Chap 8 (2)
Kim Jisoo mở mắt ra, cô bật dậy tưởng như đằng sau lưng cô có gắn lò xo vậy. Cô đã ngủ được 4 tiếng kể từ khi bị bác sĩ Park tiêm thuốc an thần vào.
"Đây nhất định là một cơn ác mộng." Bất giác cô đưa tay xoa cằm, gãi đầu rồi tự lẩm bẩm với bản thân.
Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được những gì mình chứng kiến là thật, mà nếu có là thật thì nguyên cớ nào chứ ? Phải có nguyên do thì cô mới bị thành như vậy không lẽ khơi khơi à.
Jisoo nhớ rất rõ, cô ăn ở tốt lắm mà ta.
Hàng tháng đến Rằm cô ăn chay niệm Phật đi lễ chùa đều đặn không sót tháng nào, gặp kẻ nghèo hèn khốn khó cô đều cho tiền lấy đó tích lũy phước đức cho con cháu về sau. Thậm chí đến một con kiến Jisoo cũng chả dám giết mà chỉ dám thổi cho nó bay đi chỗ khác thôi, còn sống chết hay không thì tùy vào số nó. Thế đó, nếu có giải thưởng người tốt, Jisoo giải nhì thì không ai giải nhất đâu, Jisoo có thể tự tin phán như vậy.
Nhưng tại sao người tốt như Jisoo lại gặp chuyện không đâu vậy nè.
Cưới phải một tên chồng không ra gì thì vẫn có thể nói là do gia đình bắt ép được chứ việc bản thân mang gương mặt người khác có nói cỡ nào cũng chả ai chịu tin, nghe thôi là thấy rõ vô lý rồi.
Ngồi đây thì chẳng phải là cách.
Nghĩ thế, Kim Jisoo liền lết chân ra khỏi giường. Cô len lén mở cửa phòng ra rồi nhìn chung quanh để chắc chắn không có ai thì mới ra ngoài.
Đúng lúc có hai bác sĩ đi ngang qua, họ vừa đi vừa tám chuyện và chuyện này có vẻ liên quan tới cô.
"Tội nghiệp thật, tỉnh dậy thì luôn miệng nói mình là người khác. Hình như bệnh nhân đó bị tai nạn giao thông đúng không ?"
"Tôi nghe mấy y tá nói vậy. Cô ấy luôn miệng nói mình là Kim Jisoo mới ghê chứ."
"Làm sao được, tôi biết mặt Kim Jisoo mà. Cô Kim còn nằm ở phòng kế bên kia kìa, cô gái đó bị kích động quá rồi."
"À, lúc nãy cô Kim tỉnh dậy nhưng sau đó không biết vì sao lại ngất xỉu nữa. Xui xẻo cho cô ấy thật."
"Kim Jisoo nằm ở phòng kế bên ? Mình mới là Kim Jisoo, vậy cô ta là ai ?" Jisoo nhíu mày lại suy nghĩ, cô đợi hai bác sĩ đó đi thì mở toang cửa chạy nhanh sang phòng bên cạnh.
Rón rén bước từng bước trong vô thức đến gần chiếc giường bệnh phía trước, Jisoo bỗng chốc nín thở và hồi hộp nhìn người nằm trên đó. Cô chực nuốt nước bọt, đôi chân vẫn nhẹ nhàng di chuyển. Không hiểu sao trong giây lát, cô có cái suy nghĩ là khoảng thời gian này nên dừng lại trước khi cô chứng kiến điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng "tích tắc" từ chiếc đồng hồ treo tường màu vàng chóe vang lên, chạy đều đều.
"Không thể nào ! Đây là mình mà."
Jisoo thất thần đưa tay che miệng. Cô đã thấy điều "tồi tệ nào đó" xảy ra rồi.
"Sao mình lại nằm đây ? Chẳng lẽ mình đã chết ?"
"Không, không thể nào ! Mình vẫn còn sống...Vậy thì đây là ai ?"
"Trời ơi, chuyện gì xảy ra với tôi thế này ?"
"......Không lẽ thể xác mình bị hoán đổi ????"
Điên loạn, hoảng loạn, bức xúc, tức giận, sợ sệt, đó là tâm trạng Kim Jisoo bây giờ. Năm trạng thái tiêu cực của con người đều nằm trong một Jisoo và chúng kết hợp nhau để giằng xé, dọa dẫm và khiến cô phải tự nghi hoặc bản thân rằng mình còn sống hay đã chết.
Kim Jisoo đáng thương !
Mà khoan đã, cũng không tới mức đáng thương lắm. Chẳng phải cổ nhân có câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đó sao ? Ngay lúc này chỉ mình cô ở đây, "thiên thời" quá còn gì. "Địa lợi" lắm vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên ít kẻ lạ mặt lui tới và cuối cùng là "nhân hòa" khi kẻ nằm trên giường kia im ru không có chút phản ứng. Quá thuận tiện cho việc đổi lại cơ thể !
