[Phiên ngoại 1] : LiChae

Q Khứ Của Những Ngày Mưa (1)

" Lắm lúc có cảm giác....
Bản thân cứ đứng tần ngần ở ngã ba đường trong khi người người đều đã có sự lựa chọn, đã đi... Được đời cho một vài ngày nắng rồi cứ mưa triền miên dai dẳng.

Nhưng mưa sẽ còn nhiều hơn thế - tự nhủ. Và tốt nhất là tự sắm, tự chế một cái ô mới, tốt hơn, hoành tráng hơn, chứ đừng trông mong xin đời tạnh mưa. "

Ả lướt mắt qua từng dòng một cách nhanh chóng vì ả biết bao nhiêu con chữ đó có cố gắng cho vào đầu thì cũng vậy. Ả đang không có tâm trạng đọc sách.

Gấp quyển sách lại, ả lơ đãng nhìn sang bên kia đường, rồi nhấp một ngụm nhỏ cappuccino. Ả lại chán chường đảo mắt.

Ả cùng chị gái đang đợi umma đến.

Hai tháng nay họ đã không gặp nhau còn gì.

"Unnie này, sao umma lâu thế nhỉ ?"

"Chắc umma bận công việc đấy. Sao vậy ? Chaengie thấy chán rồi à ?"

"Dạ không, tại mọi khi umma có để chúng ta đợi đâu ạ."

"Chị cũng không biết nữa... Chúng ta nên thông cảm cho umma, Chaeng nhé ?"

"Dạ unnie." Ả ngoan ngoãn gật đầu hệt như một cô nhóc, khoan, thì bây giờ ả đúng là một cô nhóc mà. Ra vẻ chững chạc thế nào đi nữa, ả cũng chỉ mới có 10 tuổi thôi.

"Chaengie, chuyện chúng ta đi gặp umma em đừng nói với appa nha."

Ả tiếp tục đảo mắt.

"Unnie đã dặn em nhiều lần rồi, chẳng lẽ unnie không tin em ?"

"Không có, chị chỉ sợ em quên thôi. Ai chứ Chaengie thì chị tin tưởng lắm !"

Ả nhìn chị gái vừa xoa đầu ả vừa cười, ả chợt nghĩ chị thật giống umma, thật xinh đẹp và dịu dàng. Ả ước gì mình được phân nửa chị ấy, có lẽ ả giống appa nhiều hơn.

Nói đến chuyện umma và appa ả.

Ả biết lý do tại sao hai người ly hôn dù chẳng ai cho ả biết điều đó. Mọi người đều giấu ả, kể cả chị Alice, vì sợ ả còn nhỏ, dễ bị chuyện người lớn làm tổn thương... Nhưng dường như họ không biết, cái họ đang làm mới chính là thứ khiến ả tổn thương nhiều nhất bởi họ làm ả cảm thấy mình luôn bị gạt ra khỏi cuộc sống của mọi người.

Ả chớp mắt, ngẫm nghĩ điều gì đó rất lung.

Rồi ả không nói nữa, chỉ im lặng giở quyển sách ra tiếp tục đọc, chốc chốc ả lại nhìn ra bên ngoài.
Vẫn vậy, trời vẫn còn mưa.

"BLACKPINK in your area..."

Ả giật mình. Ả nhìn chị gái, tiếng chuông điện thoại của chị quá lớn, chắc đủ để mọi người trong quán nghe thấy cả.

"Xin lỗi." Chị Alice ngượng ngùng nói trước khi chị kịp bắt máy.
"Appa ạ ? Dạ....tụi con chỉ đi nhà sách thôi."

Appa không thích việc ả và chị gặp umma nên khi ba người đi với nhau, ả và chị luôn phải nói dối. Nhưng đó không phải là thứ ả quan tâm, ả chỉ để ý việc sắc mặt chị đang chuyển dần từ tươi cười sang nghiêm trọng.

"Sao ạ ? Umma.... Dạ, tụi con đến đó ngay."

"Unnie, umma bị sao ạ ? Appa đang ở cùng umma sao ??"

Chị Alice mếu máo, chị nắm chặt lấy tay ả.

"Chaengie à...Umma...umma bị tai nạn giao thông khi đang sang đường....Một chiếc xe tải đã tông umma..."

Tai nạn giao thông khi sang đường ?

Đồng tử mắt ả bỗng mở to. Ả dường như chết sững...

Lúc nãy ả có thấy phía bên kia xảy ra tai nạn giao thông, ả thấy chỗ đó rất đông người, ả còn thấy người nằm bất động trên đường đó là một phụ nữ.

Nhưng ả không quan tâm. Ả còn nghĩ chuyện sống chết của người khác can gì nhau mà lại tụ tập đông đến thế, rõ phiền hà đến các xe khác đang lưu thông !

"Có người gọi cho appa và appa vừa báo cho chị.... Bây giờ mình đi đến bệnh viện Seoul gặp umma..."

Tai ả ù đặc rồi. Ả không còn nghe thấy gì nữa. Ả sẽ đứng như trời trồng nếu không có chị Alice dắt đi.

Đó là một ngày mưa.

Đó là cơn mưa đầu mùa.

Dưới cơn mưa ấy, mẹ của ả ngã xuống.

