[Phiên ngoại 2] : LiChae

Quá Khứ Của Những Ngày Mưa (2)

"Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế bạt đi trong mưa, trong gió.

Vậy cũng tốt, bão rồi cũng sẽ tan mà thôi."

Ả lim dim đôi mắt chưa chịu tỉnh giấc.

Ả vẫn còn muốn ngủ tiếp nhưng nhóc con kia không để yên cho ả ngủ và ả hoàn toàn không thích điều này chút nào. Nếu như là ngày bình thường, ả sẽ cảm ơn nhỏ vì đã gọi ả dậy nhưng hỡi ơi, hôm nay là chủ nhật mà.

Ả chỉ muốn có một buổi sáng chủ nhật yên bình cuộn mình trong chăn thôi. Chẳng lẽ việc đó khó đến thế sao ?

Lalice à, làm ơn tha cho Chaeyoung này đi !

"Yaa Chipmunk, thức dậy chơi với Lalice nè."

"Ư ư, không thích. Lice tìm Alice unnie mà rủ."

"Alice unnie đi từ sớm rồi. Giờ còn có Chipmunk thôi. Dậy đi Chipmunk !"

Con nhóc này cứ một Chipmunk, hai Chipmunk trong khi unnie của ả thì nhỏ lại gọi tên bình thường là sao ? Bộ ả trông giống Chipmunk lắm à ?!

"Ư ư, Lice đi ra đi, để unnie yên."

"Hay Lalice vào ngủ chung với Chipmunk nha !"

Dứt lời, nhỏ liền chui vào trong chăn ngay lập tức mà chẳng quan tâm đến việc ả có đồng ý hay không.
Rồi nhỏ cuộn mình, dụi dụi cái đầu tròn vào lưng ả làm ả không thể kiềm chế được, đành phải quay lại đẩy nhỏ ra.

"Yaa Lice để unnie yên đi !"

"Em chỉ muốn chơi cùng unnie thôi mà..."

Nhỏ tính lừa ai vậy chứ ? Đem trưng bộ mặt cún con đó ra làm gì ? Muốn ả xiêu lòng nhân nhượng à ?

Không bao giờ nhé !

Alice unnie có thể nuông chiều nhỏ nhưng Chaeyoung ả thì không dễ bị dụ đâu, nhóc con chọn nhầm đối tượng rồi - ả cong nhẹ bờ môi lên, lòng chắc mẩm.

..
.

"Chipmunk unnie, chúng ta đi bơi đi !"

"Không."

"Sao vậy ?"

"Hôm nay chị phải đến trường."

..
.

"Chipmunk unnie à, hôm nay ở trường cô giáo bảo cần phải mua cái này nè, mà cái này chỉ bán ở nhà sách thôi. Unnie dắt em đi mua nha ?"

"Hôm nay unnie có hẹn với bạn rồi. Nhóc nhờ Alice unnie đi."

"Vâng...."

..
.

"Chipmunk unnie, chị ngủ chưa ?"

"Nhóc đi đi. Hôm nay chị mệt !"

..
.

"Alice unnie, Chipmunk bị sốt rồi! "

..
.

Ả bị sốt. Ả sốt cao đến nỗi phải nhập viện...

Alice unnie sắp đi du học nên thời gian này chị ấy rất bận rộn, chị không thể ở suốt trong bệnh viện để trông nom ả được. Còn appa ả, ông chỉ vào thăm đúng hai lần rồi giao lại cho người giúp việc chăm ả, mà tính ra ả thân với giúp việc còn hơn là appa ả ý chứ.

Ả nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn cố gắng lia mắt khắp phòng và dù ả không đủ tỉnh táo đi nữa thì ả vẫn thừa biết có một con người luôn ở đây, cạnh bên giường ả, có đuổi tới cỡ nào cũng không chịu về.

"Lalice..."

"A, unnie tỉnh rồi hả ? Để em lấy nước cho unnie uống nha."

Nhìn điệu bộ chăm sóc như người lớn của nhỏ, ả bất giác tự hỏi không biết nhỏ có phải là trẻ con thật không. Biết đâu nhỏ vốn là người lớn nhưng vì một lý do khó nói nào đó mà bị teo nhỏ thì sao... Biết đâu...

Thôi bỏ đi.

Ả nghĩ mình bệnh nặng quá nên suy nghĩ nhảm mất rồi.

"Nè, bị sốt thì unnie càng nên uống nhiều nước hơn đó."

Nhỏ lên tiếng, vô tình nhỏ cũng kéo ả về với thực tại.Ả chăm chăm nhìn nhỏ, song, ả tự hỏi...
Nhỏ lúc nào cũng cười thế này à ? Kể cả những lúc bị ả cho ra rìa sao ?

Ả thấy nhỏ đang đút cho mình từng muỗng nước.

