Chap 19
"Nè, tôi đã nói là nhà tôi ở khu Pyeongchang-dong rồi mà. Sao các người lại đưa tôi tới đây ?"
Jisoo la hét inh ỏi trên xe, một hai nằng nặc rằng cô muốn về nhà trong khi mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhưng không một ai dám nói gì bởi nhìn thái độ dữ dằn của cô hẳn nhiên người ta cảm thấy ngao ngán hơn là có ý định phản đối. Ngoại trừ Chaeyoung vì thứ nhất ả là người lái xe, tất yếu cô sẽ không dám quấy rầy ả và thứ hai, ả không quan tâm lắm đến việc cô đang kêu la. Thậm chí lúc gần đến nơi, ả chịu bỏ công sức để chậm rãi nói cho cô hiểu lý do vì sao mình lái xe đến nơi này..
"Hồ sơ bệnh án của cô Jennie có ghi rõ địa chỉ nhà cô ở đây.."
"Con khỉ !! Nhà tôi ở Pyeongchang-dong, địa chỉ là 1A đường Pyeongchang 6, khu Pyeongchang-dong, tỉnh Jongno, Seoul đó !!"
"Bà chị theo dõi Jisoo unnie hay sao mà biết cả địa chỉ thế ? Hay là bà chị theo dõi tôi ?" Lalisa kéo sát cô lại gần mình rồi cười tinh ranh làm cô cau mày cau mặt lườm nguýt đến nỗi hai con ngươi muốn rớt ra bên ngoài. Cô nhăn nhó khịt khịt sống mũi ra chiều đe dọa :
"Chị mày mà trở về bình thường thì thế nào cũng cho mày một nhát !"
"Đúng rồi ha, giờ bà chị vẫn còn... thế này này." Lalisa đưa ngón trỏ tự chỉ vào thái dương bên trái của mình hòng để cô hiểu rằng đầu óc cô không được bình thường. Song, nhỏ quay sang giật tay Hani, gật đầu ra hiệu đã đến lúc lôi bà chị này ra khỏi xe.
Như thể tâm ý tương thông, ngay lập tức, Hani toan mở cửa xe ra rồi nắm tay Jisoo đưa cô xuống và Jeong Hwa cũng góp vào ít sức lực trong cuộc vật lộn..
"Nè, mấy người làm cái gì vậy hả ?"
"Đây mới là nhà cậu nè Jen." Jeong Hwa vừa nói vừa cật lực kéo cô ra khỏi xe. Phải khó khăn lắm cô mới nhích được một tí và thêm một tí nữa, cuối cùng cũng lôi được cô xuống mặc dù cô phản ứng rất dữ dội.
"Cho xe chạy nhanh đi." Lalisa khều vai Chaeyoung liến thoắng nói, nhỏ rõ ràng không muốn dính dáng quá nhiều tới bà chị phiền phức này nên thoát được nhanh chừng nào thì tốt chừng đó. Trái ngược lại với nhỏ, ả có vẻ chần chừ như thể còn vướng mắc điều gì đó, đợi đến khi nhỏ thúc giục ả mới ậm ừ đáp trả :
"Tôi còn một số chuyện muốn hỏi Jennie..."
"Còn tôi thì muốn hỏi chị một số chuyện về Jisoo unnie đó."
"Em có thể hỏi tôi tại đây." Ả thản nhiên nói nhưng cuối cùng cũng chịu thua khi nhỏ đem hoàn cảnh của Jisoo ra làm lý do :
"Thế chị muốn tôi bỏ mặc Jisoo unnie với Lee Ji Hwang thêm một chút nữa à ? Chị biết tên họ Lee đó chẳng tốt lành gì với unnie tôi mà ?!"
"Tôi hiểu rồi.. Vậy tôi sẽ đưa em về nhà Jisoo."
Chaeyoung bất lực nổ máy xe rồi nhanh chóng cho xe vòng lại, chỉ hơn chục giây sau đó, chiếc Toyota Camry màu trắng toát đi thẳng rồi dần hòa vào làn xe đông đúc nơi đại lộ...
Lại nói về Jisoo, sau khi cô bị Hani lẫn Jeong Hwa khóa tay để dẫn vào nhà thì cô tỏ ra xuôi xuôi theo họ, không còn vùng vẫy nữa. Mặt cô giãn ra, cô cười hòa nhã vô cùng tử tế với hai người.
