Chap 1

"Jennie xinh đẹp, thức dậy đi nà. Sáng bảnh mắt rồi."

Tiếng chuông báo thức lần thứ nhất vừa kịp réo lên thì chưa đầy hai giây sau, nàng đã lồm cồm bò dậy với tay tám hướng để mò lấy chiếc điện thoại đang phát ra giọng nói của mình.

Số là nàng tự ghi âm lời mình nói, dĩ nhiên bằng cái giọng điệu chimte nũng nịu hết sức đáng yêu kia. Thế mà chẳng hiểu sao, lúc ghi âm thì nghe nó dễ thương như thế nhưng khi mỗi sáng cái giọng đó phát lên thì nàng cảm thấy lạnh xương sống dù bụng bảo dạ rằng đó là giọng của mình.

Vậy đó, làm gì thì làm, mắt nhắm thì cứ nhắm nhưng tay mò thì cứ mò. Cốt yếu chỉ muốn tìm cái điện thoại để tắt chuông rồi lại nằm bẹp xuống ngủ tiếp thôi.

" Dậy đi má, sáng rồi kìa."

Tiếng chuông chập 2. Tắt.

" Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi."

Tiếng chuông chập 3. Tắt.

" Bình minh lên có con chim non..."

Tiếng chuông chập 4. Tắt.

Đừng ai hỏi tại sao Jennie không hề có lấy một công việc ổn định nhé, đó là lý do đấy.

"Cần một nơi tình yêu đưa lối...ó ó o ò"

Tiếng chuông chập 5, à mà không, không phải chuông báo thức. Là chuông điện thoại gọi đến.

"Hử ???" Jennie Kim mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại ngay khi cái giọng re ré của chuông vừa vang lên, miệng nàng định thốt ra lời căm phẫn bởi cái người ở đầu dây kia dám làm dang dở giấc mơ ban sáng vô cùng đẹp đẽ và tràn đầy niềm vui của nàng. Định thốt ra thôi chứ chưa kịp mở miệng vì người gọi đến là Song Min Hyun, anh bạn trai đẹp mã cao ráo sáng sủa nhưng mỗi tội không phân biệt được đâu là bã, đâu là thính mà đi đớp thính nàng.

Thôi kệ, lỡ rồi yêu luôn chứ sao.

"Jennie à, hôm nay em có cần oppa đưa đi làm không ?"

"Dạ..." Đảo mắt nhìn đồng hồ, Jennie hoảng cả hồn đến nỗi không kịp trả lời Min Hyun mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trời ơi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới mà ! Sao nàng có thể đểnh đoảng tới mức ngủ quên được chứ.

"Trễ rồi. Oppa sẽ đến đón em ngay."

"Vâng, oppa."

Giờ phút này mọi thứ với Jennie đều rối tung cả lên nên nàng chẳng còn hứng thú suy nghĩ gì mà lập tức đáp lại Min Hyun ngay. Nàng chỉ kịp cột tóc và đánh một ít son, rồi sau đó liền mang đôi giày thể thao chạy thẳng ra ngoài, lại suýt quên khóa cửa, nàng cuống cuồng quay lại tìm ổ khóa nhưng rồi mới chợt nhận ra... ổ khóa còn để trong nhà.

Than ôi, tại sao ông trời lại ban cho Jennie Kim cái tính đểnh đoảng này cơ chứ !

..

.

"Ngày đầu của công việc mới tốt đẹp nhé." Trước khi mở cửa xe giúp nàng, Min Hyun không quên nở một nụ cười tươi tắn và áp một cái hôn ấm áp lên trán nàng khiến nàng không khỏi trạng thái ngại đến đỏ cả mặt.

"Cảm ơn oppa đã đưa em đi."  

"Có gì đâu. Tan làm oppa sẽ đón em."

"Dạ." Vừa nói nàng vừa cúi đầu ra chiều cảm kích, song, nàng nhanh nhảu bước ngay xuống xe trước khi bị Min Hyun giữ lại, vì nàng biết, nếu Min Hyun giữ lại thì thế nào cũng sẽ hỏi những câu như "em không hôn chào tạm biệt oppa sao".

Nàng thừa nhận rằng mình đã quá quen với điều đó rồi nhưng thú thật, mấy lúc như thế, nàng cũng chỉ biết cười trừ rồi tìm cớ để thoái thác thôi chứ chẳng bao giờ đáp lại Min Hyun bằng nụ hôn theo ý anh ấy cả.

Lần này cũng vậy, Min Hyun định hỏi câu đó nhưng khi thấy Jennie đã trễ giờ làm nên cậu chàng đành bấm bụng cho qua dù biết có hỏi thì chắc gì Jennie chịu đáp lại.

Mà thôi, mẫu con gái khó chiều như Jennie Kim thì Song Min Hyun càng thích. Bởi vậy suốt hai năm nay cậu mới có động lực theo đuổi nàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top