Chap 4

"Tiểu thư" *Gọi lần 1*

"Tiểu thư" *Gọi lần 2*

"Tiểu thư" *Hét*

"Ơ ơ .. Hả" - Jennie ngây người

"Tiểu thư, sao người lại ngây ra vậy. Có phải người cảm thấy không khoẻ trong người không" – Quản gia Han lo lắng

"Tôi không sao" – Nàng là mải ngắm tên Kim Jisoo này nên mới ngây người ra như vậy.

Người đâu mà cười đẹp thế không biết. Lại còn môi trái tim nữa chứ. Mà khoan đã... hình như vừa rồi mình vừa bỏ lỡ điều gì thì phải

*Quay ra lườm Kim Jisoo*

"Có phải vừa rồi cô vừa hét lên với tôi đúng không" – Nàng gắt

"Ngàn lần không phải đâu tiểu thư, chỉ là tôi thấy cô hình như tâm hồn đang đang treo ngược cành cây nên mới có ý tốt kéo cô về thực tại thôi" – Jisoo từ tốn giải thích

"Cái gì!! Cô dám trêu tôi à. Có biết thân phận của tôi là ai không. Trong cái nhà này tôi là số một. Không ai dám to tiếng với tôi."

Nàng là nàng khó chịu rồi nhá. Cái tên Kim Jisoo này chỉ được cái đẹp thôi. Dám mang nàng ra làm trò cười trước mặt bao nhiêu người như vậy làm nàng cảm thấy vừa rồi cảm thấy quê muốn chết. Về sau nàng phải dạy dỗ lại mới được.

Jennie lấy lại uy phong bước từng bước đến trước mặt Jisoo, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Ủa sao cái cô Kim tiểu thư này mới đầu thì là mèo con, sau 3 giây liền hoá sư tử hà đông. Bây giờ thì tỏ vẻ bí hiểm nhìn mình chằm chằm. Chả nhẽ cô ta bị đa nhân cách

"Kim Jisoo, cô chính thức được nhận. Từ giờ phút này trở đi, cô sẽ trở thành ôsin riêng của tôi. Hầu hạ tôi 24/24. Tôi ở đâu cô phải ở đó. Không được rời khỏi tầm mắt của tôi dù chỉ 1 giây. Tôi nói một thì cô không được nói hai. Cấm làm trái lời tôi trong tất cả mọi trường hợp. Trái lệnh giết không tha. Đã rõ chưa?"

"Đã r.. o ...ro ...rõ" – Jisoo lắp bắp

Gì vậy trời thế này thì làm nô lệ chứ ôsin cái gì. Thế mà mới đầu mình còn tưởng cô ta là mèo con ngoan hiền chứ. Xem ra sư tử cái còn phải gọi bằng cụ

"Hay quá, chúc mừng Jisoo. Chào mừng cháu đến với ngôi nhà này" – Quản gia Han vui vẻ chào đón bạn Kim Jisoo. Vì giờ có Jisoo ngày đêm bên cạnh tiểu thư rồi, ông không phải lo lắng chiều chuộng cô tiểu thư sáng nắng chiều mưa này nữa.

Cũng như quản gia Han, đám người hầu vô cùng chào đón Jisoo. Người đâu mà vừa đẹp lại còn cười duyên nữa chứ. Thế là trong vòng vài giây ngắn ngủi, Kim Jisoo đã bị vây quanh bởi bởi các fan girl cuồng nhiệt ở Kim gia.

"Jisoo xinh quá"

"Jisoo cười đẹp quá"

"Ôiii Jisoo có môi trái tim kìa"

"Jisoo của chúng ta thơm quá"

"Jisoo ơi cho tôi số điện thoại điii"

"Jisoo à chúng ta selfie cùng nhau đi"

Kim Jisoo thấy mình được yêu mến như vậy thì đương nhiên rất vui vẻ, đáp ứng hết yêu cầu của mọi người. Hết chụp ảnh rồi đến ôm ấp các bạn nữ hầu trong biệt thự. Đại sảnh Kim gia bỗng trở thành fan meeting của Kim Jisoo lúc nào không hay.