"Được rồi, tôi tỉnh rồi.. Đúng vậy, đây là nhà tôi.." Jisoo nói thì nói vậy chứ trong đầu cô nghĩ gì họa chăng có trời mới biết.
"May quá, cậu đã trở lại bình thường Jen." Hani mất cảnh giác thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc ấy Hani cũng nới lỏng một bên tay Jisoo ra.
"Uầy, đã lâu không trở về nhà. Thật nhớ nhà quá đi !!" Cô nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi nhanh nhảu nghĩ thầm, cho rằng nhà ở gì đâu mà quá sức đơn giản, tới mức không thể chấp nhận được rồi định bụng cô nàng Jennie này hiển nhiên là một thường dân đi làm chỉ đế kiếm sống qua ngày chứ chẳng trang hoàng nhà cửa mấy. Phải thôi, nếu ai cũng có được cuộc sống dư dả để trang hoàng nhà cửa theo ý thích như Kim Jisoo này thì thế gian đâu có ai chấp nhận mình sống dưới trướng người khác đâu, có điều đơn giản như Jennie thì cô cảm thấy thật khó mà tin được.
Ngôi nhà Jennie ở là một căn hộ tập thể, mỗi căn chỉ bự bằng cái phòng tắm của Jisoo, đã vậy lại còn ngăn ra thành hai phòng nhỏ nên khiến cô cảm giác như căn hộ vốn đã nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn. Rồi cô tự hỏi làm thế nào Jennie có thể sống ở đây được nhỉ ? Do Jennie cam chịu hay do đã quen ?
Jisoo nhúng vai chán chường, kể ra thì cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao nội thất trong căn hộ này đối với cô cũng quá ư là xập xệ chẳng có gì để nói. Chiếc sofa đã sờn cũ đối diện với chiếc tivi dày cui mà cô hay thấy trong những bộ phim cách đây cả thập kỉ.
"Khoan đã..Cái này người ta gọi là cái vô tuyến nè." Jisoo thầm nghĩ, cô như bị hút vào chiếc tivi xưa cũ đó. Chớp mắt một cái, Jisoo chợt nhớ đến chiếc tivi màn hình cong tràn yêu thích đặt trong phòng khách tầng hai nơi mà cô hay ngồi xem mấy bộ phim trên Netflix. Rồi lia mắt lên trên một chút, cô thấy một khung hình nhỏ có lồng ảnh bên trong, có lẽ ảnh chụp hai người một nam một nữ đang nắm tay nhau.
Bị lòng hiếu kì thôi thúc, cô nhanh chóng tiến lại gần, Hani với Jeong Hwa nhận thấy bạn mình không còn quấy nữa bèn rút tay ra để mặc cô đi vòng quanh nhà. Chắc họ đang nghĩ bạn mình đang cố gắng lấy lại những kí ức đã mất qua những đồ đạc quen thuộc..
Jisoo cầm khung hình lên rồi dán mắt vào nó. Cô thấy một đôi tình nhân trong bức ảnh và không khó để nhận ra hai người họ là Jennie Kim với Song Min Hyun. Trông họ cười rất tươi, có vẻ hai người thật sự hạnh phúc.. hoặc ít nhất cho đến khi Song Min Hyun ngoại tình. Nghĩ vậy bất giác cô lại đảo mắt tỏ ý khinh thường.
"Xì... Mấy tên đàn ông khốn kiếp !" Cô lầm bầm trong miệng rồi đặt khung hình về chỗ cũ, đó cũng là lúc người nam trong ảnh bước đến gần cô.
"Jennie.."
Jisoo giật mình quay ngoắt lại, vốn dĩ cô đã quá quen thuộc với giọng ngọt ngào đểu cáng của Lee Ji Hwang nên khi nghe giọng điệu trầm ấm này không khỏi khiến cô phải phản xạ lại ngay.
"Min Hyun-ssi, không phải giờ này anh đang ở công ty sao ?" Jeong Hwa thắc mắc nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn sang Hani một cách vô thức.
