Chap 14
Ả chán chường nhìn màn hình điện thoại hiển thị 13 cuộc gọi nhỡ trong vòng một buổi sáng, tất cả đều được gọi đến từ appa ả và ả chẳng muốn nhấc máy chút nào.
Không phải ả bất hiếu cố tình lờ đi điện thoại, chỉ là ả biết appa sẽ nói gì nếu ả nghe máy và hẳn nhiên đó không là chủ đề ả muốn quan tâm.
"Bộ appa muốn bán con gái cho người ta sao ?" Ả nói trong khi nước mắt đã lưng tròng, dù gì thì đây cũng là phòng làm việc riêng của ả nên không sao, ả cứ để mặc cho nước mắt chảy dọc xuống hai gò má xinh đẹp. Rồi ả chợt nhớ lại chuyện năm xưa appa đã ép ả ra nước ngoài như thế nào và bây giờ thì lại ép ả xuất giá như thế ấy, nếu có khác thì khác mỗi thứ bị đem ra làm điều kiện trao đổi của năm xưa có giá trị với ả hơn.
"Chaeyoung à, con hiểu cho appa được không ? Cổ phiếu nhà mình bây giờ đang rớt giá trầm trọng, thị trường chứng khoán công ty dạo gần đây cũng không được thuận lợi phải giải quyết các khoản nợ xấu. Chỉ cần một cái gật đầu của con với đại thiếu gia họ Choi thôi thì đã giải quyết được tất cả rồi."
"Chỉ cần con gật đầu sau đó lên xe bông với một ông chú hơn mình hai mươi tuổi sao appa ? Xin lỗi, con không làm được."
"Alice nó đã thay appa điều hành công ty giải quyết nợ ngân hàng rồi, giờ chỉ có con mới có thể giúp appa thôi Chaeyoungie."
"Alice unnie có thể từ bỏ ước mơ để về công ty giúp appa, còn con thì không được như chị ấy đâu. Trước đây chẳng phải appa đã một lần ép buộc con còn gì."
"Chuyện đó là vì quyền lợi của con, với lại con bé kia đã sống ở Kim gia rất hạnh phúc đấy thôi."
Phải, rất hạnh phúc, tới nỗi đến tận bây giờ nhỏ vẫn cho rằng mình bị bỏ rơi. Rất hạnh phúc khi sống trong nỗi buồn vô hình mà sự cô độc đã bao quanh nó như thế. Thật hạnh phúc làm sao mỗi lần ả gặp nhỏ thì lại cố tình nhìn đi nơi khác chứ chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ như ngày xưa nữa.
....
Cộc cộc
"Bác sĩ Park, có người nhà bệnh nhân cần gặp bác sĩ."
Nghe thấy cô y tá quầy trực gọi từ bên ngoài, ả vội đứng bật khỏi ghế, cánh tay vô thức đưa lên quệt nước mắt. Ả cố tình nói to để người ta không biết giọng ả bị nghẹn lại do ả vừa khóc :
"Mời vào."
Cạch.
Là nhỏ, lần đầu tiên nhỏ chủ động đến chỗ ả kể từ lúc hai người gặp lại nhau, chắc cũng đã mấy năm rồi.
"Có chuyện gì vậy Lalisa ?" Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng ả vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, song ả chìa tay về phía chiếc ghế tựa dành cho khách đặt trước bàn làm việc đối diện ghế bác sĩ của ả ra chiều mời nhỏ ngồi.
"Chuyện của Jisoo unnie..."
"Jisoo bị làm sao ? Có chuyện gì với cô ấy ?" Ả nhướng mày trông gói thuốc mà nhỏ đưa ra.
"Đây có phải là thuốc bệnh viện ? Tôi không tin Lee Ji Hwang cho lắm nên lúc nãy có gọi đến nhà chị định hỏi nhưng chị không có ở đó."
"Tôi có thể giữ lại để xác minh không ? Tại tôi không phải là người trực tiếp kê toa cho Jisoo."
"Đây, dù gì tôi cũng có giữ lại một ít phòng khi Lee Ji Hwang hỏi." Vẫn giống mọi khi, nhỏ đáp lại bằng biểu cảm hết sức lạnh lùng và ả đã quen thuộc với thái độ cũng như cách gọi thẳng tên cậu chủ của nhỏ rồi.
