Chap 15

"Tụi tui là người thân của Jennie mà, tại sao không được thăm Jennie cơ chứ ?!!"

"Gặp Jennie một chút thôi cũng được mà."

Hai cô gái - một tóc nâu đen, một tóc đen nâu cứ đứng ở quầy trực suốt nửa giờ đồng hồ cho việc yêu cầu được thăm nom cô bạn thân của họ - Jennie Kim, nhưng không được chấp nhận. Một cô tiếp tục "nhây" mặc kệ anh y tá trực lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Theo luật thì tụi này được gặp Jennie, mấy người lấy quyền gì bắt ép tụi này hả ?"

"Cô à, bệnh nhân Jennie Kim cần được chăm sóc đặc biệt nên chúng tôi có lệnh không cho ai vào thăm." Anh y tá trực ra sức biện giải cho hành động của mình kể cả khi hai cô gái ấy không thèm nghe.

"Hừ, làm như Jennie cắn người không bằng !!" Cô gái tóc nâu đen bực tức nắm tay lại đập mạnh xuống bàn, cô gái kia thấy vậy bèn hưởng ứng theo định dọa cho y tá trực một phen khiếp sợ.
Ấy mà khiếp sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ta dửng dưng nhìn hai người họ rồi đảo mắt một cái, anh ta liền quay sang tiếp chuyện với hai cô gái khác vừa đi vào - một cô tóc vàng hoe, một cô tóc cam nổi bần bật trông không có vẻ gì là người Hàn Quốc.

"Chào anh, tôi là bác sĩ từ bệnh viện Seoul, cũng là người phụ trách bệnh án của cô Jennie Kim."

Cô gái tóc vàng hoe - đó là ả, Park Chaeyoung. Ả nhanh trí giơ tấm thẻ bác sĩ ra trước mắt anh y tá trực và anh ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ, đáp :

"À vâng, bác sĩ Park, tôi có thể giúp gì cho cô ?"

"Hồ sơ bệnh án của cô Jennie Kim khi chuyển đến đây có chỗ thiếu sót, phiền anh lấy giúp để tôi bổ sung thông tin vào."

Anh y tá trực dò tên Jennie Kim trên máy tính, trong chốc lát, anh ta ngẩng mặt lên nói :

"Vậy bác sĩ đợi tôi xíu. Tập hồ sơ của Jennie Kim đang ở phòng lưu trữ."

"Tôi đợi được, cảm ơn anh." Ả lịch sự cúi đầu cảm kích đợi anh ta rời khỏi đó hẳn, ả mới đưa mắt nhìn hai cô gái tới trước mình rồi bâng quơ lên tiếng cốt để họ nghe thấy:

"Từ máy tính ở quầy trực có thể truy ra số phòng nơi Jennie Kim được đưa vào. Lalisa, em dò được chưa ?"

Tự dưng nhỏ trở nên ngoan ngoãn làm theo những gì ả nói mà dò vị trí của Jennie, song, nhỏ đáp lại hệt một nhóc dễ thương biết vâng lời người lớn :

"Được rồi. Lầu 3."

"Xin lỗi, cô là bác sĩ bệnh viện Seoul thật à ?" Cô gái tóc nâu đen lân la đến gần ả dò hỏi vì từ lúc thấy ả, cô có cảm giác đã từng gặp qua nhưng là ở đâu thì cô không nhớ.

"Phải. Tôi cũng là bác sĩ đảm nhận theo dõi bệnh tình cô Jennie." Dừng lại một chốc, ả nhấn mạnh tên mình : "Park Chaeyoung."

"Người đi chung với cô cũng là bác sĩ ? Bây giờ làm bác sĩ cần có nhan sắc hay sao mà ai cũng đẹp hết vậy !!" 

Ả nhìn về hướng nhỏ, ả cười :

"Không. Con bé là Lalisa...ừm, em gái của bạn thân tôi."

Con bé ? Nhỏ bị dị ứng với cụm từ này, đúng hơn là dị ứng với những từ ngữ của những ai xem nhỏ như một đứa con nít.

"Năm nay tôi tròn 22, quá lớn để gọi là con bé rồi đó bà chị." Nhỏ nhướng mày phản bác tựa hồ muốn trêu tức ả, à không, ánh mắt nhỏ đã khẳng định chính xác nhỏ đang trêu ngươi ả còn gì. Và tất nhiên, nhỏ vẫn không có hiệu muốn dừng lại, nhỏ tiếp tục phủ nhận điều ả vừa nói :

"Tôi là em gái Kim Jisoo, bệnh nhân xui xui thế nào mà gặp trúng người bận rộn như bác sĩ Park, được bác sĩ đảm nhiệm bệnh án."

Xui xui ?? Bớt ác khẩu thì đời sẽ đẹp hơn đó Lalisa ! Ả nghĩ.

Cô gái lạ mặt kia nghe thấy nhỏ giới thiệu thế liền kinh ngạc nhìn hai người, nhưng chủ yếu nhìn ả nhiều hơn.

"A, tôi nhớ rồi ! Là cô bác sĩ xinh đẹp xuất hiện lúc ngài Lee phỏng vấn !" Cô gái cười như được mùa, cô tiếp :

"Tôi là Ahn Hee Yeon, phóng viên tạp chí Korean Life. Hani là bút danh tôi nên bác sĩ cứ gọi tôi bằng tên đó nhé ! Còn đây..." Hee Yeon kéo cô gái còn lại đến cạnh mình, trông cô ấy có phần hơi ngại nên Hee Yeon đành giới thiệu giúp : 

"Park Jeong Hwa, bà sếp của tôi, biên tập viên Korean Life. Tôi với Jeong Hwa là bạn thân chí cốt của Jennie."

"Rất vui được biết hai cô." Ả nói nói cười cười làm quen với hai người bạn mới và một lần nữa cảm xúc của ả bị Lalisa cắt ngang bằng câu nói dù phũ nhưng nó rất thực tế với tình hình hiện tại :

"Nếu ba người không gặp được Jennie Kim thì vẫn có khối thời gian để chị chị em em thân mật các kiểu đấy."

Ờ ha.

Ả, Hee Yeon và Jeong Hwa dường như đã quên mất mục đích ban đầu cho đến khi giọng điệu băng lãnh kia lên tiếng nhắc nhở, lôi kéo họ trở về thực tại. Và bây giờ cái thực tại ấy gọi họ phải đi "giải cứu" Jennie dẫu trong thâm tâm mỗi người mang một ý niệm khác nhau :

Hee Yeon, Jeong Hwa thì không tin bạn thân họ bị điên. Ả thì có rất nhiều chuyện tò mò muốn hỏi Jennie cho rõ, còn nhỏ..... không biết nữa, vì nhỏ lưu luyến chị gái xinh đẹp mà bị khùng chăng ? 

Không đời nào đâu. Tại nhỏ bị tên Park Chipmunk nào đấy lôi đi thôi và bây giờ thì nhỏ bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là con người rộng lòng rộng bụng khi ai nhờ gì cũng giúp, ai kêu gì cũng làm. Thử hỏi cả thế gian này có ai được như nhỏ không chứ ?

Lalisa Manoban thật là một tấm gương sáng lòa xứng đáng để mọi người noi theo !







T/N : Bớớớớ, có ai chèo thuyền HaJung giống tui không ??? 😂😂😂😂😂😂 

Only BLACKPINK nhưng lại có sở thích đẩy thuyền lum la 😂😂😂 Thuyền nào, bè nào của nhà nào tui cũng đẩy tích cực 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top