Chap 4
Lee Ji Hwang cau có nhìn đồng hồ trên tường rồi chốc chốc lại đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
Rõ là hắn đang chờ đợi một ai đó và có lẽ người ta đã quá giờ hẹn nên nhìn hắn lúc này có phần sốt ruột cứ phải vò tóc suốt, cho đến khi không còn đủ sức chờ đợi nữa, hắn mới chịu bấm số điện thoại người đó và gọi.
Tại sao hắn không lưu vào danh bạ mà lại thuộc lòng số điện thoại ?
Hẳn nhiên người hắn đang chờ đợi là người mà hắn không muốn ai biết hắn và người đó có quan hệ như thế nào rồi.
"Alo, em đang ở đâu vậy hả ?"
Vừa nói hắn vừa láu liên dòm ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang ở gần mình. Song, hắn mới tiếp :
"Nhanh lên đi. Không có nhiều thời gian đâu."
Có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, hắn lập tức tắt máy rồi lại lần nữa nhìn tổng thể chung quanh.
Hắn là một gã thận trọng, làm chuyện xấu nhưng không để ai biết. Bởi thế nên lâu nay hắn ngoại tình mà vẫn được mọi người tung hô danh hiệu "người chồng đáng mơ ước" đấy thôi, nghĩ thế, hắn khoái chí lắm.
Nhưng dạo gần đây, hắn cứ cảm thấy dường như Kim Jisoo vợ hắn đã biết chuyện hắn ngoại tình thì phải vì thỉnh thoảng khi lái xe, hắn để ý thấy có một chiếc xe lạ bám theo mình. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, hắn đã thấy mấy lần rồi và lần nào cũng là chiếc xe đó nên hắn chắc mẩm có khi nào đó là thám tử do Jisoo thuê để theo dõi mình không ? Nếu đúng là vậy thì lần này hắn và tình nhân phải thận trọng hơn thôi.
..
.
Trong khi đó, tại The Jisspa Seoul.
Có vẻ như ai kia đang muốn trốn việc, cô ta dù đã được Kim tổng phân công chuẩn bị phòng xông hơi,thế nhưng lại không làm mà đẩy sang cho cô lao công mới tuyển là Jennie Kim.
Thay vì dẫn nàng ra phía sau dọn dẹp theo lời Kim tổng thì cô ta dẫn nàng đến phòng xông hơi, hình như cô ta có việc gì gấp gáp lắm nên liến thoáng nói :
"Nè, bây giờ cô mau dọn bồn tắm dùm tôi đi bởi vì bây giờ tôi còn có việc phải làm gấp. Cô mở vòi nước rồi cho sữa và hương liệu vào. Cho đại khái vào là được rồi nhé, không cần cho hết cả bình vào đâu. Sao ? Việc nhỏ như vậy cô có làm được không ?"
Jennie dù chưa thông lời cô ta nói cho lắm vì rõ ràng Kim tổng phân công nàng dọn dẹp khu phía sau chứ không phải ở phòng xông hơi, nhưng do cô ta cứ lay người nàng mãi nên nàng đành gật gật đầu :
"Nếu chỉ có vậy thì chắc tôi nghĩ tôi sẽ làm được."
"Tốt lắm. Làm xong rồi thì hãy lập tức rời khỏi căn phòng này. Hiểu không hả ?"
"Vâng."
Nhìn Jennie như thế cũng có chút yên tâm nên cô ta toan định ra khỏi đó nhưng liền quay lại, không quên căn dặn.
"À, không được nói với cô Kim Jisoo là tôi bảo cô làm việc này."
"Vâng." Jennie không có ý kiến gì, cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Bình thường thì tôi không phải loại người trốn việc vậy đâu, nhưng thực sự tôi đang có việc phải làm gấp. Vậy nhờ cô, tôi đi trước nha."
"Vâng." Jennie vẫn chẳng có ý kiến gì nhưng cho dù có ý kiến đi nữa cũng chắc gì nói ra được. Thái độ người này đã rõ quá rồi mà, trốn việc nhưng lại cố thanh minh cho bản thân, sớm muộn gì thì cô chủ cũng biết thôi, cần gì phải méc.
Với lại Jennie cũng không thích mách lẻo nên nàng vâng vâng dạ dạ cho qua, đó là chưa kể nàng chỉ là một cô lao công mới tuyển còn người ta là thư kí riêng của Kim tổng mà. Mách lẻo thì người thiệt ở đây chính là nàng chứ không phải cô ta.
Nghĩ thế, Jennie liền bắt tay vào công việc được giao.
Nàng đem hết những bình hương liệu được xếp ngay ngắn trên kệ tủ gần đó xuống bồn tắm. Nàng vốn không rành về những thứ này nên mở được bình nào thì nàng lại đưa lên mũi ngửi bình đó định bình nào thơm hơn thì chọn.
Nhưng rốt cuộc bình nào cũng thơm, cũng có mùi đặc trưng cả.
