[Phiên ngoại 4] : LiChae

Quá Khứ Của Những Ngày Mưa (4)


"Có người thường bảo: Tôi thích ngắm mưa, vì mưa rất đẹp và rất lãng mạn.
Nhưng có người lại nói rằng: Tôi ghét mưa, vì mưa mang đến sự ướt át, và khó chịu.
Mỗi người đều có mỗi cảm nhận, mỗi sở thích khác nhau về mưa, với tôi, tôi thích mưa, vì nó gắn liền với nhiều kỷ niệm,thích cái lành lạnh của nó,buồn buồn,tôi thích đi dưới mưa.... "

Ả đặt bút xuống và đóng quyển nhật ký lại, xếp ngay ngắn vào trong ngăn bàn. Ả tự cười với bản thân, một nụ cười nhạt thếch, rồi ả nhìn cuốn lịch bàn như nhắc nhở chính mình rằng ngày mai là ngày cuối cùng ả ở đây, có lẽ cũng là ngày cuối cùng ả được nhìn thấy nhỏ.

Đúng rồi.

Ả chọn con đường đi du học theo ý appa ả, đó cũng là cách duy nhất để giúp Lalisa. Ả không thể để Lalisa bị đưa vào cô nhi viện được và ả chắc Lalisa cũng không muốn trở lại đó. Nhóc con ấy cần có một gia đình, cần có appa và umma, cần có người yêu thương chứ không phải một con bé chẳng làm nên trò trống gì như ả.
Ả phải chọn con đường ra đi để Lalisa được vào làm con của một gia đình tốt như Kim gia. Thiết nghĩ đây là cơ hội tốt của nhỏ, ả không nên vì ích kỷ cá nhân mà cướp mất cơ hội đó.

Ả chợt cười khổ.

Rồi đây sau này Lalisa không phải lo về chuyện ăn uống, nhà cửa cũng không phải lo bị bỏ rơi nữa. Nhóc con sẽ sống thật hạnh phúc...

Đúng không ?

"Chipmunk à, appa gọi xuống ăn cơm kìa."

Nghe thấy tiếng Lalisa, ả đứng bần thần giây lát mới nói vọng ra.

"Chị không đói."

"Sao vậy ? Hôm nay có món tráng miệng là xoài Chipmunk thích đó."

"Mọi người ăn trước đi."

Ả không muốn gặp nhỏ chút nào bởi ả sợ...nếu cứ nhìn thấy nhỏ thế này thì e rằng ả không thể dứt lòng mà đi được mất. Nên ả đành kìm nén cảm xúc lại, thẳng thừng từ chối nhỏ.
Phải vậy thôi.
Lúc này bộ còn cách nào tốt hơn sao ?

"Chipmunk sao tự nhiên khóa cửa vậy ? Mở cửa đi !"

Ả bên trong im lìm.

"Chipmunk ah. Đừng như vậy mà, Lalice lo lắm !"

"Lice đi đi ! Unnie không muốn thấy mặt em nữa !"

"Lalice đã làm gì sai sao ?"

Nhỏ còn nhớ, lúc chiều đi từ Cheongju về thì ả đột nhiên im lặng không nói tiếng nào mà bỏ lên phòng. Nhỏ không biết mình đã làm gì sai để ả phải giận như thế nữa, không lẽ vì lúc sáng nhỏ lừa ả để đi theo đến đó ? Không đúng, dù cả hai có hay gây nhau thật nhưng không lý nào ả lại giận dai vậy đâu.

"Chipmunk...à không, Chaeyoung unnie, Lalice có làm gì sai thì cho Lalice xin lỗi. Unnie đừng giận nữa được không? "

"Yaaa Lalisa, đã nói em đi đi rồi mà. Sao còn đứng đó ?"

"Chaeyoung ah..." Nhỏ cúi mặt xuống, đầu tựa vào cửa một cách mệt mỏi, miệng vẫn lí nhí xin lỗi dù không biết mình đã làm gì sai.

"Em đi đi. Tạm thời chị không muốn nhìn thấy em."

"Chaeyoung unnie không muốn nhìn thấy em thật à ?" Nhỏ buồn bã hỏi lại, trong lòng vẫn cứ mong người kia trả lời là không. Nhưng không ngờ người kia lại càng làm nhỏ đau hơn, thà trả lời "phải" còn hay hơn nhiều.

