Chap 3
Jennie bước vào đại sảnh The Jisspa Seoul.
Quao, cái cảm giác này thật là... Nói sao nhỉ ?
Ngoài từ sang trọng để diễn tả nơi này và feeling fabulous để diễn tả tâm trạng Jennie ra thì phải nói là...
Vắng tanh như chùa bà đanh.
Mới ngày đầu tiên đi làm, vừa đặt chân vào chỗ làm thì vắng ngắt không một bóng người.
Ngó mắt ra ngoài cổng cũng chẳng thấy bác bảo vệ đâu.
Okayyy, Jennie still fine =)))
"Không phải họ đuổi khéo mình đấy chứ ?"
Tự nhủ với lòng rằng không có chuyện gì đâu, nếu nơi này có gì bất thường thì bây giờ cũng là ban ngày ban mặt mà.
Người Hàn nói là làm.
Jennie liền tiến sâu hơn vào bên trong.
"Xin chào, tôi là nhân viên mới. Có ai ở đây không ạ ?"
Không ai quan tâm cũng chẳng ma nào trả lời.
Ui ui, đừng làm Jennie sợ nheee.
"Anybody here ?"
"Kì ta, sao không có ai hết vậy ?" Jennie nhìn tổng thể xung quanh để chắc chắn rằng khẳng định của mình đúng. Song, nàng đứng gãi đầu gãi tai mà trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng định toan bỏ đi về nhưng khi vừa quay đầu ra cửa thì nghe đâu đây tiếng người.
Ơn Chúa, Jennie chưa bao giờ cảm thấy thèm người như lúc này.
Nàng liền đi đến nơi phát ra giọng nói đó.
Đây rồi, ở góc tường.
Một cô gái trông có vẻ trẻ đẹp đang đứng nói chuyện điện thoại say sưa như thể mọi thứ xung quanh không là gì với cô ta cả. Và Jennie cũng chưa bao giờ thấy ai "nấu cháo" điện thoại lại bất cần đời như cô này.
Nhưng thôi, Jennie là người văn minh lịch sự mà. Phải đợi người ta nói chuyện xong thì mình mới hỏi được chớ.
"Anh nói sao ? Tất nhiên là em đi được rồi." Cô gái đó đứng ưỡn ẹo lúc thì dựa tường lúc thì dẹo dẹo, Jennie chỉ nhìn thôi nhưng cảm thấy đau cột sống dùm cổ.
Jennie thề có Chúa chứng giám, cô này còn dẹo hơn cả cô ca sĩ gì đó giống Chipmunk của nhóm nhạc BLACKPINK mà Jennie thường thấy trên tivi nữa. Nếu cô ca sĩ đó dẹo 9 thì cô này phải dẹo 10 chứ không phải dạng vừa đâu.
"Không có ai ở đây đâu, anh yên tâm. Em đâu có ngu ngốc tới nỗi nói chuyện với anh trước mặt người khác hihi."
Câu nói vừa dứt thì cô này liền quay qua và bắt gặp ngay Jennie, con người vô cùng xa lạ đang đứng đó với bộ mặt cười không thể nham nhở hơn. Phải, là vì khi nghe cô này nói mình không ngu ngốc tới mức nói chuyện trước mặt người khác, Jennie đã cảm thấy buồn cười. Đang tính âm thầm tận hưởng thú vui một mình không cho cổ biết thì bỗng dưng cổ quay ra và Jennie chưa kịp thay đổi nét mặt.
Đến đây, một ý nghĩ sáng chói như ánh mặt trời lóe ngang qua bộ não chứa đầy tế bào đi lạc, Jennie mới hay rằng mình vừa có hành động không đẹp vì biết đâu cô này là chủ ở đây, biết đâu cô này để bụng mình, biết đâu cô này sẽ đì mình, biết đâu bla bla,... thì Jennie mới cúi đầu xin lỗi.
Cô gái kia tức giận quát lớn vào mặt cô :
" Ai cho cô nghe lén hả ?"
"Em không có ý nghe lén cô nói chuyện đâu cô chủ."
"Cô đứng đây lâu chưa ? Cô nghe được những gì rồi hả ?"
"Em vừa mới đứng đấy thì cô đã thấy em rồi đó cô chủ. Cô yên tâm, em không có nghe được gì đâu. Mà cho dù em có nghe em cũng không hiểu đâu."
Lúc này nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Jennie, cô gái kia mới bỏ qua.
"Cô là ai ?"
"Em là nhân viên mới."
Cô gái kia hất cằm tỏ vẻ khi dễ :
" À, nhân viên lao công mới... Xin lỗi, tôi không phải cô chủ ở đây, tôi là thư kí của cô chủ. Cô chủ là cô Kim Jisoo kia kìa."
