Chap 11 (2)
"Anh nói gì ? Có y tá gọi anh bảo là tôi cần gặp anh có chuyện gấp ?"
Ả - Park Chaeyoung - hay còn gọi thân mật là Rosé, chau mày nhìn người bảo vệ đăm đăm. Trong phút chốc, ả đảo mắt ra chiều suy nghĩ điều gì đó, song lại bất thần lên giọng nhỏ nhẹ :
"Tôi nghĩ hẳn có người quấy rối chúng ta." Nói đoạn, ả hỏi người bảo vệ :
"Bảo vệ Han, anh đến phòng của Jennie Kim xem cô ta có ở đó không, lập tức báo cho tôi biết."
"Tôi đi liền, thưa bác sĩ."
"Cảm ơn anh." Ả nói rồi nhìn theo dáng người bảo vệ đi xuống cầu thang lớn mà lòng vẫn không thôi nghĩ ngợi về cô gái kì lạ tên Jennie kia. Cô ta là ai ? Tại sao lại đi cùng xe với Kim Jisoo – girlcrush của ả, rồi tính cách quái dị của cô ta nữa ?
Ả cứ thắc mắc sao Jennie Kim lại khiến ả có cảm giác như từng gặp ở đâu thì phải, không phải đơn thuần chỉ là lướt qua mà còn biết rõ nhau, cứ như là ả biết Jisoo vậy.
"Bác sĩ Park, Jennie Kim cô ấy...."
"Cô ấy làm sao ?" Ả tức tốc lay người bảo vệ Han mặc cho anh ta đang thở hồng hộc vì chạy bộ lên xuống cầu thang mấy lần.
"Jennie Kim....biến mất rồi. Tôi không nhìn thấy cô ấy trong phòng nữa."
"Tôi biết rồi." Chợt, ả bỗng nở một nụ cười nhẹ tênh, có lẽ ả không hề ý thức được nụ cười đó đang hiện hữu trên gương mặt mình ngay lúc này và ả vẫn tiếp tục :
"Mau đi tìm Jennie Kim. Nếu cần thì cứ gọi cho các y tá khác trợ giúp anh."
"Vậy...tôi đi hướng này." Bảo vệ Han chỉ tay hướng về bên phải.
"Được. Tôi sẽ tìm hướng còn lại."
Dứt lời, cả hai người họ mỗi người tách ra mỗi hướng đi tìm bệnh nhân tên Jennie Kim và lẽ dĩ nhiên, luôn là khoảng cách giữa lý tưởng với cái mình tưởng là có lý nó rất xa. Xa hơn những gì ta nghĩ, cả Kim Jisoo cũng thế, nhưng cô không hề nhận ra được điều đó.
Dù sao cũng là con người, ai cũng có lúc khôn ba năm dại một giờ mà !
Kim Jisoo từng cho rằng trên đời này chỉ có một Kim Jisoo. Mặc kệ cô ở hình dáng nào thì vẫn là Kim Jisoo – bà chị nuôi của Lalisa Manoban. Tất nhiên, có lẽ bây giờ con bé chưa nhận ra cô nhưng chỉ cần có thời gian thì thế nào Lisa cũng biết bởi tính cách quá đỗi đặc biệt của cô. Và nếu một khi Lalisa nhận ra, nhỏ sẽ đưa cô trở về Kim gia rồi giúp cô trở lại hình dáng cũ bằng mọi cách, bằng tất cả tài sản nhà họ Kim. Tiếp đó cô sẽ xử lí lão chồng thối tha của mình, lấy lại những gì mà cô đã cho hắn, rồi sau đó và sau đó nữa, bla bla...
Thế cho nên, nhìn thấy Lisa đứng gần cầu thang thoát hiểm với một cô gái, dù cô không biết hai người đó đang làm gì, thây kệ, cô cũng chả quan tâm. Cô chỉ biết mình phải thuyết phục được nhỏ để nhỏ giúp mình thôi.
"Này chị, chị làm trò gì vậy ?" Lisa cáu bẳn lên khi một con mẹ lạ hoắc từ đâu xông tới bằng tốc độ ánh sáng so fast and furious và ôm chầm lấy nhỏ. Đúng là Tiểu Lý phi đao chẳng bằng Kim Jisoo phi thân mà !
"Lisa- yah, cíu bà chị tội nghiệp này đi. Chị không còn là chị nữa, chị bị tráo đổi linh hồn rồi, huhu."
"Gì vậy bà nội ? Buông tui raaa."
"Bạn gái Lalisa hả ? Sao em nói chưa từng yêu ai ?" Cô gái đứng cùng với Lisa từ nãy đến giờ trông bộ dạng một cô gái lạ mặt cướp lấy nhỏ thì liền khó chịu ra mặt. Không đợi Lisa trả lời, cô ta lập tức lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi.
"Xem như chúng ta chưa từng biết nhau đi Lalisa."
"Ơ...chị xinh đẹp... Em không biết người này là ai mà."