Nghĩ là làm, đúng phong cách Kim đại gia. Cô không hề do dự khi trèo hẳn lên giường và ngồi đè lên người kẻ đang nằm. Song, cô cúi người xuống áp hai gò má một của cô, một của người kia lại với nhau, hai tay cũng ôm chặt lấy người kia mà vặn vẹo.
"Bớ ba hồn chín vía của tui mau nhập về cơ thể, hú hú."
"Nhập hồn, nhập hồn, hế hế."
"Khắc nhập, khắc nhập, à lế à lế."
Gào rú đau cả cổ nhưng tình hình chẳng khả quan được miếng nào, lòng Jisoo bắt đầu thấy chán chường không muốn tiếp tục nữa. Bởi vậy ta nói, vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản thiệt không sai.
Mà khoan, đó là người ta nói chứ không phải Jisoo nói nha. Jisoo là người rất có trách nhiệm à, đã làm việc gì thì làm tới cùng luôn chứ không có chuyện dang dở đâu.
"Dô ta, dô ta, nhập nhập nhập."
"Trời ơi, nhập hồn đi mà."
"Trời ơi, trả cơ thể lại cho tuiiii huhu"
Jisoo khốn khổ gục xuống trước ngực kẻ kia. Thoáng chốc, cô bị hơi thở kẻ đó làm cho đỏ mặt nên cô bất giác cắm mặt sâu hơn vào hõm cổ. *Sú chỉ bất giác thôi nhé =)))))*
"Nè cô kia, cô làm gì với cô chủ tôi vậy hả ?"
Jisoo giật mình nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng ai, ra là Lalisa - quản gia nhà cô. Thấy nhỏ, cô liền cười hềnh hệch như một tên ngốc mà không nhận ra nét mặt cau có của nhỏ cho đến khi bị nhỏ kéo xuống.
"Cô đang làm hành động biến thái gì vậy ? Xuống mau !"
"Ơ biến thái ???" Jisoo vẫn chưa hiểu tư thế cô đè lên kẻ kia trông rất ám muội, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là cơ thể cô nên cô có quyền và cô muốn ngồi, muốn đè hay gì chẳng được =))))
"Đi xuống khỏi cơ thể Jisoo unnie ngay lập tức !"
"Đây là cơ thể chị mà Lisa."
"Cô bị điên à ?"
"Không nhận ra chị hả ? Jisoo unnie nè."
Con mẹ này xinh nhưng thần kinh có vấn đề - đó là suy nghĩ của Lalisa về cô bởi giờ đây Jisoo không còn là Jisoo nữa nên nhỏ có suy nghĩ như thế không phải là điều đáng trách. Có trách là trách cái người không nhận thức được tình hình hiện tại mà cứ chăm chăm khẳng định danh tính, phải, cái con người đó, Kim Jisoo, cô nghĩ ai sẽ tin cô chứ ?
Nhỏ quyết mạnh tay với loại người này, nhỏ không dễ gì bỏ qua cho ai gây tổn hại tới cô chủ đâu !
"Không nói nhiều, cô xuống mau !"
"Không là không nhé."
"Có đi hay không ? Hay đợi tôi gọi người đến hử ?"
"Cô Jennie, có chuyện gì vậy ?" Park Chaeyoung vốn dĩ nghe thấy có tiếng la hét trong phòng Kim Jisoo nên tò mò vào xem sao. Không ngờ lại là Jennie Kim, và cô ta đang đè Jisoo một cách mạnh bạo.
"Buông tôi ra !" Jisoo vẫn quyết liệt chống trả.
"Có chuyện gì thì từ từ nói, cô Jennie."
"Mấy người làm ơn để tôi trở về cơ thể của mình đi mà !"
"Cô nói điên cái gì vậy cô kia ?"
Lalisa một bên, Chaeyoung một bên hợp sức nhau kéo Jisoo xuống. Vừa đúng lúc Lee Ji Hwang bước vào, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn la lối đưa tay chỉ trỏ cô :
"Cô kia, cô làm gì vợ tôi vậy hả ?"
"Tên sở khanh họ Lee kia, anh còn dám vác mặt tới thăm tôi sao ?"
Jisoo trợn mắt, nghiến răng rất đáng sợ. Cô từ trên leo xuống mặc cho sự bất ngờ của Lalisa và Chaeyoung rồi hùng hùng hổ hổ lao đến chỗ Ji Hwang như con thiêu thân lao vào ánh đèn, không, đúng ra là con thú dữ đang phi đến vồ lấy con mồi. Cô thẳng tay tát hắn. Hắn sững sờ nhìn cô, cả Lalisa và Chaeyoung cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top