Chap 11 (1)

"Riing..."

Chuông điện thoại bàn đặt ở quầy tiếp tân đối diện phòng bệnh Kim Jisoo chợt reo lên, cô y tá trực liền nhanh tay nhấc máy.

"Bệnh viện Seoul xin nghe."

"Cô mau kêu bảo vệ đang đứng canh trước phòng bệnh tới phòng làm việc gặp bác sĩ Park ngay bây giờ." 

"Ơ nhưng mà...Xin hỏi cô là..." Bởi vì giọng nữ nhân đầu dây bên kia nghe khá lạ tai nên cô y tá có phần cẩn trọng nhỡ kẻ gian có ý đồ xấu, thế nhưng cô chưa kịp nói hết thì nữ nhân đó đã cướp lời, giọng gấp rút đến nỗi tưởng chừng như quát thẳng vào tai người y tá.

"Tôi là y tá của bác sĩ Park. Mau lên đi, bác sĩ cần gặp gấp !"

"Tôi hiểu rồi." Nói đoạn, cô y tá quay ra chỗ người bảo vệ đang đứng, gọi to tiếng :
"Bảo vệ Han, bác sĩ Park cần gặp anh có chuyện gấp. Anh mau đến phòng làm việc của bác sĩ."

"Tôi đến ngay." 

Trước khi rời đi, người bảo vệ đưa mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy cô đang ngủ say nên sau đó bụng dạ có chút yên lòng di chuyển vị trí.

Thế nhưng, cả hai người - y tá và bảo vệ đều không ngờ rằng nữ nhân vừa gọi điện ấy chính là cô, người đang nằm giả vờ say giấc nồng trong căn phòng bệnh đầy ấm cúng với chiếc máy điều hòa không hoạt động vào giữa trưa mùa hè. Từng giọt, từng giọt mồ hôi trong veo lăn đầy trên trán rồi chảy dọc xuống cổ khiến cô chẳng có cảm giác gì ngoài từ "nhột". Ấy vậy mà cô vẫn phải cố gắng nằm đó diễn thật sâu đợi đến khi trực giác nhạy bén chắc chắn rằng bảo vệ đã đi thì mới chịu trở mình ngồi dậy len lén mở cửa bước ra.

Ngoắt đầu sang phải, quay đầu sang trái.

Kim Jisoo cô hồi hộp dò xét xung quanh, từng bước đi như là từng nhịp tim đập mạnh mỗi khi bàn chân chạm xuống nền đất. Cô cẩn trọng ngó nghiêng hết bên này đến bên kia cốt không để ai bắt gặp được mình mà không hề nhận ra bộ dạng mình lúc này trông chẳng khác nào một kẻ khả nghi với tâm địa hẳn chả tốt đẹp gì.

"It goes little something like ~ Lalalala la la la, lalalala la la la ~"

Cô hoảng hốt bởi tiếng nhạc từ đâu phát ra, rất gần, có lẽ từ ngã rẽ hành lang phía trước cách chỗ cô đứng không xa. Cô biết bản nhạc này.
Là bài Stay của nhóm nhạc gì đó đến từ YG Entertainment, cô không nhớ rõ tên nhóm nữa, chỉ nhớ có liên quan đến màu đen với màu hồng mà hồi lúc cô mới biết đến cô còn bĩu môi bảo tên củ chuối. Nhưng thôi, với Kim Jisoo thì việc đó không quan trọng. Vốn dĩ cô không hề có sở thích với các nhóm nhạc trẻ bây giờ cho lắm. Cô biết đến nhóm nhạc hồng đen này chẳng qua là do bạn bè đã gửi cho cô MV của họ kèm theo lời cảm thán rằng nhóm nhạc này có một nàng trông giống cô cực, thành ra tâm tình có chút hiếu kì nên cô mới nghe thử và nó khá hay, không ồn ào như cô đã nghĩ, đặc biệt là WhistleStay, cô thích chúng.