Và chắc nhỏ không biết, hành động này khiến ả hơi bị cảm động, đến nỗi ả phải hạ giọng mà rằng :

"Lalice, unnie xin lỗi."

"Sao unnie tự nhiên xin lỗi Lalice ?" Nhỏ vô tư chớp mắt.

"Vì lúc nào unnie cũng bỏ rơi em."

"Unnie bận thiệt mà, Lice không giận đâu."

Nhỏ lại cười ngô nghê. Mỗi lần nhỏ cười như vậy, ả lại cảm thấy nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu, ả chẳng biết vì sao nữa.

Rồi ả đưa tay xoa đầu nhỏ. Đây là lần đầu tiên ả làm vậy với một người.

"Lice ngoan."

..
.

"Lalice, hôm nay mình đi siêu thị đi ! Unnie mua kem cho em."

"Woaa, thiệt hả unnie ?!"

..
.

"Bạn chị cho chị hai vé xem phim mà nó bận không đi được. Lice có muốn đi cùng chị không ?"

"Đi chứ đi chứ."

..
.

"Chipmunk unnie, bài này em không hiểu."

"Đưa đây, unnie dạy cho làm."

..
.

"Chipmunk unnie, hôm nay là Giáng sinh, em có quà cho unnie nè. Unnie nhắm mắt lại đi !"

Ả nhắm mắt lại. Ả chợt cảm thấy tay mình hơi cộm, có lẽ nhóc con vừa đeo vào tay ả thứ gì đó, vòng tay chẳng hạn.

"Unnie mở mắt ra đi."

Ả đoán không sai. Là một chiếc vòng tay bằng bạc có gắn hình sóc chuột nhỏ trông rất dễ thương. Mà khoan đã, nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền để mua chứ ?

"Hì hì, em nhịn quà sáng."

Nhóc con này thiệt là. Nhịn ăn sáng để mua thứ này tặng ả cơ đấy ! Thiệt ả không biết nên vui hay nên giận đây... Bỗng, ả sực nhớ ra điều gì đó, ả liền loay hoay lấy từ túi áo ra một vật.

"À, unnie cũng có quà cho em."

"Thiệt sao ?" Hình như nhỏ không nghĩ mình sẽ được ả tặng quà nên khi ả nói, nhỏ liền vui sướng nhảy cẫng lên.

"Đây."

Ả dúi vào tay nhỏ một chiếc hộp màu xanh bé bé xinh xinh.

"Em được mở ra phải không ?"

"Nói gì vậy ? Đây là quà của em mà."

Nhỏ hỏi cho có lệ thôi chứ ả chưa kịp nói xong thì chiếc hộp đã được khui ra mất rồi.

"Ơ... Chiếc vòng này giống chiếc vòng Lalice tặng unnie..."

"Ừ, trùng hợp là mình cùng mua chiếc vòng đó tặng đối phương."

"Aaa, sao unnie không chọn hình khác mà lại mua hình sóc chuột? Lalice có phải sóc chuột như unnie đâu."

Ả không trả lời, ả liền ngoảnh mặt quay đi. Đương nhiên là nhóc con kia không dễ gì buông tha cho ả.

"Nè nè unnie, tại sao chứ ?"

"Unnie à, nói Lice nghe đi."

"Chaeyoung unnie..."

"Chaengie ah~"

"Chaeng~"

Con nhóc này đã nhây là nhây tới cùng luôn. Cái tình xấu này thiệt làm ả phát bực.

Ả chau mày, buộc miệng.

"Là vì unnie muốn Lalice luôn nhớ tới unnie, được chưa ?"

"Dạ ????"

"Trong tim Lice phải luôn có hình ảnh của Chipmunk unnie này ! Lice hiểu chứ ?"

Cho dù nhỏ không hiểu ý của ả cho lắm nhưng thôi, nhỏ vẫn cứ gật đầu bởi lẽ nhỏ chỉ mới có bảy tuổi nên làm sao hiểu hết những lời nói có vẻ có chủ ý kia.

"Lalice nhớ rồi. Lalice lúc nào cũng nhớ Chipmunk unnie, không ai có thể thay thế Chipmunk được hết."

"Hứa thì phải giữ lời đó."

"Dạ."

......

....

..

.

"Chaeyoung, appa nghĩ con nên đi du học cùng unnie của con đi."

"Appa nói sao ? Con buộc phải đi du học ạ ??" Ả không tin điều mình vừa nghe là thật, phải mất hơn 30 giây sau ả mới phân tích hết lời nói của appa, hèn gì appa cho gọi riêng ả lên phòng làm việc. Hóa ra đây chính là lý do.

"Con không muốn đi à ?"

"Dạ không, chỉ là hiện tại con..."

