Chap 18

 Cánh cửa đột nhiên mở ra dễ dàng nằm ngoài dự tính của các bác sĩ và hơn hết chính là thái độ của năm người bọn họ. Điều này khiến đám bác sĩ ngạc nhiên, nhưng thiết nghĩ người bên mình đông hơn, lại còn bao vây cả cửa ra vào chính phòng chứa xác, nếu đám người ở trong không phải thoái chí vì sợ thì cũng thoái chí vì lạnh. Bởi thế suy cho cùng, việc năm người này ngoan ngoãn bước ra đầu hàng quả thật không là chuyện đáng ngẫm nghĩ.

"Cô Jennie Kim..." Người bác sĩ trực ca hiện đang có mặt tại đó, anh nhanh chóng nhận ra gương mặt bệnh nhân nổi bật nhất trong bệnh viện. À thì đúng hơn, không chỉ mình anh mà không ít bác sĩ biết đến Jennie Kim - bệnh nhân tâm thần luôn miệng khẳng định mình là Kim Jisoo, đã vậy Jennie Kim còn nói chính xác những thông tin về Kim Jisoo. Có điều thông tin thì ai chẳng tra trên internet được, huống hồ Kim Jisoo còn là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc, chỉ cần gõ vài chữ tên cô thì hẳn nhiên sẽ hiện ra hàng tá ti tỉ thứ cần tra.

"Ừm..." Jisoo không nói gì, cô ậm ừ cho có lệ trước lời anh bác sĩ. Đi ngay sau cô là Lalisa, Chaeyoung với bộ đôi nhà báo - biên tập viên nọ, cả bốn bước đều nhau và ai nấy đều nhìn lom lom đầy vẻ cẩn trọng bọn người mặc áo blouse trắng đang vây quanh như thể đấy là những con quái vật sắp ăn thịt mình đến nơi dù không tới một giây trước, trong đầu họ vẫn cố trấn an bản thân rằng những người này chỉ đơn thuần là bác sĩ thôi, cũng là con người như mình. Nhưng dẫu sao, thái độ cùng ánh mắt của đám người mặc blouse này đối với họ chả thiện cảm gì cho cam nên bộ não thì nghĩ mà cảm tính họ vẫn hết sức dè chừng. Cho đến khi kẻ đầu têu là Jisoo lên giọng ra lệnh thì cả bốn mới lấy lại sức bình sinh để chú ý vào chuyện trọng đại : Chạy nước rút.

"CHẠY !!" Jisoo nói to, song, cô nhanh nhảu giơ chân đá người bác sĩ trước mặt rồi đến người tiếp theo thì cô đấm, người tiếp theo nữa thì thô bạo hơn, cô chơi hẳn trò lên gối đánh vào hạ bộ y khiến y la oai oái làm đám bác sĩ mất tập trung. Không bỏ qua cơ hội tốt, cô xông thẳng tới mở đường máu cho đồng đội chạy theo mình trên hành lang mặc kệ hành lang này dẫn đi đâu, có thể ra đến cầu thang hoặc thang máy hoặc các phòng bệnh khác, nói chung chỗ quái nào cũng được, miễn thoát khỏi đám mặc blouse trắng chết dẫm kia.

Nhưng nói gì thì nói, Jisoo không ngờ đến việc phía cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm mà cô vừa nhìn đã thấy, nói trắng ra là hành lang này dẫn tới ban công lầu một và nó chẳng khác gì ngõ cụt cả...

Jisoo tặc lưỡi hết nhìn xuống bên dưới kia rồi lại nhìn đồng bọn kịp chạy tới, lòng cô không khỏi rấm rức những giọt lệ cay đắng chảy ngược vào trong. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là thoát rồi, thế bất nào cô ngu ngốc không suy tính trước, đăm đầu chạy đến ban công cho được ?!!

"Mấy người hết đường chạy rồi !!" Đám bác sĩ sắp đuổi tới nơi trong khi năm người còn ở đây loay hoay không biết phải làm gì và thật may mắn, Kim Jisoo là con người nếu sống trong cái khó ắt cô sẽ ló cái khôn. Thêm một lần nữa cô bày ra kế hoạch, mỗi tội nghe xong bốn người còn lại đều nhăn mặt cảm thấy khó tin.

"Sao ? Nhảy xuống ??" Chaeyoung nhíu mày nghi hoặc.

"Đúng. Đây là lầu một, từ đây nhảy xuống không có chết đâu mà lo." Jisoo liền gật đầu nói chắc nịch.

"Jen, cậu bị điên à ?! Không chết nhưng bị thương đấy !" Biên tập viên Jung Hwa lên tiếng sau khi ngao ngán nhìn xuống bên dưới, tuy bạn mình nói cũng có phần có lý vì ngay dưới ban công có sẵn một chiếc xe tải đỗ và nhảy xuống nóc xe tải ít nhất cũng giảm được độ cao. Nhưng Jung Hwa vẫn e ngại, lo sẽ bị va đập vào đâu đó.

"Thế không nhảy thì bị bắt lại. Mấy người chọn cái nào ?" Jisoo cau có hỏi, vốn dĩ cô thà bị thương còn hơn bị bắt vì cô đã chịu cảnh bị giam cầm bởi một bọn ngu si không biết phân biệt đâu là người thường, đâu là người điên và những ngày qua với cô vậy là đủ , cô không muốn có thêm bất kì thời gian nào sống trong địa ngục trần gian nữa. Cô nhất định phải thoát khỏi đây !