"Kệ nhỏ đó đi Lisa !!! Chừng nữa để chị giới thiệu em mấy đứa bạn chị còn xinh đẹp hơn nhiều." Kim Jisoo vẫn dính cứng ngắc Lisa không chịu buông.
"Chị kia, đừng tưởng chị đẹp mà tôi không dám làm gì chị nhá ! Chị bị điên hả ?"
Cô thôi làm hành động mè nheo.
Cô chớp mắt nhìn nhỏ, rồi đưa hai ngón tay nhéo mũi nhỏ một cái đau điếng làm nhỏ phải ôm cái mũi đỏ đáng thương của mình đáp lại như mếu máo tới nơi :
"Tôi gọi cho Park Chaeyoung hốt chị vào bệnh viện tâm thần mới được."
"Em mà dám gọi thì đừng trách sao chị đây độc ác đổ thuốc nhuộm đen vào dầu gội của em nhá Lalisa Manoban."
Ực.
Nghe gì không ?
Tiếng Lisa nuốt nước bọt đó.
Dù chả biết con mẹ xinh đẹp nhưng bị khùng này là ai, có điều, nghe giọng điệu đe dọa rất ba trợn của mẻ, lại còn đòi đổ thuốc nhuộm đen tóc nữa, Lisa bỗng dưng cảm thấy gai óc của mình nổi hết cả lên.
Lisa không muốn bị nhuộm đen. Lisa thích tóc sáng màu cơ, để một mai Lisa có người yêu thì người yêu Lisa có thể tìm thấy Lisa giữa chốn đông người. Lisa muốn cuộc tình của mình lãng mạn thế cơ.
"Nói nhanh đi. Chị muốn gì ?"
"Chị muốn..."
Chưa chi, người Jisoo không muốn xuất hiện nhất lại xuất hiện đúng lúc này. Dĩ nhiên có ai khác ngoài Park Râu Dẹo đâu. Trông kìa, cái tướng chạy của ả từ lúc mới quen biết cho đến bây giờ chẳng thay đổi gì, cái tướng ấy dường như không bao giờ thẳng được khiến kẻ đào tẩu Kim Jisoo hễ ngoái lại nhìn liền cảm thấy mệt mỏi dùm ả.
"Cô Jennie Kim !!!"
"Bà chị, bà chị gây thù chuốc oán gì với con sóc chuột đó vậy ?"
"Bộ chị đây đi tới đâu thì gây thù chuốc oán tới đó à ?"
"Ai biết. Tôi còn chưa gặp chị bao giờ....Á."
Một tiếng "á" nhẹ nhàng vang lên từ miệng Lisa trước khi nhỏ bị Jisoo đưa tay nắm lấy bàn tay rồi lôi đi xềnh xệch một cách đáng tội nghiệp. Nhỏ tự hỏi không biết kiếp trước mình đã gây nên tội gì mà tự dưng kiếp này dính phải Kim Jisoo 4D đã đành, đằng này dính thêm bà chị xinh đẹp tiếc là bị khùng và hơn thế nữa ngay vào thời khắc tán gái quan trọng bởi nhỏ cứ tưởng đâu sắp thoát kiếp FA...hụt.
Ấy thế mà bà chị xinh đẹp tiếc là bị khùng ấy nhờ giúp thì liền giúp, trên đời này thử hỏi có ai tốt tính như Lalisa Manoban này không chứ ?
Lisa xứng đáng được tuyên dương, xứng đáng được Tổ quốc ghi công người tốt việc tốt !!!
"Mau cõng chị chạy thoát khỏi đây đi em gái."
"Chị có chân sao không chịu đi hả ?"
"Chân chị ngắn, chạy sao lại Rosé. Cõng chị đi !!!"
"Méo muốn ahihi :">>."
"Jennie Kim !!!!"
Ba người, là ba người trưởng thành chơi trò rượt đuổi nhau trong khuôn viên bệnh viện thật vui vẻ. Người chạy sau la lớn tên người chạy trước, người chạy trước ngoái đầu nhìn người chạy sau rồi quay lên với vẻ mặt hết sức bẽ bàng tựa như những chú chuột nhắt đang chịu sự truy đuổi của gã mèo mưu mô vậy, khiến người già trẻ con trông thấy cảnh đó không khỏi bật cười mà hát vu vơ bài vè con mèo đuổi bắt con chuột.
"Mèo với chả chuột !! Bổn đại gia đây mệt muốn chết, mấy người này không giúp thì thôi còn hát hò làm gì ?! Đúng là không có lương tâm mà."
"Bà chị nhìn lại mình có lương tâm không khi bắt tôi cõng chị thế này !!! Tôi hiền quá mà, nên mới bị người lạ mặt bắt nạt đấy."
Kim Jisoo không quan tâm.
Cô chỉ biết là bây giờ mình phải về được Kim gia rồi gom hết tiền bạc ra nước ngoài làm một phen chỉnh hình thôi, nhưng trước tiên phải thoát khỏi tay Park Chaeyoung cái đã.