"Tôi xin ra ngoài khoảng một tiếng để chạy đến đây gặp Jennie." Min Hyun gãi đầu gãi tai ngượng ngùng cho sự có mặt bất thình lình của mình. Rồi nhanh chóng, anh hướng về phía cô, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng trìu mến thiết tha dù đối với cô mà nói thì ánh mắt đó khiến cô chỉ nổi da gà. Hơn nữa cô cũng không quan tâm đến việc Song Min Hyun có mặt ở đây cho lắm, họa chăng đi nữa thì chỉ là có thêm một kẻ phiền phức cản trở cô thôi và mọi sự chú ý của cô hiện tại chính là cửa ra vào không có ai đứng chắn, cô cũng không bị khóa tay khóa chân. Thật vô cùng tiện lợi cho việc chạy trốn, đúng y kế hoạch cô vạch ra : Giả vờ xuôi xuôi để mọi người mất cảnh giác sau đó thì chạy một mạch. Nhưng mà khoan, phải tính cả thời điểm gọi taxi để không chịu cảnh đang chạy trốn thì bị hốt lại..
"Jennie, em đã khỏe chưa ?" Cậu chậm rãi đưa tay sờ trán cô rồi từ tốn hỏi han. Trái ngược với cậu, cô khó chịu đáp cụt lủn :
"Có bệnh đâu mà khỏe !"
"Em sao vậy ? Em giận vì anh không vào bệnh viện thăm em à ? Cho anh xin lỗi, anh phải đi công tác tận Jeju.."
"Anh nói nhiều như đàn bà vậy Song Min Hyun ! Im lặng cho tôi nhờ."
Jisoo nghĩ ra rồi. Cô sẽ không mạo hiểm chạy một mạch đi như thế vì tính đi tính lại phe họ có đến ba người và hoàn toàn có khả năng Min Hyun đi xe đến đây. Do đó cho dù bây giờ cô có xông thẳng ra đường lớn thì vẫn bị bắt lại và lần này có lẽ sẽ bị quản thúc nhiều hơn. Thành thử ý tưởng mới vừa kịp nảy ra trong đầu cô, có thể gọi đây là một sự may mắn vào đúng khoảnh khắc này, cô dự định sẽ giả vờ nhớ ra Song Min Hyun rồi nhân cớ đó mà đuổi khéo hai kẻ lạ mặt không thân thiết quen biết kia đi và cuối cùng khi chỉ còn cô với Min Hyun, cô sẽ bỏ trốn.
Nếu thuận tiện thì cô sẽ mượn tạm chiếc oto của Min Hyun để chạy về nhà mình.
"Này hai cô nếu có việc gì thì có thể đi trước. Tôi ở lại với Jennie."
May mắn làm sao khi Min Hyun lại nói điều này. Như mở cờ trong bụng, Jisoo càng sát người gần Min Hyun vờ thân thiết với cậu hệt cô đã nhớ cậu là ai. Bởi thế, Hani và Jeonghwa đều không ngờ được mà liền đồng tình, dẫu sao họ cũng nghĩ rằng để hai người riêng tư sẽ dễ giúp Jennie nhớ lại hơn.
"Vậy..tụi này về nhé !"
"Gặp hai người sau. Mà Min Hyun-ssi, phiền anh chăm sóc cho Jennie giúp tôi. Cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu."
"Tôi biết rồi." Min Hyun gật đầu nhìn Jisoo, còn cô thì hào hứng chờ Hani với Jeonghwa rời khỏi sẽ liền diễn vở kịch ôn lại kỷ niệm xưa hòng khiến Min Hyun mất cảnh giác rồi sau đó cô sẽ khống chế cậu bằng mớ võ Taekwondo được học.
Trên lý thuyết thì là vậy nhưng cái mình nghĩ nó lý tưởng thực chất do mình tưởng nó có lý dĩ nhiên không dễ gì thành sự thật bởi thực tế thì cô chẳng biết một chút gì về anh bạn trai của Jennie cả. Ngoại trừ chuyện anh ta là người của công ty cô và chuyện anh ta đính ước với người khác thì cô hiển nhiên không có một chút ký ức hay thông tin gì khác về kỷ niệm của hai người này. Do vậy có muốn giả vờ rằng mình đã nhớ lại không hề mang tính khả thi.