Bởi thế, khi bản nhạc bỗng phát lên, Jisoo đã tò mò đến gần xem người nào cũng có sở thích giống mình thì phát hiện ra đó là Rosé, cô liền rụt người lại nấp vào chậu cây kế bên mà lòng không khỏi khó chịu. Có lẽ chưa bao giờ cô lại thấy Rosé phiền phức đến vậy.

"Tôi nghe đây. Sao ? Tôi đâu có gọi anh đến ? Chắc có sự nhầm lần gì rồi. Ok, tôi đến ngay."

Cô quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên mặt Rosé, lờ mờ đoán ra được rằng người bảo vệ kia vừa gọi đến, thành ra gương mặt sóc chuột đó mới trông khó ở đến thế. Và tất nhiên khi đoán được điều này, cô cũng chẳng dại gì đứng nhìn mà liền lén quay gót đi mất, tránh khỏi tầm nhìn của Rosé.

***



"Cô ta rõ ràng có vấn đề về đầu óc rồi đó viện trưởng. Ông không thấy cô ta đánh tôi sao ?"

"Ngài Lee bình tĩnh. Có lẽ bệnh nhân ấy bị sốc sau tai nạn nên mới kích động thôi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp giúp ngài."

"Êm đẹp gì chứ ? Đường đường một chính trị gia tiếng tăm tôi đây lại bị một con nhỏ xông tới đánh trước mắt nhiều người thử hỏi còn đâu thể diện nữa. Với lại tôi còn không quen cô ta, cô ta đánh tôi thế chứng tỏ là bị điên rồi." Dừng lại trong chốc lát, hắn - Lee Ji Hwang bất giác nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói với viện trưởng bằng giọng điệu hùng hùng hổ hổ : 

"Theo tôi, các người nên đưa cô ta vào viện tâm thần thì hơn."

"Bệnh viện chúng tôi không làm vậy được thưa ngài."

"Viện trưởng à, ông đâu cần phải khó khăn thế. Chỉ cần cho cô ta kiểm tra thần kinh thôi mà, chỉ kiểm tra thôi. Đằng nào thì các bác sĩ chẳng kiểm tra sức khỏe cô ta hằng ngày. Nếu cô ta bình thường thì tốt rồi, nhưng hiện tại thì kích động thế chẳng phải có nguy cơ về tâm thần sao ?"

Hắn không phải là kiểu người có ý tốt hay đi lo chuyện thiên hạ thế đâu. Nhưng hắn buộc phải thuyết phục viện trưởng đưa cô gái tên Jennie Kim đó đến bệnh viện tâm thần bởi hắn biết, cô ta đi trên cùng một chiếc xe với Kim Jisoo, gặp tai nạn cùng Kim Jisoo và lí do gặp tai nạn là gì thì cũng chỉ có cô ta với Kim Jisoo biết. Nên nếu không lo bịt miệng Jennie Kim lại, nhỡ đâu đến khi sức khỏe bình ổn thì cô ta sẽ công khai với báo chí chuyện hắn cặp bồ bên ngoài để vợ phải đuổi theo bắt tại trận rồi sau đó gặp tai nạn nghiêm trọng thì sao. Hắn không thể bỏ qua được, sắp tới hắn còn có ý định ra tranh cử chức Tổng thống cơ mà.

Thành ra bây giờ hắn mới nảy sinh ý đồ tống Jennie Kim vào bệnh viện tâm thần. Nếu một ngày nào đó cô ta khỏe lại, cho dù có đem chuyện tọc mạch với đám kí giả thì hắn còn có thể  đáp trả bằng việc cô ta bị thần kinh nên mới bịa chuyện nhằm hại hắn.

Nghĩ thế, hắn liền cảm thấy đắc ý lắm.

"Thôi được. Nếu ngài đã có ý tốt vậy thì tôi sẽ kí giấy để Jennie Kim khám tổng quát về thần kinh."

Nghe viện trưởng nói, hắn lập tức cười tươi, hai mắt sáng rỡ lên như đứa trẻ giành được món đồ chơi nó ưa thích :

"Đúng là chỉ có viện trưởng mới hiểu ý tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top