"Yah, thấy chiếc xe cứu thương đằng kia không ? Thả chị xuống đó rồi em chạy sang hướng khác để đánh lừa Rosé, sau khi cắt đuôi được thì hãy quay lại tìm chị, nhá ?"
"Bộ kiếp trước tui có mượn tiền chị mà quỵt hả ?"
"Bớt than thở đê. Em gái gì mới nhờ có chút chuyện là lên giọng rồi, kiểu như em thì chỉ có Park Chaeyoung mới hốt nổi thôi."
"Tui cho chị xuống đất bây giờ." Hễ đụng gì tới Park Chaeyoung, Lalisa y rằng sẽ phản ứng kiểu đấy. Tức giận, nhưng không hẳn là tức giận. Vui thì cũng không vui. Tóm lại cảm xúc của nhỏ khó hiểu lắm, nhỏ chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ Kim Jisoo biết nên cô mới cố tình chọc ngoáy nhỏ thế.
"May quá, xe không khóa. Vậy chị sẽ vào xe nấp, còn em lo đánh lạc hướng đi."
Kim Jisoo có vẻ hồ hởi sau khi giao nhiệm vụ cho Lisa, còn bản thân thì yên vị nằm trên giường xe cứu thương chờ Lisa xong việc thì quay lại.
Nhưng, cuộc đời luôn là những ngã rẽ với biết bao chữ "nhưng" đầy bất ngờ chìm trong vẻ đẹp của sự bi kịch. Và bi kịch của Kim Jisoo chính là Jisoo tính không bằng trời tính.
Sau khi cô yên vị trong xe được một lúc thì có hai nhân viên bệnh viện đến ngó vào xe, song, họ giơ ra tờ giấy mà trong đó in một dòng chữ hết sức ngay ngắn và đẹp đẽ : "GIẤY KHÁM TÂM THẦN – BỆNH VIỆN TÂM THẦN HỌC BYUNG HWA SEOUL" .
Hai nhân viên nọ nhìn cô gái trong xe, rồi nhìn tấm ảnh bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Byung Hwa...
"Cô gái này đang ở trong xe."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Kim Jisoo nghe tiếng mở cửa xe, có vẻ có người vào nên cô kéo tấm chăn màu trắng lên che tận mặt và những gì sau đó cô cảm nhận được chỉ là tiếng nổ máy xe.
Hình như xe đang di chuyển...
Về phần Lisa.
Sau một hồi chạy hết hơi, cuối cùng nhỏ cũng rơi vào tay Park Chaeyoung. Thật lòng thì nhỏ còn có thể chạy hơn nữa cơ, nhưng nhỏ nghĩ hà cớ gì mình phải làm thân trâu bò cho một bà chị xinh đẹp tiếc là bị khùng kia chớ. Thế nên thà rơi vào tay địch, vừa giữ được tính mạng, vừa giữ được hình tượng oppa lạnh lùng kiêu kỳ không sa ngã trước gái đẹp. Chẳng phải đó là ý hay sao ?
"Lalisa, nói. Jennie Kim đâu rồi ?"
Thiệt tình ! Con người này không làm ả tức chết thì không ăn ngon ngủ yên chứ đâu. Thường ngày tính phũ, cứ cho ả ăn bơ suốt, ả đã không nói đi, nay lại còn cái trò giúp bệnh nhân bỏ trốn cơ đấy. Lalisa Manoban quả là ăn gan hùm rồi !
"Méo nói :">> "
"Được lắm. Nói hay nhuộm đen tóc nè ?"
.... Thôi, ca này thì oppa Lisa đành bó tay.
"N....n....n....nói."
"Tốt. Jennie Kim đâu ?"
Lisa bần thần đưa tay chỉ về phía chiếc xe cứu thương đang di chuyển khỏi cổng bệnh viện, nhưng mới đây chạy nhanh quá nên tế bào não của nhỏ bỗng đi lạc thành ra phải tới ba mươi giây sau nhỏ mới hốt hoảng thốt lên :
"Ch..chiếc xe đang ra khỏi đây ! Bà chị đó đang ở trên xe !!!"
Park Chaeyoung nghe thế không khỏi kinh ngạc. Ả xông xáo nắm lấy cổ áo nhỏ, trợn mắt hỏi lại :
"Jennie Kim đang ở đâu ?"
"Trong chiếc xe mới đi ra đó."
"Trời đất, đó là chiếc xe của bệnh viện Tâm thần Byung Hwa Seoul !!"
.....
Lisa cạn ngôn rồi.
Giày dép còn có số huống hồ con người. Thôi thì số trời đã an bày, xem như bà chị xinh đẹp tiếc là bị khùng đó gặp xui đi, xem như sau này cuộc sống của bà chị đó sẽ tràn ngập tiếng cười hô hố đong đầy niềm vui vào mỗi ngày đi.
Haizzz...
Lalisa sẽ luôn nhớ chị, bà chị xinh đẹp tiếc là bị khùng - người đã giẫm đạp giấc mơ thoát kiếp cô đơn của Lalisa vào ngày hôm nay ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top