Mọi người mải mê vui vẻ mà không để ý đến một người đang lạnh lùng toả hàn khí ra xung quanh.

Gì chứ, Kim Jisoo sao mà lại sát gái đến mức này. Chơi với đám người hầu kia thì có gì hay chứ. Còn dám quên cả mình.

"Kim Jisoo công việc của cô bắt đầu ngay bây giờ, những người không phận sự ra hết ngoài cho tôi" – Nàng giận lắm rồi đấy nhé. Kim Jisoo là ôsin riêng của nàng. Thế mà đám người kia cứ thích hít hít ngửi ngửi rồi đụng đụng chạm chạm.

Mọi người sau khi thấy thiên kim tiểu thư không vui đều biết thân biết phận lui xuống hết để lại đại sảnh rộng lớn cho hai người. Jennie thì vẫn còn giận chuyện lúc trước Jisoo thả thính gái nên nàng quyết định hành hạ ôsin của mình. Từ lau nhà, giặt giũ, rửa bát đến rửa xe, Jisoo bị Jennie hành cho tả tơi. Đám người hầu thấy Jisoo bị tiểu thư hành như vậy thì ai nấy đều muốn phụ giúp Jisoo. Nhưng khổ nỗi cứ cô nào đến gần Jisoo đều bị Jennie quát rồi xua đuổi còn bản thân Jisoo thì đã khổ lại càng khổ hơn.

Thực ra Jennie thấy Jisoo vất vả như vậy nàng cũng xót lắm chứ. Nàng chỉ muốn tách Jisoo ra khỏi đám nữ nhân kia thôi. Kim Jisoo chỉ là ôsin của riêng nàng thôi. Đã là đồ của nàng thì không được ai có quyền chạm vào hết. Thú thực là nàng cũng có chút ghen tị đi. Kim Jisoo chỉ mải mê tươi cười với đám người kia, còn chả thèm quay lại nhìn nàng. Jennie chỉ muốn nụ cười của Jisoo dành cho riêng mình thôi. Đến giờ thì nàng phải thừa nhận là nàng đã đổ nụ cười của Jisoo mất rồi. Cơ mà trả thù Jisoo bằng cách này xem ra cũng không đúng lắm nha. Nhìn Jisoo mệt mỏi như vậy Jennie thấy đau lòng rồi.

"Kim Jisoo, không cần phải làm nữa, đến đây ngồi đi."

Phù... cuối cùng cũng được tha rồi, mới ngày đầu đi làm mà đã bị hành cho thế này rồi không biết những ngày thàng sau này của mình như thế nào đây. Đúng là kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì. Huhu phụ hoàng con nhớ người, con nhớ các unnie, còn có cả .... Nayeon nữa.

Kim Jisoo vốn là công chúa lá ngọc cành vàng, so ra với Jennie thì Jisoo vốn không khác là mấy. Từ bé đến lớn đã đầy người hầu kẻ hạ, nào phải đụng chận đụng tay vào cái gì. Đột nhiên bị hành hạ thế này bạn Kim Jisoo của chúng ta thực sự muốn khóc.

Jisoo đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cảm giác mát lạnh bất ngờ truyền đến một bên má. Vội quay sang, Jisoo nhìn thấy Jennie đang từng chút một dùng khăn lạnh thấm lên những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình.

Nhìn gần như thế này, Jennie thực sự rất xinh đẹp nha, còn có má bánh bao nữa chứ, cũng rất đáng yêu. Những lúc như thế này, Jennie thật giống như mèo con, rất dịu dàng.

Giờ phút này, ở đâu đó trong trái tim Jisoo đã bắt đầu vang lên những hồi trống không ngừng.

Mải mê ngắm nhìn Jennie, Jisoo không để ý rằng khoảng cách của cả hai lúc này đã thật gần... thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top