"Jen này, đêm nay anh có thể ngủ lại đây không ?"
Vẫn đang bận tính toán kế hoạch nên Jisoo có phần hơi chững lại khi nghe Min Hyun nói. Cô nhíu mi tâm lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực :
"Anh muốn ngủ lại à ?"
"Không được sao em ?" Ngập ngừng một giây, cậu tiếp tục :
"Anh chỉ là muốn chăm sóc cho em."
"Sao anh không..." Jisoo bỗng dừng lại lời mình đang nói, cô sực nhớ ra Song Min Hyun không hề cho Jennie biết rằng mình có đính ước với người con khác, tất nhiên rồi vì có kẻ ngu mới làm thế. Và suýt chút nữa thì cô đã thốt ra câu 'sao anh không đến nhà vợ sắp cưới đi đồ lăng nhăng khốn nạn' nhưng may thay cô đã kịp dừng lại nếu không còn chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Có khi Song Min Hyun sẽ chối bay chối biến và cho rằng cô bị bệnh mất rồi. Có khi cô sẽ bị tiệt mất con đường thoát thân cũng nên.
"Sao anh không..? Em định nói gì thế Jen ?" Min Hyun mở to mắt, cậu nắm lấy tay cô xoa xoa lòng bàn tay khiến cô không thể im lặng bèn ngập ngừng chuyển ý :
"Sao anh không lo cho bản thân mình vậy ? Anh chăm sóc em cả đêm thì làm sao sáng mai anh đi làm được."
"À ra vậy." Min Hyun hôn lên tay cô, cậu cười nhẹ nhàng :
"Chuyện đó thì em không cần lo. Anh có thể xin phép sếp anh được ở nhà chăm em."
"Sếp anh ? Ý anh là cô Kim Jisoo hả ?" Đến giờ cô vẫn chưa quen với việc gọi tên chính bản thân mình như thể nói về người khác.
"Kim tổng vẫn chưa hồi phục nên người đại diện là chồng cô ấy Lee Ji Hwang điều hành thay. Nhưng anh ta biết em gặp tai nạn cùng cô Kim nên nếu anh xin nghỉ phép để chăm sóc em có lẽ anh ta sẽ cho phép thôi."
"Cái gì ? Anh nói Kim Jisoo vẫn chưa hồi phục ?" Jisoo trợn mắt kinh ngạc vì cô không tin điều mình vừa nghe là thật, đã thế lại còn cái chuyện gã chồng khốn kiếp lên nắm quyền thay. Ôi trời cái quái gì đang diễn ra đây ?!!
"Ừm. Đại diện của cô Kim nói thế, đến giờ cô ấy vẫn còn hôn mê tại nhà." Min Hyun nhanh chóng gật đầu xác nhận điều mình nói là chính xác hoàn toàn, nhưng cậu không ngờ nó lại khiến cô trông dữ tợn hơn. Cô gằng giọng nhấn mạnh từng chữ như thể đang đe dọa cậu buộc cậu phải tuân theo :
"Song Min Hyun, mau chở tôi đến nhà Kim Jisoo ngay lập tức."
"Nhưng..nhưng mà..." Min Hyun sợ sệt nhìn vẻ mặt cô, trông chả khác gì con mồi đang đối diện với thú săn mồi. Dù khá khiếp đảm nhưng cậu thừa nhận trong lòng rằng cậu cảm thấy vừa bi vừa hài bởi trước đây vậy chưa bao giờ thấy Jennie như vậy.
"Không nhưng nhị gì hết ! Bằng không tôi sẽ nhai đầu anh !!" Cô quát lớn.
"Được rồi. Anh sẽ chở em tới đó." Min Hyun nhượng bộ đáp. Nhưng chợt nhớ ra rằng mình không biết nhà Kim Jisoo ở đâu nên cậu ấp úng gãi đầu gãi tai :
"Anh..không biết nhà cô Kim."
"Số 1A đường Pyeongchang 6, khu Pyeongchang-dong, tỉnh Jongno, Seoul." Cô nói to rồi tức tốc kéo tay Min Hyun ra khỏi cửa nhà trong khi cậu còn chưa biết mô tê chuyện gì dù cậu có chút thắc mắc tại sao Jennie lại biết rõ địa chỉ Kim Jisoo đến thế.