Ngày hôm ấy, là ngày cuối cùng ả được nhìn thấy mẹ.

...
..
.

" Chính cái thực tại tự nhiên khiến tôi ngộ nhận một chiều.

Chính cái thực tại tâm tưởng khiến tôi cứ mãi dệt lá thêu hoa cho những điều không thật.
Tôi ngộ nhận, nhưng không hề ảo tưởng.

Chỉ là ngộ nhận hai chiều cho những hiện tượng chỉ hiển bày có một chiều của nó mà thôi. "

Ả vẫn lướt mắt qua từng dòng chữ với thái độ thờ ơ mặc cho xung quanh ả, người người vận trang phục đen cứ ra ra vào vào không ngớt.

Hôm nay diễn ra tang lễ.

Chị Alice vừa mới nãy còn ngồi cạnh ả thì giờ đã đi đâu mất. Ả nghĩ có khi chị chạy vào toilet khóc một chập cũng nên vì ả thấy mắt chị cứ rưng rưng suốt mà cố gắng nén lại không khóc.

Appa ả vẫn chưa tới buổi tang, nhưng ả không thắc mắc lắm, ả còn lạ gì ông nữa chứ. Và ả cũng không muốn dành tâm trí mình cho một ai...

Ngoại trừ một người.
À, là một bé gái. Ả để ý con nhóc nhỏ đó từ sớm, từ khi nhỏ xưng nhỏ là người được umma ả nhận nuôi.
Nếu nhớ không lầm thì tên nhỏ là Lalisa...

"Chaeyoung unnie"

Lần đầu trong đời ả được người khác gọi là unnie nên có phần hơi bỡ ngỡ. Ả liền nhìn nhỏ, không nói gì, mặt cũng không hề thay đổi.

"Unnie à, unnie không thương Lalisa sao ?"

"Unnie, đừng bơ Lalisa mà."

Ả không hiểu.

Umma đã có chị em ả rồi sao còn nhận nuôi thêm con nhóc này chi vậy ? Và điều đáng nói hơn nữa là từ nay không có umma, nhóc con này sẽ ra sao đây...

Không lẽ đưa nó trở lại cô nhi viện ? Nếu thế thì thật tội nghiệp cho một cô bé mới lên bảy như nhỏ.

Ả vẫn lặng thinh. Ả chớp mắt nhìn nhỏ chăm chú.

Trông cũng dễ thương, hay mình xin appa đưa Lalice về nhỉ ?
Ả đã có suy nghĩ thế. Tất nhiên ả không hề muốn nói lên thành tiếng nhưng không hiểu sao ả lại vô ý thốt ra cho được.

"Em là Lalisa, không phải Lalice."

Ừ ha, sao ả gọi Lalisa là Lalice vậy ?

Ả định lắc đầu phủ nhận điều vừa nói nhưng nét mặt nhỏ cứ phụng phịu ra đó. Ả không chịu được bèn đưa tay nhéo má nhỏ.

Đúng là....kiểu gì đi nữa thì ả vẫn còn trẻ con lắm !

"Á, đau em "

"Unnie thích thì unnie gọi, biết chưa Lice ?"

Không biết nhóc con có nghe ả nói hay không mà ả chỉ thấy nhỏ chìa ngón tay ra rồi chọt vào má của ả bằng thái độ không thể tỉnh hơn. Đã thế nhỏ còn cười, một nụ cười ngô nghê.

"Chipmunk"

"Gì ?" Ả chau hai đôi mày lại.

Nhỏ vẫn cười.
"Giống chipmunk quá, hihi."

"Gọi là unnie !"

"Chipmunk =)))"

"Unnie"

"Chipmunk cơ =)))"

Thôi rồi.

Ả biết mình sắp rước một kẻ độ lầy có dư, độ nhây có thừa vào nhà rồi. Và dễ sợ hơn kẻ đó chỉ là một nhóc con thua ả tận ba tuổi...

Ả bất lực trút hơi thở thật dài. Rồi ả đảo mắt nhìn quanh, nhìn Lalisa và cuối cùng lại mơ hồ nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài ấy, cơn mưa kia đã dần tạnh. Dòng người đứng dưới hiên cũng theo đó mà dần tan rã, mạnh ai nấy ra về. Có người thu ô lại, có người tháo áo mưa xuống, có người cởi bỏ ủng đi mưa,... Và ả nhìn thấy phía phía xa xa đằng kia vượt qua đoàn người, dù hiện lên trông mờ ảo nhưng chắc chắn ả không lầm.

Đó là cầu vồng.

Cầu vồng hiện ra sau cơn mưa khi vài tia le lói của ánh nắng chiếu đến như thể mang tới cho ả chút gì đó hi vọng.

Màu cầu vồng là sự kết hợp từ mưa và nắng. Khi cơn mưa còn chưa dứt hẳn, có cầu vồng hiện lên tưởng chừng trong cái màu mưa ấy có xen lẫn đâu thêm tí cái màu nắng. Phải, màu cầu vồng mà ả hằng yêu thích.

-------------------------------------------------------------------------

"Khi em bên tôi, đó quãng thời gian khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập nắng mai... Nhưng đó cũng quãng thời gian khiến tôi cảm thấy lo sợ rằng liệu mây đen đến xua tan nắng đi ?"

...

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top