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của ả, giọng vẫn không đổi nhưng có chút ôn tồn hơn. Ông nói mà như giảng giải :

"Con có biết người ngoài nhìn vào nói gì về con nhóc do con đem về nhà không ?"

"Appa đang nói Lice...à, Lalisa ?"

"Con và nó đúng là rất thân nhau ha con gái."

"Dạ...không thân lắm đâu." Ả rụt mặt nói.

"Trong đám tang của umma con, mọi người đồn đại nó là con riêng của cô ta với người đàn ông khác. Thế mà sau đó hai chị em con còn xin appa dắt nó về nhà thay vì đưa vào cô nhi viện, lúc đó appa không nghĩ gì nhiều nên cũng đồng ý. Nhưng Chaengie, con biết gì không ?"

"Dạ không." Ả lắc đầu, chực nuốt nước bọt nghe appa nói tiếp.

"Bây giờ đi tới đâu người ta cũng nói appa là kẻ đổ vỏ. Thậm chí mấy lão trong hội đồng quản trị vốn không ưa appa đang tìm cách lấy chuyện này làm cái cớ để hạ appa xuống."

Ông chợt đưa tay đặt lên vai ả, ánh mắt ông vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn xoáy sâu vào mắt ả tựa hồ ông nhìn thấu hết những gì ả nghĩ.

"Appa đã dành cả đời để gầy dựng sự nghiệp nên không thể vì những chuyện không đâu làm ảnh hưởng được. Con có hiểu không Chaengie ?"

"Vậy appa muốn con đi du học là sao ạ ?"

"Appa biết con rất thương con bé đó. Nếu appa đem con bé đi thì con sẽ nghĩ sao ? Con không phản đối à ?"

Ả im lặng không trả lời.

Ông vẫn nhìn ả, cười.

"Vậy nên...nếu con xa con bé một thời gian, đi du học chẳng hạn, thì sau này về nhà dù con bé đó không còn ở đây, con cũng không cảm thấy buồn."

Ả có nghe nói thương trường vốn dĩ là chiến trường và những người ganh đua nhau trên cái chiến trường đó nếu không phải sói đầu đàn thì cũng là cáo già. Huống hồ appa ả lăn lộn bao năm thế, có khi ông thuộc hàng lão làng rồi cũng nên. Bởi vậy ả biết rất rõ tính cách ông lạnh lùng ra sao, nhưng ả không ngờ ông là người lạnh lùng tới mức dửng dưng không chút tình người như vậy.

"Nếu con không đồng ý đi du học, appa định làm gì ?"

Ông xoa đầu ả rồi phì cười. Lúc này ả mới nhìn thấy rõ nếp nhăn đã xuất hiện trên trán ông không biết tự bao giờ và ả không muốn mình quan tâm tới nó cho lắm. Ả chỉ nhìn thôi.

"Nếu con đi du học, appa hứa sẽ không đem con bé trở lại cô nhi viện. Appa sẽ đưa nó cho một gia đình đàng hoàng nuôi dưỡng. Bằng không thì..."

"Tại sao appa cứ nhất mực muốn con đi du học ?"

"Con là một người sống tình cảm Chaengie à. Nếu con cứ tiếp tục trưởng thành thế này thì không thể thay appa điều hành chốn thương trường đâu."

"Cho nên appa đẩy con đi khỏi gia đình xem như để rèn luyện ?" Ả đanh mặt lại.

"Mong con hiểu cho appa... Appa chỉ muốn tốt cho con. Sau này con và Alice sẽ tiếp tục công việc của appa, appa không thể để hai đứa bị những con cáo già kia nhấn chìm được. Appa buộc phải dọn sạch đường cho hai con."

Ả không biết phải nói gì nữa.
Ả lặng thinh nhìn ông cười khổ, ả hiểu được phần nào nên tâm can ả cũng chẳng trách móc gì ông. Chỉ là...ả phát bực vì ông quá nhu nhược trước những lời đồn đại của miệng lưỡi thế gian thôi.

Phải mất một lúc, ả mới đưa ra quyết định, ả cảm thấy dường như giọng mình bị nghẹn lại vậy, nhưng ả vẫn cố gắng nói cho hết câu.

"Appa định sẽ đưa Lalisa đi đâu ?"

"Kim gia. Appa với họ là chỗ quen biết thân tình, sẵn hay họ cũng cần một đứa con nuôi để vừa bầu bạn vừa bảo vệ cho Kim Jisoo con gái họ."

Ả biết Kim gia vì mấy lần họ Kim có sang đây dự tiệc cùng gia đình ả và dĩ nhiên ả cũng gặp qua Kim Jisoo. Ả cảm thấy cô con gái cưng nhà họ Kim kia khá dễ thương, tính tình cởi mở dễ nói chuyện nhưng có điều Kim tiểu thư nóng tính quá. Ả sợ nếu rủi Lalice của ả phạm lỗi gì thì không biết Kim tiểu thư có định ăn tươi nuốt sống con bé không đây.