Thế nên cuối cùng, Jennie đã đưa ra quyết định mà nàng cho là sáng suốt. Đó là đổ mỗi bình một ít vào bồn tắm, trộn tất cả vào nhau, khỏi mất công ngồi lựa ngồi hửi như vầy. Với lại hửi nhiều quá nàng sợ có khi nào lên tăng xông trước khi hết giờ làm luôn không vì nãy giờ hương bạc hà nó lan gần lên tới óc rồi.
"Jennie Kim à, sao mày thông minh quá hihi. Thế nào cô Jisoo cũng hài lòng cho xem."
Vâng, mèo thường khen mèo dài đuôi. Những kẻ có hành động ngu xuẩn thì chẳng bao giờ ý thức được việc mình làm có sáng suốt hay không, trường hợp này Jennie tựa hồ cũng thế.
Nàng hí ha hí hửng cho vào bồn tắm từng loại hương liệu, đến khi sực nhớ ra cần phải cho sữa vào thì bèn đứng lên định đi lấy bình sữa trên kệ tủ bên cạnh.
Ấy vậy mà vừa bước đi bước đầu tiên, chẳng biết chân sau đạp thế nào mà toàn bộ những bình hương liệu đặt ngay phía trên bồn tắm đổ xuống toàn bộ.
"No wayyyyyyy"
Giờ có hốt hoảng thì đã quá muộn, cái sai của nàng là sau khi trộn đống hương liệu đó, nàng lại không đặt chúng vào chỗ cũ mà để ngay trên bồn, thành ra khi tính hậu đậu nhanh nhảu đoảng nổi lên thì toàn bộ đổ hết cả. Đã thế còn có cái tướng đi chân đạp ra phía sau nữa chứ...Không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói Jennie à, gái thật kém sang.
"Nào, xin mời quý vị đi lối này."
Nghe tiếng Jisoo đến đây càng lúc càng gần, Jennie lại đang trong tình trạng hoảng loại không biết phải làm sao.
"Tế bào não ơi, hoạt động đi, nghĩ cách đi."
Nàng định ngồi xuống nhặt những chiếc bình lên rồi đặt chúng lên kệ như cũ nhưng ôi không, nàng trượt chân và bình sữa đang cầm trên tay rơi xuống đổ hết lên sàn nhà và lên cả người nàng.
Jisoo đang tới gần.
Jennie muốn được sống, Jennie muốn được yên ổn. Ai cho Jennie yên ổn đây ? Kim Jisoo à ? Không đời nào !
Vừa mở cửa bước vào, gương mặt Jisoo bỗng chuyển sang tái mét vì phòng xông hơi của cô đã bị cái con người mới tuyển vào kia biến thành bình địa rồi, đã thế còn nằm sổng xoài trên sàn trước mặt biết bao nhiêu quan khách.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ông nội vợ ơi !!!!" Kim Jisoo không giữ được bình tĩnh nữa, cô quát lớn. Cô giận đến đỏ mặt rồi.
Không, Jisoo không hề sai khi quát lớn như thế bởi người có lỗi là Jennie Kim, cái con người làm cô vô cùng mất mặt kia kìa.
"Cô mau ra đây cho tôi." Jisoo nghiến chặt răng, cô đang cố giữ bình tĩnh lắm mới có thể nói được vậy đấy.
"Cô chủ, em..."
Không để Jennie kịp đứng thẳng mà xin lỗi, Jisoo tiếp tục quát lớn :
" Ra đây cho tôi ngay !" Vừa quát vừa lấy tay chỉ thẳng mặt Jennie, Jisoo bước tới gần nàng hòng lôi nàng ra ngoài thì bỗng dưng cô trượt té bởi sữa đổ lênh láng. Cô sẽ té đúng nghĩa sấp mặt nếu phía trước không có Jennie đỡ cô.
"Cô chủ có sao không ?"
"Không sao." Kim Jisoo trợn mắt nhìn nàng dù nàng đang ôm đỡ mình. Cô bực dọc tách Jennie ra khỏi người, đường hoàng đứng thẳng mà lườm nguýt nàng đang cúi đầu xin lỗi.
"Cô chủ ơi, thật ra em..."
"ĐI RA NGAY !"
"Cô chủ..."
"Tôi bảo cô đi ra ngay cho tôi. Ra ngoài thay đồ mau !"
"Cô chủ, cô đuổi em thật sao ?" Jennie mếu máo, nàng không nghĩ ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi như thế này rồi. Còn ai thảm hại hơn nàng không ?
Kim Jisoo vẫn nhất mực, cô nghiêm mặt đồng thời đưa tay chỉnh trang quần áo, cô thấy các vị khách đang nhìn mình nên liền hạ giọng, không còn dữ dội nữa nhưng cũng chua ngoa hơn :
"Tôi không có đuổi việc cô. Nói chính xác hơn là tôi không tuyển dụng cô nữa nên phiền cô mau ra ngoài thay đồ giúp tôi. Tiền lương của cô hôm nay tôi sẽ trả đầy đủ."
"Vâng...Cô chủ không cần phải trả. Hôm nay em có làm gì đâu."
Dứt lời, Jennie tiu nghỉu bước ra khỏi phòng.
Kim Jisoo không thèm nhìn nàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top