"Nhìn thấy em, chị khó chịu lắm. Nên xin em hãy đi đi, để chị yên."

Nhỏ vẫn tựa đầu vào cửa, nói nhỏ vừa đủ cho ả nghe.

"Được rồi. Lalice sẽ đợi đến khi nào chị thấy thoải mái. Nếu không khỏe thì chị nghỉ ngơi sớm đi nhé !"

Không có tiếng trả lời, nhỏ cũng không hi vọng gì thêm, chỉ lủi thủi đi xuống phòng ăn một mình như người vừa bị thất tình vậy, trông thật đáng thương.

.....
...
..
.

"Hôm nay con không ở nhà sao ?"

"Không ạ, dù gì tối nay con cũng bay rồi nên bây giờ tranh thủ đi lòng vòng Seoul thăm thú."

"Vậy cũng được. Con muốn đi đâu cứ bảo tài xế Jung đưa đi. À, con có muốn làm một bữa tiệc chia tay không ? Appa sẽ tổ chức cho con."

"Dạ không cần đâu. Appa cứ lo công việc của mình đi ạ..."

"Thế...con không muốn chia tay với Lalisa sao ? Đêm nay con đi, sáng mai con bé đó sẽ được gửi sang họ Kim."

Ả trợn mắt kinh ngạc :

"Có cần gấp vậy không appa ?"

"Việc này là do họ Kim muốn thế. Appa không quyết định được, xin lỗi con."

Ả không nói nữa, ả chỉ chán chường nghĩ ngợi điều gì đó rất lung. Ả biết việc đưa Lalisa sang Kim gia là điều không sớm thì muộn, nhưng ả không ngờ lại nhanh vậy. Ả lo có khi Lalisa sẽ bị sốc mất thôi và ả không thể làm gì khác cả...

Thật vô dụng !

....
...
..
.
.
.
.

Đêm hôm nay, ả lên đường bay sang Paris - thủ đô hoa lệ của Pháp, ả đến đó để học tập và chưa biết khi nào mới có thể quay trở lại Seoul mà nhớ, mà ngắm nhìn những cơn mưa rơi giữa dòng người. Ả tự hỏi không biết từ bao giờ ả đã hình thành thói quen ngắm mưa như thế... Từ bao giờ nhỉ ?
Từ khi ả có dịp chứng kiến cầu vồng sau mưa chăng ?
Từ khi ả thấy thứ ánh sáng bảy màu ấy xuất hiện và mang theo chút hương nắng pha vào hương mưa đầu mùa ?
Từ khi ả cảm nhận sự ấm áp lẫn trong nụ cười ngô nghê ngờ nghệch của ai đó luôn bên cạnh ả mỗi lúc ?

Ả không nhớ nữa.

Bây giờ ả chỉ còn biết nếu ả xa nơi này, hẳn ả sẽ không quên nổi cái màu xám xịt của bầu trời Seoul sáng nay, buổi sáng cuối cùng ả còn ở Đại Hàn Dân quốc. Cái màu xám ấy, nó chẳng khác gì tâm trạng u uất khó chịu như bị chó cắn của ả cả.

"Chuyến bay từ Seoul đến Paris còn 15 phút nữa..."

Ả dáo dát nhìn xung quanh dẫu biết chẳng có ai đến tiễn mình. Thực ra appa và Alice unnie có đòi đến nhưng ả không muốn làm phiền họ, dù sao họ cũng đã rất bận rộn rồi. Với lại ả muốn âm thầm mà đi bởi ả sợ phải đối diện với một người, sợ phải mềm lòng vì người đó và sợ phải nói lời chia tay.

Ả đứng dậy toan bước đi.

Ả không muốn bận lòng nữa, ả thầm hi vọng sang đến Pháp rồi, ả sẽ có một khởi đầu mới, một câu chuyện mới và đó có lẽ không còn là câu chuyện về những ngày mưa...

"Tạm biệt Lalice."

Trên tay ả, chiếc vòng tay bằng bạc có gắn hình Chipmunk lóe sáng lên dưới ánh đèn sân bay và ả bước qua cổng an ninh không chút chần chừ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

11 năm sau.

"Alice unnie, dạ, em vừa xuống máy bay. Không cần đâu, em tự đi taxi về được mà. Dạ, hẹn gặp unnie ở nhà nhé."

