Chap 7
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước thềm cửa bệnh viện Seoul.
Ngay lập tức, các y tá từ bên trong chạy xô ra phụ việc đặt hai cô gái lên hai chiếc giường đẩy rồi nhanh chóng đưa hai cô vào phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân đang ở đâu ? Hiện giờ ra sao rồi ? Tình trạng như thế nào ?"
Một cô gái tóc vàng hoe trông có vẻ là bác sĩ chẳng biết từ đâu chạy đến hỏi dồn dập viên y tá làm viên y tá không kịp trả lời. Cô gái ấy trông rất xinh đẹp, đẹp tựa một đóa hoa hồng và nếu cô không mặc chiếc áo blouse trắng kia thì chẳng ai nghĩ cô là bác sĩ mà là một diễn viên, ca sĩ nào đó cũng nên.
"Bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu thưa bác sĩ ."
"Cảm ơn. Tôi đến đó ngay."
"Hôm nay bác sĩ Park không có ca trực mà, nên bệnh nhân này viện trưởng giao cho bác sĩ Kang phụ trách. Bác sĩ Kang sẽ có mặt trong vòng 15 phút nữa."
"Không có ca trực thì không được khám bệnh ?"
"Vậy...bác sĩ Park muốn thụ lý bệnh án này sao ?"
"Đúng vậy." Cô bác sĩ đó gật đầu, rồi nghiêm mặt nói :
"Họ đang rất nguy cấp, không thể đợi 15 phút nữa đâu. Cả bệnh viện bây giờ chỉ có tôi là rảnh rang thôi. Không có vấn đề gì chứ ?"
"Vậy...tôi sẽ báo lại với viện trưởng. Bác sĩ Park cứ thụ lý bệnh án này theo ý cô."
"Cảm ơn."
Đó là ả - Park Chaeyoung, vị bác sĩ tài năng của bệnh viện Seoul rất được viện trưởng tin tưởng nên khi ả nói muốn thụ lý bệnh án nào thì cũng đều được thông qua và vụ này tương tự thế.
Nhưng tại sao ả lại quan tâm đến bệnh án này ? Có lý do nào sao ?
Hẳn rồi.
Khi nghe tin có hai cô gái gặp tai nạn giao thông và một trong hai cô là người giàu nhất Hàn Quốc thì ả đã thấy ngờ ngợ. Vốn có linh tính là Kim Jisoo nên ả lập tức phi thẳng đến bệnh viện xem sao, ả mong rằng không phải nhưng không ngờ, là Jisoo thật.
Bởi vậy, làm sao ả có thể yên tâm ngồi nhà mà giao vụ này cho người mới như bác sĩ Kang chứ. Ả phải làm tròn trách nhiệm, đằng nào ả cũng là bác sĩ riêng của Kim gia, ả không thể nào bỏ qua được vì ả còn nợ Kim gia một món nợ ân tình, huống gì ả đối với Kim Jisoo cũng có chút tình cảm riêng.
"Chuẩn bị kích tim."
Chỉ mới đặt chân vào phòng cấp cứu, ả đã nhanh nhạy phán đoán tình hình hai bệnh nhân rồi liền cầm máy kích tim, nói như ra lệnh cho hai cô y tá.
"Một, hai, ba."
"Vẫn chưa có mạch đập."
"Một, hai,ba."
"Vẫn chưa có mạch đập bác sĩ ơi."
"Một, hai, ba."
Sau một hồi kích tim bằng máy đến vã mồ hôi cũng không ăn thua, bác sĩ Park bình tĩnh đặt hai bàn tay đan xen nhau lên giữa ngực Jisoo vừa ấn vừa đếm nhịp. May mắn thay, ngay lúc đếm đến nhịp thứ 30 thì mạch của cô đã có dấu hiệu đập trở lại.
"Còn bệnh nhân bên này thưa bác sĩ."
Đến lượt Jennie, bác sĩ Park cũng làm tương tự thế nhưng sớm hơn Jisoo, chỉ mới nhịp thứ 19, màn hình máy đo tâm đồ đã hiển thị rõ nhịp đập của nàng.
"Bác sĩ, mạch của người bên đây đã dừng."
Bác sĩ Park vội vã quay sang Jisoo, trên màn hình hiện là một đường thẳng.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,..."
