tay Jessica đang Từ Từ chạm vào môi Tiffany. Như cảm nhận được gì đó Tiffany chỡt nhúc nhích và điều đó làm Jessica bất giác lo sợ như bị bắt tại trận...

Tiffany thức giấc và Jessica nhìn cô chào hỏi.

- Fany dậy rồi à? Mỉm cười nhìn Tiffany.

- uhm.. Ôh!!! Xin lỗi Jessi nhé mình ... Vừa nói Tiffany vừa ngồi dậy xin lỗi Jessica.

- không sao đâu! Ngủ thoải mái là được rồi.

- Uhm...mà cũng cảm ơn Jessi vì đã không để mình ngủ trên ghế như vậy!

- Bạn bè không mà, khách xáo làm gì ... Thôi trời cũng gần tối rồi Fany về đi không gia đình sẽ lo đấy...

-   ...... Tiffany im lặng.

Nhận thấy sự im lặng bất thường có Tiffany, Jessica lo lắng hỏi.

- Fany bị sao vậy?

-....

Vẫn là sự im lặng, Tiffany đang chìm trong mớ hổn độn bồng bông về kí ức của cô.

Gia đình, cuộc sống, người thân. Cô, 1 đứa trẻ đáng thương khi vừa lên 9 cô đã phải trải qua 1 cú sock lớn đó là mất đi người thân, người mà cô yêu thương nhất, quý trọng nhất - người đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Đó là thời kì cô đau khổ và cú sock đó vẫn hiện về như 1 nỗi ám ảnh không thể nào dứt ra. Nó đeo bám cô đến suốt cuộc đời. Về phần appa cô, ông vì lo làm ăn mê công tiếc việc. Ông bỏ bê gia đình, không quan tâm đến cô.
Nhiều khi cô tự hỏi cô có phải là con ruột của ông hay không?

- Fany àh! ... Fany bị làm sao vậy?? Jessica nhíu mày nhìn Tiffany.

Chợt giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ mông lung

- .. Ơh... À mình không sao! Mỉm cười nhẹ.

- Mình đưa Fany về nhé...

- Jessi này! Mình có thể xin Jessi 1 điều được không? Cô đắn đo suy nghĩ

Nhà cô hiện không về cũng chả mất đi đâu với lại về nhà cô cũng chỉ có 1 mình mà thôi, cô sẽ chìm vào những hồi ức không đẹp. Nhớ lại quá khứ đó là điều làm cô mệt mỏi nhất.

Không phải lúc nào bạn cười cũng là lúc bạn đang vui. Đôi khi bạn đang cười nhưng đó là nụ cười khinh miệt chính bản thân mình quá ngu ngốc, sống trong sự dối trá và hành động không phải là chính mình.

- Được rồi, Fany nói đi. Vẻ mặt vô cùng không chú ý .

- Mình muốn ở nhờ nhà Jessi 2 tháng được không? Chỉ đúng 2 tháng mà thôi. Jessi à. Làm ơn đồng ý với mình được không? Mình sợ phải về nhà, sợ phải đối mặt.... Tiffany vừa nói vừa khóc 2 hàng nước mắt rơi làm Jessica mũi lòng, cảm giác như cô cần phải tìm hiểu và bảo vệ cô nàng này.

Bề ngoài khác hẳn tâm hồn. Tâm hồn Tiffany là 1 người yếu đuối, luôn luôn có 1 nỗi sợ hãi ngự trị. Cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng là màu hồng. Nó có chông gai, thử thách, giông bão, và cả đau thương mất mác mà không ai có thể hiểu được cô- 1 cô gái bình thường xinh đẹp, mạnh mẻ, giàu có nhưg có tâm hồn mong manh dễ vỡ, trong suốt như pha lê lại phải đối mặt với những điều ngang trái biến cô trở nên đanh đá như bây giờ...

Jessica có thể làm Tiffany quên đi đau thương mất mác vượt qua khỏi cơn ác mộng thuở nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top