"Còn một chuyện nữa, Lee Ji Hwang bảo là bệnh viện cho Jisoo unnie về... Rõ ràng sức khỏe unnie còn chưa hồi phục mà các người đã cho xuất viện. Không phải quá vô trách nhiệm sao ?"
Ả nhìn nhỏ không chớp mắt.
"Tôi cần chị cho một lời giải thích xác đáng."
"Việc này dù có muốn thì tôi cũng không thể can thiệp, nghe nói ngài Lee đã thuyết phục viện trưởng bằng cách nào đó để vợ mình được xuất viện."
"Kể cả khi chị là bác sĩ chính thì chị vẫn làm ngơ ?" Nhỏ cau có hỏi vặn lại.
"Tôi cũng không tin Lee Ji Hwang cho lắm, nên định sau khi kết thúc ca phẫu thuật chiều nay sẽ ghé qua. À, em nên lưu số điện thoại của tôi thay vì số Park gia đi vì tôi sắp sửa dọn ra riêng."
"Ô, tôi còn tưởng chị sẽ được thừa kế căn biệt thự đó chứ."
Nhỏ cười giễu cợt, ả hiểu ý nhỏ muốn nói gì. Bởi thế ả liền đáp trả :
"Thời đại này để có được thứ mình muốn thì phải phấn đấu thôi, hơn nữa tôi không thích đồ cho không lắm, em biết điều đó mà Lalice."
"Nếu chị muốn ngày mai báo đăng tin phát hiện xác một nữ bác sĩ bên bờ sông Hàn thì cứ việc gọi tôi là Lalice tiếp đi. Tôi về đây."
Dứt lời, nhỏ lập tức quay gót ra cửa định cứ thế một mạch bỏ đi, trông nhỏ thật cool ngầu đúng không nào ? :)) Nhỏ cũng nghĩ thế, nhưng vừa hay bị ả gọi chặn lại :
"Jennie Kim có mối quan hệ gì với em ?"
"Hử ?" Nhỏ quay mặt nhìn ả như thể ả vừa có một câu hỏi ngớ ngẩn vốn dĩ đã có câu trả lời vậy. Còn ả thì trái ngược hẳn, ả cực kì nghiêm túc. Ả vẫn tiếp tục chủ đề mình vừa hỏi, nhưng lần này ánh mắt ả sắc bén hơn buộc nhỏ phải trả lời.
"Lúc hai người bỏ trốn cùng nhau, tôi nghe Jennie Kim gọi em là em gái thì phải ?"
"Đợi đã bà chị. Tụi tôi không có bỏ trốn cùng nhau, ok ? Tôi thậm chí còn không biết Jennie Kim là ai nữa kìa. Chẳng hiểu chị ta từ đâu nhào tới lúc tôi đang đứng nói chuyện với chị xinh đẹp nọ, đã vậy còn ôm tôi làm chị xinh đẹp hiểu lầm !"
"Chỉ vậy thôi ?" Ả chớp mắt.
"Có vậy thôi, chị còn muốn biết gì nữa ?"
"Chẳng lẽ em không thấy lạ sao ? Jennie Kim cư xử rất tự nhiên với em, lại còn gọi em là em gái..."
"Tôi chỉ thấy chị ta đẹp mà bị điên, uổng quá (=.=)... À mà nếu chị có tính đi gặp Jennie Kim thì cho tôi gửi lời hỏi thăm, dẫu sao việc được tôi cõng chạy vòng vòng bệnh viện với chị ta hẳn cũng là một kỉ niệm đẹp....Khoan, làm gì nhìn tôi thấy ghê vậy bà chị ?"
Bỗng dưng, nhỏ cảm thấy sởn gai ốc trước cặp mắt sắc bén như diều hâu của ả.
T/N : Khi tui viết về maknae-line này, tui cứ cảm thấy Chaeyoung công, còn Lisa thụ lòi sao sao á :)))
Cơ mà tui team lật :)))))
- Tui đăng một lúc hai chap liền thay cho lời xin lỗi vì đã bỏ fic hơn hai tháng trời :"<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top