Mạch Jisoo đập trở lại.
"Bệnh nhân bên này mạch đã dừng rồi bác sĩ."
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,..."
Mạch Jennie lại đập.
"Bác sĩ, mạch bên đây lại dừng rồi."
"Mạch của người này dừng rồi."
"Bác sĩ, bệnh nhân bên này..."
Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Mạch của hai người họ thay phiên nhau đập-ngừng, ngừng-đập ??
Suốt quãng thời gian làm thực tập cho đến làm bác sĩ, Park Chaeyoung chưa bao giờ gặp phải tình huống oái oăn như bây giờ. Làm ơn ai đó hãy cho Park Chaeyoung một lời giải thích nào thỏa đáng đi !
Ở bên ngoài lúc này, cánh phóng viên đã kịp thời có mặt và tụm năm tụm bảy lại trước bệnh viện, nếu không có bảo vệ ngăn lại thì e rằng không sớm thì muộn, họ cũng kéo nhau tràn vào phòng cấp cứu. Tất nhiên muốn giữ họ lại như vầy không phải chuyện dễ, nói đúng ra là hiện giờ Lee Ji Hwang đang ngồi đợi tin tức bệnh viện nên cánh phóng viên mới chịu nán ở đây để phỏng vấn hắn.
"Ngài Lee, xin ngài hãy phát biểu đôi lời."
"Tình hình cô Kim sao rồi thưa ngài ?"
"Đang yên đang lành mà cô ấy gặp phải tai nạn, liệu có uẩn khúc gì không vậy ngài Lee ?"
"Nghe nói người đi chung xe với cô Kim là nhân viên mới của cô ấy ?"
Đừng nói Lee Ji Hwang ham muốn được lên tivi mà đứng ngoài đây nghe đám phóng viên phỏng vấn, hắn cũng muốn đóng giả làm người chồng yêu vợ, biết khóc lóc thương vợ lắm chứ nhưng bác sĩ không cho hắn vào bên trong để tránh làm rối loạn tình hình, đồng thời cũng tránh gây phiền hà đến các bệnh nhân khác. Thế là hắn đành phải ở đây thôi, với lại diễn kịch trước nhiều người, trước nhiều ống kính như thế biết đâu có sức thuyết phục hơn thì sao.
"Hiện tại tôi chưa thể nói trước điều gì. Tôi chỉ nghe bác sĩ thông báo là tim cô ấy đã ngừng đập nhiều lần rồi và tôi mong Jisoo sớm qua khỏi cơn nguy kịch để vợ chồng chúng tôi được đoàn tụ."
"Nghe nói cô Kim lái xe với tốc độ rất nhanh đúng không thưa ngài ?"
"Tôi đã nhiều lần dặn cô ấy lái xe chậm chậm thôi, nhưng cô ấy có bao giờ chịu nghe đâu. Cô ấy cũng phải biết là tôi rất lo cho cô ấy mà...để bây giờ thì gặp tai nạn." Đã diễn thì phải diễn cho sâu, Ji Hwang buồn bã đưa tay che miệng chỉ chừa lại hai con mắt đã ngấn lệ, giọng nghe như phải kìm nén lắm. Nhưng sự diễn sâu của hắn buộc phải ngừng khi nghe phóng viên từ tạp chí "Korean Life" - Hani hỏi :
"Tôi nghe nói là cô Kim Jisoo gặp tai nạn trong lúc đuổi theo xe ngài Lee và tình nhân ?"
Lee Ji Hwang đanh mặt, hắn hạ giọng xuống nhưng động tác cho tay vào túi quần ung dung tỏ vẻ ta đây vẫn không thay đổi. Hắn nhìn thẳng mặt Hani như muốn ghi nhớ gương mặt cô hòng nếu có dịp hắn nhất định không để cô yên.
"Hừm, cô phóng viên đây nghe ai đồn vậy hả ? Cô có biết vừa rồi cô đã làm mất danh dự tôi không ? Việc này tôi có thể thưa lên cấp trên của cô và kiện cô ra tòa tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đấy."
Nghe hắn hăm dọa, Hani không biết phải phản ứng thế nào, nhỡ hắn làm thật thì có khi cô chết chắc vì dù gì cô cũng chẳng có lấy một cái bằng chứng trong tay, thứ duy nhất cô có được là sự nghi ngờ thôi. Cô không tin tên Lee Ji Hwang này chút nào, dòm mắt hắn gian như mắt cáo vậy !