"Tôi xin lỗi." Jennie lại cúi đầu xin lỗi lần nữa : "Mong chị bỏ qua cho."
"Được rồi, để tôi dẫn cô đi gặp Kim tổng. Phải rồi, cô tên gì ?"
"Tôi là Jennie Kim. Tôi được cô Kim Jisoo tuyển vào hồi tuần trước."
Nghe thấy thế, cô thư kí Ha Eun liền ngoảnh mặt đi, đôi môi cong lên nở nụ cười nửa miệng khinh khi :
"Chỉ bốc đại trong số hồ sơ để tìm lao công thôi mà. Vậy cũng nói là tuyển dụng."
"Dạ chị nói sao ạ ?" Vì nghe không rõ nên Jennie ngây ngô hỏi lại nhưng Ha Eun không đáp, chỉ thờ ơ nói :
" Cô đi theo tôi."
..
.
"Cô Kim. Cô tới chưa ? Chúng tôi đang chờ cô."
"Các anh đợi tôi một lát, tôi đang bận công việc." Kim Jisoo sốt ruột trả lời điện thoại từ thám tử. Cô muốn nhanh chóng ra khỏi đây để phi thẳng đến khách sạn Nive để bắt tận tay tên Lee Ji Hwang lắm nhưng những vị khách cô cần phải tiếp đãi đều là phu nhân từ những nhà tai to mặt lớn, cô tuyệt đối không thể thất lễ được.
"Lee Ji Hwang vừa đứng dậy và bước vào thang máy. Hình như hắn lên phòng."
"Được rồi. Các anh bám theo hắn rồi nhắn số phòng cho tôi."
"Cô Kim à, dạo gần đây hắn có vẻ để ý việc chúng tôi theo dõi rồi.Không thể bám theo tới tận nơi được đâu."
"Tôi không cần biết. Các anh làm sao thì làm, nhắn số phòng của hắn cho tôi, rõ chưa ?"
Không để thám tử có thời gian đưa ra quyết định, Kim Jisoo liền tắt máy mặc cho đầu dây bên kia chưa nói xong.
"Alo, cô Kim à."
"Mấy người này, có chút chuyện thôi cũng làm không xong." Kim Jisoo làu bàu trong miệng, cô đang rất là bực bội đây. Thế mà có kẻ đi lại đụng trúng cô.
Là Jennie chứ không ai.
Shin Ha Eun đi bên cạnh, cô ta không đụng vào Jisoo nhưng vẫn xin lỗi rất mực khiến Jennie phần nào cảm thấy con người này hách dịch với kẻ dưới là thế mà đối với kẻ trên thì rất xu nịnh
Đúng là rất thức thời đó đa ~
"Kim tổng, tôi dẫn lao công mới đến rồi."
Kim Jisoo nhìn Jennie Kim một lượt từ trên xuống dưới rồi mới cất giọng hỏi, kèm theo là cái hất tóc đầy sang chảnh :
"Cô tên gì ?"
"Jennie Kim ạ." Jennie lễ phép đáp, trong thâm tâm nàng nhận thức được phong thái người này rất khác biệt nga. Khí chất ngời ngời không ai có thể bắt chước được cả.
"Tới đúng lúc lắm. Bây giờ cô mau đi thay đồ đi, sau đó ra phía sau dọn dẹp vệ sinh. Lao công ở đó nghỉ việc hai ngày rồi, không ai lau dọn hết."
"Tuân lệnh cô chủ."
Vẻ mặt tươi cười của Jennie chẳng làm Jisoo cảm thấy quan tâm. Cô liền nói như ra lệnh với cô thư kí Ha Eun :
"Còn cô nữa. Cô mau đi chuẩn bị phòng xông hơi để khách tham quan."
"Dạ." Ha Eun miệng thì đồng ý nhưng gương mặt cô ta không có vẻ gì là vậy, Jisoo cũng để ý thấy nhưng vì lòng đang sôi như lửa đốt nên cô không muốn nhắc làm gì, cái gì cho qua được thì qua luôn đi.
Song, Ha Eun cúi chào cô rồi nói với Jennie :
"Đi theo tôi."
"Dạ."
Jennie cũng cúi người chào Jisoo trước khi đi. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy Jisoo mỉm cười với mình, không biết có phải do nàng ảo tưởng hay không nhưng nụ cười đó rất dịu dàng đến nỗi sau này mỗi khi nhớ lại nàng bất giác phì cười vì độ thả thính siêu cấp của Kim tổng nhà mình.
Lần đầu gặp nhau mà thính như thế thì Kim tổng không vừa đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top