"Kim gia nhất định sẽ đối xử tốt với con bé đó, con không cần phải lo."

"Appa còn chuyện gì nữa không ? Nếu không thì con xin phép về phòng chuẩn bị hành lý."

"Ừ. Con đi đi, ngày kia con sẽ lên chuyến bay số 2 để sang Pháp."

Ả chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm ngoáy mặt nhìn ông mà thản nhiên rời khỏi đó như chốn không người. Từ phía sau, ông vẫn nhìn ả, mặt ông đăm chiêu,hai đôi mày ông cau lại hằn rõ nếp gấp bởi các vết nhăn trên trán.

Ả hoàn toàn không biết, việc tin đồn ông nói ấy thực ra chỉ là cái cớ để khiến ả rời xa Lalisa. Ông không thích con gái mình quá thân thiết với con nhóc đó....
Nói thẳng ra đã nhiều lần ông thấy Chaeyoung nhìn Lalisa với ánh mắt trìu mến đến lạ thường và trong lòng ông không biết tại sao bỗng nhen nhóm lên chút lo sợ. Dẫu ông biết nỗi sợ đó thật vô lý vì hai đứa vẫn còn nhỏ. Nhưng...

Biết làm sao đây ?
Không thể trách ông được ! Một người đàn ông yêu vợ mình hết mực nhưng người vợ lại phản bội ông để đến với kẻ khác mà kẻ đó là người đồng giới. Thử hỏi làm sao ông không lo lắng cho con gái mình, huống chi đứa nhóc kia lại sống cùng người phụ nữ ông gọi là vợ ấy trong quãng thời gian dài.

Ông không ghét bỏ gì Lalisa, chỉ tại vì ông sợ ngày nào đó con bé sẽ cướp lấy con gái mình. Không, với tư cách là người đứng đầu Park gia, ông không thể để việc đó xảy ra.

Thế nên thà mang tiếng ác nhân thất đức, ông cũng quyết phải chia cắt hai đứa nhỏ mỗi đứa một nơi để không còn gặp nhau nữa. Chứ nếu hai đứa mà trưởng thành, ông e rằng lỡ có gì thì trở tay không kịp.

Bởi vậy,ra tay bây giờ là thích hợp nhất.

Chaeyoung sang Pháp học, sau này làm việc cho công ty con thuộc họ Park ở Pháp thì càng hay. Lalisa được đưa đến Kim gia làm người hầu riêng cho Kim tiểu thư nhà đó, nghĩ đến đây, ông chợt tặc lưỡi, mong sao nhà đó không đối xử tệ với con bé.

....
...
..
.

Ả ngồi thu lu một góc phòng, ả buồn lắm, buồn đến mức không thèm bật đèn lên mà ngồi hẳn xuống sàn nhà rồi khóc.

"Chipmunk ah..."

Lalisa mở cửa bước vào, có lẽ quá thân nhau nên nhỏ chẳng thèm gõ cửa làm gì.

"Lalice, đừng bật đèn !"

"Chipmunk làm sao vậy ?"
Căn phòng tối thui, nhỏ không thấy ả đâu, chỉ nghe từ trong bóng đêm kia có giọng ả phát ra nên nhỏ cũng hướng mặt về phía có giọng nói đó.

"Không có gì. Lice đi ra đi ! Unnie không muốn để em thấy unnie khóc đâu."

"Lalice bật đèn đây."

Nhỏ giơ tay bật công tắc.

Nhỏ nhìn ả ngồi dưới đất, mặt ả úp hẳn vào gối, có lẽ ả khóc thật.

"Chipmunk, có chuyện gì ? Nói Lalice nghe đi !"

"Lice à..." Ả ngẩng đầu lên, ả không nói gì. Ả bám chặt vào vai nhỏ rồi khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, nhỏ cũng để yên vai đó cho ả bám vào.

Ả 11 tuổi, nhỏ 8 tuổi...

Họ ở bên nhau đã được hơn năm...

...
..
.

Và ngay bây giờ, ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

-------------------------------------------------------------------

"Ngày tôi chào đời, đó một ngày mưa tầm . Ngày tôi cắp sách đến trường đã một trận mưa giông. Mẹ tôi đã mất trong một ngày mưa đám tang của cũng diễn ra trong cơn mưa lớn. Phải, vẻ cuộc đời tôi những bản tình ca mưa, hoặc chí ít cũng bản ballad buồn được viết vào một ngày mưa. Cho đến khi gặp em... Em đã mang ánh nắng đến cho tôi... Thật lòng tôi chỉ muốn nói, tôi...Park Chaeyoung này, cảm ơn em rất nhiều."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top