Do vậy, cô sốt sắng khi thấy thái độ lưỡng lự  thể hiện từ gương mặt bốn người họ, bèn quay sang hất tóc, cô nói :

"Không nhảy thì tôi nhảy, mấy người bị bắt thì ráng mà chịu."

Dứt lời, cô trèo qua tay vịn mặc cho Hani lo lắng gọi lại :

"Jen, nguy hiểm lắm !"

"Hồi cấp ba tôi đã từng đoạt giải Quán quân môn nhảy xà, không sao đâu."

Nghe bạn mình nói vậy, Hani hết sức kinh ngạc. Rõ ràng Hani chơi thân với Jennie từ hồi cả hai còn ở New Zealand, chưa bao giờ Hani nghe tin Jennie đoạt giải Quán quân bất cứ cuộc thi thể thao nào cả. Vậy là sao ?

"Gượm đã, cậu đoạt giải hồi nào ? Này..."

Hani chưa nói xong thì Jisoo đã nhảy xuống bên dưới và hạ cánh an toàn lên nóc xe tải, duy có mỗi tội là đau bàn tọa thôi.

"Chết rồi, bọn họ kéo tới....Nhảy hay không đây ?" Jung Hwa bối rối nhìn Hani. Cuối cùng trong vòng ba giây, Jung Hwa đã đi đến quyết định : nhảy.

"Mình nhảy chung đi sếp." Vừa nói, Hani vừa trèo lên tay vịn rồi nhảy cùng một lúc với Jung Hwa, đến khi xuống dưới, Hani nhanh tay lẹ chân bật dậy chạy đến đỡ Jung Hwa và không quên ân cần hỏi han có bị đau chỗ nào không, may thay Jung Hwa vẫn bình an vô sự.

"Tôi nhảy trước nhé ?" Lalisa nhướng mày, nhỏ là chỉ hỏi lấy lệ thôi chứ chân đã trèo lên cả rồi nên việc Chaeyoung có đồng ý hay không thì không phải chuyện nhỏ cần để ý. Biết vậy, Chaeyoung cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu đáp trả. Chưa đầy hai giây sau Lalisa đã chạm nóc xe và đến lượt ả nhảy thì đám bác sĩ tới nơi, thiếu một chút nữa thì họ đã tóm được ả.

Ả vội vàng leo lên tay vịn rồi lao người xuống một cách gấp gáp, ả nghĩ chắc sẽ đau lắm đây...

Khoan, không đau chút nào, trong khi ả nằm bẹp thế này. Theo tính toán vô cùng khoa học thì ngã vậy đương nhiên không bị thương thì cũng đau tê tái, ấy mà ả chẳng hề cảm thấy gì. Chả nhẽ da thịt ả vốn cứng hơn người sao ? Quao, thật bất ngờ nga ~~

"Chị nặng quá đó."

Giọng điệu khó ưa làm ả sực tỉnh nhìn lại nhỏ đang bị ả đè dưới thân và nhỏ đang vô cùng khó chịu.

"Xin lỗi em." Ả vội vội vàng vàng ngồi dậy tách người mình khỏi nhỏ, lòng trộm nghĩ lý nào nhỏ lại đỡ mình lúc ngã không ?!

"Tôi còn chưa kịp ngồi dậy đàng hoàng thì chị đã từ trên nhảy xuống đè. Ít nhất cũng phải quan sát có ai bên dưới không chứ !?" Nhỏ gắt gỏng đứng dậy phủi bụi, miệng vẫn làu bàu vô số điều mà ả thừa biết. Thôi thì không trách trẻ con, ả là người lớn, nên biết chuyện gì phải quấy không cần thiết đối đáp lại để tránh trường hợp nghiệp tụ vành môi.

Vậy nên ả im lặng.

"Này Rosé, cô có đi oto đến đây không ?" Jisoo hỏi với vẻ khẩn trương, cô đã tính tới chuyện phải cao chạy xa bay trước khi đám bác sĩ xuống kịp đây bắt bọn họ. Hiểu được suy nghĩ của cô, Chaeyoung lập tức gật đầu trả lời :

"Có."

"Tốt. Còn hai người kia thì sao ?" Jisoo quay sang hỏi bộ đôi nhà báo- biên tập và nhanh chóng nhận được câu trả lời :

"Tụi tớ gửi xe ở công ty rồi."

"Thôi kệ, cho hai người quá giang luôn." Jisoo chán chường thở dài vì phải mang theo hai kẻ xa lạ nhưng rồi nghĩ họ là người quen của Jennie, cũng nhờ họ mà cô mới có thêm đồng đội cho cuộc đào thoát nên liền đeo lên gương mặt hào hứng, cô một tay nắm lại giơ thẳng lên trời, dõng dạc :

"Đi thôi. Hướng về nhà tôi ở khu Pyeongchang-dong !"

Hani tròn mắt không kìm nổi ngạc nhiên đành kêu lên :

"Pyeongchang-dong ??" 

Ai cũng biết, Pyeongchang-dong là khu dành cho giới siêu giàu, cỡ Jennie thì làm sao có nhà ở nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top