..
Chiếc oto dừng lại sau hơn hai mươi phút lăn bánh liên tục. Min Hyun mở cửa sổ oto rồi ló đầu ra nhìn xung quanh khu Pyeongchang-dong nổi tiếng dành cho giới chaebol Hàn Quốc mà cậu chưa một lần dám mơ tới việc một ngày nào đó sẽ đặt chân vào khu này. Trong phút chốc, Min Hyun bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy của những ngôi nhà, không, đây không còn là nhà nữa mà là biệt phủ vì căn nào căn nấy đều thênh thang đến nỗi cánh cổng rộng lớn dẫn vào bên trong hẳn phải thuộc dạng xa xỉ.
Trái ngược với Min Hyun, Jisoo vốn đã quen thuộc với khu phố này bởi cô lớn lên tại đây. Cô chẳng còn xa lạ gì với mấy căn nhà to đùng nằm ngoài mặt phố nên chán chường, cô đảo mắt lên giọng :
"Nhìn xong chưa ?"
"À.." Min Hyun lúc này sực nhớ ra mục đích đến đây, nhanh chóng cậu liền hỏi cô :
"Nhà cô Kim ở đâu trong khu này nhỉ ?"
Jisoo hất mặt hướng tới căn nhà to nhất nằm trên con dốc thoai thoải vốn là một ngọn đồi được san phẳng bằng nét mặt hết sức tự hào. Cô cao hứng ngồi khoanh tay trước ngực rồi cười kiêu hãnh :
"Kia kìa. Ngôi nhà to nhất khu này."
Min Hyun tròn mắt nhìn ngôi biệt phủ trắng thiết kế hiện đại nằm chễm chệ tại vị trí cao nhất khu Pyeongchang-dong mà không khỏi ngạc nhiên. Bởi cậu chưa từng nghĩ Kim Jisoo giàu có đến vậy.
"Em có chắc không vậy Jen ?" Cậu tỏ vẻ nghi hoặc thì liền bị cô sẵn giọng nói lớn như quát thẳng vào mặt :
"Chứ tôi rảnh rỗi lắm sao mà xạo anh làm gì Song Min Hyun-ssi ?!"
"Ơ..ừm được rồi. Nhưng em đến đó làm gì ?"
"Tôi phải cứu Kim Jisoo được chưa ? Anh nói nhiều quá, mau cho xe chạy đi !"
"Nhưng cô Kim bị gì mà em phải cứu ?" Min Hyun chần chừ.
"Tôi không thể để thằng chồng chết tiệt hại cô ấy được !! Bây giờ Kim Jisoo còn chưa tỉnh thì chắc chắn thằng chồng của cô ấy đã làm gì đó rồi."
"Nhưng..."
Jisoo bực dọc tháo dây an toàn của cô ra rồi lại với tay tháo của cậu. Song, cô mở cửa xe ghế lái và ra sức đẩy cậu.
"Jen, em làm gì vậy ?"
"Đổi ghế lái đi." Cô đáp ngắn gọn.
"Không được !"
"Bước ra khỏi xe và đổi chỗ hoặc tôi sẽ đánh anh. Tôi có đai đen Taekwondo đấy !" Vừa nói cô vừa giơ tay lên thủ thế, trông cô dường như có thể sẵn sàng hạ thủ bất cứ lúc nào.
Có lẽ cảm thấy nguy hiểm nên lập tức Min Hyun ngoan ngoãn bước ra khỏi xe, cậu nhu nhược nói :
"Được rồi, anh đổi chỗ đây."
Chỉ đợi đến khoảnh khắc Min Hyun đặt chân xuống mặt đường, Jisoo liền đóng sập cửa lại rồi nhảy sang ghế lái. Cô khóa chốt cửa để cậu không thể mở từ bên ngoài, song, cô mím môi đạp ga sang số cho xe chạy.
"Này Jen !!" Min Hyun hết sức hốt hoảng vì chiếc xe chạy đi và bỏ mặc cậu. Dĩ nhiên cậu không thể nào đuổi kịp xe nên đành ngán ngẩm lấy mu bàn tay quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt.
Song, cậu cuốc bộ đến căn nhà số 1A trên con dốc.
T/N : Anybody here ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top