"A, bác sĩ kia rồi."
Park Chaeyoung từ trong đi ra cốt chỉ muốn thông báo cho Ji Hwang tình trạng của Jisoo, nhưng không ngờ chưa gì đã bị cánh phóng viên vây chặt lấy, họ bâu vào ả hỏi đủ điều trong khi những điều đó vốn dĩ không hề liên quan gì đến họ. Đúng là làm phóng viên, ăn cơm nhà rồi đi lo chuyện hàng xóm mà ! Ả lắc đầu nghĩ thế.
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ Park ?"
"Mời ngài Lee đi theo tôi." Nói đoạn, ả quay ra xua tay với đám phóng viên :
"Xin lỗi, những người không liên quan thì không được vào. Phiền các vị ở ngoài cho."
"Woa, cô bác sĩ đó là ai vậy ? Ngầu quá !"
"Cổ còn đẹp hơn mấy diễn viên trên tivi nữa."
"Dạo này bác sĩ có mốt nhuộm tóc à ? Sao tóc cổ vàng hoe vậy ?"
Ả nghe thấy hết, ả biết hết người khác đang nói gì về mình nhưng ả chẳng mảy may để tâm tới. Ả chỉ liếc nhìn đám phóng viên rồi chép miệng trước khi rời đi cùng Lee Ji Hwang mà lòng không khỏi sốt ruột.
...
..
.
"Tôi phải nói là tình hình cả hai bây giờ đang rất nguy kịch. À, anh là người nhà bệnh nhân Jennie Kim ?"
Chaeyoung nhìn Song Min Hyun một lượt từ trên xuống và hỏi để xác nhận thân phận cậu ta. Không biết từ lúc nào Min Hyun đã có mặt ở đây, lại còn trước cả Lee Ji Hwang được bác sĩ hộ tống nữa.
"Tôi là bạn trai cô ấy."
"Người nhà bệnh nhân đâu ? Jennie Kim chỉ có một mình anh thân thích thôi sao ?"
"Ừm, Jennie nói cô ấy là trẻ mồ côi...."
Biết mình nên dừng lại câu hỏi nên Chaeyoung không nói gì thêm. Ả mở cửa phòng cấp cứu cho hai người đàn ông vào, song, ả lên tiếng :
"Tim của họ đã thay phiên ngừng đập rất nhiều lần."
Đợi có thế, Lee Ji Hwang lén nở một nụ cười, lòng hắn vui sướng tột độ tưởng chừng như có một quả núi lửa đang sôi sục bên trong. Hắn phải báo cho Ha Eun biết tin này ngay để cả hai còn tính đến chuyện công khai mối quan hệ và cả chuyện thừa kế gia sản vợ nữa. Thật là một tin vui !
"Ý bác sĩ là.... tôi phải chuẩn bị tinh thần ?" Hắn phải kìm nén sự vui sướng để thốt lên được câu này, mặt vẫn không quên tỏ ra buồn bã để người ngoài nhìn vào mà không nói hắn bạc nghĩa bạc tình, đặc biệt là với Park Chaeyoung, bác sĩ thân tín của Kim gia.
"Tôi nói thế bao giờ ? Ý tôi là cả hai đang trong tình trạng hôn mê e rằng sẽ kéo dài chứ bây giờ tim họ đã đập lại bình thường rồi thưa ngài Lee."
Mặt hắn bất chợt thay đổi, chỉ thoáng qua thôi nhưng không tránh khỏi mắt ả.
"Tình trạng kéo dài này đến bao giờ vậy bác sĩ ?" Min Hyun miệng thì hỏi, tay cậu vẫn nắm chặt tay Jennie. Nếu bình thường thấy mấy cặp đôi tay trong tay như thế, hẳn Chaeyoung sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng đây là chuyện hệ trọng nên thấy cảnh này, ả nghĩ có thể thông cảm được.
"Việc này các bác sĩ vẫn chưa biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh tình cả hai. Bây giờ cả hai cô sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, các anh không có vấn đề gì chứ ?"
T/N : Huhu, chap này Au viết nhạt quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top