Nói rồi ả liền kết thúc cuộc gọi và định gọi cho taxi đến thì đột nhiên từ đằng sau có người khều vai ả khiến ả suýt la lên gọi người ta là biến thái nếu người đó không lên tiếng.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi từ cái nhìn đầu tiên, ả cảm thấy mình gần như bị hút hồn mất rồi, nhất là đôi môi trái tim và quả tóc dài màu tím rực rỡ trong nắng. Ả rất ấn tượng với cô !

Nhưng mà sao trông khá quen nha ~

Có phải cô này là người mẫu diễn viên gì không ? Cớ sao ả lại thấy quen đến thế.

"Cô gì ơi, cô lấy nhầm hành lí của tôi rồi."

Ả lo nhìn cô gái đó mà không nghe rõ cô ấy nói gì làm cô phải bực mình lặp lại. Lúc này, ả mới chịu nhìn xuống chiếc vali mình đang kéo...họa tiết hoa văn này rõ ràng là vali của ả mà.

"Có tên tôi ghi ở đây này."

Cô gái đó tự tin lật ngược chiếc vali lại hòng chứng minh điều mình nói là đúng.
Phải, và cô đã đúng.

Phía dưới vali có ghi rõ họ tên cô : "Kim Jisoo".

"Thấy chưa ?"

"Xin...xin lỗi cô. Tôi vô ý quá."

"Không sao, vali của cô tôi cũng cầm nhầm mà. À, cô đợi chút, em gái tôi sẽ mang đến ngay."

"Cảm ơn cô, cô....."

"Cứ gọi tôi là Jisoo. Còn cô ? Chắc cô sống ở nước ngoài hả ?"

"A, đúng vậy. Tôi là Park Chaeyoung, du học sinh nước ngoài."

Jisoo nghe vậy liền ồ lên một tiếng rõ to.

"Tôi cũng từng là du học sinh nè. Hồi xưa tôi học nội trú ở trường không à. Cô thì sao ? Chuyên ngành của cô là gì ?"

Ả bị cô gái này làm cho bất ngờ, bởi có ai đời mới lần đầu gặp mà lại trò chuyện xởi lởi với người khác như cô đâu chứ.

"Tôi chuyên ngành y."

Jisoo lại một lần nữa ồ lên.

"Daebak ! Nhìn cô đúng là không phải dạng vừa nha. Ý, Lisa tới rồi."

Ả liền nhìn theo hướng mắt của cô, hướng về phía một cô gái dáng người cao gầy mặc hoodie đen, cả chiếc mũ cô ấy đội trên đầu cũng màu đen nốt nhưng nó không làm cô ấy bị dìm giữa đám đông mà trái lại, chiếc mũ đen càng làm cho mái tóc nhuộm cam của cô gái đó nổi bật hơn nhiều.

Cô gái đến gần hơn.

Gần hơn, thêm một chút nữa.

Ả nhìn rõ mặt cô ấy hơn.

Dưới lớp mũ là một gương mặt xinh đẹp, gương mặt không thuần Hàn nhưng rất dễ mến với đôi mắt to tròn kia, ả trông rất quen.

"Đây là Lalisa Manoban, em gái tôi. Cô cứ gọi là Lisa cho gọn."

Cái gì ?

Ả không nghe lầm chứ ?

Lalisa Manoban ? Trên đời này có bao nhiêu người mang tên này vậy ?

Ả giật mình nhưng vẫn cố gắng đưa mắt nhìn cô gái tóc cam trước mặt.
Trong khi đó, Jisoo vẫn vô tư giới thiệu :

"Lisa, đây là Park Chaeyoung, du học sinh ngành y đó nhaa, thấy ghê chưa ? :)))"

"Có gì đâu mà ghê ? Em cũng có bằng đại học ngành quản trị du lịch đó, sao unnie không khen em đi ?!"

"Yaa, dám xéo sắt với unnie à ?"

"Em nói thật mà."

"Nể tình bạn bè lâu năm kiêm thêm danh nghĩa chị em cây khế nên unnie đây tha cho cưng đó Lisa."

"Chắc em cần unnie tha." Cô gái tóc cam đảo mắt châm chọc Jisoo đứng kế bên, song, cô ấy quay qua nhìn ả từ trên xuống dưới. Ả cũng vậy. Hai người nhìn nhau mà im lặng.

Đúng là nhỏ rồi !
Đúng là Lalisa rồi !

"Xin chào, tôi là Lalisa. Tôi vừa là em gái vừa là quản gia của cô Kim Jisoo, rất hân hạnh khi làm quen với người tài năng như cô Park."

Sao nhỏ lại hành xử như thế ? Như một người xa lạ không hề quen biết ả vậy.
Nhưng thôi, ả vẫn gật đầu chào đáp lại :

"Xin chào. Rất vui được biết Lisa."

"Vali của cô Park đây."

"Cảm ơn Lisa."

"Cô bao nhiêu tuổi Chaeyoung ? À, để tiện xưng hô thôi." Jisoo có phần hơi lúng túng khi hỏi tuổi ả. Cũng phải thôi, phép lịch sự tối thiểu là đừng bao giờ hỏi tuổi người khác, đặc biệt đối với phái nữ mà.

"22"

"Ô, vậy nhỏ hơn tôi rồi. Nhưng Chaeyoung lớn hơn Lisa nên cứ tự nhiên gọi em nó, đừng khách sáo làm gì !"

Lalisa có vẻ không vừa ý cho lắm, nhỏ liền huých nhẹ Jisoo một cái.

"Jisoo unnie."

"Unnie cái gì, Chaeyoung lớn hơn em rõ ràng."

Biết mình cãi không lại Jisoo nên nhỏ đành im lặng bỏ cuộc, ả thấy thế bất giác phì cười vì không ngờ cuối cùng cũng có người trị được cái tính ương bướng đó của nhỏ.

....

Dường như cuộc tái ngộ này chỉ nên dừng lại ở đó, tại thời điểm nó nên dừng chứ không phải tiếp diễn thế này. Nói đúng ra thì không biết dòng đời đẩy đưa sao mà khoảng hai năm sau, năm ả 24 tuổi, ả hoàn thành chương trình học ở Pháp và ả về Seoul làm việc cho bệnh viện thủ đô, ả được Kim gia tin tưởng, à không, chủ yếu là do công tích cực đề cử của Jisoo nên ả được họ Kim giao hẳn cho vị trí bác sĩ riêng. Vị trí này muốn có được đâu phải dễ dàng gì mà ả lại còn trẻ thế, thành ra khi làm việc ở bệnh viện, có người ghét, có người thương ả âu cũng là chuyện bình thường.

Vấn đề là từ lúc đảm nhận vai trò bác sĩ riêng cho Kim gia, ả và nhỏ thường xuyên chạm mặt nhau nhưng nhỏ lúc nào cũng tống vào mặt ả mấy kí bơ đến nỗi bây giờ ai hỏi ả ghét trái gì nhất, ả sẽ không ngần ngại nói ngay là trái bơ. Ả biết lý do tại sao, nên khi gặp nhỏ, ả cố gắng tránh tiếp xúc nhiều cũng như tránh nhìn vào mắt nhỏ vì sợ tình cảm sẽ nảy sinh.

Cứ như vậy. Ngày ngày lại trôi qua, hai người vốn từng rất thân thiết nhau bây giờ không hề nói với nhau điều gì, nếu có thì cũng chỉ là chuyện công việc.
Giữa họ giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, người này muốn nói nhưng sợ người kia không muốn nghe, cái vòng lẩn quẩn theo đó mà lặp lại suốt như một vòng tuần hoàn chẳng có hồi kết.

---------------------------------------------------------------------

"Lalice..."

"Đừng gọi tôi Lalice."

"Lalisa, em đã thay đổi từ khi nào vậy ?"

"Từ khi nào à ? Chắc từ khi chị bỏ rơi tôi sau đó Park gia nhà chị đưa tôi đến đây."

"Hóa ra em đã nghĩ tôi bỏ rơi em."

"Không phải à ?"

"Không, em nghĩ vậy cũng tốt. Chúng ta như nước với lửa, hơn hết đừng nêngần nhau."

"Tôi cũng nghĩ thế."

End [Phiên ngoại] : LiChae - Quá Khứ Của Những Ngày Mưa.

T/N : phiên ngoại này chủ yếu là Au giải thích cho mối quan hệ của nhỏ và ả ở các chap chính. Lúc đầu Au định cho làm chap chính luôn nhưng không biết nhét vô chỗ nào nên thôi, đành chuyển thành phiên ngoại vậy. Hi vọng các bạn thích nó.
Đừng lo LiChae ngược nhé, Au thích ngọt chứ không thích ngược đâu hihi 😂😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top